Chương 13: Quan hệ phức tạp

Chương trước Chương trước Chương sau

Về đến nhà, Thẩm Xu Mạn tắm rửa qua loa rồi leo lên giường đi ngủ.

Cô ngủ một mạch đến bảy giờ rưỡi sáng hôm sau, đồng hồ sinh học thúc giục cô tỉnh giấc đúng giờ.

Cô đánh răng trong phòng vệ sinh khép kín, rồi bước ra khỏi phòng.

Đi qua một đoạn hành lang ngắn, liếc mắt liền thấy ông Thẩm và bà Lê đang chiếm đóng nhà bếp, bận rộn làm bữa sáng.

“Bố~ Mẹ~” Cô uể oải ngáp một cái, ngồi xuống bên bàn ăn trong phòng cơm.

Có lẽ hôm qua cô đã quá miễn cưỡng bản thân, nên đến tận bây giờ vẫn cảm thấy bên dưới đau âm ỉ như bị xé rách.

Cô khó chịu xoa xoa vùng bụng dưới đang đau âm ỉ, dáng vẻ ủ rũ này rơi vào mắt bà Lê, trông hệt như đang đau bụng kinh.

“Có cần mẹ nấu cho chút nước đường đỏ gừng không?”

“Hả?” Cô quay đầu nhìn bà Lê một cái “Con đâu có bị.”

“Vậy con sờ bụng làm gì? Nếu không phải biết con không có đàn ông, mẹ còn tưởng con có thai đấy.” Lê Thư liếc cô một cái, bưng bánh sandwich lên bàn ăn.

“Có thai?” Thẩm Xu Mạn rơi vào trầm tư.

Tối qua lúc cô làm chuyện đó với Nguy Thời, quên mất không đeo bao... cô cũng không nghĩ đến việc uống thuốc tránh thai...

Như vậy, liệu có mang thai không?

Nếu có con thì phải làm sao?

Cô có nên nói cho anh biết không?

Nếu nói cho anh biết, liệu anh có bắt cô bỏ đứa bé không?

Vậy cô có nỡ bỏ không?

Hàng đống câu hỏi nhảy ra từ cái đầu nhỏ của cô, cô cảm thấy đau đầu như búa bổ, lần này không ôm bụng dưới nữa mà chuyển sang day day thái dương.

“Bố mẹ dậy sớm thế.” Thẩm Xu Mạn vừa nói vừa nhấp một ngụm cà phê ông Thẩm đưa tới, hương thơm lưu lại nơi kẽ răng.

“Quen rồi.” Thẩm Hựu trả lời, thấy cô mang hai quầng thâm mắt đen sì, liền trêu chọc “Trung tâm triển lãm dạo này đang tổ chức lễ hội truyện tranh, con định đi cosplay quốc bảo (gấu trúc) đấy à?”

“... Bố, có ai dìm hàng con gái mình như bố không?” Cô bĩu môi “Bà Lê, mẹ nhìn chồng mẹ đi kìa!”

“Chồng mẹ làm sao?” Lê Thư tuy đã có tuổi nhưng vẫn còn rất mặn mà, bà nhìn Thẩm Hựu từ trên xuống dưới, bắn tim cho ông “Chồng mẹ vẫn đẹp trai như ngày nào~”

“...” Thẩm Xu Mạn câm nín, tại sao sáng sớm tinh mơ cô đã phải ăn “cơm chó” thế này?

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Ăn sáng xong, Thẩm Xu Mạn lười biếng cuộn mình trên ghế sofa, xem bộ phim điện ảnh mình vẫn luôn muốn xem nhưng chưa có thời gian.

Còn vài ngày nữa mới phải đi làm, hiếm khi được nằm lỳ ở nhà nghỉ ngơi, cô cảm thấy khá thoải mái.

Thế nhưng, chưa đầy hai tiếng sau, có lẽ là do sản phẩm sandwich bà Lê tự tay làm chất lượng không đạt chuẩn, bụng cô bỗng cuộn trào dữ dội, dọa cô phải vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.

Cô còn đang giải quyết nỗi buồn, bỗng nghe thấy có người bấm chuông cửa.

Tiếp đó, loáng thoáng nghe thấy giọng của bà Lê: “Cậu là?”

“Cháu chào bác, xin hỏi Thẩm Xu Mạn có nhà không ạ? Tối qua cháu lỡ để quên ví tiền ở chỗ cô ấy, nên đặc biệt qua đây tìm.”

Một giọng nam vang lên thánh thót như tiếng suối reo từ xa vọng lại, não bộ Thẩm Xu Mạn chết máy trong một giây, hô hấp ngưng trệ.

“Cậu là... bạn của Tiểu Mạn?”

“Sau chuyện tối qua... quan hệ giữa cháu và cô ấy, có lẽ hơi phức tạp một chút.”

“Ồ?” Bà Lê rõ ràng đã nổi hứng thú.

Thẩm Xu Mạn vừa vội vừa hoảng, đánh nhanh thắng nhanh, chạy ra khỏi nhà vệ sinh.

“Bạn bè!” Cô hét lớn một tiếng, bàn tay nhỏ ướt lạnh quệt vài cái lên bộ đồ ngủ khô ráo, để lại một vệt nước.

“Chỉ là bạn bè thôi!” Sau khi đứng trước mặt bà Lê, cô nhấn mạnh lần nữa.

Lê Thư nhướng mày, vẻ mặt rõ ràng là không tin.

Thẩm Xu Mạn nuốt nước bọt, quay sang nhìn Nguy Thời một cái, có tật giật mình, lập tức cụp đuôi nói: “Em lấy ví cho anh ngay đây.”

“Đợi em!” Nói xong, cô lao nhanh vào phòng, từ trong túi xách lục ra ví tiền của anh.

Cái này là hôm qua lúc thuê phòng, cô lỡ tay nhét nhầm vào túi, không ngờ anh vì chuyện này mà tìm đến tận cửa.

Cô cầm ví tiền, cũng chẳng màng đến việc chưa thay đồ ngủ và dép lê, ngay trước mặt bà Lê và ông Thẩm, kéo cổ tay Nguy Thời lôi anh xuống lầu.

Thang máy đi xuống, Thẩm Xu Mạn nhìn con số tầng lầu đang nhảy, hỏi anh: “Sao anh tìm được nhà em?”

“Trình Đồng nói.”

“Ồ...” Vậy thì cô đúng là kết bạn không cẩn thận rồi.

“Nè, ví của anh.” Cô đưa ví cho anh.

Nguy Thời nhận lấy ví, mở ra xem một cái, đồ đạc vẫn còn nguyên.

Thang máy xuống đến tầng một, Thẩm Xu Mạn tiễn anh ra khỏi tòa nhà, còn đang nghĩ cuối cùng cũng tiễn được pho tượng Phật này đi, nào ngờ anh đề nghị muốn nói chuyện với cô.

Nói chuyện? Tim cô thót lên một cái. Chuyện giữa hai người có thể nói, e là chuyện tối qua.

Trong lòng cô muốn từ chối, nhưng lại không chịu nổi ánh mắt sắc lạnh của anh.

Khu Thư Ý tự hào là khu dân cư kiểu công viên, môi trường tươi đẹp, không khí trong lành, cây cối xanh tốt, lối đi quanh co yên tĩnh.

Cô tìm một chiếc ghế dài bằng gỗ dưới bóng cây râm mát, mời anh ngồi xuống.

“Em cũng ngồi đi, tôi không có thói quen ngửa đầu nói chuyện với người khác.” Anh làm động tác “mời”.

Thẩm Xu Mạn nghe lời răm rắp, ngồi xuống cách anh ba mươi centimet.

Mông vừa ngồi vững, bất thình lình nghe anh mở miệng: “Chuyện tối qua, em định giải quyết thế nào?”

Quả là một câu hỏi chí mạng.

Chương trướcChương sau