Tiếng gà gáy thật siêng năng, Minh Nguyệt trằn trọc cả đêm, cô nằm chung giường với Dương Kim Phượng, mỗi người một góc, mà sao cũng không ngủ được. Trong đầu cô nảy ra một ý nghĩ đáng sợ, cô muốn đến chỗ Lý Thu Tự. Sao gà cứ gáy mãi thế? Ồn ào khiến người ta chẳng thể ngủ yên.
Dương Kim Phượng tỉnh dậy lúc năm giờ hơn. Người già rồi, giấc ngủ cũng ít đi. Bà mặc quần áo rồi vào bếp nấu cơm. Ngoài trời vẫn còn tối đen, Minh Nguyệt cũng đã tỉnh, trong sân tĩnh lặng, tiếng gà lại bắt đầu gáy, gáy từ nửa đêm cho đến hừng đông.
Cô không hiểu sao tối qua mình lại làm hành động như vậy, có chút ngượng ngùng, lại có chút vui sướng. Đến khi thức dậy gặp Lý Thu Tự, ánh mắt hai người chạm nhau, anh chẳng có vẻ gì khác thường, Minh Nguyệt bèn vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, xách phích nước nóng đến cho anh rửa mặt.
Râu anh mọc nhanh thật, mới một đêm đã lún phún rồi. Minh Nguyệt lấy một chiếc gương nhỏ giơ lên cho anh tiện cạo râu. Hai người nhìn nhau trong gương, cô vội né tránh, Lý Thu Tự khẽ cười một tiếng, nhưng cũng không nói gì.
"Tay anh có tiện không ạ?" Minh Nguyệt nhớ đến vết thương của anh. Lý Thu Tự nói: "Vẫn ổn, mọi người dậy sớm thật."
"Có làm ồn đến anh không?"
"Không, ban ngày có kế hoạch gì không?"
"Anh có muốn ra ngoài đi dạo không?"
Lý Thu Tự không muốn lắm, ở quê quả thực không có gì làm. Anh bảo Minh Nguyệt cứ làm việc của mình, không cần quan tâm đến anh. Anh tiện tay tìm một cuốn sách của cô để đọc, Minh Nguyệt cũng không đi đâu cả, ngồi bên cạnh anh ôn bài. Thỉnh thoảng gặp bài khó, cô lại hỏi Lý Thu Tự, mấy bài toán cấp ba đối với anh rất đơn giản.
Bàn bát tiên lúc không ăn cơm thì được trải giấy báo lên. Minh Nguyệt ngồi ở đó giải bài, bàn kê ngay cửa gian chính, nắng chiếu lên người ấm áp. Dương Kim Phượng thấy cô chăm chỉ, lại có Lý Thu Tự giảng bài cho thì thấy rất vui. Minh Nguyệt sẽ có tương lai, đây là chuyện đã định. Dương Kim Phượng trong lòng vô cùng vui vẻ, bà ra khỏi nhà, đi đón Đường Đường ở chợ phiên về.
Ngồi lâu, Minh Nguyệt vươn vai một cái, mềm mại như mèo con nằm bò trên bàn, lén nhìn anh. Lý Thu Tự đọc sách rất chuyên tâm, đôi mắt dường như rất ít chớp. Anh thích đọc sách, Minh Nguyệt thầm nghĩ, chắc chắn anh cũng đã đọc xong cuốn "Quỷ" rồi, anh nghĩ sao về các nhân vật trong sách? Cô vừa nghĩ đến Stavrogin, nghĩ đến tình tiết trong truyện, bất giác rùng mình, một cảm giác khó chịu không nói thành lời.
Trong lòng Minh Nguyệt có quá nhiều thắc mắc, nhưng lúc này, cô lại không dám hỏi nhiều. Cô cảm thấy anh đã khá hơn rồi, dù sao thì bây giờ cũng không thể hỏi, sau này còn nhiều thời gian.
Lý Thu Tự cảm nhận được ánh mắt cô đang dừng trên người mình, anh ngẩng đầu lên, Minh Nguyệt đang dùng một ánh mắt mông lung, dò xét quen thuộc nhìn anh. Lòng anh chùng xuống, cười nói: "Học mệt rồi à?"
Minh Nguyệt lập tức cười với anh: "Em nghỉ một lát. Hôm nay nắng đẹp quá, dự báo thời tiết nói ngày mai ngày kia có tuyết, anh có cảm thấy muốn ấm tuyết không?"
"Ấm tuyết?"
“Chính là cái cảm giác đất trời đang ấp ủ tuyết rơi ấy ạ."
"Vậy vừa rồi trong lòng em đang ấp ủ chuyện gì thế?" Lý Thu Tự cười hỏi. Trông anh có vẻ thoải mái, nhưng Minh Nguyệt lại không dám phán đoán nữa, cô khá căng thẳng: "Em đang nghĩ chuyện của anh."
Lý Thu Tự gật đầu: "Anh hiểu, chuyện của anh một ngày nào đó sẽ kể cho em, cứ để nó thuận theo tự nhiên mà nói ra. Anh không biết sẽ kể cho em trong hoàn cảnh nào, nhưng nhất định sẽ nói."
Minh Nguyệt từ từ yên lòng: "Bây giờ anh cảm thấy thế nào?"
Lý Thu Tự nói: "Rất tốt. Minh Nguyệt, chuyện anh đã hứa với em tối qua, anh sẽ không quên đâu."
Minh Nguyệt cuối cùng cũng chịu mỉm cười, cô đặt bút xuống: "Em sang nhà bác Phùng một chuyến, bác ấy cho chúng ta một con cá muối, em đi lấy về, trưa nay mình làm cá ăn."
Cá muối nhà bác Phùng làm theo cách mới, chứ không phải chỉ xát muối là xong. Cá được mổ bụng, rửa sạch sẽ, trong bụng nhét đầy hoa tiêu, hành gừng tỏi, từ trong ra ngoài phết xì dầu, chỉ ướp một đêm cho hơi ngấm vị. Lúc hầm xong rắc thêm một vốc lá tỏi, vừa tươi vừa thơm. Đây là loại cá bác trai mang về từ miền Nam, ngoài chợ phiên không có bán.
Nghĩ đến việc được ăn cá miền Nam, Minh Nguyệt rất vui. Cô đến nhà người ta, đon đả chào hỏi. Cả nhà bác Phùng đều quý cô, hễ cô đến là không bao giờ để cô về tay không.
"Minh Nguyệt, nghe Lý tiên sinh đến nhà cháu chơi à, lúc nào rảnh mời cậu ấy qua đây chơi, bên này ấm lắm." Bác Phùng nghĩ Lý Thu Tự là người thành phố, chắc chắn không quen, đến vùng quê này chắc chết cóng mất.
Minh Nguyệt nói: "May mà bác cho chúng cháu mượn cái máy sưởi nhỏ, không thì anh ấy không ngủ được mất."
Lý Thu Tự không thích đi thăm nhà người khác, cũng không quen biết gia đình bác Phùng. Anh là người hòa nhã, gặp thì chắc chắn sẽ chào hỏi, nhưng ngồi trong nhà người ta thì chẳng có gì để nói. Minh Nguyệt biết bác Phùng thật lòng mời, nên miệng không ngớt lời cảm ơn.
Minh Nguyệt xách con cá, vừa đi ra đường lớn thì gặp một người đàn ông. Cô liếc nhìn, bất ngờ chạm phải ánh mắt của người đó, rồi sững sờ: là bố cô, Lý Xương Thịnh. Ông ta mặc một chiếc áo phao màu đen, tóc hơi dài nhưng lại vuốt dầu, chải ngược hết ra sau, trông cũng ra dáng người.
Ông ta về từ khi nào? Ở đâu? Bà nội có biết không?
Minh Nguyệt cảnh giác nhìn ông ta hai lượt. Cô vẫn nhận ra ông ta, nhưng Lý Xương Thịnh lại không nhận ra cô, tưởng là cô bé xinh đẹp nhà nào, liền huýt sáo một tiếng đầy khinh bạc.
Hành động này làm Minh Nguyệt kinh tởm vô cùng, cô cười lạnh, quay đầu bỏ đi. Lý Xương Thịnh vừa từ thị trấn xuống xe, đi nhờ xe ba gác về, vẫn chưa tới nhà. Sau khi kết hôn, ông ta đã ra ở riêng, xây ba gian nhà mới, rào một cái sân nhỏ. Từ khi đi làm xa, ông ta vứt con lại, cái sân đó cũng khóa trái, gần như không có người ở. Cỏ dại mọc lên từ kẽ xi măng, trông thật hoang vắng. Nhà mới không có hơi người cũng nhanh cũ đi.
Minh Nguyệt và Đường Đường vẫn luôn ở trong căn nhà cũ, cô hy vọng Lý Xương Thịnh đừng bao giờ đến nhà.
"Mày là con bé nhà nào, sao vô phép thế, thấy người lớn không biết chào hỏi à?"
Lý Xương Thịnh hỏi cô, Minh Nguyệt trừng mắt nhìn lại. Ông ta nheo mắt, dường như đã nhận ra cô: "Minh Nguyệt? Mày là Minh Nguyệt? Lớn phổng lên thế này rồi à?" Ông ta tỏ ra đặc biệt vui mừng. Minh Nguyệt đã ra dáng một thiếu nữ, tốt quá rồi, đến tuổi gả chồng được rồi. Bây giờ cưới vợ tốn kém lắm, tiền thách cưới rất nặng. Đầu óc ông ta lập tức hoạt động trở lại, đầy năng lượng, ý nghĩ tuôn ra ào ạt.
Minh Nguyệt nói: "Tôi lớn hay không thì liên quan gì đến ông?" Cô ghê tởm đến cực điểm. Mình thật ngốc, hồi nhỏ cô thật quá ngốc. Cứ mỗi dịp Tết đến là lại đứng ở cổng nhà chờ, nếu người xuống xe không phải vợ chồng Lý Xương Thịnh, cô sẽ khóc, khóc trong đau khổ. Cuối cùng Tết qua rồi, cũng chẳng có chiếc xe nào chở hai vợ chồng về.
Vậy mà cô lại vì cái người trông đã thấy buồn nôn trước mắt này mà khóc thương tâm đến thế, thật quá ngốc.
Lý Xương Thịnh nổi giận: "Mày nói chuyện với bố mày thế à?"
Người đi đường thấy hai bố con họ, cười nói: "Ôi, Xương Thịnh về rồi à? Xem con gái lớn đến đâu rồi kìa, còn nhận ra không?"
Minh Nguyệt lạnh lùng nói: "Ai là con gái ông ta?"
Cô vừa dứt lời, Lý Xương Thịnh đã vung một cái tát xuống, khiến cô lảo đảo, con cá cũng rơi khỏi tay, máu mũi chảy ra.
Đầu óc Minh Nguyệt ong ong, con cá đâu rồi? Một con cá ngon như vậy. Cô bịt mũi, muốn đi tìm con cá.
"Này, này, làm gì thế, sao lại đánh con bé?" Người trong làng chạy đến kéo ông ta lại. Lý Xương Thịnh càng có người thì càng lên mặt, ông ta muốn dạy dỗ con gái, không ai được can thiệp.
Người kia đang kéo ông ta thì sau lưng đột nhiên bị đạp một cú trời giáng, Lý Xương Thịnh ngã lăn ra đất.
Minh Nguyệt nhìn thấy Lý Thu Tự, sắc mặt anh lạnh lùng đến cực điểm, không biết anh chạy ra từ lúc nào.
"Thằng ôn con nào? Mày là cái thá gì?" Lưng Lý Xương Thịnh như muốn gãy, cú đạp này quá mạnh. Ông ta ngẩng đầu lên chửi bới, Lý Thu Tự từ trên cao nhìn xuống, lấy khăn giấy ra lau mũi cho Minh Nguyệt. Minh Nguyệt vốn không khóc, nhưng lúc này không kìm được nữa, nước mắt lưng tròng. Cô nhặt con cá của mình lên, Lý Thu Tự cũng không ngăn cản.
Lý Xương Thịnh gắng gượng đứng dậy, muốn nói lý lẽ với Lý Thu Tự.
"Mày từ đâu đến? Là ai?" Ông ta nhìn Lý Thu Tự từ trên xuống dưới, nhớ ra vài chuyện, những chuyện nghe người trong làng nói. Minh Nguyệt học hành giỏi giang, có quý nhân chu cấp cho ăn học. Lý Thu Tự vừa nhìn đã biết là người thành phố, ăn mặc lịch sự, Lý Xương Thịnh trong lòng đã có tính toán.
"Tôi là ai, ông không xứng để biết" Lý Thu Tự nghiến hai hàm răng, mặt trắng bệch đến đáng sợ "Ông dám đánh cô ấy lần nữa thử xem?"
Lý Xương Thịnh cứng miệng nói: "Tao là bố nó, tao muốn đánh thì đánh, bố dạy con là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Mày là cái thá gì? Tao báo công an bây giờ!"
Lý Thu Tự cười khẩy: "Tốt, đi báo đi." Anh vung một cú đấm tới, Lý Xương Thịnh ôm mặt kêu la thảm thiết rồi ngã xuống đất. Lý Thu Tự còn định đánh tiếp thì bị Minh Nguyệt ôm lại "Đừng đánh ông ta nữa, bà nội sẽ buồn."
Lý Thu Tự thở hổn hển, không động đậy nữa. Anh chỉ vào Lý Xương Thịnh, mang ý cảnh cáo. Minh Nguyệt vô cùng lo lắng Lý Xương Thịnh sẽ đi báo công an thật, Lý Thu Tự sẽ bị đưa đến đồn cảnh sát. Cô nắm chặt cánh tay anh "Chúng ta mau đi, mau đi thôi!"
Minh Nguyệt như trốn ôn thần, kéo Lý Thu Tự về nhà, vừa vào sân đã cài then cửa lại. Tim cô đập thình thịch, nhìn Lý Thu Tự, sắc mặt anh thật khó coi. Mới vừa rồi còn cười mỉm mà đánh người, Minh Nguyệt chưa từng thấy anh như vậy. Cô đặt con cá xuống, Lý Thu Tự kéo cô lại, xem xét khuôn mặt cô:
"Có đau không?"
Nửa bên mặt Minh Nguyệt hơi sưng, trong lỗ mũi vẫn còn nhét giấy. Lý Thu Tự nhẹ nhàng nâng cằm cô xem xét một lúc, gương mặt đột nhiên trở nên u ám, không còn vẻ hiền hòa thường ngày nữa.
"Trước đây ông ta có đánh em không?"
Minh Nguyệt nói: "Có đánh, nhưng em mấy năm rồi không gặp ông ta, là chuyện của trước kia." Cô lại không thấy có gì to tát, ngược lại còn an ủi Lý Thu Tự: "Ông ta chỉ là một kẻ vô lại, anh đừng để tâm." Cô tự rót cho mình chút nước nóng, rửa mũi, thản nhiên nói: "Bác Phùng nói loại cá miền Nam này ngon lắm."
Lý Thu Tự vẻ mặt nghiêm trọng, không biết đang nghĩ gì.
"Sức khỏe của anh còn chưa bình phục mà." Cô buồn bã nói. Anh vuốt ve má cô mấy cái: "Tên khốn đó thật đáng chết." Anh nói câu này với giọng không nặng, nhưng Minh Nguyệt nghe mà thắt lòng "Anh đừng chấp nhặt với ông ta, ông ta là loại người gì chứ, không đáng đâu."
Một Lý Thu Tự như thế này thật xa lạ. Trông anh chẳng giống người sẽ đánh nhau với người khác. Điều Minh Nguyệt lo lắng hơn là, Lý Xương Thịnh đến để ép Dương Kim Phượng đưa tiền. Lý Thu Tự đánh ông ta rồi, liệu có bị ông ta ăn vạ không?
Cô thấp thỏm bất an đem cá đi hầm, cho thêm hai miếng đậu phụ non. Trước khi đi, Dương Kim Phượng có nói nếu trưa không về tức là ở lại nhà bà cô họ ăn cơm, không cần phải đợi. Minh Nguyệt cứ để ý ra ngoài cổng, lòng thấp thỏm, ông ta có đến không? Khi nào sẽ đến?
Bữa cơm ăn mà lòng dạ để đâu đâu. Tâm trạng của Lý Thu Tự dường như đã bình ổn lại, anh khen tài nấu nướng của Minh Nguyệt. Minh Nguyệt gượng cười: "Món này ăn với cơm là ngon nhất."
Lý Thu Tự nói: "Đừng sợ, đợi ông ta đến, anh sẽ nói chuyện với ông ta."
Anh đoán chắc chắn Lý Xương Thịnh sẽ đến. Minh Nguyệt căng thẳng tột độ: "Ông ta có tố cáo anh đánh người không, ông ta toàn mưu ma chước quỷ thôi."
Lý Thu Tự nói: "Ông ta không dám đâu."
"Sao anh biết ông ta không dám? Chắc chắn ông ta muốn tống tiền anh, trước đây ông ta lừa tiền của người trong làng làm bà em tức đến phát bệnh, mọi người đều hận ông ta chết đi được. Em không ngờ ông ta còn dám quay về, chắc chắn là nghèo đến phát điên rồi!"
Minh Nguyệt vừa xấu hổ vừa tức giận, có người bố như vậy, thà không có còn hơn.
Lý Thu Tự lại nhìn chằm chằm vào cô hỏi: "Có chóng mặt không? Có chỗ nào không thoải mái không?"
Minh Nguyệt nói: "Không ạ, em khỏe lắm."
Hai người đang nói chuyện, cửa đột nhiên bị đập rầm rầm. Minh Nguyệt giật nảy mình, Lý Thu Tự lấy khăn giấy lau miệng: "Em cứ ngồi đây, đừng sợ." Anh đứng dậy mở cửa. Hốc mắt Lý Xương Thịnh đã bầm tím, trông không có vẻ gì ngạc nhiên khi thấy Lý Thu Tự nữa, mà còn tươi cười niềm nở: "Ui, ông chủ Lý, chúc ông chủ Lý năm mới tốt lành."
Lý Xương Thịnh đúng là kẻ co được duỗi được, vừa bị đánh xong mà như không hề thù dai. Ông ta không vội đến đồn cảnh sát mà đi dò hỏi một vòng, muốn thăm dò lai lịch của Lý Thu Tự trước. Người trong làng không biết Lý Thu Tự làm gì, chỉ nói là ông chủ lớn, còn có phải hay không thì không ai rõ.
Ông ta thấy Lý Thu Tự còn rất trẻ, không đoán được tuổi, tóm lại trông như một thanh niên. Lúc không ra tay, trông anh rất nho nhã, khiến người ta cảm thấy anh đến chửi người cũng không biết.
Nhưng lúc ra tay thì lại khác hẳn. Lý Xương Thịnh cảm thấy người này thực ra rất thâm hiểm. Ông ta cười làm lành với Lý Thu Tự: "Ông chủ Lý, có gì từ từ nói, từ từ nói. Tôi biết cả rồi, cậu chính là người chu cấp cho Minh Nguyệt ăn học, cả làng này không ai không biết đại danh của cậu."
Lý Thu Tự cũng không phủ nhận: "Ông đã đến rồi thì chúng ta nói chuyện đi."
Minh Nguyệt tức đến run người, sao ông ta không chết ở bên ngoài đi? Cô bước nhanh tới, Lý Thu Tự đưa tay ra chắn cô lại sau lưng mình.
"Ông chủ Lý, cho tôi nói riêng mấy câu, mình ra ngoài này một lát." Lý Xương Thịnh dẫn anh ra ngoài. Minh Nguyệt lo lắng, Lý Thu Tự nhẹ nhàng vỗ vai cô: "Ở ngay cửa thôi, không đi xa đâu."
Ngoài cửa nắng chiếu, đôi câu đối trên cánh cửa gỗ mới tinh bắt mắt, là do chú Bát Đẩu viết: "Nhất Phàm Phong Thuận Niên Niên Hảo, Vạn Sự Như Ý Bộ Bộ Cao". Chữ đẹp, nhưng cửa đã quá cũ nát rồi. Hai người đàn ông trưởng thành đứng ở cửa, nơi này liền trở nên chật chội.
"Ông chủ Lý, chuyện vừa rồi là hiểu lầm thôi. Cậu không biết đấy thôi, mấy năm nay tôi toàn ở ngoài, xa cách con cái. Thực ra trong lòng tôi không ngày nào là không nhớ con gái, nhưng không còn cách nào khác. Thời buổi này không ra ngoài làm thuê, chỉ trông vào hai mẫu đất cằn cỗi thì làm sao nuôi sống cả nhà. Cậu là người thành phố, không hiểu cái khó của chúng tôi đâu. Cậu nói xem, mấy năm không gặp nó, giờ gặp lại nó không nhận tôi, trong lòng tôi cũng buồn lắm. Mẹ nó thì sớm đã theo người khác chạy mất tăm rồi, tôi có thể không lo cho nó được sao? Tôi vẫn muốn lo cho nó, nhưng còn phải kiếm tiền, chẳng phải là tiến thoái lưỡng nan sao? Chỉ có thể để nó ở nhà cho mẹ già tôi trông nom," Lý Xương Thịnh ăn nói rành mạch, tư duy nhanh nhạy, không phải kẻ ngốc. Thấy Lý Thu Tự có vẻ lơ đãng, ông ta bèn chuyển chủ đề: "Bây giờ thì tốt rồi, Minh Nguyệt có phúc, gặp được quý nhân như cậu, đúng là do phong thủy nhà họ Lý tốt, tôi còn chẳng có được vận may này."
Ông ta sờ mũi, cười gượng: "Mấy cú vừa rồi của ông chủ Lý, không nhẹ đâu nhé."
Lý Thu Tự mỉm cười nhìn ông ta: "Vậy à? Cần tôi bồi thường tiền thuốc men không?"
Lý Xương Thịnh lập tức xua tay: "Nào có thể thế được, đều là hiểu lầm cả. Cậu đã tốn không biết bao nhiêu cho Minh Nguyệt rồi, tôi mà còn đòi tiền thuốc men thì ra thể thống gì. Có điều hiện tại, tôi thực sự có chút khó khăn, nếu ông chủ Lý có thể rủ lòng thương rớt ra một chút từ kẽ tay, cũng đủ cho chúng tôi sống cả đời."
Ông ta ghé lại gần, vẻ thần bí: "Lý tiên sinh để mắt đến Minh Nguyệt, là phúc của nó, anh nghĩ gì, tôi cũng đoán được kha khá."
Lý Thu Tự nhướng mày: "Ông đoán được gì?"
Lý Xương Thịnh chạm vào áo khoác của anh, Lý Thu Tự phủi phủi: "Nói chuyện thì cứ nói, đừng đứng gần như vậy."
"Được, được" Ông ta lùi lại hai bước "Ông chủ Lý nếu thật sự để mắt đến Minh Nguyệt rồi, thì cũng phải có chút thành ý. Không nói đâu xa, nếu chuyện tốt thành, hai ta chính là người một nhà rồi."
Lý Thu Tự khẽ gật đầu: "Ông muốn bao nhiêu?"
Lý Xương Thịnh lập tức giơ ra hai ngón tay. Ông ta, Lý Xương Thịnh, cũng đã hơn bốn mươi tuổi, bôn ba nam bắc, có gì mà không biết? Người có tiền bao nuôi em gái nhỏ, sinh viên đại học còn ra ngoài bán thân đầy rẫy. Minh Nguyệt đang ở lứa tuổi như hoa chớm nở, dù sao con gái lớn rồi cũng phải ngủ với đàn ông, ngủ với ai mà chẳng được? Ngủ với người có tiền, không thiệt.
"Con số này, không thể ít hơn được. Cậu có thể đưa người đi ngay bây giờ. Nó học giỏi hay không là thứ yếu, có thể hầu hạ tốt cho ông chủ Lý mới là quan trọng nhất."
Lý Thu Tự cười: "Có phải hơi ít không?"
Lý Xương Thịnh trong lòng lạnh đi, tính toán xem nên đổi ý thế nào: "Ông chủ Lý nhân nghĩa, cứ tùy ý cho. Cậu thanh toán một lần, lễ Tết nếu bằng lòng coi tôi là bố vợ mà đến thăm hỏi, thì tôi tuyệt đối hoan nghênh, lúc nào đến cũng được!"
Lý Thu Tự thản nhiên hỏi: "Lý Minh Nguyệt chưa đủ tuổi thành niên nhỉ?"
Lý Xương Thịnh thầm nghĩ người thành phố có tiền đúng là đạo đức giả, muốn ngủ với em gái nhỏ mà còn phải giả vờ. Ông ta hạ giọng, khẩn thiết nói: "Chỉ là chuyện sửa lại chứng minh thư thôi mà, ông chủ Lý thần thông quảng đại, chuyện này đối với anh có là gì? Ngày xưa mười bảy mười tám tuổi gả chồng đầy rẫy, Minh Nguyệt bây giờ không còn là Minh Nguyệt bé bỏng nữa đâu. Cho dù sau này cậu không muốn nữa cũng không sao, cứ giao con bé lại cho tôi, tôi vẫn có thể tìm được nhà chồng cho nó, tuyệt đối không để ông chủ Lý phải phiền lòng!"
Ông ta vung tay, ra vẻ rất có bản lĩnh.
Lý Thu Tự gật đầu: "Nghĩ được chu toàn như vậy, làm khó cho ông rồi," anh cười cười "Ông nợ nhiều như vậy, con số này có đủ không?"
Lý Xương Thịnh sững người, Lý Thu Tự nói: "Ông vừa lộ diện, e là ngưỡng cửa nhà sắp bị người ta đạp nát rồi, họ có biết ông về không? Chỉ với con số này, sao đủ được?"
Lý Xương Thịnh không rõ Lý Thu Tự biết được những gì, nhưng rõ ràng, anh biết một vài chuyện. Sắc mặt ông ta trở nên không được tốt, "Ông chủ Lý đừng quản chuyện của tôi nữa, tôi thật tâm thật dạ chỉ cần con số này thôi."
"Thế thì không được, sao tôi có thể không quản chuyện của ông được chứ? Ông đã coi tôi là người một nhà rồi mà."
Lý Thu Tự ôn tồn nói với ông ta.
Lý Xương Thịnh ngập ngừng: "Ông chủ Lý muốn giúp tôi một tay?"
Lý Thu Tự chỉ cười, cười mà nhìn ông ta. Lý Xương Thịnh không đoán được thái độ của anh rốt cuộc là gì, cứ cười cười như vậy, không thể nào đoán ra được.
"Ông chủ Lý định giúp tôi thế nào?"
"Tôi không muốn."
Lý Xương Thịnh kinh ngạc, còn chưa kịp mở miệng, Lý Thu Tự đã thay đổi sắc mặt, vẻ mặt lạnh lùng: "Một kẻ lừa đảo đa cấp, trên không phụng dưỡng bố mẹ, dưới không nuôi nấng con cái, còn muốn bán cả con gái... Nói ông không bằng súc vật, cũng là sỉ nhục cả đàn chó lợn trong sân này. Làm người đối với ông có lẽ quá khó, trời lạnh rồi, nếu bây giờ ông bằng lòng tự chôn mình xuống đất, tôi có thể cân nhắc bỏ tiền mua một vòng hoa."
Lý Xương Thịnh lúc này mới biết Lý Thu Tự đã moi lời ông ta nửa ngày trời, liền tức giận đến mức gào lên: "Tao đến đồn cảnh sát ngay đây, mày cứ chờ đấy, vết thương trên mặt tao chính là bằng chứng" Ông ta chỉ vào Lý Thu Tự "Mày muốn giở trò với con gái tao đúng không, tao cũng phải đi tố cáo mày!"
Lý Thu Tự lấy điện thoại ra: "Tốt, đi tố cáo đi, mỗi câu ông nói đều là bằng chứng của ông. Trước khi tôi tài trợ cho Lý Minh Nguyệt ăn học, tình hình của ba thế hệ nhà ông, mỗi người một, tôi đều đã tìm hiểu rõ ràng với chính quyền thị trấn rồi. Tôi nhắc nhở ông trước, tố cáo tôi không thành, tôi sẽ khởi kiện ông tội phỉ báng."
Lý Xương Thịnh nhìn chiếc điện thoại đó, định bỏ chạy, Lý Thu Tự liền túm lấy ông ta, từ trên cao nhìn xuống: "Tôi chưa nói xong." Lý Xương Thịnh tưởng anh định đánh mình, muốn giãy ra nhưng không được. Lý Thu Tự trông như một thư sinh mặt trắng, nhưng tay lại khỏe kinh người. Lý Xương Thịnh chỉ đành mềm mỏng: "Ông chủ Lý, hôm nay cứ coi như tôi đánh rắm đi..."
Lý Thu Tự mỉm cười, buông ông ta ra, từ trong ví lấy ra vài tờ tiền, nhét vào cổ áo ông ta: "Tôi chỉ cho ông một con đường sáng. Cút, cút càng xa càng tốt. Đây là tiền vé xe. Nếu để tôi nhìn thấy ông lần nữa, sẽ không dễ nói chuyện như vậy đâu. Cút!"
Anh ghê tởm phủi lại quần áo, không quay đầu lại mà đi vào cổng sân.