Đêm đã khuya, cả biệt thự chìm trong vẻ tĩnh mịch lạ thường.
Sau câu nói của Chúc Tĩnh Ân, cả căn phòng ngủ liền rơi vào một sự im lặng.
Cô tỉnh dậy vào nửa tiếng trước, nhưng đối với những gì đã xảy ra ở quán bar hay bản thân đã về bằng cách nào, cô hoàn toàn không có chút ấn tượng nào cả.
Quần áo trên người không biết đã được thay thành váy ngủ từ lúc nào, thế nhưng cô vẫn không thể nào chịu đựng nổi mùi thuốc là và rượu còn lưu lại trên tóc. Vì vậy, cô định đi đánh răng rửa mặt trước, rồi mới thay lại toàn bộ ga giường.
Chúc Tĩnh Ân bước vào phòng tắm, ngẩn ngơ nhìn chính mình trong gương.
Dường như cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu, nên các dây thần kinh trong đầu cứ như rối thành một nùi, hoạt động cực kỳ chậm chạp. Vậy nên mỗi khi thực hiện một động tác, cô đều phải dừng lại ngẫm nghĩ một lát.
Cô cởi váy ngủ ra, ánh mắt vô tình lướt qua cánh tay, rồi liền sững sờ dừng lại ở đó rất lâu.
Mặt trong khuỷu tay có một vết bầm tím, ở giữa là một vết thương nhỏ xíu, trông hệt như...
Dấu kim tiêm lưu lại sau khi bị tiêm vậy!
Cô đứng bất động nhìn vào vết thương đó. Bộ não đang trì trệ bỗng nhiên xâu chuỗi hai việc này lại với nhau, và kéo theo đó là một nỗi hoảng loạn tột độ dâng lên từ tận đáy lòng.
Ý thức phòng chống ma túy dường như đã ăn sâu vào trong xương tủy đang mách bảo cô nguyên nhân khiến lỗ kim này xuất hiện.
Rất có thể cô đã bị tiêm thứ gì đó ở quán bar rồi!
Quần áo trong tay rơi tuột xuống đất, còn cả người cô thì run rẩy không ngừng.
Thảo nào cô chẳng đọng lại chút ký ức gì về những chuyện xảy ra sau đó, cũng hèn chi phản ứng của cô lại chậm chạp đến thế.
Nỗi sợ hãi khiến bộ não vốn đã không thể suy nghĩ bình thường của cô càng trở nên hoảng loạn hơn. Cho đến khi cô nhận ra mình đang làm gì, thì bản thân đã đứng trước cửa phòng của Triệu Sùng Sinh mất rồi.
Phía sau cánh cửa kia chính là người mà cô tin tưởng nhất.
Anh dường như có năng lực giải quyết mọi vấn đề, thế nên tất cả những cảm xúc lo sợ, căng thẳng của cô, anh đều có thể xoa dịu được.
Liệu cô làm thế này có rước thêm phiền phức cho anh không nhỉ?
Nhưng cô thực sự không nghĩ ra được mình nên làm gì bây giờ nữa.
Hành lang rất tối, cánh cửa cũng không khép kín hoàn toàn, mà lại chẳng có chút ánh sáng nào hắt ra từ bên trong, nên cô không dám chắc Triệu Sùng Sinh có ở đó hay không.
Chỉ cần nhìn một cái thôi.
Nếu anh không có ở đây, cô sẽ tự tìm cách vậy.
Chúc Tĩnh Ân dè dặt tiến lại gần khe cửa chỉ hẹp bằng nửa nắm tay kia, lén nhìn vào khung cảnh bên trong.
Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn tường mờ ảo ở góc xa xa, ánh sáng ấy không đủ để chiếu rọi cả căn phòng. Ở những chỗ cách xa ngọn đèn tường kia một chút, mọi vật dụng đều chỉ có thể nhìn ra một đường nét lờ mờ.
Cô chưa từng đặt chân vào phòng ngủ của Triệu Sùng Sinh, nên cũng chẳng hề hay biết về cách bài trí bên trong. Ngay lúc cô tưởng rằng anh thực sự không ở trong phòng, và sự hụt hẫng đang từng chút một dâng lên trong lòng, thì cô bỗng nghe thấy một âm thanh vừa quen thuộc lại vừa khó tả.
Nghe cứ như là...
Giống như âm thanh nhớp nháp phát ra khi thoa sữa tắm lên người rồi chà xát nhẹ nhàng lúc đang tắm rửa vậy.
Âm thanh ấy rất khẽ, phải nhờ bầu không gian xung quanh tĩnh lặng quá đỗi thì cô mới có thể nghe thấy được.
Mà đi kèm với đó, còn có cả tiếng thở gấp gáp gần như không thể nghe rõ.
Chúc Tĩnh Ân chậm chạp phản ứng mất một lúc, bấy giờ mới chú ý tới trên chiếc sô pha ở góc khuất bên kia của căn phòng đang có người ngồi. Ánh sáng mờ tối tạo nên một hiệu ứng ngược sáng, dẫu chỉ là một hình bóng nhạt nhòa nhưng vẫn có thể nhìn ra tỷ lệ cơ thể của anh tuyệt mỹ đến nhường nào.
__
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Chúc Tĩnh Ân nhích sang bên cạnh một bước. Ở một góc độ nào đó, cô đã nhìn rõ hình dáng vật trong tay anh.
Dưới không gian tối tăm, đường nét lấp ló ấy cũng hiện lên thật hoàn hảo.
Ban đầu cô sững sờ đôi chút, nhưng rồi liền nhận ra đó rốt cuộc là thứ gì.
Bộ não vốn dĩ đã hoạt động chậm chạp của cô cứ như thể đột ngột tiếp nhận một lượng thông tin quá lớn, khiến cho hệ thống xử lý hoàn toàn tê liệt.
Không phải anh bị "yếu" hay sao, lúc Daisy hỏi thì anh còn thừa nhận "có thể hiểu là như vậy" cơ mà, sao bây giờ lại...
Men say chưa tan hết dường như sục sôi lên chỉ trong tích tắc, hơi men chuếnh choáng va đập trong cơ thể khiến đầu óc cô choáng váng, thậm chí đứng cũng không còn vững nữa.
Cô loạng choạng, rồi không kiềm chế được mà va sầm vào cửa phòng, khiến cánh cửa đó bị tông mở toang ra.
Cả người cô nóng bừng lên, chỉ hận không thể bốc hơi ngay tại chỗ.
Cô thế mà lại nhìn thấy một mặt riêng tư đến nhường này của Triệu Sùng Sinh, đã vậy còn va vào cửa và bị đối phương phát hiện nữa chứ.
Trong phòng im ắng đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Triệu Sùng Sinh không hề lên tiếng, không bảo cô cút ra ngoài, cũng chẳng đưa ra bất kỳ mệnh lệnh nào khác, thành thử cô hoàn toàn không biết phải làm sao bây giờ.
Cảm giác xấu hổ, tự trách và hoảng loạn khiến cô căn bản không thể suy nghĩ thấu đáo, đến cả việc hít thở cũng trở nên khó nhọc.
"Quyến rũ anh."
"Nói chuyện với anh thật ngọt ngào nũng nịu vào."
Trong cơn bối rối, cô bèn coi hai câu nói chợt nảy lên từ sâu trong tâm trí này như kim chỉ nam. Bàn tay đang bám trên khung cửa bất giác siết chặt lại, đồng thời vạt váy ngủ cũng bị cô túm lấy.
"Cháu có thể giúp gì được không ạ?"
Giữa không gian tối tăm, cô không nhìn rõ sắc mặt của Triệu Sùng Sinh, nhưng lại mường tượng ra có một ánh mắt sâu thẳm đang ghim chặt lấy mình.
Ánh mắt ấy hệt như một con thú dữ đang ẩn mình dưới vực sâu với dục vọng hừng hực chực chờ vồ mồi, khiến người ta phải ớn lạnh từ tận trong xương tủy.
Giúp đỡ là giúp cái gì chứ, đáp án vốn đã quá rõ ràng rồi.
Lời nói buông ra tựa như ném viên đá xuống vực sâu thăm thẳm, chẳng có lấy một tiếng vọng lại.
Bởi lẽ Triệu Sùng Sinh không hề hồi đáp cô.
Ngoài hành lang chỉ có ánh trăng hắt vào từ cửa sổ cùng ánh sáng dìu dịu của đèn hắt chân tường, thế nên bên trong phòng ngủ lại càng thêm mờ tối.
Chúc Tĩnh Ân không biết lấy dũng khí từ đâu ra. Dẫu cả người đang run lẩy bẩy, cô vẫn bạo gan đóng cửa lại rồi bước hẳn vào trong.
Cô bước đi rất chậm, đầu óc hoàn toàn mụ mẫm, lê bước đến trước mặt anh rồi cúi người ngồi xổm xuống.
Đôi mắt lúc này đã dần thích ứng với bóng tối, tầm nhìn cũng trở nên rõ ràng hơn một chút. Và sự gồ lên bất thường sau lớp khăn tắm kia như đang phơi bày tất cả rành rành ngay trước mắt.
"Cháu giúp chú được không ạ?"
Nếu như câu "Cháu có thể giúp gì được không ạ?" ban nãy nghe qua vẫn còn mang ý nghĩa là cô đang dò hỏi xem có việc gì mình phụ được hay không.
Thì câu nói lúc này lại giống một lời thỉnh cầu hơn, như thể cô đang tha thiết muốn nhận được sự cho phép của anh vậy.
Triệu Sùng Sinh khẽ nâng tay lên, phần bụng ngón tay miết nhẹ trên gò má cô. Lớp chai thô ráp cọ xát khiến làn da cô ngứa ngáy đôi chút. Và cái cảm giác ngứa ngáy ấy cứ thế lan thẳng đến trái tim, rồi tiếp tục tỏa ra khắp toàn thân.
Cô áp má mình vào lòng bàn tay anh, rúc rúc làm nũng hệt như một chú mèo con, đôi môi mềm mại thỉnh thoảng lại in xuống lòng bàn tay anh.
Đột nhiên.
Anh siết chặt lấy khuôn mặt cô, ngón cái và ngón trỏ tách ra bóp chặt hai bên má, ép buộc đôi môi cô phải hé mở.
Chúc Tĩnh Ân không phải là một cô bé ngây thơ chẳng biết mùi đời, vì cô từng xem qua những bộ phim có cốt truyện tương tự thế này rồi. Với cảnh tượng trước mắt, cô rất khó để không liên tưởng đến một vài phân đoạn trong những bộ phim ấy.
Chẳng lẽ...
Để cô giúp bằng miệng sao…
Tuy không nhìn rõ được chi tiết, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được kích thước ấy khoa trương đến mức nào. Cô gần như có dự cảm rằng thứ đó sẽ làm người ta trật cả khớp hàm mất thôi. Nhưng mà... tại sao anh vẫn có thể làm ra loại chuyện này chứ?
Giọng nói của Triệu Sùng Sinh trầm thấp hơn ngày thường, pha lẫn sự khàn khàn nhè nhẹ: "Có biết bản thân đang nói cái gì không hả?"
"Cháu biết ạ."
Dưới sự kiềm kẹp của anh, Chúc Tĩnh Ân phải ngửa mặt lên, để mặc cho ánh mắt của hai người quấn quýt lấy nhau. Hai đôi mắt, một ngấn nước ướt át, một lạnh nhạt hờ hững, cũng giống như tính cách trái ngược hoàn toàn của họ vậy. Thế nhưng ngay tại thời khắc này, trong đáy mắt họ lại chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng của đối phương.
"Không phải cháu vẫn đang buồn bã vì Phương Tuấn sao, giúp tôi làm cái gì chứ?" Giọng điệu của anh rất nhạt nhòa, lại mang theo chút lạnh lẽo thấu xương.
"Buồn bã sao?" Chúc Tĩnh Ân khó hiểu nhíu mày lại.
"Cháu chỉ buồn vì chú để người khác dọn vào đây sống, lại còn bắt cháu gọi cô ta là thím nữa."
Có lẽ chính ma men đã làm chậm lại khả năng suy nghĩ của cô, khiến cho cái nguyên tắc hành xử cẩn trọng mà cô luôn tuân thủ vào ngày thường hoàn toàn vô hiệu, thẳng thắn đến mức chẳng còn giống cô nữa.
Đôi mắt xinh đẹp ấy phủ lên một tầng sương mờ mịt: "Chú, có phải chú không muốn quản cháu nữa rồi không?"
Trái tim lạnh lùng và cứng rắn của Triệu Sùng Sinh cũng phải nhói đau ngay khoảnh khắc ấy. Anh cứ ngỡ đó là cách giải quyết tốt nhất cho cả hai, cứ tưởng rằng làm thế sẽ chặt đứt được đoạn tình cảm dở dang cõi lòng, nào ngờ đâu điều đó lại trở thành con dao hai lưỡi đâm nát tâm can của cả hai người.
Dường như anh đành phải thừa nhận rằng, anh thực sự hết cách với cô mất rồi.
Giọng Triệu Sùng Sinh càng thêm trầm đục, đến chính bản thân anh cũng chẳng hề nhận ra mình đã dịu giọng xuống từ lúc nào: "Tôi không quản cháu hồi nào chứ?"
Chúc Tĩnh Ân chìa tay về phía anh, cố ý muốn khoe ra lỗ kim trên cánh tay cho anh xem: "Cháu bị thương rồi đây này."
Anh buông bàn tay đang kìm kẹp má cô ra, chuyển sang nắm lấy cánh tay cô, mà cô cũng nương theo lực đó để đứng dậy.
Choáng váng quá đi mất.
Việc đứng lên đột ngột khiến trước mắt cô quay cuồng chao đảo. Đến khi định thần lại được, cô đã thấy mình yên vị trên đùi anh rồi.
Phải mất một lúc cô mới bình tĩnh lại được để nói tiếp: "Cháu phát hiện trên người mình có vết kim tiêm, có phải cháu bị tiêm thứ gì đó vào người rồi không ạ? Phải làm sao đây, cháu tiêu đời rồi đúng không chú? Hay là cháu nên đi cai nghiện luôn nhỉ?"
Cô càng nói lại càng cuống quýt, những giọt nước mắt chực chờ nơi hốc mắt cứ thế tuôn rơi lách tách không ngừng.
Triệu Sùng Sinh trầm mặc giây lát, không trả lời cô mà lại vặn hỏi: "Sau này có còn lui tới mấy chỗ đó nữa không hả?"
Chúc Tĩnh Ân vội vàng lắc đầu nguầy nguậy: "Dạ không bao giờ nữa ạ."
"Đó là vết thương do bác sĩ lấy máu xét nghiệm cho cháu thôi."
Não bộ của cô đơ ra mất vài giây: "Nhưng mà đầu cháu choáng lắm, cháu chẳng nhớ nổi bất cứ chuyện gì đã xảy ra cả."
Triệu Sùng Sinh đành phải nói cho cô biết sự thật: "Cô nàng bợm nhậu này à, tửu lượng của cháu thật sự rất kém."
Chúc Tĩnh Ân bỗng thấy hai tai mình nóng ran.
Hóa ra tất cả đều do cô tự mình suy diễn lung tung mà thôi.
"Vậy chú vẫn sẽ tiếp tục quản cháu chứ ạ?"
Triệu Sùng Sinh cảm nhận được cô vừa đổi tư thế, dạng chân ngồi hẳn lên đùi trái của anh. Anh cố hết sức giữ cho nhịp thở của mình thật vững vàng: "Cháu muốn tôi quản cháu như thế nào đây?"
Cô nghiêng đầu, cực kỳ nghiêm túc suy nghĩ một phen.
"Cháu muốn chú bảo cháu phải làm gì, lúc cháu làm tốt thì chú khen ngợi cháu, khi cháu làm sai thì chú trừng phạt cháu. Chú đừng đi tìm người khác, cũng đừng để cháu phải đi tìm ai khác, chỉ có hai chúng ta thôi được không ạ."
"Không phải là chú, mà là Derek và Greta cơ."
Không khí chìm vào thinh lặng mất mấy giây. Trái tim của Chúc Tĩnh Ân cũng bị treo lơ lửng trên cao, bởi lẽ cô đang vô cùng khao khát có được câu trả lời từ Triệu Sùng Sinh.
Triệu Sùng Sinh ép bản thân phải giữ bình tĩnh để đáp lời cô: "Greta à, làm vậy là không đúng. Có thể cháu chỉ coi tôi như một người bề trên, nên cháu đã ngộ nhận loại tình cảm này rồi."
"Không phải thế đâu ạ." Chúc Tĩnh Ân sốt sắng lắc đầu.
"Rõ ràng là khi bố đến cầu xin ông nội Triệu giúp đỡ, ông ấy đã vứt bỏ cháu ở Đức. Sau khi ông nội Triệu qua đời cháu chẳng còn nơi nào để đi nên mới phải nương nhờ ở đây, bố cháu và ông nội Triệu vốn dĩ không hề có chút quan hệ huyết thống nào, vậy nên giữa hai chúng ta cũng đâu có dính líu quan hệ gì đâu chứ."
"Danh xưng 'Chú', chỉ là một cách gọi của cháu dành cho chú mà thôi, cháu hoàn toàn có thể gọi chú là ông Derek giống như bao người khác cơ mà."
Nói đến phần sau, trong thanh âm của cô đã bắt đầu mang theo tiếng nức nở bùi ngùi.
"Cháu không hề ngộ nhận tình cảm của mình đâu. Nếu cháu thực sự là loại người như chú nói, thì cháu đáng lẽ phải thích quản gia, hay thích thầy giáo dạy kèm mới đúng chứ, vì khoảng thời gian từng người bọn họ bầu bạn bên cháu đều lâu hơn chú rất nhiều, chẳng phải thế sao?"
"Cháu rất rõ ràng, tình cảm cháu dành cho chú, hoàn toàn không dính dáng đến bất kỳ thân phận nào cả."
Nước mắt lăn dài trên gò má cô, nhỏ tí tách xuống người anh. Đôi mắt luôn phẳng lặng không gợn sóng kia, nay lại thoáng chốc rung động kịch liệt.
Thế nhưng, anh vẫn không trao cho cô lời khẳng định như cô hằng mong mỏi.
Vì anh buộc lòng phải lo nghĩ cho tương lai của cô.
Chúc Tĩnh Ân cảm thấy trái tim mình tựa như bị ngâm trong nước cốt chanh, chua xót đến tột cùng, cô gần như đang van lơn anh: "Nếu như chú không cam lòng thích cháu, vậy chú có thể trói buộc cháu được không, cháu nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời chú mà."
Cô đang ngồi trên đùi anh để bày tỏ nỗi lòng, cầu xin anh dạy dỗ cô, cũng chính là người khiến cho sinh lý của anh phản ứng mãnh liệt đến mức khó mà kiềm chế nổi.
Nổi đầy gân xanh trên trán, anh nghiến răng kìm nén: "Đợi khi nào cháu tỉnh táo lại rồi, chúng ta sẽ nói chuyện sau."
Chúc Tĩnh Ân vẫn còn đôi chút tủi thân, nhưng chí ít thì anh cũng không từ chối thẳng thừng, như vậy nghĩa là vẫn còn đường lui để "nói chuyện sau".
"Vậy bây giờ cháu giúp chú nhé?"
Dù cho chút cồn còn sót lại vẫn làm đầu óc cô choáng váng, nhưng cô vẫn không hề lãng quên chuyện này.
"Cháu không biết làm nhưng cháu có thể học được mà, dùng tay cũng được, mà dùng miệng cũng được."
Cô dè dặt vòng tay ôm lấy cổ anh, chầm chậm tiến lại gần, rồi dâng đôi môi mềm mại đến ngay trước mặt anh.
Ngay khoảnh khắc cô sắp sửa chạm vào người, Triệu Sùng Sinh liền ngoảnh mặt đi.
Vì thế, bờ môi cô chỉ sượt nhẹ qua bên má anh.
Chúc Tĩnh Ân cảm thấy thực sự đau lòng.
Anh không tin vào đoạn tình cảm của cô, không muốn quản lý cô, và thậm chí còn cự tuyệt cả việc cô muốn giúp đỡ anh nữa.
Vòng tay cô siết chặt lấy cổ anh hơn, đồng thời thân hình cô cũng nhích sát về phía anh.
Cơ thể mềm mại của thiếu nữ dán chặt vào những múi cơ bắp đang căng tràn sung huyết của người đàn ông, tạo nên một sự tương phản vô cùng mãnh liệt.
"Chú..."
Chẳng phải mùi hương lưu lại trên chiếc áo vest từng được cô ôm ấp, cũng chẳng phải là mùi thoang thoảng ẩn hiện giữa mùi khói thuốc và rượu chè sau khi rời khỏi quán bar.
Mà đây là một hương thơm trọn vẹn, một mùi hương chỉ thuộc về riêng Greta.
Thật ngọt ngào.
Và cũng chân thực hơn tất thảy những gì còn sót lại trong ký ức.
Bất thình lình, Chúc Tĩnh Ân bị kéo rứt ra trong trạng thái không chút phòng bị, trước mắt cô lại là một trận trời đất quay cuồng. Cho đến khi tầm nhìn quang đãng trở lại, cô đã bị Triệu Sùng Sinh ném thốc lên giường, lại còn bị anh lấy chăn cuốn chặt lấy người nữa chứ.
Đôi mắt ngập nước như mèo con của cô ngước nhìn anh, chất chứa đầy vẻ ngạc nhiên và nghi hoặc.
"Chú?"
"Ngậm miệng lại đi."
Anh lạnh lùng cắt ngang lời cô với vẻ mặt vô cảm, dứt lời liền quay lưng bước thẳng ra khỏi phòng.
Chỉ có Triệu Sùng Sinh mới biết, mỗi khi cô nũng nịu gọi "Chú" thì...
Anh cần có sức kiên nhẫn lớn đến mức nào để kiềm chế bản thân.
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]