Chương 14: Cưỡng ép d.â.m ô

Chương trước Chương trước Chương sau

Làm sao bây giờ?

Ngoài việc sống chết không nhận thì còn làm được gì nữa?!

“Em nghe không hiểu.” Cô sờ sờ chóp mũi, lẳng lặng dời tầm mắt, nhìn sang cái ao nhỏ bên cạnh.

Mặt nước lấp lánh, đàn cá bơi lội tung tăng.

Cô ghen tị với sự tự do tự tại của chúng, chẳng giống như cô, như ngồi trên đống lửa.

“Cô Thẩm, chuyện này, không phải cứ muốn chối là chối được đâu.” Nguy Thời nghiêm mặt nói.

Hai chữ “Cô Thẩm” kéo dãn khoảng cách giữa hai người.

Thẩm Xu Mạn nghe giọng điệu nghiêm túc đứng đắn này của anh, trộm liếc nhìn anh một cái.

Anh sa sầm mặt mày, thần sắc cực kỳ nghiêm túc.

Cô hiếm khi thấy anh có bộ dạng này.

Trong mắt cô, anh là kiểu người làm gì cũng ung dung tự tại, cho nên anh luôn điềm tĩnh nhàn nhã, lơ đãng, thỉnh thoảng còn mang lại cho người ta cảm giác cợt nhả, phóng túng ngông nghênh.

Một người hội tụ cả vẻ thanh cao thoát tục lẫn nét cợt nhả ngông nghênh, đột nhiên lộ ra biểu cảm nghiêm túc thế này, khiến cô hoảng sợ.

“Nếu như cô đã quên chuyện tối qua, tôi không ngại giúp cô nhớ lại một lần đâu.”

Anh chậm rãi kể: “Tối qua tôi uống say bí tỉ, ý thức mơ hồ. Lúc đó, cô Thẩm nói muốn đưa tôi về. Tôi nhớ rất rõ, lúc lên taxi, tôi đã nói là muốn về nhà, tức là về khu Thư Ý.”

“Nhưng mà, khi tôi tỉnh lại, lại đang ở khách sạn Mạn Tinh. Toàn thân trần trụi, thân dưới còn dính vết máu không rõ nguồn gốc...”

Nghe đến hai chữ “thân dưới”, má Thẩm Xu Mạn nóng bừng, ngay cả vành tai cũng đỏ lên.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Khóe môi anh khẽ nhếch lên một cái rất khó phát hiện, tiếp tục trầm giọng nói: “Cô Thẩm là một thẩm phán, chắc hẳn phải biết, bất kể là camera giám sát ở cửa KTV, bên trong khách sạn, hay là vết máu trên thân dưới của tôi, và cả chiếc ví này nữa, đều có thể dùng làm bằng chứng em cưỡng ép d.â.m ô tôi... Trình Đồng và người tài xế kia cũng là nhân chứng.”

Cưỡng ép d.â.m ô*: là chỉ việc người thực hiện hành vi sử dụng bạo lực, uy hiếp, đe dọa, thôi miên hoặc các phương pháp khác trái với ý muốn của người khác, để thực hiện các hành vi dâm ô không giao cấu, đủ để kích thích hoặc thỏa mãn dục vọng, xâm phạm đến quyền tự quyết tình dục và quyền tự do thân thể của nạn nhân; đây là hành vi phạm tội được quy định trong Luật Hình sự. Hành vi này khác với Quấy rối tình dục, quấy rối thường chỉ các hành động “lợi dụng lúc nạn nhân không kịp kháng cự” để hôn hít, ôm ấp hoặc chạm vào bộ phận nhạy cảm; còn Cưỡng ép d.â.m ô đòi hỏi mức độ cưỡng ép trái với ý muốn nghiêm trọng hơn, và hình phạt cũng nặng hơn.

Cưỡng ép d.â.m ô? Cô nơm nớp lo sợ, mí mắt giật giật hai cái.

Theo “Luật Hình sự”, tội h.i.ế.p d.â.m là hành vi cưỡng bức quan hệ tình dục với phụ nữ, trái với ý muốn của họ.

Còn trường hợp của bọn họ, chỉ có thể coi là cưỡng ép d.â.m ô*, tức là dùng bạo lực, đe dọa hoặc phương pháp khác khác để cưỡng ép thực hiện hành vi d.â.m ô với người khác…

Anh là có chuẩn bị mà đến sao?

Cô không nhịn được nhìn anh thêm vài lần.

Anh vẫn tuấn tú phong độ, sạch sẽ sảng khoái, chắc là đã tắm rửa, thay quần áo rồi.

Chỉ có cô, dù gột rửa thế nào cũng không thể xóa sạch những ý nghĩ đen tối về anh.

“Dù sao cũng là người trưởng thành rồi, rượu vào loạn tính, tình một đêm, không phải rất bình thường sao?” Cô ngụy biện nhưng khí thế không đủ, chột dạ vô cùng: “Lúc đó em thực sự uống nhiều rồi, thật đấy...”

“Trình Đồng nói với tôi, là do cô Thẩm khẳng định rõ ràng mình không say, nên mới để em đưa tôi về.” Anh nói.

“Tình một đêm là chuyện của hai người, nhưng lúc đó tôi bất tỉnh nhân sự, căn bản không làm được gì cả.” Anh thở dài: “Vì nể mặt em là bạn của Trình Đồng, hơn nữa thân phận lại đặc biệt, nên tôi mới không báo cảnh sát ngay lập tức.”

Nói đến đây, anh liếc nhìn cô “Nếu cô Thẩm không muốn giải quyết riêng, vậy thì tôi bây giờ cũng có thể báo cảnh sát...”

“Đừng! Đừng báo cảnh sát!” Cô căng thẳng trừng mắt nhìn anh, loại chuyện này mà đồn ra ngoài... cô chắc không còn mặt mũi nào mà sống tiếp.

“Nói thật... em rất xin lỗi vì đã làm chuyện không thể tha thứ với anh, nhưng lúc đó em thực sự là... nhất thời hồ đồ. Em rất hối hận, thật đấy... vô cùng xin lỗi...”

Tình cảm của cô chân thành tha thiết, ngữ điệu chậm rãi bi thương, quả thực là hối hận không kịp.

“Em rất hối hận sao?” Anh hỏi ngược lại, giọng điệu có chút lạnh lùng.

“Vâng.” Thẩm Xu Mạn gật đầu thật mạnh.

Cô chỉ muốn ăn trộm một viên kẹo đường, nào ngờ cắn một miếng lại toàn là mảnh thủy tinh.

Đâm cô máu chảy đầm đìa, khổ không thể tả.

Cái nơi khó nói kia, đến giờ vẫn còn đau rát.

Chương trướcChương sau