Đường về không còn vui vẻ như trước, Minh Nguyệt lòng trĩu nặng tâm sự. Cô thỉnh thoảng lại liếc nhìn Lý Thu Tự, anh vẫn thản nhiên lái xe, dường như không bị phiền muộn gì, tâm trí rất tĩnh lặng.
“Phối hợp điều tra với ai ạ? Cảnh sát sao?”
“Đồn cảnh sát, họ gọi anh qua lấy lời khai, có vài chuyện muốn hỏi.”
“Rốt cuộc là chuyện gì vậy anh?”
Thật ra Lý Thu Tự cũng không rõ lắm. Có người báo án, nói khách sạn bị nghi ngờ hỗ trợ mại dâm, lại còn liên quan đến trẻ vị thành niên. Về lý mà nói, anh không thể không biết chuyện, vì anh là người phụ trách. Người báo án còn khẳng định chính Lý Thu Tự anh đã tham gia tổ chức, và đưa ra một đống thứ gọi là bằng chứng.
Những chuyện rối rắm như vậy, anh không muốn nói với Minh Nguyệt, cô sắp lên lớp mười hai, thời điểm quan trọng nhất đã đến. Người duy nhất Lý Thu Tự có thể nghĩ đến là Triệu Tư Đồng, anh phải gặp anh ta, nhất định phải gặp một lần. Trong tay anh không có bằng chứng gì, nhưng khoảnh khắc nhận điện thoại, trong đầu anh chỉ hiện lên cái tên Triệu Tư Đồng.
“Minh Nguyệt, dù có xảy ra chuyện gì, em có thể tin anh không?”
“Có thể ạ.”
“Được, có câu này của em là đủ rồi. Nghe anh nói này, anh có thể đã gặp chút rắc rối” Lý Thu Tự nhìn cô một cái, sự hoảng hốt trong mắt cô thoáng qua rồi biến mất, cô nhanh chóng trấn tĩnh lại, tiếp tục nghe anh nói “Em đừng sợ, anh sẽ tìm cách giải quyết. Em phải hứa với anh, đừng quá lo lắng cho anh, chuyện này có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của em, nhưng nhất định vẫn phải đặt việc học lên hàng đầu, đừng để nó ảnh hưởng quá nhiều đến em.”
Lý Thu Tự là người rất bình tĩnh khi gặp chuyện, đầu óc vô cùng tỉnh táo, anh sẽ không vì chuyện của mình mà tỏ ra nóng vội. Anh trấn an Minh Nguyệt trước, anh rất tin tưởng cô, Minh Nguyệt hứa với anh mọi điều, giống như anh, đã hứa thì sẽ làm được.
Chẳng có gì đáng sợ cả, không có chuyện gì lớn hơn cái chết. Cô cảm thấy mình có thể gánh vác mọi chuyện, cô không còn là trẻ con nữa, không thể chỉ được che chở. Lý Thu Tự bảo cô nếu buồn ngủ thì ngủ một lát, nhưng cô muốn ở bên cạnh anh.
“Anh cũng đừng sợ.”
Minh Nguyệt nói một câu an ủi Lý Thu Tự, vẻ mặt cô rất dịu dàng, giống như một người vợ nhỏ. Lý Thu Tự mỉm cười “Anh không sợ.”
Anh lái xe rất lâu, đến thành phố thì đã là hoàng hôn, mặt trời tròn đỏ rực rỡ đang từ từ lặn xuống, chiếu vào cửa kính xe, vẫn còn chói mắt. Lý Thu Tự đưa Minh Nguyệt đến trường trước, lớp mười hai tựu trường rất sớm, học sinh đã đến trường trước, ký túc xá đã mở cửa.
“Em đợi anh đến đón em.” Cô biết chỉ cần anh xử lý xong mọi chuyện, sẽ đến đón mình. Lý Thu Tự rất không nỡ xa cô, anh đã quen với việc mỗi ngày đều gặp Minh Nguyệt, sống dưới cùng một mái nhà. Anh đột nhiên chán ghét nơi này, cảm thấy không muốn ở lại dù chỉ một khắc.
Anh muốn dặn dò cô điều gì đó, lại phát hiện ra mình không có người thân nào, không một ai có thể tin cậy. Lúc này trong lòng Lý Thu Tự mới dâng lên một nỗi sợ hãi sâu sắc, anh không thể xảy ra chuyện được.
“Anh sẽ đến đón em.” Lý Thu Tự vén mấy sợi tóc mai của cô ra sau tai, cô lặng lẽ nhìn anh, Lý Thu Tự bèn kéo cô lại gần hơn một chút, hôn lên trán cô “Nhớ những gì chúng ta đã hứa.”
Anh lại vỗ nhẹ lên vai cô mấy cái, dường như rất khó để buông tay.
Minh Nguyệt nhẹ nhàng nói: “Em xuống xe đây, anh đi đi.”
Cô mỉm cười với anh, nụ cười này là để anh yên tâm. Lý Thu Tự đột nhiên xúc động mãnh liệt, anh dùng lòng bàn tay giữ lấy sau gáy cô, hai vầng trán chạm vào nhau, anh từ từ lướt qua chóp mũi cô, có chút ý vị quấn quýt tóc mai bên tai. Đây là hy vọng sống của anh, toàn bộ hy vọng đều ở ngay trước mắt.
Họ không nói thêm gì nữa, Minh Nguyệt xuống xe, vẫy tay với anh, Lý Thu Tự nhìn cô đăm đăm một lát, rồi quay đầu xe rời đi.
Những bông hồng trước cổng đồn cảnh sát nở rất đẹp, vừa to vừa đỏ, chỉ là đã trải qua một ngày oi ả, bị nắng gắt chiếu rọi. Lúc Lý Thu Tự đi qua, anh ngửi thấy mùi hương hoa nồng nàn, trong lòng thoáng chút nhẹ nhõm.
Lấy lời khai mất khoảng một tiếng đồng hồ, Lý Thu Tự không quen biết người báo án, bằng chứng thì mập mờ. Ban ngày đồn cảnh sát còn chưa định lập án, anh vừa lấy lời khai xong, một trong số các đồng chí công an nhận được một cuộc điện thoại, rồi dặn Lý Thu Tự phải chờ triệu tập bất cứ lúc nào.
Anh tạm thời được về nhà, lúc ra ngoài, trời đã tối hẳn, đèn đường đã sáng lên. Gần đồn cảnh sát toàn là quán ăn, Lý Thu Tự tùy tiện vào một quán, gọi một bát mì, vừa ăn vừa suy nghĩ. Mì ăn gần xong, anh gọi cho Triệu Tư Đồng.
Triệu Tư Đồng đang ăn cơm cùng cục trưởng cục công an, anh ta thấy số điện thoại gọi đến, tâm trạng rất tốt, vui vẻ nhận lời mời của Lý Thu Tự, anh ta đã đợi cuộc điện thoại này từ lâu.
Ban đêm cũng không có cảm giác mát mẻ gì, oi bức, như sắp mưa. Lý Thu Tự nhớ lại lần trước cũng là một ngày mưa, sấm chớp đùng đoàng, thành phố đen như mực. Về đến nhà, anh tắm rửa qua loa, rót một ly nước ấm, ngồi trên sofa đợi Triệu Tư Đồng.
Cơn mưa không có dấu hiệu báo trước, dường như chỉ nổi một trận gió, rồi ào ào trút xuống, đập vào cửa sổ kêu lách tách. Lý Thu Tự đứng dậy, đi ra ban công, mở hé cửa sổ, những giọt mưa mang theo mùi đất tanh nồng lập tức tạt vào người anh. Anh bất giác nghĩ đến lời Minh Nguyệt từng nói, cô thích mùi mưa lớn vừa rơi xuống nền xi măng, cô hỏi anh đã từng ngửi thấy chưa.
Lý Thu Tự khẽ mỉm cười, dưới lầu có một bóng người cầm ô đen đi tới trong đêm, là Triệu Tư Đồng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thấy có người đứng bên cửa sổ, hai người nhìn nhau trong giây lát, Triệu Tư Đồng liền lên lầu.
“Thật trùng hợp, lại là một đêm mưa như trút nước.” Triệu Tư Đồng giũ chiếc ô, đặt ở cửa.
Lý Thu Tự đứng ở huyền quan nhìn anh ta, đây là lần thứ hai Triệu Tư Đồng đến, quen đường quen lối, tự nhiên như về nhà mình. Trên người anh ta có mùi rượu, át đi cả mùi nước hoa cologne, nhưng Lý Thu Tự vẫn nhận ra được, hơi thở của một người rất nồng đậm.
“Có nước chanh không? Giải rượu.” Triệu Tư Đồng cười nói, “Ăn chút hoa quả cũng được, suýt nữa thì quên, chắc hôm nay anh mới về.”
Lý Thu Tự gần như không thể chịu nổi mùi nước hoa cologne nữa, anh đi vào phòng khách, lấy hộp thuốc lá dưới bàn trà ra, châm một điếu. Triệu Tư Đồng chưa từng thấy anh hút thuốc, có chút ngạc nhiên. Lý Thu Tự ngồi trên sofa, thẳng thắn hỏi:
“Là cậu phải không?”
Triệu Tư Đồng cười: “Là tôi cái gì? Cái gì là tôi?”
“Với phong cách của cậu, đáng lẽ không thèm phủ nhận mới phải.”
Triệu Tư Đồng xoay xoay cổ, dường như mệt mỏi vì xã giao: “Là do chính anh đấy, năm đó anh đã làm việc như thế nào? Anh còn nhỏ tuổi đã biết phải làm thế nào rồi.”
Lý Thu Tự xác định là anh ta, cũng biết Triệu Tư Đồng nhất định đã tìm sẵn đường lui, dù thế nào cũng sẽ không tổn hại đến anh ta nửa phần.
“Cậu lên kế hoạch từ khi nào? Chắc cũng phải chuẩn bị một chút.”
“Tôi đã sớm nhắc nhở anh rồi, anh không thể sống cuộc sống đó được. Anh xem, có phải trở nên ngu ngốc rồi không? Với sự cẩn thận và thận trọng thường ngày của anh, đáng lẽ đã sớm nhận ra khách sạn có thể có điều gì đó không ổn, nhưng trong đầu anh bây giờ, chỉ toàn là chuyện vợ con ấm êm, nên mắt đã mù, tai cũng đã điếc rồi.”
Triệu Tư Đồng khẽ mỉa mai, Lý Thu Tự nhìn thẳng vào mắt anh ta, anh ta cũng không né tránh, chẳng có gì phải né tránh nữa, hai người đã đến lúc ngửa bài.
“Xem ra cậu cũng đã quen thân với người trong khách sạn rồi.”
Triệu Tư Đồng đứng nhìn quanh, như đang thưởng thức ngôi nhà của anh, sờ lên tường.
“Tôi ở lâu như vậy, không nên quen sao? Tôi không giống anh, đi về một mình, tôi thích náo nhiệt, chỉ có giao tiếp nhiều với mọi người, mới có thể lòng dạ rộng mở, không u uất, anh nói có phải không?”
Triệu Tư Đồng đang chơi thái cực với Lý Thu Tự, anh ta dường như đã nói hết mọi thứ, mà lại như chưa nói gì cả.
Anh ta đã sớm để ý đến một người trong khách sạn tên là Phương Vĩnh Binh, là giám đốc một bộ phận. Người này từng phạm sai lầm, Lý Thu Tự đã nói chuyện riêng với anh ta. Phương Vĩnh Binh là người có năng lực nhưng nóng vội, luôn mang tâm thái hoài tài bất ngộ*. Sự bất mãn của anh ta đối với Lý Thu Tự, Lý Thu Tự lòng dạ biết rõ, chỉ cần về đại thể không có vấn đề gì, Lý Thu Tự không phải là người thích khắt khe với người khác.
Hoàn tài bất ngộ*: có nghĩa là một người có tài năng, có năng lực nhưng lại không gặp được thời cơ, không có cơ hội để thể hiện hoặc không được người đời biết đến và trọng dụng.
Mỗi người đều có điểm yếu của mình, Triệu Tư Đồng luôn có thể tìm ra chính xác điểm yếu trong nhân tính của mỗi người. Trong mắt anh ta, điểm yếu của con người chẳng qua chỉ có mấy loại. Nhắm đúng mục tiêu, đúng bệnh bốc thuốc, không phải là chuyện gì khó khăn. Triệu Tư Đồng tận hưởng quá trình công phá điểm yếu của người khác, đối với những người này, anh ta tràn đầy sự chế giễu tùy tiện. Chỉ cần anh ta đưa ra một điều kiện mà người khác không thể từ chối, bất cứ chuyện gì, anh ta đều có thể toàn thân rút lui, tay mình không dính một chút bụi bẩn nào.
Lý Thu Tự im lặng, ngón tay gõ nhẹ vào gạt tàn thuốc: “Trương Lôi là do cậu bảo cô ta đến ư? Chuyện này có liên quan đến mẹ cô ta?”
Đầu óc anh vô cùng minh mẫn, từng chút một ghép nối lại sự việc. Một vài lời nói bâng quơ vốn là những chủ đề vô tình trong cuộc sống, bây giờ lại dần dần đan thành một tấm lưới, dùng để giăng bắt Lý Thu Tự anh.
Triệu Tư Đồng cười: “Anh xem, tôi nói đúng rồi phải không? Đầu óc của anh phải hoạt động lên, không hoạt động chỉ hủy hoại anh thôi. Một người, một khi đã trượt vào cuộc sống tầm thường, thì dù bộ não kiệt xuất đến đâu cũng không chịu nổi sự tàn phá của sự tầm thường, anh sẽ trở nên bình thường như bao người khác, tôi thấy đau lòng thay cho anh.”
Lý Thu Tự lại rơi vào im lặng. Triệu Tư Đồng quá hoàn hảo trong logic của chính mình, anh ta có thể nói mọi chuyện trở nên hợp tình hợp lý, không hề bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài. Anh không thể ảnh hưởng đến anh ta được nữa, sẽ không còn như thời đại học, lúc đó anh ta vẫn còn sót lại một chút lém lỉnh đáng yêu của tuổi trẻ.
“Cũng như nhau cả thôi.” Anh từ từ nhả ra một vòng khói.
Triệu Tư Đồng rõ ràng rất căm ghét câu nói này của anh. Tội lỗi sâu sắc nhất của Lý Thu Tự không phải là phản bội anh ta, mà là phản bội chính bản thân mình. Anh đã giết chết con người cũ của mình, Triệu Tư Đồng chỉ có thể trơ mắt nhìn phần đó biến mất, giống như một di vật khảo cổ vừa thấy ánh sáng đã bị hủy hoại hoàn toàn màu sắc rực rỡ của nó. Nó không nên được khai quật, nên vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời.
Anh có gì để Triệu Tư Đồng phải đau lòng chứ? Anh ta sống một cuộc đời vô cùng huy hoàng, một khoảnh khắc của anh ta, đáng giá bằng cả đời người khác.
“Tôi đối với anh đủ tốt rồi đấy, anh xem, anh bảo tôi đến là tôi đến ngay. Tôi còn có việc, phải đi tiếp một vị cục trưởng cùng họ Lý với anh đấy, tôi bận lắm.”
Đầu ngón tay Triệu Tư Đồng miết một đường trên mép tivi, thổi đi lớp bụi mỏng, nói một câu hai nghĩa: “Xem kìa, anh mới đi mấy ngày đã bám bụi rồi.”
Cục trưởng họ Lý, cục trưởng Lý, Lý Thu Tự đoán là bố của Lý Văn, anh ngồi im, người đã có một thoáng xuất thần. Nếu nhìn nhận khách quan toàn bộ sự việc, nó được ghép lại từ vô số những chi tiết vụn vặt, vô tình, vừa khéo đến hoàn hảo, chính là trùng hợp như vậy, mọi thứ đều có thể được Triệu Tư Đồng lợi dụng một cách tài tình.
Tất nhiên chắc chắn không chỉ có thế, Lý Thu Tự có dự cảm.
Ánh mắt anh lướt qua, chạm phải đôi mắt như cười như không của Triệu Tư Đồng, hiểu được câu “mới đi mấy ngày đã bám bụi rồi” có ý gì. Anh không biết chuyện, nhưng không biết cũng là sơ suất trong công việc của anh, gần đây anh quả thực không dồn nhiều tâm sức, có trách nhiệm không thể chối cãi.
Bây giờ vấn đề không phải là biết hay không.
Trên mặt Lý Thu Tự không nhìn ra dấu vết của thù hận hay tức giận, khói thuốc lượn lờ, vẻ mặt bình thản. Triệu Tư Đồng vỗ tay, phủi đi bụi bẩn:
“Được rồi, sư huynh từng là luật sư, trong tay không biết đã qua bao nhiêu vụ án, hãy nghĩ xem làm thế nào để cứu mình đi, luật sư Lý?”
Thật thú vị, bác sĩ đợi đến khi mình bị bệnh, chỉ có thể chờ chết; giáo viên dạy dỗ người khác, bản thân lại cam tâm sa đọa; luật sư giúp người ta giải trừ tai họa, cuối cùng lại bị vào vòng lao lý. Thế giới phải như vậy mới hài hước, Triệu Tư Đồng thầm nghĩ, học luật, làm luật sư, rồi vào tù, điều này rất phù hợp với số phận của Lý Thu Tự.
Lý Thu Tự nhướng mày: “Muốn xem tôi thân bại danh liệt? Ăn cơm tù? Hủy hoại tôi thì cậu vui rồi nhỉ?”
Nếu là trước đây, thân bại danh liệt không có ý nghĩa gì, ăn cơm tù cũng không sao, lòng anh sẽ không nổi sóng gió gì, có lẽ thậm chí còn khao khát, điều này mang tính kích thích, dường như nhà tù đã sớm chờ đợi anh, là một sự tất yếu hoang đường, một nơi chốn tất yếu phải đến. Tội danh không phải được định vào ngày hôm nay, mà là ở thời niên thiếu xa xôi. Nếu thực sự phải xảy ra, anh sẽ không ngăn cản. Làm gì có thân bại danh liệt, không có danh cũng không có thân, chẳng có gì để nói.
Nhưng bây giờ không được, sau này cũng không được.
“Anh nghĩ đây là điều tôi mong muốn sao?”
“Nếu không thì sao? Cậu không thuyết phục được tôi, liền muốn hủy hoại tôi. Cậu đã âm mưu từ lâu, xem ra tôi quả thực không có chút cơ hội thắng nào, chỉ có thể chờ ăn cơm tù.”
Triệu Tư Đồng chậc chậc lắc đầu, rõ ràng rất thất vọng: “Mới đến đây mà sư huynh đã nản lòng rồi, phía sau còn nhiều chuyện lắm. Người sống trên đời, nên dựa vào bản lĩnh của mình, sống cho thỏa chí, ân oán phân minh.”
Lý Thu Tự dập tắt điếu thuốc: “Còn nữa? Xem ra lần này tôi thật sự gặp rắc rối lớn rồi, tôi không ngồi tù, cậu sẽ không dừng tay.”
Triệu Tư Đồng mỉm cười: “Tôi đã nói rồi, tôi hiểu anh, nhưng anh lại không hiểu tôi nhiều như vậy. Sao lại là tôi muốn anh ngồi tù chứ? Có ngồi tù hay không, không nằm ở tôi. Tôi vẫn luôn rất tôn trọng anh, anh biết rõ mà. Những ai muốn anh ngồi tù, anh sẽ sớm biết thôi, hóa ra có nhiều người hận anh đến vậy.”
Hai người nhìn nhau, Triệu Tư Đồng có một khí chất của nhà cách mạng đặc biệt, luôn muốn cách mạng số phận của người khác, cũng không phải số phận của ai cũng muốn, Lý Thu Tự biết anh ta muốn của mình. Anh ta nhìn qua như vậy, anh liền biết anh ta thực sự muốn gì rồi.
Lý Thu Tự từ từ nhắm mắt lại, dựa vào sofa: “Cậu đi đi.”
Thân hình anh cao ráo, tóc đen nhánh, làn da cũng trông rất trẻ trung, là một sinh mệnh vô cùng tốt đẹp, còn có tư tưởng tốt đẹp. Triệu Tư Đồng từ trên cao nhìn xuống anh, trong lòng chỉ nói tiếc, tiếc thật. “Cái đẹp” sắp phải tan biến dưới ánh mặt trời, tại sao Lý Thu Tự không hiểu chỉ có con đường anh ta chọn cho anh, mới có thể đảm bảo sự toàn vẹn của bản thân một cách tối đa?
“Anh không muốn làm thần tượng của dư luận, tự khắc sẽ có người làm. Anh không làm thì sẽ có kẻ ngốc khác chiếm lấy, chắp tay dâng ra, không biết anh có hối hận không?”
Triệu Tư Đồng bỏ lại hai câu, cầm chiếc ô đen của mình một lần nữa bước vào đêm mưa.
Lý Thu Tự chợp mắt một lát trên sofa, rồi lái xe đến khách sạn. Cô gái họ Hứa ở quầy lễ tân vừa thấy anh có chút không tự nhiên, nhưng vẫn chào hỏi. Lý Thu Tự nhìn thấy hết, gật đầu.
Anh đến phòng giám sát muốn xem đoạn camera lúc Trương Lôi đến, nhưng camera chỉ có một đoạn, Trương Lôi vào phòng 1102, rồi từ đó camera bị hỏng. Đoạn camera chỉ có thể chứng minh cô ta có nói chuyện với anh, là anh đã để mặc một trẻ vị thành niên đi tìm khách một mình.
Đoạn camera này cũng đã sớm bị người ta sao chép đi mất. Lý Thu Tự ở lại khách sạn đến rất khuya, mưa vẫn không ngớt, mặt đất bốc lên hơi nước, hơi nước nóng hổi. Đủ loại suy nghĩ đan xen trong lòng, ngày mai sẽ còn có chuyện xảy ra, Lý Thu Tự vô cùng chắc chắn. Triệu Tư Đồng đang ám chỉ điều gì đó với anh, chỉ điểm đến đó là dừng, anh ta tận hưởng cảm giác làm cho mọi chuyện càng rối càng tốt. Màn mưa giăng kín trời đất, từ trên cao buông xuống, ánh đèn chiếu vào, giống như một tấm lưới lớn màu bạc lạnh lẽo.
Lý Thu Tự trầm tư hồi lâu, rồi gọi điện cho một người, điện thoại nhanh chóng được kết nối, anh nói:
“Nhan Bình, đang bận à?”
Quý Nhan Bình đang tăng ca trong văn phòng luật sư sáng đèn, anh ta có đôi lông mày rậm, mắt to, trên mặt chưa bao giờ có vẻ mệt mỏi, luôn trông tràn đầy tinh thần. Anh ta rất vui khi nhận được điện thoại của Lý Thu Tự, hai người đã mấy năm không gặp, chỉ có những lời hỏi thăm ngắn gọn vào dịp lễ tết, anh ta vẫn chưa bao giờ quên người sư huynh cùng khoa này, Lý Thu Tự.
Lúc Lý Thu Tự rời khỏi văn phòng luật, Quý Nhan Bình vẫn còn là một chàng trai trẻ non nớt, mới ra đời, người còn rất ngây ngô, bây giờ đã đứng vững gót chân, một mình đảm đương một phương.
“Sư huynh, em không bận, anh chắc chắn có việc tìm em.”
Lý Thu Tự nói: “Được, tôi quả thực có việc tìm cậu, chúng ta nói chuyện đi.”
Quý Nhan Bình đặt công việc trong tay xuống, Lý Thu Tự vừa mở miệng, anh ta dường như đã nhìn thấy một gương mặt đã lâu không gặp, một gương mặt văn nhã luôn khiến người ta cảm thấy như được tắm trong gió xuân.