Chương 20: Cậu không thấy mình rất kỳ quặc sao?

Chương trước Chương trước Chương sau

 

Lần đầu tiên Tuế Hoài bị ngã nặng đến vậy, lúc học thì còn đỡ, nhưng đi vệ sinh thì cực kỳ phiền phức, phải ngồi xổm cả buổi mới xuống được, quần cũng khó cởi. Trong nhà vệ sinh thì ngột ngạt và nóng bức, mới một lúc đã đổ đầy mồ hôi, Chương Doanh trêu cô: 

“Khăn giấy chắc không đủ đâu, còn phải để dành một tờ lau mồ hôi nữa đấy.”

Tuế Hoài tức giận chọc cô ấy một cái: 

“Tránh ra!”

Tối đến tắm rửa thay đồ càng phiền hơn, còn phải nhờ đến dì Lâm giúp.

Dì Lâm là người làm lâu năm trong nhà họ Chu, làm việc đã hơn chục năm, Chu Duật Bạch và Tuế Hoài cũng coi như do bà nuôi lớn. Khi dì Lâm giúp Tuế Hoài lau người thì cười nói: 

“Tuế Tuế nhà mình là cô gái lớn rồi.”

“Hả?”

“Phát triển tốt thật, trắng trẻo mịn màng” dì Lâm cười:

 “Ngực cũng to nữa.”

“Á! Dì Lâm!” Mặt Tuế Hoài đỏ bừng.

Hồi cấp hai Tuế Hoài cũng từng bị ngã một lần, ngã vào xương cụt, lúc đó là Chung Tình giúp cô tắm, khi ấy Chung Tình cũng cười tít mắt nói: 

“Tuế Tuế nhà mình là thiếu nữ rồi, nhìn cái dáng cong trước cong sau kia, sau này không biết tiện nghi cho thằng nhóc thối nào.”

Cũng làm Tuế Hoài đỏ bừng cả mặt.

Giờ dì Lâm lại nói vậy, Tuế Hoài vừa xấu hổ vừa tức, ôm mặt, không dám ngẩng đầu, giọng lí nhí: 

“Dì Lâm thật đáng ghét.”

Trở lại giường, đêm khuya một mình, Tuế Hoài mới thật sự thả lỏng.

Nụ cười trên mặt dần dần biến mất.

Gối đầu trên gối, nằm trên chiếc giường mềm mại, dưới giường là thảm len, ngẩng đầu có thể thấy đèn sao trên trần và dải ngân hà ảo, những năm qua Tuế Hoài sống chẳng khác nào một công chúa ăn Tết mỗi ngày.

Nhưng cái rét năm cô năm tuổi đó, mãi mãi không thể quên.

Đó là một cái lạnh thấu xương thấu tủy.

Tiếng động.

Tiết thể dục giữa giờ hôm sau, Tuế Hoài không đi, một mình ở lại trong lớp, bỗng nghe thấy có tiếng động ngoài hành lang.

Cô thò đầu ra nhìn.

Một nhóm người đông đúc đang rầm rộ đi tới, dẫn đầu là Cố Viễn, trong tay cậu ta cầm…cái nạng!?

Đằng sau nữa, hai nam sinh đang khiêng một chiếc xe lăn!?

Màu hồng phấn, đúng kiểu “bánh bèo”.

Một dự cảm chẳng lành ập đến, Tuế Hoài lập tức bật dậy khỏi ghế, mở toang cửa sổ:

“Cố Viễn, cậu đến đây làm gì?”

“Vừa hỏi quanh lớp cậu, nói là cậu bị ngã, không tham gia hoạt động giữa giờ, nên tớ gọi người mang hai món này tới cho cậu thử xem, cái nào dùng thuận hơn…” Cố Viễn sửa lại: “thuận chân hơn.”

Cậu ta nhướng mày, ra hiệu cho Tuế Hoài chọn, ánh mắt như thể đang nói: 

“Thích cái nào thì lấy, ông đây không thiếu tiền.”

Nam sinh đeo kính phụ họa:

“Tùy chọn luôn nhé.”

Cậu gầy hơn tiếp lời: 

“Hàng xịn đấy, chị dâu.”

Cố Viễn liếc qua một cái, nhẹ nhàng mà lạnh lẽo, trông như đang cảnh cáo bọn họ đừng nói linh tinh. Hai nam sinh kia có vẻ cũng biết điều, cúi đầu im lặng. Nhưng trong mắt Tuế Hoài, ánh mắt của Cố Viễn kia tràn đầy vẻ đắc ý, môi khẽ nhếch, tựa vào tường, bộ dạng rõ ràng là: nếu đã giỏi nói chuyện thì phải nói cho nhiều vào.

Hoạt động giữa giờ kéo dài hơn 20 phút, giờ thì sắp tan rồi, học sinh đang lục đục từ sân trường trở về dãy lớp học. Một số ít người chạy nhanh đã lên cầu nối giữa hai khu dạy văn-lý, sàn nhà bị giẫm đến vang ầm ầm. Chẳng mấy chốc, tầng này chắc chắn sẽ có thêm một đám người kéo tới vì hai thứ đồ Cố Viễn đem đến mà vây xem trò cười này.

“Cầm đi, tôi không cần, cậu mau đi đi.” Tuế Hoài “rầm” một tiếng đóng sầm cửa sổ lại.

Cố Viễn ra hiệu cho hai nam sinh đứng chờ, còn cậu ta thì đi vòng vào cửa sau lớp học, bước thẳng đến bàn của Tuế Hoài, rút cây bút trong tay cô, xoay vài vòng giữa các ngón tay:

“Không phải ngã gãy chân à?”

“Đúng là ngã đấy” Tuế Hoài giật lại cây bút:

”Nhưng đâu có tàn phế.”

Cô cảm thấy mặt đất bắt đầu rung lên, tiếng bước chân học sinh ngày càng rõ, nên càng cuống: 

“Đồ thần kinh, cậu mau đem mấy thứ kia đi đi! Một lát nữa mọi người lên mà thấy thì sao!”

“Thấy thì thấy thôi” Cố Viễn ngồi lên chỗ của Trần Thất Thất, chống cằm bằng một tay:

“Sợ bị cười à? Yên tâm, có tớ ở đây, không ai dám cười cậu đâu.”

Tuế Hoài tức đến sắp bốc khói, cô chưa từng thấy ai ngớ ngẩn thế này!

“Cố Viễn, cậu tưởng chúng ta đang quay phim truyền hình à?” Tuế Hoài vò đầu, trừng mắt nhìn cậu ta, cậu ta vẫn còn cười, cô thầm mắng một tiếng “hết thuốc chữa”, “soạt” một tiếng mở cửa sổ ra, hét với hai nam sinh bên ngoài: 

“Bây giờ, ngay lập tức, mang hai thứ đó đi!”

Cô mặt lạnh như băng, rõ ràng đang giận dữ.

Hai nam sinh khó xử ngó đầu nhìn về phía Cố Viễn: “…Viễn ca?”

Cố Viễn cúi đầu nghịch túi bút của Tuế Hoài, là một con gấu dâu màu tím đỏ, không biết có phải dùng lâu quá không mà rụng mất một mắt. Cậu ta lật lớp lót ra xem, bên trong là mấy cây kẹo mút. Cậu ta rút một cây, bóc vỏ, nhét vào miệng, vị nho chua chua ngọt ngọt va chạm vị giác, khiến cậu ta hơi nhíu mày, ngẩng đầu khoát tay: 

“Các cậu rút đi, đi bằng lối hành lang, đừng để người khác thấy.”

Hai nam sinh khom lưng men theo hành lang trống phía bên kia mà đi xuống.

Tuế Hoài tận mắt thấy hai người họ khuất bóng mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại thì thấy Cố Viễn như ông cụ non đang vắt chân ăn kẹo mút của cô. Cô tức giận, nhanh tay giật lại: 

“Cậu đầu thai từ kiếp đói khát à, kẹo của tôi đấy.”

“Chỉ một cây thôi mà.” Cố Viễn nghiêng người né tránh.

“Nửa cây cũng không được.” Cô giật lại.

“Nếu tớ ăn rồi thì sao?” Cậu ta cười cợt nhả:

“Tuế Tuế muốn tớ đền thế nào đây?”

“Đền cái đầu cậu á!” Tuế Hoài mắng liên tiếp không ngừng. Thật sự không thể trách cô được. Nói thật, tính tình Tuế Hoài vốn tốt, không hay chấp nhặt, nhưng cố tình Cố Viễn lại thích giở cái trò “trêu chọc người mình thích”, lần nào cũng chọc đến mức Tuế Hoài tức điên. Cô giật không lại thì thôi, đứng yên tại chỗ, một tay chống hông, một tay chỉ ra ngoài đuổi người: 

“Cho cậu 10 giây, biến khỏi tầm mắt tôi.”

Tiếng bước chân lên lầu càng lúc càng gần.

Thấy cậu ta không nhúc nhích, Tuế Hoài túm lấy áo cậu ta đẩy ra ngoài. Nếu không phải vì chân bị thương, cô thật sự đã đá cho cậu ta mấy cú rồi.

“Được rồi được rồi, tớ đi, cậu đừng động đậy linh tinh, coi chừng lại đau thêm.” Cố Viễn đứng dậy, dáng vẻ lười biếng thu lại, nghiêm túc hỏi: 

“Nói thật đi, bị thương kiểu gì vậy?”

Hôm qua mắt Tuế Hoài sưng vì khóc, hôm nay lại bị ngã, thật khó để Cố Viễn không nghĩ ngợi nhiều.

“Không liên quan đến cậu.”

“Có liên quan.”

Tuế Hoài vì giọng nói quả quyết của cậu ta mà quay sang nhìn.

Cố Viễn đã không còn cười cợt: 

“Chỉ cần tớ còn thích cậu một ngày, chuyện của cậu, tớ nhất định sẽ quản.”

“Chuyện của cô ấy còn chưa đến lượt cậu quản.”

Một chai nước mát lạnh áp sát từ vai trái Tuế Hoài, như họng súng băng giá nhắm thẳng vào ngực Cố Viễn: 

“Mời cậu tự trọng.”

Cố Viễn khẽ nhướng mí mắt.

Chu Duật Bạch che chắn Tuế Hoài ra phía sau, dáng người cao ráo thẳng tắp, chắn kín không kẽ hở, như một con sói đang bảo vệ lãnh địa, cũng như một con đại bàng đang trừng mắt nhìn xuống con mồi.

Trong khoảnh khắc, như mũi nhọn chạm vào lưỡi dao.

Không khí trong lớp học im lặng mà kỳ lạ, học sinh lớp 12-7 đều vì cảnh tượng này mà dừng lại ở ngoài cửa lớp, chen nhau qua cửa sổ và cửa ra vào nhìn vào. Tiếng bàn tán như sóng vỗ lan ra từ trong ra ngoài, chẳng mấy chốc hành lang đã tụ tập rất nhiều người, vây kín không kẽ hở.

Lác đác nghe được vài từ như “học bá đối đầu với bá vương trường học”.

Xem ra, Chu Duật Bạch là học bá, còn Cố Viễn chính là bá vương trong trường, hai bá đối đầu.

Cố Viễn nói: 

“Tôi theo đuổi cô gái mình thích, đường đường chính chính, có gì mà không tự trọng?”

Chu Duật Bạch bất ngờ nói: 

“Hai cái xe lăn và nạng mới đưa xuống lúc nãy là cậu gửi đến phải không?” Anh dùng chai nước đập nhẹ hai cái lên ngực Cố Viễn, giọng lạnh nhạt nhưng rõ ràng là đang chất vấn: 

“Chuyện như vậy cậu đâu chỉ làm một lần. Lần nào, cậu cũng đặt cô ấy vào thế tiến thoái lưỡng nan.”

“Bảo cậu tự trọng, không phải là để cậu tự tôn” Chu Duật Bạch rút tay lại, đặt chai nước lên bàn, phát ra tiếng cạch như tiếng cờ rơi xuống bàn, vang dội đầy khí thế:

”Là để cậu biết tôn trọng người khác.”

Trong lớp 12-7, trong khối, trong trường, Chu Duật Bạch luôn là hình mẫu học sinh xuất sắc, học thần đi lại trong nhân gian. Anh chẳng có tí kiêu căng hay sắc sảo quá mức của học sinh giỏi, cũng hay cười, cũng hay trêu chọc. Thầy cô và học sinh gần như chẳng ai ghét anh, cũng gần như chưa từng thấy anh nói những lời nặng nề như thế với ai.

Tuế Hoài cũng chưa từng thấy.

Trong ấn tượng của cô, Chu Duật Bạch luôn bình tĩnh, xử lý mọi việc dễ dàng. Lúc lãng mạn thì có thể cùng cô mộng mơ bay bổng, lúc lý tưởng thì lại có thể nói ra cả tràng đạo lý, ngay cả cột đèn cong cũng có thể bị anh thuyết phục dựng thẳng lại. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh nói chuyện nặng nề, sắc bén như vậy.

Cố Viễn cười lạnh một tiếng, phủi mấy giọt nước còn sót trên áo, hai tay đút vào túi, bỗng nhiên nói:

“Cậu không thấy mình rất kỳ quặc sao?”

Bất ngờ, cả khung cảnh trở nên tĩnh lặng vì câu nói đó.

“Tuế Hoài nói cho cùng chỉ là em gái của cậu, mà còn chẳng có quan hệ máu mủ. Cậu dựa vào cái gì mà ngăn cản tôi theo đuổi cô ấy?”

Dừng lại một chút, cậu ta nghiêng đầu, thản nhiên nói:

“Chu Duật Bạch, chẳng lẽ trong lòng cậu có quỷ (ý chỉ có điều mờ ám) đấy chứ?”

Một câu nói khiến cả lớp dậy sóng.

Dáng vẻ của Chu Duật Bạch vẫn lạnh nhạt, không rõ cảm xúc, nhưng người mất kiểm soát trước lại là Tuế Hoài, cô như một con mèo bị giẫm phải đuôi, vừa chột dạ vừa hoảng loạn, không cách nào che giấu nổi:

“Cố Viễn, cậu đang nói bậy bạ cái gì đấy!?”


 

Chương trướcChương sau