Chương 73: Dương Kim Phượng chết rồi  

Chương trước Chương trước Chương sau

Dương Kim Phượng chết rồi.

Bà sang xuân sức đã không tốt, ho khan, tức ngực, khớp xương đâu đâu cũng đau. Lúc trẻ chẳng thấy chân mình không thẳng, mấy năm nay lại thành chân vòng kiềng. Cong thì cong thôi, đâu chỉ có chân cong, eo cong, lưng cong, người già rồi thì phải co rút lại, gân cốt không duỗi ra được nữa. Cái chuyện già này đâu chỉ nhắm vào một mình bà, ai rồi cũng phải già, chỉ cần còn sống thì chỉ có thể ngày một già đi.

Già rồi, bệnh rồi, thì trước tiên cứ gắng gượng, gượng không nổi nữa thì tìm sợi dây thừng, mò ra bờ sông, chẳng phải còn có thuốc diệt cỏ đó sao, đều là cách cả, còn dễ tìm hơn cách để sống nhiều. Dương Kim Phượng tự cảm thấy ngày tháng của mình không còn nhiều nữa, đây là một loại trực giác của tuổi già. Con chó già rồi còn biết rời nhà, tìm một nơi không người, người già cũng vậy, trong lòng phải tự biết.

Dương Kim Phượng lại nghĩ, dù không còn nhiều, cũng có thể gắng qua hết vụ gặt. Mùa màng tốt tươi như thế, không thu về nhà, bà chết cũng không nhắm mắt, không nuốt trôi cục tức này. Lúa mì thu về nhà rồi, phải trồng ngô, ngô thu về nhà rồi, lại trồng lúa mì, đợi đến khi mạ non xanh mơn mởn, lại sắp đến Tết, biết đâu lại gắng được đến lúc đó thì sao?

Suốt cả mùa xuân, bà nhẫn nhịn chịu đựng nỗi đau về thể xác, chưa nghe nói nhà nông nào khó chịu trong người là không làm lụng, ráng một chút, việc cần làm vẫn phải làm. Năm nay bà để riêng một khoảnh đất, toàn bộ trồng bông, bông mới ấm áp, đây là dành cho Minh Nguyệt và Đường Đường. Đồ cũ vứt hết, không dùng nữa, tất cả đều làm chăn nệm mới. Bông trắng muốt, sờ vào thích thật, Dương Kim Phượng mỗi khi nghĩ đến bông mới, trong lòng lại vui vẻ.

Trong nhà có vở cũ của Minh Nguyệt, vở bài tập để đến ngả vàng cũng không đem bán. Minh Nguyệt viết chữ chi chít trong vở, không chừa một trang giấy trắng nào. Dương Kim Phượng tìm một cuốn không cũ lắm, nhờ Bát Đẩu viết vài dòng lên bìa sau. Bát Đẩu đến, anh ta cũng đã già đi, khóe miệng đã nhăn lại thành những nếp vân như đang cười, tựa như thửa ruộng mới cày. Anh ta hỏi viết gì, Dương Kim Phượng nói, viết cách muối củ cải, ngâm tương đậu. Hai món này Minh Nguyệt vẫn chưa biết làm, sau này ăn sơn hào hải vị chán rồi, muốn đổi khẩu vị, cầu người không bằng cầu mình. Bà đoán chắc rằng Minh Nguyệt sẽ được sống những ngày sung sướng, mà ngày sung sướng cũng khó tránh khỏi lúc ngán, miệng lại thèm cái vị này thì sao?

Bà bị đục thủy tinh thể, bản thân không rõ, chỉ biết hễ mở mắt ra là nhìn cái gì cũng thành hai bóng. Bà chẳng để tâm, ai già mà không có bệnh, không mù là được rồi. Bà dặn Bát Đẩu viết cho tỉ mỉ, bà nói thế nào thì anh ta phải viết y như thế, không được tự ý sửa đổi, như vậy Minh Nguyệt mới dễ hiểu.

Chỉ có Dương Kim Phượng mới muối được món củ cải ngọt cay giòn tan như vậy, màu xanh ra xanh, màu đỏ ra đỏ, nhìn cũng đẹp mắt. Bà học được từ một người Quý Châu, người đó bị lừa bán đến làng Tử Hư, sống ở đây nhiều năm, đến khi rộ lên phong trào đi làm thuê thì rời đi, không bao giờ quay lại nữa. Người Quý Châu đó nói, dùng củ cải yên chi là ngon nhất. Đất này chỉ trồng củ cải đỏ, củ cải xanh, Dương Kim Phượng lần đầu tiên nghe người ta nói đến củ cải yên chi, cái tên đẹp như vậy, chắc hẳn là ngon lắm. Bà thì không thể có được củ cải yên chi rồi, nhưng Minh Nguyệt chắc chắn có thể, Minh Nguyệt chính là ngày mai, người ta sống vì ngày mai, ngày mai cuộc sống tốt đẹp rồi, sẽ có củ cải yên chi.

Bát Đẩu làm theo lời bà, không sửa một chữ, đọc lại nguyên văn cho bà nghe, Dương Kim Phượng luôn miệng khen tốt, nói không có Bát Đẩu đúng là không xong việc.

Bát Đẩu nói: “Sau này muốn ăn gì cũng mua được hết, không cần tự làm, nghe nói người trên thành phố còn có thể mua đồ trên mạng nữa đấy.”

Dương Kim Phượng hỏi: “Trên mạng mua thế nào?”

Bát Đẩu đáp: “Có cái máy tính là mua được.”

Dương Kim Phượng mơ hồ, bà chưa từng thấy máy tính.

Bát Đẩu nói: “Đó là một thứ trông giống cái ti vi, trả tiền xong, người ta từ bên ngoài gửi hàng cho mình, mình chỉ việc đợi nhận thôi.”

Thế thì không đáng tin rồi, Dương Kim Phượng thầm nghĩ, bà không tin những thứ này, ví dụ như sổ tiết kiệm đổi thành thẻ ngân hàng, bà đã lo sốt vó, cứ sợ tiền mất sạch, mặc dù cũng chẳng có bao nhiêu tiền. Nhưng bà chưa bao giờ nói ra nỗi lo của mình, bà tỏ ra rất bình tĩnh, nói ra sợ người ta cười mình lạc hậu, bà trông như thể có thể chấp nhận mọi thứ, không kinh ngạc trước bất cứ điều gì, là một bà lão có thể bắt kịp thời đại.

Mỗi khi nghĩ đến việc Minh Nguyệt đang học ở thành phố, đang ở trong cái thế giới mà bà không hề biết đến, Dương Kim Phượng lại rất vui mừng, bà không hiểu, nhưng trong lòng lại mãn nguyện.

Dương Kim Phượng suốt mùa xuân vừa đau đớn vừa bận rộn, có lúc bà còn có ảo giác, biết đâu đột nhiên lại khỏe lại thì sao, ai mà nói chắc được chứ? Bà không khỏe lại, ngày một nặng hơn. Mùa xuân ai nấy đều bận rộn, phải trồng thứ này, gieo thứ nọ, lỡ mất thời vụ là lãng phí cả một năm. Bát Đẩu hay bà Phùng, người ta nhớ đến thì hỏi han vài câu, chứ không thể lúc nào cũng ở bên cạnh, ai cũng có cuộc sống của riêng mình.

Bà quá giỏi chịu đựng, đã nhẫn nhịn mấy chục năm rồi, không phải chỉ lúc này.

Có lẽ là vào lúc chim cuốc kêu, Dương Kim Phượng đột nhiên khỏe hơn một chút. Đã một thời gian bà không đi bán đậu phụ được. Bà vui mừng dậy ngâm đỗ, lúa mì ngoài đồng sắp chín rồi, chẳng mấy chốc sẽ đến lúc thu hoạch gấp, gieo trồng gấp, tranh thủ trước lúc đó, bà lại có tinh thần! Đây là ông Trời thương bà, đã mở mắt rồi.

Dương Kim Phượng quyết định đi bán đậu phụ một chuyến, trong vòng mấy chục dặm, ai cũng thích mua đậu phụ của bà. Cũng có nhà khác làm nghề này, nhưng chỉ cần bà đến là họ sẽ mua của bà. Bà cảm thấy chắc hẳn mọi người đều nhớ đậu phụ của bà lắm rồi.

Hôm đó gần trưa bà mới ra ngoài, quả nhiên, người ta vừa thấy bà đã cười hì hì nói, mãi chẳng thấy bà đâu. Dương Kim Phượng nói, bà ốm một trận, giờ khỏi rồi. Người ta lại tiếp tục cười, khỏi là tốt rồi, lại được ăn đậu phụ rồi.

Cuộc đối thoại này khiến người ta vui vẻ, Dương Kim Phượng cảm thấy mình thật có giá trị. Lúa phải trổ đòng, dưa phải ra nụ, vạn vật đều cần có một hình hài kết quả, con người cũng vậy. Gần đến trưa, đậu phụ của bà đã bán hết, Dương Kim Phượng thấy mệt, bèn nghỉ chân dưới một gốc du lớn. Cái cây này to thật, sum suê ghê, chắc là còn già hơn cả bà? Cành du um tùm, mọc ra biết bao nhiêu là lá, thật đáng nể, mỗi một cành cây đều là do nó vươn ra. Dương Kim Phượng ngồi một lúc, dùng nón lá quạt mát, bà đổ rất nhiều mồ hôi, có chút yếu đi. Bà ngắm cái cây lớn này mấy lượt, mấy chục năm nay, bà chưa từng đưa mắt nhìn những thứ không liên quan đến kế sinh nhai, hôm nay không biết tại sao, lại cảm thấy cái cây này thật đẹp, mình cũng giống như cái cây này, Minh Nguyệt chính là cành cây vươn ra từ thân bà, lá xanh mơn mởn, phất phơ trong gió, lay động. Trời trong xanh nắng đẹp, lòng bà chưa bao giờ nhẹ nhõm đến thế, nhưng cơ thể thì đã mệt lả.

Càng nghỉ càng mệt, đó là điều chắc chắn, làm gì cũng phải một mạch cho xong, ngồi xuống rồi là không muốn đứng dậy nữa. Dương Kim Phượng cắn răng, vịn vào đầu gối từ từ đứng lên. Bát Đẩu bảo bà, đầu gối có thể thay bằng loại nhân tạo, thay rồi sẽ không đau nữa. Thật là chuyện vớ vẩn, Dương Kim Phượng trong lòng không đồng tình, nhưng miệng vẫn phải nói, bệnh viện trên thành phố kỹ thuật cao.

Bà từ từ đứng dậy, từ từ ngồi lên xe ba bánh, từ từ đạp đi. Nếu lúc này có ai đó giúp một tay đạp chiếc xe này về, chở cả bà theo, thì tốt biết mấy! Đừng nói là mười năm trước, chỉ mười tháng trước thôi, bà cũng khỏe hơn bây giờ nhiều!

Chiếc xe của Dương Kim Phượng phát ra những âm thanh đơn điệu, trên đường không một bóng người, chỉ thỉnh thoảng có những chiếc xe tải lớn gầm rú chạy qua. Đây là đường làng, đường nhựa, đã bị những chiếc xe tải qua lại cán hỏng hết rồi, ai mà biết chúng từ đâu đến? Mấy năm trước chưa có, hai năm nay nhiều lên, chẳng rõ để làm gì, chạy qua như động đất, cuốn theo bụi đất mù mịt.

Nếu không nghỉ chân lúc đó, thì đã tránh được chuyện này.

Tất cả đều là định mệnh. Không sớm cũng không muộn, đã gặp phải thì chính là gặp phải.

Dương Kim Phượng cảm thấy chiếc xe đó sắp đâm vào mình, nhìn không rõ lắm, trong đầu bà nghĩ không thể đâm vào người ta được, nhưng đầu óc không còn lanh lợi nữa rồi. Không có va chạm, nhưng để tránh chiếc xe tải, cả người lẫn xe bà cứ thế lao thẳng xuống con mương ven đường.

Chuyện xảy ra quá nhanh, lúc Dương Kim Phượng kịp phản ứng, đầu đã bị một cạnh đá dưới mương đâm thủng một lỗ lớn, chiếc xe ba bánh đè lên người, bà không thể động đậy được nữa.

Trên đường không một người đi bộ, mọi người đều đang ở nhà nấu cơm, ăn cơm. Đây là bên ngoài làng.

Thỉnh thoảng có xe chạy qua, xe con, xe tải, xe điện, nhưng không một ai nhìn thấy Dương Kim Phượng dưới mương.

Nếu không nghĩ đến việc bán đậu phụ, thì đã không có chuyện này.

Nếu không ngồi dưới gốc du nấn ná, thì cũng không có chuyện này.

Dương Kim Phượng đầu óc mê man, máu từ từ chảy, chảy đến mắt, thế là xong, ánh sáng ban ngày bên ngoài đều biến thành màu đỏ. Bà muốn đẩy chiếc xe ba bánh ra, nhưng một ngón tay cũng không cử động nổi.

Thế này không được, Dương Kim Phượng nghĩ, một đồng lúa mì, bông mới nhú, cà tím phải dời luống rồi, gà chưa cho ăn, bà nằm ở đây sao được. Dương Kim Phượng lại một lần nữa cố gắng cử động, chỉ cần đẩy được chiếc xe ra là được rồi, người qua đường sẽ có thể nhìn thấy bà.

Bà ngờ rằng có chỗ nào đó đã gãy, đau kinh khủng, có lẽ là xương hông, có lẽ là chân. Bà nhớ lại lời Bát Đẩu, bỗng dưng lại khao khát kỹ thuật của thành phố, cảm thấy người ta nhất định có thể chữa khỏi cho bà. Chỉ một thoáng, Dương Kim Phượng lại từ bỏ, phải tốn bao nhiêu tiền chứ? Có tiền cũng không thể tiêu vào người bà.

Máu vẫn đang chảy, Dương Kim Phượng ngày càng mơ màng, sao lại ngã xuống mương thế này? Thật là mất mặt. Minh Nguyệt hồi nhỏ cũng từng lái xe ba bánh ngã vào đây, không biết cua, Lý Vạn Niên dạy con bé hết lần này đến lần khác. Sao lại nghĩ đến Lý Vạn Niên nhỉ? Bà còn không nhớ rõ mặt mũi ông ta nữa, mấy chục năm vợ chồng, thật chua xót, nói không nhớ mặt là không nhớ nữa, ông ta cũng không phải là vô dụng… nhưng nghĩ mãi cũng không ra, ông ta có điểm gì tốt, Dương Kim Phượng không nghĩ nữa. Lý Vạn Niên chết thế nào nhỉ? Uống rượu say ngã gục trong tuyết lớn, chết cóng, thật mất mặt. Dương Kim Phượng nghĩ đến cái chết của ông ta, chẳng hề liên hệ đến mình, bà chỉ cảm thấy Lý Vạn Niên chết thật khó coi. Thôi bỏ đi, người cũng đã chết rồi, bà không so đo với ông ta nữa. Minh Nguyệt phải học đại học, nghĩ đến Minh Nguyệt, bà cảm thấy mình phải cử động một lần nữa, con bé này nghỉ hè còn phải về, không thể để nó chăm sóc mình, làm lỡ việc học của nó.

Minh Nguyệt lớn rồi, về một lần là một khác, như dưa chuột trên giàn vậy. Hồi nhỏ mặt tròn, giờ thành mặt trái xoan rồi. Nhà nuôi hai con ngỗng lớn cũng không tệ, trứng ngỗng bổ dưỡng, để dành trứng ngỗng cho Minh Nguyệt, biết đâu có thể góp phần cho con bé thi đại học… Dương Kim Phượng chưa bao giờ nghĩ nhiều chuyện như vậy, bà không động đậy được chiếc xe, rất mệt, cơn đau so với sự mệt mỏi dường như chẳng là gì nữa, thực ra là đau lắm. Cuối cùng bà nghĩ đến nhà ngoại, nhà ngoại chẳng còn ai, mẹ bà mất sớm rồi, mẹ trông như thế nào nhỉ? Sao mà nhớ được nữa, mẹ ơi, mẹ ơi, Dương Kim Phượng thầm gọi, lông mi đã bị máu dính chặt. Bà tính ngủ một lát, thế nào cũng có người qua đường nhìn thấy bà.

Gió thổi mây bay, lúa mì đã chín.

Dương Kim Phượng chết rồi.

Đến tận lúc chết, bà cũng không nghĩ mình sẽ chết, chưa đến lúc, lúa mì còn chưa gặt mà.

Người qua đường cuối cùng cũng phát hiện ra bà.

Dương Kim Phượng đầu đầy máu, mặt đầy máu, nửa vạt áo trước cũng toàn là máu.

Chuyện này không có gì lạ, nếu là trẻ con, hay là lao động chính, người ta còn tiếc thương đôi câu, người già rồi, năm nào chẳng có người chết, làng nào mà không có.

Người làng Tử Hư biết chuyện, Bát Đẩu lái xe ba gác máy, từ trạm y tế thị trấn đưa Dương Kim Phượng về.

Mọi người liền kéo đến xem.

Trong làng lo hậu sự cực kỳ nhanh chóng, trước cửa nhà họ Dương cắm một lá phướn trắng, ý là nhà này có người chết. Người vừa chết, liền phải có người chủ trì, người dựng linh đường thì dựng linh đường, người báo tang thì báo tang. Dương Kim Phượng nằm trên chiếc giường ở cửa nhà chính, mặt mũi đã được các bà các cô lau sạch sẽ, cái lỗ trên đầu không bịt lại được, dính bết vào mái tóc hoa râm, đã khô đi một nửa.

Bà Phùng nói: “Thế này thì làm sao, Minh Nguyệt còn đang ở thành phố, con bé biết chuyện thì làm sao chịu nổi?”

Bát Đẩu nói: “Phải gọi nó về thôi.”

Bà Phùng hỉ một vốc mũi, quệt vào mũi giày: “Nói thế nào đây?”

Bát Đẩu nói: “Tôi gọi điện cho Lý tiên sinh, cứ nói là bà nội Minh Nguyệt bị bệnh, muốn gọi con bé về nhà một chuyến, thăm bà.”

Bà Phùng lại quệt đi một vốc nước mắt nước mũi: “Không giấu được đâu, về đến nhà nhìn một cái là biết chuyện gì ngay.”

Bát Đẩu đáp: “Chỉ có thể làm vậy thôi, không chịu nổi cũng phải chịu.”

Anh ta gọi điện cho Lý Thu Tự, nói rõ sự tình. Tim Lý Thu Tự chùng xuống, anh cảm thấy rất đột ngột, anh vẫn luôn biết sức khỏe Dương Kim Phượng không tốt, nhưng kết quả thế này, không biết nên nói là tất yếu hay ngẫu nhiên. Anh cúp điện thoại, đi đến trước cửa quán ăn.

Minh Nguyệt từ cửa sổ vừa hay nhìn thấy anh, vẫy vẫy tay. Tim Lý Thu Tự đập rất nhanh, khuôn mặt cô in một nụ cười trên tấm kính, vẫn đang chờ để nói chuyện tiếp với anh.

Lý Thu Tự vào trong, mọi thứ vẫn như thường, anh tiếp tục câu chuyện dang dở lúc nãy một lát. Minh Nguyệt rất hoạt bát, tràn đầy sức sống, tư duy cũng vô cùng nhanh nhạy, cô đang tận hưởng tuổi thanh xuân, giống như những thiếu nữ khác. Đợi cô ăn cơm xong, Lý Thu Tự mới nói:

“Minh Nguyệt, vừa rồi thực ra là chú Bát Đẩu của em gọi điện,” anh thấy nét mặt cô căng thẳng hẳn lên, bèn nắm lấy tay cô “Bà nội của em sức khỏe không được tốt, bà bị bệnh rồi, chúng ta cần phải về xem sao, mình đi ngay bây giờ, anh sẽ xin phép cho em với chủ nhiệm.”

Lý Thu Tự đỡ cô đứng dậy, đi ra ngoài. Bữa cơm này vốn đã ăn muộn, trong lòng cô thấy kỳ lạ, bước đi hoang mang, chân bỗng mềm nhũn, Lý Thu Tự vịn chặt lấy cô.

“Bà nội… chết rồi phải không anh?”

Cô cũng không biết sao mình lại hỏi ra câu đó, cô còn chưa hỏi bà bị bệnh gì, đang ở đâu, đầu óc cô đã khiến cô thốt ra một câu như vậy.

Lý Thu Tự ôm chặt lấy cô, đưa cô vào xe: “Anh không biết, chú Bát Đẩu của em không nói, em đừng bi quan như vậy, chúng ta về xem bà thế nào đã.”

Điều này quá tàn nhẫn, anh không thể nói ra được, dù chỉ có thể duy trì được vài tiếng đồng hồ. Anh thắt dây an toàn cho cô, Minh Nguyệt bỗng nhiên giãy giụa, cô muốn ngồi hàng ghế sau, có thể nằm được, cô muốn nằm.

Lý Thu Tự lập tức tháo dây cho cô, mở cửa sau, đợi cô ngồi vào rồi, anh liên tục xoa nhẹ mấy cái lên gò má không biết đã nóng lên từ lúc nào của cô.

Cô vừa ngồi vào đã không còn chút sức lực nào, xiêu vẹo ở đó. Đầu óc cô vô cùng tỉnh táo, cảm thấy Lý Thu Tự đang lừa mình, cô cứ nghĩ đến điều tồi tệ nhất trước, như vậy sẽ tốt hơn. Cô bỗng nhiên lại cảm thấy chẳng có chuyện gì cả, bà nội có lẽ đang truyền nước ở trạm y tế… Minh Nguyệt bật người dậy, nhìn thẳng về phía trước:

“Em vẫn chưa lấy hạt giống hoa mười giờ.”

Lý Thu Tự từ kính chiếu hậu liên tục liếc nhìn cô: “Không sao, lần sau lấy cũng được, đến lúc đó anh sẽ trồng cùng em.”

Minh Nguyệt nói: “Em không muốn trồng cùng anh, bà nội đã hứa với em rồi, bà sẽ gieo hạt cho em.”

Nơi khóe mắt trong của Lý Thu Tự, một dòng lệ lặng lẽ trào ra, anh vội vàng lau đi: “Được, để bà nội trồng cho em.”

“Vừa rồi em nhìn thấy một con chim!”

“Lúa mì chín rồi, vàng rực, nhìn như sắp tự bốc cháy ấy.”

“Mây to thật!”

Minh Nguyệt lúc thì phấn khích chỉ vào thứ gì đó nói vài câu, lúc lại đặc biệt im lặng. Lý Thu Tự đáp lại lời cô, cô cũng không có ý định nói tiếp, cũng không biết mình đang nói gì.

Đi được nửa đường, cô nói cô buồn ngủ, muốn đi ngủ.

Lý Thu Tự nhẹ giọng nói: “Ngủ đi em, về đến nhà anh gọi.” Trong lòng anh nhói lên một cơn đau, quãng đường này quá ngắn, chưa bao giờ anh thấy nó ngắn đến thế, dường như chỉ đi một loáng là sẽ tới nơi.

 

 

Chương trướcChương sau