Kinh tế Giang Nam phát triển, phong cảnh hữu tình, chỉ có mùa hè là nóng ẩm khó chịu. Những người sinh sống ở đây từ nhỏ, đã quen với gió, với mưa, với nắng, dường như chẳng còn cảm thấy gì nữa. Minh Nguyệt không thể quen được, trong những ngày nồm ẩm, ve sầu kêu râm ran, mặt trời gay gắt, một chậu nước hắt ra ngoài, loáng một cái đã không còn dấu vết. Tại sao trời đang nắng mà người lại có thể ẩm ướt được chứ?
Lý Thu Tự nói vùng Tây Bắc khô hanh, lần sau ra ngoài sẽ đi Tây Bắc.
"Khô đến mức nào ạ?"
"Có thể sẽ chảy máu cam, môi dễ bị nứt nẻ."
Xem ra con người cũng giống như lò xo, độ co giãn rất lớn, đặt ở đâu cũng có thể sống được. Gia súc cũng vậy, đi theo con người, môi trường bảo nó sống thế nào, nó liền phối hợp sống thế ấy.
"Tây Bắc có phải nghèo hơn cả đồng bằng không anh?"
"Kinh tế quả thực kém hơn một chút, không còn cách nào khác. Sự khác biệt giữa miền Nam và miền Bắc rất lớn, miền Đông và miền Tây cũng khác biệt lớn. Đợi em học đại học, có thể sẽ phát hiện bạn học của em đến từ khắp bốn phương trời, có người giàu đến mức em không thể tưởng tượng nổi, cũng có người nghèo đến mức em không thể tưởng tượng nổi."
Đây là một vấn đề rất phức tạp rồi, sinh ra trong gia đình nào không phải là điều bản thân có thể quyết định. Minh Nguyệt không mong cầu gì khác, chỉ hy vọng sự nỗ lực của mình có thể thay đổi được điều gì đó.
Họ dạo chơi trong thành phố một ngày, còn đến cả khu công nghiệp. Người trong làng chính là đến những nơi như thế này để làm thuê. Minh Nguyệt đứng bên ngoài khu công nghiệp nhìn vào, nhớ đến Phạm Hiểu Vân, bên trong có vô số những Phạm Hiểu Vân như thế, đến từ các thôn làng miền Bắc.
Minh Nguyệt cuối cùng cũng đã nhìn thấy nơi đến của những người làm thuê mà cô đã nghe nói suốt bao năm.
"Tại sao nơi này lại trở thành nơi người miền Bắc thích đến làm thuê ạ?"
Lý Thu Tự giải thích: "Nơi này có lịch sử công thương nghiệp lâu đời, trước khi nước Trung Hoa mới được thành lập đã có một nền tảng công nghiệp nhất định, vị trí địa lý lại ưu việt, gần Thượng Hải. Sau cải cách mở cửa thì phát triển rất nhanh, nhiều nhà máy, nhiều cơ hội, nên đến đây làm thuê cũng dễ hiểu, phải không?"
Minh Nguyệt thầm nghĩ, vậy nên người càng có tiền lại càng có tiền hơn. Người ta tám phần đã phát triển gần một trăm năm rồi, còn họ thì chỉ có thể mãi mãi trồng trọt. Đến khi phát hiện ra có một nơi như thế này, có thể giúp cuộc sống tốt hơn, liền lũ lượt kéo đến, từng lớp từng lớp người trẻ ra đi, người ở lại làng thì già đi, rồi chết. Cô nghi ngờ rằng mấy chục năm nữa, không chừng làng Tử Hư và trấn Ô Hữu sẽ biến mất khỏi mặt đất, làng mạc cũng sẽ chết, giống như con người.
"Vậy thì ai trồng trọt ạ? Đợi tất cả đều đi làm thuê hết, người trong làng ngày càng ít đi."
"Không có người trồng nữa, có thể chính phủ sẽ đứng ra thu hồi, canh tác tập trung."
Biến mất là tốt hay xấu? Cô không rõ, cô vẫn còn thời gian để tìm ra câu trả lời. Cô thấy an ủi vì mình có một Lý Thu Tự để trò chuyện, anh đủ dịu dàng, đủ trí tuệ, những gì có thể giải đáp cho cô, anh đều sẽ nói.
Trong đầu Minh Nguyệt có quá nhiều câu hỏi tại sao, càng lớn lại càng nhiều. Có thể suy nghĩ là điều tốt, suy nghĩ xong có thể hiểu ra là điều tốt, hiểu ra rồi có thể làm được điều gì đó là điều tốt, làm rồi mà còn có thành quả, vậy thì thật sự là tốt hơn nữa.
"Bà nội là người bị hy sinh." Cô nhìn khu công nghiệp, đột nhiên nhận ra điều này, "Mọi người đều đến để xây dựng thành phố, tất sẽ có những người không đến được, những người không đến được chính là những người hy sinh, không biết có bao nhiêu người giống như bà nội. Thời chiến tranh, có người hy sinh vì chiến trận. Trong những năm tháng hòa bình, có những cách hy sinh mới, nhưng lúc nào cũng phải có người hy sinh. Có thể nhiều năm sau, mọi người sẽ nói, điều đó là có ý nghĩa, là điều tất yếu của tiến trình lịch sử, nhưng người hy sinh lại là những con người bằng xương bằng thịt. Không thể vì họ không có học hành nhiều, không từng trải sự đời, mà phủ nhận thân phận con người của họ, cho rằng họ không biết suy nghĩ. Nhưng họ có tri giác, những gì con người có, họ đều có. Khi em nghĩ đến điều này, em sẽ cảm thấy đau khổ. Cũng có thể chỉ vì em thuộc về đội ngũ những người bị hy sinh. Nếu em sinh ra trong một gia đình giàu có, hạnh phúc thuận lợi, liệu mắt em có còn nhìn thấy những điều này không?"
Lý Thu Tự không thể phản bác.
"Minh Nguyệt, anh hy vọng em đừng bi quan. Em sống tốt, sự hy sinh của bà nội sẽ không trở nên vô nghĩa."
Minh Nguyệt tuyệt đối không bi quan, cô chỉ có chút chua xót khi trình bày một sự thật: "Em không có ý nản lòng, cũng sẽ không chống lại ý nghĩa, em vẫn muốn sống một cuộc sống tốt đẹp. Giống như bây giờ em thấy nhiều nhà máy như vậy, rất tốt, em đã biết được mọi người đến một nơi như thế nào."
Khu công nghiệp trông quy củ, có trật tự, ngăn nắp, thuộc về một phần của văn minh hiện đại đô thị. Nhưng làm việc trong nhà máy rất vất vả, làm việc trên dây chuyền, người ta ngồi hoặc đứng một chỗ là bao nhiêu tiếng đồng hồ không được di chuyển. Văn minh đẹp đẽ, luôn phải có người làm việc ở mặt sau của văn minh thì nó mới có thể đẹp đẽ được.
Lý Thu Tự vô thức gật đầu: "Tốt, không chống lại ý nghĩa là rất tốt. Nếu phân rã ý nghĩa của mọi phương diện trong cuộc sống, con người sẽ nhẹ như lông vũ, nơi nào cũng có thể là điểm dừng chân, mà nơi nào cũng chẳng phải là điểm dừng chân."
Minh Nguyệt nhạy bén nhìn anh: "Trước đây anh từng như vậy sao?"
Lý Thu Tự đáp: "Không hoàn toàn là vậy, nhưng sau này có thể đi đến bước nào, phụ thuộc vào việc anh ở cùng với ai, đi con đường nào, có thể khiến lòng anh tĩnh lại."
"Anh và Triệu Tư Đồng từng là bạn tốt, anh ta đã thu hút anh."
"Không thể xem là bạn tốt, chỉ có thể nói là tình cờ đi chung một đoạn đường, nhưng phát hiện ra đích đến thực ra không giống nhau, nên mỗi người đi một ngả."
"Anh ta rốt cuộc là người như thế nào?"
"Cậu ta à?" Lý Thu Tự dường như cần phải suy nghĩ nghiêm túc "Một người theo chủ nghĩa hư vô tích cực. Cậu ta chỉ tin vào bản thân, không tin vào bất cứ điều gì. Vì không tin nên thích phá hoại, những thứ có thể phá hoại được, vừa hay chứng minh nó không chịu nổi một đòn, quả thực không đáng tin, qua đó để xác minh những gì cậu ta nghĩ đều đúng."
"Đây là tự luyến phải không ạ?"
"Có lẽ có tự luyến, chính anh ta cũng thừa nhận."
"Tại sao anh ta lại là người như vậy?"
"Điều kiện gia đình cậu ta rất tốt, bố mẹ đều là trí thức cao cấp. Cậu ta thông minh, học cũng giỏi. Người không hiểu cậu ta sẽ cảm thấy cậuta hoàn hảo, không thiếu thứ gì. Tại sao cậu ta lại trở thành như vậy, có yếu tố bẩm sinh, cũng có thể trong quá trình trưởng thành đã thiếu thốn điều gì đó, được che giấu rất kỹ. Cậu ta tự coi mình là siêu nhân, muốn làm gì thì làm, mọi hành vi của cậu ta đều xuất phát từ hệ tư tưởng do cậu ta xây dựng nên, không phải dựa vào giáo dục, cậu ta chưa bao giờ chịu sự ràng buộc của những quy tắc phổ quát thông thường. Trong các quy tắc hiện có, cậu ta giỏi luồn lách, cũng hiểu rõ điểm yếu của người bình thường, rất biết cách lợi dụng người khác."
Minh Nguyệt cũng không hiểu tại sao lại nhớ đến Triệu Tư Đồng, dường như khi nói về Lý Thu Tự, không thể không nhắc đến Triệu Tư Đồng, đó là một loại trực giác kỳ lạ.
"Anh và anh ta," Minh Nguyệt cuối cùng cũng nghĩ thông được một chút, "Em biết tại sao lúc đầu, em lại cảm thấy anh ta có chút giống anh rồi. Hai người có điểm tương đồng, cả hai đều có một hệ tư tưởng của riêng mình. Thật ra anh cũng không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì, anh đối với mạng sống của mình cũng rất tùy tiện, sống hay chết, đều phải do chính anh quyết định. Điểm này của anh, có giống Triệu Tư Đồng không?"
Lý Thu Tự kinh ngạc vì tâm trí cô trưởng thành nhanh đến vậy, đây là thiên phú của cô. Anh không cần phải nguỵ trang gì trước mặt cô nữa, bèn thẳng thắn thừa nhận.
"Nhưng anh không có hứng thú với người khác, không lợi dụng người khác, không làm những chuyện luồn lách. Cho nên, dù anh và Triệu Tư Đồng có tư tưởng tương đồng, cũng không thể là cùng một loại người."
Minh Nguyệt đột nhiên bừng tỉnh ngộ "Chính vì như vậy, nên anh ta mới cứ bám lấy anh, anh ta muốn anh trở nên giống anh ta, có phải không?"
Lý Thu Tự cười, véo nhẹ tay cô: "Thông minh thật, nếu cậu ta biết một cô bé mười mấy tuổi như em đã nhìn thấu cậu ta, chắc cậu ta sẽ tức đến đỏ mặt tía tai."
Minh Nguyệt thầm nghĩ, em chẳng muốn tìm hiểu Triệu Tư Đồng, em chỉ muốn tìm hiểu thêm một chút về Lý Thu Tự mà thôi.
Xe chạy về phía ngoại ô, nơi tập trung những người lao động nhập cư thuê trọ trông bẩn thỉu, lộn xộn hẳn. Rác trong thùng tràn ra chất đống trên đất, những chiếc túi ni lông đủ màu sắc bị ruồi nhặng bu đầy, bận rộn một cách vô ích. Minh Nguyệt nói:
"Em cứ tưởng họ không ở trong thành phố thì tất cả sẽ giống như cổ trấn."
"Đó là một điểm tham quan du lịch thôi. Quanh đây phần lớn là nơi người ngoại tỉnh làm thuê ở, thành phố lớn dù phát triển đến đâu cũng không thể toàn là những nơi hào nhoáng, lộng lẫy được."
"Ở đây có nhiều từ đường quá, ở quê em chưa bao giờ thấy từ đường."
"Miền Bắc trước đây cũng rất nhiều, sau này vì lý do lịch sử, các cuộc vận động đã phá hủy hết rồi."
Minh Nguyệt nhìn nghiêng khuôn mặt của Lý Thu Tự, có chút hiểu ra. Anh dường như biết tất cả mọi thứ, thế giới đối với anh rõ như lòng bàn tay, không còn gì đáng để tìm tòi nữa. Vì vậy, anh trông có vẻ lãnh đạm với mọi thứ, không nổi giận, cũng không thích so đo, không nhìn ra được anh đặc biệt thích gì, không thích gì, mọi thứ đều được, mọi thứ đều na ná nhau.
"Anh còn có chuyện gì tò mò không?"
Lý Thu Tự cười đáp: "Có."
"Chuyện gì ạ?"
"Tò mò tại sao em lại tò mò như vậy?"
Minh Nguyệt ngượng ngùng cười, cô nghịch chiếc khuyên tai, vào năm học sẽ không được đeo nữa, mấy ngày nay được làm đẹp cô cũng rất vui.
Lý Thu Tự rảnh ra một tay xoa đầu cô: "Anh đùa thôi, có lòng hiếu kỳ là rất tốt."
Bàn tay trượt xuống gáy cô, dừng lại vài giây, rồi lại rút về, phủ nhận ý nghĩ vừa nảy sinh.
"Vậy rốt cuộc anh có chuyện gì tò mò không?"
"Có chứ, tò mò về cuộc sống, học tập, công việc sau này của em, và những thứ khác nữa."
"Còn nữa không ạ?"
"Xem thế giới sau này sẽ thay đổi ra sao."
"Thế giới bây giờ so với lúc anh còn nhỏ có thay đổi lớn không ạ?"
"Rất lớn, nhưng những thứ cơ bản nhất của con người không thay đổi, hỉ nộ ái ố, sinh ly tử biệt, những điều này sẽ không thay đổi."
"Còn anh thì sao, bản thân anh có thay đổi không?"
Lý Thu Tự cười: "Trước khi chết thật, anh đã chết đi sống lại nhiều lần, giống như một cái xác, rồi lại sống lại, bây giờ vẫn đang sống, quá trình đại khái là như vậy."
Minh Nguyệt cảm nhận được anh đang thả lỏng, vui vẻ, anh có chút gì đó không giống như thường ngày, dù trông anh vẫn rất thờ ơ.
"Em vẫn không hiểu tại sao nhân vật nam chính trong ‘Quỷ’ lại tự tử." Cô biết anh đã sống lại rồi, nên có thể nói về cái chết của nhân vật trong tiểu thuyết "Anh có biết không?"
Lý Thu Tự nói: "Anh cũng không nói rõ được, em đọc hết sách rồi à? Là đọc trong khoảng thời gian đó phải không?"
"Khoảng nào ạ?"
Anh cười cười: "Khoảng thời gian chúng ta có chút xa cách."
Minh Nguyệt vẫn có chút xấu hổ: "Em đã đọc cuốn sách đó trong khoảng thời gian đó. Anh ta tự tử, bạn thân của anh ta cũng tự tử, trong đó chết rất nhiều người. Cuốn sách đó làm em khó chịu, em chưa bao giờ nói với anh, vì em chưa bao giờ đọc một câu chuyện như vậy."
Lý Thu Tự nói: "Em đã đem hình ảnh nhân vật tiểu thuyết đó áp lên người anh, có phải vậy không?"
Minh Nguyệt không nói nên lời.
Một khi con người thảo luận về những điều sâu sắc, nếu không liên quan đến mình, vẫn có thể coi đó là chuyện phiếm, thậm chí còn có chút giả tạo khi cho rằng đây là sự giao lưu tinh thần cao cấp. Nếu không may liên quan đến bản thân, thì phải lúc nào cũng "xét xử" chính mình, hoặc là tô vẽ, hoặc là chấp nhận, cũng có thể là trốn tránh.
Lý Thu Tự nói: "Anh không có ý trách em, không sao cả. Anh chưa đến mức như nhân vật đó, mất hoàn toàn năng lực cảm xúc, cũng sẽ không làm ra những chuyện khiến em kinh hoàng khiếp sợ. Anh ta đã làm, tưởng rằng mình có thể thản nhiên làm điều ác, nhưng cuối cùng ý chí sụp đổ, nên đã tự tử. Đó là cách hiểu của anh."
Chuyện đó, cô biết rõ là chuyện gì. Minh Nguyệt nhớ lại cảm giác sụp đổ và khóc nức nở khi đọc đến lời tự thú cuối cùng.
Lý Thu Tự nhớ lại cái chạm trên gáy cô ban nãy, trong lòng có chút xao động.
Anh vừa chán ghét vừa tham luyến nhục dục. Sự hưởng thụ của các giác quan là chân thật, nhưng những thứ chân thật chưa chắc đã tốt đẹp, những thứ tốt đẹp lại chưa chắc đã mang lại khoái cảm. Anh biết một cách khách quan rằng ánh nắng là tốt đẹp, hoa tươi là tốt đẹp, nhưng lại làm như không thấy, hoàn toàn không cảm nhận được. Sự nhận biết trên lý trí khiến người ta mệt mỏi, ngay cả đến lúc này, Lý Thu Tự cảm thấy nhận thức này vẫn chỉ dừng lại ở mức lý trí. Một khi không thể hòa hợp với thực tại, chủ thể gánh vác nó sẽ bị chia rẽ. Anh tự cho rằng tâm trạng của mình trong thời gian này là bình lặng, hòa ái, nhưng giờ đây trong lòng dường như lại lóe lên một vết nứt.
Một ý nghĩ kỳ quái trồi lên từ đại dương ý thức: Ta đã sắp đặt lâu như vậy, chẳng lẽ chỉ để chiếm hữu hoàn toàn một cơ thể trẻ trung?
Anh dường như nhìn thấy nụ cười khẩy của Triệu Tư Đồng. Lý Thu Tự rùng mình một cái, lòng bàn tay lại rịn ra mồ hôi lạnh.
Giọng nói của Minh Nguyệt như vọng đến từ một nơi xa xăm: "Em biết anh không phải."
Suy nghĩ của Lý Thu Tự mông lung: "Không phải gì?"
Đôi mắt cô trong veo, nụ cười cũng trong veo: "Anh không phải là người khác, anh chính là anh. Dù sao thì em cũng sẽ không bao giờ nhầm lẫn anh với bất kỳ ai khác nữa, thật ra em chưa bao giờ nhầm lẫn cả."
Lý Thu Tự nói: "Em có niềm tin vào anh như vậy sao?"
Minh Nguyệt cười đáp: "Em là người hiểu anh nhất trên đời này, anh nhất định phải tin em."
Lòng bàn tay anh nhanh chóng khô ráo trở lại, sự xao động tan biến. Minh Nguyệt liền cất tiếng hát, giọng khá to. Điện thoại của Lý Thu Tự đã chuyển sang chế độ rung, nhưng cô vẫn nghe thấy trước, bèn ngừng hát, bảo anh nghe điện thoại.
Đó là một số lạ, Lý Thu Tự nhận máy. Minh Nguyệt ở bên cạnh nghe anh nói một câu "Là tôi", sau đó Lý Thu Tự im lặng một lúc lâu.
"Được, tôi sẽ về sớm nhất có thể để phối hợp điều tra."
Anh cúp máy, đối diện với ánh mắt dò hỏi của Minh Nguyệt, bình tĩnh nói:
"Chúng ta phải về thôi, có chút chuyện xảy ra rồi."
Minh Nguyệt trở nên căng thẳng: "Ở khách sạn ạ?"
Tưởng tượng tồi tệ nhất là có người chết trong khách sạn.
Lý Thu Tự có trực giác mạnh mẽ, anh không có một chút sợ hãi nào, dường như chuyện này đã định sẵn sẽ xảy ra. Từ hôm mưa bão đó, anh đã có một dự cảm. Như vậy cũng tốt, giữa anh và anh ta, nhất định phải có một chuyện gì đó chấn động, coi như một kiểu trả thù khác của Triệu Tư Đồng đối với anh.
Anh mỉm cười: "Đừng lo, đợi chúng ta về, anh sẽ xem rốt cuộc là chuyện gì."