Đây là lần thứ hai cô để sự mê muội lấn át lý trí, to gan lớn mật… cô thế mà lại bắt cóc Nguy Thời đang say khướt đến khách sạn.
Lúc đăng ký ở quầy lễ tân, cô chột dạ sờ soạng tìm ví tiền trong túi quần anh, lấy chứng minh thư của anh đưa cho cô nhân viên lễ tân.
Cô nhân viên không nghi ngờ gì, tay chân lanh lẹ giúp hai người mở một phòng, đưa thẻ phòng và chứng minh thư cho cô.
Cô cất kỹ đồ, dìu anh lảo đảo đi vào thang máy.
Vừa vào phòng, cô liền ném anh lên chiếc giường đôi trải ga trắng tinh.
“Mệt chết đi được...” Cô nhỏ giọng than thở, xoa xoa bả vai của mình.
“Hừ~” Nguy Thời khó chịu rên một tiếng, giật tung cúc áo sơ mi, lập tức để lộ ra một mảng da thịt lớn.
Cô liếc nhìn, bị cơ bắp tráng kiện của anh làm cho mê mẩn.
Cơ ngực của anh vừa phải, đầy đặn nhưng không phô trương. Cơ bụng phân khối rõ ràng đều đặn đối xứng, mắt thường cũng có thể thấy được sự rắn chắc khỏe mạnh.
Áo sơ mi trắng treo hờ hững trên người anh, nửa che nửa hở, càng thêm quyến rũ.
Thẩm Xu Mạn thẹn thùng đỏ mặt, không ngờ chỉ mới nhìn thấy thân trên thôi mà máu huyết trong người cô đã sôi sục, toàn thân nóng ran.
Còn về phần thân dưới của anh...
Cô cắn môi, đầu ngón tay dường như vẫn còn lưu lại xúc cảm mềm mại pha lẫn cứng rắn khi gậy thịt của anh cương lên.
Cô đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt đang nóng bừng của mình, lòng rối như tơ vò.
Cô chỉ muốn tìm cơ hội kéo dài thời gian ở chung với anh mà thôi, sao có thể giống như một con yêu nữ háo sắc, dùng ánh mắt d.â.m dục nhìn chằm chằm vào cơ thể anh như vậy chứ?
Thật ra thì, chỉ cần được nhìn thấy anh là cô đã thỏa mãn rồi.
Nghĩ như vậy, cô bỏ tay xuống, nằm bò bên mép giường, si mê ngắm nhìn anh.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Anh ngủ không yên giấc, cứ luôn tay kéo áo, miệng lầm bầm: “Nóng...”
“Nóng sao?” Thẩm Xu Mạn ngước mắt nhìn máy điều hòa.
25 độ C, cô thấy không nóng mà, nhiệt độ vừa vặn.
Không đợi cô đi lấy điều khiển điều hòa, người đàn ông nằm trên giường đã khua tay múa chân cởi sạch quần áo, chỉ còn lại một chiếc quần lót đùi màu đen che đậy bộ phận quan trọng đang phồng to căng trướng.
“Ưm!” Cô quay người lại bất chợt nhìn thấy, sợ tới mức trừng lớn mắt, lập tức bịt chặt mũi miệng, sợ mình sẽ hét to lên.
Người đàn ông mình thích nhiều năm, đột nhiên chủ động lột trần gần như sạch sẽ trước mặt mình, đây là loại trải nghiệm gì?
Tuy rằng rất xấu hổ, nhưng cô cũng thật sự rất hưng phấn.
Cô ngắm nhìn anh không chớp mắt, nhìn đến đờ đẫn như kẻ si tình, ngây ngây ngốc ngốc, chỉ thiếu nước mất hình tượng mà chảy nước miếng.
“Không được...” Cô mạnh mẽ lắc đầu, hơi bình tĩnh lại một chút, bước lên một bước, xốc chăn lên định đắp cho anh.
Nhưng, tay cô cứng đờ giữa không trung.
Loại hình ảnh phúc lợi này, đoán chừng cả đời này chỉ có đêm nay mới thấy được, cô có thể tham lam nhìn thêm hai lần không?
Cô giằng co một giây, cuối cùng, buông chăn xuống, nhoài người bên trên anh, bất động lẳng lặng ngắm nhìn anh.
Trời đất trong khoảnh khắc này như chìm vào tĩnh lặng, thời gian dịu dàng chậm rãi trôi, như mộng như ảo.
Nguy Thời hơi nhíu mày, khuôn mặt tuấn tú hiện lên vài phần mất kiên nhẫn, có lẽ là đang gặp ác mộng.
Cô đau lòng đưa tay vuốt phẳng đôi lông mày của anh, động tác nhẹ nhàng, sợ đánh thức anh.
Cô cúi thấp người xuống, hai người kề sát ngày càng gần.
Ánh mắt cô nóng rực nhìn chằm chằm vào môi anh, hốt hoảng nhớ lại xúc cảm trên đôi môi ấy.
Mềm mại, ấm áp, giống như đang hôn lên một miếng thạch trái cây đã được ủ ấm.
“Ưm...” Người đàn ông khẽ nói mớ một tiếng, kéo lại dòng suy nghĩ của cô.
Cô như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, không ngờ mình lại lần nữa hôn lên môi anh!
Cô không biết hôn, chỉ là môi chạm môi đơn giản dán vào nhau.
Hơi thở nóng rực anh phả ra quấn quýt, đan xen với hơi thở của cô.
Cô ngửi thấy mùi hormone nam tính trên người anh, bên tai là tiếng tim đập “thình thịch thình thịch”, cô không phân biệt được là của cô, hay là của anh.
“Nguy Thời...” Cô khẽ gọi anh, ngực không biết từ khi nào đã đè lên lồng ngực anh, cách lớp vải vóc, cô đều có thể tưởng tượng ra sự cứng rắn của cơ bắp anh, đè đến ngực cô cũng biến dạng.
Anh cảm thấy nóng, cô cũng vậy, trên trán dần dần ngưng tụ một lớp mồ hôi mỏng lấm tấm, ngay cả chiếc váy trên người cô cũng dính hơi ẩm.