Chương 12: "Ví dụ như..."

Chương trước Chương trước Chương sau

Giọng điệu của anh không hề trách móc, nhưng không biết có phải là ảo giác hay không mà Chúc Tĩnh Ân thậm chí còn lờ mờ nghe ra một chút bất đắc dĩ.

Sự bất đắc dĩ đối với việc cô không thành thật.

Việc anh chủ động nhắc đến chuyện này, có phải đồng nghĩa với việc những chuyện xảy ra vào ngày cô say rượu hôm đó hoàn toàn không khiến anh cảm thấy phiền phức nhỉ?

Đôi bàn tay đang siết chặt của Chúc Tĩnh Ân liền khựng lại, cô ngẩng đầu nhìn về phía anh.

Cảm xúc dè dặt cẩn trọng phản chiếu vào trong đôi mắt hiền hoà điềm tĩnh kia, giọng nói của Triệu Sùng Sinh trầm ấm và êm tai đến mức không thể diễn tả bằng lời.

"Bây giờ cháu có chuyện muốn nói với tôi sao, Greta?"

Cô mím môi, do dự một lát rồi đáp: "Có ạ."

"Lại đây ngồi đi."

Chúc Tĩnh Ân chậm rãi nhích qua đó, ngồi xuống chiếc sô pha đối diện, thế nhưng dáng vẻ vẫn tỏ ra đầy dè dặt.

Sống lưng cô căng cứng, còn hai tay thì đặt trên đầu gối.

Triệu Sùng Sinh bình tĩnh lắng nghe cô kể về những chuyện xảy ra ở trường học dạo gần đây, anh không hề đặt câu hỏi hay lên tiếng ngắt lời, mãi cho đến khi cô nói xong thì anh mới hỏi: "Cháu tự giải quyết được không vậy?"

Chúc Tĩnh Ân do dự một lúc, liền lắc đầu.

Những lúc đông người, đối phương luôn dùng nụ cười để che đậy những hành động mờ ám rồi bảo rằng đó chỉ là nói đùa. Thế nhưng khi cô chỉ có một mình, hắn ta mới bộc lộ ác ý một cách trực diện giống như ngày hôm nay. Trong phòng học lại không có camera giám sát nên cô chẳng có lấy nửa điểm bằng chứng nào, hoàn toàn hết cách để giải quyết.

Triệu Sùng Sinh chợt hiểu ra, gật đầu: "Để tôi xử lý."

Anh nhìn cái đầu đang cúi gằm của cô, rõ ràng là đang tủi thân, thế mà trông cứ như một đứa trẻ phạm lỗi đang chờ đợi bị người lớn phê bình.

"Cho dù là vì bất cứ nguyên nhân nào thì cháu cũng đang bị tổn thương. Đừng cứ mãi dằn vặt với câu hỏi 'có phải vì bản thân mình có vấn đề nên mới bị tổn thương hay không', bởi vì việc liên tục tự chất vấn bản thân sẽ chỉ biến cháu trở thành kẻ gây tổn thương chính mình mà thôi."

"Tôi nghĩ cháu có thể đối xử tốt với bản thân mình hơn một chút, có được không?"

Giọng nói của anh không thể dùng những từ ngữ như dịu dàng để hình dung, chỉ là so với bình thường đã bớt đi một chút lạnh nhạt, tuy vậy lại mang đến hiệu quả hơn bất kỳ lời dỗ dành nào. Có lẽ không chỉ riêng giọng nói, mà ngay từ khoảnh khắc anh xuất hiện, đối với Chúc Tĩnh Ân mà nói, đó đã là một sự an ủi rồi.

"Đi ăn tối thôi."

Cô ngoan ngoãn đi về phía phòng ăn, nhưng đến chỗ rẽ lại không nhịn được bèn ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy Triệu Sùng Sinh đang căn dặn trợ lý điều gì đó.

Những khó khăn khiến cô không ngừng hoang mang và lo lắng, những chuyện mà theo cô là vô cùng nan giải ấy, thậm chí chẳng cần anh phải đích thân ra mặt, chỉ cần phân phó cho bất kỳ cấp dưới nào của anh thì họ đều có thể giải quyết ổn thoả. Đối với anh mà nói, dường như đó chỉ là những chuyện cỏn con không có gì to tát.

Giống như một giọt nước rơi xuống biển cả mênh mông, chắc chắn sẽ chẳng tạo ra bất kỳ ảnh hưởng nào vậy.

Mặc dù là vậy, anh cũng không hề để lộ ra nửa điểm khinh thường nào đối với cô.

Triệu Sùng Sinh thật sự rất tốt.

Cô không nên để tình cảm của mình quấy rầy đến anh mới phải.

Nếu cứ luôn duy trì trạng thái như vậy thì đã là một chuyện rất may mắn rồi nhỉ, nên đừng hy vọng xa vời thêm nữa nha.

Bước chân của Chúc Tĩnh Ân khựng lại, sau đó cô chần chừ đi vòng lại phòng khách.

Triệu Sùng Sinh nhìn về phía cô, thấy vậy trợ lý Từ liền hiểu ý bèn xoay người rời khỏi, để lại không gian riêng tư cho hai người.

"Xin lỗi chú." Chúc Tĩnh Ân lên tiếng xin lỗi anh, những đầu ngón tay của cô siết thật chặt vào lòng bàn tay, mà cơn đau râm ran ấy đã kích thích khiến tâm trí cô khôi phục sự tỉnh táo.

"Chuyện hôm đó đã gây ra phiền phức cho chú rồi, trước đây cháu chưa từng uống rượu nên không biết cồn lại có ảnh hưởng lớn đến mình như vậy. Ngày hôm ấy... là do cháu uống say nên mới nói năng lung tung, chỉ mong chú đừng để trong lòng nhé. Nếu được, xin chú hãy xem như chuyện tối hôm đó chưa từng xảy ra được không ạ?"

Triệu Sùng Sinh sẽ không thể nào biết được suy nghĩ của cô bây giờ.

Anh lặng lẽ nhìn cô, rồi đưa ra kết luận thay cho cô: "Những lời đã nói ngày hôm đó, cháu hối hận rồi nhỉ."

"Có đúng không?"

Không hiểu sao, Chúc Tĩnh Ân chợt cảm thấy một luồng khí lạnh từ tứ chi và sau lưng luồn lách vào trong cơ thể. Thế nhưng hệ thống điều hòa nhiệt độ trong biệt thự vẫn đang hoạt động, vốn dĩ sẽ không thể nào xuất hiện cảm giác này được.

Lời nói của cô nghẹn lại trong một giây: "Vâng ạ, cháu xin lỗi chú."

"Những lời đó vốn không phải là ý định thực sự của cháu đâu..."

Cô thà để Triệu Sùng Sinh cho rằng cô là một kẻ ấu trĩ, một người xem tình cảm như trò đùa và tuỳ tiện treo trên cửa miệng.

Cô không muốn anh vì né tránh mình mà rời đi nhiều ngày liền.

Mặc dù trước đây cũng từng như vậy, nhưng cô đã trải nghiệm qua cuộc sống thường xuyên được nhìn thấy anh, thế nên cô không muốn quay lại cái trạng thái suốt một tháng trời chẳng được gặp nhau lấy một lần như trước kia nữa đâu.

Nếu cô có thể đưa ra thái độ dứt khoát và giải thích rõ ràng với anh, chắc hẳn anh sẽ tin tưởng thôi, và có lẽ mọi chuyện sẽ có thể quay về như lúc trước nhỉ.

Ánh mắt lạnh lùng của Triệu Sùng Sinh bất giác tỏa ra một áp lực khó lòng nắm bắt, cứ tựa như nó đang hiện hữu chân thực vậy. Phải mất một lúc lâu anh mới dời tầm mắt đi, rồi trả lời cô: "Được."

Chẳng hiểu vì sao, anh lại đột nhiên lặp lại một lần nữa: "Rất tốt."

Có lẽ Triệu Sùng Sinh đã tin những lời cô nói nên không tiếp tục chủ đề này nữa, anh liền mở lại tập tài liệu trong tay, sau đó ra lệnh đuổi khách: "Đi ăn đi nhé."

Chúc Tĩnh Ân gật gật đầu, sau đó đi về phía Trợ lý Từ, rồi nói với anh ấy rằng cô và Triệu Sùng Sinh đã nói chuyện xong, vậy nên bọn họ đã có thể tiếp tục công việc còn đang thảo luận dang dở ban nãy.

Khi trợ lý Từ quay lại phòng khách thì Triệu Sùng Sinh đang châm thuốc. Ánh lửa yếu ớt của que diêm quấn lấy đầu điếu thuốc, nhưng lại chẳng thể thắp sáng đáy mắt anh, để rồi rất nhanh chóng lụi tàn.

Mặc dù không biết cô Greta đã nói gì với ông chủ, thế nhưng dựa theo kinh nghiệm nhiều năm đi theo bên cạnh, thì hiện tại tâm trạng của ông chủ rõ ràng là không hề tốt, thậm chí áp suất không khí xung quanh còn thấp đến mức dọa người.

__

Sau bữa tối, Chúc Tĩnh Ân quay trở về phòng.

Việc mở lời nói rõ ràng mọi chuyện với Triệu Sùng Sinh đã khiến trong lòng Chúc Tĩnh Ân cảm thấy bình tĩnh hơn đôi chút. Mà nhìn phản ứng của anh, chắc hẳn là anh sẽ không để tâm đến chuyện ngày hôm đó nữa đâu nhỉ...

Có điều hiện tại cô tạm thời không có thời gian để tiếp tục nghĩ về chuyện này nữa, bởi vì cô cần phải hoàn thành một bài phân tích, mà mười hai giờ đêm nay chính là hạn chót nộp bài rồi. Nếu như không phải Triệu Sùng Sinh sai người đến đón cô về, thì với việc bị nhốt trong phòng học cả một đêm, rất có thể cô sẽ hết cách để nộp bài tập này.

Giảng viên của môn lý thuyết này là một người vô cùng nghiêm khắc, chỉ cần một lần không nộp bài tập thôi cũng có thể khiến cô rớt môn ngay lập tức.

Nhưng ngay lúc bài tập sắp sửa hoàn thành, thì laptop của cô lại đột nhiên sập nguồn chẳng còn chút phản ứng nào.

Cô vốn dĩ không có thói quen dùng ổ cứng để sao lưu nên bình thường các tài liệu đều chỉ được lưu trữ trong laptop. Việc laptop hỏng hóc ngay lúc này cũng đồng nghĩa với việc cô không thể nào nộp được bài tập.

Khoảng cách đến mười hai giờ đêm chỉ còn lại vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ.

Chúc Tĩnh Ân nhìn chiếc laptop đến cả nút nguồn cũng mất đi tác dụng, liền hoảng sợ chạy thục mạng xuống lầu để tìm quản gia, sau đó bày tỏ rằng hiện tại mình đang cần dùng xe gấp bởi vì cô cần phải tìm một nơi để sửa laptop.

"Thời gian hơi không kịp nữa rồi ạ, cháu phải tranh thủ hoàn thành trước mười hai giờ đêm nay."

Quản gia nghe cô nói vậy liền đột nhiên ngước mắt nhìn ra phía sau cô, rồi kính cẩn cất tiếng: "Thưa ông chủ."

Chúc Tĩnh Ân hơi ngẩn người ra, sau đó xoay người nhìn lại.

"Cứ gọi người đến sửa đi," Triệu Sùng Sinh đang đứng cách đó vài bước chân, anh liếc nhìn cô một cái rồi nói tiếp: "Vào phòng làm việc của tôi mà viết."

Việc sửa chữa cần phải có thời gian, mà cũng chưa chắc có thể khôi phục lại tài liệu của cô, nên cách giải quyết tốt nhất lúc này chính là trong lúc đợi người đến sửa, cô sẽ dựa vào trí nhớ của mình để viết lại một bản mới nhằm đảm bảo có thể hoàn thành đúng giờ.

Dù sao thì cũng rất khó để chắc chắn việc sửa chữa sẽ không xảy ra trục trặc gì.

Chúc Tĩnh Ân đi theo anh vào thư phòng, sau đó ngồi trên sô pha và bắt đầu viết lại bài phân tích của mình. May mắn là có một phần tài liệu cần trích dẫn, lúc đó cô đã gửi qua cho Luca rồi. Nhờ vậy mà cô sẽ không đến mức phải tốn quá nhiều thời gian tựa như khi viết lần đầu tiên nữa.

Sau một phen nỗ lực chạy nước rút, cuối cùng cô cũng kịp đăng nhập vào hệ thống để nộp bài tập trước mười hai giờ đêm, khiến cô không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vừa mới tải lại trang web, thì cổng nộp bài tập đã chính thức đóng lại, còn nút nộp bài cũng đã chuyển sang màu xám xịt.

Trong lòng vẫn còn hoảng sợ, cô thầm cảm thán sự nhanh nhạy của bản thân, nếu không thì chẳng dám nghĩ tới hậu quả.

Bấy giờ, cô mới ngẩng đầu lên và nhìn về phía bên kia của thư phòng.

Triệu Sùng Sinh vẫn đang lật xem một xấp tài liệu. Trong căn phòng giờ phút này chỉ còn đọng lại tiếng lật giấy loạt soạt, vô duyên vô cớ lại khiến người ta sinh ra một loại ảo giác về tháng năm yên bình tĩnh lặng.

Ngay khoảnh khắc anh ngước mắt nhìn về phía cô, đã khiến cho ánh mắt của cô lúng túng chẳng biết phải đặt vào đâu, đành cúi đầu dán chặt mắt vào màn hình laptop, rồi lần lượt đóng lại từng trang web đang mở. Sau khi đã thu dọn xong đồ đạc của mình, cô liền đứng dậy, cẩn thận đem trả chiếc laptop về lại trên bàn làm việc của Triệu Sùng Sinh.

"Nộp kịp chưa?"

Chúc Tĩnh Ân ngoan ngoãn gật đầu.

Bài tập lần này vốn có thời hạn đến vài ngày, đáng lý ra chẳng hề khẩn trương đến mức này, chỉ là do mấy ngày trước cô vẫn luôn trì hoãn không chịu làm mà thôi.

Lúc đầu cứ tưởng rằng Triệu Sùng Sinh sẽ lên tiếng hỏi cô, tại sao lại chần chừ mãi cho đến tối ngày cuối cùng mới vội vã chạy nước rút để làm bài tập, thế nhưng anh lại chẳng hề làm vậy. Câu chất vấn "sao không làm từ sớm" mà cô hằng tưởng tượng, hoàn toàn chưa từng xảy ra.

Triệu Sùng Sinh chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở cô: "Cháu hãy cố gắng hình thành thói quen sao lưu dữ liệu đi."

"Nếu như cháu còn có việc gì cần phải dùng đến laptop, thì cứ lấy nó đi mà dùng."

Tối ngày mai cô vẫn còn một bài tập nữa cần phải nộp, nên có lẽ ngày mai cô sẽ đi mua một chiếc laptop mới, rồi sau đó mới quay về để tiếp tục làm bài.

Nghe những lời mà Triệu Sùng Sinh nói, cô lại một lần nữa phải cảm thán trước sự tinh tế của anh.

Anh tiện tay thao tác trên laptop vài cái, để hủy bỏ mật khẩu mở máy của chiếc laptop này. Thế nhưng động tác của anh bỗng nhiên khựng lại, khiến Chúc Tĩnh Ân cũng bất giác nương theo tầm nhìn của anh mà nhìn sang.

Hóa ra phần mềm mạng xã hội của cô đã quên chưa đăng xuất, nên khi con trỏ chuột vừa lướt ngang qua, cửa sổ ứng dụng liền lập tức nhảy bật lên.

Chẳng hiểu sao ngày hôm nay cái nhóm giao lưu kín kia lại hoạt động vô cùng sôi nổi, khiến cho cửa sổ khung chat liên tục bị đẩy lên vị trí trên cùng.

Lúc này, khi ứng dụng vừa được phóng to, thì những tin nhắn trong nhóm lập tức hiện rõ trên màn hình, bọn họ đang không ngừng thảo luận về đủ các thể loại đạo cụ nhạy cảm.

Sắc mặt của Chúc Tĩnh Ân thoắt cái trắng bệch ngay lập tức.

Triệu Sùng Sinh nhanh tay tắt luôn phần mềm mạng xã hội đó đi, rồi tiếp tục thao tác hủy bỏ quyền hạn sử dụng bằng mật khẩu. Sắc mặt và động tác của anh vẫn hệt như ban nãy, vô cùng bình tĩnh và ung dung, dường như sự cố nho nhỏ này hoàn toàn không hề gây ra chút ảnh hưởng nào đến anh.

Thế nhưng chỉ có mỗi bản thân anh mới biết rõ, tâm trạng của anh ngay lúc này đang vô cùng tồi tệ.

Ở độ tuổi của cô, thì việc tò mò về những sự vật mới mẻ, hay khao khát khám phá về phương diện tình dục vốn là một chuyện hết sức bình thường. Với tư cách là một người "trưởng bối" không mấy thân thiết như anh, thì thật sự không nên can thiệp quá sâu vào chuyện này. Lời nhắc nhở "kết bạn cẩn thận" đầy ẩn ý lúc trước, vốn dĩ đã làm trọn bổn phận mà anh nên làm rồi.

Thế nhưng anh vẫn không nhịn được mà liên tưởng đến cái ngày Chúc Tĩnh Ân đến phó ước với Phương Tuấn, và cả cái cảnh tượng mọi thứ được chuẩn bị quá đỗi chu toàn bên trong căn phòng khách sạn ngày hôm đó.

Anh đã cố tình để cho cô nhìn thấy những cảnh tượng chướng mắt bên trong khách sạn, đồng thời cũng dung túng cho mối quan hệ mờ ám giữa Phương Tuấn và Daisy tiếp tục phát triển cho đến khi cô tận mắt bắt gặp.

Tất cả những chuyện này đều có thể miễn cưỡng giải thích rằng, anh làm vậy là vì muốn để cho cô nhìn thấu được bộ mặt thật của Phương Tuấn.

Thế nhưng vụ tai nạn xe cộ xảy ra cách khách sạn vài trăm mét kia, rốt cuộc lại xen lẫn biết bao nhiêu cảm xúc cá nhân của anh trong đó đây?

Cảm giác về trật tự mà anh luôn luôn coi trọng, thứ vốn đã ăn sâu vào tận xương tủy, dạo gần đây lại liên tục bị phá vỡ mỗi khi đụng đến những chuyện có liên quan đến cô.

Anh thật sự rất muốn bảo vệ "đứa trẻ hiếu kỳ" đang ở độ tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất này khỏi những kẻ mang tâm tư bất chính, muốn bắt hết thảy đám người trong cái nhóm trò chuyện kia tới đây để tra khảo xem bọn họ đã từng nói gì với cô, đã từng nhìn thấy ảnh chụp của cô hay chưa, và liệu có từng ôm mộng tưởng tượng bậy bạ gì về cô hay không.

Thế nhưng còn chính bản thân anh thì sao?

Tâm tư của anh, chưa chắc gì đã trong sạch và thuần khiết hơn những kẻ kia.

Tuy nhiên, nếu như cô nhất định muốn tìm kiếm một người như vậy, thì liệu anh có thể yên tâm được không?

Đã vậy, nếu như nhất định phải có một người như thế tồn tại...

Bầu không khí tĩnh lặng của anh khiến cho Chúc Tĩnh Ân vô cùng căng thẳng, bèn ngập ngừng lên tiếng giải thích: "Cháu có thể giải thích chuyện này mà, thực ra cháu chưa từng nói chuyện ở trong đó đâu..."

Triệu Sùng Sinh chợt lên tiếng ngắt ngang lời cô: "Greta à."

"Tôi muốn xác nhận lại với cháu thêm một lần nữa. Cháu muốn rút lại những lời đã nói vào tối ngày hôm đó sao?"

Đầu óc của cô lập tức trở nên trống rỗng. Dường như vẫn chưa kịp suy nghĩ cặn kẽ về sự chuyển hướng bất ngờ của chủ đề này, cô ngơ ngác hỏi ngược lại anh: "Chú cho phép cháu không rút lại lời nói đó sao?"

"Có thể."

"Ví dụ như là những lời nào vậy?"

Triệu Sùng Sinh chậm rãi gập màn hình laptop xuống. Chỉ là một tiếng động cực kỳ khẽ khàng, thế nhưng lại thình lình khiến cho trái tim của Chúc Tĩnh Ân đập lỡ mất một nhịp.

Giữa tiếng tim đập dồn dập rộn rã bên tai, cô loáng thoáng nghe thấy âm thanh trầm ấm của anh vang lên.

"Ví dụ như..."

"Chủ đề ‘đợi sau khi cháu tỉnh táo lại chúng ta sẽ cùng bàn bạc tiếp’ kia chẳng hạn."

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau