Ba giờ sau, trên chiếc taxi trở về trung tâm thành phố, Từ Kiều đã kể lại đêm thăng trầm này cho Chu Lê ở đầu dây bên kia nghe.
“Rồi sao nữa?” Chu Lê bắt đầu kích động: “Bây giờ cậu đang ở trên taxi, chứng tỏ anh ta thế mà lại không đón cậu tan làm à?”
Chẳng phải là “thế mà lại không” sao?
Ngoài miệng thì nói không an toàn lắm, nhưng chẳng có chút hành động nào. Cô “vậy” một lúc lâu, đành phải tủi thân bồi thêm một câu: Vậy cũng hết cách rồi!
Anh ta thế mà cũng chỉ để lại một câu “Hẹn gặp lại”, mỉm cười lái xe đi mất.
Chu Lê kinh ngạc cảm thán: “Cao thủ đấy, cậu xem, vừa ra tay đã thả thính một đợt, phát hiện chưa đủ độ lửa liền lập tức đổi giọng, chừa đủ đường lui cho mình. Sau đó lúc gần lúc xa, một câu tiến, một câu lùi, một câu tiến, một câu lùi, cuối cùng chốt lại bằng câu “Hẹn gặp lại” để khơi gợi sự mong đợi của cậu cho lần gặp mặt tiếp theo. Đây chẳng phải là bài vở chuyên dùng để lừa gạt mấy cô gái nhỏ ngây thơ sao! Đẳng cấp này, cậu chịu nổi không?”
Từ Kiều hừ hừ không phục: “Mình đâu phải cô gái nhỏ ngây thơ! Những cái này mình cũng nhìn ra mà.”
“Sao nào, định dùng kinh nghiệm yêu đương gà mờ cộng lại chưa đầy một tháng của cậu, để đấu trí đấu dũng với loại tay sành sỏi chốn tình trường này à?”
Từ Kiều bị cô ấy nói đến mức chột dạ, ngoài miệng vẫn làm bộ làm tịch: “Không được sao?”
“Được thì được, nhưng không cần thiết. Mình thấy cậu đi dạo đi ăn khắp thế giới là đã sung sướng như tiên rồi, còn thiếu đàn ông tưới tắm sao?”
“Mình thì không thiếu đàn ông, nhưng bố mình thiếu!”
Tài xế taxi kinh hãi liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu.
Từ Kiều coi như không thấy, tiếp tục nói: “Cậu đừng có coi thường mình, lần này mình cố tình đưa thừa cho anh ta một tờ tiền thối lại, chắc chắn anh ta sẽ đến trả mình. Nếu anh ta không đến, xem mình lật tung Bắc Thành lên thế nào.”
Chu Lê thở dài, đột nhiên có chút đồng tình với vị quý anh Pagani kia. Tưởng đâu thả thính được một cô gái dễ dãi gọi dạ bảo vâng, kết quả lại rước về một vị Phật lớn có thể quậy cho anh ta gia đạo không yên, làm mưa làm gió khắp thành phố.
Thỉnh Phật thì dễ tiễn Phật thì khó, tay sành sỏi chốn tình trường này trêu chọc phải đóa tiên hoa chốn nhân gian, còn chưa biết chắc ai xui xẻo hơn ai đâu.
“Được được, không coi thường cậu, nhưng Từ tiểu thư à, xin cậu nhớ cho, hôm nay có một việc còn quan trọng hơn cả quý anh Pagani của cậu đấy.”
“Mình nhớ mà, đến cắt băng khánh thành cho cậu chứ gì.”
Đây cũng là lý do hôm kia Từ Kiều đồng ý đổi ca với Phùng Táp Táp. Tính khí của cô làm sao có thể để người ta tùy ý chèn ép, chẳng qua là các bên cùng có lợi, để dành ra thời gian cho ngày hôm nay mà thôi.
“Nhưng những bộ đồ cậu có thể mặc ra ngoài được đều ở nhà cả rồi, làm sao bây giờ?” Chu Lê hỏi.
“Mình bảo em trai mình trộm ra cho mình rồi, bây giờ đi gặp nó để nhận hàng đây, trưa nay cậu bảo tài xế đến khách sạn đón mình là được.”
Từ Kiều có một cậu em trai cùng cha khác mẹ, năm nay vừa học lớp mười một.
Ở cửa sau trường trung học tư thục Minh Triết, Từ Liệt đút tay vào túi quần dựa vào cửa chống trộm. Vừa thấy Từ Kiều đến, cậu ta vuốt tóc vẻ không kiên nhẫn lắm, kéo từ sau bức tường ra một chiếc túi nilon đựng rác màu đen khổng lồ.
Từ Kiều ngơ ngác chỉ ra phía sau cậu ta: “Đừng nói với chị là em nhét váy của chị vào trong đó nhé?”
“Chứ sao nữa? Ở nhà phòng chị như phòng trộm ấy.”
“Vậy em cũng không thể chà đạp như thế.” Từ Kiều tức nghẹn: “Trước đây lúc em tiêu hết tiền tiêu vặt, chị không chu cấp cho em, hay là chị đã mách bố mẹ chuyện em hút thuốc rồi? Bây giờ nhờ em giúp một việc, em lại có thái độ này à?”
“Vậy lúc chị gây họa, em không gánh tội thay chị, hay là em đã mách bố mẹ chuyện chị qua đêm không về rồi? Nhờ người ta giúp đỡ mà còn mang cái bộ mặt như người ta nợ chị tám trăm tỷ, cả thế giới này đáng đời phải xoay quanh cái người có bệnh công chúa nhưng không có mệnh công chúa như chị chắc?”
Từ Kiều khó tin xoa xoa tai: “Hôm nay em ăn trúng thuốc nổ à?”
Tiếng chuông vào học chói tai cắt ngang cuộc cãi vã của hai chị em.
Từ Liệt xách túi rác ném qua cửa chống trộm, đến khi Từ Kiều lảo đảo suýt ngã mới đỡ được, cậu ta liền quay đầu bước đi.
“Từ Liệt, em đứng lại đó cho chị!”
Cậu ta nhíu mày quay đầu lại, nhìn thấy Từ Kiều lật mặt trong một giây, ôm túi rác nhìn cậu ta với vẻ mặt đau khổ: “Chị không có tiền đi taxi về khách sạn nữa rồi.”
“Chị tưởng em có chắc? Chỉ vì chị tìm em lấy tiền, thẻ của em cũng bị đóng băng rồi.”
Ồ, thảo nào hôm nay cậu ta lại gai góc như vậy.
Từ Kiều cúi đầu thở dài, mờ mịt đứng ngây ra một lúc, đột nhiên nhìn thấy một bàn tay xuất hiện dưới tầm mắt.
Trong lòng bàn tay đó, rõ ràng là hai đồng xu sáng lấp lánh.
Từ Kiều ngẩng đầu lên, nhìn thấy Từ Liệt đang từ trên cao nhìn xuống cô.
Cô nhìn cậu ta, rồi lại nhìn hai đồng xu, khó xử cắn môi: “Chị gái em từ năm tuổi đã không đi xe buýt nữa rồi.”
Từ Liệt nhét đồng xu vào tay cô, chỉ vào biển báo trạm dừng ở bên kia đường: “Bây giờ học lại từ đầu vẫn còn kịp, đến đó đợi tuyến 301, lên xe cửa trước, qua mười ba trạm thì xuống cửa sau, nhớ bấm chuông trước. Ghế ưu tiên trên xe là dành cho người già, yếu, bệnh, tàn tật, phụ nữ có thai và trẻ em, đừng có mặt dày mà ngồi, sẽ bị đánh đấy.”
“.”
Cho đến khi chóng mặt hoa mắt kéo túi rác lên xe buýt, Từ Kiều mới buồn bực vì trận cãi vã vừa rồi mình phát huy chưa tốt.
Từ Liệt nói cô có bệnh công chúa, cô miễn cưỡng nhận, nhưng nói cô không có mệnh công chúa, cô không phục.
Suy cho cùng, cái tên Từ Kiều của cô, vào cái thời đại mà “cá chép Koi” còn lâu mới trở nên thịnh hành, mạng internet còn chưa phát triển, đã từng được các trạm xổ số trên toàn quốc treo trên băng rôn, coi như cây rụng tiền mà tuyên truyền rầm rộ.
Và nguyên nhân của tất cả những chuyện này, chính là do hồi nhỏ cô đã dùng quân mạt chược giúp bố bốc một dãy số, khiến nhà họ Từ trúng giải thưởng lớn hai mươi triệu.
Khoản tiền tài được coi là khổng lồ ở Trung Quốc thời bấy giờ, trong phút chốc đã khiến Từ Kiều nổi đình nổi đám trong giới xổ số.
Khi đó có người nói, bạn có thể không biết cầu thủ mà mình ủng hộ khi cá độ bóng đá rốt cuộc là ai, nhưng sẽ không quên trước khi mở thưởng nói với bạn bè một câu: Từ Kiều ở cùng bạn.
Mặc dù vận may của Từ Kiều không bao giờ được lặp lại nữa, nhưng chỉ một lần thành thần thoại này, đã đủ để bố Từ bước lên con đường khởi nghiệp làm giàu bằng phẳng. Nhà họ Từ nhanh chóng chen chân vào giới thương nghiệp, với tư cách là một hào môn do thời vận tạo ra, vẫn luôn phồn vinh cho đến ngày nay.
Có thể nói, Từ Liệt vừa sinh ra đã được làm phú nhị đại, đều nhờ vào ván bài đẹp mà Từ Kiều đã đánh năm xưa.
Vậy cậu ta lấy mặt mũi đâu ra mà nói cô không có mệnh công chúa chứ?
Từ Kiều bực bội suốt dọc đường trên xe buýt. Cô mở miệng túi rác ra, phát hiện Từ Liệt thậm chí còn không bọc túi chống bụi cho chiếc váy nhỏ của cô, tức giận đến mức ấp ủ một bài văn dài ba ngàn chữ dạt dào cảm xúc trong lòng, chuẩn bị lần sau gặp mặt sẽ cãi nhau lại với thằng nhóc thối này.
Lúc xuống xe, không còn nghi ngờ gì nữa, cô đã thu hút vô số ánh mắt dò xét của người qua đường.
Cũng phải thôi, một cái túi rác màu đen to đùng thế này, đừng nói là hút mắt đến mức nào. Người không biết còn tưởng cô đi vứt xác ấy chứ.
Gần bến xe là khu phố thương mại có lưu lượng người phức tạp. Trước đây Từ Kiều đi trên con đường này, có lần nào mà không ăn mặc lộng lẫy, sải bước với cái phong thái kiêu ngạo không thèm nhận người quen. Vậy mà bây giờ, ngay cả bộ đồng phục làm việc quê mùa cũng chưa kịp thay ra.
Sợ gặp phải người quen, cô ôm túi rác lên che khuất hơn nửa khuôn mặt, rảo bước đi về phía khách sạn.
Tuy nhiên, sự thật chứng minh, thiếu ngủ trầm trọng quả thực sẽ ảnh hưởng đến trí lực.
Khi cô trong tình trạng tầm nhìn bị che khuất, tình cờ đụng mặt một anh chàng nhân viên văn phòng tay cầm hai cốc cà phê đi tới, cô mới nhận thức sâu sắc quyết định này ngu ngốc đến mức nào.
Anh chàng nhân viên văn phòng chắc là đi giao cà phê cho sếp, cắm cúi đi suốt dọc đường, lúc đụng phải cô vì đang mải suy nghĩ nên phản ứng đặc biệt mãnh liệt.
Từ Kiều trơ mắt nhìn anh ta làm một cú xoay người nhảy vọt ba trăm sáu mươi độ với vẻ mặt dữ tợn, hất văng nắp cốc cà phê trong tay, chuẩn xác hắt thẳng vào túi rác của cô.
Lúc trên xe buýt, sau khi kiểm tra quần áo xong, cô chê phiền nên không buộc miệng túi lại.
Duyên phận, thật vi diệu không nói nên lời.
“Xin lỗi, xin lỗi. Cô ơi, rác của cô không sao chứ?” Anh chàng nhân viên văn phòng vội vàng cúi gập người xin lỗi.
Từ Kiều vạch miệng túi nhìn vào trong, đau đớn hít sâu một hơi. Cô mất trọn ba mươi giây để chấp nhận sự thật rằng chiếc váy dạ hội chưa kịp lộ diện của mình đã bị vết cà phê nhuộm cho “chưa ra quân, người đã chết”.
Nhưng chuyện này trách được ai chứ? Ai có thể ngờ, trong một cái túi rác rách nát thế này, lại đựng một chiếc váy dạ hội trị giá sáu con số?
Dưới ánh mắt chân thành của anh chàng nhân viên văn phòng, Từ Kiều giật giật khóe miệng nói một câu “Không sao”, tay móc một cái, ném mạnh túi rác vào thùng rác bên cạnh.
Anh chàng nhân viên văn phòng không hề hiểu, tại sao cô gái nhỏ này khi vứt một túi rác, lại lộ ra vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi lại như muốn khóc không ra nước mắt, gãi gãi gáy đi mua cà phê lại từ đầu.
Từ Kiều lưu luyến bên thùng rác mấy phút đồng hồ, mới như cái xác không hồn đi về phía khách sạn.
Nhưng khi cô hoàn hồn lại, lại phát hiện mình không đến khách sạn, mà bất tri bất giác đã đến dưới lầu Bách hóa Lan Thần.
Ngành bách hóa là một trong những mảng kinh doanh của Tập đoàn Lan Thần. Là một công ty bách hóa nằm trên đỉnh kim tự tháp trong nước, Lan Thần có rất nhiều quầy hàng của các thương hiệu xa xỉ, từ quần áo, giày dép đến túi xách, trang sức, rồi đến mỹ phẩm, đồ dưỡng da, những món đồ yêu thích của phụ nữ đều có đủ.
Từ Kiều thường mỗi quý sẽ đến cửa hàng chính để càn quét một đến hai lần.
Chút xíu xìu xiu hảo cảm ban đầu của cô đối với Trình Diệp, thực ra cũng là vì Lan Thần là tài sản của nhà họ Trình, chỉ là bây giờ…
Từ Kiều nhìn tủ kính trưng bày quần áo may sẵn rực rỡ chói lóa trước mặt, lộ ra vẻ mặt đau đớn tột cùng. Chiếc váy cô vừa hủy hoại, chính là mẫu thiết kế cao cấp của thương hiệu này.
Không biết có phải ánh mắt của cô quá đáng thương hay không, cứ đứng thẳng tắp như vậy hai phút, một nhân viên bán hàng thế mà lại vội vã bước ra khỏi cửa xoay, tiến về phía cô.
Nơi Từ Kiều thường đến là cửa hàng chính của Lan Thần ở Bắc Thành, không phải chi nhánh trước mắt này. Nhân viên bán hàng ở đây chắc chắn không nhận ra cô.
Vậy nên, quầy hàng xa xỉ bây giờ đã thân thiện với người dân đến mức này rồi sao?
Từ Kiều không hề muốn vào lúc khốn cùng túng quẫn lại phải sĩ diện hão, định quay bước bỏ đi, nhưng không may lại bị nhân viên bán hàng gọi giật lại: “Thưa cô, xin hỏi có gì có thể phục vụ cô không ạ?”
Không gọi là “Từ tiểu thư”, vậy là không nhận ra cô rồi.
Từ Kiều đóng vai một người dân bình thường thuộc tầng lớp làm công ăn lương, bộc lộ một chút sự gò bó kiểu “đang kẹt tiền” rất đúng mực: “Không cần, tôi chỉ đi ngang qua thôi.”
“Thấy cô có vẻ hứng thú với chiếc váy dạ hội trong tủ kính, cô có muốn vào cửa hàng thử không ạ?”
Từ Kiều xua xua tay.
“Cô đừng khách sáo.” Ngay lúc sự nhiệt tình của nhân viên bán hàng vượt mức tiêu chuẩn đến mức kỳ lạ, đáp án đã được hé lộ: “Thực ra là thế này, Tiểu Trình tổng của chúng tôi nói, nếu cô thích chiếc váy đó, anh ấy sẵn sàng thanh toán cho cô.”
Vẻ mặt Từ Kiều như bị sét đánh: “Tiểu Trình tổng?”
Cô nhớ, thế hệ cháu của nhà họ Trình có ba vị công tử, trong đó vị của phòng lớn đang ở nước ngoài, hai vị của phòng hai ở trong nước. Người thực sự nắm quyền điều hành Lan Thần hiện nay là con trai cả của phòng hai, cũng chính là anh ruột của Trình Diệp - Trình Quân, mọi người nên gọi là “Trình tổng”.
Vậy “Tiểu Trình tổng” chính là Trình Diệp rồi?
Nhưng chẳng phải Trình Diệp luôn lêu lổng, không quan tâm đến cơ nghiệp gia đình sao? Trộn lẫn thành “tổng” từ lúc nào vậy?
Không, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, bộ dạng nhếch nhác thảm hại của cô bây giờ, lại bị cái tên bạn trai cũ đê tiện đó nhìn thấy.
“Tiểu Trình tổng của các cô đang có ý đồ gì?”
Nhân viên bán hàng sửng sốt. Cô ta chỉ được trợ lý đặc biệt Cao bên cạnh Tiểu Trình tổng dặn dò một câu như vậy, làm sao biết quý nhân có ý đồ gì?
“Xin lỗi cô, chuyện này tôi không rõ.”
Sắc mặt Từ Kiều chuyển sang lạnh lùng.
Không có việc gì mà cứ ân cần hiến tặng, không phải là gian xảo thì cũng là phường trộm cắp. Kết hợp với màn đối đầu trước cửa Hi Phúc Hội tối qua, không khó để đoán ra, đây là Trình Diệp đến cầu xin quay lại.
Nhưng lấy một chiếc váy dạ hội bày trong tủ kính, đã trở thành kiểu dáng nhan nhản ngoài đường để đuổi khéo cô, anh ta đang coi thường cô, hay là coi thường chính mình?
Cô cười ha hả: “Tôi không mặc chiếc váy giá này, cũng không phải là người dùng tiền có thể mua được. Phiền cô chuyển lời cho Tiểu Trình tổng của các cô, bảo anh ta thu liễm lại những suy nghĩ không an phận với tôi, dập tắt cái dã tâm đó đi.”
“.”
Năm phút sau, nhân viên bán hàng đứng trước mặt Cao Thụy, run rẩy truyền đạt lại ý của Từ Kiều, nhưng dù thế nào cũng không dám nói nguyên văn từng chữ, thế là chuyển lời thành phiên bản uyển chuyển: “Vị tiểu thư đó nói mình mặc không quen chiếc váy đắt tiền như vậy, cũng không thích bị tiền bạc mua chuộc, nên đã uyển chuyển từ chối ý tốt của Tiểu Trình tổng.”
Cao Thụy có chút bất ngờ.
Với tư cách là trợ lý đặc biệt của Trình Lãng, cậu ta tất nhiên biết, sếp nhà mình hai ngày nay đã tình cờ gặp gỡ một nữ nhân viên thu phí đường cao tốc xinh đẹp động lòng người.
Khi một vị tổng tài vốn luôn thấu hiểu tâm ý phụ nữ, tình cờ gặp một nàng Lọ Lem không mua nổi chiếc váy đẹp, đang nhìn tủ kính với khuôn mặt đầy ngưỡng mộ, hướng đi của cốt truyện đã quá rõ ràng - Lúc đó, Trình Lãng đang đi thị sát chi nhánh trên sân thượng tầng hai đã hất cằm, bảo cậu ta đi sắp xếp cho vị tiểu thư đó một chút.
Nhưng không ngờ, nàng Lọ Lem lại cầm kịch bản của Sam Thái coi tiền như rác trong “Vườn Sao Băng”.
Chiếc váy mà làm thuê bán sống bán chết một năm cũng không kiếm đủ tiền mua, cứ thế bị từ chối một cách chính nghĩa lẫm liệt, ngay cả mặt tổng tài cũng không thèm gặp.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Khi Cao Thụy trở lại văn phòng trên tầng cao nhất của tòa nhà, chuyến thị sát của Trình Lãng đã gần kết thúc.
Phó giám đốc Bách hóa Lan Thần - Lý Niên Đạt đứng sau lưng Trình Lãng, đang khúm núm hỏi han điều gì đó. Nhận được phản hồi, ông ta liền xua tay với mấy nhân viên chi nhánh đang đứng trước mặt: “Không còn việc của các người nữa, lui xuống đi.”
Thái độ trước sau, đúng là một trời một vực.
Ngược lại, Trình Lãng mỉm cười nói với mọi người một câu “Vất vả rồi”, thậm chí khi một cô gái trẻ run rẩy quay người, anh còn nhắc nhở một câu: “Dây giày tuột rồi, cẩn thận một chút.”
Cô gái nhỏ đỏ mặt ấp úng cảm ơn.
Cao Thụy đứng bên cửa âm thầm thở dài.
Khi mới bước vào chốn công sở, cậu ta từng nghĩ những nhân vật như Trình Lãng, chắc hẳn cũng giống như loại người như Lý Niên Đạt, quen thói lớn tiếng quát nạt cấp dưới. Sau này mới phát hiện, thực ra những kẻ càng không có đủ quyền thế trong tay, lại càng thích cậy thế hiếp người. Những người thực sự ở vị trí cao, ngược lại không bao giờ phô trương thân phận của mình.
Nhưng lúc này, nếu giống như cô gái đang đỏ mặt kia, coi sự bình dị gần gũi trước mặt người khác hoặc ý tốt nhất thời của họ là một loại tín hiệu nào đó, thì đã sai lầm hoàn toàn rồi.
Trên đời này người khó tiếp cận nhất, không phải là người ngoài lạnh trong nóng, mà là loại người như Trình Lãng, bề ngoài tưởng chừng như chỉ cách bạn trong gang tấc, nhưng thực chất có thể cách bạn xa mười vạn tám ngàn dặm.
Có câu nói thế nào nhỉ?
Ồ, kẻ lưu tình khắp nơi, chính là kẻ vô tình nhất.
Đợi mọi người tản đi, Cao Thụy bước đến bên cạnh Trình Lãng: “Tiểu Trình tổng, xe đã chuẩn bị xong.”
Trình Lãng gật đầu, trước khi đứng dậy, thấy Lý Niên Đạt ngập ngừng muốn nói lại thôi, bèn hỏi: “Phó giám đốc Lý còn việc gì sao?”
Lý Niên Đạt cắn răng, lớp thịt mỡ trên mặt cũng hùa theo sự quyết tâm: “Tiểu Trình tổng, chuyện này vốn dĩ tôi không nên nói, nhưng tôi thực sự chướng mắt. Anh không biết đâu, thực ra Giám đốc Vương hôm nay căn bản không hề bị bệnh.”
Trình Lãng hứng thú gật đầu, biết ông ta đang nói đến Giám đốc của Bách hóa Lan Thần: “Vậy sao lại xin nghỉ?”
“Là cấp trên dặn dò, nói không cho tiếp đón cậu, muốn cho cậu… cho cậu một đòn phủ đầu! Trước đó tôi cũng nhận được chỉ thị, nhưng tôi nghĩ thế sao được, cậu vì tập đoàn mà vắt óc suy nghĩ, đường xá xa xôi lao tâm khổ tứ, hạ mình giá lâm.”
Cao Thụy ho nhẹ một tiếng, Lý Niên Đạt như ngựa dừng cương trước vách núi, ngừng ngay việc nịnh nọt.
Trình Lãng ngước mắt lên: “Nghe ý của Phó giám đốc Lý, hình như có nhiều lời oán thán với ‘cấp trên’ nhỉ.”
Lý Niên Đạt thở dài một tiếng: “Chuyện này, nói ra thì dài lắm.”
“Vậy để trợ lý đặc biệt sắp xếp, hôm khác ông nói chi tiết với cậu ấy.”
Lý Niên Đạt vội vàng vâng dạ, vội vàng tiễn người ra khỏi tòa nhà.
Vào trong xe, Cao Thụy mới quay đầu hỏi Trình Lãng: “Phó giám đốc Lý này bám cành cao lộ liễu như vậy, anh thực sự nể mặt ông ta sao?”
“Trong tay ông ta có ‘tài liệu’ đủ sức hỗ trợ cho việc bán chủ cầu vinh của mình.” Trình Lãng tùy ý lật xem một tờ báo tài chính ở ghế sau: “Nếu không đã chẳng dám nói như vậy.”
“Vậy sau khi lấy được ‘tài liệu’.”
“Sau khi việc thành, tung tin ông ta ‘bỏ tối theo sáng’ cho Trình tổng của chúng ta. Đợi Trình tổng sa thải người xong, thay tôi bày tỏ với Phó giám đốc Lý sự tiếc nuối vì không thể làm việc cùng nhau.”
Kẻ bán chủ cầu vinh, có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai. Cao Thụy hiểu điều cấm kỵ này, chỉ là thỉnh thoảng, vẫn cảm thấy rùng mình trước những thủ đoạn phớt lờ cái gọi là “lễ pháp quân tử” và “luân thường đạo lý” này của Trình Lãng.
Tuy nhiên, đi theo một người sếp như vậy, cậu ta thực sự nên đổi tên thành “Cao gối vô lo”.
Cậu ta đang suy nghĩ xem tiếp theo sẽ đối phó với Lý Niên Đạt thế nào, bỗng nghe thấy Trình Lãng lên tiếng hỏi: “Cô gái nhỏ đó thì sao?”
“Ồ, là thế này.” Cao Thụy thuật lại lời nói của nhân viên bán hàng một lần.
Trình Lãng hơi nhướng mày, khẽ cười một tiếng.
Cao Thụy không đoán được thái độ của anh, luôn cảm thấy tâm trạng anh không tệ, thế là nương theo ý anh mà khen ngợi hết lời: “Trên người vị tiểu thư này, không nhìn thấy một chút xíu chủ nghĩa hám tiền tham hư vinh nào. Sống ở một đô thị phồn hoa, có thể gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn như vậy, thật đáng quý biết bao! Một cô gái ngây thơ không làm bộ làm tịch như vậy, việc trả thừa cho anh năm mươi tệ chắc chắn là trùng hợp, tuyệt đối không phải là giở trò tâm cơ bám cành cao như Phó giám đốc Lý!”
Trình Lãng gật đầu tỏ vẻ thế nào cũng được, đầu ngón tay như có như không vuốt ve mép tờ báo: “Hôm nay còn lịch trình gì nữa?”
“Buổi chiều có lễ cắt băng khánh thành của Khách sạn Lê Đốn, nhà họ Chu đã gửi thiệp mời đến Lan Thần từ nửa tháng trước. Anh xem, anh có muốn nể mặt tham gia không?”
*Tác giả có lời muốn nói:
Kiều muội: Người đời đối với tôi, thế mà lại có hiểu lầm to - lớn - như - vậy!
** Lưu ý cho các bạn độc giả: