Trần Diên nhanh chóng tìm thấy cô bên lề đường.
Lục Nghê nhìn người đàn ông đã cùng mình sớm tối bên nhau trước mặt, cô cảm thấy như chưa bao giờ quen biết anh ta.
“Nghê Nghê, sao em lại ở đây?” Trần Diên đỡ cô từ dưới đất dậy, lòng bàn tay ôm lấy lưng cô, cảm nhận được cơ thể cô đang lảo đảo, cũng chẳng phân biệt được rốt cuộc là ai đã uống rượu nữa.
Lục Nghê nói: “Vừa rồi em không tìm thấy anh ở bên trong.”
Trần Diên sờ lên tóc và tai cô, hơi ẩm và cũng rất lạnh, anh ta ôm cô chặt hơn: “Chúng ta về nhà thôi.”
“Anh đã xong việc với mọi người chưa?”
“Không sao đâu, anh thanh toán xong rồi, cứ để bọn họ quậy.”
Hai người đi ra cửa trước quán đồ nướng, vẫn rất ồn ào, nhưng Tần Tân Vi và Tưởng Viên đều đã đi rồi, cứ như thể bọn họ chưa từng đến đây vậy. Trần Diên vừa lên xe đã ngả ghế nằm xuống, lại cởi cúc áo sơ mi, cổ đỏ bừng sưng tấy, anh ta thực sự đã uống rất nhiều.
Lục Nghê trả phí gửi xe, lái xe ra ngoài, liếc nhìn qua gương chiếu hậu thấy phía sau vẫn còn một chiếc SUV đang đỗ, bãi xe đã trống trơn, trông nó thật lẻ loi.
Nhưng cô không nhìn thấy trong xe vẫn còn người ngồi, tay Tưởng Viên gác lên cửa sổ xe, mặc cho tàn thuốc rơi xuống, ánh mắt anh dán chặt vào bóng lưng cô, đã sớm biết cô sẽ không đi cùng mình.
Về đến nhà, Trần Diên rửa mặt xong liền lăn ra giường, ngủ li bì không biết gì nữa. Lục Nghê cảm thấy hơi đau đầu, có lẽ sắp bị cảm, cô tìm một viên Ibuprofen uống với nước.
Sáng hôm sau, khi Lục Nghê từ thư phòng đi ra thì Trần Diên đã dậy rồi, tiếp đó là mỗi người tự vệ sinh cá nhân, thay quần áo, chuẩn bị ra ngoài, mọi thứ chẳng có gì khác biệt. Giống hệt như cái buổi sáng cô nhận được tin nhắn của Tưởng Viên.
Khi ăn sáng, Trần Diên ngồi đối diện cô, thấy vali vẫn nằm ngang trong phòng khách chưa thu dọn: “Quà mua cho em, em chưa xem à?”
Lục Nghê vừa ăn vừa lướt điện thoại, như thể không nghe thấy anh ta nói gì.
Trần Diên nhớ tới chiếc ô cán dài cô để ở cửa quán đồ nướng, lúc đó đã nghi ngờ rồi: “Tối hôm qua, em nhìn thấy gì rồi?”
Lục Nghê đưa điện thoại cho Trần Diên: “Nhìn thấy cái này.” Cô nhướng mày, mỉm cười nói.
Là ảnh anh ta và Tần Tân Vi hôn nhau. Sắc mặt Trần Diên thay đổi đột ngột, thầm nghĩ quả nhiên. Nhưng nhìn bức ảnh chưa đến một lúc, anh ta đặt điện thoại xuống bàn: “Nhìn thấy sao không gọi anh?” Tại sao phụ nữ cứ thích chụp ảnh thế nhỉ?
“Chụp cho các người đẹp không?”
“Kỹ thuật chụp ảnh cũng được đấy.” Khóe miệng Trần Diên nhếch lên vẻ châm biếm, nghĩ ngợi một chút, lại giải thích: “Lúc đó anh thực sự uống nhiều rồi, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.”
“Có lẽ vậy. Nhưng chuyện các người lên giường chẳng phải là chuyện sớm muộn sao? Trần Diên, đừng nói những lời đường hoàng nữa, ngoại tình tư tưởng cũng là ngoại tình.” Lục Nghê tự giễu nói: “Chỉ là, chồng em vẫn chưa phải là loài động vật cấp thấp bị hormone điều khiển não bộ, chưa vội vã đến mức phải lên giường giao phối ngay lập tức, đối với mấy cô gái trẻ, phải dụ dỗ từ từ, quá trình đùa giỡn lòng người mới là tuyệt vời nhất.”
Lời nói thật thường thô thiển đến mức không khó nghe, đây là lần đầu tiên Lục Nghê nói ra trước mặt anh ta. Thỉnh thoảng, Lục Nghê cũng thấy không đáng thay cho đối phương, không rõ cô ta có nhận ra thủ đoạn của Trần Diên thâm sâu đến nhường nào không?
Trần Diên lại đột nhiên lộ ra vẻ mặt cực kỳ sảng khoái, cười lớn. Anh ta quá yêu thích sự tương phản này của Lục Nghê, cô quả nhiên là người duy nhất hiểu được sự tăm tối trong nội tâm anh ta.
Trần Diên cầm lấy nửa miếng bánh mì nướng Lục Nghê ăn dở, thong thả ăn. Có ai là kẻ ngốc đâu chứ? Đôi mắt cô đã từng nhìn anh ta với vẻ hung hãn cùng cực, không phải là ảo giác của anh ta, là cô hận đến nhỏ máu.
Anh ta nghiêm túc nhìn Lục Nghê, nhìn rõ từng biểu cảm của cô, nói: “Nghê Nghê, sao em lại đáng yêu thế này, chúng ta kết hôn hai năm rồi, lần đầu tiên anh phát hiện em đáng yêu như vậy.”
Anh ta khâm phục khả năng kiểm soát cảm xúc của cô đến mức độ này, tận mắt chứng kiến chồng ngoại tình, sáng nay vẫn trang điểm chỉnh tề xuất hiện, xinh đẹp động lòng người, tồn tại như một nữ minh tinh đang làm việc vậy.
Lục Nghê không cảm ơn lời khen tặng của anh ta, cầm điện thoại rời khỏi nhà.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Cửa hàng mới đã bắt đầu thi công, bên ngoài có thêm một lớp rào chắn thảm cỏ xanh, Lục Nghê đến giám sát hiện trường, công nhân đang làm việc bên trong.
Buổi trưa cô nhận được điện thoại của Uông Thụy Tuyết, hẹn cô đi dạo phố làm đẹp.
Lục Nghê không còn ở độ tuổi có thể ăn chơi hưởng lạc nữa, có lẽ hai mươi năm nữa thì được, cô từ chối khéo, nói dạo này mình bận quá, để lần sau.
“Có gì mà bận chứ.” Nhà chồng có tiền, bản thân còn lăn lộn làm cái gì? Uông Thụy Tuyết còn nợ Lục Nghê ân tình nên muốn trả lại. Biết cô đang giám sát việc sửa chữa, liền vội vàng chạy tới cùng cô.
Mang tiếng là đến để bầu bạn, nhưng thực chất là đến để buôn chuyện, radar của phụ nữ đã kết hôn cực kỳ chuẩn xác, chỉ cần có chút động tĩnh là kêu vang. Uông Thụy Tuyết ngẫm nghĩ, Lục Nghê sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới cấp dưới nữ ở công ty Trần Diên, không phải là ngoại tình rồi chứ? Chuyện này chẳng có gì lạ, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là mấy chuyện dưới thắt lưng của đàn ông.
Cô ta hỏi Lục Nghê: “Có phải Trần Diên có gì không ổn không? Em phát hiện ra rồi à?”
Lục Nghê thái độ không mặn không nhạt, giả vờ không hiểu: “Ý chị là sao?”
“Đừng có giả vờ với chị nữa.” Uông Thụy Tuyết không tiếc ném đá dò đường, lấy thân mình ra làm ví dụ “Lão Tần không biết đã liếc mắt đưa tình bao nhiêu lần rồi, ngay cả nhân viên phục vụ ở tiệm massage chân cũng không tha.”
Lục Nghê không có thói quen trao đổi chuyện riêng tư với người khác, cô hỏi: “Chị cảm thấy Trần Diên và lão Tần là cùng một loại người sao?”
“Chẳng phải là trẻ hơn lão Tần, đẹp trai hơn lão sao?” Nhưng khuôn mặt và vóc dáng của đàn ông đâu có đảm bảo được nhân cách đạo đức của họ.
Lục Nghê và Trần Diên chưa ly hôn, chung quy lại về mặt lợi ích vẫn chưa thể cắt đứt, cô nói với Uông Thụy Tuyết: “Chị Uông, sao chị nghe mà không hiểu ý em thế? Em nói Trần Diên chăm sóc cấp dưới nữ chỉ là cái cớ, là ám chỉ, ý là để chị cũng tự kiểm tra lại đi. Chẳng lẽ em lại nói thẳng với chị là Tần tổng lại đang gây chuyện bên ngoài à? Thế thì em thành loại người gì chứ?”
Uông Thụy Tuyết phản ứng lại một lúc, bỗng cảm thấy trời sập. Về nhà liền tìm cớ kiểm tra điện thoại của lão Tần. Đàn ông trung niên đã có tiền án, xác suất tái phạm cũng giống như chấy rận trên đầu người hói vậy, chuyện rõ như ban ngày.
Lão Tần quả nhiên không kìm lòng được, quen một nữ streamer trên mạng, sau khi tặng quà thì kết bạn Wechat, gọi nhau là chồng vợ, chuyển khoản số tiền lớn.
Uông Thụy Tuyết làm ầm ĩ một trận với lão Tần, gửi tin nhắn trò chuyện lả lơi giữa anh ta và nữ streamer cho con cái đang đi học ở nước ngoài, gửi vào nhóm gia đình. Cuối cùng kết thúc bằng việc lão Tần chuyển tiền cho cô ta, bồi thường xin lỗi.
Tâm trạng Uông Thụy Tuyết phức tạp, vừa buồn vừa vui, cô ta cầm tiền đi mua sắm điên cuồng, rồi lại chạy đến tìm Lục Nghê. Chuyện này chỉ có Lục Nghê biết, là bí mật của hai người.
Lục Nghê bận, không rảnh để tán gẫu chuyện phiếm với cô ta: “Chị Uông chị vui là được rồi, làm người quan trọng nhất là vui vẻ.”
Uông Thụy Tuyết sau khi bị lạnh nhạt thì cảm thấy trống rỗng, lại sợ Lục Nghê đem chuyện xấu trong nhà đi rêu rao.
Cô ta nảy ra ý tưởng bất chợt: “Tiểu Nghê, em làm ăn buôn bán thì cho chị theo với, chị đầu tư cho em.”
Lục Nghê nói: “Chị Uông, chị định dùng tiền bịt miệng em đấy à? Yên tâm đi, em sẽ không nói với ai đâu. Nếu không thì em đã chẳng nói cho chị biết chuyện này rồi.”
Uông Thụy Tuyết cười gượng gạo: “Em nghĩ chị là người thế nào vậy? Chị thấy em tuổi trẻ tài cao, rất có động lực, chị cũng thực lòng muốn làm chút chuyện gì đó.” Lão Tần chuyển cho cô ta không ít tiền, cô ta giữ trong tay ngoài việc mua sắm cũng chẳng có kênh đầu tư nào tốt hơn.
Lục Nghê với đôi mắt ướt át long lanh, mỉm cười, khiến người nhìn ngứa ngáy trong lòng.
Cô thích người giàu, và càng thích các quý bà giàu có. Ban đầu tìm đến Uông Thụy Tuyết cũng không hoàn toàn là để dò hỏi chuyện Trần Diên ngoại tình, Uông Thụy Tuyết thì biết cái gì chứ? Lục Nghê thực ra là nhắm vào ví tiền của cô ta.
Kinh tế tình ái ngày càng đi xuống, nam thanh nữ tú chẳng buồn yêu đương, cũng chẳng buồn kết hôn, đàn ông ngày càng keo kiệt, ngày Lễ Tình nhân bán hoa cũng chẳng ai mua.
Nhưng làm kinh doanh thực tế thì không thể không kiếm tiền, đành phải thay đổi phương thức marketing, thay đổi nhóm khách hàng mục tiêu. Ví dụ như những phu nhân giàu có như Uông Thụy Tuyết, những người cô ta quen biết cũng đều là những phụ nữ có tiền và có thời gian, sau này đều có thể trở thành khách hàng của Lục Nghê.
Hoặc là tiêu tiền ở chỗ cô, hoặc là đầu tư vào chỗ cô, tóm lại tiền phải được giữ lại.
Lục Nghê nói: “Chị Uông, em mở cửa hàng không phải để nuôi dưỡng tâm hồn, cũng không phải rảnh rỗi buồn chán giết thời gian, mà là có KPI, lấy việc kiếm tiền làm mục đích hàng đầu.”
Uông Thụy Tuyết thầm nghĩ, vậy chẳng phải là không cho mình tham gia kinh doanh, chỉ nhận chia hoa hồng thôi sao? Cũng không phải là không được, cô ta sảng khoái đồng ý: “Không thành vấn đề.”
Lục Nghê cười dịu dàng, mày mắt giãn ra. Cô cực kỳ ghét lão Tần, cái lão già đó dám mang cô ra đùa giỡn ở nơi công cộng, lần này khiến lão mất một khoản lớn coi như bài học nhớ đời, cũng không uổng công cô khổ tâm sắp đặt.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Thứ tư đến lượt chị Tuệ và Tiểu Long làm ca sáng, nhân viên ca tối còn lại vì nhà có việc nên phải về sớm, gọi điện cho Lục Nghê.
Lục Nghê nói cô đang ở gần đó, nếu gấp quá thì cứ về trước, trong cửa hàng một lát không có người cũng không sao. Người của quán cà phê bên cạnh đang ở đó, sẽ không mất đồ đâu.
Khi Lục Nghê đến nơi thì trời vừa tối, dải đèn trước cửa cửa hàng hoa đã sáng lên, cô nhìn thấy Tưởng Viên từ trong cửa hàng đi ra. Lục Nghê không động đậy, định đợi anh rời đi rồi mới xuống.
Sự việc đã qua gần hai tuần, bọn họ không hề liên lạc, Lục Nghê có thể nói gì chứ? Hai người nhiều năm không gặp, vừa gặp lại thì anh phát hiện chồng cô ngoại tình, tấm màn che đậy cuộc sống của cô bị đối phương xé toạc một cách thô bạo.
Hai tuần này anh cũng không đến, hoa thì vẫn được giao đúng giờ, là do chị Tuệ liên lạc.
Lục Nghê ngồi trong xe một lúc, đợi bóng dáng kia đi xa đến mức gần như hòa vào màn đêm, cô mới đẩy cửa xe bước xuống.
Thời gian đã không còn sớm, ngày thường cũng chẳng có mấy người, Lục Nghê định đóng cửa sớm về nhà, mấy chậu cây xanh để bên ngoài phải bê vào trong cửa hàng, đề phòng ban đêm gió to thồi làm hỏng.
Có người đi tới, đứng lại bên cạnh cô, cúi người xuống cầm lấy đồ trong tay cô, cơ thể cao lớn cường tráng gần như bao trùm lấy cô.
Tưởng Viên đã đi được một lúc lâu rồi, không biết tại sao lại quay lại.
“Chuyển đi đâu?”
“Để sau cửa là được.”
Cuộc đối thoại bình thường như những người bạn thân thiết đang trò chuyện.
“Quên đồ à? Sao anh lại quay…sao giờ này anh lại tới đây?” Cô đổi cách dùng từ.
“Sao tôi lại quay lại, phải không?”
“...”
“Nếu tôi không đi, em định ngồi trong xe đến sáng à?”
Vừa rồi anh đã đến một chuyến, phát hiện trong cửa hàng không có người thì cảm thấy kỳ lạ, sau đó nhìn thấy xe đậu ở cửa vẫn chưa tắt máy, đoán được là cô đang trốn anh, kéo dài thời gian cũng chẳng có ý nghĩa gì, anh đành phải đi trước.
Lục Nghê bị người ta vạch trần động cơ, dứt khoát không nói nữa, cô quay lại bàn thao tác thu dọn đồ đạc.
Tưởng Viên lấy một thứ từ trong túi áo khoác ra, đặt trước mặt cô.
Lục Nghê cầm lên xem dưới ánh đèn, là danh thiếp của một luật sư dân sự: “Ý gì đây?”
Tưởng Viên rất thẳng thắn: “Em và Trần Diên chưa có con, không tồn tại vấn đề quyền nuôi dưỡng con cái, chủ yếu là vấn đề phân chia tài sản và gánh vác nợ nần. Luật sư này sở trường là kiện tụng ly hôn, em đi tìm ông ấy, sẽ nhanh chóng giúp em xử lý xong rắc rối này.”
** Lưu ý cho các bạn độc giả: Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản 1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương. Sau đó liên hệ nhà dịch tại fb Vựa Đường Review để nhận link đọc full nhé. Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều .