Ôn Nguyễn đến bệnh viện, ngoài phòng bệnh có rất nhiều nhân viên y tế.
Bố mẹ cô đang ở cùng nhân viên y tế, bác sĩ chủ trị đang giải thích tình trạng bệnh:
“Hiện tại tình trạng của ông cụ, phương pháp điều trị mà chúng tôi có thể thực hiện chỉ có hai cách, mọi người phải sớm chuẩn bị tâm lý.”
“Chú Dương, là những cách gì?” Ôn Nguyễn thở hổn hển chen qua đám người.
“Ôn Nguyễn, sao con lại về rồi?” Ánh mắt Mẫn Thanh xuyên qua đám đông rơi xuống người Ôn Nguyễn, đầy nặng nề.
Giáo sư Dương đáp lời Ôn Nguyễn:
“Mổ sọ hoặc khoan lỗ dẫn lưu. Nhưng mà, ông cụ tuổi đã quá cao, không khuyến nghị mổ sọ.”
“Nếu không làm phẫu thuật thì sẽ thế nào?” Ôn Nguyễn trầm giọng hỏi.
Toàn bộ nhân viên y tế đều im lặng.
Nước mắt lăn xuống từ khóe mắt đỏ hoe của Ôn Nguyễn, cô nghẹn giọng hỏi:
“Chú Dương, phẫu thuật khoan lỗ dẫn lưu có bao nhiêu phần trăm thành công?”
Giáo sư Dương:
“Năm mươi phần trăm.”
“Làm phẫu thuật khoan lỗ dẫn lưu đi.” Ôn Nguyễn nhìn bố mình, từng chữ từng chữ kiên định.
Bố cô đối diện với Ôn Nguyễn một lúc, rồi quyết định:
“Nghe lời Nguyễn Nguyễn, làm đi.”
Bác sĩ còn có một số việc liên quan đến ca phẫu thuật cần bàn giao lại với bố mẹ cô.
Ôn Nguyễn tựa trán vào cửa sổ ngoài phòng hồi sức đặc biệt, nhìn ông nội đang nằm yên lặng trên giường bệnh.
Vị lão nhân gầy yếu nằm bất động trên giường kia, từng là một chiến sĩ oai phong lẫm liệt.
Dáng người cao lớn, uy nghiêm, giống như một cây đại thụ che chở cho tất cả bọn họ.
Hồi nhỏ, cô không được phép vận động mạnh, thế mà Ôn Nguyễn lại hiếu động.
Ngã xuống rồi lại sợ đau, sẽ rơi nước mắt.
Bị lũ trẻ đồng trang lứa chê là đồ mít ướt.
Ông nội cô xoa bộ ria mép chữ bát của mình, mỉm cười hiền hậu mà nói:
“Nguyễn Nguyễn của ông là vầng trăng sáng trên trời, ai dám bắt nạt Nguyễn Nguyễn, ông sẽ tút tút tút bắn thủng đầu nó như cái rổ.”
“Bảo bối, nào, cưỡi ngựa thôi.”
Ôn Nguyễn chìm trong hồi ức nặng nề, đôi mắt đầy nước mắt.
Mẫn Thanh thu xếp xong những việc bác sĩ, liền chọc ngón tay vào trán cô:
“Con bé thối, sao lại lặng lẽ chạy về đây như vậy hả?”
“Cậu con thật là, bình thường thì điềm đạm, thế mà làm việc lại chẳng vững vàng chút nào. Nhất định mẹ phải nói chuyện với cậu cho ra lẽ!”
Ôn Nguyễn giọng nặng nề, sắc mặt cũng không tốt:
“Cũng còn hơn là mọi người cái gì cũng giấu con.”
Mẫn Thanh nhận ra Ôn Nguyễn không ổn, lo lắng hỏi:
“Nguyễn Nguyễn, sao sắc mặt con kém vậy, có phải lại thấy khó chịu rồi không?”
Mẫn Thanh định gọi bác sĩ, nhưng Ôn Nguyễn kéo tay lại:
“Mẹ, con không sao, đừng lo, đừng gọi bác sĩ. Vừa rồi chạy gấp quá, nghỉ chút là ổn.”
“Thuốc đâu, bình oxy đâu?” Mẫn Thanh hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch.
“Ở trong túi.” Ôn Nguyễn thở dồn dập.
Mẫn Thanh vội vàng lục túi, lấy ra bình oxy mini và thuốc.
“Nhanh hít đi.” Bà lại bẻ một viên thuốc nhét vào miệng Ôn Nguyễn, vừa khóc vừa mắng:
“Ông con đã thế này, con bé thối, con tuyệt đối không được xảy ra chuyện. Mẹ đã nói không cho con biết, thế mà cậu con lại gọi cho con, tức chết mẹ rồi!”
Ngoài phòng phẫu thuật, người tụ tập càng lúc càng nhiều, bạn chiến đấu cũ, thuộc hạ, học trò của ông nội cô lần lượt kéo đến.
Sau khi dặn dò Ôn Nguyễn hàng trăm lần, Mẫn Thanh mới rời đi để tiếp đãi khách.
Khoảnh khắc ấy, Ôn Nguyễn mới thực sự cảm thấy cô là một kẻ gây phiền toái.
Ông nội cô đang trong phòng phẫu thuật.
Còn cô, lại ngồi ngoài thở oxy.
Khoảng cách không thể quá gần, cũng không thể chen trong đám đông, chỉ có thể ngồi xa xa trên ghế.
Ôn Nguyễn ngồi thẳng lưng, khẽ nhắm mắt, chậm rãi hít oxy.
Lờ mờ, một bóng dáng cao lớn chắn ngang tầm mắt trước mặt.
Ôn Nguyễn từ từ mở mắt, ngước nhìn là Hạ Yến Từ đang đứng trước cô.
Từ sau lần ở Ký Thành, hai người đã gần một tháng không gặp.
Vừa thoáng nhìn, Ôn Nguyễn liền cụp mắt xuống, tiếp tục hít oxy.
Ngay sau đó, một chiếc áo khoác choàng lên vai cô, hơi ấm bao phủ toàn thân.
Là áo gió của Hạ Yến Từ, kèm theo mùi trầm hương nhàn nhạt đặc trưng của anh.
Ôn Nguyễn ngước mắt, vẫn tiếp tục hít oxy.
Giọng Hạ Yến Từ lạnh nhạt vang lên:
“Không khí ở đây không tốt, em hít bao lâu cũng chẳng mấy hiệu quả.”
Ôn Nguyễn không đáp, vẫn kiên trì tiếp tục, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng lên một sắc đỏ bất thường.
Hạ Yến Từ cau mày:
“Đứng dậy. Tôi đưa em ra ngoài hít thở một chút.”
Ôn Nguyễn không động đậy.
Hạ Yến Từ chau mày sâu hơn, cúi người nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, kéo cô về phía lối ra.
Không biết anh lấy ở đâu một chiếc chìa khóa dẫn lên tầng thượng khu nội trú.
Không khí trên tầng thượng thông thoáng, không còn áp lực ngột ngạt, cảm giác đè nén trong lồng ngực Ôn Nguyễn dần dịu xuống, bực bội cũng vơi đi nhiều.
Vài phút sau, Hạ Yến Từ hỏi:
“Đỡ hơn chưa?”
“Ừm.” Ôn Nguyễn khép chặt chiếc áo khoác gió anh phủ trên người.
Hạ Yến Từ sải bước dài về phía trước, hai tay đút túi, ánh mắt nhìn xa xăm.
Ôn Nguyễn dõi mắt nhìn thân hình cao ráo, thẳng tắp của anh một lát, rồi lại tiếp tục ôm bình oxy hít thở.
Hai người, một trước một sau, lặng lẽ ngồi trên tầng thượng hơn một tiếng đồng hồ.
“Đi thôi. Ca phẫu thuật của ông nội em sắp kết thúc rồi.” Hạ Yến Từ gập cổ tay nhìn đồng hồ.
Khi hai người xuống tầng, ca phẫu thuật vừa kết thúc.
Thành công mỹ mãn, chỉ còn chờ ông cụ tỉnh lại.
Không khí căng thẳng bên ngoài phòng mổ lập tức được thả lỏng.
Bố mẹ của Hạ Yến Từ, ông nội Hạ, cùng bố mẹ Ôn Nguyễn đều có mặt.
Ôn Nguyễn lễ phép bước lên chào hỏi.
Ông nội Hạ cười híp mắt đáp lại một tiếng, rồi lại không khách khí trừng mắt nhìn Hạ Yến Từ một cái:
“Hai đứa, theo ông.”
Ông nội Hạ chống gậy, sải bước vững vàng tiến thẳng về phía một phòng họp trong khu văn phòng của bệnh viện.
Ôn Nguyễn không hiểu lắm chỉ thị này, ngạc nhiên nhìn sang Hạ Yến Từ.
Nhưng Hạ Yến Từ chẳng thèm liếc cô lấy nửa con mắt, chỉ lẳng lặng đi theo sau ông.
Ôn Nguyễn cũng đành im lặng bước theo.
“Các người lớn cũng theo ta.” Ông nội Hạ lại hạ lệnh.
Bố mẹ Hạ Yến Từ và bố mẹ Ôn Nguyễn cũng đồng loạt đi theo.
Ông nội Hạ vừa bước vào phòng họp liền nói:
“Đúng ra lúc này bàn chuyện của bọn trẻ là không thích hợp, nhưng chẳng còn cách nào, lão già nằm bên trong kia cứ hay làm mình làm mẩy, giống y như hồi trẻ, chẳng biết điều, động một tí là lại thích nằm bẹp.”
Bố mẹ Ôn Nguyễn nghe vậy âm thầm xót xa.
“Các con cháu đừng quá bi thương. Người đời chúng ta, sống đến từng này tuổi thì sớm muộn cũng có ngày đó, thêm được một ngày là lãi một ngày.” Ông nội Hạ cảm thán:
“Vừa rồi lão Dương nói một câu làm ta chợt ngộ ra, có lẽ lúc này mà có tin vui thì cũng đáng để vui mừng. Lão già kia vốn thích náo nhiệt, một khi vui vẻ, có khi lại vượt qua được cửa ải này.”
Mọi người vẫn chưa bắt kịp mạch suy nghĩ.
Ông nội Hạ trầm ngâm một lát, rồi nói:
“Ta thấy, nhân cơ hội này tổ chức hôn sự cho hai đứa nhỏ đi, các người thấy sao?”
Quá đột ngột.
Bố mẹ Ôn Nguyễn đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn chưa chuẩn bị gì.
Bố mẹ Hạ Yến Từ cũng vô cùng kinh ngạc!
Ôn Nguyễn thì vẫn còn đang lo lắng chuyện ông nội, tâm trí lơ đãng.
Nhưng câu nói cuối cùng của ông nội Hạ, cô nghe rất rõ.
Đôi mắt Ôn Nguyễn khựng lại, trong lòng dấy lên bao nghi hoặc.
Chẳng phải Hạ Yến Từ đã nói sẽ tìm cách giải quyết rồi sao?
Gần một tháng nay, anh vẫn chưa có cơ hội nói rõ với ông nội anh ư?
Sao bây giờ lại lôi chuyện hôn sự ra bàn nữa?
Ôn Nguyễn vội vàng nhìn sang Hạ Yến Từ đối diện.
Nhưng anh chẳng thèm nhìn cô, chỉ dõi mắt nơi khác.
Ôn Nguyễn chăm chú nhìn anh hồi lâu, vậy mà Hạ Yến Từ như chẳng hề hay biết.
“…” Ôn Nguyễn cắn môi.
“Bố, với tình trạng hiện giờ của Ôn lão gia, bàn mấy chuyện này có phải hơi không hợp lắm không?” Tống Yên Hoa dè dặt mở miệng.
“Có gì mà không hợp, ta thấy rất hợp. Trong nhà có hỉ sự, náo nhiệt một chút thì càng tốt!” Ông nội Hạ vẫn kiên quyết.
Tống Yên Hoa nghẹn lời, bao nhiêu điều muốn nói đều nuốt trở lại bụng, không dám cãi nữa.
Phòng họp bỗng chốc lặng ngắt.
Ánh mắt sáng quắc của ông nội Hạ quét một vòng qua bố mẹ hai bên, cuối cùng dừng trên người Ôn Nguyễn, ánh mắt hiền từ, nụ cười hòa nhã:
“Tiểu Nguyễn à, để ông nghe cháu nói. Cháu thấy quyết định này thế nào, cùng anh Yến Từ của cháu tổ chức hôn lễ đi, để ông nội cháu được vui mừng đôi chút.”
Ngày nhỏ, Ôn Nguyễn thường bám theo Hạ Yến Từ, miệng luôn gọi “anh Yến Từ”.
Người lớn trong nhà đều nhớ rõ cách gọi thân mật ấy của cô.
Thế nhưng… “anh Yến Từ” nay đối với cô lại quá xa lạ, vừa mơ hồ, vừa khó mở miệng.
Một câu nói của ông nội Hạ khiến ánh mắt của mọi người đều dồn cả về phía Ôn Nguyễn, như thể quyền quyết định cả chuyện này đều đẩy sang cô.
Ngay cả Hạ Yến Từ, nãy giờ vẫn nhìn nơi khác, cũng khẽ lia ánh mắt lạnh nhạt về phía cô.
Ôn Nguyễn bắt gặp ánh nhìn ấy, bối rối mà cầu cứu.
Nhưng anh lập tức thu lại ánh mắt kia, dáng người cao lớn nghiêng dựa vào tường, hai tay đút túi, một chân hơi cong tì lên đường viền chân tường, gương mặt góc cạnh rõ ràng, không để lộ chút cảm xúc nào càng chẳng có ý định giúp cô giải vây.
Ôn Nguyễn không thể đoán nổi suy nghĩ của Hạ Yến Từ. Ánh mắt anh nhìn cô quá nhạt nhòa, tròng mắt sâu thẳm.
Ôn Nguyễn chỉ cảm thấy Hạ Yến Từ dạo này không giống trước nữa, lạnh nhạt đi nhiều.
Thái độ của anh đối với cô, dường như bắt đầu thay đổi từ đêm ở Ký Thành, trở nên xa cách hơn.
Có lẽ ngay từ đầu vốn đã như thế, chỉ là vì phải ứng phó với bố mẹ nên bất đắc dĩ mới đối xử tốt với cô đôi chút.
Từ nhỏ đến lớn, chẳng phải anh vẫn luôn như vậy sao?
Đây mới là bình thường.
Ôn Nguyễn cười khẽ trong lòng.
Đêm hôm đó ở Ký Thành, hai người đã thẳng thắn với nhau và có chung một quyết định.
Việc Hạ Yến Từ đã gần một tháng nay vẫn chưa nói rõ ràng với gia đình, e là vì chưa tìm được cơ hội thích hợp.
Đến nước này rồi thì cũng chẳng còn gì phải giấu giếm, ai mở miệng trước cũng chẳng quan trọng, cứ thẳng thắn thôi.
Ôn Nguyễn hít sâu một hơi, còn chưa kịp nói ra những lời đã chuẩn bị từ lâu, thì đã bị Hạ Yến Từ cắt ngang:
“Ông nội, chú Ôn, dì Mẫn, con muốn nói chuyện riêng với Ôn Nguyễn một lát.”
Giọng nói trầm lạnh của Hạ Yến Từ vừa dứt, anh đã vòng qua bàn lớn, nắm lấy cổ tay Ôn Nguyễn kéo ra khỏi phòng họp.
Sau lưng chỉ còn lại tiếng gõ gậy nặng nề và tiếng quát nghiêm khắc của ông nội Hạ:
“Hạ Yến Từ! Đứng lại cho ta! Cháu lại định nói ra lời lẽ hỗn xược gì nữa, thì quay lại đây mà nói!”
Ngay sau đó là một tràng ho khan kịch liệt của ông, cùng với sự lo lắng hốt hoảng của bố mẹ hai bên.