Chương 11: Cô thật sự rất muốn nắm lấy.

Chương trước Chương trước Chương sau

 

Ngày đầu tiên khai giảng, dì Lâm đã quay lại biệt thự, phụ trách chăm lo sinh hoạt hằng ngày của hai đứa trẻ. Tấm thảm trắng ở cửa ra vào được thay bằng màu xám đậm chống bẩn theo ý của Tuế Hoài, phòng khách và thư phòng cũng được thêm thắt không ít món đồ lạ lẫm, còn thay cả khăn trải bàn và rèm cửa mới, khiến biệt thự cuối cùng cũng có thêm chút sinh khí.

Trên tường còn treo thêm một món đồ cổ.

Là món hàng mới mà tối qua Tuế Hoài vừa bóc từ kiện hàng chuyển phát nhanh, sau đó được Chu Duật Bạch treo lên tường. Đó là một chiếc đồng hồ cổ màu nâu sẫm pha chút đỏ nâu, trông như bản sao cao cấp của cổ vật thời nhà Thanh, không rõ Tuế Hoài đào đâu ra. Đặt trong phòng khách lại không hề lạc tông. Dì Lâm nhìn hai người họ vây quanh cái đồng hồ cổ vừa trò chuyện vừa cười đùa, trong lòng thấy vô cùng vui vẻ.

Sáng sớm, Tuế Hoài và Chu Duật Bạch dậy từ lúc sáu giờ, giờ đọc sách buổi sáng của trường bắt đầu từ bảy giờ. Dì Lâm dậy sớm chuẩn bị bữa sáng hai phần, còn gói thêm một phần trái cây cho cả hai mang đến trường ăn.

Trước khi đi, dì Lâm hỏi:

“Tiết tự học buổi tối mấy giờ tan vậy?”

“Mười giờ rưỡi, nhiều hơn lớp 11 một tiếng rưỡi.”

“Tan học rồi thì về nhà ngay nhé.”

“Biết rồi mà, cháu đi với Chu Duật Bạch đây, tạm biệt dì Lâm.” Tuế Hoài kéo Chu Duật Bạch ra khỏi cửa, hai người che chung một cây dù chống nắng, lên xe rời đi.

Xe nhà họ Chu dừng ở một con phố đối diện trường.

Bên kia đường là trạm xe buýt, tiếp đó là tiệm làm tóc Tiểu Phương nổi danh lừng lẫy.

Đừng nhìn cái tên quê mùa mà xem thường, ở con phố này thì đó là một cái tên có tiếng vang. Ai mà cắt được kiểu tóc đẹp trai hay xinh xắn, nhất định đều là tác phẩm của bà chủ Tiểu Phương. Tay nghề bà ấy ăn đứt đám thợ cắt tóc ở mấy tiệm nhỏ chật hẹp chỉ biết cầm bộ đàm gọi nhau lucy với jack gì đó mấy trăm lần.

Huống chi bà chủ Tiểu Phương còn rất xinh đẹp, người ta gọi là “Tây Thi bán đậu phụ”, còn bà là “Tây Thi tiệm tóc”. Dù đã bốn mươi tuổi nhưng vẫn thời thượng, sành điệu. Trước kia có một thầy giáo lớn tuổi ở trường Trung học số 1 chưa kết hôn, đi bắt học sinh trốn học chơi net, tình cờ thấy Tiểu Phương một cái… trời ơi, vừa nhìn đã trúng tiếng sét ái tình, muốn lấy vợ liền.

Nghe nói theo đuổi cả một học kỳ, mà bà chủ vẫn chưa đồng ý. Người ta vẫn độc thân đấy.

Tuột xuống xe, Tuế Hoài theo thói quen liếc nhìn tiệm làm tóc vẫn đông khách như thường.

Quay đầu lại, thấy Chu Duật Bạch cũng đang nhìn về phía đó.

Đúng lúc đó, bà chủ Tiểu Phương ra đổ rác, ánh mắt lướt sang phía này, môi đỏ cong lên, nở nụ cười rạng rỡ.

Tuế Hoài liền lấy tay che mắt Chu Duật Bạch: 

“Không cho nhìn.”

Chu Duật Bạch gỡ tay cô xuống: 

“Cậu nghĩ linh tinh gì thế.”

Anh hơi hất cằm, chỉ về phía đầu phố.

Ở đằng xa, mấy bóng người bước xuống xe buýt. Chương Doanh chạy đầu tiên, Dư Vĩ chạy thứ hai. Trình Thanh Trì đeo tai nghe, ôm một quyển sách đi thong thả ở phía sau cùng. Thấy Chu Duật Bạch và Tuế Hoài thì gật đầu một cái.

“Tuế Tuế!” Chương Doanh nhào tới ôm lấy Tuế Hoài, tay nghịch nghịch tóc đuôi ngựa cao của cô:

“Girl, cậu đẹp quá đi, tớ vừa nãy còn thấy cậu và Chu Duật Bạch từ xa mà tưởng hai người là một đôi ấy! Đẹp đôi cực!”

Tuế Hoài khựng lại.

Dư Vĩ chen vào: 

“Hai cậu ăn mặc đúng kiểu couple luôn.”

Tuế Hoài lặng lẽ liếc nhìn Chu Duật Bạch. Anh đang đứng đó, lưng tựa nhẹ vào tường, một bên vai đeo chiếc cặp sách lỏng lẻo. Bên cạnh là Trình Thanh Trì, cậu ấy vừa tháo một bên tai nghe xuống. Chu Duật Bạch nói vài thuật ngữ chuyên ngành mà Tuế Hoài chưa từng nghe, Trình Thanh Trì như bừng tỉnh, “à” lên một tiếng, tay đang cầm sách hơi nhấc lên, dòng chữ trên bìa sách đập vào mắt Tuế Hoài: Giải mã giấc mơ.

Giải mã giấc mơ, một tác phẩm tâm lý học nổi tiếng của Freud.

Chu Duật Bạch quan tâm đến thể loại này cũng không lạ vì anh là kiểu người đầu óc bay bổng, cái gì cũng biết một ít, từ mấy thứ người khác từng nghe tới, chưa từng nghe tới, thấy rồi hay chưa thấy qua thì anh đều biết. Đúng kiểu “bách khoa toàn thư di động”. Trước đây, Tuế Hoài từng thấy anh đọc sách về tâm lý tội phạm như FBI phác họa chân dung, Tâm lý học biến thái, Thiên tài ở bên trái, kẻ điên ở bên phải… Không ngờ Trình Thanh Trì cũng thích thể loại này.

Nghĩ lại thì cũng hợp lý thôi, hai người mà không cùng “tần số”, thì đâu có thể thân nhau đến thế.

Trong mắt Tuế Hoài, Trình Thanh Trì thậm chí còn lạnh nhạt hơn cả Chu Duật Bạch, cậu ấy nói ít, xa cách, trầm tĩnh. Một cậu con trai như vậy, dường như sinh ra đã trong sạch, thế giới của cậu ấy chỉ có sách vở và học hành.

Hai người họ nói chuyện hăng say, hoàn toàn không bị mấy lời trêu chọc của Chương Doanh và Dư Vĩ làm phiền. Nhịp tim rối loạn của Tuế Hoài cũng dần ổn định lại, cô khẽ nói:

“Giống chỗ nào chứ, chẳng phải là đồng phục sao, mấy cậu không mặc à.”

“Không giống tí nào, hai cậu đứng cạnh nhau giống hệt cảnh trong mấy phim học đường ấy.” Chương Doanh vừa nói xong thì liếc nhìn Dư Vĩ, đảo mắt:

“Ai mà giống cậu chứ, bộ đồng phục trắng đang đẹp thì lại vẽ mấy thứ linh tinh lên, xấu chết đi được.”

Dư Vĩ lập tức biện minh: 

“Đó gọi là huân chương của đàn ông đấy, biết chưa!”

“Xàm.”

“Doanh Doanh, cậu hung dữ với tớ quá nha.”

Tuế Hoài nghe hai người họ đấu khẩu qua lại, chỉ thấy vui chứ không chán, còn định chen vào góp vui vài câu thì đột nhiên vai cô nặng xuống là Chu Duật Bạch nghiêng người sát lại gần cô. Áo thun ngắn tay mùa hè để lộ cánh tay, hai người da chạm da, động tác ấy quá đỗi thân mật, quá mức tinh tế.

Đó là một loại cảm giác rất đặc biệt ẩm ướt, mềm mại, cọ sát, mang theo cả nhiệt độ cơ thể của anh.

Tựa như một dòng điện nhỏ len lỏi từ làn da vào tận trong xương cốt.

Cả người Tuế Hoài lập tức cứng đờ, trong khi kẻ đầu têu lại hoàn toàn không nhận ra gì. Chu Duật Bạch cúi đầu cười khẽ vài tiếng, sự lười biếng toát ra từ anh khiến cô muốn nhào vào tim anh, mạnh tay vạch tung ra xem thử có phải tận trong xương cốt cũng mang cái vẻ ung dung tùy ý ấy không, trong khi cô thì đỏ mặt tim đập tay chân luống cuống, còn anh lại cứ thản nhiên cười như một tên vô tâm chính hiệu.

Chu Duật Bạch nói:

“Này, hai cậu thật sự chưa hẹn hò hay là giả vờ thế thôi?”

Chương Doanh và Dư Vĩ cùng lúc sững người. Một người khẽ ho khan, không nói gì; người còn lại thì mắt sáng rỡ, như thể đang mong chờ được chính thức công khai luôn cho rồi.

“Anh Vĩ à” Chu Duật Bạch vỗ vai cậu ta, cười nhạt:

“Đường còn dài đấy.”

Dư Vĩ lập tức nổi đóa: 

“Đã nói rồi, đừng gọi tớ bằng cái biệt danh đó! Nghe như tên thuốc tăng lực ấy!”

Chu Duật Bạch bật cười:

“Cậu cũng đâu đến nỗi nào, sao Chương Doanh lại không chịu đồng ý với cậu nhỉ?”

“Chu Duật Bạch, cậu ăn nói cho cẩn thận nha. Anh đây không phải chỉ là không tệ, mà là cực phẩm luôn ấy chứ!” Dư Vĩ đúng là có vẻ ngoài điển trai sáng sủa, chân dài dáng cao, nói thật thì cậu ấy đúng là đẹp trai thật, có điều cái miệng thì lắm lời quá mức, suốt ngày luyên thuyên khiến người ta muốn đánh. Nhắc tới chuyện Chương Doanh không chịu đồng ý, khí thế ban đầu của cậu ấy lập tức xẹp xuống, gãi đầu nói: 

“Cô ấy bảo bố mẹ không cho yêu sớm, chuyện đó để sau kỳ thi đại học rồi nói. Tớ thấy cũng có lý nên đồng ý.”

Chu Duật Bạch cười: 

“Cậu cũng nguyên tắc ghê.”

Dư Vĩ vỗ ngực tự hào: 

“Đương nhiên rồi! Tớ là người theo đuổi vĩ đại luôn đặt lợi ích của nữ thần lên hàng đầu mà!”

Rồi cậu ta bỗng tò mò hỏi: 

“Nhưng mà tớ thật sự rất muốn biết, cậu với Thanh Trì kiểu vậy, rốt cuộc có thích cô gái nào chưa vậy?”

Chu Duật Bạch đẩy ba lô ra sau, xoay xoay điện thoại trong tay rồi nhanh nhảu đẩy “trận địa” sang chỗ Trình Thanh Trì: 

“Thanh Trì chắc chắn có đó, cậu hỏi cậu ấy đi.”

Tai họa trên trời rơi xuống, Trình Thanh Trì không thèm phản ứng.

Dư Vĩ cười toe toét, không biết sợ là gì: 

“Bạn học Trình Thanh Trì, xin hỏi cậu có thích cô gái nào không vậy?”

Trình Thanh Trì bất đắc dĩ liếc Chu Duật Bạch một cái, rồi tiếp tục cúi đầu đọc sách: 

“Nhảm nhí.”

Làm một người tính tình ổn định như vậy mà bị chọc đến phát cáu, kiểu chuyên chọc người này đến nghiện ấy, Dư Vĩ làm rất thường xuyên mà còn kéo cả Chu Duật Bạch theo cùng. Lâu dần, hai người thật sự cảm thấy việc đó khá vui, nhất là lúc thấy Trình Thanh Trì nghiêm túc bất lực nói ra hai chữ “nhảm nhí”, thì cười muốn gập người.

Lúc này Chu Duật Bạch và Dư Vĩ cười không dừng lại được, còn cố tình bắt chước giọng điệu Trình Thanh Trì, nhại đi nhại lại hai chữ “nhảm nhí”.

Rồi Trình Thanh Trì lại nghiêm mặt lặp lại một câu: “Nhảm nhí.”

Hai người kia cười càng dữ dội hơn.

Tiếng cười toát lên sự ngông cuồng và rực rỡ của tuổi trẻ vang vọng trong mùa hè ở thành phố An Hoài.

Chỉ có Tuế Hoài là vẫn còn đang nghĩ về câu hỏi đó.

Chu Duật Bạch có thích cô gái nào không?

Nếu có…Thì người đó mang họ Tuế thì tốt biết bao.

Năm lớp 12 căng thẳng và bận rộn.

Kỳ thi khảo sát toàn thành phố sắp tới đang cận kề, toàn thể giáo viên và học sinh của trường Trung học số 1 đều vô cùng coi trọng, đây được xem là trận đánh mở màn cho kỳ thi đại học.

Không khí học tập của lớp 12-7 cũng trở nên nghiêm túc hơn hẳn trước kia, học sinh tập trung nghe giảng trên lớp, sau giờ học cũng ít người trò chuyện, đặc biệt là khi “nhóm nhỏ” bị tách ra mỗi người một phương, cả ngày Tuế Hoài chỉ nói với Dư Vĩ ngồi cách mấy hàng được hai câu:

Một câu là: 

“Heo Dư, hôm nay đến lượt hai đứa mình trực nhật.”

Và câu còn lại: 

“Cậu đừng hòng trốn.”

Chu Duật Bạch ở trường và ở nhà như hai người hoàn toàn khác biệt. Ở nhà, anh giống như ông cụ ngồi tựa vào ghế sofa xem phim tài liệu, thỉnh thoảng còn rủ Tuế Hoài tìm mấy đĩa phim cổ, nói chuyện đủ thứ trên đời từ nam chí bắc, từ núi cao tới biển sâu. Nhưng ở trường thì khác hẳn, Chu Duật Bạch là một người rất có kỷ luật, bàn học của anh lúc nào cũng có một chồng đề thi và một chiếc đồng hồ bấm giờ. Trong giờ học thì vừa nghe giảng vừa làm bài, sau giờ học thì đeo tai nghe chống ồn, bấm giờ một cái là hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới xung quanh.

Chu Duật Bạch cũng không có những tật xấu hay thấy ở mấy học sinh xuất sắc kiểu tự phụ và tự luyến. Ở trường trọng điểm, học sinh giỏi thực sự đều rất thông minh, cũng khó tránh khỏi chút kiêu ngạo: ai đi ngang qua cũng phải “tặc” một tiếng, cứ như sợ người khác không biết là họ đang học; giáo viên gọi vào văn phòng cũng phải thúc ba lần bốn lượt, còn nhìn người bằng nửa con mắt.

Chu Duật Bạch hơn người ở chỗ anh được dạy dỗ rất tốt. Dù đối với ai cũng đều giữ một thái độ: lịch sự, khiêm tốn, nhưng cũng không quá thân thiết. Có một ranh giới rõ ràng khiến người ta không thể nhận ra anh tốt đến đâu, cũng chẳng thể nói được anh xấu ở điểm nào, càng đừng nói đến chuyện có “kiểm soát” được hay không.

Bên cạnh anh là Trình Thanh Trì, cũng giỏi không kém. Cả hai cùng ngồi thẳng lưng làm bài, đối thoại chỉ gói gọn trong mấy câu:

“Bút xóa.”

“Cầm lấy.”

“Giấy nháp?”

“Tớ có rồi.”

“Câu này đáp án hơi rắc rối.”

“Tớ có cách nhanh hơn.”

Chương Doanh cũng đang cắm cúi giải đề, lúc Tuế Hoài nhìn sang thì vừa hay thấy cô ấy tranh thủ đưa cho bạn cùng bàn một cây bút chì.

Lên lớp 12, dường như ai cũng leo lên “chuyến tàu cao khảo” bận rộn hẳn lên.

Tiết tấu nhanh như thế cứ kéo dài cho đến tận khi tan học buổi tự học tối.

Về đến biệt thự, cảm giác đè nén mới vơi đi được phần nào.

Dì Lâm nấu món canh lê tuyết với ngân nhĩ, mỗi người một bát nhỏ thanh nhiệt, giải nhiệt mùa hè.

Tuế Hoài tắm xong mới xuống uống, đắp mặt nạ, vừa cắn ống hút vừa nhấp từng ngụm nhỏ.

Chu Duật Bạch thì chưa tắm, trông có vẻ vừa học bài xong, sắc mặt hơi mệt mỏi, bật cười mắng một câu:

“Ốc sên.”

Tuế Hoài đáp:

“Ốc sên ít nhất còn thư thả, tớ làm đề cả ngày, tay sắp gãy rồi.”

“Sao rồi?”

Tuế Hoài đang đắp mặt nạ nên nói không rõ:

“Thì cũng vậy thôi. Biết thì đúng, không biết thì sai.”

“Môn nào?” Chu Duật Bạch bước đến bàn ăn uống canh.

“Như mọi khi, tổ hợp tự nhiên.” Tuế Hoài lột mặt nạ ra ném vào thùng rác, đi vào nhà vệ sinh tầng một rửa mặt. Vừa cúi xuống, tóc buộc sau gáy bung ra, che kín mặt, hai má vẫn còn vương tinh chất mặt nạ chưa khô, dính dính, bám đầy tóc.

Cô tặc lưỡi một tiếng:

“Phiền thật.”

Tuế Hoài vừa đứng thẳng dậy, qua làn tóc mờ mờ, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong gương trước mặt.

Đêm hè, ánh đèn lác đác.

Anh chống một tay lên bàn, tay kia cầm điện thoại, ánh sáng trắng từ màn hình chiếu lên khuôn mặt anh, khiến cả người anh rạng rỡ hẳn lên. Chu Duật Bạch có gương mặt thiên về nét lạnh lùng, sắc sảo, không biết đang xem đoạn video hài gì mà khóe môi cong lên, không sâu cũng chẳng nông vừa đủ.

Chính khoảnh khắc đó, Tuế Hoài bỗng dưng dâng lên một cảm giác muốn chiếm hữu.

Tóc ướt rượt, cả trái tim cũng như ướt theo.

Không hiểu sao cô lại cất lời:

“Chu Duật Bạch, lại đây một chút.”

Tuế Hoài cúi người, để mặc tóc xõa xuống che khuất mắt. Tai cô như gắn ra-đa, định vị chính xác bước chân từ xa dần đến gần. Anh đang từ từ tiến lại. Đợi đến khi anh đã ở phía sau, cô nhắm mắt lại, nói:

“Tóc tớ bị bung rồi, cậu buộc lại giúp tớ nhé.”

Một đôi tay từ sau cổ cô nhẹ nhàng luồn tới.

Từng sợi tóc đen suôn mượt nằm gọn trong lòng bàn tay rộng lớn của anh, anh khép tay lại, nắm lấy, giọng trầm thấp mà bình thản:

“Xong rồi.”

Tuế Hoài chỉ cảm thấy cổ mình tê rần lên.

Cô cúi người, dùng hai tay hứng nước mát rửa mặt, như muốn xua đi cái hơi nóng lan khắp người sau khi bị anh chạm vào.

Tay của anh dịu dàng mà chắc chắn.

Cô thật sự rất muốn nắm lấy.

Cảm giác lành lạnh nơi đầu ngón tay khiến cô bừng tỉnh. Tuế Hoài lấy khăn mặt lau mặt, hàng mi dài cong vút còn đọng đầy giọt nước, lấp lánh như pha lê. Khi cô mở mắt ra, đôi mắt ánh lên rạng rỡ khác thường.

“Cảm ơn cậu.”

“Khách sáo quá.”

Chu Duật Bạch bước lên lầu:

“Ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon.”

Ánh mắt Tuế Hoài từ tay anh dời lên gương mặt, mỉm cười:

“Ngủ ngon.”

Ngủ ngon.

Chàng trai của cô.

 

Chương trướcChương sau