Chương 23: Sẽ không có lần sau đâu, Tống Khanh Thời.

Chương trước Chương trước Chương sau

Cái giật tay của anh, cuối cùng cũng không thể rút tay mình lại thành công.

Trong đầu Phùng Tịch như trống rỗng trong chốc lát.

Chỉ vài giây như vậy thôi, đã đủ để anh phản ứng.

Ánh mắt Tống Khanh Thời dịu lại, rất tự nhiên kéo tay cô đến trước mặt: “Xem nào.”

Mọi thứ đều diễn ra tự nhiên đến lạ kỳ.

Cứ như thể vừa rồi anh chỉ đơn thuần muốn ngắm chiếc vòng một chút mà thôi.

Lòng bàn tay anh ấm áp, hơi ấm ấy truyền sang lòng bàn tay cô.

Thế nhưng Phùng Tịch lại cảm thấy… không phải vậy.

Khoảnh khắc vừa rồi, cô cảm nhận được sự khác biệt.

Mục đích của anh khi ấy rõ ràng không phải là để nhìn chiếc vòng này.

Sự chuyển hướng của anh quá tự nhiên. Sau khi xem xong, anh rất nhanh buông tay: “Thật sự đẹp, em đeo rất hợp. Em thích đeo vòng tay, sau này có thể đeo cái này được không?”

Ánh mắt Phùng Tịch thoáng phức tạp, cô khẽ gật đầu.

Ừ, mọi thứ lại quay trở về quỹ đạo bình thường.

Tựa như khoảnh khắc lệch khỏi quỹ đạo vừa rồi chưa từng tồn tại.

Nhưng món đồ quý giá như thế này đeo trên tay cô, vẫn khiến cô thấy nặng nề.

Cô cũng vẫn sẽ không xem nó là món đồ đeo thường ngày.

Giá trị là một phần, thu hút ánh nhìn là phần khác. Nếu cô đeo nó ra ngoài mỗi ngày, e rằng sẽ thu hút không ít ánh mắt.

So với điều đó, cô vẫn thích đồng hồ hơn, tiện dụng và thực tế, lại kín đáo, người bình thường sẽ không chú ý đến.

Chẳng qua, cô chỉ là nhìn ra được anh không hài lòng với chiếc vòng trước, nên tạm thời thuận theo, không muốn làm anh mất hứng.

Đầu ngón tay cô khẽ cuộn lại, cảm giác vừa rồi dường như vẫn còn, và sự bất ngờ ấy khiến cô có chút luống cuống.

“Anh hai, A Yêu, hai người ăn cơm chưa?”

Giọng nói của Tống Thi Am còn đến trước cả người.

Sự xuất hiện của cô ấy cũng đúng lúc vô cùng.

Phùng Tịch mỉm cười nhìn cô: “Chưa đâu, đang chuẩn bị ăn.”

Tống Thi Am “Ồ?” một tiếng, vừa nhìn đã chú ý đến cổ tay cô, cũng chẳng thể không chú ý, chiếc vòng phỉ thúy toàn lục, trong suốt, sáng bóng, lại đeo trên cổ tay trắng như tuyết của cô, độ thu hút ánh nhìn không thể xem nhẹ.

Ánh mắt Tống Thi Am xoay chuyển, từ Tống Khanh Thời  nhìn sang Phùng Tịch, cũng cảm nhận được bầu không khí có vẻ không bình thường, cuối cùng thức thời ngậm miệng, chuyện không nên hỏi thì không hỏi, điều không nên nói cũng không nói, chỉ bảo: “Vậy chúng ta đi ăn thôi.”

Lúc này, Tống Khanh Thời đang đi bên cạnh Phùng Tịch bỗng lên tiếng:

“Thứ sáu anh phải đi công tác, chắc khoảng hơn một tuần.”

Phùng Tịch bị Tống Thi Am kéo tay đi cùng về phía phòng ăn.

Tống Thi Am thoáng nghi ngờ nhìn anh, rồi lại như hiểu ra, à, không phải nói với mình à.

Cô ấy cười tủm tỉm, sao cứ thấy giống như đang báo cáo với vợ vậy? Chắc không phải cô ấy ảo giác đâu nhỉ?

Phùng Tịch cũng chậm nửa nhịp mới phản ứng kịp, nhẹ gật đầu, “Ừm.”

Giọng nói mềm mại, dịu dàng.

Anh dừng lại một chút, rồi lại nói:

“Lúc đó để tài xế đưa đón em đi làm.”

Phùng Tịch không quá để tâm: “Biết rồi, không sao đâu.”

Việc đưa đón là chuyện nhỏ, cô cũng có thể tự đi lại. Không có anh đưa đón, cô cũng đâu phải không về được nhà.

Thứ sáu cũng chính là hai ngày nữa.

Phùng Tịch âm thầm cân nhắc thời gian trong lòng.

Nếu là một tuần…

Tống Thi Am còn chu đáo hơn cả Phùng Tịch, cô ấy vẫn cười tủm tỉm, thay Phùng Tịch nói:

“Bọn em sẽ nhớ anh lắm đấy.”

Tống Khanh Thời cau mày một cái.

Phùng Tịch liếc nhìn cô ấy một cái.

Tống Thi Am gật đầu với cô: “Phải không?”

Phùng Tịch: “…Ừ, đúng vậy.”

Tống Thi Am gọi với theo anh trai:

“Nhớ mua quà cho em nhé!”

Quà của Phùng Tịch chắc chắn sẽ có, còn cô ấy thì chưa chắc, nên phải tranh thủ nhắc trước một câu.

Tống Khanh Thời liếc nhìn cô ấy, lạnh nhạt ừ một tiếng.

Câu “Ừ” này xem như đã có ý rồi, Tống Thi Am cảm thấy điều đó thật không dễ gì mà có được.

Sau khi về phòng, Phùng Tịch lên giường từ rất sớm, nhưng lại mãi không sao chợp mắt được.

Cô mở điện thoại lên lướt một chút bảng tin WeChat, mà vừa mở ra, dòng đầu tiên chính là bài đăng mới nhất của Chương Quân.

Cô không cố ý xem nội dung, nhưng sự xuất hiện của đối phương lại như đang nhắc nhở cô, cô nên rời đi rồi.

Từ khi ý nghĩ đó nhen nhóm, cho đến khi nó dần trở nên rõ ràng, thật sự không cần quá nhiều thời gian.

Cô biết rất rõ: nơi này, cô không thể ở lại được nữa.

Phùng Tịch tắt điện thoại, lật úp lại để trên bụng.

Cô lặng lẽ nhìn chiếc vòng ngọc trên cổ tay, tay còn lại bất giác chạm lên nó, nhẹ nhàng vuốt ve.

Cảnh tượng anh bất ngờ nắm lấy tay cô hôm nay vẫn còn in đậm trong mắt.

Cảm giác ấm nóng nơi lòng bàn tay… cũng vẫn còn nguyên.

Thứ cô không nỡ rời xa không nhiều, nhưng thứ khiến cô không nỡ nhất chính là anh.

Cô không chắc lần rời đi này sẽ kéo dài bao lâu.

Có thể chỉ là một khoảng thời gian ngắn, mà cũng có thể… sẽ là rất lâu.

Có thể, đến lúc anh kết hôn, cô sẽ quay về tham dự hôn lễ của anh.

Cũng có thể, cô không nỡ chứng kiến cảnh anh kết hôn, sẽ đợi sau khi anh kết hôn rồi mới quay về.

Sau đó, chắc anh sẽ mời cô đi ăn cơm, hai vợ chồng anh ngồi đối diện, còn cô ngồi một mình bên này, họ sẽ nhiệt tình tiếp đãi cô.

Có thể, cô sẽ dần dần buông bỏ mọi thứ ở nơi này, sợ phải đối mặt với những điều không muốn đối mặt và rồi rất lâu rất lâu sẽ không quay lại nữa.

Nếu có thể tìm được một chốn dừng chân cho riêng mình, có lẽ cô sẽ không quay về nữa.

Phùng Tịch đưa tay lau nước mắt.

Sao lại hay khóc như vậy.

So với trước kia, chẳng trưởng thành lên chút nào cả.

Anh từng rất thích ôm lấy cô, từ từ dỗ dành để cô ngừng khóc.

Những giọt nước mắt như hạt châu ấy, đều bị anh nhẹ nhàng lau đi.

Phùng Tịch chỉ là đang nghĩ, nếu sau này cô nhớ anh thì phải làm sao đây. Anh đã bước vào cuộc sống của cô bảy năm, cô đã sớm quen với việc anh là một phần trong đời mình. Nếu sau này, khi ở nơi khác, không thể liên lạc với anh, nhưng cô lại nhớ anh… thì phải làm sao?

Cô mở album ảnh, định tìm vài tấm ảnh của anh, nhưng tiếc thay, lại quá ít ỏi, ảnh của Tiểu V còn nhiều hơn của anh. Phùng Tịch nghĩ, mình đúng là luôn rất tàn nhẫn với bản thân.

Nhưng… vẫn không thể tàn nhẫn đến mức đó.

Cô muốn để dành cho mình sau này một chút an ủi, một chút dịu dàng. Khi đưa tay lên, trong lòng cô đã có quyết định. Dù sao cũng không ngủ được sớm, cô dứt khoát ngồi dậy, mở máy tính.

Những nơi muốn đến, việc muốn làm…trước đây cô vẫn chưa định rõ. Ban đầu, cô còn chưa ấn định thời gian rời đi. Nhưng rồi anh lại đột nhiên nói: anh sắp đi công tác.

Sau khi anh nói xong, trái tim cô như bị đâm một cái, bắt đầu dao động.

Cô nghĩ, một tuần anh vắng mặt lần này sẽ là một cơ hội rất tốt. Thế nhưng đến khi ngày rời đi cận kề trước mắt, cô lại chẳng hề dứt khoát, chỉ có một nỗi buồn không thể gọi tên.

Từ trước đến nay, cô không thể tưởng tượng cuộc sống không có Tống Khanh Thời.

Nhưng cô lại quên mất, anh sớm muộn cũng sẽ lập gia đình, còn mối quan hệ giữa họ, cũng sớm muộn sẽ xa cách. Anh vốn dĩ không thuộc về cô. Cô cũng phải sớm buông tay thôi.

Cuối cùng, sự thật ấy cũng được bày ra trước mắt cô.

Phùng Tịch ngơ ngẩn, chỉ trong chớp mắt đã mở mấy trang web liền. Không biết nếu đem sự chú ý dồn vào chuyện khác, thì đến lúc đó liệu có dễ chịu hơn chút nào không?

Ngày hôm sau, cô về nhà sớm hơn anh.

Khi Tống Khanh Thời về đến nhà, thì thấy cô đang chụp ảnh ở sân.

Ánh sáng lúc này thực sự rất đẹp.

Anh khoanh tay đứng một bên, rất có hứng thú mà nhìn cô một lúc.

Đợi đến khi cô phát hiện ra anh, đã qua vài phút rồi.

Phùng Tịch nhìn thấy anh, mắt lập tức sáng lên:

“Tống Khanh Thời!  Anh về rồi à?”

Dạo này cô tâm trạng không mấy tốt, hiếm hoi lắm hôm nay mới tươi tỉnh hơn chút.

Anh mỉm cười, đứng thẳng người đi tới, “Ừ.”

“Ê, anh đừng đi, để em chụp vài tấm cho anh được không?”

Cô thuận đà đưa ra lời đề nghị, đầu ngón tay siết nhẹ lại, ánh mắt đầy mong chờ nhìn anh.

Tống Khanh Thời nhướng mày, không lập tức đồng ý, nhưng cũng không từ chối thẳng.

Anh chỉ là hơi ngạc nhiên, sao cô lại đưa ra yêu cầu như vậy?

Anh rất ít khi chụp ảnh, cũng không thích chụp ảnh.

“Thôi mà~ Dạo gần đây em chụp chân dung nhiều lắm, kỹ thuật tiến bộ lắm rồi, anh đừng lo. Anh qua đây đứng ở chỗ này, em chụp cho.”

Tống Khanh Thời hơi nheo mắt nhìn cô.

Rồi bây giờ còn chỉ đạo cả anh nữa.

Dưới sự thúc giục của cô, cuối cùng anh cũng nhấc chân, làm theo lời cô. Anh không có động tác hay biểu cảm dư thừa nào, chỉ đơn giản đứng yên ở đó. Nhưng lọt vào ống kính đã đẹp trai đến không chịu nổi.

Phùng Tịch chụp liền hai tấm, rồi lại gọi anh đổi góc khác.

Tống Khanh Thời: “……”

Đúng lúc này, Tống Thi Am dắt theo Tiểu V trở về, Phùng Tịch mắt sáng rỡ, được đà lấn tới:

“Anh chụp chung với Tiểu V một tấm nhé, anh ngồi xổm xuống ôm nó đi!”

Tống Thi Am tròn mắt:

Chị gái ơi, chị đang đùa đấy à?

Tống Khanh Thời cau mày, rõ ràng có chút không kiên nhẫn.

Nhưng ngay giây sau, anh lại giơ tay ngoắc Tiểu V, giọng thiếu kiên nhẫn:

“Lại đây.”

Rồi quay sang nói với Tống Thi Am:

“Em vào nhà trước đi.”

Chụp thì chụp, nhưng anh không muốn bị người khác đứng xem.

Tống Thi Am trong lòng cười thầm.

Hôm nay Sầm Lan Lăng tâm trạng rất tốt, cùng dì giúp việc nấu bữa tối, đang bưng một đĩa thức ăn ra ngoài.

Bà hỏi Tống Thi Am:

“Anh con vẫn chưa về à?”

Bà khẽ đỡ trán, liếc mắt về phía sân, dặn dò:

“Một lát nữa gọi họ vào ăn cơm.”

Tống Thi Am đáp:

“Về rồi đó, đang chụp ảnh ở ngoài sân kìa.”

Sầm Lan Lăng khựng lại:

“Chụp ảnh?”

Tống Thi Am thò đầu ngó món ăn, vừa ăn vừa nói:

“Đúng rồi, Phùng Tịch đang chụp ảnh cho anh ấy.”

Sầm Lan Lăng còn tưởng mình nghe nhầm.

Phùng Tịch vừa nãy ra vườn chụp ảnh thì bà có biết.

Nhưng con trai bà từ bao giờ lại dễ bảo đến mức chịu để người khác chụp ảnh cho vậy?

Tống Thi Am đáp lại rành mạch không chút do dự.

Sân nhà họ Tống rất rộng, lại được chăm chút kỹ lưỡng, đâu đâu cũng có cảnh đẹp.

Phùng Tịch âm thầm thoả mãn cái mong muốn nhỏ bé trong lòng, thuận lợi chụp được cho anh mấy chục tấm.

Từ góc này đến góc kia, từ ảnh một mình đến ảnh chụp chung với chó con.

Điều hiếm có là anh rất hợp tác.

Chụp một lúc, mãi đến khi Tống Thi Am ra gọi họ vào ăn cơm, cô mới luyến tiếc thu máy lại.

Thấy biểu cảm của cô, Tống Khanh Thời xoa đầu cô:

“Thích chụp vậy à?”

Thích chụp anh vậy sao?

Phùng Tịch khựng lại một chút, rồi gật đầu.

Trông có vẻ là chuyện gì đó rất bình thường, nhưng cô không thể để lộ điều gì khác thường.

Tống Khanh Thời khẽ dỗ:

“Lần sau lại cho em chụp tiếp.”

Phùng Tịch kéo môi cười, nhưng suýt nữa thì đỏ hoe vành mắt.

Sẽ không có lần sau đâu, Tống Khanh Thời.

Đây chính là lần cuối cùng rồi.

Chương trướcChương sau