Xe lăn bánh trên đường.
Tay nắm vô lăng của Tống Khanh Thời siết chặt lại, sắc mặt cũng nghiêm nghị.
Anh vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng khi cô từ trong quán đi ra đến lúc phát hiện ra anh.
Anh như có thể hiểu được nỗi buồn lặng lẽ của cô lúc ấy.
Giống như cảm giác bị cả thế giới vứt bỏ, trên mảnh đất hoang vu, chỉ còn lại một mình cô đơn độc.
“Ăn gì chưa?”
“Chưa.”
Dường như anh cũng không quá bất ngờ, nói:
“Vậy chúng ta đi ăn chút gì trước đã.”
Anh điều chỉnh lại điểm đến, chuyển hướng đến một quán ăn gia đình nổi tiếng ở Bắc Thành.
Quán này khá ổn, bọn họ đã ăn ở đây nhiều lần.
Phùng Tịch cố ý che giấu sự u sầu trong cảm xúc của mình, đáng tiếc cô không giỏi che giấu, mà may là Tống Khanh Thời chỉ cho rằng nguyên nhân là do Thích Du hôm nay đến tìm cô, anh không hề nghĩ đến việc cảm xúc của cô bị ảnh hưởng từ nhiều tầng nguyên nhân khác nhau.
Ông chủ quán từ xa đã trông thấy bọn họ, lập tức đích thân ra đón:
“Lâu lắm rồi không đến nhé, Tống tổng, cô Phùng Tịch! Vẫn như cũ chứ?”
Tống Khanh Thời gật đầu, nhưng Phùng Tịch lại chen ngang:
“Cho một vò rượu.”
Rượu ở đây đều là loại tự ủ của nhà chủ quán, uống cũng rất ngon. Trước kia cô còn nhỏ, hoặc chưa đủ tuổi, hoặc còn đang là sinh viên, anh nhiều lắm cũng chỉ cho cô uống hai ly, nhưng hôm nay… cô muốn buông thả một chút.
Đã buồn đến mức này rồi, thì mượn rượu giải sầu cũng được.
Chủ quán vô thức nhìn về phía Tống Khanh Thời. Sau khi thấy anh gật đầu đồng ý, ông mới vội đáp lời rồi xoay người đi chuẩn bị.
Hai người chọn một bàn trống rồi ngồi đối diện nhau. Tống Khanh Thời nhíu mày khẽ nói với cô:
“A Yêu, em còn có anh mà.”
Anh muốn nói với cô rằng không cần quá bận tâm đến người nhà họ Thẩm.
Nhưng anh làm sao biết được hôm nay những chuyện canh cánh trong lòng Phùng Tịch không chỉ có một điều đó.
Cô khẽ cong môi, cúi đầu nhìn mặt bàn, không đối diện với ánh mắt anh, nói:
“Sau này anh sẽ kết hôn.”
Anh sau này sẽ có vợ, hai người họ vốn không thể mãi thân thiết như bây giờ, sớm muộn gì cũng sẽ dần dần xa nhau.
Tống Khanh Thời ánh mắt trầm xuống:
“Chuyện đó… không ảnh hưởng gì.”
Sẽ không có ai cảm thấy sự tồn tại của cô là dư thừa cả.
Nhưng cô lại không hiểu được hàm ý trong lời anh, chỉ lắc đầu nhẹ rồi không nói gì thêm. Nếu tiếp tục tranh luận nữa, cô sợ bản thân sẽ lộ sơ hở. Thật ra chỉ riêng việc nói đến đây thôi, cô cũng đã thấy mình hơi thất thố. Hôm nay tâm trạng cô quá bất ổn, có những điều thực sự không thể kiềm chế được. Nếu không, cô thậm chí đến câu này cũng sẽ không nói ra.
Hai người mỗi người một ý, nhưng không ai thật sự nói ra hết lòng mình.
Cũng vì thế, không ai hiểu được người kia thực sự đang nghĩ gì.
Đúng lúc đó, ông chủ mang rượu lên. Cô tự rót cho mình một ly rồi uống cạn trong một hơi.
Loại rượu này không quá nặng, uống như vậy lại thấy dễ chịu.
Tống Khanh Thời gửi tin nhắn cho trợ lý Bạch, bảo anh ấy lát nữa đến lái xe, sau đó cũng rót cho mình một ly để uống cùng cô.
Cả một vò rượu, cô đã uống hết hai phần ba, nếu anh không giành lấy, e là cả vò cô cũng sẽ uống cạn.
Tống Khanh Thời thở dài một hơi:
“Sao lại biến thành một con sâu rượu nhỏ rồi thế này.”
Phùng Tịch chỉ hơi say thôi, chưa đến mức say hoàn toàn. Cô vốn định tự mình đi ra ngoài, nhưng khi vừa đứng dậy thì chân hơi loạng choạng, liền bị anh ôm ngang người bế lên.
Cô dừng một chút, nhưng cũng thôi, cười khẽ như buông xuôi, thuận thế vùi mặt vào lòng anh.
Thôi vậy, cũng chẳng còn mấy lần nữa đâu.
Anh nói đúng, khi không có gia đình nhà họ Thẩm, ít ra cô vẫn còn anh.
Nhưng nếu sau này không có cả anh nữa… thì cô chẳng còn gì cả.
Trợ lý Bạch thấy họ đi ra thì đã sớm mở sẵn cửa xe phía sau. Nhìn thấy sếp của mình đang bế Phùng Tịch, anh ta không quá bất ngờ, dù gì cảnh tượng này cũng không phải lần đầu.
Sếp của anh bình thường lạnh lùng như băng đá, nhưng những lúc hiếm hoi dịu dàng, thì đều dành cho một mình Phùng Tịch.
Những tia ấm áp ít ỏi còn sót lại của anh, cũng chỉ có cô mới được cảm nhận.
Anh ta đã là một trợ lý giàu kinh nghiệm, những chuyện này anh ta biết rõ trong lòng, hai người này dù làm gì đi nữa, anh ta cũng không lấy làm lạ.
Sau khi vào xe, Tống Khanh Thời nhẹ nhàng đặt cô xuống bên cạnh, muốn để cô ngồi cho thoải mái một chút.
Phùng Tịch trông có vẻ thật sự say rồi, vì sau khi được đặt xuống, cô nhất quyết không chịu buông tay đang ôm cổ anh, thậm chí còn nghiêng người sát lại, ôm anh chặt hơn nữa.
Trợ lý Bạch khựng lại trong khoảnh khắc, hơi sửng sốt, nhưng sau khi bắt gặp ánh mắt của Tống Khanh Thời, anh ta lập tức thu lại vẻ ngạc nhiên và chủ động nâng vách ngăn trong xe lên.
Tống Khanh Thời nhẹ nhàng vỗ về cô. Anh nghĩ, có lẽ cô đã say thật rồi. Nhưng chỉ có cô là rõ ràng nhất, ý thức của cô vẫn hoàn toàn tỉnh táo, cô chỉ là muốn ôm anh thêm một lần nữa.
Bởi vì sau này, cô sẽ không còn có anh nữa, cũng sẽ không thể ôm anh thêm lần nào nữa.
Rượu làm người ta xúc động, khiến lòng càng thêm nhạy cảm, cô chỉ nghĩ: “Thôi thì, nhân lúc còn có thể, ôm anh thêm một lần cuối cùng vậy.”
Nhưng cũng chỉ có thể mượn men rượu, cô mới dám buông thả một chút, không cần lo bị anh nhận ra tình cảm thật sự của mình dành cho anh.
Hơi thở hòa quyện vào nhau, mái tóc mềm mại của cô cũng nhẹ nhàng rủ xuống.
Anh không hề phản kháng, cứ để cô ôm lấy anh như thế.
Cơ thể anh mang đến cho cô cảm giác vững chắc và an toàn.
Thân hình anh thật sự rất đẹp.
Cô đã từng tận mắt nhìn thấy vào ngày hôm đó.
Cơ bụng săn chắc, đường nét rõ ràng mượt mà, từng khối cơ bắp rắn chắc đầy sức mạnh.
Ừm…
Cảm giác có hơi mạo phạm một chút.
Anh thật sự nghiêng đầu, chỉ cần hơi nghiêng, môi anh liền có thể lặng lẽ đặt một nụ hôn lên mái tóc của cô.
Sợ cô ngã xuống, anh đưa tay ôm lấy vòng eo của cô. Chỉ cần chạm vào, anh đã có thể cảm nhận được vòng eo mảnh mai đến mức không nắm trọn nổi bằng một bàn tay của cô.
Anh biết rõ tấm lưng của cô đẹp đến mức nào.
Hôm sinh nhật cô, cô mặc một chiếc váy dài bằng lụa mỏng, làn da trắng ngần như phát sáng, xinh đẹp đến mức khiến người ta mê đắm.
Chiếc váy ấy tuy đẹp, nhưng lại quá hở hang. Hở đến mức anh có thể nhìn thấy được bờ vai mảnh khảnh, xương quai xanh tinh tế, cùng đường cong quyến rũ nơi tấm lưng. Từ trên xuống dưới, cô đẹp đến nín thở, khiến người ta không biết phải nhìn chỗ nào cho phải phép.
Thế nhưng tất cả những thứ đó, anh đều muốn che giấu, chỉ muốn một mình mình được ngắm nhìn.
Anh luôn biết cô rất xinh đẹp nhưng không ngờ cô đã trở nên xinh đẹp đến mức động lòng như thế.
Đúng vậy, A Yêu của anh đã trưởng thành rồi.
Đã trở thành đoá hồng nở rộ.
Mùi hương của đóa hồng này không chỉ thu hút một mình anh, mà còn sẽ hấp dẫn rất nhiều người khác.
Ánh mắt trầm lặng của anh khẽ lướt qua cổ tay trái của cô, chiếc vòng ngọc kia thật chướng mắt.
Mái tóc mềm mại rơi trên lồng ngực cứng cáp của anh mềm và cứng đan xen, quấn lấy nhau.
Bỗng nhiên, trong lòng Tống Khanh Thời trào lên một chút không cam tâm.
Ánh đèn trong khoang sau của xe hơi mờ mờ, rất thích hợp để hôn nhau.
Chỉ là lý trí của anh đang níu giữ, như những sợi dây thép cứng rắn quấn chặt lấy tay chân anh, không cho anh hành động.
Đường nét quai hàm góc cạnh của anh siết chặt, bàn tay đang ôm lấy eo cô càng lúc càng siết chặt hơn.
Anh nhắm mắt lại, có chút tham luyến khoảnh khắc này.
“A Yêu.” Anh gọi cô.
Anh biết cô đang say, nhưng vẫn nhẹ giọng nói:
“Em còn có anh, mãi mãi đều sẽ có.”
Hôm nay những lời cô nói có phần kỳ lạ, anh không hiểu tại sao cô lại nói đến chuyện anh kết hôn.
Dù có kết hôn, người anh cưới cũng sẽ là cô, chẳng lẽ cô lại gato với chính mình?
Anh khẽ nhếch môi, xoa nhẹ đầu cô, một động tác mang tính an ủi, dỗ dành.
Nhân lúc cô còn chưa ngủ hẳn, anh hỏi ý cô:
“Muốn về đâu? Biệt thự Tống gia hay Tỷ Duyệt?”
Có lẽ là do đang say, cô cảm thấy giọng anh lúc này vô cùng dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến người ta say mê.
Cô nghiêm túc cân nhắc, rồi đưa ra câu trả lời:
“Tống gia.”
Hôn sự của anh đã được lên kế hoạch, cô nên bắt đầu giữ khoảng cách, không thể cứ đến Tỷ Duyệt mãi. Đợi sau này anh cưới vợ, nơi đó chắc chắn cô không thể lui tới nữa, nếu không vợ anh sẽ không vui.
Vì vậy, thay vì đến lúc đó phải cắt đứt đột ngột, chi bằng bây giờ bắt đầu làm quen dần.
…Không đúng, cô lại nghĩ đến: Có lẽ đến lúc đó cô cũng đã rời khỏi Bắc Thành rồi, nên chắc cũng không cần làm quen gì nữa.
Tống Khanh Thời khẽ nhướn mày, bình thường cô rõ ràng thích Tỷ Duyệt hơn, anh còn tưởng cô sẽ chọn chỗ đó.
Nhưng cũng không sao, Tống gia thì Tống gia.
Hơi thở của anh khiến người ta cảm thấy vô cùng an toàn, lúc đầu rõ ràng là cô còn tỉnh táo nhưng sau đó cô lại ngủ thiếp đi..
Cô không nhìn thấy, ánh mắt anh nhìn cô lúc ngủ dịu dàng đến nhường nào.
Lúc Phùng Tịch tỉnh lại lần nữa, cô đã nằm trên giường của mình.
Giấc ngủ này hiếm hoi mà bình yên đến vậy.
Cô đi tắm, thay bộ đồ khác rồi mới xuống lầu ăn sáng.
Cũng chính lúc này, cô phát hiện ra một điểm khác biệt ở chiếc vòng tay.
Bình thường trước khi tắm, cô sẽ tháo đồng hồ hoặc trang sức ra. Nhưng lần này thì không cần, chiếc vòng này không sợ nước, cô có thể đeo khi tắm.
Như vậy cũng giảm bớt được một công đoạn phiền phức.
Nếu mỗi ngày muốn thay cái khác thì cũng được, nhưng chiếc vòng này tháo ra không tiện như đồng hồ, còn phải bôi trơn nhẹ thì mới dễ tháo, nên cô nghĩ: đã đeo rồi thì cứ đeo thêm vài ngày nữa rồi hãy đổi.
Lúc Phùng Tịch xuống ăn sáng, phát hiện hôm nay ít người hơn, chỉ có Tống Khanh Thời.
Ánh mắt cô liếc nhìn quanh các vị trí, cuối cùng lại ngồi vào ghế bên phải anh.
Chỉ có hai người, nếu cô chọn ghế khác thì trông sẽ rất kỳ quặc.
Cô không muốn thử thách mức độ nhạy cảm như chim ưng của anh.
Cứ để mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch, cô không muốn phát sinh thêm chuyện ngoài ý muốn.
Cô ngồi bên phải anh, tay trái đặt cạnh anh.
Tống Khanh Thời ngay lập tức nhìn thấy chiếc vòng vẫn còn trên tay cô.
Chân mày anh khẽ giật.
Cô thích nó đến mức này sao?!
Anh vốn tưởng nhiều nhất là phải chịu đựng một ngày hôm qua, không ngờ cô lại đeo tới tận hôm nay, không hề thay ra.
Ánh mắt anh trở nên trầm xuống.
Đã có hai ngày, thì cũng sẽ có ba ngày, bốn ngày…
Anh nhíu mày lại.
Sau khi ăn sáng xong, anh đưa cô đến Thập Nguyệt.
Những ngày gần đây, lịch trình của Phùng Tịch được sắp xếp kín mít, cô muốn dành thời gian đào tạo thêm cho những người mới ở studio.
Khương Mộ Vũ đã cho cô sự ủng hộ vô điều kiện, vậy mà cô không thể bỏ mặc, trực tiếp đẩy hết gánh nặng cho cô ấy. Ít nhất, cô cần phải huấn luyện nhân viên mới thành thạo công việc, để họ có thể tự xử lý các đơn hàng, hỗ trợ Khương Mộ Vũ và bảo đảm studio Thập Nguyệt vẫn vận hành bình thường, không bị xáo trộn.
Như vậy, dù sau này cô không còn ở đây, Khương Mộ Vũ cũng sẽ nhẹ nhàng hơn, không đến mức rối tung lên.
Tống Khanh Thời có thể cảm nhận được sự bận rộn của cô, anh hỏi:
“Dạo này công việc nhiều lắm à?”
Phùng Tịch ngừng lại một chút, rồi đáp:
“Ừ, vì bộ ảnh em chụp cho Thanh Du được nhiều người quan tâm, không ít người nghe tiếng rồi tìm đến để đặt chụp.”
Anh gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, rồi nói:
“Tan làm anh đến đón em.”
Cô gật đầu đồng ý.
Sau khi đến studio, cô bắt đầu bận rộn ngay, từ sáng đến tận chiều mới xong việc.
Thậm chí còn làm quá giờ tan ca một chút, cô mới xử lý xong mọi việc trong tay.
Phùng Tịch xách túi, vội vã bước ra ngoài.
Cô cứ tưởng hôm nay là tài xế lái xe đến, anh sẽ ngồi chờ ở ghế sau.
Nhưng không ngờ hôm nay lại giống y như hôm qua, anh tựa người vào xe, ngậm điếu thuốc, cúi đầu nhắn tin trên điện thoại.
Vẻ mặt có vài phần thờ ơ, lười nhác.
Tống Khanh Thời đang nhắn tin cho Chương Quân, chủ yếu là trao đổi về công việc, có vài chỗ anh cần xác nhận với cô ấy.
Gần đây hai công ty có hợp tác một dự án, sau khi Chương Quân về nước thì gia tộc họ Chương sắp xếp cho cô ấy vào doanh nghiệp gia đình, và dự án này cũng là bước khởi đầu cô ấy tiếp quản.
Đa phần công việc Tống Khanh Thời không trực tiếp quản lý, chỉ những chỗ quan trọng cần quyết định thì anh mới ra tay.
Khi Sầm Lan Lăng vừa nhen nhóm ý định liên hôn, đã gửi WeChat của Chương Quân cho anh, lúc đó anh không quan tâm.
Sau này công việc trùng hợp gặp mặt, họ mới kết bạn trên WeChat, nhưng nội dung trò chuyện cũng chỉ dừng ở mức công việc.
Anh vốn đã có chủ ý rõ ràng, dù vô tình hay cố ý, cũng đều giữ khoảng cách.
Đối phương là người thông minh, anh nghĩ, Chương Quân chắc cũng hiểu rõ ranh giới giữa họ.
Thấy Phùng Tịch bước đến, đúng lúc anh cũng nhắn xong, cất điện thoại, đứng thẳng người dậy, mở cửa xe cho cô.
Ngón tay anh khẽ búng, tàn thuốc rơi nhẹ. Sau đó ném điếu thuốc vào thùng rác bên đường.
Động tác của anh luôn toát ra vẻ lạnh lùng, nhưng kỳ lạ là cô lại không thấy lạnh lẽo chút nào, cứ ngẩn người nhìn anh.
Đến khi anh cũng lên xe, cô mới chậm rãi thu ánh mắt lại.
Phùng Tịch cài dây an toàn xong, Tống Khanh Thời vẫn chưa khởi động xe, anh đưa cho cô một cái hộp.
Kích thước tương tự như hộp đựng đồng hồ.
Lần này Phùng Tịch không còn ôm chút hy vọng nào, đoán đại là chiếc nhẫn kim cương hồng kia, nên chỉ đơn thuần tò mò hỏi:
“Cái gì vậy?”
Anh đáp:
“Mở ra xem đi.”
Quen thuộc quá đỗi.
Phùng Tịch không nhịn được mỉm cười.
Rõ ràng biết anh sẽ không bao giờ trả lời thẳng, nhưng cô vẫn luôn quen miệng hỏi trước như một thói quen vậy.
Chiếc hộp này khác hẳn kiểu đóng gói hiện đại thường thấy, mang một nét cổ kính và sang trọng, chất liệu cực kỳ cao cấp.
Khi cô vừa mở ra, ánh mắt lập tức khựng lại.
Là một chiếc vòng ngọc phỉ thúy toàn lục.
Còn đắt giá gấp hàng chục lần chiếc cô đang đeo.
Phùng Tịch kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh.
Lần trước khi nhận chiếc vòng ngọc từ Chúc Dương gửi đến, cô đã thấy rất bất ngờ rồi, loại đó ít nhất cũng phải từ sáu đến bảy con số.
Còn chiếc hiện tại trước mắt…
Sự kinh ngạc lần này đúng là gấp mười lần lần trước.
Ngọc phỉ thúy toàn lục, giá trị bao nhiêu, trong lòng cô hiểu rất rõ.
Chỉ e là con số… kinh thiên động địa.
Lúc nãy cô chỉ tiện tay cầm lên, nhưng giờ đây, vô thức hai tay nâng đỡ cẩn thận, sợ không cẩn thận làm rơi mất thì nguy to.
Loại vật này khác hẳn đồng hồ hay vòng tay gắn đá quý, tự nhiên mang đến cảm giác sang quý cao trọng.
Nhưng mà, hôm nay không phải lễ Tết gì, anh đột nhiên tặng món quà đắt giá như vậy, quả thật khiến người ta khó hiểu.
Thấy cô nâng niu như vậy, anh cong nhẹ khóe môi, hỏi:
“Em làm gì thế?”
Phùng Tịch khẽ nhíu mày, không kìm được hỏi ra nỗi nghi hoặc trong lòng:
“Anh sao lại… đột nhiên tặng em cái này? Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao?”
“Không có gì đặc biệt cả, chỉ là thấy đẹp.”
Anh liếc mắt nhìn chiếc vòng trên cổ tay cô:
“Đổi cái này đi.”
Phùng Tịch: “……”
Đẹp thì dĩ nhiên là đẹp rồi…
Đẹp đến mức nào chứ? Món này đã không thể đơn thuần đánh giá bằng tiêu chí “có đẹp hay không” nữa rồi.
Cô vẫn đang do dự:
“Không có dịp gì mà tặng món quà đắt như thế này thì có hơi…”
Nếu như hôm nay là sinh nhật cô, hay dịp gì thật sự quan trọng, thì cô còn có thể gượng gạo chấp nhận được.
Nhưng một ngày bình thường mà tặng quà lớn thế này…
“Em có thích không?” Anh hỏi.
Chuyện có thích hay không, vốn không cần hỏi.
Thích thì chắc chắn là không thể không thích rồi.
“Chỉ là… có phải hơi quá đắt không?”
Chiếc vòng này thậm chí còn có giá trị sưu tầm rất cao.
“Thích thì đeo vào đi.”
Ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cổ tay cô.
Phùng Tịch: “……”
Cô nhìn ra được, anh rất kiên định với chuyện này.
Cô khẽ đóng nắp hộp lại. Thấy anh nhíu mày, cô bèn giải thích:
“Cái này phải có chút dầu trơn thì mới dễ tháo, để về nhà em đổi nha?”
Lông mày của Tống Khanh Thời miễn cưỡng giãn ra, anh khởi động xe.
Lý do tặng cái vòng này rất đơn giản.
Cô thích đeo vòng tay, thì anh cũng có thể tặng.
Mà đã tặng thì tất nhiên phải tặng cái tốt nhất.
Tốt đến mức cái vòng người khác tặng sẽ bị lu mờ, khiến cô tự nhiên sẽ không thể không đeo vòng anh tặng.
Vòng ngọc loại này thật sự rất hiếm và quý, anh không thể có ngay lập tức, đã phải nhờ người tìm vòng vèo nhiều lần, cuối cùng mới bỏ giá cao để mua được.
Vừa mới lấy được, anh lập tức lái xe tới chỗ cô,mới chưa đến một tiếng, chiếc vòng đã đến tay cô, vẫn còn “nóng hổi”.
Đúng là nóng thật, nóng đến mức Phùng Tịch thấy tay mình như bị bỏng.
Cô nhẹ nhàng vuốt ve hộp đựng, chất liệu nhung mềm mịn, chạm vào rất dễ chịu.
Cô đã từng nhận rất nhiều món quà anh tặng, giá trị cao thấp đều có. Chỉ tính riêng đồng hồ, vòng đá quý, dây chuyền kim cương xanh… thì cũng chẳng phải hàng tầm thường,
Cô biết đều rất đắt đỏ.
Nhưng trước đây, hình như cô chưa bao giờ cảm thấy bối rối như vậy.
Cô suy nghĩ một hồi, chậm rãi nói ra:
“Hay là sau này… anh đừng tặng em những món quá đắt nữa nhé?”
Anh thản nhiên:
“Tại sao?”
“……” Cô nghẹn lời. Trong lòng có câu trả lời, nhưng không thể nói thẳng ra.
Anh sắp kết hôn rồi, sau khi kết hôn mà cứ thỉnh thoảng bỏ ra vài con số hàng triệu để mua đồ cho cô, chuyện đó chắc chắn không ổn, chắc chắn sẽ nảy sinh vấn đề.
Ví dụ như, sau khi kết hôn, tiền anh kiếm được sẽ trở thành tài sản chung của vợ chồng, mà anh lại dùng số tiền đó để mua quà đắt đỏ cho “em gái”, vậy thì sẽ tạo ra bao nhiêu mâu thuẫn cơ chứ?
Phùng Tịch thật sự không dám nghĩ đến.
Cô không muốn trở thành kiểu “em chồng xấu xa” chuyên đi khiến vợ chồng người ta bất hòa.
Với tính cách của cô, cũng chẳng phải người thích tranh cãi với ai.
Cuối cùng, cô đưa ra một lý do tương đối thuyết phục, dễ hiểu:
“Vì em không trả nổi… Nó vượt quá khả năng chi tiêu của em.”
Cô thử tưởng tượng cảnh Chương Quân đến tìm cô đòi tiền… chỉ cần tưởng tượng thôi, cô đã cảm thấy nghẹt thở.
Nhờ mấy bộ ảnh từng “gây bão mạng”, giá nhận chụp của cô đã tăng gần 30 lần so với lúc đầu.
Tệp khách hàng cũng dần ổn định, chủ yếu là giới tiêu dùng cao, tập trung trong làng giải trí và thời trang.
Mức giá hiện tại đã khiến cô rất hài lòng, nhưng dù cô có kiếm tiền giỏi đến đâu, cũng không thể coi những món đồ kiểu này như mua rau ngoài chợ.
Nếu đến lúc thật sự bị “tính sổ”, cô chắc chắn không trả nổi số tiền lớn đó.
Thế nên phòng bệnh hơn chữa bệnh, tốt nhất nên dừng lại từ đầu.
Từ việc ít đến nhà riêng của anh, đến giờ bảo anh đừng tặng đồ đắt tiền nữa, tất cả đều là cách cô đang tập làm quen với việc anh sắp kết hôn.
Cô cần phải làm quen dần, bắt đầu từ những điều đơn giản và bề ngoài nhất.
Sớm muộn gì, hai người cũng sẽ lập gia đình riêng, cũng sẽ trở nên xa lạ, không thể thân thiết như “anh em” ngày trước nữa.
Nếu không thích nghi ngay từ bây giờ, thì sau này sẽ chỉ gieo mầm cho mâu thuẫn.
Vợ của anh sẽ không vui.
Nếu sau này cô cũng có chồng, chồng cô cũng sẽ có ý kiến.
Cô đang chủ động lùi lại.
Lùi lại vào một thời điểm hợp lý, và chưa quá muộn.
Ánh mắt dài hẹp của Tống Khanh Thời rơi lên người cô, mang theo chút trầm ngâm, suy nghĩ.
Anh luôn cảm thấy mấy ngày nay cô có điều gì đó không đúng.
Hôm qua anh còn tưởng là vì Thích Du nhưng… thật sự chỉ vì mẹ cô thôi sao?
Anh hơi nheo mắt lại, nhìn thẳng về phía trước, đường nét quai hàm chậm rãi căng lên.
Một lúc sau, anh cất giọng nói, trầm thấp:
“Tặng em một món quà, anh vẫn còn đủ sức mua được.”
“Em đang lo lắng điều gì vậy? A Yêu.”
Phùng Tịch giật thót tim.
Cô bỗng nhiên nín thở, từng từ thốt ra sau đó đều cực kỳ thận trọng, không dám lơ là nửa phần:
“Không có gì… Chỉ là thấy nó đắt quá… vẫn nên tiết kiệm một chút thì hơn.”
Anh ngừng lại một lúc.
Thì ra là đang muốn tiết kiệm tiền giúp anh?
Thời gian trôi qua, Phùng Tịch dần dần mím chặt môi, tay cầm hộp quà, đầu ngón tay siết chặt đến trắng bệch, nhịp tim cũng đập ngày càng nhanh, như từng hồi trống vang dội trong lồng ngực.
May mà cuối cùng anh lại cất tiếng:
“Không sao cả. Nếu mà không được tiêu, không được mua, thì anh kiếm nhiều tiền như thế để làm gì?”
Nếu cô cảm thấy anh chi tiêu hoang phí, thì sau này kết hôn xong để cô quản lý tài chính cũng được.
Chỉ có một điều duy nhất, đó là những gì dùng trên người cô, anh không cảm thấy cần phải tiết kiệm.
Số tiền đó chẳng là gì.
Tiền anh kiếm được, nuôi cô thì dư sức, mà còn dư dả là đằng khác.
Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, chợt nghĩ đến chiếc nhẫn kim cương hồng vẫn đang nằm yên trong két sắt ở văn phòng anh.
So với cái này thì chiếc đó còn đắt hơn nhiều.
Vừa nãy anh còn mở ra xem.
Rất muốn tặng cho cô, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc. Còn phải đợi thêm một thời gian nữa.
Trước khi ra khỏi văn phòng, anh lại đặt nó trở về két, khóa kỹ lại.
Chiếc nhẫn kim cương hồng đó, ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã nghĩ đeo trên ngón tay thon dài của cô, chắc chắn sẽ rất đẹp.
Màu hồng vừa vặn ấy, như thể sẽ nhảy múa trên làn da trắng ngần của cô.
Rất hợp với A Yêu của anh.
Là chiếc nhẫn đầu tiên anh tặng cho cô, rất thích hợp.
Anh rất mong chờ ngày đó đến.
Phùng Tịch thấy anh đã dịu xuống, cuối cùng mới dám chớp mắt trở lại, cô khẽ mím môi, gật đầu một cái.
Anh thấy được động tác gật đầu của cô qua ánh nhìn liếc nhẹ.
Luồng áp lực dữ dội vừa rồi cũng dần tiêu tán, xem như đã tạm thời vượt qua được nguy cơ.
Nhưng Phùng Tịch lại thấy như cả lưng mình đổ mồ hôi lạnh.
Thật là nguy hiểm.
Anh quả thực nhạy bén đến mức đáng sợ. Cô chỉ cần hơi sơ sẩy một chút là sẽ để lộ sơ hở, khiến anh nghi ngờ.
Cô cúi mắt xuống, nhìn chiếc hộp gấm trong tay, ngón tay khẽ vuốt lên bề mặt vải nhung.
Trong lúc xe đang chạy, điện thoại anh để trong hộc chứa đồ bỗng reo lên một tiếng.
Phùng Tịch theo phản xạ nhìn sang.
Là tin nhắn WeChat, hơn nữa còn có hiển thị tên người gửi: Chương Quân.
Cô bất ngờ.
Ánh mắt lập tức dời đi.
Tống Khanh Thời nghiêng đầu liếc cô một cái, như đang không hiểu phản ứng của cô.
Anh tiếp tục lái xe, rồi nói:
“Giúp anh xem thử đi?”
“Hả?”
Phùng Tịch thật sự không ngờ anh lại đưa ra lời đề nghị đó.
Anh có thể nói ra, nhưng cô thì không thể nhận lời được.
“Không… không, không tiện lắm đâu?”
Tống Khanh Thời hơi nhướng mày:
“Có gì mà không tiện?”
Phùng Tịch chớp mắt.
Cô phải trả lời thế nào đây? Chẳng lẽ anh không biết là ai gửi tin nhắn đến sao? Nhưng cô cũng không tiện nói thẳng ra.
Cô đành cầm lấy điện thoại của anh, cũng không hỏi mật khẩu, chỉ xoay màn hình lại về phía anh:
“Nhìn ở đây nè.”
Tống Khanh Thời khựng lại một chút, theo hướng cô chỉ mà nhìn vào.
Mở khóa bằng nhận diện gương mặt thành công.
Phùng Tịch bấm vào WeChat, ánh mắt cô không biết phải đặt vào đâu, nhìn bất cứ tin nhắn nào cũng thấy không ổn, cực kỳ lúng túng.
“Chương Quân gửi, cô ấy nói là đã xử lý xong rồi.”
May mắn thay, không phải là nội dung riêng tư hay quá nhạy cảm.
Cô thở phào nhẹ nhõm.
“Trả lời ‘biết rồi’ là được.”
Phùng Tịch làm theo.
Không có bất kỳ động tác thừa nào, gửi xong liền đóng ứng dụng lại, đặt điện thoại về chỗ cũ.
Tống Khanh Thời lại liếc nhìn cô thêm một cái.
Anh suy nghĩ một lát, rồi đúng lúc lên tiếng:
“Gần đây có một vài hợp tác làm ăn với nhà họ Chương, do Chương Quân phụ trách, nên mấy việc sắp tới đều do cô ấy tiếp.”
Phùng Tịch gật đầu, không lấy làm lạ.
Hai nhà có hợp tác làm ăn là chuyện rất bình thường, cô biết trước đó đã có rồi.
Hơn nữa, một trong những lý do khiến Sầm Lan Lăng muốn họ đến với nhau cũng là bởi hai nhà có rất nhiều lĩnh vực làm ăn chung, nên việc họ làm việc cùng nhau cũng không bất ngờ, sau này có lẽ sẽ còn nhiều hơn nữa.
Có thể bây giờ còn chưa thân, nhưng thời gian lâu dài rồi cũng sẽ trở nên thân thiết.
Tình cảm vốn dĩ đều được bồi đắp qua thời gian mà.
Sau khi họ kết hôn, chắc chắn sẽ sống hòa thuận với nhau.
Phùng Tịch là người rất thấu đáo, nhìn nhận sự việc rõ ràng, cũng rất dễ nghĩ thông suốt.
Tống Khanh Thời hơi nhíu mày, vẫn cảm thấy như vậy là chưa đủ.
Anh có vẻ lơ đãng mà bổ sung thêm một câu:
“Ngoài công việc ra, anh cũng không tiếp xúc nhiều với phụ nữ.”
(bao gồm cả Chương Quân).
Chuyện này thì Phùng Tịch cũng biết.
Có lẽ chỉ có cô và nhóm của Liễu Thu Thu là những người phụ nữ mà anh tiếp xúc nhiều nhất.
Cô tiếp tục gật đầu:
“Ừm ừm.”
Tống Khanh Thời: “……”
Anh vậy mà lại có cảm giác như vừa tung một cú đấm mạnh vào… bông gòn vậy, vô lực đến khó tả.
Nhưng nói đến đây rồi thì… chắc không còn hiểu lầm gì nữa đâu nhỉ?
Sau khi về đến biệt thự nhà họ Tống, Tống Khanh Thời lập tức giục cô đi thay vòng tay.
Phùng Tịch hơi im lặng.
Anh thật sự rất kiên trì, lại còn tích cực đến lạ.
Cô cũng đành làm theo lời anh, đi tìm kem dưỡng tay.
Có kem rồi, tháo vòng tay cũ ra rất dễ dàng, gần như không tốn chút sức nào.
Dưới ánh mắt chăm chú của anh, Phùng Tịch đeo chiếc vòng mới vào.
Chiếc vòng ngọc phỉ thúy toàn sắc xanh biếc, khi đeo lên cổ tay trắng như tuyết của cô, khẽ lay động một cái, đẹp như tranh vẽ.
Ánh mắt Tống Khanh Thời hơi trầm xuống, chỉ thấy… đẹp đến mức cực hạn.
Khung cảnh này còn vượt xa sức tưởng tượng của anh.
Quả nhiên, cái đẹp chân chính là điều không thể tưởng tượng ra được một cách đơn giản.
Anh bất giác nâng tay lên, nắm lấy tay cô.
Phùng Tịch vốn cũng đang ngắm chiếc vòng này. Nó thật sự quá đẹp.
Lúc nhìn trong hộp còn không cảm nhận rõ, nhưng khi đeo lên rồi thì mới thấy đẹp đến không tưởng.
Không ngờ lúc này, tay cô lại bị nắm lấy.
Phùng Tịch ngẩn ra, ngước mắt nhìn anh đầy ngơ ngác, ánh mắt mang theo vẻ nghi hoặc, theo phản xạ muốn rút tay lại.