Sống hai mươi tám năm, cô đương nhiên biết chuyện nam nữ, nhưng kiến thức lý thuyết của cô chỉ đến từ sự giáo dục trong nhà trường.
Từ nhỏ cô đã sinh ra xinh đẹp, đôi mắt hồ ly quyến rũ chết người, đuôi mắt phải còn có một nốt ruồi lệ xinh xắn, bất kể già trẻ, luôn có người trêu chọc cô là “hồ ly tinh”.
Bước vào tuổi dậy thì, cơ thể bắt đầu phát triển.
Cô thừa hưởng dáng người đồng hồ cát của mẹ là bà Lê, ngực phát triển đặc biệt tốt, thế nên không ít lần bị đám con trai trêu là “bò sữa”, “ngực bự”, “em gái ngực to”.
Còn có mấy cô gái sàm sỡ ngực cô, nói với cô rằng … “Ngực cậu mềm thật đấy, sờ thích thật”, “Rốt cuộc cậu ăn cái gì mà lớn được thế này, ghen tị quá đi”, “Con trai đứa nào cũng thích ngực to”...
Những người đó càng trêu chọc, gièm pha, cô càng khép kín bản thân, duy trì vẻ ngoài đoan trang dè dặt, tách biệt với thế giới, chẳng khác nào một bà sơ già.
Đến mức cô chưa bao giờ tò mò về chuyện chăn gối nam nữ, những người hiểu rõ tính cách của cô cũng sẽ không bàn luận sâu với cô về vấn đề này.
Là một cô gái còn trinh chưa từng có mảnh tình vắt vai, quả thật đây là lần đầu tiên cô thấy đàn ông cương cứng ngay trước mắt mình.
Hơn nữa, lại còn là người đàn ông cô thầm thương trộm nhớ bao năm.
Anh cúi đầu, áp sát vào mặt cô, xấu xa thổi khí vào tai cô: “Nhìn say mê thế, không phải là còn muốn sờ thử đấy chứ?”
Hơi thở ấm nóng tựa như chiếc lông vũ nhẹ nhàng cào nhẹ vào tai cô, cô nhột đến mức rụt cổ lại, một ngọn lửa dục bùng lên trong cơ thể.
Cô quả thực tò mò, rất muốn sờ thử xem sao, chỉ là... “Có được không?”
“Hửm?” Anh nghe không rõ, lại thấy cô thẹn thùng nhìn đông nhìn tây, bàn tay nhỏ bé lén lút phủ lên đũng quần anh, vuốt ve cây gậy thịt đang dần trở nên thô cứng kia.
Phòng bao rất tối, mọi người cũng đã uống say bí tỉ.
Chắc sẽ không ai chú ý đến việc cô giống như một kẻ biến thái đang sờ trộm chỗ kín của đàn ông đâu nhỉ?
Cô xấu hổ không chịu nổi, nhưng lại không kìm được cảm giác hưng phấn, tim đập như trống bỏi, tiếng “thình thịch” vang lên, ngay cả tiếng nhạc đinh tai nhức óc cũng không thể lấn át.
Quần tây của anh có độ rủ tốt, cảm giác tay trơn mượt.
Cô rụt rè dùng đầu ngón tay vuốt ve khối nhô lên kia, không dám sờ quá mạnh, chỉ chạm vào như có như không, từng cái từng cái một, khiến anh không mấy thoải mái, nhíu chặt mày.
Hai người gần trong gang tấc, hơi thở của anh phả qua má cô, thô nặng, nóng hổi, khiến cô hoảng hốt.
Anh không mở miệng ngăn cản cô, điều này làm gan cô dần lớn hơn một chút.
Cô tò mò nắn bóp thân gậy đang không ngừng cứng lên, lại nương theo thân gậy sờ đến phần đầu nấm tròn vo to lớn ở đỉnh.
Thầm nghĩ: Cái thứ đó của đàn ông, đều to lớn thế này sao? Liệu có nhét vừa... chỗ đó không?
“Ưm...” Cổ họng anh khẽ rung, phát ra một tiếng thở dốc kìm nén, giống như một con thú được vuốt ve thoải mái “Còn sờ nữa, tôi sẽ không nhịn được đâu.”
Không nhịn được cái gì?
Cô ngây người hai giây, như vừa ăn phải kẹo bạc hà, cảm giác mát lạnh xộc lên não, như vừa tỉnh mộng.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Ý thức được mình đang làm hành động phóng túng gì, cô như bị bỏng lập tức rụt tay lại, mông dịch chuyển, nơm nớp lo sợ ngồi xuống bên cạnh anh.
“Xin lỗi...” Cô lẩm bẩm, hận không thể tự tát mình hai cái, mắng chửi bản thân sao có thể làm ra chuyện hạ lưu bỉ ổi như vậy.
Thân gậy trướng đau mất đi sự an ủi, anh nhíu mày, liếc nhìn cô một cái.
Cô cúi gằm mặt, bối rối bất an ngồi ngay ngắn bên cạnh anh, ở giữa cách ra mười mấy phân.
Ánh đèn trắng lóe lên, anh nhìn rõ gò má đỏ bừng của cô, ngay cả tai và cổ cô cũng phủ đầy ráng chiều đỏ rực.
Cái cô nhóc này...
Anh lắc đầu cười khẽ, có chút bất lực.
Thẩm Xu Mạn mười ngón tay xoắn xuýt vào nhau, đợi đến khi ngọn lửa trong lòng nguội bớt, cô lấy một chiếc ly thủy tinh sạch, rót cho mình một ly bia lạnh.
Bia sủi bọt trắng xóa, chiếm hơn nửa ly.
Là một người không thường xuyên uống rượu, cô vội vàng nhấp một ngụm, lập tức bị hơi men xộc lên, không khỏi vội vàng đặt ly xuống.