Chương 21: Phiền chết luôn!

Chương trước Chương trước Chương sau

 

“Chu Duật Bạch” Tuế Hoài run run môi nói:

“Là anh trai của tôi.”

Cô vừa dứt lời, lớp học đang yên lặng một cách kỳ quặc cũng dần khôi phục lại, âm thanh ồn ào nổi lên, bầu không khí mới dần trở lại bình thường.

Cố Viễn không có biểu cảm gì, câu vừa rồi chẳng qua do bị Chu Duật Bạch chọc giận nên buột miệng nói ra, cũng không nghĩ sâu xa gì. Thấy Tuế Hoài thực sự bị chọc giận, cậu ta thở dài một hơi rồi quay người bỏ đi:

“Lần sau tới thăm, nhớ cẩn thận cái chân đấy.”

 

Cố Viễn rời đi, đám học sinh chắn ở cửa sau và hành lang cũng lần lượt tản ra. Chương Doanh và Dư Vĩ lập tức chạy đến, túm lấy Tuế Hoài hỏi đủ chuyện, nhưng cô lại lơ đễnh, thỉnh thoảng liếc nhìn Chu Duật Bạch, anh vẫn cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.

Đang nghĩ gì vậy?

Có đang nghĩ đến câu nói của Cố Viễn không?

Tim Tuế Hoài đập như trống trận. Chương Doanh và Dư Vĩ vừa mua hai phần trái cây trộn, chia cho cô một phần nhỏ, bên trong có xoài xanh, đào vàng cắt miếng và vải đã bóc vỏ. Cô khựng lại một chút, rồi kéo góc áo của Chu Duật Bạch:

“Ăn trái cây trộn không?”

Chu Duật Bạch lắc đầu.

Tuế Hoài không rút tay lại, dùng nĩa xiên một miếng xoài xanh đưa tới trước mặt anh:

“Ngọt lắm đó.”

Chu Duật Bạch chần chừ một chút rồi cúi đầu, cắn lấy. Tuế Hoài hỏi:

“Thế nào?”

“Ngọt.”

Tuế Hoài tự mình xiên một miếng đào vàng, ăn mà chẳng thấy vị gì, lẩm bẩm:

“Cố Viễn chỉ là miệng không có chừng mực, cậu đừng để tâm……”

Cô nói càng lúc càng nhỏ, không biết là nói cho cô nghe, hay nói cho Chu Duật Bạch:

“Tớ luôn coi cậu là anh trai.”

Chu Duật Bạch mỉm cười, xoa đầu cô:

“Đang nghĩ gì vậy? Tớ đang nghĩ xem có nên mua cho cậu cái nạng không.”

“Không cần!” Tuế Hoài đặt hộp trái cây trộn xuống bàn, suýt nữa muốn nhảy dựng lên:

“Chỉ là trầy đầu gối thôi, có phải què đâu, Chu Duật Bạch cậu bị Cố Viễn lây bệnh à?!”

Tuế Hoài tựa vào ghế đối diện, anh cúi đầu cười khẽ, khoanh tay lại, đột nhiên hỏi một câu chẳng đầu chẳng đuôi:

“Cậu từng thấy cầy vằn đuôi khoang chưa?”

“Cái gì cơ?”

“Một con vật nhỏ rất đáng yêu.” Anh cười:

“Giống cậu.”

“…” Không tin.

Tuế Hoài định lấy điện thoại ra tra, mò túi một hồi không thấy, liền cau có chìa tay về phía Chu Duật Bạch:

“Cho tớ mượn điện thoại!”

“Làm gì?”

“Tra chứ gì. Cậu nói cái con gì đáng yêu lắm đúng không, tớ muốn xem xem nó đáng yêu cỡ nào. Nếu bị phát hiện là cậu gạt tớ thì cậu chết chắc.”

Cô nắm lấy một góc điện thoại trong túi anh kéo ra, máy của Chu Duật Bạch không đặt mật khẩu, trượt phát là mở, cô vào trình duyệt, gõ bốn chữ “cầy vằn đuôi khoang”, nửa giây sau hiện lên một hàng giới thiệu từ Wikipedia.

[Cầy vằn đuôi khoang khi nổi giận sẽ dựng lông, cong lưng, tạo ra vẻ ngoài đầy khí thế.]

Bên dưới là một bức tranh hoạt hình vẽ con vật đang dựng lông lên.

Tuế Hoài: 

“Đây là thứ cậu bảo là đáng yêu?”

Cô trừng mắt nhìn anh, Chu Duật Bạch càng cười to hơn, rút lại điện thoại, nghiêm túc gật đầu:

“Càng nhìn càng thấy giống.”

“Giống cậu thì có, đồ khốn.” Tuế Hoài bị anh chọc đến phát điên. Chu Duật Bạch cái con người này, lúc nghiêm túc thì như ông cụ non, cứ nói mãi không dứt; còn khi trẻ con thì như mấy đứa nhóc mẫu giáo, cứ như phải đấu tay đôi cho ra ngô ra khoai. Giờ thì đúng là vậy.

Cô quay người giơ ngón giữa về phía anh, tức giận bỏ đi, tập tễnh nhưng bước nhanh như bay.

Chu Duật Bạch làm bộ làm tịch thở dài một tiếng, sải bước đi lên trước, chỉ vài bước đã vượt mặt Tuế Hoài. Anh đi tới trước mặt cô, hơi dừng lại một chút, rồi xoay người lại, đi ngược về phía sau đối mặt với cô:

“Chạy gì vậy, giận à?”

“Đi vệ sinh.”

“Nhịn lâu lắm rồi hả?”

Tuế Hoài trợn trắng mắt.

Chu Duật Bạch lại lẽo đẽo theo sau, cười đến sắp nghẹt thở.

“Cậu có thôi đi không, đây là nhà vệ sinh đó, đồ biến thái” Tuế Hoài đẩy anh ra, lại giơ ngón giữa với anh:

“Tớ thấy cậu đúng là biến thái!”

Cô đảo mắt một vòng, ngừng một chút, trong đầu nảy sinh ý đồ xấu, cô liếc nhìn quần anh với vẻ nghiêm trọng giả tạo, rồi giơ ngón út lên làm động tác so sánh, cười còn gian hơn cả anh:

“Là biến thái nhỏ, lưu manh nhỏ đó.”

Biến thái nhỏ.

Lưu manh nhỏ.

Chu Duật Bạch: “……”

Sau giờ học buổi tối, Tuế Hoài kéo Chương Doanh đến căn tin số 2 để “vặt lông cừu”, mỗi lần đến gần giờ tan học, trái cây trộn và bánh mì nướng ở trường mà chưa bán hết sẽ giảm nửa giá.

Tuế Hoài thích ăn đào vàng, Chu Duật Bạch lại thích xoài xanh, mỗi lần mua trái cây trộn cô đều lấy hai loại đó chia đôi, đầy ắp hộp, mà chỉ tốn có 9 tệ 8. Cô mua trước rồi đứng bên máy bán nước tự động trước cửa căn tin, ở đó có máy lạnh, gió mát thổi vào người khiến cái oi bức của đêm hè tan biến, người cô như bay lên trong làn gió.

Chương Doanh mua đồ chậm hơn, cô ấy thích lấy sữa chua, khoai môn và hạt đậu xanh, còn phải tìm chủ quán rắc thêm bột ô mai, vài phút sau thì tay xách hộp đầy ắp, mãn nguyện khoác tay Tuế Hoài bước ra ngoài.

Gió đêm hè thổi tới, mang theo hương chanh xanh từ miệng mấy chai nước ngọt mà đám học sinh uống xong rồi tiện tay ném bên bàn đá.

Tuế Hoài nhặt lon nước ngọt lên, ném vào thùng rác, dừng lại mấy giây rồi hỏi:

“Doanh Doanh, bình thường Dư Vĩ thích cậu kiểu gì vậy?”

“Sao tự dưng hỏi cái này?” Chương Doanh tính tình thoải mái, vừa nhai khoai môn vừa đáp:

“Cậu ấy là kiểu vua dấm chua tràn đầy năng lượng ấy! Đừng thấy thường ngày cậu ấy hay cười đùa mà tưởng nhầm, đến lúc quan trọng thì ghen loạn xạ cả lên, đến cậu mà cậu ấy cũng ghen đấy! Phiền chết luôn! Tớ nói chuyện với mấy bạn nam khác hơi nhiều một chút là cậu ấy lại châm chọc kiểu nửa đùa nửa thật, còn xụ mặt nữa cơ!”

Tuế Hoài không tin:

“Dư Vĩ mà dám xụ mặt với cậu á?”

“Thì đó, đàn ông trong chuyện tình cảm ấy mà, tính chiếm hữu mạnh lắm. Miệng thì không nói, chứ trong lòng chắc đang âm thầm đâm búp bê mấy người cậu ấy cho là tình địch rồi ấy.”

Tuế Hoài cầm lấy một que xiên, chọc một viên khoai môn trong bát của Chương Doanh rồi cho vào miệng nhai:

“Thích thì mới có tính chiếm hữu hả?”

“Dĩ nhiên rồi, không thích thì ai rảnh mà chiếm hữu. Nhưng cái ‘thích’ này không nhất định là kiểu yêu đương đâu nha, tình thân nè, tình bạn nè, cũng tính đó.”

Khoai môn không chấm mứt nên khô khốc, chẳng có mùi vị gì. Tuế Hoài nhai chậm rì rì, mãi mới nuốt xuống được.

Cô bước lên bậc thang trở lại tòa nhà dạy học, qua khung cửa nhỏ ở hành lang ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời sao lấp lánh, sáng rực.

Chu Duật Bạch.

Sự chiếm hữu của anh đối với cô, là vì tình thân, hay là vì điều gì khác?

Chưa kịp để Tuế Hoài nghĩ thông suốt, Chương Doanh vốn vẫn ríu rít nãy giờ bỗng dưng im bặt, chìa tay chọc cô một cái:

“Có người tìm cậu kìa.”

“Hử?”

Chương Doanh ghé sát tai cô:

“Cố Viễn.”

Đèn cảm ứng tắt đi vì khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi, hành lang chìm trong bóng tối mờ mịt, chỉ còn một luồng ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua ô cửa sổ nhỏ chiếu vào, dịu dàng và sáng trong, phủ lên thân người phía trên một lớp quầng sáng mờ ảo, khiến bụi bay lên cũng trở nên như sương mù.

Cố Viễn tựa vào lan can, nghiêng đầu, chân mày xếch lên, nhìn cô.

Tuế Hoài không nói gì, trái lại Chương Doanh nhanh nhạy biết điều, lập tức rút lui, xách hộp hoa quả lén lút đi vòng qua bên cạnh Cố Viễn, vẫy tay với Tuế Hoài:

“Ừm, tớ về lớp trước nha, cậu nói chuyện với cậu ấy từ từ nhé, lát nữa nếu muốn lên lớp thì nhắn tin cho tớ, tớ dìu cậu.”

Tuế Hoài vốn chẳng có ý định nói chuyện nhiều, coi như không thấy cậu ta, lết chân khập khiễng đi thẳng lên lầu.

Một cánh tay vươn ra, chắn ngang đường cô, sau đó giọng điệu lười biếng của cậu ta vang lên:

“Có một soái ca to bự như này đứng chình ình trước mặt mà không thấy à?”

“Tự luyến.”

Cố Viễn cười:

“Anh đây gọi là tự biết mình.”

“Có việc gì không?” Tuế Hoài bực dọc, chuyện cây nạng và xe lăn ban ngày, cộng với mấy lời lẽ không kiêng nể của cậu ta, cô vẫn còn tức lắm, nghĩ đến là lại nghẹn một bụng khí.

“Không có việc thì không thể đến thăm cậu chút à?” Cố Viễn nửa ngồi xổm xuống, đưa tay định xem đầu gối cô, thấy tư thế này hơi không ổn, lùi về sau một chút, cũng không chạm vào, chỉ chăm chú quan sát dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ của đèn cảm ứng trong hành lang:

“Còn đau không?”

“Cậu không có việc gì thì tôi lên lầu đây.”

“Cần phải căng như vậy à?” Cố Viễn bất đắc dĩ đứng dậy:

“Nói chuyện với tớ câu nào cũng là ‘không liên quan’, ‘cậu rảnh quá’, đồ vô lương tâm.”

Cậu ta thở dài, tựa vào lan can, cúi đầu nghĩ ngợi một lúc mới hỏi:

“Cuối tuần này rảnh không?” Không đợi Tuế Hoài trả lời, cậu ta đã chỉ tay vào cô, nheo mắt, giọng nửa như cảnh cáo nửa như van nài:

“Lần này thật sự có việc tìm cậu, nghĩ kỹ rồi hãy nói, đừng có lại buông đại câu ‘không rảnh’ để đuổi tớ.”

Ngực Tuế Hoài hơi phập phồng, cố nén giận:

“Cậu nói một lần hết luôn đi, tôi nghe xong rồi xem có cần trả lời hay không.”

Cậu ta im lặng.

Hiếm khi không có biểu cảm rõ ràng, cũng không dùng giọng điệu đùa cợt, chỉ đứng đó, mí mắt cụp xuống, không nói lời nào.

“Đinh đông” một tiếng vang lên, phá tan sự im lặng, là điện thoại của Tuế Hoài.

Cô liếc nhìn màn hình sáng lên, là một tin nhắn rác kiểu “mua nhà kho Long Kỳ 666”, linh tinh khó hiểu, bây giờ tin nhắn lừa đảo nhiều vô kể, Tuế Hoài lập tức chặn luôn.

Sự kiên nhẫn của cô đã cạn, cô đẩy tay của Cố Viễn ra khỏi đường đi, nhắn cho Chương Doanh một tin, sau đó từ từ bước lên cầu thang:

“Cố Viễn, tôi học lớp 12, việc rất nhiều. Hơn nữa nói trắng ra, tôi với cậu cũng chẳng thân thiết gì, chẳng có quan hệ gì cả. Chuyện cậu theo đuổi tôi dù hỏi tôi trăm lần, nghìn lần, vạn lần thì câu trả lời của tôi vẫn vậy. Tôi không thích cậu, không có cảm giác gì với cậu, đừng tìm tôi nữa.”

“Đợi đã.”

Cậu ta nói, rồi đột nhiên hỏi một câu rất bất ngờ:

“Có thể nói cho tớ biết người cậu thích là ai không?”

Cũng đúng lúc đó, phía trên có người gọi:

“Tuế Hoài.”

Cô ngẩng đầu.

Một cái nhìn liền thấy Chu Duật Bạch đang đeo ba lô, một tay đút túi, lạnh nhạt nhìn cô.

Tuế Hoài định quay đầu nhìn Cố Viễn, thì tiếng nói của Chu Duật Bạch từ phía trên vọng xuống:

“Về nhà thôi.”

Động tác quay đầu của cô chợt khựng lại, vài giây sau, cô xoay người, bước từng bước về phía Chu Duật Bạch.

“Tuế Hoài.”

Cố Viễn phía dưới gọi tên cô, sau đó như không có ai bên cạnh, tiếp tục hỏi:

“Cậu vẫn chưa trả lời tớ.”

Tuế Hoài mím môi:

“Không thể nói cho cậu biết.”

“Là không thể nói,”

Cố Viễn chậm rãi hỏi:

“Hay là không được phép nói?”

Tuế Hoài hơi nhíu mày, không hiểu rõ ý cậu ta, nên bất giác cúi đầu nhìn xuống.

Nhưng gương mặt của Cố Viễn không mang theo vẻ “hiểu thấu” hay “nhìn thấu”, dường như cậu ta chỉ đơn thuần để tâm đến việc cô không nói.

Cô cũng không để ý thêm, đi lên lầu cùng Chu Duật Bạch.

Sau đêm hôm đó, Cố Viễn có một khoảng thời gian không còn đến tìm Tuế Hoài nữa.

Còn chuyện của Tuế Toàn Lượng thì như một giấc mộng, đến bất ngờ, đi cũng chẳng rõ ràng.

Những tin nhắn lạ, cuộc gọi lạ, và cả bóng lưng giống hệt kia, từ sau khi Tuế Hoài té ngã hôm đó, đều chưa từng xuất hiện lại.

Những ngày từng dậy sóng trong lòng cô, dần dần trở lại yên bình.

Và tia hy vọng từng có ấy, cũng dần phai nhạt theo những tháng ngày lặng lẽ.

Cô biết.

Người đó, e rằng cả đời này cô cũng không gặp lại được nữa.



 

Chương trướcChương sau