Đương nhiên không nhất định.
Tuy nói chuyện này chạy trời không khỏi nắng, nhưng cô phải nói rõ ngọn nguồn với Trình Lãng trước, mới dễ nắm giữ quyền chủ động, nhưng vừa mới bắt đầu đã bị ngắt lời, lúc này trực tiếp đâm đầu vào họng súng, cảnh tượng đó sẽ khó coi đến mức nào chứ?
Từ Kiều cảm thấy mình vẫn có thể cấp cứu thêm một chút.
Cô hít sâu một hơi, nói với Trình Diệp ở đầu dây bên kia: “Ồ, là tôi nhớ nhầm chỗ rồi...” Sau đó cúp điện thoại và lặng lẽ tắt máy.
“Muốn đổi đường?” Trình Lãng giảm tốc độ xe.
“A, đúng, tôi nhầm rồi, không phải Audereden, là...” Não bộ Từ Kiều vận hành với tốc độ cao: “Là Outlets! Trung tâm mua sắm Outlets anh biết chứ?”
“Biết.”
Từ Kiều nơm nớp lo sợ nhìn cổng chính khách sạn, cho đến khi đầu xe quay lại mới thở phào nhẹ nhõm, ủ rũ gập các khớp ngón tay, gõ gõ trên chân.
Cái này thì nói thế nào cho phải? Ban nãy cô vừa dùng một chiêu “người bạn từ trên trời rơi xuống” hay biết bao nhiêu mới mẻ độc đáo tuần tự dẫn dắt vào chủ đề, tuyệt diệu biết bao, bây giờ giống như ngáp được một nửa thì bị người ta chọc vào eo, cảm giác đứt đoạn toàn bộ.
“Qua hai con phố nữa là tới.” Trình Lãng liếc nhìn cô một cái, dường như tưởng cô đang xin lỗi vì báo sai điểm đến: “Không xa.”
Quả nhiên không xa, Từ Kiều còn chưa suy nghĩ xong nên mở miệng thế nào, xe đã dừng lại trước cửa Outlets.
Cô ngồi yên không nhúc nhích, há há miệng, nhai hai ngụm không khí rồi lại ngậm lại. Trình Lãng lại giống như hiểu lầm cô không biết mở cửa xe, tháo dây an toàn xuống xe vòng sang phía ghế phụ.
Từ Kiều đành phải đau khổ đi theo xuống xe.
Trình Lãng khom người lấy từ hộp đựng găng tay ra một tờ tiền giấy năm mươi tệ mới tinh: “Thối tiền thừa bị dư rồi, phải tự mình bù vào quỹ công đấy.”
Cô nghĩ một lúc mới nhớ ra chuyện này: “Ồ, vâng.”
Trình Lãng cười đưa tờ tiền giấy vào lòng bàn tay cô, lễ phép như trước đây, đầu ngón tay một phân một hào đều không chạm vào da thịt cô: “Lần sau đừng bất cẩn nữa.”
Lại là “lần sau”.
Cứ đến cuối cùng luôn phải có một ám chỉ “chưa xong còn tiếp”, Từ Kiều thực sự cảm thấy, thủ đoạn tán gái của Trình Lãng vô cùng mang đặc sắc phim thần tượng - cuối mỗi tập đều để lại cho khán giả một sự hồi hộp tràn ngập bong bóng màu hồng, khiến khán giả ngồi chờ ăn kẹo phấn khích hét lên ngao ngao, điên cuồng theo dõi tập tiếp theo, kết quả vừa xem phần đầu tập sau: Ông đây miệng đều toét ra rồi mà anh lại cho tôi xem cái này?
Nhìn ra ý tứ chia tay của anh, Từ Kiều liếc nhìn khu thương mại ồn ào người qua kẻ lại, trong lòng thở dài một hơi.
Thôi được rồi, hôm khác lại tìm cơ hội thẳng thắn thành khẩn vậy.
Cô vẫy vẫy tay với anh: “Vậy Trình tiên sinh hẹn gặp lại.”
Từ Kiều vốn tưởng rằng theo tiến triển của hai người, lời hẹn gặp lại này chắc hẳn là vào tối mai, lại không ngờ, liên tiếp ba ngày, mặc cho cô kính nghiệp yêu nghề thế nào, ngay cả ngày nghỉ cũng đổi ca đêm với người ta, đều không đợi được Trình Lãng.
Không phải Trình Lãng không đến, mà là duyên phận của bọn họ dường như đã cạn kiệt.
Bởi vì có một buổi tối, Thi Họa nói, lúc chiếc Pagani qua trạm, cô vừa vặn đang ở trong nhà vệ sinh.
Từ Kiều tự nhận đã đủ cẩn trọng tỉ mỉ, nhịn đến mức một đêm chỉ đi vệ sinh một lần, chỉ vỏn vẹn mười lăm phút ngắn ngủi như vậy mà lại có thể bỏ lỡ một cách hoàn hảo?
Nghĩ như vậy, cô và Trình Lãng căn bản không phải không có duyên phận, mà là quá có duyên phận rồi.
Xoay mòng mòng mấy ngày liền, Từ Kiều thực sự không trụ nổi nữa, sau khi tan làm vừa tức vừa mệt trở về khách sạn ngả đầu ngủ say.
Giấc ngủ này kéo dài thẳng từ mười giờ sáng đến tám giờ tối, cho đến khi Chu Lê gọi điện thoại tới.
“Alo...”
“Vẫn còn ngủ à? Ra ngoài uống rượu không?”
“Khách sạn của cậu không phải vừa mới khai trương sao, không bận à?”
“Bận mới phải uống rượu chứ.”
Từ Kiều nghe ra rồi, Chu Lê đây là gặp trắc trở trên thương trường, có chuyện muốn xả.
Cô ngồi dậy từ trên giường, liếc nhìn sắc trời tối đen ngoài cửa sổ, xoa xoa cổ: “Được, ở đâu?”
“Chính là quán mới mở ở Ngọc Cẩm Phường, Muse.”
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Ngọc Cẩm Phường về đêm sáng như ban ngày, đèn neon đầu đường cuối ngõ rực rỡ ánh sáng đủ màu sắc, đan xen tỏa sáng như đang đọ sắc.
Tầng một của Muse sục sôi nhạc Funk, nhịp điệu của guitar bass và trống jazz giống như đang đánh thẳng vào trái tim con người, khiến nam thanh nữ tú ở trong đó huyết mạch đột nhiên sục sôi.
Quán bar mới mở này nổi tiếng vì âm nhạc, toàn bộ không thiết kế phòng bao, tuyên bố bất luận ngồi ở khu vực nào, đều có thể nhận được hiệu ứng thính giác như ở bên cạnh bục hát.
Chẳng qua có người nói đùa, Muse có thể nhanh chóng đứng vững gót chân ở Ngọc Cẩm Phường, nguyên nhân quan trọng hơn có lẽ là trong một đám quán bar phong cách cao cấp, độc nhất vô nhị không thiết kế phòng bao - không gian mở hoàn toàn, đúng như cái tên “Muse” của nó, mang đến cho những người ở chốn ăn chơi nhiều khao khát và cảm hứng tìm kiếm những sự gặp gỡ bất ngờ lãng mạn hơn.
Muse đêm nay náo nhiệt như thường lệ.
Bốn vị công tử ca ngồi ở ghế lô tầng hai, trong khoảng thời gian yên tĩnh lúc bục hát chuyển bài, một giọng nam phàn nàn vang lên: “Lãng tổng khi nào mới đến? Đã đợi bao lâu rồi, Giang Phóng tôi dù sao cũng là người một phút kiếm được hàng chục triệu...”
Có người trêu đùa: “Người ta Lãng tổng một phút kiếm hàng chục triệu, anh một phút phá hàng chục triệu thì có?”
“Lời này thì không đúng rồi.” Trong ánh đèn đan xen, đương sự rốt cuộc cũng hiện thân.
Trình Lãng tản bộ xuyên qua các bàn lẻ, cười đưa áo khoác vest cho người phục vụ. Bốn người lập tức đứng dậy đón anh vào vị trí tôn quý.
Giang Phóng rót rượu cho Trình Lãng, vừa trừng mắt nhìn ba người còn lại: “Đúng vậy, nghe xem các cậu nói có giống tiếng người không?”
“Ý tôi là…” Trình Lãng dùng khớp ngón tay gõ gõ bàn trà” “Dữ liệu một phút kiếm hàng chục triệu này nên cập nhật rồi.”
Giang Phóng: “...”
Thẩm Đãng cười lắc lắc đầu, chỉ chỉ Trình Lãng: “Lâu như vậy không gặp, anh vẫn độc miệng một cách đứng đắn như vậy.”
“Haiz, ai cũng biết, Lãng tổng của chúng ta chỉ khi đụng phải phụ nữ mới đổi tính thôi.” Giang Phóng đặt mạnh ly rượu xuống, như nhớ ra điều gì đó “suỵt” một tiếng: “Đúng rồi, hôm nay có ý gì, sao không cho mang phụ nữ theo?”
Động tác tháo đồng hồ đeo tay của Trình Lãng hơi khựng lại.
Giang Phóng quay đầu sang Thẩm Đãng người tổ chức cuộc vui: “Cứ để năm người đàn ông to xác ở đây uống chay vậy sao, Thẩm Đãng, cậu đổi xu hướng tính dục rồi à?”
“Đâu có…” Thẩm Đãng ho nhẹ một tiếng: “Chỉ là chê mùi son phấn khó chịu thôi.”
“Trước đây sao không nghe cậu chê...” Giang Phóng nói được một nửa thì nhìn chằm chằm Trình Lãng: “Không đúng, mấu chốt tối nay nằm ở chỗ có thêm Lãng tổng, lẽ nào vấn đề xuất phát từ...”
Trình Lãng ngậm một điếu thuốc chưa châm lửa, đôi mắt híp lại có chút nguy hiểm.
Giang Phóng ngậm miệng, vội vàng tiến tới châm thuốc cho anh, bị anh đẩy ra.
“Lãng tổng, là tôi nói sai rồi, nể mặt chút đi mà!”
Trình Lãng hất cằm về phía sau anh ta.
Giang Phóng ngơ ngác quay đầu lại, xuyên qua khe hở của vách ngăn bằng gỗ, lờ mờ liếc thấy một người phụ nữ ngồi xuống ở bàn bên cạnh.
Thẩm Đãng xoay cái đầu đang nhìn đông ngó tây của anh ta quay lại: “Lãng tổng không hút thuốc ở nơi có phụ nữ, ngậm cho đỡ ghiền thôi.”
Giang Phóng bừng tỉnh đại ngộ vỗ đùi một cái: “Với kiểu người đàn ông coi phụ nữ như bảo bối như Lãng tổng, vừa rồi tôi lại đi nghi ngờ xu hướng tính dục của cậu ấy? Tôi đúng là có mắt không tròng.”
“Chứ còn gì nữa.” Thẩm Đãng cười liếc nhìn Trình Lãng một cái: “Anh không biết đâu, người ta vừa về nước đã bắt đầu “đi săn” rồi.”
“Ây da, cô gái nhà ai lai lịch lớn như vậy, có thể khiến Lãng tổng đích thân xuất mã?”
Thẩm Đãng nhún vai tỏ vẻ không biết: “Lãng tổng nói rồi, phụ nữ là một cuốn sách, phải lật từ từ mới có thể đọc ra được sự kinh ngạc bất ngờ, một lần điều tra sạch sành sanh cả tông chi họ hàng nhà người ta thì còn gì là cảm giác mới mẻ để khám phá nữa?”
“Cao tay, vẫn là Lãng tổng cao tay…” Giang Phóng ôm quyền với Trình Lãng, lại không kìm được tò mò: “Vậy đó là cô gái như thế nào, cái này chắc nói được chứ?”
Thẩm Đãng hôm qua đã gặp riêng Trình Lãng một lần, trò chuyện một chút về tình hình gần đây, đại khái biết được cô gái đó, thấy Trình Lãng không có hứng thú nói chuyện trong môi trường ồn ào, chủ động trả lời thay: “Một cô gái khá mềm mỏng, điều kiện kinh tế gia đình chắc là bình thường, đi làm chịu ấm ức, một mình lén lút rơi nước mắt, tặng cô ấy một chiếc váy đắt tiền một chút, ngại ngùng không nhận, hỏi tên cô ấy, vặn vẹo không dám nói. Dù sao mỗi lần Lãng tổng nhẹ nhàng trêu chọc một chút, cô ấy liền không biết tiếp lời thế nào, đặc biệt ngây thơ trong sáng...”
Bên này mấy người trò chuyện náo nhiệt, nhưng nội dung cuộc nói chuyện trải qua sự pha trộn của nhạc Funk, truyền đến tai Chu Lê ở ghế lô bên cạnh, lại hoàn toàn biến thành giọng nam trầm không thể phân biệt rõ.
Chu Lê chỉ nghe thấy vài câu cuối cùng trong khoảng trống giữa các đoạn nhạc nền, trong lòng cảm thán, tám trăm năm trôi qua rồi, đàn ông có tiền vẫn thích nhất cái kiểu thỏ trắng ngây thơ thuần khiết đó nhất.
Vài ly Whisky vào bụng, cô ấy liếc nhìn màn hình điện thoại, Từ Kiều mười lăm phút trước gửi tới “năm phút nữa tới”, và mười phút trước gửi tới “năm phút nữa tới”, lại giục một lần: “Nếu cậu muốn trực tiếp đến nhặt xác mình, thì có thể chậm thêm chút nữa.”
Trả lời cô là giọng nói của chính Từ Kiều: “Một hàng Whisky đã la hét đòi gục, tửu lượng này, sau này cậu ra ngoài đừng nói là bạn của mình nhé.”
Chu Lê ngẩng đầu lên, thấy Từ Kiều đang mang đôi bốt trong suốt xếp ly kết hợp cùng tất mỏng màu đỏ gỉ sét cực kỳ bắt mắt, bên trong áo gió là chiếc áo len hở eo kết hợp cùng chân váy da lưng cao khoe trọn vòng hai con kiến, ngầu đến mức cô ấy nhịn không được huýt một tiếng sáo lưu manh: “Xem ra trạm thu phí không làm cậu tiều tụy đi nhỉ.”
Sau khi Từ Kiều lên lầu, bục hát vừa vặn đổi một bài hát đặc biệt ồn ào. Cô không nghe rõ, đưa áo gió cho người phục vụ, ngồi đối diện Chu Lê hỏi cô ấy nói gì.
Chu Lê cao giọng lặp lại một lần nữa.
Từ Kiều chỉ chỉ quầng thâm mắt kem che khuyết điểm cũng không che nổi của mình: “Thế này còn chưa đủ làm mình tiều tụy sao?”
Chu Lê cười ngặt nghẽo: “Thấy cậu sống thảm như vậy, mình đột nhiên cảm thấy mấy chuyện rách nát của mình cũng không đến nỗi tồi tệ lắm.”
Từ Kiều quay đầu gọi một ly cocktail đặc biệt với người phục vụ, hỏi cô: “Ai lại cản đường tài lộc của Tiểu Chu tổng chúng ta vậy?”
Con đường khởi nghiệp này của Chu Lê, nói ra cũng không dễ dàng.
Nhà họ Chu thế hệ này nam đinh xuất hiện lớp lớp, nhưng chỉ có Chu Lê là con gái duy nhất. Vốn dĩ ý của bố Chu là, bồi dưỡng Chu Lê giống như bồi dưỡng danh môn khuê tú, nuôi dạy cầm kỳ thi họa mọi thứ tinh thông, tú ngoại tuệ trung đức nghệ song hình*, đến tuổi thì để cô ấy gả cho một người đàn ông môn đăng hộ đối, thêm một hậu thuẫn trên thương trường cho nhà họ Chu.
Tú ngoại tuệ trung, đức nghệ song hình*: là một câu ngợi khen trọn vẹn dành cho một người (thường là người phụ nữ) đạt đến độ hoàn hảo về cả ngoại hình, trí tuệ, đạo đức và tài năng.
Nhưng Chu Lê ghét những thứ này, cô ấy vừa theo chủ nghĩa không kết hôn, vừa là người có tâm sự nghiệp, có thể tưởng tượng được phải đối mặt với trở lực lớn đến mức nào.
Cô ấy xua xua tay, ra hiệu không muốn nói: “Càng nói càng phiền, hay là kể cho mình nghe chút chuyện tồi tệ của cậu đi, mình nghe xong có lẽ sẽ sảng khoái hơn chút.”
“Mình quả thật có vài chuyện không nhổ ra không chịu được.”
Hai người ăn nhịp với nhau, Từ Kiều tuôn ra một tràng như đổ đậu, kể lại toàn bộ chuyện mình và Trình Lãng ba ngày không gặp mặt.
Chu Lê trợn mắt: “Hai người thế này có hơi cổ hủ rồi đấy, đã là thế kỷ hai mươi mốt rồi, vẫn còn dùng kiểu hẹn hò của hai ngàn năm trước sao? Mà không phải, tổ tiên hai ngàn năm trước đều đã biết trao đổi địa chỉ thư từ qua lại, hẹn hò dưới trăng ngắm hoa rồi, hóa ra các người có thể gặp mặt hay không hoàn toàn dựa vào vận may à?”
Từ Kiều tức giận thẳng lưng: “Cái này có thể trách mình sao? Một người đàn ông to xác như anh ta không chủ động, còn bắt một cô gái nhỏ như mình phải bám lấy? Hơn nữa anh ta nói thích kiểu người ý nhị hàm súc cơ mà, vậy mình chỉ có thể nhịn thôi.”
“Lẽ nào anh ta là một người chơi hệ tay mơ chưa từng trải sự đời?” Chu Lê khó hiểu nhớ lại lần tiếp xúc ngắn ngủi với Trình Lãng trong bữa tiệc rượu hôm đó, chỉ một tư thế cầm ly rượu, đã nhìn ra được người đàn ông này quen thói trăng hoa ôm ấp mỹ nhân ở chốn phong nguyệt rồi: “Không đúng, người đàn ông đó thoạt nhìn tuyệt đối là một cao thủ.”
Từ Kiều nhận lấy ly cocktail người phục vụ đưa tới, thở dài một hơi: “Nếu đã như vậy, hẹn hò nửa đêm biết bao nhiêu lần rồi, sao anh ta vẫn chưa hỏi xin số điện thoại của mình chứ?”
Cô vừa dứt lời, một khúc nhạc trên bục hát kết thúc, ban nhạc đổi ca, bên tai đột nhiên thanh tịnh, một giọng nam trong khoảng trống này từ bàn bên cạnh truyền đến: “Cái nhóm “Phóng Lãng Đãng” chúng ta khó khăn lắm mới tụ tập đông đủ, mới đổ được mấy ván xúc xắc, cậu đã muốn đi sớm vậy sao?”
Có người đáp: “Đi ngủ, các cậu chơi vui vẻ.”
Từ Kiều sửng sốt, tưởng mình ngày nghĩ đêm mong nên sinh ra ảo giác, quay đầu nhìn chằm chằm vào khe hở của vách ngăn phía sau, lại thực sự liếc thấy một bóng dáng quen thuộc.
Chu Lê vừa định hỏi “sao vậy”, miệng vừa há ra đã bị cô bịt lại.
Từ Kiều làm động tác “suỵt”, nghiêng tai lắng nghe cuộc đối thoại của những người đàn ông.
“Cậu vẫn chưa chỉnh xong múi giờ à?”
“Chỉnh xong rồi.”
“Vậy cậu ngủ sớm quá rồi đấy.”
“Vì một cô gái nhỏ, ngày nào nửa đêm cũng không ngủ đi hóng gió trên đường cao tốc, buồn ngủ đến mức mí mắt tôi đánh nhau rồi đây này .”
Chu Lê làm khẩu hình “ồ hố”, biểu cảm hóng hớt đã vào vị trí.
Lưng Từ Kiều dùng sức dán sát vào vách ngăn, hận không thể xuyên tai qua đó.
“Ây da, Lãng tổng của chúng ta tán gái còn cần phải đi theo quy trình này sao? Giả vờ làm quân tử cái gì, trực tiếp tiến lên xin số điện thoại đi.”
“Đây chẳng phải là vì trông người ta ngây thơ quá, không nỡ ra tay sao?”
Từ Kiều sửng sốt, chỉ vào mũi mình, dùng ánh mắt im lặng đặt câu hỏi với Chu Lê: Mình ngây thơ?
Chu Lê hoài nghi lắc lắc đầu: Cậu giả vờ ngây thơ với người ta sao?
Từ Kiều vẻ mặt vô tội: Không có mà!
Vô tội xong lại cảm thấy không đúng lắm.
Nói đi cũng phải nói lại, mấy lần Trình Lãng gặp mặt cô, cô quả thực ngay lúc không phải khóc lóc nỉ non thì cũng là thảm thương cùng cực, lại luôn mặc một bộ đồng phục giản dị không tôn dáng, phối với kiểu tóc búi già dặn...
Lẽ nào là những biểu hiện bình dân này đã mang lại cho anh ảo giác, đến mức hôm đó ở Lê Đốn, anh thực sự không nhận ra cô với dáng vẻ thay đổi lớn đến vậy? Cho nên anh cho cô mượn áo khoác, có lẽ chỉ là phát hiện cô bị lộ hàng, tiện tay thích làm việc thiện giúp người sao?
Hóa ra đây chính là lý do cô bỏ lỡ tình yêu!
Người đời đối với cô, lại có sự hiểu lầm như vậy!
Chu Lê há miệng vừa định nói gì đó, bị Từ Kiều với vẻ mặt hừng hực hận thù giơ tay ngăn lại.
Sau này, Từ Kiều từng một phen hối hận, nếu như giờ này khắc này, cô có thể ngoan ngoãn nghe Chu Lê nói chuyện, nhất định sẽ không làm ra hành động ngu ngốc tiếp theo đó.
Đáng tiếc Lương Tịnh Như và Lâm Tuấn Kiệt đều nói không có nếu như.
*Lâm Tuấn Kiệt có bài hát “Đáng tiếc không có nếu như” (可惜没如果 - If Only). Lương Tĩnh Như cũng có một ca khúc nổi tiếng là “Không có nếu như” (没有如果 - No If).
Cô cứ thế ôm một bụng phẫn hận vì bị hiểu lầm xoay người lại, thò đầu ra từ vách ngăn: “Cái đó, xin lỗi đã làm phiền...”
Năm ánh mắt đồng loạt bắn về phía cô.
Từ Kiều nhìn chằm chằm vẻ kinh ngạc lướt qua đáy mắt Trình Lãng, hắng giọng: “Tôi cảm thấy, thật ra cô ấy có thể không ngây thơ như anh nghĩ đâu...”
“...”
*Tác giả có lời muốn nói:
Lãng tổng kinh hỉ không, bất ngờ không? Anh nói đúng đấy, phụ nữ quả nhiên là một cuốn sách, lật tới lật lui, anh liền lật xe rồi.
** Lưu ý cho các bạn độc giả: