Trần Diên tắt đèn, Lục Nghê vẫn quay lưng lại với anh ta thoa thoa trát trát, anh ta nghĩ một lát rồi nói: “Cho anh xem tin nhắn đó đi.”
Buổi chiều nhận được điện thoại của Trịnh Minh Hoa, bà gửi cho anh ta một tấm ảnh chụp màn hình mờ căm. Anh ta không thể không nhận ra chính mình, quả thực là anh và Tần Tân Vi.
Bóng lưng Lục Nghê vẫn bất động: “Muốn ôn lại cảm giác lúc đó à?”
“Chỉ xem một chút thôi.”
Lục Nghê ném thẳng điện thoại lên chăn, Trần Diên cảm nhận được sự mỉa mai lạnh lùng của cô, bèn quay lưng đi ngủ.
Lục Nghê đóng nắp lọ kem dưỡng da tay, cũng nằm xuống, bắt đầu dỗ dành giấc ngủ của chính mình. Trong phòng ngủ tối om như mực, các lớp mỹ phẩm dưỡng da của cô như đã thấm sau vào da thịt, tỏa hương trong không khí, len lỏi vào từng ngóc ngách khoang mũi anh ta.
Hai cơ thể không xa cũng không gần, kề sát nhưng dường như lại chẳng chạm vào nhau, nhiệt độ cơ thể trở nên không rõ ràng.
Sáng sớm Trần Diên đã đến công ty, vừa đến là vào ngay văn phòng, đóng cửa lại.
Tần Tân Vi ngồi ở chỗ làm việc của mình, lờ mờ cảm thấy tâm trạng anh ta có thể không tốt, qua lớp kính chỉ nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của anh ta. Rõ ràng tay và não cô ta đều đang làm việc một cách máy móc, nhưng trong lòng như có con quỷ nhỏ đang ngự trị, liều mạng muốn làm loạn.
Cô ta rất tò mò về việc anh ta đang làm gì, nghĩ gì ở trong đó, sau lần thứ nhất, thứ hai, thậm chí là lần thứ ba ở riêng với nhau, cô ta luôn không kìm được mà suy nghĩ nhiều hơn. Nhưng không có sự cho phép của anh ta, cô ta không thể tự tiện vào văn phòng anh ta được.
Cứ thế cho đến giờ tan tầm, đồng nghiệp lần lượt ra về, những người ở lại tăng ca cũng đều cúi đầu, không còn tâm trí quan tâm đến việc khác. Điện thoại của cô ta cuối cùng cũng vang lên, Trần Diên bảo cô ta vào.
Trong lòng Tần Tân Vi vui mừng, đi vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại tóc tai, tô thêm son môi, rồi mới chỉnh tề bước vào văn phòng của Trần Diên.
Vừa bước vào, Trần Diên đã nhìn chằm chằm cô ta, như muốn đọc ra chữ từ trên mặt cô ta vậy.
“Anh tìm em có việc gì ạ?” Cô ta không còn vẻ khép nép như mấy lần trước nữa.
Trần Diên đặt điện thoại lên bàn, xoay ngược hướng lại cho cô ta xem: “Là em chụp à?”
Giọng điệu và cách hỏi của anh ta giống hệt như khi hỏi công việc, cứ như giữa họ hoàn toàn không có mối quan hệ nào khác. Tần Tân Vi nhìn rõ bức ảnh, mặt đỏ bừng như bị nước sôi tạt vào, quá xấu hổ.
Tối hôm đó ăn cơm xong hai người cùng đợi thang máy, buồng thang máy bốn mặt đều là gương, cô ta nhân lúc Trần Diên không chú ý đã lén cầm điện thoại chụp một tấm ảnh chung.
Tần Tân Vi không thể mở mắt nói dối được.
Trần Diên mặt không cảm xúc hỏi cô ta: “Em chụp ảnh định dùng vào việc gì?”
“Em đâu có định làm gì đâu ạ.” Đương nhiên là giữ lại để tự ngắm, ai chụp ảnh tự sướng mà chẳng phải vì tự luyến? Tần Tân Vi nói được một nửa thì sực nhớ ra điều gì đso: “Sao anh có bức ảnh này?”
“Trong điện thoại của vợ tôi.” Khóe miệng Trần Diên nhếch lên một nụ cười mỉa mai: “Có người đã gửi bức ảnh này cho cô ấy.”
Ầm một tiếng, bầu trời của Tần Tân Vi như sụp đổ, mắt trợn tròn, cũng không kịp suy nghĩ nhiều về nguyên nhân hậu quả, vội vàng thanh minh với Trần Diên: “Không phải em gửi đâu!”
Cô ta chỉ thừa nhận mình bị rối loạn xử lý cảm giác, chứ đâu phải não bị hỏng mà làm cái hành động tự tìm đường chết đó.
“Tôi biết không phải là em, em không có cái gan đó.”
Tần Tân Vi nghe câu này chẳng thấy may mắn chút nào, ngược lại còn cảm thấy như một sự sỉ nhục. Cô ta lại cảm thấy sợ hãi, cứng nhắc giải thích: “Em chỉ đăng ảnh lên tài khoản mạng xã hội thôi, tài khoản đó không có người quen nào theo dõi cả.”
Trần Diên bình thản nói: “Xóa ảnh đi, sau này cũng đừng đăng bất cứ thứ gì liên quan đến tôi nữa.”
“Giờ phải làm sao đây?” Tần Tân Vi hoảng hốt hỏi: “Vậy, bức ảnh này là ai gửi?”
“Không cần quan tâm nữa, em ra ngoài đi.”
Trần Diên phẩy tay với cô ta.
Tần Tân Vi đi ra rồi lại quay đầu nhìn Trần Diên, bóng nghiêng của anh ta lộ rõ vẻ mệt mỏi. Trước khi Trần Diên ngước mắt nhìn sang, cô ta vội vàng đóng cửa chuồn mất.
Các đồng nghiệp đang tăng ca vẫn cắm cúi vào máy tính, không ai chú ý cô ta đã làm gì, lúc này tay chân Tần Tân Vi lạnh toát. Cô ta xóa bức ảnh trên mạng xã hội, do dự một lát, rồi chuyển tài khoản sang chế độ riêng tư luôn.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Cả buổi sáng Lục Nghê đều ở của hàng, buổi sáng không bận lắm, vốn dĩ cô đã hẹn với ông chủ Hoàng, nhưng ông chủ Hoàng gọi điện báo có việc đột xuất phải đi công tác, đợi về rồi nói sau.
Tiểu Long đi giao hàng về không có việc gì làm, cũng ngồi xuống, ngẩn người nhìn cô một lúc, đợi được giao việc, thấy Lục Nghê không phản ứng gì đành phải ra ngoài ngồi.
Tối qua Lục Nghê đã nhận ra, người gửi tin nhắn cho mình không phải là đối tượng ngoại tình của Trần Diên. Nếu “người” này là một người khác, thì sự việc trở nên có chút nghiêm trọng, cô thà bị kẻ ngốc khiêu khích còn hơn.
Dù thế nào đi nữa, Lục Nghê và Trần Diên là một khối lợi ích chung, cô không muốn ảnh hưởng đến công việc của Trần Diên.
Cô sao chép số điện thoại để tìm kiếm trên Wechat nhưng không tìm thấy, các mạng xã hội khác cũng không có kết quả.
Cô ngồi trên ghế sofa, lông mày nhíu lại rồi giãn ra, suy tư hồi lâu, cô nhắn lại cho đối phương: Gặp mặt một chút không?
Đợi đến trưa vẫn không có hồi âm.
Cô cầm điện thoại và túi xách, dặn Tiểu Long là mình phải ra ngoài một chuyến, có việc gì thì nhắn tin Wechat cho cô.
Lục Nghê hẹn vợ của lão Tần gặp mặt. Suy đi nghĩ lại, người có thể có được số điện thoại của cô, lại làm cái trò vô vị và thiếu đẳng cấp này, có khả năng là lão Tần.
Mấy năm nay Trần Diên thăng chức nhanh, thay thế một phần nghiệp vụ của lão Tần, hai người chỉ có thể coi là bằng mặt mà không bằng lòng.
Vợ của lão Tần họ Uông, Lục Nghê gọi là chị Uông.
Chị Uông năm nay 45 tuổi, chị Uông nói với Lục Nghê là mình lo lắng cho con cái, không được rảnh rỗi lúc nào, nhưng thực tế năm ngoái chị ta đã thuận lợi đưa con gái út ra nước ngoài rồi, chồng bận công việc, ngày nào cô ta không đi mua sắm thì cũng đánh bài hoặc uống trà chiều.
Lục Nghê đưa chị Uông đến viện thẩm mỹ mình hay lui tới. Chuyên viên thẩm mỹ là một cô bé tầm hai mươi tuổi, khen cô ta trạng thái tốt, trông như chưa đến ba mươi.
Chị Uông thầm mắng đám bán hàng này đúng là khéo mồm khéo miệng, lừa tiền trong túi khách hàng, nhưng được khen thì vẫn không nhịn được mà vui vẻ, nói: “Gì chứ, già đến mức không ra hình người rồi.”
“Chị nhìn cứ như hai chị em với chị Lục Nghê ấy, hội bạn thân thường sàn sàn tuổi nhau cả mà.”
“Em nhìn bọn chị giống hai chị em hả?” Chị Uông quay đầu hỏi Lục Nghê: “Tiểu Lục, em bao nhiêu tuổi, chắc chắn chưa đến ba mươi nhỉ?”
“29, sắp rồi ạ.”
“Chị hơn em mười mấy tuổi, sắp khác thế hệ đến nơi rồi.” Chị Uông cảm thán.
“Đâu có khoa trương thế ạ.”
Làm xong liệu trình, chị Uông cảm thấy trải nghiệm và dịch vụ đều khá tốt, thay quần áo đi ra, cô ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị chặt chém rồi, thì Lục Nghê lại bảo nhân viên cứ trừ vào thẻ của mình.
“Tiểu Nghê, thế này ngại quá.”
“Có gì đâu mà ngại, lần sau chị mời em là được chứ gì.”
“Cũng được.” Chị Uông nhìn làn da sáng bừng của mình trong điện thoại, nhắc lại: “Có cơ hội, chị em mình lại hẹn nhé.”
Lục Nghê khoác vai chị Uông: “Em đưa chị về.”
“Cửa hàng của em chẳng phải ở hướng ngược lại sao, không tiện đường đâu nhỉ.”
“Không sao ạ, em qua của hàng mới xem thử luôn, không vội.”
“A, em có mấy cửa hàng luôn à?”
Chị Uông rất hứng thú với cửa hàng hoa của Lục Nghê, Lục Nghê liền lái xe đưa cô ta đi, trong xe chỉ có hai người, cuối cùng cũng có thể nói một số chuyện riêng tư, chủ yếu là chuyện về Trần Diên và lão Tần trong công ty. Cô vờ như vô tình nói, trong bộ phận của Trần Diên có một cô gái cũng họ Tần, Trần Diên rất chăm sóc cô ấy, cô cứ tưởng là họ hàng của lão Tần.
Chị Uông cười khẩy một tiếng: “Sao có thể chứ, chị chưa từng nghe cái lão Tần ngu ngốc kia nhắc đến người này bao giờ.” Lão Tần là kẻ giỏi nói xấu đồng nghiệp ở nhà nhất, hơn nữa công ty nước ngoài sao có thể dây mơ rễ má họ hàng được?
Lục Nghê nhìn biểu cảm của chị Uông, có vẻ như không biết người này thật, nhưng cũng có thể là đối phương đang giả vờ với mình, tuy nhiên cô cũng không vội dò hỏi.
Cửa hàng Trịnh Minh Hoa cho Lục Nghê, người thuê hết hạn hợp đồng không gia hạn nữa, bên cạnh có khá nhiều khu chung cư cao cấp. Đây là lần thứ hai Lục Nghê tới đây, quan sát kỹ càng các tiện ích xung quanh.
“Chỗ này tiền thuê một năm chắc không rẻ đâu nhỉ?”
Lục Nghê lắc đầu nói: “Không mất tiền, mẹ chồng em là chủ sở hữu mà.”
“Chà, gia đình em cũng có thực lực đấy chứ.” Chị Uông thầm nghĩ, các cô gái trẻ bây giờ ngày càng biết tính toán. Hồi trẻ cô ta chỉ nhìn ra lão Tần là cổ phiếu tiềm năng, rồi đâm đầu vào chịu khổ sở cùng anh ta. Nhưng lão Tần còn chưa phất lên, cô ta đã thành bà cô già nua mất rồi.
Lục Nghê có mắt nhìn chuẩn là thật, số đỏ cũng là thật. Trên đời này cũng chẳng có cổ phiếu tiềm năng gì hết, quan trọng nhất là có mắt nhìn người, tìm thẳng một người như Trần Diên, xuất thân đã ở ngay vạch đích, đỡ phải đi đường vòng.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Lục Nghê quay lại tiệm thì trời đã sắp tối, người hơi mệt, cũng hơi chán chường, không muốn nói chuyện lắm. Tiểu Long thấy cô thì muốn nói lại thôi.
“Sao thế?”
Tiểu Long nói: Người đàn ông lần trước lại đến, đang ở quán cà phê bên cạnh.
Lục Nghê đi ra cửa, gạt mấy chiếc lá cây Thiên Điểu ra để nhìn sang quán bên cạnh, chỉ thấy một bóng lưng. Khi Tiểu Long định ra dấu thêm gì đó thì Lục Nghê đã đi ra ngoài rồi.
Tưởng Viên đang hút thuốc ở ghế ngồi ngoài trời của quán cà phê, Lục Nghê đi đến sau lưng anh, hỏi một tiếng: “Có việc gì không?”
Tưởng Viên dập thuốc, kỳ quái hỏi ngược lại cô: “Em có việc gì không?”
Lục Nghê mới phản ứng lại là anh không phải đến tìm mình: “Tôi tưởng anh đến tìm tôi.” Cô cười cười, giọng rất thấp: “Nhưng mà cũng không có gì.”
Tưởng Viên nhìn cô, giải thích: “Tôi bàn chuyện với người ta ở gần đây, xong việc thì đi ngang qua chỗ này.”
Lục Nghê không ngờ anh lại nói với mình điều này: “Ồ.”
Ánh mắt Tưởng Viên hạ xuống, ra hiệu chiếc ghế bên cạnh: “Cùng ngồi một lát đi.”
“Được.” Lục Nghê nhận thấy hoàng hôn hôm nay cũng khá đẹp.
“Em uống gì không?”
Lục Nghê nói không cần, hôm nay cô uống nhiều cà phê rồi.
Thành thật mà nói, những người đã nhiều năm không có chút giao thoa nào trong cuộc sống thì chẳng thể có chủ đề gì để nói cả. Dù không có gì để nói, Lục Nghê cũng không mở lời bảo thôi không làm phiền nữa để mình đi trước, cô nghiêng đầu nhìn ánh nắng chiều tà trên mái nhà.
Tay Tưởng Viên đặt trên ghế, cầm bao thuốc gõ gõ, bên trong chẳng còn mấy điếu; Lục Nghê cũng theo thói quen xoay chiếc nhẫn kim cương trên ngón giữa, chiếc nhẫn này là vật cô yêu thích gần đây, mặc đồ gì cũng phối với nó.
Lần đầu tiên hai người ở khoảng cách gần như vậy, lần trước ở giữa còn cách một cái bàn. Lục Nghê phát hiện mình chưa từng gặp Tưởng Viên ở độ tuổi trưởng thành, nhìn kỹ, không chỉ là vấn đề chiều cao, mà là khung xương. Dáng người anh khi ngồi xuống, đối với cô mà nói có cảm giác hơi đồ sộ, rất có cảm giác áp bức.
Trần Diên cũng không thấp, nhưng thiên về gầy, khung xương nhỏ, trên người chỉ có lớp cơ mỏng. Điểm này hai người họ khá không giống nhau.
“Hút thuốc được không?”
“Anh hút đi.” Lục Nghê nói: “Trần Diên cũng hút thuốc.” Anh hẳn là biết, cánh đàn ông trong công ty họ toàn bộ đã sa vào con đường nghiện thuốc lá rồi.
Tưởng Viên châm thuốc, làn khói mỏng bay ra từ kẽ môi anh, anh lại liếc nhìn Lục Nghê một cái: “Trạng thái của em trông không tốt lắm, sao vậy?”
Tay Lục Nghê chạm vào bao thuốc anh vừa đặt xuống, dốc ra một điếu, hỏi: “Cái này dùng thế nào?” Với một người không hút thuốc, những chiếc bật lửa kiểu cách kỳ lạ như thế này thật sự là một ẩn số.
Tưởng Viên dường như thở dài một hơi.
Anh đưa điếu thuốc của mình qua, Lục Nghê ngậm đầu lọc cúi đầu, nhắm chuẩn vào đốm lửa rồi rít một hơi, thuận lợi châm được thuốc, sau đó mỗi người tự nhả ra một vòng khói.
“Cảm thấy mệt thì nghỉ ngơi một chút đi.” Sau đó anh cũng không nói thêm gì với cô nữa.
** Lưu ý cho các bạn độc giả: Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản 1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương. Sau đó liên hệ nhà dịch tại fb Vựa Đường Review để nhận link đọc full nhé. Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều .