Chương 11: “Có phải là cần tôi đích thân đút cho cháu uống chút rượu, thì cháu mới chịu thành thật trả lời các câu hỏi của tôi có đúng không hả?”

Chương trước Chương trước Chương sau

Chúc Tĩnh Ân tỉnh dậy trên chiếc giường của Triệu Sùng Sinh.

Lúc mở mắt ra, đầu óc của cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cô bèn cọ cọ đầu vào trong chăn, mà mỗi nhịp hít thở đều tràn ngập mùi hương quen thuộc trong ký ức. Đó là mùi của gỗ bạch dương hòa quyện cùng rêu sồi, trầm ổn mà kiềm chế, tựa như Triệu Sùng Sinh đang ở ngay bên cạnh, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng an tâm.

Tỉnh lại trong một không gian thoải mái như vậy, nhất thời cô chẳng thể phân biệt được đây rốt cuộc là hiện thực hay là mơ nữa.

Một lúc sau, tâm trí của Chúc Tĩnh Ân mới dần dần trở nên rõ ràng. Ánh mắt cô nương theo ga trải giường tối màu mà chầm chậm di chuyển ra xung quanh.

Từ phong cách thiết kế, không khó để nhận ra thẩm mỹ và gu thưởng thức của chủ nhân căn phòng này rất tốt. Tuy nhiên, nơi này lại gần như chẳng có lấy một tia hơi thở cuộc sống nào, tựa như một căn phòng Tổng thống đắt đỏ trong khách sạn vậy.

Chúc Tĩnh Ân ngẩn người ra mất vài giây, bèn cẩn thận nhớ lại xem đây rốt cuộc là nơi nào, và tại sao mình lại xuất hiện ở đây nhỉ?

Những mảnh ký ức ngắt quãng của đêm hôm trước thi nhau ùa về, rồi đột ngột tái hiện lại trong tâm trí cô. Chúng giống như vô số những cửa sổ laptop bất ngờ bật lên cùng lúc, khiến cho bộ vi xử lý vốn đã chẳng nhanh nhạy gì của cô liền trực tiếp đứng hình mất rồi.

Nơi này là phòng của Triệu Sùng Sinh, vậy mà lại bị cô ngang nhiên chiếm dụng.

Mà quan trọng hơn cả là, những lời cô vốn chôn chặt tận sâu trong đáy lòng, chỉ vì một ly rượu mà cứ thế dễ dàng thốt ra hết. Nhưng dường như Triệu Sùng Sinh lại không hề tin rằng cô có nhận thức tỉnh táo đối với đoạn tình cảm này.

Anh sẽ nghĩ về cô như thế nào đây?

Một kẻ ăn nhờ ở đậu trong nhà anh, lại còn dám buông lời yêu cầu vô lễ với anh, đồng thời cũng là một kẻ đang ngấm ngầm khao khát anh sao?

Dù có nghĩ thế nào đi chăng nữa thì anh cũng sẽ cảm thấy thật phiền phức.

Rõ ràng cô đã quyết định sẽ giấu kín đoạn tình cảm này tận sâu trong đáy lòng, tuyệt đối không để thứ tình cảm khốn khiếp của mình làm phiền đến anh. Vậy mà cuối cùng, tình huống trớ trêu này vẫn cứ thế xảy ra.

Hình như cô đã làm hỏng bét mọi chuyện hết cả rồi.

Cô vô cùng lưu luyến mùi hương thuộc về Triệu Sùng Sinh vương vấn trong căn phòng này. Thế nhưng, cô không thể tiếp tục nán lại nơi đây thêm được nữa.

Trước mắt vẫn còn những vấn đề cấp bách hơn đang chờ cô giải quyết.

Chúc Tĩnh Ân chỉnh sửa lại chiếc váy ngủ trên người. Sau đó, cô cẩn thận hé mở cánh cửa, lén lút nhìn ra bên ngoài.

Hành lang lúc này vô cùng yên tĩnh, hoàn toàn chẳng có lấy một bóng người. Ở cùng một tầng, thư phòng thuộc về Triệu Sùng Sinh đang đóng chặt cửa. Mà cô thì quả thực không có can đảm để gõ cửa.

Toàn bộ lá gan của cô dường như đã bốc hơi cạn kiệt cùng với men say trong cơ thể mất rồi.

Trái tim trong lồng ngực đập loạn nhịp. Sự căng thẳng, hoảng loạn cộng thêm di chứng của cơn say đêm qua khiến cho cô cảm thấy buồn nôn vô cùng.

Chúc Tĩnh Ân liền đặt hết thảy hy vọng vào giờ uống thuốc ngày hôm nay. Đợi đến lúc đó, khi gặp được Triệu Sùng Sinh, cô nhất định sẽ nói lời xin lỗi với anh.

Cô thực sự chưa bao giờ có ý định ép buộc anh phải làm bất cứ điều gì cả.

Từng giây từng phút chờ đợi đều trở nên dài đằng đẵng và vô cùng thống khổ. Sự lo âu bủa vây khiến cô chẳng thể nào tập trung làm trọn vẹn được bất cứ việc gì.

Thế nhưng, hy vọng của cô đã hoàn toàn tan vỡ rồi...

Triệu Sùng Sinh căn bản không hề xuất hiện.

Vị đắng chát của bát thuốc Đông y khó nuốt kia, ngay khoảnh khắc cô phát hiện ra anh sẽ không đến, liền từ tận sâu trong đáy lòng cuộn trào lên.

Quản gia nhẹ nhàng đặt viên kẹo như thường lệ lên chiếc bàn trước mặt cô, cung kính nói: "Ông chủ dặn dò, đây là kẹo dành cho cô sau khi cô uống thuốc xong."

Rốt cuộc thì sự phiền phức mà cô gây ra cho anh đã nghiêm trọng đến mức khiến anh chẳng buồn nhìn mặt cô nữa rồi sao? Thậm chí đến cả một cơ hội để giải thích, anh cũng không thèm chừa lại cho cô nữa ư.

Chúc Tĩnh Ân vô cùng khó khăn mới có thể tìm lại được thanh âm của chính mình: "Bác có biết chú ấy đã đi đâu rồi không ạ?"

"Thật xin lỗi, tôi cũng không nắm rõ lịch trình của ông chủ. Cô có cần tôi gọi điện thoại cho ông chủ giúp cô không?"

Chúc Tĩnh Ân chậm rãi lắc đầu. Cô đưa tay nhận lấy viên kẹo, nắm chặt trong lòng bàn tay. Lặng lẽ nhìn nó vài giây, cô bèn xoay người bước trở về phòng.

Cô đi thẳng một mạch về phía góc phòng tranh, rồi vặn mở chiếc tủ đồ có khóa. Trong chiếc tủ vốn dĩ chỉ chứa toàn tranh vẽ ấy, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một món đồ mới. Đó là một chiếc lọ thủy tinh có nắp đậy.

Bên trong lọ thủy tinh chứa đầy những viên kẹo có vỏ bọc in chữ tiếng Đức. Suốt gần nửa tháng qua, mỗi ngày sau khi uống thuốc xong cô đều sẽ nhận được một viên kẹo như một phần thưởng. Và hiện tại, tất cả chúng đều đang nằm gọn gàng trong chiếc lọ này, không thiếu lấy một viên nào.

Cô ngập ngừng đôi chút, nhưng rồi lại quyết định không bỏ viên kẹo của ngày hôm nay vào chung.

Bởi vì ý nghĩa của chúng vốn dĩ không hề giống nhau.

Cô lẳng lặng ngắm nhìn chiếc lọ thủy tinh đựng kẹo cùng những bức tranh trong tủ, mà ánh mắt cũng dần dần trở nên ảm đạm đi.

Có lẽ là do thời tiết không tốt, cũng có thể là do giữa chừng đã từng thay chậu, nên thời gian hoa súng nở vô cùng ngắn ngủi. Cho đến tận khi nó qua đi thời kỳ bung nở rồi héo úa tàn tạ, Triệu Sùng Sinh vẫn chưa quay trở về.

Những tháng ngày tươi đẹp mà cô luôn khát khao được giữ lấy mãi mãi, rốt cuộc cũng tựa như thời kỳ nở rộ của chậu hoa súng kia, sao mà ngắn ngủi nhường ấy.

Cuộc sống tựa hồ như đã khôi phục lại dáng vẻ bình lặng của trước kia.

Trong căn biệt thự rộng lớn, giờ đây chỉ còn lại một quản gia luôn làm việc theo khuôn phép, các bác sĩ, người hầu và Chúc Tĩnh Ân.

Thỉnh thoảng, cô sẽ vô thức đi đến khúc quanh của lối cầu thang dẫn lên tầng dành riêng cho ông chủ của căn biệt thự. Rồi cô cứ đứng lặng lẽ ở đó, ngẩng đầu lên nhìn ngắm một chốc lát.

Biệt thự thật ra cũng có một vài sự thay đổi nhỏ. Chẳng hạn như nhà kính trồng hoa với chi phí đắt đỏ kia đã bị tháo dỡ và đang trong quá trình xây dựng lại.

Và còn cả một Chúc Tĩnh Ân đang ngày càng trở nên dễ dàng mất tập trung hơn trước kia nữa.

Đã không dưới một lần cô ngồi ngẩn ngơ sững sờ trong giờ học.

Vài ngày sau, giáo sư từng đặc biệt khen ngợi cô đã gọi cô đến văn phòng của ông sau khi tan học. Ông ân cần hỏi han: “Greta, dạo gần đây em bị ốm sao? Tình trạng của em nhìn có vẻ rất không ổn, sắc mặt cũng như những tác phẩm của em đều đang mách bảo với tôi điều đó đấy.”

“Thật xin lỗi giáo sư, em sẽ cố gắng điều chỉnh lại trạng thái càng sớm càng tốt ạ.” Cô đáp lời giáo sư nhưng tựa hồ như chẳng hề có lấy một tia khao khát muốn được giãi bày, cũng không hề cần thế giới bên ngoài cung cấp cho cô bất kỳ sự giúp đỡ nào.

Giáo sư khẽ thở dài một hơi, rồi lại thấm thía nói với cô: “Em là một sinh viên mà tôi vô cùng coi trọng. Cảm nhận về màu sắc của em rất tốt, phong cách cá nhân cũng vô cùng rõ nét. Kể từ lúc nhập học cho đến nay, sự tiến bộ của em thực sự là rất lớn. Vậy nên, tôi hoàn toàn không hy vọng em cứ tiếp tục suy sụp như thế này mà lãng phí đi tài năng của bản thân đâu.”

“Có lẽ em nên cẩn thận suy nghĩ lại xem, lý do khi bắt đầu học vẽ của em rốt cuộc là gì. Tuyệt đối đừng để những chuyện khác gây ảnh hưởng đến bản thân mình nhé.”

Chúc Tĩnh Ân chậm rãi bước ra khỏi văn phòng. Trên đoạn đường quay trở về phòng học, trong lòng cô cứ vương vấn mãi những lời mà giáo sư vừa nói.

Đối với việc hội họa này, ngay từ lúc bắt đầu, cô chỉ đơn thuần muốn dùng nó để ghi chép lại mọi thứ mà thôi. Vào cái thời điểm ấy, điện thoại có gắn camera vẫn chưa hề phổ biến. Một cô bé nhỏ tuổi như cô căn bản chẳng thể mua nổi một chiếc máy ảnh đắt tiền. Vậy nên, cô chỉ đành chọn cách dùng những nét vẽ phác họa giản đơn trên mặt giấy để lưu giữ lại những điều mà mình muốn ghi nhớ.

Bởi cô luôn ý thức được một cách vô cùng rõ ràng rằng, trên đời này căn bản chẳng có thứ gì là cô có thể sở hữu được dài lâu. Ví như một chốn dung thân ổn định, hay tình yêu thương của bố mẹ cũng vậy.

Thế là, cô bèn vẽ lại chuyến du lịch gia đình hiếm hoi khi bố mẹ vẫn còn chưa ly hôn. Cô vẽ lại những căn phòng mà cô chỉ được nán lại trong chốc lát, và vẽ cả những ngôi trường mà cô từng dừng chân.

Phải cho đến tận khi được chuyển vào sống trong biệt thự của Triệu Sùng Sinh, cô mới có cơ hội được học vẽ một cách bài bản và hệ thống. Về sau, khi cô bất chợt nhận ra bản thân mình đã trót nảy sinh tình cảm với Triệu Sùng Sinh, thì mỗi một khoảnh khắc được nhìn thấy anh thảy đều hóa thành những khung hình mà cô khao khát muốn ghi lại bằng cọ vẽ. Những khung cảnh ấy đối với cô mà nói, tựa như những chiếc thẻ SSR hay thẻ năm sao trong các trò chơi vậy. Đầy ắp sự bất ngờ, khát khao mãnh liệt muốn có được và cả một tham vọng muốn cất giữ chúng làm của riêng mãi mãi.

Bất kỳ một người làm nghệ thuật nào cũng đều sẽ sở hữu cho riêng mình một hoặc nhiều nguồn cảm hứng. Mà đối với Chúc Tĩnh Ân, Triệu Sùng Sinh chính là một sự tồn tại độc nhất vô nhị như thế đó.

Nhưng bây giờ, nguồn cảm hứng của cô đã chán ghét cô mất rồi.

Sự ủ rũ bủa vây khiến cô vô lực cúi gầm mặt xuống, mà đôi bờ vai nhỏ bé cũng trĩu nặng buông thõng.

Vẽ tranh vốn là điều duy nhất mà cô am hiểu và giỏi giang. Vậy mà giờ đây, đến ngay cả việc này cô cũng chẳng thể làm cho ra hồn nữa.

Chúc Tĩnh Ân cứ mải miết chìm đắm trong mớ hồi ức miên man như thế, chầm chậm bước đến trước cửa phòng học. Giờ này, phần lớn các bạn sinh viên đều đã ra về hết cả rồi. Ngoài hành lang rộng thênh thang chỉ còn lác đác thưa thớt một hai bóng người mà thôi.

Khóe mắt vừa thoáng chú ý thấy có người đang tiến lại gần, cô liền chủ động né tránh sang một bên. Tuy nhiên, cô vẫn bị đối phương húc mạnh vào vai. Đó chính là người bạn học dạo trước vẫn luôn "vô tình" làm đổ màu vẽ lên quần áo của cô.

“Chậc.” Đối phương hung hăng lườm cô một cái, giọng điệu đầy vẻ thiếu kiên nhẫn.

“Cô đi đứng không mang theo mắt à?”

Trong lòng Chúc Tĩnh Ân vô cùng chắc chắn rằng bản thân không hề va vào cậu ta. Tuy nhiên, hiện tại cô hoàn toàn chẳng có tâm trạng nào để đi đôi co cãi vã với người khác. Vậy nên cô chỉ đành khẽ cắn môi, nói một tiếng: “Xin lỗi nhé.”

Sau đó, cô nhanh chóng lách qua người cậu ta, lầm lũi bước vào lớp để dọn dẹp đồ đạc của mình.

Đợi đến lúc cô rửa sạch sẽ toàn bộ họa cụ và quay người lại, thì bỗng phát hiện ra túi xách cùng điện thoại vốn để trên chỗ ngồi đều đã không cánh mà bay. Cô vô thức nhíu mày. Đột nhiên, từ phía sau lưng chợt vang lên một tiếng động lạ.

Cánh cửa phòng học đã bị ai đó từ bên ngoài khóa trái lại mất rồi.

__

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Màn đêm buông xuống, nuốt chửng những tàn dư cuối cùng của ngày dài, khiến sắc trời trở nên âm u đến lạ.

Cánh quạt của chiếc trực thăng quay tít với tốc độ cao, xé gió gầm rú. Cuối cùng, nó cũng hạ cánh một cách vô cùng vững chãi xuống bãi đỗ trong khuôn viên biệt thự.

Cửa khoang mở ra, một người đàn ông thân hình cao lớn chậm rãi bước xuống khỏi trực thăng.

Vẻ đẹp lai Tây đầy ma mị kết hợp cùng vóc dáng cao ngất ngưởng của anh khiến cho bất kỳ ai chỉ cần nhìn qua một lần là sẽ chẳng thể nào quên được. Bộ vest thiết kế theo kiểu dáng truyền thống trên người anh được may từ loại chất liệu vô cùng tinh xảo và đắt đỏ.

Sự mệt mỏi rã rời sau nhiều ngày làm việc không ngừng nghỉ dường như chẳng hề để lại chút dấu vết nào trên người người đàn ông này. Anh chỉ cần im lặng đứng ở đó thôi, cũng đủ để tỏa ra thứ khí chất quyền lực bức người. Hơn nữa, từng cử chỉ, từng hành động của anh đều toát lên vẻ thanh tao quý phái đến mức người ta chỉ có thể đứng xa mà ngước nhìn chứ chẳng dám trèo cao chạm tới.

Quản gia lúc này đã túc trực sẵn ở một nơi cách đó không xa. Thấy anh bước xuống, ông ấy liền nhanh chóng tiến lên phía trước để nghênh đón ông chủ của biệt thự trở về. Sau đó, ông ấy bắt đầu cung kính báo cáo lại tình hình mọi việc diễn ra trong biệt thự suốt khoảng thời gian mà anh đi vắng theo như thường lệ.

Triệu Sùng Sinh nện bước đi về phía khu biệt thự. Sắc mặt anh lúc này vô cùng lãnh đạm, hoàn toàn chẳng thể phân biệt nổi hỉ nộ ái ố.

Đợi sau khi báo cáo xong xuôi toàn bộ các công việc thường ngày, quản gia bèn hơi khựng lại một chút, rồi lên tiếng thưa: “Thưa ông chủ, trong khoảng thời gian ông chủ ra nước ngoài công tác, cô Greta đã rất lo lắng cho ông chủ đấy.”

Khóe mắt Triệu Sùng Sinh xẹt qua một tia dao động vô cùng vi diệu, nhanh đến mức gần như chẳng ai có thể bắt kịp.

Quản gia hoàn toàn không hề hay biết đến sự biến hóa ấy, ông ấy vẫn đều đặn tiếp tục báo cáo: “Ngoại trừ những lúc dùng bữa ra, cô Greta gần như không hề bước chân ra khỏi khu vực phòng ngủ. Hơn nữa, lượng thức ăn trong ba bữa mỗi ngày của cô ấy cũng vơi đi rất nhiều. Hai ngày nay phía nhà trường cũng có gọi điện tới. Giáo sư nói rằng trạng thái khi ở trường của cô ấy trông có vẻ không được ổn cho lắm, lúc nào cũng trong tình trạng lơ đãng mất tập trung.”

Đôi chân mày sắc sảo của Triệu Sùng Sinh hơi nhíu lại: “Đã cho bác sĩ kiểm tra qua tình hình sức khỏe chưa vậy?”

“Dạ thưa, bác sĩ có nói rằng tốc độ sụt giảm cân nặng của cô ấy đang ở mức hơi bất thường. Thêm vào đó, việc thiếu ngủ trầm trọng cũng dẫn đến hệ miễn dịch bị suy yếu đi rất nhiều, vì thế nên cô ấy mới bị cảm lạnh một chút. Tạm thời thì vẫn chưa phát hiện ra thêm bất kỳ triệu chứng nào khác.”

Đúng lúc này, chiếc điện thoại đặt bên trong biệt thự đột nhiên đổ chuông inh ỏi. Quản gia bèn khẽ cúi người thi lễ với Triệu Sùng Sinh, rồi xoay lưng rời đi để bắt máy.

Khi quay trở lại, bước chân của ông ấy dường như đã trở nên vội vã hơn rất nhiều: “Thưa ông chủ, tài xế được phái đi đón cô Greta tan học vừa gọi điện báo cáo lại rằng... cậu ta hoàn toàn không đón được cô ấy, cũng không hề nhận được bất cứ tin tức gì liên quan đến cô ấy cả. Hiện tại đã phái người tỏa ra khu vực xung quanh trường học để tìm kiếm.”

Hàng chân mày của Triệu Sùng Sinh phút chốc nhíu chặt lại.

Số lượng bạn bè của Chúc Tĩnh Ân tại thành phố N vốn dĩ chẳng có bao nhiêu. Mà mỗi lần đi ra ngoài, bên cạnh cô cũng chỉ mang theo duy nhất một tài xế mà thôi. Bình thường ngoại trừ việc đến trường và đi vẽ ngoại cảnh ra, cô cũng rất ít khi ra ngoài. Thế nên, tuyệt đối không thể có chuyện cô vô duyên vô cớ lại tự nhiên mất liên lạc như vậy được.

Tình huống giống như ngày hôm nay lại là lần đầu tiên xảy ra. Chuyện này rõ rành rành là có điều gì đó không hay đã xảy đến rồi.

Giọng nói của Triệu Sùng Sinh vang lên mang theo sự lạnh lẽo và sắc bén đến tột độ: “Lập tức thông báo cho phía nhà trường và lực lượng cảnh sát. Bằng mọi giá, phải tìm bằng được người về đây trong khoảng thời gian ngắn nhất cho tôi!”

__

Dưới sức ép ngàn cân từ thế lực đứng sau, chiếc ghế của ban giám hiệu nhà trường lung lay hơn bao giờ hết. Không một ai dám chậm trễ, toàn bộ hệ thống giám sát được huy động để tìm ra dấu vết cuối cùng của Chúc Tĩnh Ân chỉ trong vòng mười phút. Nửa giờ sau, bóng dáng cô đã xuất hiện an toàn trong khuôn viên biệt thự dưới sự hộ tống nghiêm ngặt của đội vệ sĩ.

Chúc Tĩnh Ân chậm rãi bước xuống xe đi thẳng vào trong biệt thự, vẻ mặt có phần ngơ ngác.

Do bị giáo sư gọi đi nói chuyện mà lại không thể nắm chắc được thời gian kết thúc, nên cô đã bảo Luca không cần thiết phải đợi mình nữa. Kết quả là cô đành lủi thủi đi về một mình, để rồi cuối cùng lại bị kẻ khác khóa trái cửa nhốt kín trong phòng học.

Vốn dĩ trong lòng cô còn đinh ninh rằng chắc bản thân phải ngồi chờ cho đến khi đội bảo vệ đi tuần tra của trường phát hiện ra. Thậm chí cô còn tính đến trường hợp tồi tệ nhất là phải ngủ lại trong lớp suốt một đêm, đợi đến sáng ngày mai khi các bạn học tới lớp thì bọn họ mới mở cửa giải cứu cho mình.

May mắn thay là tài xế đã kịp thời báo cáo lại tình hình, nên cô cũng không bị giam lỏng quá lâu. Chẳng qua là do có quá nhiều chuyện tồi tệ cứ liên tiếp xảy ra, sự áp bách cùng nỗi lo âu tột độ đã bòn rút sạch sẽ mọi sức lực của cô, khiến cho cô ngay lúc này chẳng còn dạt dào sức lực để đưa ra bất kỳ phản ứng gì nữa.

Lúc này đây, khao khát duy nhất của cô chỉ là được nhanh chóng quay về phòng tranh, trở về cái ranh giới an toàn tạm thời thuộc về riêng mình ấy. Rồi ở nơi đó, cô sẽ lại lẩm bẩm an ủi bản thân mình hết lần này đến lần khác rằng: Cô hoàn toàn có thể tự mình xử lý tốt mọi chuyện, và mọi rắc rối rồi cũng sẽ được giải quyết ổn thỏa cả thôi.

Chúc Tĩnh Ân hoàn toàn không hay biết việc Triệu Sùng Sinh đã quay trở về. Vậy nên, khi thấy bóng dáng quý phái trong phòng khách, cô đã đứng sững lại vài giây.

Có phải là nhờ có anh nhúng tay vào, nên người ta mới có thể tìm thấy cô với tốc độ nhanh đến như vậy không nhỉ?

Hình như cô lại tiếp tục chuốc thêm phiền phức cho anh mất rồi. Chắc hẳn trong lòng anh lúc này sẽ càng thêm chán ghét cô hơn nữa cơ chứ. Trong suốt khoảng thời gian qua, cô cứ liên tục để xảy ra đủ thứ chuyện không đâu. Rõ ràng, cô căn bản không hề giống một kẻ ở nhờ ngoan ngoãn hiểu chuyện chút nào cả.

“Có bị thương ở đâu không hả?”

Triệu Sùng Sinh từ tốn đặt chiếc laptop bảng đang cầm trên tay xuống bàn. Chúc Tĩnh Ân do không chú ý nên chẳng hề hay biết rằng khung cảnh đang phát trên màn hình thiết bị kia hiển nhiên chính là đoạn băng ghi hình trích xuất từ camera giám sát của trường học.

Cô tự giác giữ một khoảng cách nhất định, đờ đẫn cúi đầu đứng cách anh vài bước chân, rồi chầm chậm lắc lắc cái đầu.

“Đã xảy ra chuyện gì ở trường vậy?”

Hai tay đang buông thõng bên người của Chúc Tĩnh Ân vô thức bấu chặt lấy lớp vải của vạt váy đến mức nhăn nhúm cả lại. Đó luôn là một thói quen cố hữu mỗi khi cô cảm thấy quá mức căng thẳng.

“Dạ không có gì đâu ạ...”

“Là do cháu mải mê quá nên quên mất thời gian thôi. Cháu xin lỗi chú.”

Triệu Sùng Sinh ngồi trầm mặc trên ghế sô pha, đôi mắt thâm thúy cứ đăm đăm nhìn chằm chằm vào cô.

Đôi nhãn mâu sắc lạnh của anh tựa hồ như đang bình thản đánh giá dò xét cô. Lại giống như thể nó có khả năng nhìn thấu được vạn vật, thấu rõ cả những suy nghĩ đang cuộn trào sâu thẳm trong nội tâm của cô vậy. Ánh mắt đó khiến cho cô hoảng sợ đến mức chẳng dám ngẩng đầu lên đối diện với anh.

“Cháu xác định là muốn nói dối tôi sao, Greta?”

Chúc Tĩnh Ân thoáng hé bờ môi, nhưng chưa kịp thốt ra được bất cứ âm thanh nào, lại chợt nghe thấy thanh âm trầm ấm của anh cất lên: “Suy nghĩ cho kỹ rồi hẵng trả lời.”

Chất giọng của anh hoàn toàn chẳng có lấy một tia hơi ấm nào. Rõ rành rành không phải là dùng ngữ khí để chất vấn, thế nhưng vẫn khiến cho đối phương cảm nhận được một cách rõ nét sự nghiêm khắc đầy áp bức. Tựa như anh đang ngầm cảnh cáo với cô rằng: "Tôi chỉ cho cháu một cơ hội cuối cùng để trả lời sự thật mà thôi".

Cô không biết bản thân nên có phản ứng như thế nào cho phải nữa.

Vừa không dám lừa dối anh, nhưng đồng thời lại vừa không muốn tiếp tục làm phiền đến anh thêm.

Bản thân cô hiện tại vốn dĩ đã là một cục rắc rối vô dụng lắm rồi. Cô đã gây ra cho anh quá nhiều sự phiền toái, vậy nên cô thực sự không muốn lại vì một chút chuyện lặt vặt của riêng mình mà chiếm dụng thêm thời gian và công sức quý báu của anh nữa.

Thời gian cứ thế trôi đi từng phút từng giây. Cô lựa chọn giữ im lặng, bầu không khí xung quanh phút chốc giống như đang sa vào một cuộc giằng co đối trĩ trong câm lặng vậy.

Phải mãi cho đến khi trợ lý Từ nhẹ nhàng tiến đến gần, mới thành công tạm thời phá vỡ đi thế bế tắc này: “Thưa ông chủ, hội nghị sẽ chính thức bắt đầu trong vòng mười phút nữa.”

“Lùi lịch lại đi.”

Triệu Sùng Sinh chẳng cần do dự chút nào mà lập tức buông lời đáp trả, thế nhưng ánh mắt của anh từ đầu đến cuối vẫn ghim chặt trên thân hình nhỏ bé của Chúc Tĩnh Ân, chưa từng rời đi dù chỉ một khoảnh khắc.

Bóng lưng của trợ lý Từ lập tức khựng lại.

Anh ta đã theo Triệu Sùng Sinh nhiều năm nay, nên vô cùng hiểu rõ vị Derek này vốn là một cỗ máy cuồng công việc đích thực. Chưa từng có lúc nào người đàn ông lại vì một chút chuyện cá nhân lặt vặt mà làm chậm trễ tiến độ công việc cả.

Trợ lý Từ không hề mở miệng ra tọc mạch hỏi han xem mình nên giải thích với các vị tổng giám đốc khu vực thế nào về nguyên nhân trì hoãn cuộc họp này. Anh ta chỉ dùng thái độ vô cùng chuyên nghiệp mà gật đầu đáp lời, lùi về sau vài bước rồi dứt khoát xoay người rời đi.

Không gian bên trong phòng lại tiếp tục bao trùm một bầu không khí giằng co đến ngạt thở, tựa hồ như đến ngay cả không khí cũng sắp bị đông đặc lại mất rồi.

Triệu Sùng Sinh khẽ nheo mắt ngắm nhìn bóng dáng mỏng manh yếu ớt kia.

Hồi lâu sau, anh mới chậm rãi cất lời: “Có phải là cần tôi đích thân đút cho cháu uống chút rượu, thì cháu mới chịu thành thật trả lời các câu hỏi của tôi có đúng không hả?”

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau