Chương 13: Say mê

Chương trước Chương trước Chương sau

Đến ngày thứ tư, Tống Kha đã hoàn toàn phục hồi tinh thần, chớp mắt một cái đã đến cuối tuần.

Dư Thanh Hoài biết cứ mỗi dịp cuối tuần Tống Kha đều sẽ ra ngoài học tiếng Anh, nhưng cô không rõ tình hình cụ thể ra sao. Cô nghĩ, dù sao lớp anh học chắc chắn cũng không phải là kiểu lớp giá rẻ như của cô. Thế nhưng cô không ngờ rằng người đến dạy lại là một người nước ngoài.

Từ sáng sớm, dì Bành đã bảo thầy giáo của cậu chủ sắp đến nhà, vừa nói lại vừa lẩm bẩm vẻ thắc mắc: "Chẳng phải cậu chủ luôn bảo không thích học ở nhà sao? Cậu ấy toàn chê phòng sách ngột ngạt tù túng, sao tự dưng lại đổi ý thế nhỉ?"

Tống Kha vừa chân trước chân sau bước vào phòng sách, thì ngay phía sau đã có một người đàn ông trẻ tuổi tóc vàng mắt xanh đi vào theo.

Dư Thanh Hoài vốn dĩ luôn có chút mù mặt đối với người nước ngoài, nhìn ai cũng thấy có nét giống nhau. Nhưng người này vừa xuất hiện, dẫu cho một người vốn không mấy nhạy cảm với gu thẩm mỹ phương Tây như cô, cũng lập tức nhận ra sự khát biệt. 

Đôi mắt anh ta sâu thẳm, mái tóc vàng nhạt mềm mại rủ xuống vầng trán sạch sẽ. Xương chân mày cao, sống mũi thẳng tắp, trông hệt như một người mẫu bước ra từ một cuốn tạp chí xa xỉ nào đó. Nhìn kiểu gì cũng không giống một giáo viên, mà giống nam chính trong một quảng cáo nước hoa hơn.

Đây là lần đầu tiên Dư Thanh Hoài tiếp xúc ở cự ly gần với người nước ngoài như vậy. 

Cô đứng ở rìa phòng khách, nhìn Tống Kha dùng thứ tiếng Anh lưu loát để hàn huyên với người đàn ông tóc vàng kia, ngữ điệu nhẹ nhàng, phát âm chuẩn xác, tư thái vô cùng ung dung. Cô vừa ngưỡng mộ lại vừa ghen tị, hai chân gần như không nhấc nổi.

Đây cũng là lần đầu tiên cô được nghe người ta trò chuyện bằng tiếng Anh thuần thục ngay bên cạnh mình ở một khoảng cách gần đến thế, cô cảm thấy nơi đó giống như một thế giới khác. 

Một thế giới mà cô không có chìa khóa, nên chưa từng được mở ra. Cô cũng ước có một ngày, mình có thể dùng một ngôn ngữ thứ hai để giao lưu với người nước ngoài bằng một thần thái thoải mái và ngữ điệu tự nhiên như vậy.

Phát âm của Tống Kha cực kỳ tốt, ngay cả một người có trình độ tiếng Anh tệ hại như cô cũng có thể nghe ra được, thậm chí nghe còn hay hơn cả giáo viên ở lớp bổ túc của cô. Dư Thanh Hoài bưng khay trà, hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt làm cho say mê.

Tống Kha vô tình liếc thấy "con ngỗng ngốc" đang đứng ngây ra ở một bên, nhịp nhả chữ vốn dĩ đang trôi chảy bỗng khựng lại một nhịp, rồi anh lại vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục vừa trò chuyện với Adrian, vừa dẫn anh ta đi về phía phòng sách.

Xem đi, ngày ngày đến cái lớp rách nát kia thì có ích gì, chẳng thà nghe anh đây nói cho vài câu.

Đợi đến khi hai người bước vào phòng sách, bóng dáng khuất sau lối rẽ cầu thang, Dư Thanh Hoài mới bừng tỉnh, lóng ngóng vội vàng chạy vào bếp.

Tống Kha ngay cả giữa mùa đông cũng thích ăn đồ lạnh, trong các loại trái cây lại đặc biệt thiên vị dưa lưới. Thế là cô định bụng sẽ chiều theo sở thích của anh, làm hai phần thạch sữa dưa lưới.

Cô cắt dưa lưới thành những khối nhỏ vuông vức, chọn ra vài miếng có màu sắc đầy đặn nhất để xay nhuyễn, rồi đem trộn đều với sữa tươi, kem tươi whipping cream và dung dịch gelatin đã đun trên lửa nhỏ, sau đó đổ vào cốc thủy tinh đem đi làm lạnh. 

Để cho món ăn thêm phần đẹp mắt, cô còn dùng thìa múc vài viên dưa lưới tròn trịa, điểm xuyết lên bề mặt thạch sau khi đã đông lại. Cả cốc món tráng miệng trong suốt, đẹp đẽ như lớp sương giá vừa ngưng tụ lại, đọng trong chiếc cốc thủy tinh.

Sau khi cẩn thận đặt lên khay, cô liền làm bộ làm tịch bưng tới phòng sách, mưu đồ mượn cái cớ này để có thể nghe ké thêm vài câu. 

Cơ hội được nghe đối thoại tiếng Anh một cách trực quan, đắm mình vào môi trường như thế này đối với cô mà nói là quá đỗi hiếm hoi, cô không muốn bỏ lỡ.

Kết quả là cánh cửa phòng sách kia, không biết là làm bằng gỗ đào hay gỗ gì mà cách âm quá tốt, không lọt ra ngoài một chút âm thanh nào. Cô ghé tai sát vào nghe hồi lâu, chẳng nghe thấy gì cả. Theo lý mà nói, đặt ở cửa phòng sách là cô có thể đi rồi, nhưng cô vẫn không muốn từ bỏ, bèn gõ cửa thật khẽ, nói: "Cậu chủ, tôi làm món điểm tâm cậu thích ăn đây ạ."

Tống Kha bảo cô vào, cô liền ngoan ngoãn bưng khay thức ăn đi vào trong.

Tống Kha đầu tiên nhìn nhìn món điểm tâm trên khay, ánh mắt lại thuận theo đó nhìn lên khuôn mặt đang cúi gằm và có chút cục cằn, câu nệ của Dư Thanh Hoài. Đột nhiên, anh khẽ bật cười một tiếng, nói: "Cô cứ ngồi bên cạnh mà nghe giảng đi."

Dư Thanh Hoài vô thức ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn thẳng vào mắt Tống Kha, để phân biệt xem có phải anh đang nói đùa hay không.

Tống Kha dùng giọng điệu cà lơ phất phơ: "Chẳng phải cô đang học cái lớp tiếng Anh công ích gì đó sao... Giáo viên của cô ước chừng không đáng tin bằng người này của tôi đâu. Nếu không phải nhờ vả các mối quan hệ để mời anh ấy đến dạy cho tôi, thì cả đời này chắc cô cũng chẳng gặp được người ta đâu, nghe để luyện tai cũng tốt."

Bỏ qua ẩn ý có phần hạ thấp người khác của Tống Kha, đây là lần đầu tiên Dư Thanh Hoài cảm thấy cái "miệng chó" này của Tống Kha lại có thể "mọc ra ngà voi". Sau giây lát ngẩn người, Dư Thanh Hoài không nói hai lời, vội vàng đi bê ghế.

Phòng sách rất lớn, Dư Thanh Hoài phải bê ghế từ đầu phòng bên này sang đầu phòng bên kia. 

Chiếc ghế bằng gỗ đặc vừa nặng vừa to, giữa chừng không tránh khỏi có đôi lúc chân ghế quệt vào mặt sàn đá cẩm thạch, phát ra những âm thanh két két dồn dập, nghe đặc biệt chói tai trong không gian phòng sách trống trải. 

Dư Thanh Hoài ngượng ngùng đến mức vội vàng dùng sức ở cánh tay nhấc bổng chiếc ghế lên, cô còn cố gắng đi thật nhanh, để tránh cho Tống Kha đổi ý.

Giữa chừng, cô liếc mắt thấy người đàn ông nước ngoài đẹp trai kia định tiến lại giúp một tay, nhưng đã bị Tống Kha ngăn lại, Dư Thanh Hoài thậm hình như còn nghe thấy Tống Kha cười khẽ một tiếng.

"She’s cute." Adrian lên tiếng. 

Tống Kha: "No, she’s just stupid."

Dư Thanh Hoài nghe không rõ bọn họ nói cái gì, dù sao cuối cùng cô cũng chật vật, va quệt loảng xoảng suốt cả quãng đường để bê được chiếc ghế đến nơi.

Thật ra Dư Thanh Hoài căn bản không nghe hiểu bài giảng của họ cụ thể là đang giảng về cái gì, điều duy nhất cô hiểu được là người đàn ông nước ngoài này tên là Adrian, còn trạng thái của Tống Kha khi nghe giảng thì hoàn toàn khác hẳn ngày thường.

Bản thân anh thẳng lưng, ngồi trước bàn học, tay cầm một chiếc bút máy bằng kim loại rất mảnh, thỉnh thoảng lại gõ nhẹ lên trang sách, thi thoảng đưa ra câu hỏi, hoặc cùng Adrian thảo luận qua lại, ngữ điệu tao nhã hệt như đang ngâm thơ, sau đó sẽ ghi chép lại vào sách của mình. 

Ngoài những việc đó ra thì không có một lời thừa thãi, yên tĩnh và tập trung cứ như thể là một người khác vậy.

Dư Thanh Hoài cảm thấy dáng vẻ này của Tống Kha thật xa lạ. Tống Kha trong mắt cô từ trước đến nay luôn là một tên đáng ghét. Chưa bao giờ thấy anh về nhà ôn bài, không ăn uống thì cũng là chơi game. Nhưng không ngờ rằng sau khi Tống Kha thu lại bộ mặt bất cần đời kia, anh lại trở nên như cách cô rất xa.

Buổi học này tuy Dư Thanh Hoài nghe không hiểu, nhưng cô vẫn huy động toàn bộ sự chú ý của mình để chăm chú lắng nghe. Cô không thèm để ý đến biểu cảm "nhìn xem bên cạnh tôi có một đứa ngốc đang ngồi kìa" mà thỉnh thoảng Tống Kha lại ném về phía cô.

Vạn hạnh là cho đến tận khi tan học, Tống Kha đều cho phép cô ngồi một bên nghe giảng. Thậm chí đến cuối cùng, không biết anh giao thiệp với Adrian thế nào, còn để đối phương bỏ ra mười phút để chuyên tâm luyện khẩu ngữ với Dư Thanh Hoài.

Dư Thanh Hoài làm gì có năng lực khẩu ngữ nào, nói được một câu hoàn chỉnh ra khỏi miệng đã là tốt lắm rồi. Hơn nữa, người nước ngoài dường như có thói quen nhìn thẳng và vô cùng chăm chú vào người đối diện, Dư Thanh Hoài vốn nói tiếng Anh đã căng thẳng, lúc này cô cảm thấy đôi mắt xanh biếc như ngọc kia của Adrian hệt như một xoáy nước giữa đại dương muốn hút cô vào trong, cô lại càng nói năng lộn xộn, vô căn cứ hơn.

Kết quả hiển nhiên là phải nhận lấy tiếng cười nhạo không chút khách khí của Tống Kha. Adrian ngược lại có thể nhìn ra được cô đang rất căng thẳng, anh ta luôn giữ một nụ cười rất lịch thiệp, dịu dàng bảo cô "take it easy", cứ thả lỏng đi.

Tống Kha thì cứ ở bên cạnh xem náo nhiệt không chê chuyện lớn: "Adrian là giáo sư thỉnh giảng trẻ tuổi nhất của trường Đại học B đấy, toàn dẫn dắt nghiên cứu sinh tiến sĩ thôi, cái ngữ pháp này của cô cũng đừng có vô lý quá mức như thế chứ."

Dư Thanh Hoài phải nhẫn nhịn rất lâu mới kìm chế được bản thân không lườm anh một cái. 

Cô cố gắng thu xếp lại tâm tư, dùng lượng từ vựng nghèo nàn của mình, hết mức có thể để tiếp tục câu chuyện với Adrian.

Dư Thanh Hoài không biết Adrian trước mặt giỏi giang đến mức nào, cô chỉ biết anh ta rất kiên nhẫn, luôn luôn khích lệ cô, khi nói chuyện còn cố tình lựa chọn những từ ngữ đơn giản nhất, những câu mà cô có khả năng nghe hiểu được. Tống Kha thì từ đầu đến cuối luôn ngồi một bên xem kịch vui, thỉnh thoảng lại vì thứ tiếng Anh bập bẹ còn mang theo chút khẩu âm quê nhà của Dư Thanh Hoài mà bật cười vài tiếng.

Nhưng cô không bận tâm. Cô rất trân trọng cơ hội lần này, đây là lần đầu tiên trong suốt hơn hai mươi năm cuộc đời, cô được dùng tiếng Anh để nói chuyện đối mặt với một người nước ngoài hoàn toàn khác biệt với mình.

 

Chương trướcChương sau