Chương 11: Một đêm xuân nồng

Chương trước Chương trước Chương sau

Hai mươi hai năm, từ những hảo cảm ngây ngô, đến sự rung động muốn làm quen kết giao với anh, rồi đến tình yêu đơn phương thầm lặng không ai biết.

Cô không thể nói cụ thể mình rốt cuộc đã thầm mến anh bao nhiêu năm.

Hàng ngàn ngày đêm trôi qua như nước chảy, điều duy nhất có thể chứng minh là… cô yêu anh.

Tình cảm chôn giấu nhiều năm, trong khoảnh khắc này tựa như đê vỡ, trào dâng mãnh liệt nhấn chìm lý trí và thần thức của cô.

Cô không biết là bị phù thủy bỏ bùa, hay là bị ma quỷ nhập thân.

Giờ khắc này, đầu óc cô hỗn loạn, chỉ muốn tuân theo sự thôi thúc nguyên thủy nhất của cơ thể, da thịt kề cận, ân ái triền miên cùng anh.

Cứ coi như là rượu vào làm càn đi.

Tất cả những chuyện không hợp lẽ thường, hoang đường vô lý, một khi dính đến men rượu, đều có thể trở nên quang minh chính đại.

Cô không còn lo lắng hành động tự lừa mình dối người này sẽ mang lại hậu quả gì, đưa tay tắt ánh đèn chói mắt, chỉ để lại một ngọn đèn tường mờ vàng u tối lẳng lặng chiếu sáng.

Cô trèo lên giường, dang rộng hai chân, cẩn thận từng li từng tí cưỡi lên người anh.

Ánh đèn lờ mờ, cô nhìn không rõ lắm, ngược lại càng có thể nghe rõ tiếng tim đập cuồng loạn của chính mình, cảm nhận rõ ràng sự nóng hổi từ da thịt anh truyền sang người cô, như ngọn lửa thiêu đốt cô - kẻ đang làm chuyện xấu xa thừa nước đục thả câu này.

Cô tham lam vuốt ve làn da anh, từng chút một, tỉ mỉ xoa nắn.

Từ cần cổ mong manh, đến lồng ngực rộng lớn...

Cô lần lượt hôn nhẹ, vươn đầu lưỡi mềm mại, tò mò liếm liếm điểm nhô lên màu đỏ sẫm bên ngực trái của anh.

Không có mùi vị gì, cảm giác trong miệng cũng bình thường.

Nhưng cô cứ tham luyến không thôi, vừa hút vừa mút, phát ra tiếng nước chùn chụt nhỏ đến mức khó nghe thấy.

Tiếng hít thở của anh nặng nề và dồn dập, nhưng không hề có dấu hiệu sắp tỉnh lại.

Cô không biết nên khen ngợi sự phối hợp của anh thế nào, trong lòng đột nhiên dâng lên khoái cảm khó nói thành lời, thúc giục cô mau chóng bẻ gãy đóa hoa cao ngạo lạnh lùng chỉ có thể nhìn mà không thể với tới này, cất làm của riêng.

Mây mưa quấn quýt, điên loan đảo phượng, một đêm xuân nồng...

Về chuyện tình dục nam nữ, cô biết rất nhiều từ vựng liên quan.

Nhưng mà, lúc này cô chỉ có thể nghĩ đến hai chữ … Nguy Thời.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Đôi mắt mơ màng câu hồn của anh, đôi môi hơi mấp máy của anh, bàn tay khớp xương rõ ràng của anh...

Từng tấc trên cơ thể anh đều đủ khiến cô phát điên, cam tâm tình nguyện dâng lên một tấm lòng son sắt.

Đôi tay cô run rẩy, cởi bỏ quần lót của anh.

Cơ thể anh nảy sinh phản ứng, thanh sắt thô nóng cứng ngắc bất chợt bật ra, vừa vặn chạm vào mu bàn tay hơi lạnh của cô.

Cô mạnh mẽ rụt tay về, xấu hổ ngượng ngùng, nhưng lại hưng phấn không nói nên lời, cảm giác tim sắp bay ra khỏi lồng ngực rồi!

Cô nỗ lực kìm nén sự vui sướng trong lòng, không dám nhìn nhiều, cởi bỏ quần bảo hộ và quần lót của mình, rồi bắt đầu nghiên cứu làm sao để đưa vật nóng bỏng của anh vào trong nơi riêng tư mình.

Cô là một trinh nữ, không có kinh nghiệm về phương diện này, giống như một thí sinh cực lực muốn lấy điểm tối đa nhưng lại không hề chuẩn bị gì, đột nhiên lên trường thi, cứ lo lắng mình sẽ xảy ra sai sót.

Do dự một lát, cô dùng tay phải nắm lấy gậy thịt ấm nóng đang vểnh cao giữa hai chân người đàn ông.

Cô vừa mới nắm lấy, cây gậy thịt to dài kia đã giật giật trong lòng bàn tay cô, trở nên cứng hơn, lớn hơn.

Cô sợ đến ngây người, rụt rè ngước mắt lên, liếc trộm anh một cái.

Dưới ánh đèn, dáng ngủ của anh điềm tĩnh đẹp đẽ, tựa như đang ở chốn bồng lai tiên cảnh.

Chỉ có cô đang mặt ủ mày chau giữa chốn hồng trần thế tục, rối rắm làm sao để phá thân cho chính mình.

Người xưa có câu: Một là không làm, hai là làm cho trót.

Người xưa lại nói: Đánh một tiếng trống thì khí thế hăng hái, đánh tiếng thứ hai thì khí thế suy giảm, đánh tiếng thứ ba thì khí thế cạn kiệt.

Thẩm Xu Mạn cắn răng, quỳ gối hai bên người anh, chống cao cơ thể.

Một tay cô bịt miệng, sợ mình sẽ vì vừa thẹn vừa sợ mà hét lên. Một tay nắm lấy gậy thịt của anh, tìm kiếm vị trí cửa mình.

Vùng tam giác thần bí kia, mỗi ngày cô đều sẽ vệ sinh cẩn thận.

Nhưng cô chưa từng nhìn kỹ bao giờ, lúc này sờ soạng một hồi lâu mới nhắm chuẩn cái nơi được cho là lối vào chính xác.

Cô sốt ruột toát cả mồ hôi, ngay cả ngực cũng ướt đẫm, từng giọt mồ hôi chảy dọc theo khe ngực, nhỏ vào trong áo lót.

Chiếc váy liền thân bằng ren chưa cởi xuống bị mồ hôi thấm ướt, dính sát vào cơ thể cô.

Tấm lưng ướt đẫm bị gió lạnh từ điều hòa thổi qua, lạnh toát.

Nóng lạnh giao thoa. Mồ hôi khô đi, để lại một tầng dính nhớp trên da thịt.

Cô không màng đến chút khó chịu này, sau khi quy đầu tròn to tách mở hai cánh môi hoa, cô hít sâu một hơi, mông từ từ hạ xuống.

 

Chương trướcChương sau