Từ lúc Chúc Tĩnh Ân bắt đầu có ký ức, bố mẹ cô đã luôn cãi vã không ngừng.
Thời mẫu giáo, cô đã quen với việc bố mẹ sẽ không đến đón mình. Cho nên, cứ đến giờ tan học, cô đành lủi thủi tự đi bộ từ trường mầm non ở cổng khu đô thị để về nhà.
Sau khi bố mẹ ly hôn, họ đều không muốn nhận nuôi cô. Bà nội thì đã già yếu, chẳng thể bề bộn chăm sóc cô được nữa. Vậy là, mỗi người đều rỉ tai bảo cô rằng: "Cháu phải lớn nhanh lên nhé", "Phải học cách tự lập thôi cháu ạ".
Thế nên, cô đã sớm học được cách không cầu xin sự giúp đỡ từ ai, cũng chẳng gây phiền phức cho người khác. Cô tự ép bản thân phải trở thành một đứa trẻ "hiểu chuyện".
Trong những tình huống quá khứ buộc phải giải quyết nhưng bản thân lại không đủ năng lực, sự dằn vặt lặp đi lặp lại đã khiến cô sinh ra tâm lý né tránh và lo âu.
Sự phản ứng chậm chạp trong một vài khoảnh khắc đã trở thành lớp vỏ bọc tự bảo vệ chính mình của cô. Còn né tránh và lo âu thì lại hóa thành "căn bệnh cũ" dai dẳng kéo dài cho đến tận bây giờ.
Mà Triệu Sùng Sinh lại giống như một viên "thuốc liều cao" giống như Alprazolam (thuốc an thần).
Thuốc phát huy tác dụng ngay lập tức, nhưng lại cực kỳ dễ gây nghiện.
Ngoài trời.
Cơn mưa lớn cuối cùng cũng trút xuống, làm ướt đẫm cả thành phố. Mưa liền dập tắt đi cái oi bức ngột ngạt, khiến con người ta tạm thời có được phút giây thở phào nhẹ nhõm.
Triệu Sùng Sinh đã đưa cô rời khỏi khung cảnh đầy khó xử ấy.
Cô sải bước theo sát sau lưng anh theo bản năng. Nhớ lại ngọn nguồn của mọi chuyện, cô cảm thấy có lẽ bản thân mình cũng phải gánh một phần trách nhiệm. Là do cô đã nghe lọt tai những lời biện minh của Phương Tuấn, lại còn đồng ý để anh ta tiếp tục đến biệt thự tìm mình. Vậy nên mới vô tình tạo cơ hội cho chuỗi sự việc tồi tệ phía sau xảy ra.
Chúc Tĩnh Ân liền đem hết những suy nghĩ này giãi bày với anh, rồi áy náy cất lời: "Cháu xin lỗi."
Triệu Sùng Sinh chợt khựng bước. Cô đang cúi gầm mặt nên nhất thời không kịp phản ứng, cứ thế đụng sầm vào lưng anh.
Thế nhưng, anh dường như chẳng hề hấn gì. Vóc dáng cao lớn ấy không hề xê dịch lấy nửa phân vì lực tác động bên ngoài.
Anh bèn xoay người lại, rũ mắt nhìn cô bạn nhỏ đang cúi đầu nhận lỗi trước mặt mình, trầm giọng chậm rãi cất lời.
"Đây đâu phải là vấn đề của cháu. Cháu chỉ là nạn nhân thôi, không cần phải ôm hết lỗi lầm của bọn họ vào người mình như thế. Cháu làm vậy chẳng thể giúp cậu ta rũ bỏ tội lỗi, mà ngược lại chỉ khiến tôi thêm tức giận thôi đấy."
Bầu không khí như chìm vào tĩnh lặng. Triệu Sùng Sinh cứ lẳng lặng nhìn thẳng vào mắt cô. Phải vài giây sau, anh mới tiếp tục lên tiếng: "Bởi vì cậu ta đang lợi dụng cháu đấy."
Cơn gió lùa thổi ngang qua người Chúc Tĩnh Ân, cuốn trôi đi những muộn phiền nãy giờ vẫn luôn kìm nén trong lòng cô.
Trái tim cô bỗng chốc rung lên từng hồi không sao kiểm soát nổi.
Là như vậy ư?
Hóa ra, nạn nhân vốn dĩ không hề có tội. Hóa ra, cô không cần phải chịu đựng câu chất vấn "tại sao chuyện này không xảy ra với người khác mà lại là cô" cơ à.
Nhưng điều khiến cô cảm thấy vui sướng hơn cả, là anh dường như đang vì cô mà tức giận.
Triệu Sùng Sinh không hề có ý định để cô phải bận tâm đến những chuyện phía sau.
Cứ như thể một đứa trẻ bị bắt nạt, phụ huynh sẽ đứng ra nhận toàn quyền xử lý vậy. Anh không muốn cô phải đối mặt thêm một lần nào nữa để rồi chịu tổn thương lần hai.
Thế nhưng, không chỉ cô là nạn nhân, mà chính anh cũng vậy cơ mà.
Chúc Tĩnh Ân mím nhẹ môi. Cô muốn nói điều gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng thì Triệu Sùng Sinh đã cúi người xuống, nhẹ nhàng hỏi: "Greta này, cháu đi trồng mấy cây hoa súng vào chậu mới nhé, có được không?"
"Tôi nghĩ đây mới là chuyện quan trọng nhất đấy."
Ngoài chuyện đó ra, tất thảy đều không quan trọng.
Về sau, chuyện Triệu Sùng Sinh xử lý Phương Tuấn và Daisy cụ thể ra sao, Chúc Tĩnh Ân hoàn toàn không hay biết. Cô chỉ biết rằng, đúng hai mươi phút sau khi sự việc xảy ra, người hầu đã dọn sạch sành sanh mọi đồ đạc liên quan đến hai người kia ra khỏi biệt thự.
Những người cầm quyền của nhà họ Phương và gia tộc Danvers vội vã chạy đến, nhưng lại bị từ chối ngay ngoài cửa. Cho dù đó có là hai gia tộc nổi tiếng vlẫy lừng ở thành phố N đi chăng nữa, thì cũng đừng hòng nhận được sự nhân nhượng nào từ Triệu Sùng Sinh.
Bởi lẽ, Triệu Sùng Sinh chẳng cần phải nể mặt bất kỳ ai.
Tận sâu trong đáy lòng, Chúc Tĩnh Ân bỗng nảy sinh một tâm tư xấu xa đầy bí mật…
Cô rất vui, hay nói đúng hơn là "mở cờ trong bụng".
Bởi vì Daisy dọn đi rồi, đồng nghĩa với việc trong khu biệt thự này sẽ không còn ai bắt cô phải cắn răng gọi một tiếng "thím" nữa. Vậy là cô không còn phải sống trong cảnh vừa khao khát được gặp anh, lại vừa tự trách bản thân vì lỡ tơ tưởng đến người đàn ông đã có vợ.
Cô cũng chẳng cần phải tự ép buộc tâm trí mình ngừng nhớ về khuôn mặt hoàn mỹ của Triệu Sùng Sinh mỗi khi sử dụng những món đồ chơi nhỏ kia nữa.
Chuyện này dường như rất đáng để ăn mừng đây.
Nó thậm chí còn khiến cô hạnh phúc hơn cả việc mỗi ngày được nhận một viên kẹo thưởng. Vậy nên, khi Luca rủ rê cô đi uống vài ly, cô đã gật đầu đồng ý một cách hiếm hoi.
Trước đây, Luca cũng chỉ hay buột miệng rủ rê vào mỗi dịp thứ Sáu thôi. Xét cho cùng thì Chúc Tĩnh Ân chưa bao giờ chịu tới quán bar cùng cô nàng. Thế mà hôm nay cô lại nhận lời. Ngay khi nhìn thấy tin nhắn đồng ý của cô, Luca liền gửi lại một tràng dấu chấm than liên tiếp.
Lúc vừa giáp mặt, câu đầu tiên cô nàng thốt ra đã là: "Cậu bị đả kích gì vậy hả?"
Chúc Tĩnh Ân cảm thấy dùng từ "đả kích" để hình dung lúc này cũng vô cùng chuẩn xác. Thế là cô gật gật đầu, đáp: "Có hai chuyện."
Đầu tiên, cô đem toàn bộ sự việc xảy ra ở biệt thự lúc sáng kể lại cho Luca nghe. Đến cuối cùng, cô lẩm bẩm đầy khó hiểu: "Tớ thật sự không hiểu tại sao bọn họ lại chọn làm ở biệt thự cơ chứ? Nếu lén lút ở nơi khác thì có lẽ tớ đã chẳng bắt gặp rồi."
Đúng lúc này, người phục vụ bưng khay đồ uống mà họ đã gọi mang lên. Chúc Tĩnh Ân liền vươn tay chọn lấy một ly có màu sắc trông vô cùng bắt mắt.
Nó chẳng hề mang dư vị đắng chát của rượu như cô vẫn tưởng tượng, mà thay vào đó là vị trái cây ngọt ngào thanh mát.
"Chắc là vì muốn tìm cảm giác kích thích đấy, nhưng mà cậu cũng chẳng cần phải ráng tìm hiểu nguyên nhân làm gì đâu nha. Không phải ai làm việc gì cũng màng đến tính logic đâu." Luca nhún vai một cái, rồi nói tiếp: "Vốn dĩ cậu đã chẳng muốn qua lại với anh ta nữa rồi, phen này coi như là toại nguyện thoát nợ nhé. Nhưng mà làm như vậy thì quả thực là khó xử quá đi mất."
Cô nàng hậm hực chửi rủa Phương Tuấn vài câu, rồi bỗng nhiên sực nhớ ra: "Chú của cậu không trách cậu đấy chứ?"
"Không đâu. Chú ấy bảo tớ là nạn nhân, chuyện này chẳng phải lỗi của tớ."
Cho đến tận khoảnh khắc này, hễ nhớ lại những lời Triệu Sùng Sinh đã nói, lòng Chúc Tĩnh Ân vẫn ngập tràn niềm vui sướng.
"Hoàn toàn đồng ý! Chú ấy nói cấm có sai!"
Luca cụng ly với cô, hào hứng nói: "Nhà cậu một phát có tận hai người thoát khỏi cặn bã để trở về hội độc thân cơ mà, đúng là quá đáng để mở tiệc ăn mừng! Thảo nào hôm nay cậu lại chịu đi chơi với tớ. Vậy còn chuyện thứ hai là gì thế?"
"Chuyện thứ hai chính là..."
"Người mà tớ từng kể với cậu, người tớ thích ấy, người ta khôi phục tình trạng độc thân rồi!"
Luca vừa định há miệng nói tiếng "chúc mừng", đồng thời định bụng nhắc nhở Chúc Tĩnh Ân rằng thứ trong ly của cô là rượu pha chứ chẳng phải nước hoa quả đâu. Thế nhưng, trong đầu cô nàng chợt lóe lên một tia sáng. Xâu chuỗi lại toàn bộ ngữ cảnh từ nãy tới giờ, Luca lờ mờ phát hiện ra điều gì đó.
Trừ cái đồ ngốc nghếch đang ngồi ngay trước mặt mình ra, thì trên đời này làm gì có ai giây trước vừa mới bảo chú khôi phục độc thân, giây sau lại thông báo người mình thích cũng vừa độc thân cơ chứ.
Cô nàng bèn thăm dò hỏi thử: "Cái người cậu thích ấy... đừng bảo là chú của cậu đấy nhé?"
Vừa dứt lời, cô nàng liền nhìn thấy Chúc Tĩnh Ân, người đang ôm khư khư cái ly và dùng ống hút hút rượu sột soạt như uống nước ngọt bỗng cứng đờ nét mặt mất một giây. Cô cúi gầm mặt xuống, lảng tránh ánh mắt của Luca, ấp úng chối từ: "Không... không phải đâu."
Chiếc ống hút cứ chọc chọc loạn xạ vào ly chẳng biết để làm gì, trông có vẻ bận rộn lắm.
Sau đó, cô lầm bầm không rõ tiếng điều gì đó. Luca tuy nghe không lọt tai, nhưng chỉ cần nhìn bộ dạng chột dạ này của bạn mình là đủ biết bản thân chắc chắn đã đoán trúng phóc rồi.
Luca xưa nay vốn chẳng bao giờ muốn làm một người bạn phá hỏng bầu không khí cả. Thế nên, cô nàng liền thuận theo lời Chúc Tĩnh Ân mà nói tiếp: "Được rồi, vậy là tớ đoán sai ha."
"Thế người ta độc thân rồi, cậu dự định làm gì tiếp theo đây? Tính theo đuổi người ta luôn hả?"
"Người ta có vẻ khó theo đuổi lắm."
Chúc Tĩnh Ân cảm thấy vô cùng buồn não ruột về vấn đề này. Bởi lẽ, cho dù trước kia một đại mỹ nhân như Daisy có là vị hôn thê của anh đi chăng nữa, thì anh cũng chẳng hề đối xử với cô ta có gì đặc biệt hơn người khác.
Nếu đổi lại là cô, thì phần trăm cơ hội chắc hẳn lại càng mỏng manh hơn rồi nhỉ.
"Vậy cậu có muốn thử quyến rũ chú một chút xem sao không?"
Chúc Tĩnh Ân liền phản bác lại đầy cảnh giác: "Người tớ thích không phải là chú đâu!"
Luca đoán chắc mẩm là cô nàng này bắt đầu say bí tỉ rồi. Vì so với ngày thường, bộ dạng lúc này của cô trông còn ngốc nghếch hơn gấp bội. Luca đành bất lực gật đầu hùa theo: "Được rồi, được rồi."
"Vậy cậu hãy thử quyến rũ cái-người-mà-cậu-thích ấy xem sao nhé."
"Nhưng mà tớ không biết làm thế nào cả, phải làm sao đây? Cậu có thể dạy tớ được không?"
Nhờ có lời dặn dò của Luca từ trước, hôm nay Chúc Tĩnh Ân đã cất công ăn diện một phong cách hoàn toàn khác biệt so với thường ngày. Cô mặc một chiếc váy hai dây màu đen tuyền. Tuy phom dáng không quá bó sát, nhưng chất vải lại vô cùng mềm mại. Mỗi khi cô cử động, lớp vải lại rủ xuống ôm sát vào cơ thể, phác họa nên những đường cong lúc ẩn lúc hiện đầy gọi mời.
Cũng chẳng biết có phải vì đã thấm chút men say hay không, mà hai gò má cô lúc này đỏ bừng rực rỡ. Đôi mắt cô ươn ướt, phủ một tầng sương mờ mịt. Cô cứ thế kéo tay bạn mình mà sốt sắng gặng hỏi, chất giọng ngọt ngào mềm nhũn.
Bộ dạng ấy, chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng đủ khiến người ta bất giác nảy sinh lòng thương xót.
Luca sững sờ ngắm nhìn bạn mình, trong lòng thầm than vãn: Thế này thì còn cần phải dạy dỗ cái nỗi gì nữa, đến ngay cả một đứa con gái như cô nhìn vào mà còn thấy rung động nữa là! Vậy mà cái đồ ngốc này lại chẳng hề hay biết chút gì về sức hấp dẫn của chính mình.
"Cậu cứ giữ nguyên cái điệu bộ ngơ ngác như bây giờ ấy, rồi sáp lại gần nói chuyện bằng giọng điệu nhão nhoét dính người với anh ta là được."
Thấy Chúc Tĩnh Ân đã bắt đầu lảo đảo ngả nghiêng, cô nàng lại phải gặng hỏi thêm: "Cậu có nghe rõ không hả? Cậu cứ khắc cốt ghi tâm chiêu này là đủ xài rồi."
"Vâng vâng."
Chúc Tĩnh Ân ngoan ngoãn gật gật đầu, lẩm bẩm học thuộc lòng: "Nói chuyện bằng giọng điệu nhão nhoét dính người với anh ấy..."
Dứt lời, cô lại ngốc nghếch gật đầu cái rụp thật mạnh. Cũng chẳng biết có phải do gật mạnh quá làm choáng váng đầu óc hay sao, mà đầu cô bỗng rũ hẳn sang một bên, cứ thế tựa sát vào thành ghế sofa rồi lịm đi chẳng còn chút phản ứng nào nữa.
Luca giật thót cả mình, vội vàng chồm người sang xem xét tình hình của bạn.
Hơi thở của Chúc Tĩnh Ân vô cùng đều đặn. Cô nàng thậm chí còn biết chọn một góc thật êm ái để ngả đầu vào.
Thật không ngờ, chỉ mới nốc cạn một ly rượu pha thôi mà cô nàng đã say khướt đến mức này rồi.
Trong tay cô vẫn ôm khư khư cái ly rỗng tuếch, miệng lẩm bẩm không ngừng: "Thích Derek... nói chuyện dính người với anh ấy..."
Luca: "..."
Thôi được rồi, xem ra là đã lọt tai thật rồi đấy.
Sau một thoáng im lặng, Luca quyết định làm một người bạn vô cùng trượng nghĩa. Cô nàng lục tìm điện thoại của Chúc Tĩnh Ân, mở danh bạ lên rồi bấm gọi cho số điện thoại được ghim ở vị trí đầu tiên.
__
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Đoàn xe Rolls-Royce lộng lẫy xuất phát từ biệt thự, phanh kít lại trước cửa quán bar. Đội bảo vệ nhanh chóng phong tỏa một khoảng trống ngay giữa khu phố sầm uất.
Giờ phút này vốn dĩ là thời điểm vàng để các quán bar hoạt động hết công suất. Mới nửa canh giờ trước thôi, nơi đây vẫn còn rợp bóng đèn hoa lộng lẫy, không khí náo nhiệt sục sôi. Vậy mà ngay lúc này, không gian lại trống trải và tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng vang vọng lại.
Người đi đường ngang qua bên kia đường không khỏi tò mò ngoái nhìn, thắc mắc chẳng biết nơi đây vừa xảy ra đại sự gì.
Bên trong quán bar, giờ đây chỉ còn lác đác vài vị khách ở khu vực ghế ngồi sát vách tường.
Trong đó, một người đang nơm nớp lo sợ đảo mắt ngó nghiêng khắp nơi. Người còn lại thì vẫn đang rúc vào lòng cô bạn mà ngủ say sưa, hoàn toàn mù tịt về mọi biến động xung quanh mình.
Ông chủ quán bar sau khi hối hả xử lý việc dọn dẹp hiện trường thì khúm núm đứng túc trực ngoài cửa. Ông ta định tiến tới mở cửa xe nghênh đón vị khách bí ẩn này, nhưng lại bị đám vệ sĩ của anh lạnh lùng ngăn cản.
Triệu Sùng Sinh sải bước bước vào trong quán bar. Đôi giày da được may đo thủ công tinh xảo giẫm lên la liệt những mẩu tàn thuốc và ruy băng vương vãi trên mặt sàn. Bầu không khí nơi đây ngập ngụa mùi rượu nồng nặc hòa lẫn cùng mùi khói thuốc lá. Anh khẽ giơ tay lên che hờ mũi và miệng, đi xuyên qua toàn bộ không gian rộng lớn để tiến đến chiếc bàn nằm thu mình trong góc khuất.
Từng cử chỉ, điệu bộ của anh đều toát lên một khí chất quý tộc, lịch lãm đến lạ thường. Dù có nhìn thế nào đi chăng nữa, thì một người mang dáng vẻ cao ngạo như anh cũng không nên hạ mình xuất hiện ở cái chốn xô bồ này mới phải.
Triệu Sùng Sinh lia mắt nhìn Chúc Tĩnh Ân đang cuộn tròn trong vòng tay người khác. Hàng chân mày anh bất giác nhíu chặt lại. Đôi mắt sắc lạnh, hờ hững ấy toát ra một luồng uy áp khiến người ta không rét mà run. Giờ phút này, chẳng ai có thể thấu rõ rốt cuộc anh đang toan tính điều gì trong đầu.
Luca sợ đến mức chẳng dám ngẩng đầu lên. Trong thâm tâm cô nàng thầm oán trách, Greta chưa từng hé răng lấy nửa lời về việc chú nhà mình lại là một nhân vật "máu mặt" đến nhường này! Nếu biết trước, cô nàng có đánh chết cũng chẳng dám lanh chanh gọi cuốc điện thoại này. Mà cô nàng lại càng không thể ngờ được rằng, Greta chỉ mới tu một ly mà đã gục ngã thê thảm đến vậy.
Người đàn ông trước mặt trông mới nghiêm nghị làm sao! Cảm giác lạnh lùng, cấm người lạ đến gần tỏa ra từ anh suýt chút nữa đã khiến cô nàng đông cứng lại.
Chẳng biết lúc về nhà, Greta có bị anh trách phạt gì không nữa. Chỉ mong anh rộng lượng đừng thèm so đo tính toán với kẻ say xỉn làm gì...
Người con gái đang say giấc nồng dường như cảm nhận được điều gì đó. Cô mơ màng he hé mở đôi mắt.
Chúc Tĩnh Ân chậm chạp ngồi thẳng dậy, hướng ánh mắt về phía Triệu Sùng Sinh rồi lầm bầm gọi khẽ một tiếng: "Chú à..."
Triệu Sùng Sinh tuyệt nhiên không đáp lời cô.
Luca nhạy bén nhận ra bầu không khí có vẻ không ổn chút nào. Cô nàng định kéo tay Chúc Tĩnh Ân đứng dậy, hối thúc cô mau chóng theo chân chú về nhà. Thế nhưng, trông Chúc Tĩnh Ân có vẻ ốm nhom ốm nhách vậy thôi, mà trong phút chốc Luca lại chẳng thể kéo nổi. Dáng vẻ cô lúc này cứ như thể đang bướng bỉnh chờ đợi một điều gì đó vậy.
Tên vệ sĩ đi theo hầu hạ Triệu Sùng Sinh tiến tới định đỡ lấy cô, nhưng cô cũng giãy nảy không chịu.
Ngay giữa lúc giằng co bế tắc ấy, giọng nói trầm ấm của người đàn ông bỗng vang lên: "Lại đây nào, Greta."
Đạo lý vốn dĩ chẳng bao giờ có tác dụng với kẻ say xỉn. Nhưng giọng nói của anh lại là một ngoại lệ tuyệt đối đối với Chúc Tĩnh Ân. Cho dù bộ não đã bị cồn làm cho tê liệt, thì cơ thể cô vẫn tự động sinh ra phản xạ có điều kiện trước âm thanh quen thuộc ấy.
Giây tiếp theo.
Cái người mà ban nãy có kéo đứt tay cũng chẳng thèm nhúc nhích, nay lại đột nhiên ngoan ngoãn đứng dậy. Cô lảo đảo bước đi, xiêu vẹo chạy thẳng về phía Triệu Sùng Sinh rồi nhào tọt vào lồng ngực anh.
Luca giật mình hít sâu một ngụm khí lạnh. Ngay cả đám vệ sĩ cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc mà trợn tròn hai mắt. Những kẻ theo hầu bên cạnh Triệu Sùng Sinh đều thừa biết một điều: Xưa nay anh cực kỳ chán ghét việc động chạm thể xác với bất kỳ ai.
Nhưng điều khiến bọn họ phải sửng sốt hơn cả là…
Triệu Sùng Sinh với gương mặt không chút biểu cảm, thế mà lại trực tiếp bế bổng cô lên.
Chiếc váy cô mặc vốn chẳng dài nhặn gì, nên việc Triệu Sùng Sinh vô tình chạm phải da thịt cô là điều khó lòng tránh khỏi. Thế nhưng, sắc mặt anh vẫn tĩnh lặng như mặt nước hồ thu. Anh hờ hững ôm cô sải bước ra ngoài.
Vừa mới thả người ngồi ngay ngắn vào băng ghế xe, cô đã lập tức bám riết lấy anh. Cô ôm chặt lấy cánh tay anh, giống hệt như một chú mèo con nũng nịu. Phải đến khi ngửi thấy mùi hương thân thuộc, cô mới yên tâm tiếp tục chìm vào giấc ngủ vùi. Đôi gò má phúng phính cùng cơ thể mềm mại của cô dán chặt vào cánh tay anh, ép đến mức biến dạng đôi chút.
Triệu Sùng Sinh rũ mắt ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của cô. Ẩn sâu trong ánh mắt hờ hững ấy là vài phần bực dọc khó giấu.
Khóe môi cô gái nhỏ lầm bầm cất lên những âm thanh nghèn nghẹn. Anh chỉ bập bõm nghe được vài từ rải rác như "rất thích", "nhão nhoét dính người"...
Trong không gian chật hẹp của chiếc xe, vang lên một tiếng hừ lạnh nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.
Cô nhóc này thực sự lớn rồi, thế mà lại vì một gã đàn ông như vậy mà mượn rượu giải sầu cơ đấy.
Anh lạnh lùng rời mắt đi chỗ khác, ra sức chà xát ngón tay mình. Vậy mà cái cảm giác mềm mại, mịn màng ban nãy vẫn lẩn khuất chẳng chịu tan biến. Ẩn khuất giữa cái thứ mùi rượu chè thuốc lá nồng nặc rẻ tiền kia, là mùi hương ngọt dịu thoang thoảng của loài hoa súng lúc ẩn lúc hiện, cứ vấn vương mãi nơi chóp mũi anh.
Hình như hệ thống điều hòa trên chiếc xe này hỏng mất rồi. Một luồng khí nóng hầm hập bắt đầu lan tỏa từ cánh tay đang bị cô ôm rịt lấy. Vậy mà cô nào đâu có hay biết. Cô lại càng ôm chặt hơn nữa, khiến cho từng tấc cong mềm mại trên cơ thể mình đều ép chặt vào người anh.
Triệu Sùng Sinh bèn hạ cửa kính ô tô xuống, nhắm nghiền hai mắt lại đầy nặng nề.
Tại biệt thự, quản gia cùng đội ngũ bác sĩ và đám người hầu đã rồng rắn xếp hàng sẵn sàng nghênh đón.
Khoảnh khắc nhìn thấy Triệu Sùng Sinh đích thân bế Chúc Tĩnh Ân từ trên xe bước xuống, đồng tử của tất thảy mọi người đều khẽ giãn ra vì kinh ngạc tột độ. Thế nhưng, bọn họ rất nhanh đã lấy lại phong thái chuyên nghiệp, ngoan ngoãn thu hồi tầm mắt.
Chỉ có quản gia là vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh thường ngày. Khi bắt gặp ánh mắt dò hỏi của đám người hầu xem có nên tiến lên đón lấy tiểu thư hay không, ông ấy chỉ khẽ lắc đầu từ chối.
Triệu Sùng Sinh một mực bế Chúc Tĩnh Ân trở về tận phòng riêng của cô.
Lúc đặt người cô nằm xuống chiếc giường êm ái, cô lại túm chặt lấy tay anh không chịu buông. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó lại, lầm bầm nói mớ: "Khó chịu quá..."
Anh khom người xuống, trầm giọng hỏi: "Cháu thấy khó chịu ở đâu?"
"Cái váy làm cháu khó chịu..."
Triệu Sùng Sinh im lặng dán mắt vào cô, ánh mắt anh tối sầm lại.
Chờ mãi chẳng nhận được lời hồi đáp nào, cô đâm ra phật ý, càu nhàu trong họng vài câu gì đó. Đột nhiên, cô vung tay lên, dứt khoát vén ngược tà váy lên trên.
Làn da non nớt phơi bày dưới ánh đèn sáng trưng, trắng nõn nà đến chói lòa cả mắt.
Triệu Sùng Sinh vội vàng quay mặt đi chỗ khác, sắc mặt ngày càng trở nên lạnh lẽo.
Còn kẻ đầu sỏ vừa gây ra sóng gió kia thì lại thản nhiên xoay người rúc vào chăn, lúng liếng tìm một tư thế thoải mái nhất. Cô cọ cọ gò má lún sâu vào chiếc gối mềm mại, rồi lại nằm im thin thít, chìm vào giấc ngủ ngoan.
Một lát sau, Triệu Sùng Sinh bước ra khỏi phòng. Bác sĩ tư nhân đã đứng sẵn ở cửa. Anh lạnh nhạt buông lại một câu mệnh lệnh: "Làm kiểm tra tổng quát cho cô ấy."
Đi được một quãng xa, bước chân anh chợt khựng lại đôi chút.
"Nhớ kê thêm chút thuốc giải rượu, đừng để ngày mai cô ấy bị đau đầu."
__
Khu biệt thự lại chìm vào trạng thái tĩnh lặng yên bình.
Tại tầng lầu thuộc về người đàn ông quyền lực nhất căn biệt thự, tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm cứ vang lên dai dẳng mãi mới chịu dứt.
Vì nước xả ra là nước lạnh, nên lúc cánh cửa bật mở, hoàn toàn chẳng có lấy một chút hơi nước mờ mịt nào tràn ra ngoài.
Người đàn ông bước ra khỏi phòng tắm. Trên người anh lúc này chỉ quấn lỏng lẻo một chiếc khăn tắm quanh hông. Vóc dáng hoàn mỹ với bờ vai rộng vững chãi cùng vòng eo thon gọn săn chắc được phô diễn trọn vẹn.
Nếu lúc này ánh sáng rực rỡ hơn một chút, người ta chắc chắn sẽ nhìn thấy những giọt nước đọng lại đang trượt dài trên vòm ngực vạm vỡ và những khối cơ bụng nổi cộm của anh.
Mùi hương ngọt ngào vương vấn trên da thịt, dẫu anh có chà rửa thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thể gột sạch hoàn toàn. Nó nhàn nhạt lúc ẩn lúc hiện, hệt như đầu một chiếc lông vũ mỏng manh, cứ không ngừng mơn trớn, gãi nhẹ vào trái tim đang rối bời của con người ta.
Triệu Sùng Sinh rót một ly rượu mạnh đầy ắp đá lạnh.
Chất lỏng cay xè trượt dài qua cuống họng. Anh đang cố gắng dùng cách thức này để đè bẹp sự bồn chồn rạo rực mà bản thân không muốn đào sâu suy nghĩ thêm nữa. Ấy vậy mà, kết quả lại hoàn toàn phản tác dụng, khiến ngọn lửa ấy càng thêm khó lòng kiểm soát.
Bởi lẽ, chỉ cần anh nhắm mắt lại, thì hình ảnh mảng da thịt trắng ngần cùng mảnh vải ren màu hồng tinh xảo ban nãy, thứ mà dẫu anh có quay mặt đi vẫn không kịp né tránh cứ hiện lên mồn một trong tâm trí anh.
Lẽ nào mọi phản ứng của anh đều thật sự không thể tìm ra nguyên nhân sao?
Hay là do anh đang cố tình tự lừa dối chính bản thân mình?
Trong căn phòng tối om không hề bật đèn, bóng tối bao trùm đã khuếch đại mọi giác quan ngoại trừ thị giác.
Tất thảy những suy nghĩ đen tối bắt đầu bùng phát không sao kìm nén nổi.
Anh thế mà lại đang tơ tưởng đến một người con gái mà bản thân tuyệt đối không nên nghĩ tới. Anh thế mà lại vì cô, mà khao khát đến mức độ tột cùng này.
Âm thanh ngập tràn trong không gian tĩnh mịch không ngừng tố cáo những gì đang diễn ra, liên tục tích tụ nhưng mãi vẫn không thể tìm thấy lối thoát.
Vẫn chưa đủ.
Bất thình lình, cánh cửa phòng bị tông mạnh một cái…
Chúc Tĩnh Ân phải bấu chặt lấy khung cửa mới miễn cưỡng đứng vững được. Cô dường như vừa mới vấp ngã rồi loạng choạng lao thẳng vào trong này. Cô giương đôi mắt hoảng loạn nhìn anh. Dẫu gương mặt đã tái mét, sợ hãi đến mức chẳng còn lấy một giọt máu nào, nhưng cô vẫn cố chấp bám trụ lại chứ nhất quyết không chịu rời đi.
"Cháu..."
"Cháu có thể giúp chú được không?"
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]