Trình Diệp chìm đắm trong những lời nói sắc như mảnh thủy tinh của Trình Lãng hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn, nhớ lại trên thương trường có người cười nói “Trình nhị công tử là kẻ mặt đỏ tim đen, nụ cười giấu dao, muốn được vị này thương xót, chỉ có một cách, mau chóng đầu thai thành một mỹ nhân kiều diễm” - cảm thấy không sai chút nào.
Mãi cho đến khi quay lại tầng hai, Trình Diệp vẫn còn ba phần ngơ ngác ba phần héo hon, cùng với bốn phần kỳ quái không nói nên lời: Sao anh trai anh ta lại nhìn ra Từ Kiều không có ý với anh ta chứ? Bảo anh ta nhân lúc còn sớm thì cắt đứt, bản thân lại lấy áo vest ra lấy lòng, chẳng lẽ định đập chậu cướp hoa của anh ta sao?
Khi ý thức được nguy cơ, Trình Diệp đã đi đến trước mặt Từ Kiều. Anh ta lập tức giấu chiếc áo vest của Trình Lãng ra sau lưng: “Đợi đã, tôi thấy chiếc này cũng khá xấu, tôi đi đổi chiếc khác.”
Từ Kiều liếc nhìn ra sau lưng anh ta, vội vàng giậm chân: “Chiếc này đủ đẹp rồi!”
Cô đã ở đây bị người qua đường coi như kẻ ngốc mà quan sát suốt năm phút rồi, vừa nãy lúc nhóm Triệu Bảo Tinh đi ngang qua, may mà cô bày ra vẻ mặt “kẻ nào đến gần thì chết”, nếu để bọn họ phát hiện váy cô bị rách, cô có thể bị cười nhạo suốt mười năm.
Trình Diệp với tâm trạng phức tạp khoác chiếc áo vest vải flannel màu xám đậm này lên người cô, khi phát hiện cô mặc rất đẹp, tâm trạng anh ta càng phức tạp hơn.
Từ Kiều lúc này lại không có thời gian để ý đến cảm xúc của bạn trai cũ.
Áo khoác tạm thời che đi nửa thân trên, nhưng chiếc váy lại có xu hướng tiếp tục rách toạc xuống dưới. Cô tìm một cái cớ rời khỏi khách sạn, vào trong xe của nhà họ Chu mới thở phào nhẹ nhõm, bảo tài xế lái về chỗ ở của mình, trên đường đi gọi điện thoại cho Chu Lê, nói mình có việc nên về trước.
Từ Kiều vốn tưởng sẽ nghe thấy lời níu kéo, nhưng đầu dây bên kia tiếng người ồn ào, Chu Lê chỉ nói: “Được, chỗ mình có một vị đại lão đến, không nói chuyện với cậu nữa nhé.”
“Đại lão nào vậy?”
“Anh họ của bạn trai cũ cậu, chính là người con thứ hai trong thế hệ cháu trai nhà họ Trình, vừa về nước đã nhậm chức Phó tổng giám đốc Lan Thần, ai mà ngờ được anh ta lại hạ mình giá lâm, lúc này các quan khách đều đang xúm lại nịnh bợ quý nhân kìa. Mình cúp máy đây!”
Từ Kiều cảm thấy bản thân bị làm nền đến mức có chút thê lương, sau khi cúp điện thoại liền cúi đầu thở dài một tiếng.
Vừa cúi đầu, cô chợt chú ý tới sự đặc biệt của chiếc áo vest trên người.
Vừa nãy thần kinh căng thẳng, không cẩn thận xem xét, bây giờ nhìn kỹ mới phát hiện, chất liệu và đường may này giống như hàng thượng phẩm trong giới may đo cao cấp. Hơn nữa, trên chiếc khuy măng sét bằng vàng này còn khắc một chữ cái “C”.
C? Trình?
Trình Diệp mang theo sẵn một bộ vest bên người sao?
Từ Kiều gom ống tay áo lại ngửi ngửi. Nước hoa tông gỗ, mùi hương trầm hương, xen lẫn một chút mùi thuốc lá nhàn nhạt. Phong cách này, tên tra nam kia không có.
Vậy người họ Trình này là...
Từ Kiều sửng sốt, ánh mắt khựng lại ở chiếc khăn cài túi ngực bên trái.
Áo vest vải flannel tông xám phối với khăn cài túi lụa tơ tằm, gu thẩm mỹ này hình như hơi quen mắt.
Trong nháy mắt, rất nhiều thông tin rời rạc xâu chuỗi lại thành một đường dây trong đầu cô.
- Chủ xe này có thể là một nhân vật lớn, thông tin được bảo mật kín kẽ không một kẽ hở.
- Có lẽ đối phương không phải người gốc Bắc Thành, vừa mới đến đây, nên tin tức vẫn chưa lan truyền.
- Tiểu Trình tổng của chúng tôi nói, nếu cô thích chiếc váy đó, anh ấy sẵn sàng thanh toán cho cô.
- Tôi trở thành Tiểu Trình tổng từ lúc nào, sao chính tôi lại không biết.
“...” Cô đã bỏ lỡ điều gì?
Từ Kiều ôm đầu bình tĩnh lại một lát, gửi một tin nhắn cho Chu Lê: “Mình có một suy nghĩ táo bạo, chỗ cậu có ảnh của Trình nhị công tử không?”
Tin nhắn này một giờ sau mới nhận được hồi âm. Chu Lê làm việc dứt khoát, ném thẳng cho cô một bức ảnh truyền thông mới ra lò.
Người đàn ông trong ảnh mặc chiếc áo gile cùng bộ với chiếc áo vest trên người cô, đang hạc trong bầy gà nổi bật giữa chốn tiệc tùng linh đình, cười nói vui vẻ với mọi người.
Mặc dù thiếu đi cặp kính gọng vàng, Từ Kiều vẫn liếc mắt một cái là nhận ra đôi mắt hoa đào điên đảo chúng sinh này, cùng với gương mặt mang nét phong lưu lãng tử kia.
Cô run rẩy tay, yếu ớt trả lời: “Mình tìm thấy tiên sinh Pagani của mình rồi.”
Trạm thu phí làm hai ngày nghỉ hai ngày, Từ Kiều tiếp theo có hai ngày nghỉ.
Trong hai ngày, cô rúc trong khách sạn, nặng nề suy nghĩ về chuyện tìm con rể cho bố mình.
Trùng hợp thay, tiên sinh Pagani lại chính là anh trai của bạn trai cũ cô, hơn nữa nghe nói quan hệ của hai anh em còn rất tốt - mấy ngày trước, người anh đi dự tiệc sinh nhật của em trai, vừa ra tay đã tặng một chiếc đồng hồ có giá thị trường gần tám con số.
Nếu như chân trước cô vừa chia tay với em trai, chân sau đã qua lại với anh trai, thì miệng lưỡi thế gian sẽ nói cô thành cái dạng gì?
Hơn nữa, cứ theo cái đà nhiệt tình của Trình Diệp đối với cô hiện tại, đến lúc đó chẳng phải sẽ diễn ra một màn tu la tràng huynh đệ tương tàn sao?
Thế thì cô quá không biết điều rồi.
Bị đạo đức lên án suốt hai ngày, ngay lúc Từ Kiều định bỏ cuộc, cô nhận được tin nhắn của Phùng Táp Táp: [Này, ngày mai cô làm ca chiều đúng không, đổi với tôi đi? Tối tôi có việc.]
Từ Kiều đột nhiên nghĩ thông suốt.
Cô chỉ là một cô gái yếu đuối nhỏ bé, nếm trải sự ngọt ngào của tình yêu là đủ rồi, tại sao phải gánh vác gánh nặng đạo đức chứ? Giao quyền lựa chọn gian nan này cho nhà trai không tốt sao?
Cô sẽ đi làm ca đêm tối mai, xem Trình Lãng có xuất hiện nữa không.
Không xuất hiện thì là mỗi người một mệnh, xuất hiện thì là ý trời khó cãi.
Từ Kiều cầm điện thoại lên, trả lời đầu dây bên kia: [Được thôi.]
Hôm sau, Từ Kiều ngồi không trong bốt thu phí cả một đêm, đến tám giờ sáng tan ca vẫn không thấy Trình Lãng đâu, cô thở dài chấp nhận sự an bài của số phận, ngáp ngắn ngáp dài rời khỏi trạm thu phí.
Thi Họa thấy cô gọi xe trên điện thoại, liền ghé sát lại: “Từ Kiều, cô gọi xe đi vào trung tâm thành phố à, có thể cho tôi đi nhờ một đoạn không? Xe buýt thật sự quá chậm. Tiền xe tôi có thể chia đôi với cô!”
Hai ngày trước nhân lúc nghỉ phép rảnh rỗi, Từ Kiều đã tháo hết kim cương trên điện thoại đem đi cầm đồ, hiện tại tiền gọi xe ăn cơm trong tay vẫn có, cô xua tay nói: “Chia đôi thì không cần đâu, lát nữa lên xe đừng lải nhải là được, tôi ngủ bù.”
“Không thành vấn đề!” Thi Họa bám sát theo cô đi về phía lề đường, đột nhiên “Hả” một tiếng: “Đến nhanh vậy sao? Chiếc xe này ngầu quá!”
Từ Kiều ngẩng đầu lên từ màn hình điện thoại đang hiển thị “Tài xế đang nỗ lực chạy đến”: “...”
Cách các cô khoảng chục mét, có một chiếc Pagani màu xanh đen đang đỗ. Trình Lãng tựa vào cửa ghế phụ đứng đó, chiếc quần âu cắt may tỉ mỉ trên người phác họa ra đôi chân dài thoát tục, dưới sự tôn lên của chiếc áo sơ mi cứng cáp, vóc dáng vai rộng eo hẹp vừa gợi cảm vừa cao ngất.
Núi xa xanh biếc, bầu trời trong vắt, ánh bình minh vàng rực rỡ của ngày thu, dường như đều lùi bước nhạt nhòa trước sắc đẹp vào khoảnh khắc này.
Trình Lãng có lẽ đã nhìn Từ Kiều được một lúc lâu, nhận được ánh mắt đờ đẫn như gà gỗ của cô, anh mỉm cười nghiêng đầu về phía cửa xe, dường như đang hỏi cô, có muốn lên xe không.
Hóa ra ý trời sắp đặt cho cô là kịch bản trước đè nén sau bùng nổ sao?
Từ Kiều bỗng chốc cảm thấy cả người hơi lâng lâng, bước chân lơ lửng đi đến trước mặt anh, giơ điện thoại lên: “A, tôi đã gọi được xe rồi.”
Trình Lãng trầm ngâm một lát, giống như chưa từng gọi xe bao giờ, nhìn dòng chữ “Có thể hủy miễn phí trước 08:15”, hơi khó hiểu nhíu mày: “Cái này không thể hủy sao?”
Có thể hủy, đương nhiên có thể hủy, cô chỉ muốn giãy giụa bước cuối cùng trên ranh giới đạo đức mà thôi.
Nhưng ý trời chứng minh, cô, Từ Kiều, định sẵn phải bước lên con đường tình yêu bị ngàn người chỉ trích này!
Mang theo tia giãy giụa cuối cùng “Anh trai à, đây là anh trêu chọc tôi trước đấy nhé”, Từ Kiều nhấn nút hủy đơn hàng.
Trình Lãng nghiêng người nhường đường, mỉm cười mở cửa ghế phụ.
Cùng với cánh cửa xe từ từ nâng lên, Thi Họa “Oa” lên kinh ngạc, rồi nhanh chóng biến sắc: “Hả? Chiếc xe này chỉ ngồi được hai người thôi sao?”
Từ Kiều xoay người, nghiêng đầu, dùng ánh mắt kiểu “Cô gái à, EQ của cô còn đó không” nhìn cô ấy.
“Ồ, ồ, không sao, tôi có thể tự gọi xe!”
Trình Lãng liếc nhìn Từ Kiều: “Bạn cô à?”
“A...” Thành thật mà nói, ở chỗ Từ Kiều, người xứng đáng với hai chữ “bạn bè” rất ít, có lẽ Thi Họa cảm thấy đi chung xe thì gọi là bạn bè, nhưng cô thì không, dù vậy cô vẫn gật đầu: “Đúng vậy.”
Trình Lãng gọi một cuộc điện thoại, dặn dò đầu dây bên kia vài câu, sau đó quay sang Thi Họa, trên mặt mang theo nụ cười gần gũi: “Đã gọi xe cho cô rồi, biển số năm số một, mười phút nữa sẽ đến.”
Sau khi biết Trình Lãng là ai, Từ Kiều đã không còn ngạc nhiên khi anh sở hữu biển số xe như vậy nữa. Điều ngạc nhiên là, sau khi lên xe, cô lại nhìn thấy giữa ghế lái và ghế phụ dựng lên một hàng rào... cao nửa mét?
Rất giống vách ngăn được thiết lập trên xe taxi để bảo vệ an toàn tính mạng cho tài xế, chỉ có điều thiết kế và chất liệu đều là phiên bản cao cấp.
Đây là sở thích đặc biệt kiểu Play nước mắt sau song sắt gì vậy?
Trình Lãng xuyên qua khe hở hàng rào nhìn cô: “Con gái lần đầu tiên lên xe của người đàn ông xa lạ, có phải nên cảnh giác một chút không?”
Ồ, đây là để mang lại cảm giác an toàn cho cô, chứng tỏ anh sẽ không động tay động chân với cô sao?
Ngoài miệng Từ Kiều nói “Đúng đúng đúng”, trong lòng lại hận rèn sắt không thành thép thở dài một hơi.
Thế này có phải là hơi lịch thiệp quá đáng rồi không? Tôi không cho anh động tay động chân là chuyện của tôi, anh không muốn động tay động chân với tôi thì tôi lại không vui đâu đấy.
Từ Kiều không vui lặng lẽ kéo dây an toàn cài lại, nghe anh hỏi đi đâu, liền báo tên khách sạn: “Audereden.”
Trình Lãng khẽ nhướng mày.
“Không tiện đường sao?”
Trình Lãng bật cười: “Không đâu, đi đâu cũng tiện đường.”
Trái tim Từ Kiều đập thình thịch liên hồi.
Trình Lãng đánh vô lăng đạp chân ga, nghiêng đầu liếc nhìn cô: “Tôi họ Trình. Nên xưng hô với cô thế nào?”
Từ Kiều sửng sốt.
Anh thật sự không biết cô họ gì tên gì, hay là giả vờ không biết đây, kiểu đàn ông gia tài bạc tỷ này, trước khi ra tay chẳng phải nên điều tra gốc gác họ hàng hang hốc của nhà gái đến tận đáy sao?
Hơn nữa trước đó ở Lê Đốn, chẳng phải anh nhận ra cô, nên mới đưa áo khoác cho cô sao?
Nhưng liên kết với phản ứng của anh khi vừa nghe thấy “Audereden”, hình như quả thực có chút kinh ngạc khi một nhân viên thu phí đường cao tốc như cô lại đến khách sạn đắt tiền như vậy.
Suy cho cùng, giá phòng hai đêm ở đó, đã bằng cả tháng lương của cô rồi.
Thấy cô im lặng, Trình Lãng nhanh chóng đổi câu hỏi: “Lạnh không?”
Từ Kiều hoàn hồn, một câu “Không lạnh” thốt ra, cứ thế biến thành: “Không lạnh... cũng hơi khó đấy, với thời tiết này.”
Trình Lãng chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên.
Từ Kiều lập tức hối hận. Cô là người giữa mùa đông giá rét vẫn mặc một chiếc quần tất mỏng đi khắp thiên hạ, đã sớm rèn luyện được thể chất chống lạnh, giả vờ yếu đuối một chút, lúc này lại cảm thấy nóng bừng cả mặt, đầu óc cũng hơi mụ mẫm.
Thêm vào đó Trình Lãng lái xe rất vững, đi được khoảng nửa đường, cô đã buồn ngủ đến mức mất đi ý thức.
Khi tỉnh lại, là lúc cảm thấy chiếc xe trải qua một khúc cua gấp, đầu cô theo quán tính nghiêng đi, cùng lúc đó, một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy bên tai cô.
Từ Kiều bừng tỉnh mở mắt, còn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì đã xảy ra, liền vội vàng ngồi thẳng người, đưa tay bóp lấy dái tai vừa được lòng bàn tay anh bao bọc.
Trình Lãng thu tay về, đặt lại lên vô lăng, xoa xoa lớp mồ hôi dày đặc trong lòng bàn tay, bất động thanh sắc điều chỉnh nhịp thở hai lần, mới nói: “Ngã tư có tai nạn, vòng hơi gấp, đánh thức cô rồi.”
Từ Kiều lúc này mới hiểu vừa nãy anh đang bảo vệ đầu cô, nói một câu “Không sao”, lại kỳ lạ chỉ vào khoảng trống giữa hai người hỏi: “Ủa, hàng rào đâu rồi?”
“Thu lại rồi. Cô ngủ say, sợ cấn vào cô.”
Cô bừng tỉnh gật đầu: “Nhân phẩm lái xe của anh tốt thật đấy, lúc cua gấp mà vẫn còn nhớ đến ghế phụ.”
“Đây chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?”
“Ai nói chứ, em trai anh...”
“Hửm?”
“Em trai anh...” Từ Kiều liều mạng chớp chớp lông mi: “Tinh thần khiêm tốn của anh, vô cùng đáng để đông đảo tài xế cùng nhau học tập!”
Trình Lãng bật cười, mồ hôi trong lòng bàn tay dần dần khô lại.
Từ Kiều căng thẳng chằm chằm nhìn anh: “Anh cười gì vậy?”
“Cười cô...” Anh nhíu mày, như đang suy nghĩ từ ngữ thích hợp: “Hình như hơi đáng yêu.”
Từ Kiều chột dạ sờ sờ mũi.
Nhìn tư thế tán gái không chút trở ngại tâm lý này, Trình Lãng thật sự không biết cô là “em dâu cũ” của anh sao.
Cô dùng khóe mắt liếc anh, đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi: “Nhắc đến đáng yêu, tôi có một người bạn...”
“?”
“Cô ấy chính là vì quá đáng yêu, nên mới bị một cặp anh em đồng thời theo đuổi. Ý tôi là, kiểu anh em có quan hệ huyết thống ấy.”
Trình Lãng liếc mắt nhìn cô: “Rồi sao nữa?”
“Cô ấy vô cùng khổ não, mặc dù cô ấy ưng ý người anh trai kia, nhưng lại sợ bản thân trở thành hồng nhan họa thủy, phá hoại sự hòa thuận gia đình của hai anh em người ta, nên bảo tôi nghĩ cách giúp cô ấy. Nhưng chuyện này tôi cũng không hiểu, Trình tiên sinh, anh... có hiểu không?”
Trình Lãng nhướng mày: “Đây chẳng phải là vấn đề mà người làm anh trai nên giải quyết sao?”
Từ Kiều chống cằm, đầy hứng thú nhìn anh: “Hửm?”
“Tình địch còn không giải quyết êm xuôi được, thì theo đuổi con gái nhà người ta làm gì?”
Mắt Từ Kiều sáng rực, ra sức vỗ tay một cái, giơ hai ngón cái lên với anh: “Câu này quá chuẩn luôn! Cho nên người bạn kia của tôi hoàn toàn không cần phải có gánh nặng tâm lý, đúng không?”
“Đương nhiên.”
“Vậy thì tốt.” Cô xoay nửa người nhìn anh, hắng giọng: “Tôi nói với anh chuyện này, thật ra thì...”
Vừa nói đến đây, điện thoại của Từ Kiều đột nhiên rung lên, hiển thị một số máy bàn xa lạ.
Trình Lãng làm động tác “Mời”, ra hiệu cho cô nghe máy trước.
Từ Kiều nhấn nút nghe, nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam dạo gần đây thường xuyên lọt vào tai: “Từ Kiều, khi nào em mới chịu thả anh ra khỏi danh sách đen đây? Anh gọi cho em một cuộc điện thoại mà còn phải mượn máy bàn của lễ tân này.”
Cô giật mình: “Trình...”
Trình Lãng nghiêng đầu sang.
Từ Kiều liều mạng nuốt chữ “Diệp” phía sau vào bụng: “Trình... Thành à...”
Đầu dây bên kia Trình Diệp cười hì hì: “Ý này là em chịu gặp anh rồi sao? Vậy được, là em xuống sảnh, hay là anh lên lầu?”
*Trình…Thành /Chéng……chéng/, chữ Thành ở đây vừa có âm na ná để lấp liếm, vừa mang ý nghĩa gượng ép như một câu cảm thán “thành/được rồi”.
Từ Kiều lập tức ngồi thẳng tắp: “Ý gì chứ, bây giờ anh đang ở đâu?”
“Audereden chứ đâu.”
Từ Kiều trơ mắt nhìn bốn chữ vàng “Audereden” trên tòa nhà cao tầng ở ngã tư phía trước ngày càng lớn dần, ngơ ngác chớp chớp mắt, nhìn sang Trình Lãng bên cạnh.
Cái tu la tràng này nhất định phải ập đến một cách thô bạo như vậy sao?