Chương 5: Cởi áo khoác thôi cũng ngầu thế này

Chương trước Chương trước Chương sau

Lê Đốn là thương hiệu khách sạn cao cấp đầu tiên thuộc tập đoàn họ Chu, từ khâu quy hoạch, hoàn thiện đến vận hành đều do một tay Chu Lê gánh vác. Nội thất mang phong cách cổ điển châu Âu tinh tế cùng ngoại thất mái vòm kiểu Byzantine khiến nó nhận được sự chú ý của giới chuyên môn ngay từ khi mới bắt đầu xây dựng. Ngày cắt băng khánh thành, đương nhiên khách khứa tấp nập.

Hai giờ chiều, Chu Lê diện chiếc váy dạ hội màu đỏ rượu vang, đứng dưới mái hiên hình vòm nguy nga lộng lẫy của khách sạn, đích thân đón tiếp những vị khách quý đến dự lễ khai trương.

Trợ lý tranh thủ lúc cô bắt tay với từng tốp khách, ghé sát tai cô nói: “Vẫn không liên lạc được với Từ tiểu thư, tài xế cô phái đi đã đứng chờ ngoài cửa suốt nửa tiếng đồng hồ rồi.”

“Tiếp tục gọi.”

Trợ lý lại gọi thêm vài cuộc điện thoại, vẫn không có người nghe máy: “Nếu Từ tiểu thư không đến kịp, người cắt băng thiếu mất một, e là không được may mắn cho lắm.”

Người cắt băng hôm nay, tính cả chủ nhà Chu Lê là năm người. Từ Kiều với tư cách là thiên kim của Trang sức Kim Lộc kiêm bạn thân khuê mật của Chu Lê, cũng là một trong số đó.

Chỉ là bây giờ cách thời điểm buổi lễ bắt đầu chỉ còn nửa tiếng, cô lại mất tích.

“Chuẩn bị người thay thế.” Chu Lê quét mắt nhìn quanh một vòng, ánh mắt lướt qua nữ minh tinh tuyến bốn đang đi cùng Trình Diệp trong bộ đồ màu tím dạ quang lẳng lơ: “Chính là nữ minh tinh tuyến bốn vừa đi ngang qua đó, bạn gái của Trình tiểu công tử.”

Chu Lê đại khái đoán được tình hình bên phía Từ Kiều.

Con người Từ Kiều, yêu cầu về ăn mặc gần như khắt khe đến mức biến thái. Những dịp phô trương thế này, những bộ quần áo có thể mua được ở bất cứ đâu cô ấy tuyệt đối không thèm mặc, bộ đồ cao cấp lén lấy từ nhà ra lại bị cà phê hắt hỏng rồi.

Mặc dù Chu Lê đã lấy một bộ đồ may đo riêng của mình cho cô, nhưng vóc dáng hai người thực sự chênh lệch quá lớn – Chu Lê là kiểu bạch cốt tinh gầy gò, còn Từ Kiều lại là xà tinh ngực nở mông cong.

Chiếc váy của cô, quả thực hơi tủi thân cho những bộ phận trọng điểm không có chỗ để của Từ tiểu thư.

Theo tính khí của Từ tiểu thư, nếu không thể xuất hiện một cách rực rỡ chói lóa, chắc chắn thà không xuất hiện còn hơn.

Mười lăm phút sau, trợ lý báo với Chu Lê người thay thế đã vào vị trí: “Giờ lành không thể chậm trễ, không đợi Từ tiểu thư được nữa.”

“Vậy để nữ minh tinh đó lên đi.” Chu Lê day day thái dương, bước vào hội trường chật kín khách quý.

Bên cạnh bàn trà bánh có mấy nữ khách mời trẻ tuổi chưa vào chỗ ngồi đang tụ tập, mỗi người cầm một ly rượu vang, cười nói qua lại.

Có người khơi mào một chủ đề mới: “Hôm nay sao không thấy Hồ Lô Oa nhỉ?”

Lập tức có người tiếp lời: “Đúng rồi, mấy hôm trước buổi đấu giá của Sotheby's cô ta cũng không đến đúng không, cô ta với Chu Lê thân nhau lắm mà, ngày thế này mà lại không xuất hiện?”

Vòng ngoài có một cô gái nhỏ tuổi ngơ ngác hỏi: “Các chị ơi, các chị đang nói ai vậy?”

“Từ Kiều của Kim Lộc đó, em không biết à?”

“Ồ, em biết, một chị rất xinh đẹp, nhưng tại sao lại gọi là Hồ Lô Oa?”

Mấy kẻ biết chuyện cười đến mức hoa chân múa tay, cười đủ rồi mới có người giải thích: “Cô bé đáng yêu, em không biết đâu: “Trang sức Kim Lộc” lúc đầu tên là “Trang sức Phúc Lộc”. Từ thiên kim hồi tiểu học mới chuyển đến Bắc Thành học, tự giới thiệu nói công ty nhà tên là trang sức Hồ Lô, bọn chị đều thấy lạ, chưa nghe nói bao giờ, hỏi ra mới biết, ồ, hóa ra là trang sức Phúc Lộc. Từ thiên kim người ta là người Nam Thành, không phân biệt được phát âm đâu!”

*Trang sức Phúc Lộc (福禄): Trong tiếng Trung phổ thông, chữ “Phúc Lộc” được phát âm là Fúlù (bắt đầu bằng âm f). Hồ Lô (葫芦): Từ này được phát âm là Húlu (bắt đầu bằng âm h). Ở Trung Quốc, những người sinh ra tại các tỉnh phía Nam (như Phúc Kiến, Quảng Đông, Hồ Nam...) thường gặp khó khăn trong việc phát âm tiếng Phổ thông chuẩn. Một trong những lỗi sai phổ biến nhất của họ là không phân biệt được phụ âm “f” và “h”. Do đó, khi Từ Kiều (lúc nhỏ, gốc miền Nam) muốn nói chữ “Fúlù” (Phúc Lộc), cô lại phát âm ngọng thành “Húlu” (Hồ Lô).

Nói rồi cả đám lại che miệng cười rộ lên.

Lúc Chu Lê bước vào hội trường, vừa hay nghe thấy câu châm chọc vùng miền này, ánh mắt lạnh lùng quét qua.

Mọi người im bặt.

Được vây quanh ở giữa, Ôn Nguyệt nãy giờ vẫn im lặng nâng ly rượu lên, cười như không cười hướng về phía Chu Lê kính một ly từ xa.

Trợ lý đứng sau lưng Chu Lê nhỏ giọng khuyên: “Tiểu Chu tổng, ngày vui đừng nổi giận, đều là những quý nhân ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy.”

Chu Lê lạnh mặt gật đầu với Ôn Nguyệt, coi như chào hỏi, thu hồi ánh mắt.

Nếu không biết quá khứ của Từ Kiều, Chu Lê có lẽ sẽ mắng một câu “Chết vì sĩ diện” đối với chủ nghĩa hoàn hảo ngày hôm nay của cô.

Nhưng Chu Lê hiểu tại sao Từ Kiều lại sống nỗ lực đến vậy.

Sau khi Chu Lê đi qua, mấy người kia tiếp tục cao đàm khoát luận.

“Ê, các cậu nói xem, Hồ Lô Oa biến mất lâu như vậy, nhà họ Từ có phải xảy ra chuyện rồi không? Bố cô ta chẳng phải thích đánh bạc sao, Kim Lộc không chừng sắp phá sản rồi cũng nên?”

“Cái đó thì không đến mức.”

“Khó nói lắm, mình nghe bố mình kể, Kim Lộc mấy năm nay vẫn luôn tuột dốc, hơn nữa sòng bạc còn biến hóa khôn lường hơn thương trường nhiều, Từ Khang Vinh mà thật sự xảy ra chuyện gì trên bàn cờ bạc, còn lại một đứa con gái bù nhìn, một đứa con trai chưa vị thành niên, thật sự không ai cứu nổi Kim Lộc đâu, đến lúc đó…”

“Đến lúc đó…” một giọng nữ mang theo ý cười cắt ngang tiếng xì xào bàn tán của mấy người: “liên hệ với Viện Hàn lâm Thụy Điển xem, xem câu chuyện đặc sắc này của cô có đủ để đề cử giải Nobel văn học không?”

Mọi người cứng đờ, nhìn ra ngoài cánh cửa đôi, liền thấy Từ Kiều diện một chiếc váy thêu xẻ tà cao màu tím tử đinh hương phô bày đường cong quyến rũ, đi một đôi giày pha lê đính đầy kim cương, đang đứng đó cười tủm tỉm nhìn họ.

Đều là những người phụ nữ nghiện túi xách như mạng, liếc mắt một cái là nhận ra ngay, chiếc túi dạ hội da cá sấu màu kim loại trong tay Từ Kiều là mẫu đồ cổ có tiền cũng không mua được, chiếc váy kia cũng là hàng may đo cao cấp đầu năm của cùng một thương hiệu.

Chỉ có điều chiếc váy này của Từ Kiều, so với bản gốc mang phong cách cổ điển bảo thủ thì đã được cắt may thêm không ít, đường xẻ tà gần đến gốc đùi, bên hông cũng có thêm một mảng khoét rỗng hình hoa.

Dường như chính vì vậy, cô mới vẽ một đóa hồng màu vàng nhạt lên phần da ở chỗ khoét rỗng để trung hòa, lại phối thêm một chiếc thắt lưng – tua rua kim loại ở mép dưới khóa cài bên hông vừa vặn rủ xuống bên đùi, nửa kín nửa hở đến mức khiến người ta thần hồn điên đảo.

Nhìn sang như vậy, tất cả mọi người đều hoa cả mắt, trong lòng xẹt qua một nghi vấn từ lâu: Những người có mặt ở đây giàu có hơn nhà họ Từ có khối người, nhưng tại sao bọn họ đập tiền, thì chỉ có thể khiến người ta cảm thấy “Nhiều tiền quá đi”, còn Từ Kiều đập tiền, lại khiến người ta cảm thấy “Mẹ nó chứ thế này cũng quá kinh diễm rồi”?

Phải biết rằng, bọn họ từng tận mắt chứng kiến Từ Kiều nhà quê đến mức nào.

Nhưng bây giờ con vịt xấu xí lại đang ngẩng cao chiếc cổ thiên nga thon dài trắng ngần, cười với đám người đang sững sờ: “Sao thế, không thích nhận giải Nobel văn học, chỉ thích lén lút bịa chuyện sau lưng người khác thôi à, Ôn tiểu thư?”

Ôn Nguyệt nhướng mày, nhìn sang Triệu Bảo Tinh bên cạnh.

Những lời bịa đặt về nhà họ Từ vừa nãy, không phải cô ta nói, mà là Triệu Bảo Tinh. Những dịp buôn chuyện thế này, cô ta luôn phụ trách vẻ cao quý lạnh lùng im lặng là vàng, chuyện mở miệng, đều để lại cho những “ngôi sao” vây quanh cô ta.

“Hả, tôi nghe nhầm sao?” Từ Kiều cũng nhìn sang Triệu Bảo Tinh: “Tôi ở ngoài cửa nghe thấy là giọng của Ôn tiểu thư mà, chẳng lẽ người kể chuyện, là Triệu tiểu thư?”

Triệu Bảo Tinh trắng bệch mặt không lên tiếng.

Cô ta và Từ Kiều đã xé rách mặt từ tám trăm năm trước rồi, lén lút thì chẳng có gì không dám thừa nhận.

Nhưng không biết có phải trùng hợp hay không, khoảnh khắc Từ Kiều bước vào cửa, nhạc nền của hội trường đột nhiên dừng lại. Mấy câu nói này của cô dễ dàng xuyên thấu nửa hội trường, khiến ánh mắt của không ít người đều tập trung về phía họ.

Hôm nay Triệu Bảo Tinh đi theo bố đến. Bố cô ta vốn không thích cô ta gây chuyện thị phi bên ngoài, nếu cô ta thừa nhận trước đám đông, làm mất mặt nhà họ Triệu, không biết là sẽ bị xử lý thế nào.

“Không, tôi không.” Triệu Bảo Tinh cắn răng đùn đẩy trách nhiệm cho Ôn Nguyệt.

Ôn Nguyệt sầm mặt, lạnh lùng liếc Triệu Bảo Tinh một cái, đặt ly rượu xuống rồi rời khỏi hội trường.

Từ Kiều làm ra vẻ mờ mịt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tự lẩm bẩm: “Hai người không phải là chị em tốt sao? Một người là sao một người là trăng, thế này là sao?”

Nhạc nền vang lên trở lại, khúc nhạc đệm xen ngang của đám con gái cứ thế trôi qua, ngoại trừ sắc mặt người nhà họ Ôn và họ Triệu không được tốt cho lắm, những khách mời còn lại đều coi như không có chuyện gì tiếp tục nói cười.

Từ Kiều bước về phía Chu Lê: “Kỹ sư âm thanh phối hợp tốt đấy.”

Chu Lê đánh giá cô vài cái: “Lễ phục ở đâu ra thế? Không phải bộ của mình à.”

“Bộ bị hắt cà phê đó. Lúc cậu gọi điện cho mình, mình đang đuổi theo xe rác đấy.”

“...” Tinh thần co được dãn được này, tuyệt đối là người làm nên nghiệp lớn, ai còn mắng Từ Kiều mắc bệnh công chúa, Chu Lê cô sẽ là người đầu tiên nhảy dựng lên.

Chu Lê ghé sát vào chiếc váy dạ hội ngửi ngửi, đúng là không có mùi chua loét, mùi cà phê thì có một chút, nhưng Từ Kiều rất thông minh, đã xịt nước hoa cùng tông để che đi.

“Nhưng sao không thấy vết cà phê?” Chu Lê hỏi xong mới phản ứng lại, đường xẻ tà này, chỗ khoét rỗng này, Từ Kiều rõ ràng là xuất thần nhập hóa, trực tiếp cắt bỏ phần bị bẩn đi rồi.

Nhận thức được điều này, nhìn lại bộ lễ phục này, ánh mắt Chu Lê không khỏi sinh lòng kính trọng.

Luôn có người nói Từ Kiều là thùng rỗng kêu to, thật ra chỉ là khuôn mặt của người ta quá xuất chúng đến mức che lấp đi những điểm sáng khác mà thôi. Chỉ bàn về gu thẩm mỹ thiết kế, những người đó đã cách Từ Kiều cả một Thái Bình Dương rồi. Ước chừng đến bây giờ bọn họ vẫn ngu ngốc cho rằng, việc ăn mặc của Từ Kiều liên tục được các trào lưu uy tín săn đón, đều là dựa vào nhan sắc.

Nhưng mà.

Chu Lê nhíu mày: “Mình nhớ không lầm thì cậu học thiết kế trang sức mà? Hóa ra trong thiết kế thời trang cũng có tay nghề đấy chứ?”

“Đều gọi là thiết kế, chẳng phải là giống nhau sao?”

“...” Thần tiên giống nhau.

Từ Kiều đến kịp lúc, lễ cắt băng khánh thành diễn ra theo đúng kế hoạch, một nhát kéo xuống hạ màn hoàn mỹ.

Nhưng nữ minh tinh tuyến bốn kia lại không vui, cứ khóc lóc sụt sùi ở góc hội trường.

Từ Kiều cảm thấy đối phương đau lòng cũng rất có lý có cứ. Cầm trong tay kịch bản nhận lệnh lúc lâm nguy, thanh đao dài bốn mươi mét cũng rút ra rồi, kết quả nói không cho cứu nguy là không cho cứu nguy nữa, như vậy thì sao mà không hụt hẫng uất ức cho được? Đổi lại là ai cũng không vui.

Ví dụ như đổi lại là Ôn Nguyệt gặp phải chuyện này, không chừng có thể khiến nhà họ Ôn cho Chu Lê và Từ Kiều một vố đau.

Nhưng Chu Lê nhìn xa trông rộng, tìm nữ minh tinh không có chống lưng không có bối cảnh, kim chủ vừa mới bám vào lại là fan nhan sắc trung thành của Từ Kiều - Trình Diệp.

Cho nên chuyện này định sẵn là không thể nổi lên sóng gió.

Nhiều nhất là, Từ Kiều sau khi cắt băng xong, lại bị Trình Diệp chặn đường.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Cắt băng xong còn có một buổi tiệc rượu, đó mới là mục đích chính của giới danh lưu khi tụ tập ở đây - giao lưu kết nối trong giới. Từ Kiều đang đi về phía phòng tiệc, vừa thấy kẻ ngáng đường, liền cười: “Trình tiểu công tử đến xả giận thay bạn gái à?”

“Cô ta thì tính là cái thá gì? Khóc khóc khóc, như khóc tang ấy, phiền chết đi được.”

“Vậy Trình tiểu công tử tìm tôi làm gì? Đã vinh quang thăng tiến thành Tiểu Trình tổng rồi, anh phải trăm công nghìn việc mới đúng chứ.”

Trình Diệp sửng sốt: “Tôi thành Tiểu Trình tổng lúc nào, sao bản thân tôi lại không biết.”

Anh ta nói được một nửa thì điện thoại reo, nhìn thấy Trình Lãng gọi đến, không dám chậm trễ bắt máy: “Anh hai, a, anh đến Lê Đốn rồi? Ồ, vâng, em gọi người sắp xếp.”

Từ Kiều nhân cơ hội đi về phía phòng tiệc, chưa đi được hai bước lại bị kéo lại.

Suốt ngày lôi lôi kéo kéo, đã rửa tay chưa mà dám chạm vào cô cơ chứ?

Cô xoay người vừa định mắng, lại trong khoảnh khắc quay đầu nghe thấy một tiếng “Xoẹt” nhỏ xíu.

Xem ra thiết kế thời trang và thiết kế trang sức vẫn có sự khác biệt một trời một vực.

Bởi vì chiếc váy bị cô mạnh tay cải tạo này, sau một động tác với biên độ lớn như vậy, đã rách toạc ra một cách vô cùng phóng khoáng.

Sắc mặt Từ Kiều khó coi đến cực điểm, chiếc túi xách dời đi che lấy bên hông.

Trình Diệp bị vẻ mặt này của cô dọa sợ, buông tay cười gượng: “Tôi đi đón anh hai tôi trước, lát nữa gặp ở phòng tiệc.”

“Đợi đã.”

Từ Kiều thử nhích bước, lại phát hiện đường may bên hông còn lại cũng rách rồi, cô kẹp chặt hai cánh tay, ngay cả việc lấy điện thoại từ trong túi xách ra cũng không làm được, chỉ đành gọi Trình Diệp lại: “Cái đó... tôi hơi lạnh, anh lấy cho tôi một chiếc áo khoác đi.”

Trình Diệp không biết nội tình, mang theo vài phần xuân phong đắc ý, lập tức đi cởi cúc áo vest.

“Không mặc của anh!” Từ Kiều ngăn anh ta lại.

Bộ vest màu tím dạ quang này của Trình Diệp, cũng chói mắt thu hút sự chú ý của toàn hội trường giống như cô vậy. Nếu mặc áo khoác của anh ta, chẳng phải là chứng thực mối quan hệ dây dưa không rõ với anh ta sao.

Người ta hôm nay nghênh ngang dẫn theo bạn gái minh tinh, vừa nãy hai người còn ôm ôm ấp ấp, làm như vậy, cô chẳng phải sẽ bị đám đàn bà lắm mồm kia thêu dệt thành kẻ thứ ba không biết xấu hổ sao? Hơn nữa còn là bằng chứng vững như núi, loại mà ai cũng sẽ tin ấy.

“Của anh xấu chết đi được! Anh nhờ Chu Lê tìm giúp một chiếc đi.” Từ Kiều cứng đờ tay chân nghiêng người sang một bên: “Cảm... cảm ơn.”

Trình Diệp vừa định hỏi ngược lại “Chuyện nhỏ thế này còn phải nhờ người giúp sao, coi thường ai thế”, lại nghe điện thoại reo lên.

Lần này là trợ lý đặc biệt của Trình Lãng.

Anh ta không dám chậm trễ nữa, để lại một câu “Vậy cô đợi ở đây nhé” rồi vội vã xuống lầu, nhìn thấy Trình Lãng bước vào từ cửa chính khách sạn, lập tức đón lấy: “Anh hai, sao anh lại đến Lê Đốn thế? Thật có nhã hứng.”

Trình Lãng đứng vững, vẻ mặt “đang hỏi nhảm nhí gì thế”: “Vì có nhã hứng.”

Trình Diệp nghẹn họng sờ sờ gáy, sờ được một nửa, dùng sức vỗ một cái vào đầu mình: “Ây, anh hai, lát nữa nói sau, anh đến phòng tiệc trước đi, em đang vội đi lấy một chiếc áo khoác.” Anh ta chỉ vào bức tường kính ở hành lang tầng hai: “Cô gái nhỏ kêu lạnh, lại chê áo của em xấu.”

Trình Lãng nhìn theo hướng ngón tay anh ta, nhìn thấy một người phụ nữ có vóc dáng uyển chuyển lả lướt quay lưng về phía này, câu nệ áp sát vào bức tường kính, chiếc túi xách ấn chặt vào bên hông, trong hành lang hễ có người đi ngang qua, liền làm như không có chuyện gì ngó nghiêng xung quanh, bày ra tư thế đang đợi người.

Mà tấm lưng bị cô bỏ qua, lúc này lại rách toạc ra một mảng da thịt trắng ngần chói mắt chật vật.

Đồng tử Trình Lãng co rụt lại, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, khựng lại một chút, đưa tay đi cởi cúc áo vest của mình.

Trình Diệp vừa từ cảm thán “anh hai quả nhiên là anh hai, cởi áo khoác thôi cũng ngầu thế này”, chuyển sang nghi vấn “đợi đã sao anh hai lại phải cởi áo khoác”, liền nghe thấy một câu chốt hạ lạnh lùng vô tình…

“Cô gái nhỏ có vẻ không có ý gì với cậu đâu, đưa áo khoác xong thì cắt đứt đi.” Trình Lãng nói rồi, móc chiếc áo vest cao cấp trong tay lên, hất hất cằm: “Cầm cái không xấu đi.”

*Tác giả có lời muốn nói:

Trình Diệp: Mẹ nó chứ sao anh ấy nhìn ra được thế?

 ** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

 

Chương trướcChương sau