Chương 10: Trái tim mình đang nguội lạnh  

Chương trước Chương trước Chương sau

Vào một buổi chiều tối giữa mùa hè, sau những tiếng sấm chớp đùng đoàng, một trận mưa xối xả trút xuống.

Nhân viên cửa hàng hoa gọi điện cho Tưởng Viên, nói rằng hộp quà Thất Tịch đã bắt đầu được giao, sau đó còn gửi cho anh một tấm ảnh.

Buổi tối anh có hẹn nên đành phải lùi lịch lại nửa tiếng.

Bốn mươi phút sau, nhân viên giao hàng mới gửi cho anh một tin nhắn trên ứng dụng nhỏ: Tôi không tiện nghe điện thoại, còn năm phút nữa là đến nơi, xin hãy ra cửa nhận hàng kịp thời.

Đối phương đã quá giờ hẹn. Khi Tưởng Viên mở cửa, người giao hàng vẫn chưa đi, đó là cậu thiếu niên làm việc trong cửa hàng của Lục Nghê. Cậu đeo khẩu trang, áo thì khô, nhưng một bên quần bò dính đầy bùn đất.

Hai lần tiếp xúc trước đó, Tưởng Viên đều không nhận ra cậu bị trở ngại ngôn ngữ, anh hỏi: “Cậu bị ngã à?”

Tiểu Long nhìn thấy anh dùng thủ ngữ, cơ thể hơi lùi lại phía sau, rồi xua tay liên tục.

Tưởng Viên đã chắc chắn rằng cậu gặp tai nạn trên đường, anh hỏi lại lần nữa: “Có phải bị thương rồi không, nếu nghiêm trọng thì phải đi bệnh viện.” Anh thuận tay cầm lấy chìa khóa xe để ở huyền quan.

Tiểu Long ấn nút thang máy điên cuồng, nói không sao đâu, ánh mắt của cậu không giống như cảm kích lòng tốt của anh, mà là sự hoảng sợ và đề phòng thái quá.

Tưởng Viên không có thói quen kiên trì làm người tốt, bèn để người đi.

Từ góc độ của anh, đối phương chỉ là một đứa trẻ, tất nhiên không phải chỉ tuổi tác, mà là mức độ xã hội hóa quá thấp. Giống như Lục Nghê trước đây, mang đậm bản tính của động vật hoang dã, khi nhìn người khác, không bao giờ che giấu sự hung dữ và ngây thơ trong đáy mắt.

Tưởng Viên lái xe ra ngoài, vốn dĩ anh đã trừ hao đủ thời gian, cộng thêm việc bị trễ nải và tắc đường thì cũng không tính là đến muộn. Đến nhà hàng mới biết đối phương vẫn đang trên đường, là từ Thượng Hải đến, ngày mai phải đàm phán về bản điều khoản đầu tư.

Trần Diên còn đến sớm hơn anh mười phút, đợi đến mức nhàm chán, vứt áo khoác trong phòng bao, cầm điện thoại chạy vào nhà vệ sinh hút thuốc, Tưởng Viên đang rửa tay thì chạm mặt anh ta, anh ta thuận thế đưa cho Tưởng Viên một điếu, mời anh hút cùng.

Hôm nay Trần Diên mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc của Saint Laurent, là Lục Nghê mua cho anh ta ở cửa hàng thời trang tại Thượng Hải, phong cách unisex. Nhưng lại rất hợp với khí chất của anh ta - một gương mặt lạnh lùng cấm dục, nhưng mỗi cử chỉ lại toát lên vẻ phóng khoáng, bất cần.

Lúc Tưởng Viên hút thuốc, quan sát Trần Diên qua tấm gương, anh mắt anh nhìn trực diện, chẳng khác nào đang thưởng thức một “tác phẩm” của lục Nghê. Cả hai không ai nói với ai lời nào.

Trần Diên hút xong điếu thuốc, dùng tay không dụi tắt nó trên bồn rửa tay, sau đó lấy ra hộp thuốc đổ một viên nuốt khan.

“Sao thế? Sức khỏe có vấn đề à?”

“Thuốc giải rượu.” Trần Diên cười đầy ẩn ý, bữa rượu tối nay chắc chắn không tránh được: “Hết cách, vợ chuẩn bị cho, phải nghe lời làm theo thôi.”

“Ồ.”

“Muốn làm một viên không?” Khá là hữu dụng, uống trước thì đến cuối buổi không đến mức say khướt mất hết hình tượng làm trò cười cho thiên hạ.

“Không cần.” Tưởng Viên kẹp điếu thuốc, hơi khựng lại rồi từ chối.

Trần Diên không mấy để tâm, cất hộp thuốc vào túi, đút hai tay vào túi quần, thản nhiên trò chuyện: “Tưởng tổng lập gia đình chưa?”

“Chưa.”

“Ừm, nhìn là biết.” Trần Diên lại cười cười.

Anh ta chẳng có cái nhìn gì về con người Tưởng Viên, đối với việc ai đến ngồi vào vị trí sếp tổng này lại càng không quan tâm, anh ta không giống như lão Tần, lúc nào cũng đầy phẫn nộ và mang tâm lý của một nạn nhân “có tài mà không gặp thời”, nhìn cái này không thuận mắt nhìn cái kia cũng không vừa ý. Không phải nói anh ta không có dã tâm, mà là anh ta quá rõ mình có thể đạt được cái gì, không thể đạt được cái gì, anh ta không mắc chứng hoang tưởng.

Từ nhỏ đến lớn, những thứ Trần Diên có được đều không tốn quá nhiều sức lực. Có lẽ Lục Nghê là người mong muốn anh ta thành công hơn chính bản thân anh ta.

Điều duy nhất anh ta phản cảm với Tưởng Viên là lần ở tiệc rượu, anh nói với Lục Nghê là cô trông giống người quen của anh, quả thực vô cùng kỳ lạ. Nói những lời đó với vợ người khác, sự ám muội đó đàn ông ai cũng hiểu.

Tưởng Viên chậm rãi hút hết điếu thuốc. Trần Diên đã đi ra ngoài từ trước, sau đó anh cũng bước theo.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Lúc Tiểu Long về đến nơi thì chân đã đau đến mức tê dại, cậu cũng không dừng lại tìm hiệu thuốc, ngược lại trên đường đi còn nhận được tiền thưởng của khách hàng.

Trong tiệm có khách, Lục Nghê hỏi cậu: “Sao ướt như chuột lột thế này, ra ngoài không mang áo mưa à?”

Tiểu Long chui vào phòng nghỉ thay một chiếc quần đùi thể thao. Những chàng trai ở tuổi đôi mươi thường có sức ăn đáng kinh ngạc nhưng không béo nổi, cơ thể cậu gầy khẳng khiu như một con bọ que.

Lục Nghê nhìn thấy vết trầy xước trên đùi cậu, tiễn khách xong, gọi cậu lại xử lý một chút, chị Tuệ cũng vây lại: “Cái thằng bé ngốc này, bị ngã mà không biết đường nói một tiếng.”

Lục Nghê xắn ống quần của cậu lên trên đầu gối, Tiểu Long cố gắng khép chân lại, nhưng gương mặt đỏ bừng không thể che giấu được, chị Tuệ nhìn mà thấy buồn cười: “Chị và Lục Nghê đều kết hôn rồi, em xấu hổ với phụ nữ đã có chồng cái nỗi gì chứ?”

Tiểu Long thầm lườm chị Tuệ một cái trong lòng, bà chị này phiền quá.

“Đi thử vài bước chị xem nào, xem có bị thương vào xương không.” Lục Nghê dịu dàng nói.

Tiểu Long đi lại một cách máy móc trước mặt Lục Nghê, chỉ là trầy xước ngoài da, do trời mưa đường trơn quá. Lục Nghê gọi cậu lại: “Chị xử lý cho em, lát nữa em về nghỉ ngơi đi, nếu thấy khó chịu thì gọi điện cho chị, để chị đưa em đi bệnh viện.”

Tiểu Long hỏi: Còn nhiều hàng chưa giao như vậy, phải làm thế nào?

“Chị tìm người giao, em đừng lo nữa.”

Đúng là cái lễ Thất Tịch quái quỷ, đang yên đang lành sao lại mưa to thế này. Lúc Lục Nghê sát trùng cho cậu, Tiểu Long nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu cô, con ngươi bất động, nhìn từ trên xuống hàng mi và sống mũi của cô, mùi hương trên tóc cô cũng trói chặt khứu giác của cậu.

Chị Tuệ lẳng lặng nhìn thấy hết, xen vào nói: “Chồng chị đang đón con ở gần đây, lát nữa bảo anh ấy lái xe đưa em về.”

Tiểu Long không thèm để ý đến chị Tuệ, tiếp tục nói với Lục Nghê: Vừa nãy khách hàng thưởng cho 200 tệ tiền tip.

200 là mức tối đa của nền tảng.

“Ái chà.” Chị Tuệ nói: “Chuyến đi này cũng đáng giá đấy.”

Lục Nghê phẩy tay với chị Tuệ, bảo cô ấy đừng nói nữa, ngã ra đó thật thì xem còn đáng hay không. Tiểu Long muốn chị Tuệ đi nhanh cho rồi, nhưng chị Tuệ lại cứ không biết điều: “Vị khách này hào phóng gớm nhỉ.”

Chị Tuệ có ấn tượng sâu sắc với từng khách hàng hội viên trong tiệm, cô ấy ghi chú cho Tưởng Viên trong máy tính là “nam LP (Loro piana), nhiều tiền”. Cô ấy hỏi Lục Nghê: “Bạn em kết hôn rồi nhỉ?”

“Chị lại muốn làm gì?”

Chị Tuệ dựa vào kinh nghiệm của mình nói: “Bình thường khách nam rất ít khi thưởng tiền tip, lại còn số tiền lớn thế này.”

“Thì sao?”

“Cũng không phải nói là họ không thiện lương. Đàn ông sẽ lạnh lùng cho rằng đây chính là công việc, cậu bị thương, nhưng cậu cũng kiếm được tiền rồi. Nhưng mềm lòng, là thiên phú bẩm sinh của phụ nữ.”

Lục Nghê không trả lời chị Tuệ, mượn cơ hội này làm rõ: “Anh ta không phải bạn em, thực ra là cấp trên của Trần Diên.”

“Sếp lớn à, bảo sao giàu thế.” Chị Tuệ không quan tâm đối phương là ai, hỏi Tiểu Long: “Lúc em đi giao hoa, có nhìn thấy nữ chủ nhân nhà cậu ta không?”

Tiểu Long vốn như một khúc gỗ, còn trông mong cậu nhìn ra cái gì chứ? Cậu cúi đầu nhìn Lục Nghê, chân càng đau hơn, tăm bông tẩm cồn i-ốt suýt nữa bị cô ấn vào trong thịt, cậu gật đầu một cái: Có.

Chị Tuệ vỗ tay cái bốp, vô cùng khâm phục khả năng nhìn người của mình: “Em nói xem, chị nhìn người có chuẩn không? Vợ cậu ta trông thế nào?”

Tiểu Long suy nghĩ rất lâu. Động tác trên tay Lục Ni khựng lại, dường như cô cũng có chút hứng thú. Nhưng Tiểu Long nghĩ mãi mà không trả lời được, chỉ ra hiệu: Không biết.

Lục Nghê cất hộp thuốc đứng dậy: “Đừng có nghe ngóng đời tư của khách hàng, nhỡ ngày nào đó lỡ miệng nói ra thì chẳng phải rất ngại sao?”

“Không sao, Tiểu Long nhà mình là người câm mà.” Chị Tuệ nói một câu đùa hơi ác ý: “Chị cũng đâu phải dò la đời tư, nhỡ đâu người ta cũng từng đến tiệm mình thì sao? Chị sợ bỏ lỡ mất vị Thần Tài phu nhân thực sự...”

Lục Nghê cạn lời một lúc: “Ra ngoài làm việc đi, tối nay trước mười hai giờ chưa chắc đã được về nhà đâu.”

Trước đêm lễ Thất Tịch là lúc tiệm hoa bận rộn nhất, sau đó sẽ có một khoảng thời gian vắng khách. Lục Nghê yêu cầu tất cả mọi người trong tiệm trừ Tiểu Long ra phải tăng ca. Có tiền tăng ca gấp đôi, mọi người đều rất vui vẻ.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Lục Nghê là người tan làm cuối cùng, cô về đến nhà đã là ba giờ sáng, làm kinh doanh là vậy, chuyện gì lao tâm khổ tứ cũng đều phải tự mình làm.

Lúc tắm cô mới để ý ngón tay bị rách mấy chỗ, do lúc làm việc không cẩn thận bị cứa vào, lúc đó không để ý, bị nước nóng xối vào mới cảm thấy đau. Lục Nghê mặc váy ngủ vào phòng làm việc lấy băng cá nhân, vừa ngồi xuống liền nghe thấy tiếng mở cửa.

Trần Diên đã về.

Cách một cánh cửa, Lục Nghê ngồi trong phòng làm việc nghe rõ tiếng bước chân của anh ta, cũng cảm nhận rõ ràng trái tim mình đang nguội lạnh. Cô không muốn nhìn thấy Trần Diên.

Thế là giơ tay tắt đèn, giả vờ đã ngủ.

Sau đó là tiếng Trần Diên rửa mặt.

Từ Thượng Hải trở về, bầu không khí giữa hai người đã thay đổi, nhưng cũng không thể nói là cãi nhau hay chiến tranh lạnh, chỉ là những thứ như niềm tin, chân tâm, một khi sụp đổ thì rất khó chắp vá lại như cũ.

Trần Diên tắm xong đứng ở cửa phòng làm việc một lúc, khe cửa bên dưới tối om, tay anh ta đã đặt lên tay nắm cửa, nhưng cuối cùng không đẩy cửa bước vào, quay người về phòng ngủ nằm xuống.

Sáng hôm sau, lúc Lục Nghê ra khỏi nhà thì anh ta chưa dậy, đợi Lục Nghê về nhà thì anh ta lại đi rồi, hoàn toàn lướt qua nhau.

Ngày lễ Thất Tịch tồi tệ này cứ thế trôi qua.

Sau lễ tiệm vắng khách, cửa hàng Trịnh Minh Hoa cho Lục Nghê cũng đã được dọn trống, Lục Nghê đưa việc sửa sang vào lịch trình, đi đến công ty thiết kế vài lần, thảo luận phương án, vì vấn đề thời gian thi công và giá cả mà tranh luận với người ta, đau đầu không thôi.

Bận rộn là một phần, bản thân Lục Nghê cũng trở nên không thích về nhà.

Trong khoảng thời gian này Trần Diên lại đi Thượng Hải mấy lần, chỉ trước khi bay, gọi điện báo với Lục Nghê một tiếng “Tối nay không về nhà” hoặc “Mấy ngày tới đều không có nhà.”

Lục Nghê ậm ừ cho qua chuyện, không hỏi thêm nữa.

Vợ chồng đi đến giai đoạn này, bầu không khí trở nên rất khó gọi tên, chỉ chờ xem ai là người cúi đầu trước.

Hôm đó Lục Nghê về nhà, vừa vào cửa đã nhìn thấy vali xách tay của Trần Diên vứt ở phòng khách, người đã về, nhưng không có ở nhà. Lục Nghê đi vòng qua vali, đi thay quần áo nấu cơm.

Hơn tám giờ nhận được điện thoại của Trần Diên, giọng anh ta trong điện thoại rất thoải mái, hỏi cô có nhìn thấy vali của anh ta chưa?

“Sao thế?”

“Bên trong có quà Thất Tịch cho em đấy.” Lúc đó anh ta bận quá không kịp đưa.

Lục Nghê biết đây coi như là thái độ cầu hòa đình chiến của anh ta. Vẻ mặt cô ung dung bình thản, trong mắt như cười như không, nói với anh ta Thất Tịch vốn dĩ chẳng phải lễ tình nhân gì cả, đó là lễ Khất Xảo*.

Lễ Khất Xảo*: Lễ cầu khéo tay

Cho dù cửa hàng hoa của cô vì buôn bán mà ra sức tiếp thị, nhưng cũng không thay đổi được điểm này.

“Em nói nghe rất có lý, coi như em nói đúng.” Trần Diên nghe ra thái độ của cô đã dịu đi, cũng cười, nịnh nọt trong điện thoại, rồi tiếp tục nói: “Nhưng mà phải phiền em tối nay đến đón anh một chút, phải uống rượu nên không lái xe được.”

Lục Nghê cúp điện thoại, nhìn thấy bên ngoài trời lại mưa rồi.

** Lưu ý cho các bạn độc giả: Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản 1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương. Sau đó liên hệ nhà dịch tại fb Vựa Đường Review để nhận link đọc full nhé. Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều .

Chương trướcChương sau