Quán tính là thứ không thể kiểm soát, Tuế Hoài cảm thấy đôi môi cô bị va chạm đến tê rần, như có dòng điện chạy qua, lại như bị hàng vạn con kiến cắn xé, sau đó là một cơn đau buốt tận tim gan. Cô chẳng kịp để tâm đến cơn đau đang dâng lên đó, cả người ngã vào lòng Chu Duật Bạch, ngẩng đầu lên, ngẩn ngơ không biết phản ứng thế nào.
Chu Duật Bạch cũng sững người, hàng mi dài như quạt cụp xuống, che đi cảm xúc trong mắt. Một lúc sau, anh đỡ Tuế Hoài đứng dậy, bản thân lùi về sau một bước, mím môi, không nói gì. Với sức va chạm mạnh như vậy, Tuế Hoài đoán chắc Chu Duật Bạch cũng bị đau, phần cằm của anh đã đỏ cả lên rồi.
“Vừa nãy…” Tuế Hoài bỗng nhiên căng thẳng, muốn giải thích, nhưng lại cảm thấy không cần thiết, Chu Duật Bạch cũng là người trong cuộc, chắc chắn anh hiểu rõ.
Đây là một tai nạn.
Chỉ là một tai nạn mà thôi.
“Có đau không?” Chu Duật Bạch nhàn nhạt hỏi.
Tuế Hoài có chút mơ hồ, nín thở không trả lời, có lẽ bởi vì cô thật sự không biết nên đáp thế nào.
Nói đau, rồi sao nữa? Chu Duật Bạch sẽ cúi xuống nhìn, nói một câu “không sao đâu”, rồi cả hai cứ thế làm như chưa có chuyện gì, tiếp tục học trượt băng? Hay là cô nói không đau, Chu Duật Bạch gật đầu, cũng không dặn dò gì thêm?
Cô lắc đầu, lấy im lặng làm câu trả lời.
Chu Duật Bạch chạm vào phần cằm bị va đỏ của mình, sắc mặt bình thản, như thể nụ hôn ban nãy đối với anh thực sự chỉ là một sự cố, không cần bận tâm. Cho dù người đối diện có là cô gái khác, anh cũng sẽ phản ứng như thế, coi như tai nạn rồi cho qua.
“Học nữa không?” Anh hỏi.
“…Không học nữa, tớ hơi mệt.”
“Được, vậy qua bên kia nghỉ một chút, tớ đi mua nước.” Chu Duật Bạch bước đến máy bán hàng tự động ở rìa sân trượt băng.
Tuế Hoài không dám trượt nữa, ngồi phịch xuống một góc, hai chân co lại. Lúc cô thay giày xong, thì vừa hay thấy Chu Duật Bạch trượt đến chỗ lấy nước, một lần mua hẳn bốn chai, rồi bỏ vào một túi màu đen bên cạnh. Sau khi bỏ nước vào túi, anh không lập tức quay lại mà vẫn đứng đó, một tay chống lên máy bán nước, vai hơi khom xuống, cúi đầu. Tuế Hoài ngồi xa nhìn lại, không đoán được anh đang nghĩ gì, có lẽ là đang suy nghĩ xem tiếp theo nên làm sao để coi như không có chuyện gì, cũng có thể là đang cố bình tĩnh lại vì… nụ hôn đầu đời của Chu thiếu gia lại bị “tiêu” đi một cách hồ đồ như thế.
Chu Duật Bạch là một người theo chủ nghĩa lãng mạn tuyệt đối, đối với tình cảm cũng cực kỳ lý tưởng hóa.
Anh là người cực kỳ chung thủy trong chuyện tình cảm, vì vậy bản thân anh luôn có yêu cầu rất cao đối với chính mình dù thích ai, có cảm giác với ai, quen ai, đều sẽ một lòng một dạ, muốn dành tất cả những gì tốt nhất của mình cho đối phương.
Nhưng giờ thì, nụ hôn đầu ngay trước mắt anh mà coi như không còn nữa rồi, Tuế Hoài cảm thấy Chu Duật Bạch chắc sắp rơi vào trạng thái tự kỷ mất thôi.
Mặc dù… cái gọi là “nụ hôn đầu”, thật ra thì anh sớm đã không còn từ lâu rồi.
“Haiz…”
Đúng là muốn xỉu luôn.
Một buổi trượt băng kết thúc đột ngột như vậy.
Hai người kia chơi không bao lâu cũng mệt, sau khi trả giày trượt thì lên xe về lại homestay.
Đồ ăn ở homestay rất ổn, mấy hôm trước ăn toàn nướng với lẩu, sợ cả nhóm bị nóng trong người, hôm nay đổi sang canh thanh đạm và món ăn nhẹ, vị mát dễ ăn, còn có cả chè tuyết nhĩ hạt sen.
Chương Doanh “ực ực” uống sạch mấy hớp chè, nói:
“Dư Vĩ, máy ảnh của cậu đâu?”
“Trong balo, tầng thứ hai, sao thế?”
“Tớ muốn xem ảnh, chờ phát sốt lên luôn rồi đây này.”
Chương Doanh hấp tấp lôi máy ảnh ra, xem từng tấm một, tấm nào mờ thì xóa, tấm nào đẹp thì giữ lại. Sau khi lọc tới lọc lui cũng chỉ còn khoảng ba mươi tấm. Cô ấy tiếc rẻ nói:
“Biết thế lúc nãy chụp nhiều thêm chút, nhiều khoảnh khắc đẹp chưa kịp chụp.”
Tuế Hoài đang uống chè hạt sen ở bàn ăn, thần trí để tận đâu đâu. Chương Doanh chen đến bên cạnh cô:
“Tuế Tuế, mấy tấm ảnh cậu chụp với Chu Duật Bạch đâu rồi?”
“Cậu muốn xem à?”
“Ừ ừ.”
“Để tớ lấy cho.” Tuế Hoài đặt chén chè xuống, lục tìm trong balo, nhưng tay khựng lại, cô chợt nhớ ra máy ảnh vẫn còn bên chỗ Chu Duật Bạch. Nhưng từ lúc về homestay đến giờ, Chu Duật Bạch đã lên lầu, đóng cửa phòng, cơm cũng không xuống ăn. Chắc là đang trong chế độ “tự kỷ”, không rõ làm gì trong đó.
Tuế Hoài lưỡng lự đi lên lầu, bước được vài bậc lại quay lại một tầng, rồi lần nữa chậm chạp tiến đến cửa phòng Chu Duật Bạch, gõ nhẹ:
“Chu Duật Bạch?”
Trong phòng vọng ra tiếng nước chảy lách tách là anh đang tắm. Hai ba phút sau anh mới mặc xong quần áo ra mở cửa, mùi thơm thoang thoảng sau khi tắm còn vương trong không khí, anh hỏi:
“Có chuyện gì vậy?”
“Doanh Doanh muốn xem mấy tấm ảnh tụi mình chụp, máy ảnh đang ở chỗ cậu.”
“Suýt nữa quên mất.” Chu Duật Bạch quay vào phòng lấy máy ảnh đưa cho cô:
“Trong thẻ nhớ đó, tự chép ra nha.”
Tuế Hoài nhận lấy, đứng ở cửa mãi không rời đi, dường như còn muốn nói gì. Cô vừa ngẩng đầu lên thì chạm phải ánh mắt của Chu Duật Bạch, mọi lời định nói như mắc nghẹn nơi cổ. Cô theo phản xạ mím môi lại, cảm giác lúc lau khóe môi cho anh vào buổi chiều vẫn còn như in.
“… Chuyện lúc chiều… không phải tớ cố ý đâu.”
Tuế Hoài cuối cùng vẫn lên tiếng.
Chu Duật Bạch cúi mắt, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, bóng của hai người chồng lên nhau. Anh khẽ nhếch khóe môi, vươn tay vỗ nhẹ lên vai Tuế Hoài:
“Tớ biết mà.”
Tuế Hoài ngẩng phắt đầu lên. Cô không rõ ba chữ “tớ biết mà” này là anh đang đứng trên tư cách một người anh để an ủi, hay đang nhẹ nhàng nhắc nhở cô nên biết vị trí của cô, đừng làm điều gì vượt giới hạn.
Cô cố nặn ra một nụ cười, đùa một câu:
“Xì, tớ mới là người chịu thiệt đấy.”
Chu Duật Bạch:
“Tớ đẹp trai thế này, là tớ chịu thiệt đó.”
“Xì!”
Anh bật cười:
“Tớ ngủ một lát, đến bữa gọi tớ dậy nhé.”
“Không thèm gọi! Muốn sai bảo thì trả tiền, thầy Chu à.”
Tuế Hoài xoay người xuống lầu. Khi bóng Chu Duật Bạch khuất khỏi tầm mắt, nụ cười nơi khóe môi cô cũng dần nhạt đi.
Kỳ nghỉ Quốc khánh thoáng cái đã trôi qua hơn nửa. Đến ngày thứ năm, cả nhóm bắt đầu thu dọn hành lý chuẩn bị về. Lúc này, homestay xuất hiện một vị khách không mời mà đến.
Người dẫn khách vào là Chương Doanh.
Tuế Hoài đang truyền ảnh vào máy tính, có một bóng người áp sát trước bàn trà. Cô ngẩng đầu lên, Chương Doanh với vẻ mặt hóng hớt chỉ về phía cửa:
“Có người tìm Chu Duật Bạch.”
“Ai vậy?”
Một cô gái bước vào với dáng người cao ráo, váy chữ A trễ vai tôn lên vòng eo thon. Cô ta chào Tuế Hoài:
“Chào.”
Đôi mắt thanh tú của cô gái ấy chợt khiến Tuế Hoài nhớ đến một gương mặt không quá quen thuộc trong trí nhớ và cô nhận ra người đó là ai.
Mạnh Tây Nguyên.
Cháu gái của một người bạn cũ của cụ ông nhà họ Chung, cũng có mối quan hệ khá thân thiết với nhà họ Chu. Cô ta bằng tuổi bọn họ, trước kia sống cùng mẹ ở nước ngoài, năm ngoái mới về nước. Chính là tại tiệc tất niên nhà họ Chu năm ngoái, Tuế Hoài từng gặp cô ta một lần.
Tuế Hoài nói:
“Chào.”
“Tôi biết cô mà” Mạnh Tây Nguyên mỉm cười:
“Cô là Tuế Hoài, em gái của Chu Duật Bạch, năm ngoái ở tiệc tất niên nhà họ Chu, chúng ta đã gặp rồi.”
Tuế Hoài hơi bất ngờ. Ở nhà họ Chu, cô luôn cố thu mình lại như con ốc sên, giảm sự hiện diện của bản thân xuống mức thấp nhất. Nhiều họ hàng của nhà họ Chu còn chẳng nhận ra cô, vậy mà Mạnh Tây Nguyên chỉ gặp một lần đã nhớ ngay thân phận của cô là em gái Chu Duật Bạch.
“Cô đến tìm Chu Duật Bạch à?”
“Ừ, cậu ấy đâu rồi?”
“Trên lầu.” Tuế Hoài nói:
“Để tôi gọi cậu ấy xuống.”
Mạnh Tây Nguyên:
“Không cần đâu, tôi tự lên được. Cậu ấy ở phòng nào vậy?”
“Tầng hai, rẽ trái, phòng thứ hai.”
Mạnh Tây Nguyên lên lầu, bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi. Cái cách cúi đầu của cô ta cũng khiến chiếc cổ dài và bờ vai gầy gò càng thêm nổi bật, trông rất tao nhã.
Nhìn theo bóng dáng biến mất nơi cầu thang, Chương Doanh đã nín nhịn bấy lâu lập tức chạy qua, thì thầm đầy phấn khích:
“Trời ơi, cô gái đó xinh thật luôn á! Mà còn tới tìm Chu Duật Bạch, còn lên phòng cậu ấy nữa… Cô ấy có quan hệ gì với Chu Duật Bạch vậy?”
Dư Vĩ góp vui không sợ chuyện lớn:
“Có khi nào là thanh mai trúc mã của Chu Duật Bạch không? Khí chất cũng quá đỉnh rồi, Chu Duật Bạch có phúc thật đấy.”
“Đẹp đôi quá.” Chương Doanh lập tức phản ứng lại câu vừa rồi của Dư Vĩ, cảm thấy không vui:
“Cô ta khí chất như vậy, chẳng lẽ cậu thích rồi?”
Dư Vĩ lập tức chối bay:
“Sao có thể! Dĩ nhiên là Doanh Doanh khí chất nhất rồi!”
Tuế Hoài nói:
“Tớ không rõ lắm. Cô ấy tên là Mạnh Tây Nguyên, là cháu gái của bạn ông nội và ông ngoại Chu Duật Bạch, lúc nhỏ từng chơi với Chu Duật Bạch nên biết nhau, nhưng sau đó Mạnh Tây Nguyên ra nước ngoài, không còn liên lạc nữa. Cô ấy mới về nước năm ngoái, chỉ gặp một lần trong bữa cơm đoàn viên dịp Tết.”
“Chán thế, tớ cứ tưởng họ có gì với nhau cơ.” Chương Doanh lại hỏi:
“Cô ấy học gì vậy? Dáng đẹp thật đấy, múa à?”
“Ừ, nghe nói mẹ cô ấy làm trong Đoàn nghệ thuật quốc gia.”
“Thảo nào, ghen tị ghê.”
Chẳng mấy chốc, Mạnh Tây Nguyên và Chu Duật Bạch cùng xuống lầu.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Mạnh Tây Nguyên nghiêng đầu nói gì đó, Chu Duật Bạch gật đầu, vẻ mặt bình thản. Mãi đến khi vào phòng khách, Tuế Hoài mới nghe rõ câu cuối cùng anh nói:
“Biết rồi, lát nữa xuất phát.”
Tuế Hoài từ trong bếp bưng ra một đĩa trái cây vừa rửa xong, cầm trên tay rồi hỏi Mạnh Tây Nguyên có muốn ăn không. Mạnh Tây Nguyên cười nói cảm ơn, rồi lấy một quả dâu tây. Cô đi đến bên cạnh Chu Duật Bạch, ném cho anh mấy quả quất:
“Xuất phát đi đâu thế?”
“Về nhà họ Chung thăm ông ngoại.”
“…Ông Chung không phải ở Bắc Kinh à?”
“Ông cụ Mạnh về nước rồi, ông ngoại sang Thượng Hải thăm.”
Thì ra Mạnh Tây Nguyên xuất hiện ở căn nhà nghỉ này là vì thế có lẽ ông Chung biết Chu Duật Bạch đang ở đây nên bảo cô ta đến đón. Tuế Hoài lập tức hiểu ra, cô mím môi:
“Vậy hôm nay cậu còn đi cùng bọn tớ không?”
“Chu Duật Bạch!” Mạnh Tây Nguyên gọi từ ngoài cửa, vẫy tay :
“Xe tới rồi.”
“Biết rồi.” Chu Duật Bạch quay đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay:
“Không kịp rồi, các cậu về trước đi. Tối tớ xem thời gian rồi quyết định, có thể sẽ về sớm.”
Tuế Hoài nghe vậy, tiện tay cầm một quả quất bỏ vào miệng, vừa cắn xuống, nước chua bắn ra khắp miệng, chua xót tê cả lưỡi. Cô cố nuốt xuống, rồi cắn một quả dâu tây để dịu bớt vị chua khắt trong miệng:
“Vậy à, vậy bọn tớ về trước.”
Chu Duật Bạch:
“Hôm nay trời mưa, nhớ mang ô.”
“Trời mưa rồi à?” Tuế Hoài thật sự không để ý, nhà nghỉ cách âm rất tốt, đóng cửa lại là không nghe thấy động tĩnh gì.
“Mưa giông đấy. Đợi khi nào mưa nhỏ bớt rồi hãy xuất phát.”
Chỉ trong vài câu dặn dò, Chu Duật Bạch đã gần như chuẩn bị xong. Anh mặc áo sơ mi khoác ngoài, quần đen, tai nghe đang đeo trên cổ cũng được tháo xuống, thay giày xong, dáng vẻ thong dong mấy ngày qua lập tức tan biến, trông anh lại chỉnh tề, chỉn chu như thường.
Dù bình thường trông có vẻ phóng khoáng tùy ý, chẳng có chút dáng vẻ công tử con nhà danh giá nào, nhưng đến những thời khắc quan trọng, như khi về nhà họ Chu hoặc đi gặp ông Chung, thì khí chất công tử ngấm sâu trong xương tủy anh lập tức hiện rõ. Lúc ấy, ngay cả ngoại hình của Chu Duật Bạch cũng toát ra vẻ cao quý lạnh lùng mà người khác không thể chạm tới. Anh đứng thẳng lưng, tư thế lạnh nhạt, không dễ bắt chuyện, lạnh lùng khó gần.
Cánh cửa mở ra, làn sương ẩm ướt và nặng mùi hơi nước ập đến.
Quả nhiên như Chu Duật Bạch nói, trời đổ mưa.
Thành phố này trong mưa càng trở nên mơ hồ, những toà nhà của đô thị lớn vốn đã lạnh lẽo, đến mùi mưa cũng mang theo cảm giác ẩm thấp xa lạ.
Tuế Hoài không thích những ngày mưa.
Cảnh tượng này rất giống lần Chu Duật Bạch quay về nhà cũ họ Chu: chiếc xe đen dừng lại trong màn mưa, quản gia bước đến bên xe che ô cho Chu Duật Bạch. Điểm khác biệt duy nhất là, cửa xe chậm rãi mở ra, bước xuống là một người phụ nữ giống như thư ký che ô cho Mạnh Tây Nguyên, sợ cô ta bị ướt mưa.
Mạnh Tây Nguyên và Chu Duật Bạch đứng cùng một hàng, chuẩn bị lên xe.
Tuế Hoài đứng ở cửa homestay, từ xa lặng lẽ nhìn.
Mưa càng lúc càng lớn.
Cảm giác như cơn bão sắp ập đến, khiến lòng người hoang mang lo lắng, giống như lần này anh đi rồi sẽ không quay lại nữa.
Tuế Hoài chợt nhớ ra chiếc USB của Chu Duật Bạch vẫn còn trong tay cô. Chính vào khoảnh khắc ấy, ham muốn mơ hồ bị che giấu trong lòng cô như chợt hóa thành cây cổ thụ chọc trời, dù biết rõ chiếc USB chỉ là cái cớ vụng về, nhưng cái cớ ấy lại trở thành tia hy vọng mong manh cuối cùng để níu kéo anh. Cô lao ra giữa màn mưa, gọi lớn:
“Chu Duật Bạch!”
Tiếng gọi vang vọng giữa mưa.
Chu Duật Bạch quay đầu lại.
Nhìn thấy Tuế Hoài đang chạy trong mưa, anh cau mày, thu lại chân vốn đang bước lên xe, cầm lấy một chiếc ô đen, xoay người chạy về phía cô. Chiếc ô “phạch” một tiếng bung ra, đúng vào khoảnh khắc Chu Duật Bạch dừng lại bên cạnh Tuế Hoài, anh đã dùng chiếc ô ấy chắn hết mưa gió cho cô, vững vàng che chở cô dưới mái ô đen.
Chu Duật Bạch:
“Không mang ô mà cũng dám lao xuống đây, bị ướt thì sao?”
Tuế Hoài nuốt nước bọt, nói ra cái cớ vụng về đến tội nghiệp:
“USB của cậu vẫn còn ở chỗ tớ…”
Chu Duật Bạch ngẩn ra một chút, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, như trách yêu mà xoa đầu cô:
“Ngốc quá đi.”
Cô gượng cười một cái.
“Cứ để đó, về rồi lấy cũng được.”
“Ừm.”
“Một lát nhớ mang ô, đừng để bị ướt.”
“Ừm.”
Hai người cứ thế nói chuyện, chẳng hề để tâm đến ai khác.
Không biết từ lúc nào, quản gia đã đứng phía sau họ, cầm ô, cất giọng bình thản:
“Cô Tuế Hoài.”
Tuế Hoài như tỉnh mộng, quay đầu lại:
“Chú Chung.”
Quản gia khẽ gật đầu:
“Cô Mạnh vẫn đang ở trên xe, bên nhà cũ cũng đang đợi.”
Ý là không thể chậm trễ nữa.
Chiếc USB trong túi Tuế Hoài bị cô nắm đến nóng rực, cô âm thầm thả lỏng tay, nhiệt độ của USB dần tan đi, cảm xúc bốc đồng ban nãy cũng từ từ nguội lạnh. Cô lấy lại lý trí:
“Xin lỗi, hai người mau đi đi.”
“Để tôi đưa cô vào.” Quản gia vừa dứt lời, đã bị Chu Duật Bạch ngăn lại. Anh nói:
“Để tôi.”
Chu Duật Bạch tay trái che ô, chính là chiếc ô mà Tuế Hoài đã tặng anh, cán ô màu đen như đá obsidian, toát lên vẻ sang trọng và trầm tĩnh.
Sấm sét vang trời, màn mưa mịt mờ.
Chiếc xe đậu ngoài sân, mấy người đứng giữa trời mưa, ở trước cửa là Chương Doanh và vài người khác, từ xa dõi theo cảnh tượng này. Trong mưa, chỉ có Tuế Hoài và Chu Duật Bạch sánh vai bước đi, tiếng mưa rơi lộp độp dội vào mặt ô.
Tuế Hoài bước lên bậc thềm, mái hiên che mưa.
Giờ chỉ còn Chu Duật Bạch đứng dưới bậc, anh giơ ô, ngẩng đầu nhìn cô nói:
“Về nhớ tắm nước nóng, sấy tóc, uống nước ấm, nghe chưa?”
“Nghe rồi.”
“Tớ đi đây.”
“Ừ”
Lần này Chu Duật Bạch thật sự lên xe, Mạnh Tây Nguyên ngồi cùng hàng ghế với anh. Trong khoảnh khắc quản gia đóng cửa xe, Mạnh Tây Nguyên liếc nhìn Tuế Hoài, khẽ cười, rồi chậm rãi thu ánh mắt về.