Người đàn ông kia dường như tách biệt hẳn với thế giới, ngồi ở phía bên trái ghế sofa, tự mình uống rượu giải sầu.
Chiếc áo sơ mi trắng hơi nhăn, lờ mờ phác họa những đường nét cơ bắp vừa vặn ở thân trên, cổ áo hơi mở, để lộ xương quai xanh tinh xảo.
Anh cầm ly rượu, những ngón tay thon dài lộ rõ từng khớp xương.
Bề mặt ly rượu phủ một lớp hơi lạnh, ngưng tụ thành từng giọt nước, lặng lẽ trượt dọc theo đầu ngón tay anh.
Anh nhìn chất lỏng trong vắt trong ly, đang định đưa lên miệng thì dường như cảm nhận được điều gì đó, đột ngột ngước mắt lên. Đôi mắt đào hoa câu hồn đoạt phách kia trong khoảnh khắc chạm phải ánh nhìn nóng rực của cô.
Thẩm Xu Mạn nín thở, máu toàn thân như đông cứng lại, lúc này mới giật mình nhận ra…
Cách biệt năm năm, gặp lại khuôn mặt tuấn tú khiến cô ngày đêm thương nhớ, cô vẫn không cách nào giữ được vẻ bình tĩnh ung dung.
Người đàn ông nheo mắt, đáy mắt lướt qua một tia toan tính, nương theo ánh mắt của cô, uống cạn chút rượu còn sót lại trong ly.
Hương thơm mạch nha nồng nàn lan tỏa trong khoang miệng và mũi, sau vị cay nồng mãnh liệt là dư vị êm dịu đậm đà.
Thẩm Xu Mạn không chớp mắt nhìn yết hầu gợi cảm nhô lên của anh trượt lên trượt xuống, cuối cùng dừng lại.
Anh đặt ly rượu xuống bàn trà, đôi mắt sâu thẳm như sao trời từ đầu đến cuối vẫn không hề rời khỏi người cô.
Trình Đồng thấy vậy, ghé tai Thẩm Xu Mạn nói nhỏ: “Anh ta tên là Nguy Thời, chuyên mổ não người ta đấy, đang độc thân, có thể tán tỉnh.”
Bốn chữ “mổ não người ta” khiến người nghe rợn cả tóc gáy.
Anh là bác sĩ khoa ngoại thần kinh!
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Thẩm Xu Mạn vừa định sửa lời cô ấy, miệng còn chưa kịp mở thì đã bị cô ấy đẩy mạnh một cái, khiến cô loạng choạng ngã nhào vào lòng anh.
Quá bất ngờ, cả hai đều không kịp phản ứng.
Nửa mông cô ngồi lên đùi anh, hai tay chống lên lồng ngực rắn chắc của anh, chạm vào nhịp tim đang đập.
Thời gian như ngưng đọng ngay khoảnh khắc này, cô căng thẳng đến quên cả thở, tim đập nhanh quá tải khiến cô nảy sinh ảo giác như sắp đột tử đến nơi.
Cách mấy lớp vải, không biết tại sao làn da tiếp xúc với anh lại nóng bỏng đến thế.
Cô cảm thấy mình như đang ngồi trên đống lửa, khói xông lửa đốt, thiêu đến mức mặt đỏ tai hồng.
Chuyện Nguy Thời còn độc thân, cô biết.
Ba năm trước, anh đã cấp cứu khẩn cấp cho một hành khách trên tàu cao tốc, kết quả vô tình bị người ta quay video lại đăng lên mạng, một thời trở thành nhân vật hot trên mạng xã hội.
Có người đến bệnh viện chụp trộm anh, còn có phóng viên đến tận nơi phỏng vấn.
Vì anh tuổi trẻ tài cao lại còn độc thân, dáng người cao ráo, chân dài, nhan sắc cực phẩm, khoác chiếc áo blouse trắng lên người trông cứ như có hiệu ứng gió thổi tung bay, nên lập tức thu hút một lượng lớn người hâm mộ.
Nội dung bình luận, siêu thoại* cũng không nằm ngoài mấy câu như…
Siêu thoại*: hay còn gọi là super topic trên Weibo là một không gian cộng đồng ảo, giống như một "group" hoặc "fanclub" thu nhỏ, dành cho một người nổi tiếng, một bộ phim, hay một chủ đề cụ thể, nơi người hâm mộ (fan) có thể tập trung chia sẻ, thảo luận, tương tác và "cày số" (tăng độ nhận diện/nhiệt độ) cho thần tượng/thần tượng của mình thông qua các bài đăng, bình luận và hoạt động điểm danh hàng ngày.
“Lớn hơn mười tuổi không thành vấn đề, em yêu anh là được.”
“Chồng ơi em có thể!”
“Anh ấy đẹp trai quá, tôi yêu mất rồi.”
Từ đó về sau, tình trạng hôn nhân của anh trở thành mối quan tâm hàng đầu của người hâm mộ.
Ừm... đối với cô mà nói, đó vẫn luôn là mối quan tâm hàng đầu.
Đã là trai chưa vợ gái chưa chồng, vậy thì cô vẫn còn cơ hội chứ nhỉ?
Cô luống cuống ngẩng đầu nhìn anh, phát hiện đôi mắt đen láy như đá vỏ chai của anh đang cuộn trào những tia sáng phức tạp khó lường.
Anh đang đánh giá cô, nhìn rất kỹ, giống như đang xác nhận điều gì đó.
Ánh mắt trượt dọc theo chiếc cổ thiên nga thon thả của cô nhìn xuống…
Hôm nay cô mặc một chiếc váy ren liền thân màu quả mơ tay lỡ, đường cắt may vừa vặn tôn lên những đường cong cơ thể uyển chuyển thướt tha.
Hai cánh tay khép nép ép chặt khiến đôi gò bồng đảo kiêu hãnh chen chúc nhau, như muốn trào ra khỏi cổ áo chữ V.
Anh thu lại ánh mắt, nhưng trong đầu lại lóe lên hình ảnh khe ngực sâu hun hút kia.
Dục vọng nóng bỏng nương theo men rượu chạy rần rần trong cơ thể, anh choáng váng, nóng đến mức phải giật giật cổ áo, lại cởi thêm một cúc áo, lờ mờ để lộ rãnh ngực gợi cảm.
Cảm thấy có một vật cứng đang tì vào đùi mình, Thẩm Xu Mạn ban đầu không để ý lắm.
Cho đến khi phát hiện vật hình trụ kia ngày càng rõ ràng, cô không khỏi tò mò liếc mắt nhìn xuống.
Quần tây của anh không biết từ lúc nào đã dựng lên một túp lều nhỏ, con quái thú trong đũng quần ngẩng cao đầu trướng to, như muốn phá vỡ trở ngại để lộ ra ngoài.
Tim cô thót lên một cái, bối rối hoảng hốt.
Thấy cô ngẩn người nhìn chằm chằm vào phần đũng quần nhô lên của mình, Nguy Thời cảm thấy buồn cười: “Lớn chừng này rồi, lần đầu tiên thấy đàn ông cương cứng sao?”
Lời trêu chọc của anh khiến cô xấu hổ vô cùng.