Chương 12: Một cơn nghẹt thở đến mức gần như sắp chết.

Chương trước Chương trước Chương sau

 

Giáo viên chủ nhiệm Từ Tấn Hoa dạy Toán, giảng bài truyền cảm và sinh động. Điều tuyệt nhất là thầy không thích gọi học sinh trả lời, cũng chẳng ưa mấy lý thuyết sáo rỗng hình thức, cách dạy rất thực tế, trên lớp chủ yếu là giảng bài tập. Dù là dễ, khó hay dễ bị lừa, bất kể học sinh có biết hay không, thầy đều giảng một lần.

Tuế Hoài rất thích kiểu thầy giáo như vậy.

Cũng nhờ thầy Từ dạy chắc tay mà điểm Toán của cô luôn khá ổn.

Hai tiết Toán trôi qua trong chớp mắt, còn vài phút nữa là hết tiết, Tuế Hoài chống cằm nghe rất chăm chú thì một mảnh giấy nhỏ bay trúng đầu cô, lăn lóc trên mặt bàn.

Cô mở ra xem, chỉ có một hàng chữ xấu như gà bới:

“Tớ muốn uống coca, chai to.”

Đồ Dư Vĩ chết tiệt.

Cậu ấy tưởng đang sai vặt ai hả, ngay cả Chu Duật Bạch còn không dám vậy.

Tuế Hoài viết vài chữ, nhân lúc thầy Từ đang lau bảng, quay người lại, ném mạnh mảnh giấy vào đầu Dư Vĩ.

Dư Vĩ mặt dày bắt được, vừa mở ra thấy Tuế Hoài chỉ trả lời hai chữ:

“Có bệnh?”

Dư Vĩ lại ném giấy trả lại:

“Tin mật: tiết sau học thể dục.”

Tuế Hoài:

“???”

Còn chưa kịp ném lại thì thầy Từ Tấn Hoa đã cuộn quyển 53 bài tập thành ống, kẹp dưới khuỷu tay, nói:

“Tiết sau học thể dục thay tiết Vật lý, tiết thể dục thứ sáu học Vật lý.”

Vừa dứt lời, lớp học liền vang lên tiếng reo hò lác đác, có người hò hét:

“Thầy Cát chắc là đang bồng con ở bệnh viện rồi đấy nhỉ!”

“Công chúa hay hoàng tử vậy thầy?”

“Thay mặt tụi em chúc mừng thầy Cát nhé!”

Thầy Cát chính là giáo viên dạy Vật lý của lớp 12-7, là chồng của cô giáo dạy Văn là cô Triệu. Hai người này mấy năm qua đều bận rộn với công việc giảng dạy nên vẫn chưa có con. Mãi đến năm ngoái cô Triệu mới mang thai, thầy Cát lúc ấy mừng rỡ đến mức loan báo với cả trường rằng vợ mình có bầu rồi. Giờ thì 9 tháng 10 ngày  thai kỳ đã tròn, thầy Cát đang ở bệnh viện ôm con gái trong tay.

Thầy Từ Tấn Hoa nhìn đám “tiểu quỷ”, bật cười:

“Công chúa.”

Dưới lớp lập tức hò reo sung sướng:

“Hô hô hô, thầy Cát ôm được công chúa rồi!”

“Cô Triệu xinh lắm luôn, vừa cao vừa có khí chất, chắc chắn công chúa cũng xinh đẹp!”

“Nói gì vậy, thầy Cát cũng đẹp trai mà, chẳng qua nghiên cứu Vật lý nhiều quá nên rụng vài cọng tóc thôi…”

Thầy Từ cười:

“Biến biến biến, lũ nhóc các em…”

Dư Vĩ nói to:

“Thầy Từ ơi, thầy Cát có công chúa rồi, mình có được ăn kẹo mừng không ạ?”

Thầy Từ chỉ vào cậu ta:

“Cái thằng nhóc này, đầu toàn nghĩ mấy chuyện vớ vẩn, còn kẹo mừng nữa cơ” thầy nhấc cục lau bảng trên bục lên, vừa cười vừa mắng:

”Kẹo mừng không có, muốn ăn chổi lông với lau bảng không?”

Cả lớp im bặt vài giây, sau đó lại nghe thầy Từ cười bảo:

“Lời chúc thì thầy sẽ mang đến cho thầy Cát, còn kẹo mừng để hôm khác thầy ấy phát.”

“Thầy chủ nhiệm vạn tuế!”

“Em yêu thầy Từ!”

Thầy Từ dở khóc dở cười bước ra khỏi lớp.

Không còn thầy chủ nhiệm ngồi trấn giữ, lớp học lập tức náo loạn như cái chợ, tiếng đập bàn ghế còn ồn hơn cả tiếng trống.

Không khí lập tức thay đổi, hoàn toàn khác với mấy ngày căng thẳng vừa qua.

“Tuế Hoài! Tuế Hoài! Tuế Hoài!” Dư Vĩ gọi hồn ở phía sau, Tuế Hoài quay đầu lại trong cơn bực bội, quả nhiên thấy cậu ta vừa thu dọn sách vở rời bàn vừa cười đểu đểu với cô, giọng sai vặt:

“Cho tớ một chai Coca loại lớn, Chu Duật Bạch uống soda, Thanh Trì uống nước suối. Nhớ mua nha! Tớ ra sân bóng chiếm chỗ, không là bị người ta giành mất đó!”

Nói xong Dư Vĩ như một cơn gió lao ra khỏi lớp.

Tuế Hoài: “……”

Cô bước đến bàn của Dư Vĩ, đá nhẹ hai phát vào ghế cậu ta để xả giận, thầm chửi: 

“Đồ sai vặt.” 

Sau đó đành chấp nhận số phận, quay sang nhìn Chương Doanh, gọi tên cô ấy từ bên trong lớp như cách trở chân trời góc bể:

“Doanh Doanh!”

“Có đây!”

“Tiết thể dục tiếp theo bọn Chu Duật Bạch sẽ chơi bóng rổ, tụi mình đi mua nước cho ba tên đó.”

“Đến ngay đến ngay… Đi thôi girl.”

Chương Doanh và Tuế Hoài bị kẹt lại một lúc ở căn tin, khi mua nước đến sân bóng thì bên đó đã bắt đầu trận đấu.

Từ xa đã nghe rõ tiếng bóng rổ đập vào rổ “bịch bịch”, rồi rơi xuống mặt sân phát ra âm thanh nặng nề.

Quả bóng di chuyển trơn tru theo một đường vòng cung uyển chuyển giữa đám thiếu niên, giữa những thân hình đẫm mồ hôi. Đồng phục áo sơ mi cùng màu, giờ đây tụ lại mang theo những sắc thái và mùi vị khác nhau, có người kín đáo, có người ngông cuồng, có người thủ vững trận địa “ta không xâm phạm địch, địch cũng không xâm phạm ta”, lại có người tấn công bừa bãi, suýt thì thành công.

Khí chất bền bỉ và đầy sức sống của bọn con trai ấy, dù cách xa cũng cảm nhận được.

Tuế Hoài một tay xách ba chai nước, một tay ăn kem que vị khoai môn, mùi thơm ngào ngạt bao quanh người:

“Đẹp trai thật đấy.”

“Ai? Đám đánh bóng bên lớp mình á?” Chương Doanh đang mút cây kem sữa.

“Ừm, cái khí chất mạnh mẽ trên người họ.”

“À à, mùi đàn ông đúng không, hormone bốc lên ấy mà,” Chương Doanh tỏ vẻ quá quen với chuyện này:

“Giá mà có vài tên vén áo lau mồ hôi để lộ cơ bụng cho tớ xem thì càng đẹp trai nha!” Nói rồi cô ấy bất ngờ huých nhẹ vào vai Tuế Hoài, mắt sáng rực:

“Ê, cậu đã bao giờ thấy cơ bụng của Chu Duật Bạch chưa? Mấy múi?”

Tuế Hoài điềm tĩnh đáp: 

“Chưa từng thấy.”

“Không tin! Hai người ở chung một nhà, sáng tối đụng mặt, kiểu gì cũng thấy rồi! Hơn nữa, Chu Duật Bạch coi cậu là em gái, có canh chừng cậu như mấy nhỏ khác đâu mà không lộ ra chút nào.”

Tuế Hoài khẽ cười khẩy một tiếng.

Người cần canh nhất… chính là cô.

Chương Doanh đột nhiên hưng phấn:

“Má ơi, có người đưa nước cho Chu Duật Bạch kìa!”

Tuế Hoài nhíu mày nhìn về phía sân bóng.

Mùa hè rực rỡ khiến ngôi trường như một bảng pha màu sơn dầu, tòa nhà dạy học pha cam trắng xen kẽ, ánh mặt trời vàng óng, sân vận động xanh mướt, áo sơ mi trắng bay phấp phới trong gió. Một cô gái dáng người cao gầy đang đứng trước mặt Chu Duật Bạch, giơ một chai nước lên. Anh chẳng nhúc nhích, ôm quả bóng trong tay, đầu cúi xuống nhìn mũi giày, không nói gì, cũng không từ chối, chỉ đứng yên đó.

Khung cảnh ấy, đúng kiểu đậm chất… tình yêu.

Không trách được cả sân bóng đều rộ lên cười đùa trêu chọc.

Nhưng cô gái kia chẳng mấy để tâm, khí chất xung quanh cô ấy như bao bọc lại tất cả âm thanh, ánh mắt của người khác, cô ấy chỉ nói những lời mình muốn nói:

“Là nước tôi mua cho cậu.”

“Cậu không nhận cũng không sao.”

“Bởi vì với tôi, cậu nhận hay không chẳng quan trọng. Chỉ cần cậu biết, chai nước này là mua cho cậu là được rồi.”

Chu Duật Bạch đứng im bất động, chăm chú nhìn cô gái.

Không nhận, cũng không rời đi, trong mắt người ngoài, như thể có khả năng thành đôi.

Chỉ có Tuế Hoài là biết, Chu Duật Bạch đang đợi. Đợi một người có thể giúp anh thoát khỏi tình huống khó xử này.

Chu Duật Bạch được dạy dỗ rất tốt, chưa bao giờ tỏ thái độ với người khác. Vui thì mỉm cười, không có cảm xúc thì để mặt lạnh, không nói bậy, cũng chẳng bao giờ có vẻ “cậu tỏ tình với tôi thì tôi cao hơn cậu một bậc” kiểu ngạo mạn. Anh rất biết cách tiết chế giống như bản thân anh luôn thông minh, luôn nghĩ cho người khác. Anh biết rõ, nếu hôm nay nhận chai nước này, ngày mai coi như xong đời, kiểm điểm, viết bản kiểm điểm, thậm chí còn bị nêu tên chỉ trích. Còn nếu thẳng thừng từ chối, ngày mai thể nào cũng có tin đồn “ai ai theo đuổi Chu Duật Bạch bị từ chối, mặt dày quá, chẳng biết xấu hổ”, rồi anh lại bị gán cái mác “trêu hoa ghẹo nguyệt”, “đồ cặn bã”. Nhưng rõ ràng Chu thiếu gia là người rất mực nghiêm túc, danh tiếng sao có thể bị hủy trong một buổi chiều?

Nên… anh đang đợi Tuế Hoài.

Mà Tuế Hoài thì luôn là người đầu tiên có thể hiểu được suy nghĩ và quyết định của anh, có thể chỉ từ một ánh mắt, một câu nói, một hành động, hay chỉ là một âm điệu. Giữa biển người mênh mông, Tuế Hoài gọi khẽ vài chữ đã lặp đi lặp lại trong lòng vô số lần:

“Chu Duật Bạch.”

“Tớ ở đây.”

Anh à.

Người của anh, đang ở đây.

Chu Duật Bạch thản nhiên nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch, thong thả nói:

“Ừm?”

Tuế Hoài phối hợp cùng anh diễn trò, lắc lắc chai nước trong tay,

“Này, qua đây uống nước đi. Cậu mà khát chết thì tớ không chịu trách nhiệm đâu đấy.”

“Không khát đến chết đâu.”

Chu Duật Bạch quay sang cô gái, nói lời xin lỗi rồi bước thẳng về phía Tuế Hoài, tự nhiên lấy ra một chai nước soda, ung dung mở nắp uống một ngụm, tiếp lời:

“Cậu không phải tới rồi còn gì.”

“Chậm chút nữa là có người sắp thành bạn trai người ta rồi đấy, tớ đến không đúng lúc.”

Chu Duật Bạch đáp:

“Trường mình mà yêu đương thì phải qua bao nhiêu thủ tục: đầu tiên bị gọi lên phòng giám thị mắng một trận, rồi bị kéo về văn phòng giáo viên chủ nhiệm mắng thêm trận nữa, viết kiểm điểm mười nghìn chữ, dán thông báo trên bảng tin, đúng là lợi bất cập hại”

Anh lại lắc đầu, ra vẻ già đời mà thở dài:

“Thôi, vẫn là không yêu đương thì hơn.”

Tuế Hoài nhìn không nổi cái bộ dạng của anh, giơ tay đấm một phát:

“Đồ thần kinh.”

Chu Duật Bạch bị đánh một cái thì ngoan ngoãn hẳn, run vai cười thành tiếng.

Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã đến ngày thi toàn thành phố.

Trường Trung học số 1 có hệ thống giảng dạy rất nghiêm ngặt, học sinh lớp 12 được xếp riêng một tòa nhà học tập, trong kỳ thi sẽ khóa cổng sắt, nghiêm cấm học sinh các khối dưới lén vào. Thời gian thi được sắp xếp vào thứ 5 và thứ 6, thứ 5 thi hai môn chính là Văn và Toán, thứ 6 thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên và tiếng Anh, hoàn toàn tuân theo trình tự kỳ thi đại học.

Phòng thi được sắp xếp theo thứ hạng của kỳ thi cuối kỳ trước.

Thành tích của Tuế Hoài ở mức trung bình, được xếp ở phòng thi số 22.

Thấp hơn cô một chút là Dư Vĩ, ở phòng số 27.

Chương Doanh là học sinh giỏi, nên được xếp phòng thi cao hơn cả Tuế Hoài và Dư Vĩ.

Còn Chu Duật Bạch và Trình Thanh Trì, hai người này thì ở tầng cao nhất của tòa nhà được gọi là “phòng thi thần tiên”.

Kỳ thi ngày thứ 6 kết thúc vào lúc 5 giờ rưỡi chiều.

Sau khi thi xong, học sinh sẽ rời khỏi trường ngay. Cuối tuần được nghỉ hai ngày để điều chỉnh, thứ 2 sẽ đi học trở lại như bình thường.

Tuế Hoài thi xong thì đứng đợi ở hành lang, mệt mỏi sau kỳ thi nên đang ngậm một viên kẹo trong miệng. Các bạn học đi ngang qua chào cô, cô mỉm cười nhè nhẹ đáp lại. Mãi đến khi thấy bóng dáng Chu Duật Bạch xuất hiện ở cầu thang, ánh mắt cô mới sáng lên một chút, đứng thẳng người dậy, ném balo vào lòng anh:

“Xuống chậm thế.”

“Trên lầu đông người quá, tớ ngồi lại trong lớp một lúc.”

Chu Duật Bạch quen tay đeo balo của Tuế Hoài lên vai, đi thẳng xuống lầu:

“Đợi lâu chưa?”

“Ừ, thấy có lỗi không?”

“Có lỗi chứ, để tớ nghĩ xem nên bù đắp thế nào mới được.”

“Đừng nghĩ nữa, ngay bây giờ luôn đi,”

Tuế Hoài “rắc” một tiếng cắn vỡ viên kẹo trong miệng,

“Nói cho tớ đáp án Toán với tổ hợp Khoa học Tự nhiên.”

Chu Duật Bạch liếc mắt nhìn cô một cái:

“Quên rồi.”

“Vớ vẩn, câu đó cậu đi lừa người khác thì được, chứ lừa tớ sao nổi.”

Tuế Hoài biết rất rõ trí nhớ của Chu Duật Bạch tốt đến mức nào.

Hồi nhỏ, Chung Tinh từng cho cả hai đi học cờ vây ở Câu lạc bộ Thiếu Nhi. Tuế Hoài là kiểu trẻ con thông minh lanh lợi, nhưng mấy thế cờ thầy giáo đưa ra thật sự khó, nhất là với những người mới nhập môn tiểu học như tụi cô. Tuế Hoài phải học mãi mới nhớ được một thế cờ, thế mà thầy giáo đã khen cô rất thông minh. Học xong cô còn hào hứng chạy đi tìm Chu Duật Bạch đòi đấu cờ, muốn khoe khoang một phen. Chu Duật Bạch thì là kiểu người không thích thể hiện, ai rủ thì chơi, vậy là cũng ngồi xuống chơi với cô vài ván, kết quả là Tuế Hoài thua te tua không còn mảnh giáp. Ngay cả thầy giáo đứng bên cạnh cũng sững sờ, nắm tay Chu Duật Bạch hỏi anh có phải đã học cờ rồi không. Chu Duật Bạch thật thà lắc đầu:

“Em chưa học.”

Thầy lại hỏi:

“Vậy sao em biết nhiều nước cờ như vậy?”

Chu Duật Bạch thản nhiên chỉ vào quyển cờ mẫu của thầy:

“Trong đó có.”

Chết tiệt, chỉ mấy tiếng mà anh nhớ được cả đống thế cờ. Tuế Hoài đến giờ vẫn nhớ rõ hồi đó thầy giáo ở Câu lạc bộ Thiếu Nhi còn kiên quyết yêu cầu Chung Tình cho Chu Duật Bạch đi làm vận động viên cờ vây chuyên nghiệp. Chung Tình có chút dao động, nhưng Chu Duật Bạch nhỏ xíu mà đã ra dáng người lớn lại rất có chính kiến, nói không đi. Chung Tình không hiểu, hỏi có phải là anh không thích chơi cờ không, Chu Duật Bạch chẳng nói gì, tóm lại là không muốn đi. Thế là chuyện đó cứ thế chìm xuống.

Mãi đến khi hai người lên cấp hai, Chu Duật Bạch mới vô tình nhắc đến một lần, nói nếu anh đi học cờ thật thì trong nhà chỉ còn lại mỗi Tuế Hoài, sẽ rất cô đơn. Hơn nữa nếu đi học ở Câu lạc bộ Thiếu Nhi để trở thành vận động viên chuyên nghiệp, chắc chắn sẽ phải huấn luyện khép kín, như vậy thì càng ít được gặp bố mẹ hơn, Chu Duật Bạch không muốn điều đó.

Tuế Hoài khẽ kéo áo Chu Duật Bạch:

“Nói nhanh lên nào, đề Toán lần này khó dã man, mấy câu trắc nghiệm tớ làm mà không chắc chắn gì cả. Còn câu 18 nữa, chỉ là một dãy số thôi, sao lại ra khó thế không biết!”

Chu Duật Bạch:

“Không nói.”

“Này!”

“So đáp án không phải là thói quen tốt, sẽ ảnh hưởng đến trạng thái của cậu sau này.”

“Nhưng mà thi xong rồi mà.”

“Đã thi xong rồi thì càng không cần so nữa,”

Chu Duật Bạch kéo Tuế Hoài lại gần, ánh mắt lướt qua quầng thâm mắt đậm như gấu trúc của cô vì ôn thi mấy hôm nay,

“Điều cậu cần bây giờ là nghỉ ngơi cho tốt. Còn hỏi nữa là tớ đánh đó.”

“Đồ khốn.”

“Tiểu bá vương.”

Tan học sớm, dì Lâm trong nhà gọi điện về bảo có việc gấp nên phải về quê một chuyến. Tuế Hoài dặn bà đi đường cẩn thận. Dì Lâm đi rồi, biệt thự lại trở nên vắng vẻ lạnh lẽo, Tuế Hoài và Chu Duật Bạch quyết định đi dạo ngoài đường một lúc rồi mới về.

Mà dạo cái là đi đến tận tối.

Đêm tháng 9, trời trong sao sáng lấp lánh.

Trước cửa tiệm, Tuế Hoài buồn chán đếm sao, đếm đến ngôi thứ 199 thì dừng lại trước một tiệm trà sữa.

Bên cạnh cửa tiệm có đặt một standee phim truyền hình chính là bộ phim kinh dị điều tra về ông chồng sát hại vợ mà cô và Chu Duật Bạch đã cùng nhau xem vào kỳ nghỉ hè. Bức ảnh phim mang gam màu xanh đậm u ám vẫn còn được dán trên ly trà sữa.

“Chu Duật Bạch, nhìn kìa.”

Chu Duật Bạch cũng dừng lại, nhìn lướt qua tấm standee vài lần:

“Có hợp tác quảng bá rồi.”

“Bộ này làm cũng hay thật đấy” Tuế Hoài nói:

“Hay là tụi mình mua hai ly nhé?”

Chu Duật Bạch thì không hiểu phim hay với chuyện mua trà sữa có gì liên quan, nhưng đầu óc của Tuế Hoài vẫn luôn “khác người”, anh chẳng ý kiến gì, chỉ “ừ” một tiếng.

Hai người đang đứng ở đầu đường chờ xe nhà họ Chu đến đón. Giờ này vừa sát cao điểm tan tầm, đường phố cũng bắt đầu tắc nghẽn, phải có một người đứng ở đầu đường canh chừng, nếu không tài xế nhà họ Chu tới bấm còi thì cũng không nghe thấy. Chu Duật Bạch đi thêm mấy bước đến đứng dưới đèn đường:

“Cậu đi mua đi, tớ đứng đây đợi xe.”

“Được, đừng có đi lung tung đó nha.”

Tuế Hoài dặn dò y như đang nói chuyện với trẻ con.

 

Bên trong cửa tiệm.

Tuế Hoài gọi hai ly:

“Một ly sữa dừa, một ly khoai dẻo. Ly sữa dừa không cho trân châu, cũng không cho hạt thủy tinh nhé.”

“Được.”

Người nhân viên đi vào bếp làm trà sữa, mấy phút sau mang ra. Khi đưa cho Tuế Hoài, cô ấy liếc nhìn ra ngoài cửa:

“Em ơi, bạn trai em đẹp trai thật đó.”

Tuế Hoài khựng lại, chưa kịp phản ứng gì thì người nhân viên mặt đã ửng hồng nói thêm:

“Tất nhiên là em cũng xinh nữa! Hai người thật sự rất đẹp đôi!”

Ngón tay cầm ly trà sữa của Tuế Hoài siết chặt lại, ở một nơi xa lạ, không ai quen biết ai, nhưng trong lòng cô bỗng trào dâng một cảm xúc ích kỷ. Điều đầu tiên cô nghĩ đến không phải là phản bác, mà là… vui mừng.

Cô thấy hạnh phúc vì một sự hiểu lầm vốn không có thật.

Một lúc sau, cô khẽ khàng và chậm rãi nói:

”…Cảm ơn.”

“Không có gì, không có gì, hihi” Người nhân viên lúc này mới để ý đến bộ đồng phục trên người Tuế Hoài, không khỏi ngạc nhiên:

“Hai người học An Hoài Trung học số 1 à? Đúng là cặp đôi học bá. Nhưng mà yêu sớm thì cũng phải chú ý, đừng để ảnh hưởng đến việc học nha.”

Chữ “được” vừa đến bên môi Tuế Hoài, thì không biết từ lúc nào Chu Duật Bạch đã đi đến. Giọng anh vang lên không mang theo cảm xúc:

“Tuế Hoài.”

Thình một tiếng.

Ngay khoảnh khắc đó, Tuế Hoài cảm thấy như thể… cô vừa trải qua một cơn nghẹt thở đến mức gần như sắp chết.


 

Chương trướcChương sau