Cuộc sống dần trở lại bình yên.
Giữa Tuế Hoài và Chu Duật Bạch vẫn là mối quan hệ mơ hồ, không rõ ràng.
Chương Doanh và Dư Vĩ thì vẫn quấn lấy nhau như keo.
Trình Thanh Trì vẫn là gió mát trăng trong, không nhuốm chút bụi trần.
Nhóm nhỏ vẫn đang trong quá trình ôn thi căng thẳng, thỉnh thoảng tranh thủ thời gian đùa giỡn một chút.
Trong những ngày bình yên nhưng đầy đủ ấy, kỳ thi giữa kỳ của Trung học số 1 An Hoài cũng đến.
Tuế Hoài bị thương ở chân, khoảng thời gian dưỡng thương này là quãng thời gian cô ngoan ngoãn và cố gắng nhất từ trước tới nay, ôn thi kỹ càng hơn bất cứ lần nào trước.
Có lúc nửa đêm, Chu Duật Bạch ôn bài xong xuống lầu, thấy Tuế Hoài vẫn còn đang ngồi trên ghế sofa phòng khách lẩm nhẩm từ vựng, sợ làm phiền dì Lâm nên giọng cô rất nhỏ, nhỏ đến mức không nghe rõ. Đầu cô gật gù như gà mổ thóc vì buồn ngủ, không cẩn thận suýt nữa va vào góc bàn.
Chu Duật Bạch nhanh tay đỡ lấy, một tay ôm vai cô, tay kia đỡ cằm cô:
“Buồn ngủ thì đi ngủ đi, đừng cố nữa.”
Tuế Hoài giật mình tỉnh táo lại, lắc đầu mấy cái để xua đi cơn buồn ngủ:
“Tớ chưa học xong, còn vài từ nữa thôi.”
Chu Duật Bạch đi tới phòng ăn rót cho cô một ly nước, ngồi xuống ghế sofa đối diện, chân bắt chéo, dáng vẻ như ông chủ giám sát:
“Học đi, tớ nghe đây.”
Tuế Hoài nhìn anh.
Người cô thích đang ở ngay trước mắt, lại mặc đồ ngủ, lỏng lẻo tùy ý, đầu hơi cúi xuống để lộ xương quai xanh. Anh vừa mới gội đầu xong, tóc còn chưa sấy khô, mấy sợi tóc nhỏ vẫn đang nhỏ nước, trông có phần lười biếng. Không làm gì cả, chỉ ngồi tựa vào ghế sofa, khoanh tay, chăm chú nhìn cô học bài. Gương mặt nghiêm túc, tư thế thoải mái, sự kiên nhẫn và ân cần ấy… khiến cho Tuế Hoài càng lúc càng tỉnh táo.
Cô nhanh chóng học xong, còn tranh thủ ôn lại mấy từ trước đó. Gập sách lại, nhét vào cặp, vỗ tay một cái:
“Xong rồi, nhiệm vụ hôm nay hoàn thành mỹ mãn!”
Chu Duật Bạch cười:
“Sao lần này chăm chỉ thế, mấy lần thi trước đâu thấy cậu máu lửa như vậy.”
“Lần này là đề thi do trường Trung học số 1 tự ra, cậu không biết độ khó của trường mình à? Khó kinh khủng luôn. Tớ có tiến bộ chút ở môn tự nhiên tổng hợp, nhưng điểm vẫn chưa cao, chỉ có thể kéo điểm ở ba môn chính thôi.” Tuế Hoài thở dài, ngả người nằm xuống sofa:
“Sắp tới cô chú sắp về rồi, tớ không thể để bảng điểm với thứ hạng quá khó coi được.”
Chu Duật Bạch không bình luận gì, chỉ khi đi lên lầu thì xoa nhẹ đầu cô một cái:
“Ngủ sớm đi, đừng suy nghĩ nhiều. Ngủ ngon.”
Tuế Hoài ôm lấy mép sofa, dùng khẩu hình môi nhẹ nhàng nói với anh:
“Ngủ ngon.”
So với kỳ thi liên trường lần trước, lần này là do giáo viên trong trường trực tiếp ra đề và chấm điểm. Giáo viên ở Trung học số 1 ai cũng là danh sư, kinh nghiệm giảng dạy phong phú, ánh mắt sắc bén chỉ cần liếc qua là biết học sinh dễ mắc lỗi ở đâu, điểm kiến thức nào kết hợp để ra đề cho thật mới mẻ và hóc búa. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc đề thi nội bộ của trường thậm chí còn khó hơn.
Kỳ thi giữa kỳ kéo dài ba ngày.
Buổi thi cuối kết thúc vào chiều thứ 6. Trung học số 1 từ trước đến nay có một truyền thống: sau kỳ thi lớn sẽ không học tiếp, thi xong là cho học sinh tan học về nghỉ cuối tuần để điều chỉnh trạng thái.
Tuế Hoài chỉ mang theo một hộp bút đi thi, sau khi thi xong liền quay lại lớp thu dọn đồ. Trần Thất Thất đến lớp sớm hơn cô vài phút, thấy cô đến liền hào hứng dúi hai túi to đầy kẹo vào tay cô:
“Tuế Tuế, cho cậu ăn kẹo cưới nè!”
“Wow” Tuế Hoài nhớ là học kỳ trước Trần Thất Thất có nói chị cô ấy sắp cưới:
“Chị cậu cưới thật rồi à?”
“Ừ ừ! Mà để tớ nói cho cậu biết, đây toàn là vị ngon nhất tớ chọn riêng đấy nhé!” Trần Thất Thất đắc ý khoe công:
“Cậu nói xem, tớ có phải là bạn cùng bàn tốt nhất Trung Quốc không?”
“Chắc chắn rồi chứ còn gì nữa!”
“Lúc nào rảnh tớ cho cậu xem ảnh cưới chị tớ nha, chụp ở chỗ có tuyết, đẹp mộng mơ luôn!”
“Chỗ có tuyết?” Tuế Hoài lập tức hào hứng:
“Ở đâu thế?”
“Ở Thượng Hải, có vài nơi mới mở chụp hình đẹp lắm, cậu có muốn đi không?”
Mắt Tuế Hoài sáng rực rỡ, gật đầu lia lịa.
“Vậy để tớ về hỏi chị tớ, rồi gửi địa chỉ cho cậu nhé.”
“Hu hu hu” Tuế Hoài ôm lấy Trần Thất Thất, cười hí hửng:
“Bạn cùng bàn tốt của tớ, I love you”
Tuế Hoài đeo cặp ra hành lang, mấy người trong nhóm nhỏ đã dọn xong đồ, đang ngồi ăn trái cây dầm mua từ căn tin. Cô ôm một đống kẹo cưới bước tới:
“Lại đây, lại đây, chị của Trần Thất Thất cưới, mời kẹo cưới này, tự lấy nhé.”
Cô đưa đến trước mặt Chu Duật Bạch, anh còn chưa kịp đưa tay ra thì Tuế Hoài đã ngăn lại:
“Đợi chút” cô rảnh một tay móc từ túi ra vài viên, đặt vào lòng bàn tay anh:
“Đây là vị cậu thích, tớ chọn riêng cho cậu đấy, chỉ cần lấy mấy viên này thôi.”
Dư Vĩ bĩu môi:
“Ối zồi ôi, lại thiên vị nữa rồi.”
Tuế Hoài lười không thèm đáp, đổi chủ đề:
“Tuần này là Quốc Khánh rồi, tớ vừa nghe Trần Thất Thất nói thành phố bên cạnh có một khu cảnh tuyết nhân tạo mới mở, chơi vui lắm! Ảnh cưới của chị cô ấy còn chụp ở đó, đẹp cực! Dịp nghỉ Quốc Khánh tụi mình đi chơi đi?”
Chu Duật Bạch bóc viên kẹo có vị soda cam, ăn rồi nói:
“Nghe cậu.”
Dư Vĩ lại chen miệng:
“Thế thì tụi tớ cũng đi nữa nhé! Đây là kỳ nghỉ dài cuối cùng của tụi mình lớp 12 rồi đấy, bỏ lỡ là sau này chỉ biết cắm đầu ôn thi đại học thôi!”
“Lời hơi thô nhưng đúng” Chương Doanh vừa nói vừa rắc một tiếng cắn vỡ viên kẹo:
“Hay là tụi mình đi chung đi, không thì phải đợi đến nghỉ đông hay sau khi tốt nghiệp mới có dịp.”
Tuế Hoài thấy có lý:
“Được, vậy để tớ xem vé với chỗ ở nha. Tụi mình ở khách sạn hay thuê homestay?”
“Homestay đi, còn có thể đi chơi chỗ khác nữa, khách sạn nhiều hạn chế quá.”
Chu Duật Bạch lên tiếng nhàn nhạt:
“Homestay thì nhà họ Chu có, để tớ sắp xếp.”
“Chắc tớ không đi được rồi” Giọng Trình Thanh Trì lạnh và bất chợt vang lên:
“Mẹ tớ tuần sau phải tái khám, sẽ nằm viện một tuần.”
Trình Thanh Trì sống trong gia đình đơn thân, mẹ cậu ấy bị hen suyễn, thường xuyên phải nhập viện. Lúc học lớp 10 là nặng nhất, ba ngày hai bữa đã phải nằm viện, mà trong nhà ngoài cậu ấy ra không có người lớn nào khác, nên cậu ấy cứ phải chạy đi chạy lại giữa trường và bệnh viện, đến mức từng ngất xỉu vì kiệt sức. Sau này nhà trường biết hoàn cảnh mới hỗ trợ vật chất ít nhiều. Sau một năm dưỡng bệnh, sức khỏe mẹ cậu ấy ổn định hơn, cả năm lớp 11 tương đối yên ổn, chỉ cần tái khám định kỳ. Nhưng mẹ cậu ấy làm công nhân xưởng dệt, học vấn không cao, đi viện không thể thiếu Trình Thanh Trì.
Tuế Hoài mỉm cười:
“Không sao đâu, chăm sóc dì là quan trọng nhất mà. Lúc đó bảo Dư Vĩ với Chu Duật Bạch chụp hình lại cho cậu xem.”
Cô lấy ra mấy viên kẹo cưới mà cô thích nhất từ túi áo, từng viên một cho vào túi áo sơ mi bên ngực trái của Trình Thanh Trì:
“Đây là kẹo cưới, mang lại may mắn, dì ăn vào nhất định sẽ bình an khỏe mạnh.”
Trình Thanh Trì:
“Cảm ơn cậu.”
Họ hẹn hôm sau sẽ đi Thượng Hải, tối thì về nhà, Tuế Hoài háo hức tràn đầy năng lượng.
Xe chạy về biệt thự.
Tuế Hoài ném cái túi lên người Chu Duật Bạch rồi nhảy xuống xe, chạy thẳng vào phòng ngủ.
Đúng mấy ngày thi lại trùng với kỳ sinh lý, thể trạng Tuế Hoài vốn yếu mỗi kỳ ấy, không dám gội đầu vì dễ bệnh, nên cô cố nhịn đến tận tối sau kỳ thi mới dám gội.
Động tác của Tuế Hoài nhanh gọn dứt khoát, một đống bọt trắng xóa bao phủ lên mái tóc đen mượt, mùi dầu gội hương chanh tươi mát tràn ngập hương vị mùa hè.
Chu Duật Bạch ở bên cạnh trêu chọc, nói đầu cô trông như bánh kem sô-cô-la.
Tuế Hoài:
“…Cậu tránh ra đi.”
Chu Duật Bạch cười:
“Rồi rồi, tránh.”
Tiếng bước chân rời khỏi phòng ngủ, chỉ còn tiếng nước lách tách. Gội xong, Tuế Hoài quấn khăn lên đầu, đi tìm máy sấy tóc trong phòng. Tìm khắp nơi mà chẳng thấy đâu. Không còn cách nào, cô đành lấy tay che đầu, tay kia gõ cửa phòng Chu Duật Bạch, gân cổ hét lên:
“Chu Duật Bạch”
Tiếng dép lê vang lên gần lại, cửa mở ra, Chu Duật Bạch tựa vào khung cửa, hàng mi cụp xuống nhìn cô:
“Sao vậy?”
“Dì Lâm dạo này có thay đồ đạc trong nhà không? Tớ tìm không thấy máy sấy tóc đâu cả.”
“Trong phòng tớ có.”
“Nhanh nhanh nhanh, đưa tớ với” cô nheo mắt lại:
“Nước sắp vô mắt rồi.”
Anh không nhúc nhích, chỉ cười cười:
“Vừa nãy không phải đuổi tớ đi à?”
“…Cậu lấy hay không?”
Chu Duật Bạch lắc đầu cười:
“Haiz, có người gọi thì tới, đuổi thì đi, chẳng bao giờ lên điện Tam Bảo nếu không có việc.”
Tuế Hoài tức muốn chết, Chu Duật Bạch cái người này cứ thích cà khịa, nhây nhây không chịu được. Cô nhắm mắt, không nhìn thấy, giơ chân đạp anh một cái từ xa. Nhưng anh như có giác quan thứ sáu, né kịp, cười càng dữ:
“Làm gì đấy? Hăm dọa không được thì định dùng vũ lực à?”
Tuế Hoài mím môi, ngừng một lúc rồi nói:
“Mắt tớ hơi đau, chắc nước vào rồi…”
Chu Duật Bạch ngưng cười, rút một tờ giấy, tay kia nâng cằm cô lên, nghiêng mặt cô về phía ánh sáng, chăm chú dùng giấy nhẹ nhàng lau nước quanh mi mắt, hỏi:
“Đỡ hơn chưa?”
Đôi mắt khô ráo dần, không còn cảm giác dính dính nữa, Tuế Hoài chầm chậm mở mắt ra, sau làn hơi nước mơ hồ là gương mặt anh khẽ nhíu mày, ánh mắt đầy lo lắng.
“Đỡ rồi.”
“Để tớ xem.” Anh cúi sát lại, ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng vạch mí mắt trái của cô ra, lực rất khẽ, muốn kiểm tra xem có đỏ không.
Tuế Hoài né đi một chút:
“Tớ vừa nói dối đấy, nước không vào thật đâu.”
Chu Duật Bạch ngừng lại, nửa giây sau, tay kia lập tức giữ lấy cổ cô, không cho cô lộn xộn. Như thể ý kiến của cô chẳng có trọng lượng gì, anh nhất định phải tự mắt xác nhận mới yên tâm, giọng nghiêm lại:
“Để tớ xem, đừng nhúc nhích.”
Xác nhận không sao, Chu Duật Bạch mới buông tay:
“Để tớ đi lấy máy sấy tóc.”
“Ừ.”
Lúc Tuế Hoài sấy tóc thì không chú tâm, làm qua loa cho có, thỉnh thoảng còn cầm điện thoại gửi vài tin nhắn. Chu Duật Bạch làm việc trên lầu xong đi xuống, thấy cô vẫn đang sấy tóc nửa chừng, đành bất lực nhận lấy máy sấy từ tay cô:
“Để tớ.”
Đầu ngón tay của anh cứ thế lướt qua lòng bàn tay Tuế Hoài.
Một luồng tê dại lan khắp người.
Tóc Tuế Hoài dài đến ngực, lại dày, Chu Duật Bạch mỗi lần vén lên một lọn để sấy, đầu ngón tay đều vô thức lướt qua sau gáy cô.
Không biết tại sao, Tuế Hoài đột nhiên nhớ đến cảnh Chu Duật Bạch dùng tay không dập lửa.
Hôm đó là sinh nhật cô năm ngoái, còn mấy cây nến chưa dùng hết, Chu Duật Bạch cầm bật lửa châm từng cây nến lên nghịch. Ngọn lửa từ tim nến bốc lên, ánh sáng lập lòe chiếu vào cằm anh, lạnh lùng, dửng dưng, nhưng khi quay sang cười với cô lại dịu dàng đến lạ. Anh hỏi bánh kem có ngon không, rồi dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy ngọn lửa, không dùng miệng thổi mà dập tắt theo cách đó.
Tuế Hoài hoảng hốt:
“Không bỏng à?”
“Bỏng chứ” Chu Duật Bạch trêu cô, kéo dài giọng:
“Bỏng chết luôn.”
Sau này Tuế Hoài mới biết, chỉ cần động tác đủ nhanh thì thật ra cũng không nóng lắm, nhưng vẫn rất dễ bị bỏng. Chỉ có Chu Duật Bạch là luôn thích đi con đường không giống ai.
Lúc này đây, Tuế Hoài cảm thấy cô như trở thành ngọn lửa đó, bị Chu Duật Bạch dùng hai ngón tay vờn qua nhẹ nhàng, giống như một chiếc lông vũ, vừa ngứa vừa tê. Còn anh thì như chẳng hề xao động, ngược lại lại khiến cô như bị cuốn mất hồn.
Tuế Hoài nhắm mắt, thở dài:
“Tớ không còn cứu được nữa rồi.”
Đúng lúc đó tóc cô vừa khô, Chu Duật Bạch tắt máy sấy:
“Không cứu nổi gì cơ?”
“Boy, cậu sẽ không hiểu được đâu.”
Tuế Hoài cứ thế nhìn Chu Duật Bạch bận rộn hết chuyện này đến chuyện khác, mãi đến khi anh rảnh rỗi ngồi xuống ghế sofa, cô lại nảy ra ý mới, hỏi:
“Chu Duật Bạch, hôm nay cậu có cạo râu không đấy?”
Ở tuổi này, con trai đều có một ít râu lún phún, Chu Duật Bạch cũng không ngoại lệ, nhưng anh khá nhạt, thỉnh thoảng mới cạo. Nghe vậy, anh đưa tay sờ cằm mình:
“Có à?”
Tuế Hoài tỉnh bơ nói dối:
“Có.”
“Thật sự có hả?”
“Có có có.” Tuế Hoài đẩy anh lên lầu:
“Coi như là tớ trả ơn chuyện cậu vừa sấy tóc cho tớ, để tớ cạo râu cho cậu nha.”
Chu Duật Bạch lập tức khựng bước, nghiêng người thoát khỏi móng vuốt của cô:
“Trả ơn kiểu này thì chịu. Nhỡ mặt tớ thành sẹo thì tiếc lắm đấy.”
“Chu Duật Bạch.”
“Không bàn cãi gì hết.” Chu Duật Bạch giơ ngón trỏ lên lắc lắc, thái độ tùy tiện:
“Tiểu Tuế à, chuyện cạo râu này rất riêng tư, chỉ bạn gái mới được làm thôi.”
Tuế Hoài khựng lại, ánh mắt tránh né đôi chút:
“Xì, thế sấy tóc cũng chỉ có bạn trai mới được làm chắc.”
“Không đúng đâu nha, từ tiểu học đến giờ đứa nào chưa chạm vào tóc cậu, không một ngàn thì cũng tám trăm đứa rồi. Dư Vĩ cũng từng chạm đấy, cậu lo nổi hết không?” Chu Duật Bạch cố nín cười.
“Lo cái đầu cậu.” Tuế Hoài đánh anh một cái, không cam lòng chạy lên lầu. Trước khi bước vào phòng ngủ còn quay lại dặn:
“Mai đi sớm, nhớ đặt báo thức, đừng ngủ chết ra đấy.”
Chu Duật Bạch chậm rãi nói:
“Yên tâm, mai cậu xuống lầu, tớ nhất định sẽ chỉnh tề mà đón tiếp cậu.”
Thành phố An Hoài không cách Thượng Hải bao xa.
Tàu cao tốc chỉ mất một tiếng. Sau khi xuống tàu, tài xế nhà họ Chu đã chờ sẵn bên ngoài, nhóm nhỏ khởi hành đến khu nghỉ dưỡng thuộc sở hữu của nhà họ Chu.
Đó là một căn biệt thự ba tầng, kiến trúc kiểu châu Âu màu trắng ngà, trông như một tòa lâu đài mộng mơ. Tầng một là đại sảnh, sân trước được thiết kế như vườn rượu vang, sân sau là hồ bơi ngoài trời và khu vực tổ chức tiệc. Tầng hai và ba là phòng ngủ.
Họ đến biệt thự đúng vào lúc mười một giờ sáng. Để có đủ sức chơi đùa, cả nhóm quyết định ngủ trưa một lát. Đến một giờ chiều, họ bắt đầu xuất phát đến rạp chiếu phim gần đó có tên “Rạp phim bầu trời sao”. Bối cảnh tuyết trắng nằm ngay gần rạp, nên trước khi chơi tuyết, mọi người định xem một bộ phim trước.
Vé được Dư Vĩ đặt vào phút chót, cậu ta nói đó là bộ phim mới ra rạp, không xem thì tiếc. Cậu ta lấy từ túi ra mấy tấm vé:
“Đi thôi, còn một tiếng nữa chiếu.”
“Phim gì vậy?” Tuế Hoài hỏi.
“Phim trinh thám, được khen ngợi khắp nước ngoài, hôm nay công chiếu lần đầu ở trong nước.” Dư Vĩ lắc lắc điện thoại:
“Phim này khá táo bạo đấy.”
Ba người còn lại đều nhìn cậu ta với ánh mắt nghi ngờ.
Dư Vĩ:
“Không phải ý đấy đâu, ‘táo bạo’ ở đây là nói đến việc phơi bày các vấn đề xã hội, mấy người nghĩ đi đâu thế! Với lại, tớ có phải loại người như vậy đâu?” Cậu ta vắt chân, nói:
“Phim này thực sự hay, với lại nghe đồn mấy hôm nữa sẽ bị cấm chiếu trong nước, nên cơ hội hiếm lắm, bỏ qua là mất luôn đấy.”
Dư Vĩ đúng là hơi lắm chuyện thật, nhưng riêng khoản chọn phim thì lại rất hợp khẩu vị của Tuế Hoài. Càng là phim mang đề tài hiện thực xã hội gai góc, càng “có vấn đề”, thì hai người lại càng thích xem. Trước đây Tuế Hoài từng mê mẩn mấy phim đề tài xác sống kiểu Hồng Kông do Dư Vĩ giới thiệu, xem một lần là nghiện.
Gần đây vì bận ôn thi giữa kỳ nên Tuế Hoài chưa xem thêm phim gì. Vừa nghe có phim mới mang đề tài “cấm kỵ” chiếu rạp, cô lập tức đồng ý:
“Vậy thì đi chứ!”
Vé mua vội nên mấy vị trí đẹp đã bị người khác giành mất. Đến rạp, họ mới phát hiện nhóm bạn bị chia ghế ngồi rải rác, Chu Duật Bạch và Tuế Hoài còn bị ngăn cách bởi một lối đi giữa ghế.
Ban đầu, Tuế Hoài xem rất chăm chú. Nhưng sau hơn hai mươi phút, cô bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Cô lấy điện thoại ra, lén tra thông tin về phim. Nhập tên phim rồi nhấn tìm kiếm.
Chỉ vài giây sau, hiện ra phần giới thiệu phim:
[Một chuyện tình cấm kỵ động trời giữa anh em ruột là ràng buộc luân lý, hay là tình yêu vượt qua định kiến xã hội? Tình dục và tình yêu, huyết thống và cảm xúc, anh và cô, gia đình và xã hội. Phía sau bánh răng số phận, sự thật rốt cuộc là gì……]
Lồng ngực Tuế Hoài khẽ phập phồng.
Cô tắt màn hình điện thoại, quay lại bóng tối trong rạp chiếu, cả người chìm vào ánh sáng lờ mờ u ám của phòng chiếu, nhưng lại không hề cảm thấy chút an toàn nào.
Những cảm xúc giấu kín nhất, vốn chưa từng dám phơi bày dưới ánh sáng, vào khoảnh khắc này, như thể bị lột trần trước đám đông, không nơi che giấu.
Một đoạn nhạc nền dồn dập vang lên, vừa có tiếng kèn suona khẩn trương, vừa có tiếng piano du dương, xen lẫn tiếng trống dồn dập tăng nhịp, dưới sự hòa âm ấy, cảnh tượng giữa nam nữ chính trên màn ảnh và ánh mắt của khán giả trong rạp đều trở nên căng thẳng, khiêu khích, và đầy cấm kỵ.
Trong khoảnh khắc đó, Tuế Hoài bừng tỉnh. Cô vô thức ngẩng đầu nhìn lên màn ảnh.
Cách quay phim rất chuyên nghiệp, một luồng sáng từ cửa sổ rọi lên mép giường, đôi tay cô gái run rẩy vì nghẹn ngào, gân xanh nổi lên trên trán người đàn ông vì cảm xúc mất kiểm soát, ống kính rung lắc, tiếng tra hỏi và tiếng khóc đan xen, trong sự mập mờ quyến rũ ấy, nhiều hơn cả là nỗi đau và giằng xé không thể thốt nên lời.
Người đàn ông trong phim đã say, ánh mắt mơ hồ, tình cảm cuồn cuộn trong đáy mắt không thể kìm nén nữa, cả người đè lên người phụ nữ, một đầu gối kẹp giữa hai chân cô, tay kia bóp cằm cô ép cô nhìn thẳng vào anh ta, hỏi:
“Em yêu anh đúng không?”
Người phụ nữ cắn chặt môi.
“Em yêu anh đúng không? Sao không trả lời? Trước đây vì hai chữ ‘huyết thống’ chắn giữa chúng ta, em nói không cần nữa, muốn cắt đứt, anh đồng ý rồi. Giờ tờ giấy đó chứng minh ta không phải anh em ruột, không có quan hệ huyết thống, dù có lên giường cũng chẳng trái đạo lý! Vậy rốt cuộc tại sao em vẫn muốn rời xa anh?” Mắt người đàn ông đỏ ngầu, gân xanh trên trán nổi rõ, từng câu từng chữ như dao cứa, anh ta hận không thể giết chết người phụ nữ trước mắt, nhưng tim lại đau như dao cắt, tình yêu biến thành thù hận, tất cả oán hận và phẫn nộ cuối cùng hóa thành van xin:
“Anh như con chó đi theo em, khóc lóc cầu xin, chỉ mong em quay đầu nhìn anh một cái, tại sao không?”
Nước mắt người phụ nữ rơi từng giọt, nức nở: “Em…”
Người đàn ông như thấy được hy vọng, gấp gáp hỏi:
“Em yêu anh đúng không? Chỉ cần em nói một câu yêu thôi là đủ rồi, cả thế giới cũng không thể ngăn cản chúng ta. Em yêu, anh cầu xin em, cầu xin em đấy.”
Trái tim như treo lơ lửng.
Tuế Hoài siết chặt lon nước ngọt, nín thở tập trung, đúng lúc người phụ nữ sắp mở miệng, một gương mặt bất ngờ xuất hiện trước mắt là Chu Duật Bạch đang nhìn cô, trầm giọng hỏi:
“Có phải không?”
“Ầm!” Tim cô như bỏ lỡ một nhịp.
Lon nước ngọt trong tay bị bóp bẹp, giây phút đó, sự chột dạ của Tuế Hoài đạt đỉnh điểm, chưa hiểu gì đã hoảng loạn phủ nhận:
“Không phải! Không phải tớ.”
Chu Duật Bạch tưởng anh dọa cô sợ, giọng hạ xuống, dỗ dành:
“Tớ hỏi là nước cậu uống hết rồi, có phải không?”
Trong lòng Tuế Hoài dâng lên một nghi vấn. Thật ra nghi vấn đó đã xuất hiện ngay từ lúc bộ phim bắt đầu, nhưng đến giờ, khát khao muốn hỏi ra lại càng mãnh liệt.
“Chu Duật Bạch, tớ có một câu muốn hỏi cậu.”
“Gì vậy?” Chu Duật Bạch vẫn giữ giọng thấp, nghiêng tai về phía cô.
“Cậu nghĩ thế nào về tình cảm trong phim?”
Chu Duật Bạch tắt điện thoại, suy nghĩ một chút rồi nói:
“Có một ngàn khán giả thì sẽ có một ngàn Hamlet. Mỗi người có một cách nhìn khác nhau.”
Trên màn ảnh, cặp đôi nam nữ chính đã đi đến giai đoạn thổ lộ tình cảm. Cây cầu treo rực rỡ ánh đèn neon, pháo hoa nở rộ, người đàn ông ôm lấy gương mặt người con gái, hôn cô, thổ lộ, và rơi lệ vì tình yêu khó khăn mà họ giành được.
Ánh sáng pháo hoa phản chiếu từ màn hình chiếu lên khắp rạp phim.
Cũng chiếu lên gương mặt của Chu Duật Bạch và Tuế Hoài.
Tuế Hoài nói:
“Tớ muốn nghe suy nghĩ thật sự của cậu.”
“Tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu, có người cả đời cũng không gặp được, có người chỉ một ánh nhìn, một lần ngoảnh lại, là có thể dễ dàng bắt gặp. Đã gặp rồi, thì nhất định là có lý do của nó.” Chu Duật Bạch thản nhiên nói:
“Tồn tại tức là hợp lý.”
Tồn tại tức là hợp lý.
Anh nói thứ tình cảm trái với luân thường đó tồn tại tức là hợp lý.
Tuế Hoài cầm lon cola, lặng lẽ cong khóe môi.
Khoảnh khắc đó, trái tim cô còn nóng hơn cả pháo hoa.
Không ai biết cả.
Tuế Hoài liếc nhìn đôi mắt anh sáng rực hơn cả những vì sao.
Chỉ một câu nói đó thôi là đủ rồi.
Chu Duật Bạch, cô và anh tồn tại tức là hợp lý.