Chương 9: Eo phụ nữ

Chương trước Chương trước Chương sau

Đầu cô vùi vào trong lòng Nguy Thời, không nhìn thấy ánh mắt anh sắc lẹm như tên bắn về phía gã đàn ông mặc vest kia, sắc mặt tối sầm.

Gã mặc vest thấy vậy, biết cô là người được Nguy Thời che chở. Chỉ cần động não một chút, cân nhắc thiệt hơn, với việc biết rõ gia thế bối cảnh của Nguy Thời, gã đời nào lại làm cái chuyện ngu xuẩn “tham bát bỏ mâm*”.

Tham bát bỏ mâm*: Tham cái nhỏ mà mất cái lớn

Gã ngượng ngùng sờ mũi, lặng lẽ cầm ly rượu, đổi sang chỗ khác ngồi.

Cảm nhận được bàn tay to đang vuốt ve sau gáy mình buông thõng xuống, đặt lên vai mình, Thẩm Xu Mạn ngẩng đầu liếc nhìn anh một cái, phát hiện anh lại nhắm mắt dưỡng thần rồi.

Cô cười tươi tắn, lần này ngoan ngoãn rúc vào lòng anh, luyến tiếc không muốn rời xa.

Nếu sau khi tỉnh lại anh có hỏi, cô sẽ nói là do anh chủ động kéo cô vào lòng.

Trình Đồng đang hát, một bài “Có Chút Ngọt Ngào” (A Little Sweet) vốn dĩ vui tươi nhẹ nhàng, lại bị cô ấy hát ra cái khí thế hào hùng ngút trời.

Còn chưa đợi Thẩm Xu Mạn chê cười cô ấy, cô ấy đã chỉ vào cô, cười hì hì lớn tiếng la lên: “Tớ biết ngay là cậu sẽ thích anh ta mà! Vừa đẹp trai lại vừa lợi hại! Xem chị đây trượng nghĩa chưa, đặc biệt để dành cho cậu đấy...”

Giọng nói của cô ấy truyền ra từ loa, âm lượng rất lớn, nội dung cực kỳ chấn động.

Mặt Thẩm Xu Mạn đỏ bừng, mông ngồi không yên, muốn chuồn đi, lại bị người ta một tay vòng qua ôm lấy eo nhỏ, hại cô không thể động đậy.

“A!~” Cô bị hành động của anh dọa cho khẽ thốt lên một tiếng.

Tục ngữ có câu: “Đầu đàn ông, eo đàn bà, chỉ được nhìn, không được ghẹo.”

Cơ thể cô nhạy cảm, xưa nay không thích người khác chạm vào, đặc biệt là người khác giới... Hơn nữa, chỗ anh ôm lại là vùng eo đặc biệt như thế.

“Nguy Thời?” Cô nhẹ nhàng đẩy đẩy vai anh.

Anh không phản ứng gì, giống như đã ngủ say như chết.

Cô lầm bầm: “Không có việc gì uống nhiều thế làm chi...”

Thấy đầu anh cứ rũ xuống, cổ cong thành hình một cây cầu vòm, cô cảm thấy đau lòng, bèn nhẹ nhàng đỡ lấy gáy anh, để anh gối lên vai mình, hy vọng anh có thể ngủ thoải mái hơn một chút.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Cho đến khi tàn cuộc, Tưởng Hạ vẫn không đến. Cô ấy đã kết hôn ba năm trước, hiện tại đang bận rộn chăm sóc con cái.

Thẩm Xu Mạn biết, cũng hiểu, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm thấy tiếc nuối.

Trình Đồng uống say bí tỉ, đi đường lảo đảo lắc lư.

Bạn trai cô ấy là Chương Đình tăng ca xong, lái xe tới đón cô ấy rời đi.

Cô ấy hỏi Thẩm Xu Mạn có muốn đi cùng không, còn trêu chọc cô sao uống nhiều thế, mặt đỏ như quả táo.

“Tớ không uống bao nhiêu cả, chỉ là dễ bị đỏ mặt thôi...” Thẩm Xu Mạn giải thích, quay lại liếc nhìn Nguy Thời đang say đến bất tỉnh nhân sự, nằm liệt trên ghế sofa, không yên tâm nói “Tớ với anh ấy ở cùng một khu chung cư, để tớ đưa anh ấy về.”

Trình Đồng không nghĩ nhiều, gật đầu.

Nguy Thời uống say khướt, cô khó khăn lắm mới gọi anh tỉnh, dìu anh lên xe taxi.

Anh vừa lên xe đã lầm bầm đòi về nhà.

“Được, chúng ta về khu Thư Ý.” Thẩm Xu Mạn dịu dàng dỗ dành anh như dỗ trẻ con.

Anh nghe lời cô, đầu nghiêng một cái, tự nhiên gối lên vai cô ngủ say sưa.

Cô nương theo ánh đèn trong xe, rũ mắt nhìn anh.

Anh là kiểu người uống rượu sẽ không bị đỏ mặt. Một khuôn mặt tuấn tú như bạch ngọc không tì vết, hàng lông mi đen dày và dài, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ mím lại. Dáng ngủ đẹp đẽ an nhiên, tựa như trích tiên* phiêu dật không vướng bụi trần.

Trích tiên*: Tiên bị đày xuống trần

Cô vươn ngón tay, nhẹ nhàng vẽ theo đường nét lông mày anh, trượt qua chóp mũi, rồi...

Cô ngẩn ra vài giây, đôi mắt hồ ly long lanh nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của anh.

Nụ hôn chuồn chuồn đạp nước của năm năm trước, có lẽ là chuyện to gan lớn mật nhất đời này cô từng làm.

Cũng không biết liệu anh có giống như cô, nhớ mãi không quên hay không.

Không.

Nhìn tình hình tối nay, anh dường như chẳng hề để tâm đến nụ hôn nhẹ nhàng năm năm trước... Thậm chí, có thể anh đã không còn nhớ cô là ai nữa.

Cô đến giờ vẫn còn nhớ, chín năm trước, đối mặt với lời tỏ tình chân thành tha thiết của nữ sinh, anh lạnh lùng hỏi đối phương là ai.

Nữ sinh kia cũng đáng thương. Nghe nói là hoa khôi mới của trường y, vì anh trai mình có quen biết Nguy Thời nên cũng gặp mặt anh mấy lần.

Cô ấy khó khăn lắm mới lấy hết can đảm tìm anh tỏ tình, không ngờ anh lại chẳng có chút ấn tượng nào với cô ấy.

Hơn nữa, anh còn không khách khí ném lại một câu: “Bây giờ làm hoa khôi khó khăn thế sao? Còn phải mở hốc mắt, độn mũi, gọt cằm, trang điểm đậm, vì để không kéo thấp nhan sắc bình quân của trường y chúng ta, đúng là vất vả cho cô rồi.”

Nhớ tới chuyện xưa, Thẩm Xu Mạn không nhịn được cong môi cười khẽ.

Trong số nhiều cô gái thích anh như vậy, cô hẳn được coi là may mắn rồi.

Vừa có vinh hạnh uống cùng một ly rượu với anh, hôn môi với anh, còn có cơ hội đưa anh về nhà.

Nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn cảm thấy trong lòng trống trải.

Lòng người tham lam như rắn nuốt voi.

Cô thu hồi ngón tay, khẽ nói: “Bác tài, đến khách sạn gần nhất đi ạ.”

Chương trướcChương sau