Tuế Hoài giơ một tay ra chặn lại ở giữa:
“Dừng lại.”
Cố Viễn cười cợt không đứng đắn, nhưng cũng coi như biết điều mà dừng lại, đứng thẳng người:
“Tớ vừa xuống máy bay là đến tìm cậu ngay đấy, cậu nhìn xem bộ đồ này tớ còn chưa kịp thay. Tuế Tuế, cậu xem tớ nhớ cậu đến thế, cậu chẳng nhớ tớ một chút nào sao?”
Tuế Hoài hừ lạnh một tiếng, còn nhớ cậu ta à, không đánh cậu ta một trận là may lắm rồi.
“Cậu biết tôi ở đây bằng cách nào?”
“Dư Vĩ nói.”
Dư Vĩ vừa nghe, mắt trợn trừng, chỉ vào Cố Viễn mà mắng:
“Cố Viễn, cậu quá không có chữ tín rồi đấy nhá, nói rõ ràng là cậu đưa tiền tôi đưa tin, không ai nợ ai, nếu Tuế Hoài có hỏi thì đừng có nhắc đến tên tôi, thế mà giờ cậu lôi tôi ra bán luôn là sao???”
Cố Viễn nhún vai, ra vẻ “ai bảo tôi yêu cô ấy, không nỡ lừa dối cô ấy”.
Tuế Hoài từ tốn quay sang nhìn Dư Vĩ, cười lạnh rợn người:
“Hay lắm, tớ đang thắc mắc sao hôm nay cậu hào phóng đãi tụi này ăn gà cay thế, hóa ra là đi bán tin tớ để kiếm chác ngoài giờ.”
“… Tớ thấy không kiếm thì uổng.”
“Lần thứ mấy rồi?”
“… Lần đầu! Cũng là lần cuối!” Dư Vĩ thề, chắp tay nhận sai.
“Cậu kiếm được bao nhiêu?”
“Chỉ một ít, một tí thôi.” Trước ánh mắt đe dọa của Tuế Hoài, Dư Vĩ bĩu môi thú nhận:
“Được rồi, năm trăm tệ.”
“Hay lắm!” Tuế Hoài giận dữ chỉ vào mặt cậu ta, không để thương lượng:
“Chia đôi, không thì chuyện này chưa xong đâu.”
“Tuế Hoài, cậu cướp trắng trợn à!”
Tuế Hoài liếc mắt nhìn cậu ta một cái, Dư Vĩ lập tức xìu xuống, dù sao thì cũng là cậu ta sai trước, nghiến răng: “Được, chia thì chia, đồ tham tiền, chẳng có tí nhân tính nào.”
Cô mới chịu dừng lại, thu ánh mắt về, khóe mắt liếc sang người ở không xa.
Anh ngồi như ông cụ trên ghế dài, một tay kê sau gáy, tay kia chậm rãi xoay xoay điện thoại, nhìn sang bên này như đang xem kịch, miệng như cười như không. Nhưng nụ cười đó, giả trân đến mức chỉ cần nhìn độ cong môi thôi là Tuế Hoài biết tâm trạng Chu Duật Bạch lúc này không tốt chút nào, trong nụ cười có sự lạnh lùng, tê tái.
Thấy cuối cùng cô cũng phát hiện ra anh, Chu Duật Bạch mới thu lại vẻ “xem kịch”, nhưng anh cũng chẳng bước tới, vẫn ngồi trên ghế. Lưng hơi cong, hai tay chống lên đầu gối, từ xa nói một câu:
“Đồng ý rồi à?”
Tuế Hoài mất vài giây mới phản ứng lại, hiểu ra Chu Duật Bạch đang hỏi cô có đồng ý làm bạn gái của Cố Viễn không.
Trong lòng cô lật mắt một cái: cô có đồng ý hay không thì anh không biết chắc sao? Sợ rằng nếu cô mà gật đầu thật, thì Cố Viễn đã bị anh đánh gãy xương rồi, còn ngồi đó nổi được nữa à? Chu Duật Bạch rõ ràng là cố tình, anh tâm trạng không vui thì kéo người khác cùng chịu, anh không nổi giận, không chửi thề, cũng không tỏ thái độ, chỉ cười nhàn nhạt mà nói mấy câu nửa vời, khiến người ta ngược lại phải lo lắng cho anh, phải tập trung toàn bộ sự chú ý lên người anh thật đáng ghét chết đi được.
Cũng… yêu chết đi được.
Vì mỗi lần như vậy, Tuế Hoài đều sinh ra một ảo giác rằng Chu Duật Bạch thích cô, anh đang ghen, anh đang bị chiếm hữu mà phát cuồng.
Mặc dù cô biết rõ, đó chỉ là ảo giác của chính cô mà thôi.
Tất cả phản ứng của Chu Duật Bạch đều xuất phát từ sự thù địch của một người anh dành cho tất cả những kẻ theo đuổi em gái mình. Nhất là khi người đó lại là Cố Viễn, hai người họ vốn đã không ưa nhau.
Tuế Hoài còn chưa kịp mở miệng, Cố Viễn đã lên tiếng trước, vừa mở miệng đã đầy mùi thuốc súng:
“Cô ấy có đồng ý hay không thì liên quan gì đến cậu?”
Chu Duật Bạch bố thí cho Cố Viễn một ánh mắt, không nói gì, lại quay sang nhìn Tuế Hoài:
“Giọng điệu căng thế kia, xem ra em Tuế nhà chúng ta chưa đồng ý rồi.”
Cố Viễn: “……”
Chương Doanh và Dư Vĩ bên cạnh ngửi được mùi chiến tranh sắp nổ, còn tiện tay kéo theo Trình Thanh Trì, ba người lặng lẽ lùi ra xa.
Tuế Hoài khó chịu lắm, bặm môi chửi thầm bằng khẩu hình: “Đồ nhựa!” (ý chỉ giả tạo).
Cố Viễn không biểu cảm gì nhìn Chu Duật Bạch một cái, rồi quay đầu lại, làm như không có ai khác ở đây, nói với Tuế Hoài:
“Kỳ nghỉ hè này tớ đã bay qua rất nhiều nơi, điểm đến cuối cùng là Úc. Học kỳ trước cậu bảo muốn có một tấm ảnh cận cảnh chuột túi đánh nhau mà đúng không? Tớ đã chụp được.”
Cậu ta vừa xuống máy bay là đến thẳng đây, còn chưa kịp thay quần áo, nhưng lại không quên mang theo tấm ảnh định tặng cho Tuế Hoài.
Tấm lòng của cậu ta lúc này còn nóng hơn cả mùa hè, thẳng thắn hơn cả gió. Mà cậu ta lại vốn dĩ đã rất đẹp trai, mỗi lần cười lên lại càng rực rỡ hơn nữa.
“Tuế Hoài, tặng cậu.”
Nhưng điều cậu ta trao đi không chỉ là một bức ảnh.
Mà còn là tình cảm chân thành và tha thiết chất chứa trong đó.
Vì vậy, Tuế Hoài không thể nhận.
Đột nhiên cô thấy đau đầu vô cùng, một nửa là cảm giác áy náy, một nửa là phiền não.
Bởi vì bức ảnh này bắt nguồn từ một câu nói vu vơ của cô hồi học kỳ trước.
Lúc đó Cố Viễn cũng hay chặn cô kiểu như thế này ở hành lang, sân thể dục, lối đi lớp học, chỗ nào cũng có thể “tình cờ” gặp cậu ta. Tuế Hoài thật sự bất lực, đang bận ôn thi cuối kỳ nên qua loa nói với cậu ta một câu:
“Thích xem chuột túi đánh nhau, cậu chụp được rồi hãy nói chuyện tiếp.”
Không ngờ Cố Viễn học thì dở nhưng khả năng hành động lại cực mạnh, đi du lịch nghỉ hè mà còn bay sang tận Úc chỉ để chụp chuột túi đánh nhau!
Nhưng thật ra câu “chuột túi đánh nhau” lúc đó Tuế Hoài nói mà chẳng nghĩ gì. Bởi vì hôm trước đó cô và Chu Duật Bạch vừa xem một bộ phim tài liệu, trong đó có đoạn hai con chuột túi đang đánh nhau. Nhưng đoạn đó là góc quay toàn cảnh, nhìn không rõ, nên Chu Duật Bạch mới nói:
“Nếu có tấm nào quay cận cảnh thì tốt rồi.”
Tuế Hoài thở dài:
“Xin lỗi Cố Viễn, tôi không thể nhận.”
“Tại sao?” Nụ cười của Cố Viễn hơi nhạt đi.
“Học kỳ trước tôi nói muốn xem chuột túi đánh nhau là tùy tiện nói bừa, tôi không nghĩ cậu thật sự đi chụp. Xin lỗi.” Tuế Hoài nghiêm túc xin lỗi:
“Bức ảnh này tôi không thể nhận, cũng như việc theo đuổi vừa nãy của cậu, tôi cũng không thể đồng ý. Cố Viễn, cậu đẹp trai, gia cảnh tốt, cậu là một người….”
Câu “cậu đẹp trai” khiến Cố Viễn rõ ràng vui thấy rõ, khóe môi cong cong:
“Câu sau chắc là định phát cho tớ cái ‘thẻ người tốt’ hả?”
Tuế Hoài hơi khựng lại.
“Đi Úc chẳng liên quan gì đến cậu, là tớ muốn đi, bức ảnh này cũng chỉ là tiện tay chụp thôi, cậu đừng có cảm thấy nặng nề. Thế nên đừng gắn việc từ chối tớ với việc từ chối bức ảnh này. Cậu từ chối tớ bảy, tám… mười lần rồi, tớ quen rồi” Cố Viễn nhét tấm ảnh vào tay Tuế Hoài. Ngón tay cậu ta dài và mạnh mẽ, có lẽ do trời nóng quá nên cả người cậu ta đều mang theo nhiệt.
“Bức ảnh này cậu cứ giữ đi, đừng vứt. Không thì tớ thật sự tự kỷ luôn đấy.”
Tuế Hoài cầm tấm ảnh, luống cuống không biết nên làm gì.
Cô quay đầu nhìn về phía Chu Duật Bạch.
Chu Duật Bạch cũng đang nhìn cô.
Tuế Hoài thở dài:
“Cố Viễn, bây giờ đã lớp 12 rồi, thời gian rất gấp rút, tôi không thể giống như lúc lớp 10, lớp 11 tiếp tục lấy lý do để tránh mặt cậu, như vậy là không tôn trọng cậu, cũng là lãng phí thời gian của tôi. Mình tìm một dịp nói chuyện rõ ràng nhé, hay là… hôm nay luôn đi?”
Cố Viễn vẫn mỉm cười:
“Được thôi.”
Tuế Hoài bước đến bên cạnh Chu Duật Bạch, ngẩng đầu lên, giọng nhẹ nhàng:
“Ván trượt trả rồi chứ?”
“Trả rồi.”
“Vậy tốt. Hôm nay tớ sẽ về trễ một chút, cậu đi với Doanh Doanh và mấy người kia trước đi.”
“Ừ.” Chu Duật Bạch nhếch môi cười khẽ:
“Chú ý an toàn, đừng đi lung tung. Có chuyện gì thì gọi cho tớ.”
Vào một buổi hoàng hôn mùa hè, nhiệt độ đã dịu xuống.
Ánh chiều tà kéo bóng hai người đi song song dài thật dài.
Tuế Hoài thật sự không chịu nổi bộ đồ khoác kín mít màu đen của Cố Viễn, cô còn thấy nóng thay cậu ta:
“Cậu có muốn thay bộ khác không?”
“Sao vậy?” Cố Viễn ho khan hai tiếng:
“Không đẹp à?”
Tuế Hoài: “……”
Cô cạn lời:
“Tôi sợ cậu bị nóng đến ngất xỉu, thế thì tụi mình khỏi nói chuyện luôn.”
Cố Viễn cười tủm tỉm:
“Quan tâm tớ à? Vậy có nghĩa là cậu hơi thích tớ rồi đúng không?”
“…”
“Không nói tức là ngầm thừa nhận đấy nhé.”
“Không có!!” Tuế Hoài biết ngay, cô mà nói chuyện nghiêm túc với Cố Viễn được hai câu là y như rằng sẽ bị lạc đề. Đang nói đứng đắn, tự nhiên lại rẽ hướng.
Cố Viễn nhìn cô như một con sư tử nhỏ đang dựng lông lên, cười rồi nói thật:
“Tớ bị cháy nắng bên nước ngoài, bác sĩ bảo phải mặc kín vào.”
“Ồ.” Tuế Hoài cũng không phản ứng gì nhiều:
“Giờ có thể nói chuyện chưa?”
“Đợi tí, đi với tớ đến một chỗ.” Cố Viễn chọt đúng điểm yếu mê tiền của Tuế Hoài:
“Tớ bỏ ra một đống tiền, phải đặt hẹn cả tháng trời mới được đấy.”
Cố Viễn dừng lại trước một tiệm xăm.
Tiệm này Tuế Hoài từng nghe qua rất đắt, rất khó hẹn. Vì ông chủ tiệm có tính tình kỳ cục, không thiếu tiền nên việc nhận khách hoàn toàn tùy tâm trạng. Thấy hợp mắt thì nhận đơn, không ưa thì từ chối, đúng kiểu… “muốn sao thì làm vậy”.
Tên tiệm cũng rất hợp với phong cách ấy: Muốn Gì Làm Nấy.
Tuế Hoài kinh ngạc:
“Cậu muốn xăm à?”
“Ừ.”
“Xăm gì cơ? Không sợ giám thị đuổi giết à?”
“Sợ chứ” Cố Viễn lười biếng trả lời:
“Nhưng vì tình yêu mà hy sinh, tớ cam lòng.”
Tuế Hoài không hiểu ngay câu này có ý gì, cho đến khi bước vào tiệm xăm, Cố Viễn lấy ra một tờ giấy là mẫu hình xăm do chính cậu thiết kế: chỉ có bốn chữ cái: SH & GY.
Tuế Hoài vừa nhìn thấy, máu như dồn thẳng lên đầu, tức giận không thể kìm nén:
“Cậu bị điên à?!”
Cố Viễn bị chửi mà không hề tức giận, tựa vào ghế sofa, chân bắt chéo đầy thoải mái:
“Chẳng phải nói rồi sao, vì yêu mà hy sinh. Đương nhiên là xăm tên cậu với tên tớ rồi.”
“Không được xăm.”
“Tớ trả tiền rồi mà.”
Tuế Hoài chỉ tay vào cánh tay cậu ta định xăm:
“Cậu không sợ Chu Duật Bạch biết thì gỡ luôn cánh tay của cậu xuống à?”
Cố Viễn khẽ bật cười khinh miệt:
“Cũng phải xem cậu ta có bản lĩnh đó không.”
“Cậu ấy có.” Giọng Tuế Hoài bất chợt nghiêm túc, lạnh nhạt:
“Cố Viễn, nếu Chu Duật Bạch biết chuyện này, chắc chắn sẽ tính sổ với cậu. Cậu ấy… xem tôi như em gái. Còn cậu làm cái trò kiểu tuyên bố chủ quyền vô lễ thế này, nhất định sẽ làm liên lụy đến tôi. Và cậu ấy sẽ không tha cho cậu đâu.”
Cố Viễn cũng dần thu lại nụ cười, giọng không còn chút cảm xúc:
“Vậy nếu giữa tớ với cậu ta, cậu sẽ đứng về phía ai?”
“Chu Duật Bạch.”
Cô trả lời không chút do dự.
Cố Viễn sắc mặt lạnh tanh, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhân viên xăm đang cúi người giữ tờ mẫu hình xăm phía sau ghế sofa, không biết nên làm gì. Một lúc sau, Cố Viễn tự giễu, thấp giọng nói:
“Được thôi, lại tổn thương tớ thêm lần nữa. Tuế Hoài, chỉ có cậu là dám như vậy.”
“Tôi chẳng có gì là không dám cả.”
Tuế Hoài nói thẳng thừng,
“Cố Viễn, tôi nói rõ với cậu rồi, đừng thích tôi, đừng theo đuổi tôi, vô ích thôi.”
Cố Viễn cũng không vòng vo:
“Không thể nào.”
Tuế Hoài kìm nén cả năm trời, cuối cùng bùng nổ:
“Cậu bị làm sao thế? Tôi không thích cậu, thậm chí còn chẳng quen biết gì nhiều với cậu, vậy mà cậu cứ lao vào thích tôi đến mức không chịu nổi, cậu có xu hướng tự ngược đãi à?”
Ngực cô phập phồng liên tục, lời nói ra vừa cay nghiệt vừa dứt khoát, không để lại chút chỗ cho người khác tưởng tượng:
“Tuần đầu tiên khi lên lớp 11, cậu chặn tôi ở hành lang, thầy chủ nhiệm thấy liền mắng tôi mười phút. Giữa kỳ cậu tỏ tình với tôi, bị giám thị lôi vào văn phòng trách phạt, suýt chút phải gọi phụ huynh. Còn lúc chào cờ, cậu lên bục kiểm điểm, chẳng hiểu sao lại tuyên bố thích tôi, muốn theo đuổi tôi, khiến hiệu trưởng nổi giận lôi đình, suýt chút nữa tôi cũng bị liên đới, bị nêu tên phê bình toàn trường…”
“Suốt một năm lớp 11, cậu quấy rối tôi cả năm. Mỗi lần tôi đều nói rõ với cậu rằng tôi không thích cậu, mong cậu đừng làm vậy nữa, nói rõ thế rồi, cậu còn chưa hiểu sao? Có vui lắm không? Có thú vị lắm không? Cố Viễn, cậu là thiếu gia nhà giàu, có tiền, có quan hệ, có tài nguyên, không cần học hành tử tế, không cần điểm cao, không cần thi vào đại học tốt, vẫn có tiền đồ rộng mở chờ sẵn. Còn tôi thì khác! Tôi phải thi đại học, phải đậu vào một trường tốt, nếu không thì cả đời này của tôi coi như chấm hết rồi!”
Đây là lần đầu tiên Cố Viễn thấy Tuế Hoài nổi giận lớn như vậy.
“Cậu là người nhà họ Chu, sao cả đời lại chấm hết được?”
Tuế Hoài bình tĩnh nhìn cậu ta:
“Tôi không phải.”
Cố Viễn sững sờ một chút, rồi nghe cô nói tiếp:
“Tôi không phải người nhà họ Chu. Tôi họ Tuế. Không giống nhau.”
Cơn xúc động của Tuế Hoài chỉ kéo dài nửa phút rồi cô nhanh chóng bình tĩnh lại:
“Cố Viễn, chúng ta là người của hai thế giới khác nhau. Tôi cũng không thích cậu, chúng ta không thể nào có khả năng gì cả.”
Cố Viễn lúc này không còn vẻ lông bông như mọi khi, lặng lẽ nhìn Tuế Hoài. Rồi cậu ta nghe thấy cô dứt khoát nói:
“Tôi đã có người mình thích rồi, từ rất rất lâu trước kia đã thích rồi. Trừ cậu ấy ra, cả đời này tôi sẽ không bao giờ thích ai khác nữa.”
Khi nghe tận tai, Cố Viễn cũng không quá bất ngờ, cậu ta đã sớm đoán ra rồi.
Chỉ là cậu ta thấy tò mò: người mà Tuế Hoài thích rốt cuộc là dạng gì?
Là Tôn Ngộ Không từ Hoa Quả Sơn, hay là Ultraman có thể một đấm hạ gục mười con quái vật, mà lại khiến cô một lòng một dạ như vậy?
Cố Viễn im lặng một lúc lâu, rồi hỏi:
“Vậy là thật sự như thế?”
“Ừ.”
“Thích người đó đến mức không thể thay đổi?”
“Đúng, không thể thay đổi.”
“Có thể miêu tả cho tớ biết người đó là người thế nào không?”
Tuế Hoài nhìn cậu ta đầy cảnh giác, mím môi không trả lời.
Cố Viễn bật cười, có phần tức giận:
“Sao thế, sợ tớ trả thù người đó à? Tớ là loại người đó chắc?”
Nụ cười cậu ta dần tắt, không biết đang nghĩ gì, chỉ khoát tay, buông một câu đầy ẩn ý:
“Muốn trả thù cũng phải có thời gian cơ.”
Tuế Hoài thăm dò hỏi:
“Vậy hôm nay coi như chúng ta nói chuyện xong rồi?”
Cố Viễn lại trở về dáng vẻ cà lơ phất phơ:
“Không nha, tớ vẫn còn thích cậu.”
Cậu ta cười xấu xa:
“Vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi cậu, Tuế Tuế của tớ.”
Cuộc nói chuyện với Cố Viễn coi như tan vỡ, cái tên chết tiệt ấy đúng là thứ dầu muối không vào.
Tuế Hoài bắt xe về nhà họ Chu, dọc đường lâu lâu lại liếc nhìn điện thoại chẳng có lấy một cuộc gọi hay tin nhắn nào, Chu Duật Bạch đúng là buông thả cô thật rồi.
Xe dừng ở một đoạn cách biệt thự một khoảng.
Khu biệt thự là nơi ở của giới nhà giàu, an ninh tốt, ban đêm yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng ve kêu. Tuế Hoài cúi đầu, bước đi ủ rũ, đầu ngón chân đá những viên sỏi nhỏ, vừa đi vừa nghịch, mỗi giây lại đá bay một viên.
Viên sỏi trắng như ngọc lăn lông lốc đến chân ai đó, bị một bàn chân dẫm lên, đôi giày sneaker xoay nhẹ, rồi lại đá ngược lại, trúng vào mũi giày của Tuế Hoài.
Cô ngẩng đầu lên.
Dưới ánh đèn đường vàng cam cách vài mét, anh mặc áo thun đen, quần đen, gió đêm mùa hè thổi bay tóc mái anh, đồng tử đen trắng rõ ràng nhìn cô chằm chằm, ánh mắt nóng rực.
“Chu Duật Bạch!” Tuế Hoài chạy ào tới.
“Đồ ngốc này.”
“Sao cậu lại đến đây?”
“Đón cậu.” Anh trả lời dứt khoát, như thể đó là chuyện đương nhiên.
Trái tim Tuế Hoài như bị đầu lông vũ khẽ chạm vào, chút khó chịu sau cuộc trò chuyện đổ vỡ với Cố Viễn cũng tan biến.
Cô “à” lên một tiếng, rồi lục trong túi ra mấy cái thạch:
“Suýt thì quên mất cái này, cho cậu nè.”
Chu Duật Bạch cầm lấy, nhìn qua rồi hỏi:
“Cái gì đây?”
“Lần trước cậu nói muốn thử mà, lúc về tớ thấy bán nên mua mấy cái.”
Chu Duật Bạch nhìn dòng chữ “thạch hút” trên túi, xé một gói đưa cho Tuế Hoài.
Cô hút một miếng, nhai nhồm nhoàm, hai má phồng lên như một con chuột hamster nhỏ.
Chu Duật Bạch bật cười, cũng mở một gói cho mình, bắt chước cô ăn thạch.
“Nói chuyện với Cố Viễn xong rồi à?”
“Ừm.”
“Sao rồi?”
“Cũng vậy thôi, cái tính xấu vẫn chẳng bỏ được.”
Hai người sóng bước trên con đường lát đá cuội, nơi ánh sáng và bóng tối đan xen. Chu Duật Bạch giọng nhàn nhạt hỏi:
“Cậu không nói với cậu ta là cậu có người mình thích rồi à?”
Bước chân của Tuế Hoài khựng lại một chút, cô tránh né mà chỉ “ừ” một tiếng.
Cô vốn nghĩ Chu Duật Bạch không quan tâm mấy chuyện kiểu này, tính anh cũng nguyên tắc, chẳng bao giờ tọc mạch đời tư người khác.
Thế mà tối nay như biến thành người khác, lại hỏi thêm một câu:
“Cậu ta thế nào?”
Tuế Hoài mất vài giây mới phản ứng lại.
Chu Duật Bạch đang hỏi người cô thích, là người như thế nào.
“Rất tốt.”
“Đánh giá cao ghê ha. Rất thích à?”
“Ừ, thích chứ. Thích đến phát điên luôn.”
Không biết vì sao, trong lòng Tuế Hoài bỗng bốc lên một ngọn lửa vô danh, cô hơi giận dỗi:
“Thích đến phát nổ luôn.”
Chu Duật Bạch khẽ nhếch khóe môi, như thể thật sự vui thay cho cô:
“Học ban xã hội hay tự nhiên?”
Câu “liên quan gì đến cậu” đã trượt đến bên mép, Tuế Hoài cắn chặt ống hút thạch, cố giữ bình tĩnh. Ngọn lửa kia như quả bóng bị chọc thủng, dần xẹp xuống.
Cô lựa chọn một phương án Chu Duật Bạch không mấy hứng thú, cũng ít có giao điểm với cô:
“Lớp quốc tế.”
Lớp quốc tế không đi theo mô hình giáo dục ôn thi trong nước, mà chuyên để chuẩn bị đi du học. Nội dung học khác hoàn toàn với học sinh ban xã hội hay ban tự nhiên.
Cố Viễn chính là học sinh lớp quốc tế, nên mới có nhiều thời gian mỗi ngày để theo đuổi Tuế Hoài. Giáo viên cũng không dám làm khó cậu ta vì nhà cậu ta giàu.
Về phần Chu Duật Bạch, ông nội bên họ Chung và bên họ Chu đều muốn anh học lớp quốc tế, rồi đi du học nâng cao, sau đó về tiếp quản sản nghiệp nhà họ Chung và họ Chu.
Nhưng Chung Tình và Chu Thịnh Tuần là những người làm nghiên cứu, tư tưởng rất cởi mở, nên đã tôn trọng lựa chọn của Chu Duật Bạch.
Cuối cùng, Chu Duật Bạch đã chọn học ban tự nhiên.
Anh không thích đi nước ngoài.
Gia đình hai bên thương cháu, cũng không ép. Dù sao thì học thêm kiến thức cũng chẳng thiệt gì, có kiến thức mới có đầu óc, có đầu óc mới làm nên chuyện lớn.
Chu Duật Bạch cau mày:
“Lớp quốc tế à?”
“Ừ, thì sao?”
Chu Duật Bạch tỉnh táo phân tích cho cô nghe:
“Học lớp quốc tế thì sau này chắc chắn sẽ đi du học. Đến lúc đó, cậu ấy ở nước ngoài, cậu ở trong nước, chẳng khác gì yêu qua mạng. Mà yêu xa, đặc biệt là yêu khác quốc gia, rất dễ ảnh hưởng đến sự ổn định và phát triển của tình cảm.”
Tuế Hoài vốn chỉ thuận miệng bịa bừa thôi, không ngờ anh lại coi là thật, còn nghiêm túc thảo luận xem chuyện yêu đương như vậy có đáng không.
Ngọn lửa vừa bị nén xuống trong lòng cô lại bùng lên.
Tuế Hoài cảm thấy lúc này cô chẳng khác gì một thùng thuốc nổ chỉ cần nghĩ đến chuyện Chu Duật Bạch đang rất nghiêm túc phân tích cô nên hay không nên yêu người khác, là cô thấy tức, tức đến mức tim đau nhói.
Cô giận dỗi trả lời:
“Ai nói là yêu xa? Biết đâu tớ cũng ra nước ngoài thì sao?”
Lời vừa dứt, không khí xung quanh lập tức đóng băng.
Tiếng ve cũng cảm nhận được điều bất thường mà lặng ngắt, đèn đường cũng trở nên mờ mịt, đêm tối im lặng đến mức chỉ còn lại tiếng thở giao hòa nhịp nhàng của Tuế Hoài và Chu Duật Bạch.
Túi thạch “hút hút” chưa ăn hết vẫn nằm trong tay Chu Duật Bạch, anh từ từ xoay người lại, sắc mặt lạnh lùng, không biểu cảm nhìn chằm chằm vào Tuế Hoài.
Sau đó…
Anh hạ giọng, từng chữ một hỏi:
“Tuế Hoài, cậu nghiêm túc đấy à?”