Hai người không nói câu nào suốt dọc đường về nhà, Chu Duật Bạch mặt mày u ám đi thẳng vào cửa, Tuế Hoài theo sát phía sau.
Dì Lâm hỏi hai người có muốn uống canh tuyết nhĩ không, Chu Duật Bạch đáp:
“Không” rồi lên lầu thẳng luôn, Tuế Hoài đứng sau nhìn theo anh, cũng hơi tức.
Anh còn giận nữa cơ đấy!
“Cháu uống” Tuế Hoài ôm lấy Dì Lâm:
“Cháu một mình uống hết luôn.”
Dì Lâm vỗ đầu cô:
“Nói gì mà ngốc thế, cả nồi kia kìa.”
Dì Lâm múc một bát đưa cho Tuế Hoài:
“Cháu uống xong thì mang cho Tiểu Duật một bát nhé.”
Rồi lại múc thêm một bát đặt bên cạnh.
Tuế Hoài:
“Vâng ạ, Dì Lâm đi ngủ đi.”
Dì Lâm vào phòng.
Bát canh kia vẫn còn đặt trên bàn, bốc hơi nóng nghi ngút.
Tuế Hoài uống hết bát của mình vài hớp là xong, rồi bưng bát canh còn lại lên lầu.
Phòng làm việc tối om.
Tuế Hoài đi đến phòng ngủ của Chu Duật Bạch, trong phòng chỉ bật một ngọn đèn vàng ấm áp, tiếng nước róc rách vang lên, Chu Duật Bạch đang tắm.
Tuế Hoài đứng đợi một lúc ngoài cửa, mãi vẫn không thấy anh tắm xong, tiếng nước vẫn chảy đều không ngớt, cô đoán chắc anh đang ngâm mình trong bồn tắm thuốc lâu như vậy.
Cô đẩy cửa phòng vào, đặt bát canh lên bàn, gõ cửa phòng tắm rồi gọi một tiếng:
“Canh tớ để trên bàn cậu nhé.”
Tuế Hoài đi được mấy bước, tiếng nước vẫn chưa ngừng, vẫn ào ào chảy, không rõ Chu Duật Bạch có nghe thấy không.
Cô thấy kỳ lạ, sao anh tắm lâu quá vậy, quay lại gõ cửa:
“Chu Duật Bạch? Cậu đang làm gì đấy, tớ chờ cậu ngoài này lâu lắm rồi, canh sắp nguội rồi!”
Vẫn không có tiếng trả lời.
Tắm quá lâu có thể bị ngộ độc khí CO.
Cô gõ cửa càng lúc càng dồn dập:
“Chu Duật Bạch? Chu Duật Bạch?”
Vài phút sau, giữa tiếng nước chảy, vang lên tiếng bước chân tiến lại gần.
Ngay sau đó, cửa mở ra làn hơi nước mơ hồ tràn ra kèm theo mùi sữa tắm.
Chu Duật Bạch chỉ quấn đại một chiếc khăn tắm phía dưới, phần thân trên để trần, tóc còn ướt sũng, chưa lau gì, giọt nước theo từng đường cơ bắp chảy xuống.
Anh trông rất khác thường.
Sắc mặt lạnh tanh, ánh mắt sâu và tối, như thể vừa rút mình ra khỏi một trận mưa lớn, hơi thở dồn dập, nặng nề:
“Làm gì đấy?”
Anh dữ quá.
Sao lại dữ như thế?
Tuế Hoài cau mày:
“Tớ gọi cậu nãy giờ không thấy trả lời, còn tưởng cậu tắm xong rồi ngất trong đó luôn, nên mới gọi thử một tiếng! Cậu làm sao vậy, tắm gì mà lâu thế, đến rụng da rồi, ra còn mắng tớ nữa!”
Cô giơ tay định đấm cho anh một cái.
Chu Duật Bạch thở vẫn chưa đều, chưa kịp bình tĩnh lại, thấy Tuế Hoài tiến gần thì giơ tay chặn cửa, cúi đầu xuống,
“Cậu ngốc thật hay giả vờ ngốc đấy?”
Tuế Hoài chớp mắt, hơi ngơ ngác.
Chu Duật Bạch nhíu mày, giọng pha lẫn bất đắc dĩ và một chút bối rối, không còn vẻ điềm đạm thường ngày, mà giống như cậu trai trẻ non nớt, cục cằn.
Ánh mắt nhìn cô cũng chẳng khác nào đang nhìn một đứa ngốc.
Tuế Hoài phản ứng lại sau một nhịp, mặt đỏ bừng ngay tức thì.
… Thiếu niên đang trong độ tuổi dậy thì, khí huyết dồi dào.
Chu Duật Bạch cũng không ngoại lệ.
Anh vừa mới làm chuyện đó.
Toàn thân Tuế Hoài như bị áp vào cái chảo nóng, đỏ từ đầu đến chân, ánh mắt lúng túng không biết nên nhìn đi đâu, tay chân luống cuống chẳng biết đặt chỗ nào cho phải. Cô có lòng “gian” với Chu Duật Bạch, nhưng không có gan lớn đến mức đó.
Chu Duật Bạch nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cố kìm nén cảm xúc đang cuộn trào. Bị cắt ngang như vậy, ai mà chẳng thấy khó chịu. Anh bình tĩnh lại một chút, nhìn Tuế Hoài lúc này đã đỏ bừng như quả cà chua, trong lòng lại bắt đầu ngứa ngáy, dựa vào khung cửa, cười nham nhở:
“Hiểu rồi chứ?”
Tuế Hoài ấp úng:
“Hiểu gì mà hiểu.”
Chu Duật Bạch cười khẽ:
“Cũng chưa đến mức ngu si, còn cứu được.”
“Cậu nói thêm câu nào nữa là tớ đấm cậu đấy.” Tuế Hoài thực sự đấm một cú vào người anh, mặt vẫn đỏ lựng:
“Đồ khốn.”
Nghe cô chửi loạn cả lên, Chu Duật Bạch lại thấy buồn cười hơn, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà mới dằn được nụ cười vô cớ kia:
“Sao cậu còn biết chửi người ta thế hả, Tuế Bá Vương? Còn ‘đồ khốn’, học ở đâu ra mấy từ đó?”
“Nhiều lắm ấy.” Tuế Hoài không dám nhìn bộ dạng hiện tại của Chu Duật Bạch nữa, nếu nhìn thêm chắc lộ mất, bèn quay người lại, quay lưng về phía anh:
“Còn có cả ‘rác rưởi’ nữa cơ.”
Một bàn tay đập nhẹ vào đầu cô:
“Ít học mấy từ đấy lại.”
Tuế Hoài ôm đầu quay lại nhìn, thì thấy Chu Duật Bạch đã thay đồ xong rồi là một bộ đồ ngủ màu xám trắng, in hình trăng lưỡi liềm, có phần nữ tính. Đây là do Chu Thịnh Tuần mua, đúng là thẩm mỹ của trai thẳng đôi lúc cũng nguy hiểm thật. Lần ấy đi công tác về, ông ấy nói đã đặt riêng hai bộ đồ ngủ cho Chu Duật Bạch và Tuế Hoài, vừa thoải mái vừa dễ thương. Bộ của Tuế Hoài là váy ngủ in hình ngôi sao, còn có cả nơ con gái, đúng chuẩn bé gái thích mê. Bộ của Chu Duật Bạch là bộ có hình trăng lưỡi liềm này, lạnh lùng mà vẫn hơi “bánh bèo”. Hồi đó Chu Duật Bạch không chịu mặc, bị Chung Tình dọa dẫm ép phải mặc thử.
Chung Tình thật sự rất muốn có một cô con gái, nhưng cuối cùng lại chỉ sinh được mình Chu Duật Bạch. Khi anh được một hai tuổi, mặt mũi y chang con gái, nét đẹp thanh tú, trong veo. Dù mặc gì đi nữa… cũng chẳng phân biệt nổi là con trai hay con gái.
Có lần bạn của mẹ anh đến nhà chơi, dẫn theo một bé trai lớn hơn Chu Duật Bạch một tuổi. Vừa thấy Chu Duật Bạch đang ngồi trên sàn nghịch xếp hình, cậu bé kia cười tươi, líu lo chạy tới ôm chặt lấy Chu Duật Bạch, rồi quay sang mẹ mình khoe:
“Mẹ ơi, em gái nè, em gái kìa!”
Chu Duật Bạch khi đó còn chưa hiểu chuyện, chớp chớp mắt, vừa định ê a vài tiếng thì cậu bé kia đã nhào tới hôn lên trán anh. Bị dọa sợ, Chu Duật Bạch lập tức ngả người né tránh, ngẩn người một lúc rồi òa khóc nức nở. Anh đẩy đống xếp hình đổ tung tóe, khóc đến nỗi thở không ra hơi, mồ hôi nhễ nhại, mặt mày đỏ bừng.
Chuyện này trở thành trò cười mà mẹ anh hay đem ra kể để trêu chọc anh.
Chu Duật Bạch chẳng làm gì được mẹ mình, cuối cùng vẫn phải miễn cưỡng mặc bộ đồ ngủ ấy, cả nhà cười nghiêng ngả. Tuế Hoài chỉ vào áo anh:
“Rõ ràng rất hợp với cậu mà.”
Chu Duật Bạch kéo áo:
“Túm đại cái nào đó mặc thôi.”
“Không tin” Tuế Hoài nói:
“Cậu chính là kiểu thích mấy thứ bánh bèo. Chu công chúa.”
Sáng hôm sau đi học, Tuế Hoài gọi Chu Duật Bạch là “Chu công chúa” suốt dọc đường. Khi đến trường, cô còn xuống xe trước, nhiệt tình mở cửa xe cho Chu Duật Bạch, cúi người chào:
“Công chúa, mời xuống xe.”
Chu Duật Bạch liền khoác tay, khóa cổ cô:
“Ngứa đòn hả?”
Tuế Hoài le lưỡi trêu:
“Lêu lêu lêu”
Chu Duật Bạch đe dọa:
“Gọi nữa là tẩn đấy.”
Tuế Hoài lè lưỡi rút lui, vừa lúc liếc thấy Trình Thanh Trì đang bước tới, cô đảo mắt một vòng, giơ tay phải còn cử động được vẫy mạnh:
“Trình Thanh Trì, bên này!”
Trình Thanh Trì đang đeo tai nghe, nghe tiếng thì ngẩng đầu lên, tháo tai nghe xuống, giơ tay chào lại rồi chậm rãi đi tới.
Tuế Hoài không giấu nổi trò nghịch ngợm trong lòng.
Chu Duật Bạch nói khẽ bên tai cô:
“Cậu lại muốn làm gì?”
Tuế Hoài cười xấu xa:
“Chu công chúa, cái tên này dễ thương quá, phải để bạn thân của cậu nghe thử mới được.”
Cô làm bộ muốn thoát khỏi “vuốt rồng” của Chu Duật Bạch, nhưng vừa bước được hai bước đã bị kéo lại. Chu Duật Bạch khoác tay lên vai cô, giữ chặt trong lòng, lùi từng bước theo anh, Trình Thanh Trì vừa tiến một bước, anh lại lùi một bước, chậm rãi nói:
“Thanh Trì, đừng lại gần, bọn tớ có chút chuyện riêng.”
Trình Thanh Trì là kiểu người hiền lành dễ bảo, anh bảo sao cậu ấy sẽ làm vậy, tuyệt đối không gây khó xử cho ai.
Cậu ấy lập tức định dừng lại.
“Đừng mà!” Tuế Hoài vung tay về phía cậu ấy:
“Trình Thanh Trì, lại đây, tớ có bí mật muốn nói cho cậu nghe!”
“Im miệng.” Chu Duật Bạch cảnh cáo cô.
“Không!” Tuế Hoài mắt sáng rực, tay không động được thì cô động ngón tay, ngoắc ngoắc Trình Thanh Trì:
“Lại đây đi, tớ nói cho cậu nghe, mau lại đây!”
Trình Thanh Trì bắt đầu phân vân khó xử.
Chu Duật Bạch cười đầy tà khí, một tay giữ chặt Tuế Hoài, tay kia còn có thể nhéo tai cô:
“Gan cậu lớn rồi đấy Tuế Hoài, câu kia nói thế nào ấy nhỉ? Ba ngày không đánh là leo lên mái nhà lật ngói!”
Tuế Hoài lại đảo tròng mắt.
Chu Duật Bạch biết ngay có chuyện không hay.
Giây tiếp theo, Tuế Hoài hét lên:
“Chu công chúa đánh người rồi, Chu công chúa đánh người”
Chu Duật Bạch giật mình, Tuế Hoài nhân cơ hội vùng ra, chạy thẳng về phía Trình Thanh Trì, túm lấy áo cậu ấy như bám vào phao cứu sinh, còn vừa nhìn Chu Duật Bạch vừa đắc ý trêu chọc:
“Lêu lêu lêu, bắt không được đâu!”
Chu Duật Bạch đứng đối diện, khoanh tay lại:
“Được rồi, cậu nhớ đấy.”
Anh đeo balo lên, xoay người bước về phía cổng trường, đi được mấy bước lại ngoảnh đầu, vừa lùi vừa đi, nhướng mày cười, ánh mắt như đang nói:
“Cứ đợi đấy cho ông.”
Tuế Hoài giơ ngón giữa về phía anh:
“Tớ đợi đấy.”
Đợi Chu Duật Bạch đi khuất, Tuế Hoài phủi tay, liếc sang Trình Thanh Trì vẫn đứng yên một chỗ:
“Chúng ta cũng vào thôi, trễ nữa là bị thầy tóm đấy.”
Trình Thanh Trì:
“Cặp sách của cậu.”
“Hử?”
“Dây đeo bị lỏng rồi.”
Tuế Hoài sờ thử, quả nhiên dây bên trái hơi lỏng, chắc do lúc nãy giằng co với Chu Duật Bạch mà tuột ra. Cô kéo chặt lại dây đeo, chút tính cách “ép buộc chỉnh tề” lộ ra:
“Cân chưa?”
Cô giơ cả hai bên dây lên để so.
Trình Thanh Trì:
“Cân rồi.”
“Cậu nghe thấy biệt danh khi nãy của Chu Duật Bạch chưa?”
“Ừ.”
Tuế Hoài cười tít mắt:
“Từ giờ gọi cậu ấy là Chu công chúa nhé, cậu ấy có trái tim thiếu nữ lắm luôn.”
Trình Thanh Trì mỉm cười, yên lặng bước đi cùng cô.
Tiết thứ hai là lễ chào cờ.
Người phát biểu dưới cờ hôm nay là học sinh đứng đầu lớp ban xã hội. Tuế Hoài thấy mặt hơi quen quen, nhưng không nhớ ra là ai, chống cằm bằng một tay rồi nhìn.
Chương Doanh ngồi sau cô, dùng tay chọc vào eo cô:
“Hiếm đấy nha, đến bài phát biểu mà cậu cũng nghe.”
“Không nghe” Tuế Hoài bĩu môi:
“Chỉ là thấy cô gái kia nhìn quen quen.”
“Cô gái lần trước mang nước cho Chu Duật Bạch ấy.”
Tuế Hoài khựng lại:
“Cô gái ở sân bóng rổ hôm trước hả?”
“Ừ đó.” Chương Doanh vẫn còn nhớ lời cô gái đó nói lúc ấy:
‘Cậu không cần chấp nhận, chỉ cần biết là tớ tặng cậu là được rồi’
Cô ấy khoanh tay, rùng mình một cái:
“Xời, nổi hết da gà luôn.”
Sau bài phát biểu, Tuế Hoài nán lại một chút để đợi Chu Duật Bạch, đợi mấy phút vẫn không thấy, lại đợi được một người khác.
Cố Viễn đút tay vào túi quần, vừa đi tới vừa cười đầy ẩn ý. Tuế Hoài thấy là không muốn nhìn, liền xoay người né sang, cố làm bản thân “vô hình”.
Nhưng bóng người kia lại dừng ngay trước mặt cô.
Cố Viễn cúi đầu xuống, đến gần mức gần chạm vào tai Tuế Hoài:
“Đợi ai thế, đợi tớ à?”
“Chu Duật Bạch.”
“Ồ.”
Cố Viễn đứng thẳng dậy, tựa vào hàng rào màu xanh lá cây, vô sự mà đếm thử xem có bao nhiêu thanh rào, thấy Tuế Hoài không hề để tâm đến cậu ta thì cũng không giận, chỉ cong môi tiến lại gần, nghiêng đầu chọc ghẹo cô:
“Thế sao vẫn chưa thấy đâu?”
“Không liên quan đến cậu.” Tuế Hoài né ra xa một chút.
“Không liên quan đến tớ, nhưng liên quan đến người khác” Cố Viễn rút tay trong túi ra, đặt lên vai Tuế Hoài, cười lười biếng:
“Cậu ta đang được tỏ tình, bận rồi.”