Sáng sớm dì Lâm gọi điện nói chiều mới quay về biệt thự, bữa sáng phải để Tuế Hoài và Chu Duật Bạch tự lo. Tối qua Chu Duật Bạch say khướt, đoán chừng sẽ ngủ lâu, nên Tuế Hoài dậy sớm xuống bếp nấu cháo tôm rau.
Trên TV đang chiếu bộ phim xác sống phiên bản Hồng Kông cũ của những năm 2000, vừa đúng đoạn cặp song sát đỏ-trắng khiêng kiệu hoa, nhạc nền kỳ dị, u uất quanh co. Tuế Hoài ngồi bên bàn ăn, ăn uống hững hờ, vừa ăn vừa thẫn thờ xem cảnh sư phụ chiến đấu với nữ quỷ.
“Xem gì vậy?”
Giọng nói uể oải từ cầu thang vọng xuống.
“Cương Thi.”
Chu Duật Bạch vẫn mặc bộ đồ ngủ màu đen, trông khá lười biếng, đi đến tủ lạnh lấy một chai sữa chua rồi đem hâm trong bếp. Nhìn thấy nồi cháo rau, anh không khách sáo múc một bát, bưng đến bàn ăn ngồi xuống:
“Đĩa lần trước đào được à? Không phải xem rồi sao?”
“Đó là ‘Cương Thi Tiên Sinh’, khác một chút thôi.”
“Ồ.”
Chu Duật Bạch khi ăn không thích nói nhiều, có nói cũng phải đợi nhai xong nuốt hết mới chậm rãi trả lời vài tiếng. Tuế Hoài thường nghĩ, chỉ vào lúc này mới thấy được dáng vẻ công tử trong con người Chu Duật Bạch, ăn uống chậm rãi, không đến mức kén chọn nhưng cũng không dễ qua mặt, mặn hay nhạt đều nếm ra rồi góp ý luôn.
Ví dụ như bây giờ.
“Cháo hơi mặn.”
“Ăn không được thì thôi.”
Chu Duật Bạch thong thả khuấy khuấy thìa trong bát cháo, cười mỉm:
“Không ăn thì đói đấy.”
Tuế Hoài nhớ lại hôm qua hai người ra phố chỉ mua mấy xiên đồ chiên, mà đồ dầu mỡ Chu Duật Bạch ăn không quen, toàn bộ để mình cô xử lý. Cũng chỉ lúc đi ngang qua quán khoai tây lắc thường ghé, Chu Duật Bạch mới ăn một phần lót dạ. Tối đến hai người chỉ uống một cốc sữa dừa và trà sữa khoai môn. Tuế Hoài ăn không nhiều, nên tối ngủ cũng không thấy đói; nhưng Chu Duật Bạch thì khác, con trai mười bảy mười tám tuổi ăn khỏe, tiêu hao cũng nhanh. Tối qua anh say khướt nằm vật ra ngủ, chẳng ăn gì, bảo sao giờ đói muốn xỉu.
“Dạ dày cậu có khó chịu không?” Cô hỏi.
“Một chút.”
“Để tớ lấy thuốc cho cậu nhé, muốn thuốc bột hay thuốc hòa nước?”
“Không cần, lúc nãy xuống lầu tớ lấy rồi.” Chu Duật Bạch không biết từ đâu lôi ra một vỉ thuốc, bóc ra một viên bỏ vào miệng, uống nước nuốt xuống luôn.
Tuế Hoài phì cười:
“Cậu là Doraemon à?”
“Ừm, sau này gọi tớ là Chu・Doraemon・Duật Bạch.” Anh cười hờ hững, sắc mặt vẫn còn chút mệt mỏi, trông như tối qua say đến mức chẳng dễ chịu chút nào.
Trên bàn ăn chỉ còn tiếng chén muỗng va vào nhau, leng keng lách cách.
Giữa khung cảnh yên tĩnh ấy, Chu Duật Bạch bỗng nhiên hỏi:
“Tối qua tớ…không làm chuyện gì kỳ quặc chứ?”
Một câu khiến sóng lòng nổi cuộn, náo loạn ngàn tầng.
Tuế Hoài vốn tưởng chuyện này đã qua rồi, Chu Duật Bạch cũng không phải kiểu người thích truy đến tận cùng, không ngờ lại đột ngột quay lại chủ đề đó. Dù sao thì tối qua cô cũng lần đầu tiên trong đời làm ra chuyện như vậy, một việc thực sự “xấu xa”, khiến cô không khỏi chột dạ. Một thìa cháo nuốt đi nuốt lại mấy lần mới trôi xuống cổ, tim đập như trống trận, nhưng bề ngoài vẫn phải tỏ ra bình tĩnh:
“Có thể làm gì kỳ lạ chứ, Chu Duật Bạch, cậu nói có lương tâm chút đi. Tối qua còn là tớ kéo cậu từ ghế sofa về phòng ngủ đó. Lên tận tầng hai đấy, mệt muốn chết luôn, cậu nặng như núi vậy.”
Chu Duật Bạch bị mắng mà vẫn vô tội, cười lơ đễnh hai tiếng:
“Cậu căng thẳng gì vậy?”
Tay đang cầm thìa sứ khẽ run không kiểm soát được.
Tim Tuế Hoài đập càng lúc càng dữ dội, lỗ tai giấu trong tóc nóng bừng lên. Cô buộc mình phải nhanh chóng bình tĩnh lại, tự nhủ: Tối qua Chu Duật Bạch say như chết, chắc chắn là không nhớ gì đâu.
Nhưng cô vẫn không thể nào an tâm được, cứ nghĩ tới mấy khả năng như:
“Chu Duật Bạch biết mình đã hôn cậu ấy rồi,” “Cậu ấy sẽ phản ứng thế nào,” “Liệu cậu ấy có ghét mình, xa lánh mình không”, là một luồng lạnh lẽo lại chạy dọc sống lưng, khiến người rợn cả gai ốc.
Cái gì mà Tuế bá vương, cô giờ như con đà điểu, vùi đầu xuống đất, bắt đầu hối hận về hành động của cô đêm qua.
Đúng lúc này.
Chu Duật Bạch lại nói:
“Ý tớ là, tớ hỏi cậu, tối qua tớ có làm chuyện gì kỳ lạ không?”
Câu nói như thể cô vừa bị dìm xuống nước, rồi lại nổi lên mặt ngay sau đó.
Trời biết mấy giây dài đằng đẵng đó với Tuế Hoài chẳng khác nào mấy năm trời, cô thở phào một hơi dài, cố tình kéo dài giọng:
“Có chứ.”
Chu Duật Bạch tò mò, còn hơi lo lắng:
“…Tớ đã làm gì?”
Cô nảy sinh tâm địa xấu, nói:
“Không nói cho cậu biết.”
Thiếu gia nhà họ Chu hiếm hoi cũng có lúc phải nhờ vả người khác, đưa tay gãi sau gáy, vừa muốn biết lại vừa sợ biết, nhưng càng không muốn nhìn thấy Tuế Hoài cười đắc ý như tiểu nhân đắc chí, cái vẻ như đang nắm thóp anh khiến anh mất cảm giác an toàn. Anh nhìn Tuế Hoài vừa ngâm nga vừa uống cháo, rõ ràng là quyết tâm không chịu nói, bèn khẽ thở dài, người nghiêng sang phía cô, vẫn là vẻ mặt lãnh đạm quen thuộc, nhưng khóe môi cong lên, giọng nói mang theo ý cười nũng nịu cầu xin:
“Nói cho tớ đi, làm ơn mà”
Tuế Hoài vội vàng dời ánh mắt, trong lòng chửi thầm anh cũng biết lợi dụng khuôn mặt của mình để mê hoặc người ta. Cô làm ra vẻ khó xử, cuối cùng cũng đồng ý, nghiêm túc dọa dẫm:
“Hôm qua cậu đúng là một ly là gục, tớ bị sặc nên gọi cậu lấy nước, kết quả là cậu đã nằm bẹp trên ghế sofa rồi. Tớ vốn là người có lòng tốt, thích giúp đỡ người khác, nên đã rót cho cậu một cốc nước ấm, sợ cậu không thoải mái. Ai ngờ cậu chẳng biết điều gì cả, còn đẩy tớ một cái, rồi đứng trên sofa chửi loạn xạ! Cậu còn nói Chu Duật Bạch là người bảo vệ cuối cùng của một hệ sao nào đó, mang trọng trách phục hưng hành tinh, phải tiêu diệt nhân loại!”
Chu Duật Bạch nhìn cô như cười mà không cười.
Tuế Hoài còn thêm một câu:
“Đáng sợ lắm luôn á.”
Chu Duật Bạch nhìn bộ dạng sống động, nói năng bịa chuyện không chớp mắt của cô, đoán là tối qua chắc không có chuyện gì nghiêm trọng, nên cũng không truy hỏi nữa.
Ngược lại, Tuế Hoài lại nổi hứng nói chuyện:
“Mẹ cậu uống rượu giỏi như vậy, sao cậu lại là kiểu một ly là gục thế?”
“Bố tớ cũng là kiểu một ly là gục.”
“Hả???” Tuế Hoài sốc nặng:
“Tớ cứ tưởng chú cũng là người uống giỏi chứ. Trước ở nhà cũ, chú uống liền mười mấy ly mà không hề say mà?”
Chu Duật Bạch nghe xong thì bật cười:
“Bên trong toàn là nước, mẹ tớ bắt tớ đổi đó.”
Tuế Hoài bĩu môi:
“Thế nên cậu là di truyền từ chú rồi, không được kế thừa tửu lượng mạnh mẽ của cô à. Chậc chậc, tiếc thật.”
“Không tiếc đâu, ông đây được thừa hưởng gương mặt này là đủ rồi.”
“Cút đi, đồ tự luyến!”
Buổi chiều, nhóm nhỏ hẹn nhau đi chơi trượt ván.
Quảng trường mới sửa rất rộng, mặt sàn đá cẩm thạch bằng phẳng và nhẵn bóng. Cuối tuần lại có gió mát và trời nắng đẹp, nên có khá nhiều người đi dạo trong quảng trường.
Dư Vĩ tình cờ gặp một quầy bán cánh gà ngũ vị quen thuộc ở khu phố học sinh gần Trung học số 1,liền gọi liền một lúc năm phần:
“Ngũ vị hai phần, cà chua một phần, xà lách một phần, cuối cùng là một phần vị thì là.”
Ông chú đó đã bán hàng mười mấy năm ở khu học sinh, mặt mũi học sinh Trung học số 1 hầu như đều quen hết. Vừa nhìn đã nhận ra Dư Vĩ là học sinh trường đó, liền cười tươi rói, mỗi phần đều cho thêm một cái.
“Cảm ơn chú ạ!”
Dư Vĩ xách năm túi cánh gà chạy về, chia cho mỗi người một túi:
“Đừng khách sáo anh em ơi, hôm nay Dư thiếu gia của các cậu mời, cứ ăn tẹt ga.”
Chương Doanh đeo găng tay vào, cắn một miếng cánh gà ngũ vị, mùi thơm lập tức bốc lên, khiến cô ấy suýt nữa mê man:
“Cậu phát tài rồi hả?”
“Không không, là tiền tiêu vặt thôi.”
“Tổng tài Dư hào phóng ghê, trước còn keo kiệt, chỉ đãi bọn mình ăn mấy gói bánhnăm trăm đồng.” Tuế Hoài vừa nhớ lại vừa bật cười.
Mấy gói snack cay xé lưỡi là ký ức tuổi thơ, bây giờ trong các cửa hàng toàn bán mấy loại đồ ăn vặt nổi tiếng trên mạng, nào là gân bò, cá khô, mì giòn v.v…
Chỉ có vài tiệm nhỏ còn nhập loại snack với bao bì cổ lỗ đó. Không biết Dư Vĩ kiếm đâu ra, mà trên đó còn dán sẵn giá “năm trăm đồng một gói.”
Dư Vĩ cãi lại:
Rẻ thì sao? Cậu chỉ cần nói có ngon không?”
Tuế Hoài gật đầu:
“Vẫn ngon lắm.”
Dư Vĩ hừ hai tiếng, tự mình gặm một cái cánh gà, rồi quay sang nhìn hai phần gà của Chu Duật Bạch và Trình Thanh Trì vẫn chưa được đụng đến.
Hai người đó như thể bị học thần nhập, đều cao hơn mét tám, ngồi xếp hàng trên ghế dài bằng gỗ đỏ, chân dài thoải mái vươn ra, cầm điện thoại vừa trượt vừa thảo luận đề bài.
Hình như là Trình Thanh Trì cảm thấy đáp án tạm ổn, còn Chu Duật Bạch lại thấy đáp án tệ hại, thế là hai người tranh luận qua lại, cuối cùng kết thúc bằng một câu:
“Dùng như vậy có thể bị trừ điểm.” của Trình Thanh Trì.
Chu Duật Bạch cụp mắt xuống, suy nghĩ vài giây rồi nói:
“Cũng có lý.”
Trình Thanh Trì khẽ cười:
“Lần này tớ thắng rồi?”
“Bái phục luôn” Chu Duật Bạch lười biếng khen một câu, kéo dài giọng, nụ cười rạng rỡ còn hơn cả mây lửa cuối chân trời,
“Duật ca của cậu khâm phục.”
Chiều tà rực lửa, quảng trường đông đúc người qua lại, trên băng ghế gỗ đỏ là hai thiếu niên nổi bật, một người lạnh lùng, một người phóng khoáng, như nước trong va vào lửa đỏ.
Không hẳn là “thiên tài hút thiên tài”, mà là khí chất độc quyền của học sinh giỏi.
Người đi đường chỉ cần liếc nhìn vào giữa hai người họ, là sẽ lập tức có cảm giác được khai sáng: Ồ, hai học bá đây rồi.
Dư Vĩ vừa gặm xương gà vừa nói lúng búng trong miệng:
“Không biết trước là hai tên này từ xưa đến giờ vẫn cái kiểu đó, thì tớ còn tưởng họ cố tình diễn để thả thính con gái đấy.”
Chương Doanh hai má phồng lên vì đang gặm xương:
“Chuẩn luôn.”
Tuế Hoài hành động nhanh gọn, đã gặm sạch xương từ sớm. Cô lướt ván rất tệ, năm ngoái còn đâm hỏng cái thường dùng, sau đó cũng chẳng mua lại. Nãy cô vừa qua bên kia thuê một cái, một tiếng ba trăm đồng.
Dư Vĩ nghe xong thì bùng nổ:
“Vãi chưởng, cướp tiền à?”
“Không còn cách nào khác, chỉ có đúng một chỗ cho thuê.”
“Chậc chậc” Dư Vĩ xuýt xoa:
“Đến cả cậu, đứa mê tiền như mạng mà cũng cam tâm bị chặt chém?”
Lần này Chương Doanh đứng chung trận tuyến với Dư Vĩ, ngạc nhiên nói:
“Đúng là sống lâu mới thấy.”
“Tớ nhìn có vẻ dễ bị lừa thế à?” Tuế Hoài tung tung cái điện thoại, khóe mắt hơi nhếch lên như một con cáo nhỏ tinh ranh:
“Tớ thăm dò rồi. Cái tiệm này mới dọn từ khu vui chơi sang, làm ăn chưa được bao nhiêu. Tớ bảo tớ có quan hệ rộng, sẽ giúp họ quảng bá. Ngay trước mặt họ tớ dùng tài khoản phụ trách vận hành và cả WeChat phụ của mình để đăng lên vòng bạn bè. Vài phút đã được cả trăm lượt thích. Người ta còn cảm ơn tớ không kịp, ba trăm đồng giảm xuống còn một trăm rưỡi.”
“Gì mà một trăm rưỡi?” Chu Duật Bạch xách xương gà đi tới, tay còn cầm thêm mấy chai nước, chia cho mỗi người một chai.
Chỉ có chai trong tay Tuế Hoài là món cô thích nhất là trà chanh lạnh. Dư Vĩ lập tức la to bất công, Chương Doanh đấm cho cậu ta một cái, nói:
“Nếu cậu cũng muốn được vậy thì đi làm em gái của Chu Duật Bạch đi.”
Dư Vĩ bĩu môi:
“Thôi đi, đại trượng phu không cúi đầu vì năm đấu gạo.”
Nói xong, lại lập tức quay về chủ đề Tuế Hoài, nhăn nhở nói:
“Tất nhiên, Tuế Tuế nhà chúng ta thì khác rồi, nữ hoàng mặc cả mà.”
Tuế Hoài quay lại câu hỏi của Chu Duật Bạch, giải thích lại chuyện ban nãy, rồi nói tiếp:
“Một trăm rưỡi cũng vẫn đắt, nên tớ nói là tớ có một tài khoản vận hành, hồi trước làm part-time trên mạng, chuyên quay video review quán xá, cũng có chút lượt xem. Tớ bảo có cần thì tớ share giúp luôn. Ông chủ đồng ý cái rụp, một trăm rưỡi cũng miễn luôn cho tớ.”
Chương Doanh nhớ ra:
“Cái tài khoản vận hành học kỳ trước hả?”
“Ừ.”
“Trời đất, qua cả học kỳ rồi mà cậu còn chưa xóa, vẫn giữ đấy à!”
“Xóa làm gì” Tuế Hoài buộc tóc qua loa sau đầu, giờ bị gió thổi rối bù, cô đưa tay vén lại, phong thái tự do và phóng khoáng của thiếu nữ toát ra rõ rệt:
“Mỗi con đường kiếm tiền đều không dễ, giữ lại cho mình thêm đường lui mới là thượng sách. Cậu nhìn đấy, hôm nay chẳng phải có đất dụng võ rồi còn gì.”
Chương Doanh và Dư Vĩ bái phục sát đất, đến cả Trình Thanh Trì cũng giơ ngón cái khen ngợi cô, đúng là pha xử lý đỉnh cao.
Chu Duật Bạch cũng giơ ngón cái:
“Ngầu ghê.”
Tuế Hoài nhướn mày, đắc ý:
“Tất nhiên rồi.”
Gió mùa hè cứ thế thổi qua, mùi thịt gà nướng với gia vị thì là lan tỏa trong không khí, tiếng xì xèo của nước ngọt sủi bọt xen lẫn. Bọn họ tự do tung hoành giữa không gian rộng lớn, giày thể thao chạm đất phát ra tiếng ma sát “két” chói tai khi thắng gấp, bánh xe trượt ván lăn rào rào trên mặt sàn đá cẩm thạch. Một con chó Teddy và một con Labrador nhà ai đó đang sủa nhau chí chóe.
Tuế Hoài bỗng nhớ tới con chó vàng ở phố Hoài Cổ, bọn họ đã lâu rồi chưa tới thăm nó, căn cứ bí mật cũng một thời gian chưa ghé.
“Lần sau tụi mình tới căn cứ bí mật chơi đi.”
“Được đó, lâu quá không tới, chắc bụi phủ đầy rồi.”
“Đại Hoàng cũng chưa cho ăn lại, các cậu nói xem nó có gầy đi không?”
“Gầy cái gì mà gầy, bên cạnh đó là sạp thịt kìa.”
“Vậy có khi nó mập như con heo luôn rồi ấy chứ.”
“Cậu tưởng ai cũng như cậu hả, ăn khỏe vậy cơ mà” Chương Doanh vừa nói xong thì suýt té, ván trượt dưới chân mất kiểm soát muốn trượt đi, cô ấy hét lên mấy tiếng “A a a!” rồi chụp lấy tay Dư Vĩ:
“Hú hồn hú vía!”
Dư Vĩ ghi thù:
“Cậu vừa mới nói tớ giống heo! Tớ đẹp trai vậy, cao như vậy, giống heo chỗ nào chứ! Trên đời làm gì có con heo nào đẹp trai như tớ!!”
Tuế Hoài nhân lúc lộn xộn vỗ vào đầu Dư Vĩ một cái, trượt ván đi mất, vừa trượt vừa cười trêu:
“Dư Heo Heo”
“Khốn kiếp, Tuế Hoài cậu chết chắc rồi!” Dư Vĩ mách:
“Doanh Doanh, Tuế Hoài bắt nạt tớ!!”
Chương Doanh đứng vững lại, nổi hứng đùa giỡn, liền cùng Dư Vĩ đuổi theo Tuế Hoài. Ba người chạy khắp quảng trường như lũ trẻ, náo loạn hết cả lên. Chu Duật Bạch và Trình Thanh Trì trượt chậm chậm phía sau, thỉnh thoảng bị ba người kia coi như chướng ngại vật, xoay qua xoay lại như Tần Vương vòng cột.
Cả nhóm chơi một tiếng đồng hồ mới mệt rã rời, dừng lại nghỉ ngơi.
Tuế Hoài mệt đến không đi nổi nữa, đành nhờ Chu Duật Bạch thay cô mang trả ván trượt. Anh đi một chuyến mất hơn mười phút, lúc quay lại thì nhóm nhỏ đã có thêm một người.
Chính xác hơn là bên cạnh Tuế Hoài có thêm một người.
Giữa cái nắng cháy da của mùa hè, chàng trai kia lại mặc áo khoác gió, đội mũ lưỡi trai sẫm màu, vành mũ kéo thấp che gần hết gương mặt, chỉ lộ ra cái cằm. Cậu ấy đang nói chuyện với Tuế Hoài, trò chuyện vài câu rồi khẽ mỉm cười nơi khóe môi. Chỉ một động tác cười ấy thôi, cậu ấy ngẩng nhẹ đầu lên, lộ ra toàn bộ gương mặt.
Rất ngầu, cười rất gian, đuôi chân mày bên trái có một đoạn bị đứt.
Một dạng bất kham, không ai quản nổi.
Chu Duật Bạch nhận ra là ai rồi.
Cố Viễn.
Ngay khoảnh khắc anh nhận ra người đó là ai, thì…Cố Viễn cúi đầu xuống, cười nói với Tuế Hoài:
“Làm ơn đi mà, làm bạn gái tớ nhé.”