Trong khoảnh khắc đó, máu như chảy ngược.
Tuế Hoài đứng sững người, thậm chí không dám quay đầu lại. Cô không dám tưởng tượng vẻ mặt của Chu Duật Bạch phía sau cô sẽ như thế nào là lãnh đạm, khó hiểu, hay là chán ghét, tránh xa như né tà. Chỉ riêng việc cảnh tượng này từng xuất hiện trong tưởng tượng của cô thôi cũng đã đau như dao cứa vào da thịt.
Vì vậy, chỉ một câu đơn giản mang chút nghi hoặc của Chu Duật Bạch ở giây tiếp theo đã kéo cô từ đáy biển địa ngục trở về thực tại.
“Tuế Tuế?”
Anh không nghe thấy.
Tuế Hoài cúi đầu, cơn thiếu oxy tột độ khiến cô gần như muốn hít một hơi thật sâu nhưng lại gắng sức kiềm chế. Chỉ một đoạn ngắn như thế cũng chẳng khác gì cô vừa đi dạo một vòng trước cửa Quỷ môn quan, mồ hôi vã ra đầy đầu. Cô nhét ly trà sữa vào lòng Chu Duật Bạch, sắc mặt vẫn chưa kịp bình thường lại, trông hơi tái nhợt:
“Không sao, nóng quá thôi.”
“Xe ở cách mấy mét.”
“Đi thôi, đi thôi.”
Hai người rời khỏi tiệm trà sữa.
Lên xe, Tuế Hoài suốt dọc đường không nói một lời. Chu Duật Bạch im lặng một hồi, suýt tưởng anh đã chọc giận cô, thử dò xét vài lần mà vẫn không có kết quả.
Cuối cùng, khi Tuế Hoài chuẩn bị xuống xe, Chu Duật Bạch kéo cô lại một chút, bất lực hỏi:
“Tổ tông ơi, tớ chọc gì cậu rồi hả?”
“Không có mà.”
“Không có mà mặt căng đơ thế này?” Chu Duật Bạch lúc nào cũng lý trí và tỉnh táo.
“Nếu cậu có gì không vui thì nói với tớ, tớ sai thì sẽ xin lỗi, có vấn đề gì mình có thể cùng nhau nói chuyện.”
Tuế Hoài nhìn vẻ mặt lo lắng của Chu Duật Bạch, trong lòng có chút áy náy. Rõ ràng anh chẳng làm gì sai, nhưng lại phải chịu đựng cơn giận vô cớ của cô. Cô thở dài, lấy tay ấn nhẹ khóe miệng mình, cố nặn ra một nụ cười, rồi kiếm một cái cớ nghe có vẻ hợp lý:
“Thi không tốt.”
Chu Duật Bạch thở phào:
“Rồi sao nữa?”
Tuế Hoài đảo mắt một cái:
“Muốn uống rượu.”
Chu Duật Bạch nhíu mày, khoanh tay nhìn cô:
“Cậu nói thật đấy à?”
Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến Tuế Hoài liền hào hứng thật. Hồi nghỉ hè, Chương Doanh là người uống rượu rất giỏi đã từng cùng cô đi ăn nướng, uống liền hai chai bia chỉ hơi đỏ mặt rồi khoe với Tuế Hoài rằng uống rượu sướng lắm, xả được hết bực bội, rủ cô thử một lần. Khi ấy tâm trạng Tuế Hoài cũng không tốt, lại vừa cãi nhau với Chu Duật Bạch vì chuyện có làm bài tập hay không, tối hôm đó cô liền ra siêu thị mua một chai rượu trái cây. Nhưng chưa kịp về đến nhà thì đã bị Chu Duật Bạch đang đi dạo bắt gặp. Không nói không rằng, anh tịch thu chai rượu, túm cổ áo cô lôi về nhà, lạnh giọng nói:
“Nếu cậu không vui thì cứ mắng tớ, đánh tớ cũng được, đừng lấy sức khỏe mình ra làm trò đùa. Lời này tớ từng nói với cậu rồi đúng không Tuế Hoài? Cậu coi lời tớ nói như gió thoảng bên tai à, tưởng tớ không đánh cậu là hay lắm à?”
Tuế Hoài trừng mắt với anh:
“Cậu giỏi thì đánh đi. Chu Duật Bạch, là đàn ông thì đánh tớ đi.”
Chu Duật Bạch nhìn cô chăm chú, nhìn đến mức cô muốn chùn bước. Đợi đến khi khí thế của Tuế Hoài giảm xuống, người đầu tiên nhận lỗi lại là Chu Duật Bạch:
“Tớ nói nặng lời, tớ xin lỗi. Về chuyện làm bài tập, sau này tớ không ép cậu nữa được chưa? Nhưng rượu thì nhất định không được uống.”
Lúc đó khóe mắt Tuế Hoài hơi đỏ lên, cô quay đầu sang chỗ khác không nhìn anh.
Chu Duật Bạch xoa đầu cô:
“Tớ sai rồi, cậu ngoan một chút đi.”
Từ đó, chuyện uống rượu bị Chu Duật Bạch liệt vào danh sách “Mười điều cấm kỵ của Tuế Hoài”, xếp ngay trên “Cấm chơi game thuê.”
Tuế Hoài:
“Tớ chỉ muốn nếm thử rượu thôi, không uống nhiều, nếm một chút chắc được chứ?”
“Không được.”
“Chu Duật Bạch, cậu không cho tớ uống, tớ là người rất thiếu nguyên tắc đấy, biết đâu một ngày nào đó tớ lại lén lút uống cùng Doanh Doanh thì sao.”
“Dọa tớ đấy à?”
Tuế Hoài hừ hừ vài tiếng.
Chu Duật Bạch cuối cùng cũng thỏa hiệp:
“Chỉ được uống một chút thôi.”
Chung Tình rất thích rượu, nhà họ Chung có không ít loại rượu quý.
Tầng ba có một phòng trưng bày rượu chuyên biệt, một tủ trưng bày đầy những chai rượu vang nổi tiếng đến từ khắp nơi trên thế giới. Mỗi khi Chung Tình về nhà đều sẽ nhâm nhi vài ly.
Chu Duật Bạch tiện tay lấy một chai ra, vừa định mở nắp thì bị Tuế Hoài chặn lại:
“Cậu làm gì lại đụng vào rượu của cô?”
“Chứ không phải cậu muốn uống à?”
“Tớ muốn uống cũng không thể khui chai rượu đắt tiền thế này được, hai chúng ta uống được bao nhiêu đâu, chẳng phải sẽ lãng phí à.”
Tuế Hoài cẩn thận đặt chai rượu vang trở lại tủ rượu ở tầng ba, sau đó lén lấy ra từ phòng cô một chai khác:
“Uống cái này của tớ đi.”
Chu Duật Bạch mặt lạnh tanh:
“Rốt cuộc cậu lén mua mấy chai thế hả?”
“Chỉ một chai này thôi! Tớ thề đấy!”
Sắc mặt Chu Duật Bạch dịu đi một chút, cầm lấy chai rượu trong tay Tuế Hoài, nhanh gọn mở nắp, rót một chút xíu vào hai ly:
“Lần sau mà tớ phát hiện cậu lén mua rượu nữa, tớ đánh cậu, nghe chưa, Tuế Hoài?”
“…Ừ.”
Tuế Hoài nhìn lượng rượu chỉ mới lấp đáy ly, đợi mãi cũng không thấy anh rót thêm, thấy anh định đậy nắp lại, cô quýnh lên, giật lấy chai rượu, rót đầy cả hai ly:
“Đồ keo kiệt! Ai lại uống rượu mà uống ít xíu thế? Có mấy giọt, từ đáy ly đổ vào miệng còn phải dính cả vào thành ly nữa là!”
Chu Duật Bạch trơ mắt nhìn cô rót đầy hai ly.
“Xong rồi!”
“Cậu uống được bao nhiêu?”
Tuế Hoài nghĩ nghĩ:
“Hồi trước bố mẹ tớ uống rượu giỏi lắm, sau này mẹ mất, bố thì có một thời gian ngày nào cũng ra ngoài đánh bạc uống rượu. Tớ từng bị đám chủ nợ chuốc rượu, lúc đó chỉ hơi choáng thôi, không say. Tớ đoán là tửu lượng tớ cũng khá tốt.”
Chu Duật Bạch im lặng một lúc, cầm lấy ly rượu, khẽ lắc nhẹ. Mùi thơm đậm của rượu vang lan tỏa trong không khí, anh nói với giọng trầm trầm:
“Sau này sẽ không có chuyện như thế nữa.”
Tuế Hoài nhìn anh, người vừa rồi còn tra hỏi cô gay gắt, giờ vì cảm thấy hỏi sai mà cúi đầu, mí mắt cũng rủ xuống, dáng vẻ ung dung quen thuộc bỗng chốc biến mất, không nói gì, chỉ toát ra vẻ áy náy và xót xa khôn cùng.
Tuế Hoài thật sự không hiểu nổi, trên đời sao lại có người cứ như được sinh ra để hợp ý mình đến vậy, cô vui thì anh cũng vui theo, cảm xúc cô hơi dao động chút là anh lập tức hiểu rồi dỗ dành, có chuyện gì thì anh chắc chắn là người đầu tiên đứng ra che chắn cho cô.
Anh chỉ cần nói vài lời, làm một vài hành động, thậm chí chỉ khẽ ngoắc tay với cô một cái, cô cũng đã cảm thấy thích anh đến phát điên.
Chết thật rồi.
Một người con trai như thế, đúng là sinh ra để quyến rũ cô.
“Đương nhiên sẽ không đâu, bây giờ tớ có cô, có chú, có cậu nữa, cuộc sống tớ tuyệt vời lắm!”
Tuế Hoài nâng ly rượu cụng nhẹ với Chu Duật Bạch, tiếng va chạm của ly thủy tinh giòn tan, “keng”, giống hệt tiếng va chạm của vòng ngọc, vang trong trẻo vô cùng. Cô nghiêng đầu, nở nụ cười tươi sáng rực rỡ:
“Là mọi người đã cứu tớ mà.”
“Không phải cứu cậu, mà là cậu vốn dĩ nên có một cuộc sống như thế.”
Khi Chu Duật Bạch nghiêm túc, gương mặt anh lạnh lùng và sắc bén. Anh cứ lặng lẽ nhìn cô như vậy, ánh mắt ấy trong mắt Tuế Hoài có chút gì đó rất đặc biệt.
Chỉ là, khi cô định nghiêm túc đi tìm hiểu ánh nhìn đó, Chu Duật Bạch đã lập tức chớp mắt, như thể cảm xúc ấy biến mất ngay tức khắc. Hoặc là bản thân anh cũng không nhận ra ánh mắt đó mang theo điều gì đặc biệt, nên giống như hoa trong gương, trăng dưới nước chỉ cần hàng mi trên cụp xuống là tất cả tan biến; hoặc là, cái sự đặc biệt đó vốn chẳng tồn tại, chỉ là Tuế Hoài nhìn nhầm mà thôi.
“Tuế Tuế, cậu rất tốt. Vậy nên cậu phải tin vào chính mình, tương lai cậu nhất định sẽ sống tốt hơn.”
“Cậu mong tớ sống tốt sao?”
Câu này như thể một câu hỏi thừa.
Trên đời này chẳng còn ai mong cô sống tốt hơn Chu Duật Bạch nữa.
Chu Duật Bạch khẽ cong khóe môi, giọng nói lười biếng nhưng lại nói ra lời nghiêm túc nhất:
“Tớ mong cậu sống tốt. Sống tốt nhất.”
Tuế Hoài đáp:
“Vậy tớ mong cậu sống còn tốt hơn tớ.”
“Không được, cậu phải tốt hơn tớ.”
“Cậu là tốt nhất.”
“Cậu tốt hơn.”
“Cả hai chúng ta đều tốt.”
Hai người ăn ý cụng ly một cái.
Tuế Hoài ngửa đầu uống cạn ly rượu như một kẻ phóng khoáng bất kham, rượu vang ào ạt lướt qua khoang miệng, vị chát lập tức lan ra đầu lưỡi, cổ họng như bị phủ mấy lớp cát vàng, khiến cô sặc đến ho dữ dội. Chết tiệt, tại cô bày đặt ra vẻ quá đà một phát.
“Khụ khụ khụ!”
“Chu Duật Bạch, lấy nước cho tớ…”
“Khụ khụ khụ…”
Gọi mãi chẳng thấy ai trả lời, Tuế Hoài sặc đến đỏ mặt tía tai, cố gắng ngồi thẳng dậy, vừa nhìn sang sofa đã giật mình.
Chu Duật Bạch cái người này đôi khi rất hay giở trò, khiến người khác hoàn toàn không phân biệt nổi anh đang đùa hay nghiêm túc. Tuế Hoài từng bị anh lừa rồi, sau đó còn bị anh cười nhạo thê thảm. Vậy nên lần này, Tuế Hoài bán tín bán nghi, không dám đến gần, chỉ đưa mũi chân đá nhẹ một cái:
“Đừng có lừa tớ nữa, tớ biết cậu cố ý giả vờ đó. Mau đi lấy nước cho tớ.”
“Không chịu tỉnh đúng không? Tớ tát vào mặt cậu bây giờ đấy.”
“Tớ chụp ảnh dìm hàng cậu luôn nha.”
“Ê, cậu mà còn không tỉnh dậy….”
Tớ sẽ hôn cậu đó.
Câu nói đầy phản nghịch đó, cuối cùng Tuế Hoài vẫn không dám nói ra. Không có một chút chắc chắn nào, cô sẽ không dễ dàng buông lời.
Cô ngồi xổm bên cạnh ghế sofa, đưa tay chọc vào cánh tay Chu Duật Bạch, không có chút phản ứng nào. Người vẫn nằm im trên sofa, mắt nhắm yên tĩnh, môi khép hờ, lồng ngực phập phồng nhè nhẹ, hơi thở đều đặn. Bàn tay phải cầm ly rượu buông thõng xuống mép sofa, những ngón tay thon dài trắng trẻo nổi bật trên tấm thảm màu xám.
Chung Tình rất giỏi uống rượu, còn biết pha chế cocktail, cho nên không chỉ Tuế Hoài mà có lẽ cả Chu Duật Bạch cũng vô thức nghĩ rằng anh sẽ giống mẹ anh, tửu lượng nghìn ly không say.
Không ngờ Chu Duật Bạch lại là kiểu một ly đã gục.
Tuế Hoài lại chọc vào mặt anh lần nữa, vẫn chẳng thấy phản ứng. Cô mạnh dạn đưa ngón tay lơ lửng ngay phía trên môi anh.
Chỉ cần nhích nhẹ một chút… là sẽ chạm được vào môi anh rồi.
“Chu Duật Bạch, tớ gọi cậu mấy tiếng rồi mà cậu vẫn chưa tỉnh.”
“Là do cậu quá yếu thôi, mới uống một ly đã gục.”
“Vậy đừng trách tớ.”
Tuế Hoài không biết câu này là nói với Chu Duật Bạch, hay tự nói với chính mình. Cô khép ngón trỏ và ngón giữa tay phải lại, chạm nhẹ lên môi cô trước, sau đó từ từ, cẩn thận đặt lên môi Chu Duật Bạch, chỉ là một cái chạm như chuồn chuồn lướt nước.
Nhưng chưa đủ, vẫn chưa đủ.
Lòng người vốn dĩ tham lam.
Chu Duật Bạch quả thật không chịu nổi rượu, đúng là “gà mờ” uống một ly là gục. Cổ anh đã bị men rượu hun đến đỏ ửng. Giấc ngủ của anh không được yên ổn, lông mày nhíu lại, lồng ngực phập phồng mạnh hơn. Chiếc áo thun trắng trên người đã nhăn nhúm, vải áo ôm lấy vòng eo thon gầy nhưng không mảnh mai, vóc dáng thiếu niên ở độ tuổi này mang theo sức sống mềm dẻo nhưng rắn rỏi.
“Chu Duật Bạch, cậu có biết không? Trông cậu thế này thật sự rất dễ bị bắt nạt.”
“Tớ sắp bắt nạt cậu rồi đấy.”
“Đừng trách tớ.”
Tuế Hoài hóa thân thành một “tiểu bá vương”:
“Hôm nay chị đây thay trời hành đạo, thu phục yêu nghiệt nhà cậu.”
Giọng nói của cô dần nhỏ lại, như thì thầm.
Cô cúi đầu, nhắm mắt, nín thở, để môi cô khẽ chạm vào khóe môi anh.
Chạm nhẹ rồi lập tức rời đi.
Chóp mũi kề sát chóp mũi, môi chạm lấy môi.
Ngay khoảnh khắc đó, men rượu như tia lửa bùng cháy, đốt cháy toàn thân Tuế Hoài đến tê dại, hơi thở nóng rực, đầu óc trống rỗng. Cả trái tim cô như bị rượu ngâm đến ướt sũng, dường như còn say hơn cả Chu Duật Bạch, không phân rõ được đâu là hiện thực đâu là mộng tưởng, trong đầu chỉ còn lại dư âm của cái chạm môi tinh tế mà kích thích ban nãy.
Lạnh lạnh, như viên đá nhỏ, lại có mùi rượu vang đỏ.
Tuế Hoài giống như vừa chạy 3000 mét, kiệt sức ngồi phịch xuống tấm thảm. Dopamine và adrenaline đồng loạt tăng vọt, cả người cô như quả cầu lửa màu xanh lam đang bốc cháy trong làn nước, trái tim đã bị cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước ấy thiêu cháy đến tê dại.
“Chu Duật Bạch, tớ xấu xa thật.”
“Tớ đã hôn cậu rồi.”
Trong đêm hè đẫm mùi rượu, Tuế Hoài khẽ hỏi vào không khí:
“Nói xem, tớ có phải quá ngỗ nghịch rồi không?”