Nhà họ Mạnh.
Chu Duật Bạch sau khi đến thăm ông nội của Mạnh Tây Nguyên, liền ngồi trò chuyện một lúc với ông Chung. Ông Chung nhớ con gái nên hỏi:
“Bao giờ mẹ cháu về?”
“Chưa biết ạ” Chu Duật Bạch ngồi trong phòng khách, tay cầm khối rubik, đang xoay mặt màu vàng, nói:
“Đợi bố mẹ cháu về rồi, cháu sẽ gọi điện báo ông.”
“Bố mẹ cháu suốt ngày đi khắp thế giới, chẳng mấy khi ở nhà, cậu cháu cũng thế, mới từ Pháp về chưa chạm đất đã lại đến công ty. Trong nhà chỉ còn mình ông già này. Cháu năm nay cũng mười tám rồi, sắp vào đại học, cũng không ở bên ông được nữa.”
Ông Chung càng lớn tuổi càng khao khát hưởng thụ tuổi già trong vui vẻ, không thường gặp được con gái và con rể vì họ bận rộn với công việc khảo sát khoa học, nên cứ gặp Chu Duật Bạch là lại than thở:
“Trước kia mà bố mẹ cháu sinh thêm cho cháu một em trai hay em gái thì tốt, giờ ông có thêm đứa cháu ngoại ở bên.”
Chu Duật Bạch vừa ghép xong mặt màu vàng liền chuyển sang màu xanh lá, nghe vậy thì mỉm cười:
“Bố mẹ cháu bận việc, hơn nữa sức khỏe mẹ cháu cũng không tốt. Ngoại ơi, có cháu ở bên ông chẳng phải cũng vui rồi sao, ông nói vậy là cháu buồn đó.”
Thấy dáng vẻ vừa láu cá vừa ngoan ngoãn của anh, ông Chung nói:
“Cháu buồn cái gì, cả năm có mấy lần ở bên ông đâu.”
“Cháu cũng muốn lắm chứ, mà học cấp ba thời gian bận quá mà” Chu Duật Bạch rất giỏi dỗ người lớn, lời ngọt ngào nói trúng ngay trái tim già:
“Lần tới có thời gian cháu sẽ bay tới Thượng Hải chơi cờ vây với ông, đánh cờ tướng nữa, dạo này cháu còn học vài nước cờ mới, đảm bảo ông hài lòng.”
“Thật không đấy?”
“Thật ạ.”
Ông Chung cười hớn hở. Đúng lúc đó, Mạnh Tây Nguyên từ thư phòng đi ra, đứng ở tầng hai, cất tiếng chào:
“Chào ông Chung ạ.”
“À, Tây Nguyên à” ông Chung dùng gậy gõ nhẹ vào chân Chu Duật Bạch:
“Đừng nghịch cái khối rubik đó nữa, lên đi, Tây Nguyên đang ở tầng hai, hai đứa trẻ lên đó trò chuyện đi.”
Chu Duật Bạch lên lầu, nhưng không rẽ vào, chỉ đứng tựa bên cầu thang xoắn, trong tay vẫn cầm khối rubik vừa rồi.
“Cậu còn chơi cái đó à?” Mạnh Tây Nguyên hỏi.
“Hồi trước từng tham gia một cuộc thi rubik, luyện qua rồi, nhưng không rành lắm.”
Khối rubik này là của em trai Mạnh Tây Nguyên, thuộc loại khó hơn bình thường, người bình thường chơi hai ba ngày cũng chưa chắc xoay xong. Vậy mà chỉ trong lúc trò chuyện với cụ ông Chung, Chu Duật Bạch đã gần như hoàn thành, hoàn toàn không giống như lời anh nói là không rành.
Mạnh Tây Nguyên hồi nhỏ từng chơi với Chu Duật Bạch, sau đó theo bố mẹ ra nước ngoài sinh sống, hơn chục năm hầu như không quay lại, nên ấn tượng về Chu Duật Bạch vẫn dừng ở hình ảnh cậu bé ít nói, luôn mày mò mấy thứ linh tinh, rất “ngầu”. Lần này về nước, Mạnh Tây Nguyên cũng chẳng để ý đến Chu Duật Bạch, thậm chí còn không nhớ ra anh, dù sao cô ta cũng là đại tiểu thư nhà họ Mạnh, bên cạnh không thiếu mấy cậu công tử nhà giàu như vậy. Mãi đến hôm nay, khi ông Chung nhờ cô ta đi đón người ở nhà nghỉ, Mạnh Tây Nguyên mới từ từ nhớ ra. Sau một ngày tiếp xúc, cô ta cảm thấy Chu Duật Bạch vẫn giống như khi còn bé, chẳng thay đổi gì nhiều vẫn đẹp trai, ngầu, và có chút phong cách nghệ sĩ mơ màng.
Vẫn khiêm tốn, kín tiếng, không thích thể hiện.
Nhưng anh, từ lâu đã lộ rõ tài năng.
Mạnh Tây Nguyên bất chợt thấy hứng thú với người trước mắt, tiếp lời:
“Cậu có hứng thú với mấy cuộc thi rubik à?”
Chu Duật Bạch xoay nốt mặt cuối cùng của khối rubik, mới ngẩng đầu nói:
“Tạm coi là vậy.”
Thật ra không phải.
Anh không hề hứng thú với rubik, nhưng Trình Thanh Trì thì có. Có lần, Trình Thanh Trì chẳng biết từ đâu lấy ra một khối rubik, ngồi chơi sau giờ học. Chu Duật Bạch rảnh rỗi quá cũng nhập hội. Mấy chàng trai mười bảy mười tám tuổi đôi khi rất trẻ con, không hiểu sao lại nổi máu hiếu thắng, chơi một hồi liền thi với nhau xem ai xoay nhanh hơn, ai thua thì phải gọi người kia là “bố”. Chu Duật Bạch vốn có lòng tự trọng, không muốn gọi ai là bố, cố xoay đến hòa. Tính cách Trình Thanh Trì thì điềm đạm, theo lời Chu Duật Bạch thì “cực kỳ dễ chịu, cực kỳ dễ nói chuyện”, nên sau khi hoà nhau cũng không giận, còn cùng Chu Duật Bạch nghiên cứu chiến thuật nữa, đúng là một cặp anh em tốt.
Không biết sao chuyện này lại tới tai Tuế Hoài, tối hôm đó cô cầm điện thoại dí vào mặt Chu Duật Bạch:
“Giải thi đấu Rubik này, giải nhất được 1.500 tệ, cậu có đi không?”
“Không đi” Chu Duật Bạch quay lưng lại, không thèm nhìn, tiếp tục nghịch bộ mô hình thuyền buồm của mình: “Muốn đi thì tự đi.”
“Tớ mà biết chơi thì đi lâu rồi, tớ đâu có biết” Tuế Hoài vừa níu tay áo Chu Duật Bạch, bám như gấu túi, quấn lấy không rời:
”Cầu xin cậu đó, Duật ca à, Chu thiếu gia à, trai đẹp à, bá chủ siêu năng lực vô địch của vũ trụ à, cậu đi đi, với chỉ số IQ của cậu thì chắc chắn vào top 3!”
Chu Duật Bạch ban đầu còn giữ bộ mặt lạnh lùng, nhưng nghe Tuế Hoài vừa lải nhải vừa tâng bốc anh như đeo nón cao, thì bật cười:
“Cậu không thể có chút khí phách được à?”
“Không thể.” Tuế Hoài chớp mắt, dùng chiêu học từ Dư Vĩ, chắp tay lại như cầu nguyện, nịnh nọt hết cỡ:
”Trai đẹp ơi, đi giành tiền thưởng đi, thiếu cậu thì cuộc thi này như cá thiếu nước đó!”
Sau này Chu Duật Bạch thật sự đi thi, không giành được giải nhất, chỉ được hạng ba, nhận 500 tệ tiền thưởng, làm Tuế Hoài cười tít mắt vui sướng.
Lúc Chu Duật Bạch đang thẫn thờ nhớ lại, Mạnh Tây Nguyên cầm tới một chiếc vỏ ốc biển xoắn màu trắng ngà, lớn cỡ bàn tay:
“Cậu đã từng nghe thấy âm thanh của vỏ ốc chưa?”
Thực ra vỏ ốc vốn không phát ra âm thanh, chỉ là luồng không khí bên trong khiến tạo thành tiếng vọng vang như tiếng rỗng. Nhưng Chu Duật Bạch chỉ lắc đầu:
“Chưa nghe bao giờ.”
“Vậy lại đây nghe thử đi” Mạnh Tây Nguyên thần thần bí bí nói:
“Chiếc vỏ này thực sự có tiếng hát bên trong đấy, tớ phải nhặt rất lâu ở bờ biển mới tìm được.”
Chu Duật Bạch vừa định đưa tay nhận lấy, thì Mạnh Tây Nguyên né tay ra:
“Tai cậu lại gần đây là được, để tớ cầm.”
Chu Duật Bạch nghiêng đầu lại gần, vẫn giữ một khoảng cách với cô ta.
Khi con ốc áp vào tai, đầu tiên là tiếng rỗng vang lên do không khí lưu chuyển, giây tiếp theo, một âm thanh ngân nga khe khẽ cất lên từ trong ốc, rất nhỏ, nhưng vẫn nghe rõ được.
Anh ngẩn ra một chút.
“Nghe thấy chưa?” Mạnh Tây Nguyên thấy vẻ mặt bất ngờ của anh, không nhịn được cười:
“Tớ đã nói là có tiếng mà, giờ tin chưa?”
“Bên trong có gì sao?”
Mạnh Tây Nguyên lật ngược con ốc lại, bên trong lăn ra một vật gì đó, là một chiếc loa mini đã được cải tiến, còn nhỏ hơn cả đồng xu:
“Chính là cái này.”
Chu Duật Bạch cầm lên xem:
“Loa nhỏ.”
“Ừm.” Mạnh Tây Nguyên cười:
“Sao? Có giỏi không?”
“Khá giỏi đấy.”
Mạnh Tây Nguyên lại nhét chiếc loa nhỏ vào trong ốc trở lại. Chu Duật Bạch đứng bên cạnh nhìn, đợi cô ta lắp xong, liền hỏi:
“Có thể dạy tôi cách làm cái này không?”
“Được thôi.”
Ông Chung thương cháu, giữ Chu Duật Bạch lại chơi thêm vài ngày.
Tối mùng bảy, Tuế Hoài gọi video cho Chu Duật Bạch.
Cô đang xem phim xác sống lần trước mua về mà vẫn chưa xem hết, ngồi ở phòng khách. Dì Lâm trêu cô giống trẻ con, rồi mang ra một đĩa dâu tây. Cô nhón hai quả dâu bỏ vào miệng, rồi lấy mặt nạ dưỡng da ra đắp lên mặt, vừa hỏi:
“Mai đi học rồi, cậu có về không?”
“Hả?” Anh không nghe rõ.
“Tớ nói là” Tuế Hoài nuốt dâu xuống, vừa định mở to miệng nói rõ hơn lại sợ làm rơi mặt nạ, đành chống cằm, nói mơ hồ:
“Mai khai giảng rồi, cậu có về không?”
Bên kia im lặng vài giây.
Sau đó là tiếng ghế ma sát trên sàn, Chu Duật Bạch vừa đặt điện thoại lên bàn, cái ghế anh làm vốn đặt xa, giờ kéo lại gần hơn, nói:
“Chưa chắc, phải xem ý ông ngoại.”
“Ông Chung khi nào về lại? Không lẽ ông không về, cậu cũng không quay lại An Hoài à?” Tuế Hoài bất ngờ bật dậy.
Nghe thấy tiếng động, Chu Duật Bạch ngẩng đầu nhìn cô một cái rồi lại cúi xuống, tiếp tục nghịch thứ gì đó trong tay, tùy ý đáp:
“Phong cách hành sự của ông ngoại tớ không đoán được, cũng có khả năng thật.”
“Hả? Vậy cậu không…” Tuế Hoài đang nói thì bỗng ngưng bặt, tinh chất mặt nạ nhỏ tong tỏng chảy xuống cổ, cô quýnh lên tìm giấy lau, càng vội càng không thấy. Dì Lâm giờ này đã ngủ, bà lớn tuổi, không thể thức khuya. Lúc này mới thấy rõ sự hữu dụng của Chu Duật Bạch, việc lớn nhỏ gì cũng hỏi anh là xong, chuyện nhỏ như lấy giấy cũng là anh lo. Giờ anh đang ở Thượng Hải, không có ai giúp cô lấy giấy, cô quýnh đến mức như cái chong chóng quay vòng vòng.
Chu Duật Bạch bên kia nhìn thấy cảnh ngượng của cô, tay cũng dừng lại, tựa vào lưng ghế, bật cười trêu:
“Đừng có cười, Chu Duật Bạch! Mau nói tớ giấy ở đâu!”
“Giờ mới biết anh trai cậu tốt thế nào rồi chứ” Chu Duật Bạch cười uể oải, lười nhác vô cùng, khiến Tuế Hoài tức đến mức muốn chui vào màn hình đấm cho mấy cái. Anh mới chịu nghiêm túc hơn một chút:
“Dưới tủ TV, tầng thứ ba.”
Tuế Hoài hấp tấp lôi ra lau, lườm anh:
“Dì Lâm chẳng bao giờ để giấy ở chỗ này, là cậu xếp đấy chứ gì, cất kỹ như giấu kho báu vậy.”
Chu Duật Bạch gãi gãi lông mày:
“… Không ngờ cậu lại gấp đến vậy.”
“Đồ khốn.” Mắng xong hai giây, Tuế Hoài lại bắt đầu nghĩ đến những điều tốt của Chu Duật Bạch, dáng vẻ vừa tội nghiệp vừa bi ai, hỏi:
“Có phải đợi ông Chung về rồi thì cậu mới được về An Hoài không?”
“Không đâu, tớ vừa gạt cậu đó” Chu Duật Bạch đã làm xong thứ gì trong tay, đặt lên bàn, ngẩng đầu nhìn cô, nghiêm túc nói:
“Ngày mốt tớ về.”
“Hay quá!” Tuế Hoài chân trần nhảy bật lên trên thảm, nhảy cao quá không phanh lại được, đập trúng ống chân, cô “á” một tiếng, ngồi thụp xuống,
“Vui quá hóa xui, xui xẻo thiệt.”
“Cậu cẩn thận chút đi. Bầm chưa?”
“Không sao, chỉ đỏ một chút thôi.”
“Quay camera lại, để tớ xem.”
“Thật sự không cần mà.”
“Nhanh nào, để tớ xem” khuôn mặt Chu Duật Bạch xuất hiện trước màn hình, giọng nghiêm túc hơn hẳn, còn mang theo chút dỗ dành trẻ con:
“Ngoan.”
Tim Tuế Hoài run lên một cái, trong lòng mắng “tên khốn này còn biết dỗ ngọt ghê”, miệng thì giả bộ kiêu kỳ bảo không cần, nhưng tay lại rất thành thật chỉnh camera vào đầu gối:
“Đấy, tớ nói rồi mà, chỉ đỏ có xíu thôi. Sao cậu lại không tin lời tớ thế hả, boy?”
Chu Duật Bạch chắc chắn không sao rồi mới xoay lại camera:
“Về tớ cho cậu xem thứ hay ho.”
“Cậu đúng là… còn bảo đợi về mới cho xem” Tuế Hoài ngồi xếp bằng, khuôn mặt vừa đắp mặt nạ xong trắng mịn như ngọc, một tay chống cằm, nghiêm túc nhìn vào màn hình, giọng đầy mong đợi:
“Họa sĩ đại tài Chu, tớ muốn xem ngay bây giờ cơ!”
“Chưa làm xong, về rồi cho xem.”
“Thôi được vậy.”
Hai người họ mà nói chuyện với nhau là y như rằng không dứt được, đặc biệt là Tuế Hoài, đúng là một “cái máy nói nhỏ”, kéo theo cả Chu Duật Bạch cũng nói nhiều theo. Một cuộc gọi video vốn ba đến năm phút là xong, thế mà hai người luyên thuyên gần cả tiếng đồng hồ. Sau khi chúc nhau ngủ ngon hai câu, Tuế Hoài vừa định tắt máy thì một bóng người lướt qua phía sau Chu Duật Bạch.
Tuế Hoài lúc đó mới nhận ra nơi Chu Duật Bạch đang ở sao mà đầy phong cách thiếu nữ, phía sau lưng anh là một bức tranh, một thiếu nữ cưỡi con hươu bảy sắc cầu vồng.
Cuộc gọi kết thúc.