Ngay khi bước vào phòng, Lục Nghê đã nhìn thấy màn hình lớn trên tòa nhà đối diện cửa sổ sát đất, chỉ còn vài giây nữa là đến mười giờ, những con số lần lượt nhảy múa như tiếng trống gõ vào tim cô. Cuối cùng, nó cũng nhảy sang giờ chẵn.
Rất nhiều việc, dù tốt hay xấu, khi bước vào giai đoạn đếm ngược luôn khiến người ta hoảng hốt vô cớ.
Trong phòng không bật đèn, Lục Nghê ngửi thấy mùi khói thuốc mới, cô bật đèn lên, Trần Diên đang ngồi trên ghế sofa bị ánh sáng làm chói mắt phải nheo lại một chút, anh ta vắt chéo chân hút thuốc, cười nói: “Chào mừng đã về, cô Lục.”
Không biết anh ta đã ngồi đây bao lâu, trong gạt tàn đã có một đống đầu lọc. Lục Nghê đi tới mở cửa sổ, cửa sổ nhà cao tầng không thể mở toang, chỉ có thể mở một khe nhỏ: “Toàn mùi thuốc lá, anh muốn chuông báo cháy kêu rồi nhân viên chạy lên đây sao?”
Trần Diên lại rít một hơi, má hơi hóp lại, giọng điệu khó ưa: “Ồ, vậy thì xin lỗi nhé.”
Trên bàn trà có đặt biển cấm hút thuốc, nhưng bên cạnh lại đặt một chiếc gạt tàn. Lục Nghê cạn lời, tại sao không ra luật bắt hết những kẻ hút thuốc trong nhà, không quan tâm đến sự sống chết của người khác đem đi bắn bỏ đi?
“Muộn thế này mới về, em đi đâu vậy?” Trần Diên hỏi cô.
“Đi dạo quanh đây, ăn bữa cơm.” Lục Nghê kéo rèm cửa lại: “Em mua cho anh hai chiếc áo sơ mi, có muốn thử không? Nếu không vừa thì còn có thể mang đi đổi.”
“Không mua cho mình à?”
“Tiêu tiền mà cũng phải thi đấu xem ai tiêu nhiều hơn sao?” Lục Nghê nói.
Trần Diên dập thuốc, đi đến trước mặt Lục Nghê, vung tay cởi áo. Gần đây công việc quá bận rộn nên anh ta lơ là tập luyện, cơ bắp trên người giảm đi một chút, trông gầy hơn, lười biếng dang rộng hai tay.
Lục Nghê hết cách với anh ta, đành phải tự tay mặc áo cho anh ta, lúc cài cúc đến cổ, Trần Diên cúi đầu nhìn cô: “Em định bóp chết anh à?”
“Cổ anh đừng có đụng vào móng tay em.”
“Nhắn tin cho em sao không trả lời?”
“Không nhìn thấy.” Thực ra là không muốn trả lời, cô nói: “Anh về bao lâu rồi?”
“Đợi em ba tiếng rồi.” Lúc nói câu này, giọng anh ta mang theo một luồng oán khí u ám.
“Cảm giác phòng không gối chiếc thế nào?”
“Nói thật là hơi chán.” Đợi thêm nữa chắc phát hỏa mất, may mà cô đã về trước khi sự kiên nhẫn của anh ta cạn kiệt, Trần Diên xoa tóc cô, hơi ẩm, nhưng vẫn rất thơm: “Em ở nhà đợi anh tan làm, cũng cảm thấy nhàm chán thế này sao?”
Ngón tay Lục Nghê ướm thử quanh eo anh ta, áo sơ mi quả nhiên mua hơi rộng, tay áo dài, bên dưới cũng thùng thình: “Cởi ra đi, mai em mang đi đổi.”
Trần Diên không biết tại sao cô lại mua sai, sau khi kết hôn, quần áo từ trong ra ngoài của anh ta đều là do cô mua, nhưng anh ta không nói, do dự một lát rồi hỏi: “Tối qua anh bảo Tiểu Chu đưa thẻ phòng qua đây, nhưng trời mưa tắc đường, cậu ấy đến lúc mấy giờ?”
“Em không rõ.” Lục Nghê trả lời như không có chuyện gì: “Em không gặp cậu ấy, em trực tiếp báo tên anh với lễ tân.”
Trưa nay nguyên văn lời Tần Tân Vi nói là: Chạm mặt vợ anh ngay tại chỗ.
Lục Nghê bỏ quần áo lại vào túi, rèm cửa được kéo ra, cảnh đêm lại hiện ra trước mắt. Cô đứng bên cửa sổ lặng lẽ nhìn một lúc, Trần Diên đứng ngay sau lưng cô, nhận ra từ lúc vào cửa đến giờ cô chưa hề nhìn thẳng vào mình cái nào.
Lục Nghê luôn im lặng và dửng dưng, giống như một loại nội công thâm hậu, chẳng cần trực tiếp động thủ mà vẫn có thể dồn ép đối phương đến phát điên.
“Khi nào em về Bắc Kinh?”
“Hôm kia anh bảo em đến Thượng Hải, em tưởng anh muốn em đi cùng anh. Xem ra bây giờ lại không muốn nữa?” Lục Nghê gật đầu: “OK, em sẽ biến mất sớm nhất có thể.”
Trận Diên bị nghen lời, tâm trạng trở nên nôn nóng, anh ta biết mình không có ý đó, nhưng dù sao lời cũng đã nói ra rồi.
Một lúc sau, Lục Nghê thận trọng mở lời lần nữa: “Em cảm thấy, anh nên cẩn trọng hơn trong quan hệ đồng nghiệp. Anh thử nghĩ kỹ xem, người nhắn tin cho em đã toan tính kỹ lưỡng, có lẽ là muốn làm lớn chuyện đời tư của anh. Sếp mới của các anh đến rồi, lúc này mọi người bắt đầu phải chọn phe. Đang lúc rối ren, đừng chuốc thêm rắc rối không cần thiết cho mình.”
“Quan tâm đến công việc của anh thế, hay là em đi làm thay anh đi.”
“Không phải em làm vượt quyền can thiệp vào chuyện của anh, mà đây là chuyện cần phải nhìn nhận một cách nghiêm túc.”
Trần Diên không muốn nói chuyện công việc với Lục Nghê, anh ta miết ngón tay cô cười khẩy: “Yên tâm, cho dù anh mất bát cơm, cũng sẽ cố gắng bảo toàn cuộc sống phu nhân giàu có của em.”
Lục Nghê cũng mỉm cười lịch sự: “Được, cảm ơn anh.”
Em một câu anh một câu, không tính là cãi nhau, nhưng lại như kim châm vào râu lúa mà đâm chọc đối phương, lại còn chê lực chưa đủ mạnh, sao không đâm chết đối phương luôn đi?
Lục Nghê chớp mắt, rất khó hiểu nói: “Trần Diên, có đôi khi em thực sự không biết anh đang nghĩ gì? Hoặc là, anh muốn em phải làm thế nào?” Chẳng lẽ bản thân anh không nhận thức được, bị người ta theo dõi là chuyện rất đáng sợ sao.
“Anh không muốn em làm thế nào cả, cứ như thế này là tốt rồi.” Trần Diên nói xong, buông tay cô ra đi tắm. Với chỉ số thông minh của cô, thì cô thực sự không biết, hay là không muốn tiếp lời?
Lục Nghê cảm thấy hơi mệt, hôm nay thần may mắn không mỉm cười với cô, để cô cãi nhau với một người đàn ông xong lại phải cãi nhau với một người đàn ông khác, cô chẳng vui chút nào.
Dưới lầu đã tối đen, xe cộ cũng chẳng còn mấy chiếc, thị lực của cô vẫn có thể nhìn thấy, trên con đường trước cửa khách sạn, bóng đen kia vậy mà bây giờ mới lên xe rời đi.
Lục Nghê ở lại Thượng Hải hai ngày, mua quà cho cả Trịnh Minh Hoa và bố Trần, vừa về Bắc Kinh là đi thăm họ ngay.
Trịnh Minh Hoa không quan tâm đến quà cáp, nhưng biết hai ngày nay Lục Nghê đi công tác cùng Trần Diên thì rất vui, tưởng rằng tình cảm vợ chồng đã hòa thuận trở lại, khuyên Lục Nghê mau chóng sinh con, tóm lại sinh sôi nảy nở duy trì nòi giống mới là chuyện chính.
Chuyện này tuy là vấn đề của Trần Diên, nhưng nói với con trai mình chắc chắn lại cãi nhau, ngược lại Lục Nghê lại dễ nói chuyện hơn.
“Có con rồi, đàn ông cũng sẽ có trách nhiệm hơn, mấy cô gái trẻ bên ngoài coi như hoa cỏ ngắm nghía chút thôi, qua mùa là héo tàn, đừng có để ý đến.” Trịnh Minh Hoa cẩn trọng "tẩy não" Lục Nghê như vậy: “Con biết đấy, mẹ thương con nhất, có gì tốt đều nghĩ đến con.”
“Con biết mà mẹ.”
Sau sóng gió ngoại tình của Trần Diên, Trịnh Minh Hoa cảm thấy áy náy với Lục Nghê, ngoài mặt bằng cửa hàng, còn có rất nhiều biểu hiện khác. Lục Nghê nhận hết mọi lợi ích, cũng nhận hết mọi lời giáo huấn, hà tất phải làm kẻ cậy mình có lý mà không chịu nhường nhịn.
Thực ra Trịnh Minh Hoa cũng không phải người phụ nữ cổ hủ bảo thủ, nếu Lục Nghê là con gái ruột của bà, chồng ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, Trịnh Minh Hoa sẽ không tha cho đối phương, ít nhất cũng phải lột da róc xương.
Nhưng vấn đề là Trần Diên là con trai bà, bà có thể làm gì được chứ? Lợi ích quyết định lập trường, lập trường quyết định ý thức.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Thứ sáu Lục Nghê ở tiệm hoa cả ngày.
Buổi trưa, chị Tuệ và Tiểu Long đi ăn cơm, Lục Nghê trông tiệm một mình, có một người phụ nữ trung niên bước vào, trang phục công sở, yêu cầu một bó hoa, lúc gói hoa cô ấy nhìn chằm chằm Lục Nghê một lúc rồi nói: “Tôi nhìn cô quen lắm, cô là vợ của sếp Trần phải không?”
Lục Nghê cười nói: “Là tôi.”
Thư ký Triệu nói: “Lần trước ở tiệc rượu của sếp chúng tôi, chúng ta đã gặp nhau rồi, không ngờ trùng hợp thế.”
“Hình như là vậy.”
“Cửa hàng của cô vẫn luôn mở ở đây à?”
“Đúng vậy, được gần hai năm rồi.”
“Sao tôi chưa bao giờ để ý bà chủ là cô nhỉ?”
Thư ký Triệu vẫn đang thắc mắc, Lục Nghê đã gói xong hoa, cô ấy muốn loại khá cơ bản, Lục Nghê yên lặng đợi đối phương nói hết.
“Ồ, xong rồi à, bao nhiêu tiền?”
“Không cần đâu, tôi tặng chị đấy.”
“Đừng đừng đừng, tôi mua cho sếp, có thể thanh toán lại với công ty mà.”
“600, quét mã ở đây là được.” Lục Nghê cũng không từ chối nữa: “Lần sau chị tự đến mua hoa, tôi sẽ miễn phí cho chị.”
Thư ký Triệu trả tiền xong kết bạn Wechat với Lục Nghê, hàn huyên vài câu, về đến công ty liền mang ngay vào văn phòng sếp, thay hoa cũ đi, lúc này Tưởng Viên bước vào, nhìn mấy dải ruy băng xanh trên bàn vài lần.
“Là mua ở tiệm hoa lần trước anh mang về đấy ạ.” Thư ký Triệu ân cần giải thích, cảm thấy cần thiết phải nói rõ với sếp một chút: “Cửa hàng hoa đó hình như là do vợ Trần tổng mở.”
“Trần tổng nào?” Tưởng Viên hỏi.
Còn có thể là Trần tổng nào nữa? Trong công ty có mấy Trần tổng? Thư ký Triệu đảo mắt tìm kiếm, chỉ vào tệp tài liệu trên bàn nói: “Trần Diên, Trần tổng ạ.”
Tưởng Viên tùy tiện đáp một câu, thư ký Triệu không nghe ra được sự ngạc nhiên trong giọng điệu của anh.
Cô ấy làm việc cùng vị sếp mới này hơn một tháng, vẫn chưa nắm rõ tính cách của anh. Con người này trông thì có vẻ rất dễ nói chuyện, nhưng cũng khá thâm trầm khó đoán
Người xử lý các nghiệp vụ cụ thể với anh là một trợ lý năm, Triệu Na là thư ký, chủ yếu chịu trách nhiệm xử lý một số email và việc vặt hàng ngày của Tưởng Viên. Cấu trúc tầng lớp quản lý thay đổi lớn, mọi người đều đang trổ hết tài năng, để tìm cách phá vỡ cục diện.
Văn hóa Small talk* ở công ty nước ngoài rất thịnh hành, có lợi cho việc kéo gần mối quan hệ giữa người với người, Triệu Na cũng có ý định quản lý cấp trên, chủ yếu là cô ấy cũng muốn thăng tiến. Thế là bà ta thuận miệng kể về chuyện đi mua hoa hôm nay: “Vợ Trần tổng tốt lắm, nhận ra tôi, còn bảo muốn miễn phí nữa.”
Small talk*: Tán gẫu xã giao
Tưởng Viên không nói gì, nhưng nhìn biểu cảm, thực ra là đang chăm chú lắng nghe.
“Trần tổng và vợ rất xứng đôi.” Triệu Na đã nhìn Lục Nghê ở cự ly gần, ấn tượng đầu tiên là mang lại cho người ta cảm giác rất thoải mái: “Cả hai đều đẹp, gu thẩm mỹ cũng tốt.”
“Trần tổng là người đàn ông ngoài ba mươi mà quản lý vóc dáng không hề xao nhãng, ăn mặc cũng rất có gu. Người không biết còn tưởng anh ấy chưa kết hôn.” Mặc dù ai cũng ghét đồng nghiệp, nhưng không thể phủ nhận Trần Diên quả thực rất đẹp trai.
Triệu Na là người đã kết hôn nên quá rõ, hầu như tất cả đàn ông sau khi kết hôn đều nhanh chóng trở thành ông chú béo, quần áo mặc lôi thôi, bụng bia phệ ra.
Nếu một người đàn ông đã lập gia đình có thể duy trì vẻ ngoài lịch lãm lâu dài, gu ăn mặc luôn ổn định, bản chất là phải quy công cho người vợ có thẩm mỹ tốt, đã giúp anh ta quản lý. Đừng mong chờ một người đàn ông có thể tự kỷ luật đến mức nào.
Không biết là nói đến câu nào mà Tưởng Viên không còn phản hồi nữa, anh đã quay sang nhìn máy tính, chỉ là không đuổi người đi mà thôi.
Triệu Na thu dọn giấy gói trên bàn: “Tưởng tổng cứ bận đi ạ, tôi ra ngoài trước đây.”
Sau khi cửa đóng lại, Tưởng Viên rút tập tài liệu mà thư ký Triệu vừa chỉ từ trong hàng loạt tài liệu trên bàn ra, là do đội ngũ của Trần Diên nộp lên sáng nay.
Hiệu suất làm việc của anh ta rất cao, mấy ngày trước còn đang họp với đối tác, bây giờ đã hoàn thành báo cáo thẩm định chi tiết cốt lõi nhất. Tài liệu rất nhiều và cũng rất dày, Tưởng Viên lật xem vài cái, rồi đặt sang một bên, tạm thời lờ đi.
Ở Thượng Hải, Lục Nghê nói với anh, Trần Diên là người thân duy nhất của cô, vì giữa họ có một tờ giấy đăng ký kết hôn ư? Chuyện này thật quá nực cười.
** Lưu ý cho các bạn độc giả: Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản 1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương. Sau đó liên hệ nhà dịch tại fb Vựa Đường Review để nhận link đọc full nhé. Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều .