Chương 26: Một sợi tóc từ cổ áo 

Chương trước Chương trước Chương sau

 

Sau kỳ nghỉ Quốc khánh, lớp học trông như một đám cà tím bị sương làm héo rũ, ai nấy đều rũ rượi, nằm bò trên bàn, không còn chút tinh thần.

Điểm thi giữa kỳ đã có nhưng chưa được dán lên bảng, thầy Từ chỉ bảo các lớp trưởng bộ môn phát bài làm. Trình Thanh Trì cầm bài thi toán, vừa hay phát đến chỗ Dư Vĩ, Dư Vĩ lén lút hỏi cậu ấy:

“Thầy chủ nhiệm có tiết lộ bảng điểm lớp mình không?”

Trình Thanh Trì lắc đầu, tiếp tục phát bài.

“Đợi đã” Dư Vĩ không cam lòng: 

“Thanh Trì, cậu cho tớ xem bài thi của Chu Duật Bạch đi, tớ đối chiếu đáp án của cậu ấy để ước điểm, dù sao cậu ấy lần nào cũng được điểm tối đa.”

“Bài đó bị mượn rồi.”

“Thế của cậu? Cũng được.”

“Cũng bị mượn rồi.”

“Ai vậy chứ, cướp trước tay của tớ!”

Tôn Nhụy ném một cục tẩy qua: 

“Là tôi mượn đó, sao nào?”

Dư Vĩ giữ vững lòng tin rằng nam tử hán không nên cãi nhau với nữ nhi, cũng không thể để nữ thần nhìn cậu ta bằng ánh mắt coi thường, nên đành cười khổ chạy đi hỏi Tuế Hoài:

“Bao giờ Chu Duật Bạch mới về vậy? Nhà này không có cậu ấy đúng là tan rã rồi.”

“Ngày mai.” Tuế Hoài cũng uể oải không kém.

Trần Thất Thất thò đầu qua hỏi: 

“Quốc khánh vừa rồi các cậu đi ngắm tuyết đúng không? Thế nào, đã đời không?”

Nhắc đến đi chơi, Dư Vĩ cuối cùng cũng có chút sức sống: 

“Sướng cực luôn.”

Hai người cứ thế vừa nói vừa kể lại chuyến đi tuyết, Dư Vĩ lại bắt đầu chém gió về việc ảnh chụp đẹp cỡ nào, Trần Thất Thất chạy qua xem rồi bảo chuyển cho cô ấy hai tấm.

Tuế Hoài tối qua mất ngủ, nên hôm nay làm bài mà chẳng có tinh thần gì, chỗ ngồi của cô ở cạnh cửa sổ.

Đột nhiên, cửa sổ bị gõ một cái, là một nam sinh:

“Tuế Hoài, có người tìm cậu.”

“Ai vậy?”

“Cố Viễn.”

Tuế Hoài nhíu mày, vừa định từ chối, thì trên đầu vang lên một giọng nói u uẩn:

“Nếu cậu không ra, thì tớ sẽ vào tìm cậu.”

Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cố Viễn đang chống tay lên bậu cửa lớp cô, tóc cắt gọn hơn lần trước, phần mái lưa thưa cũng ngắn hơn, cúi đầu nói chuyện với cô, để lộ phần lông mày bị đứt dưới tóc mái. Trước đó Tuế Hoài từng thấy rồi nhưng không hỏi, hôm nay đột nhiên nổi hứng, chỉ vào lông mày cậu ta:

“Làm sao mà ra thế?”

“Đẹp không?”

“Bình thường thôi.” Tuế Hoài cố tình không để cậu ta đắc ý, vì Cố Viễn mà vui lên là kiểu gì cũng “lên mây”.

“Vậy là đánh giá cũng cao đấy, trước kia tớ thế nào cậu còn chẳng buồn hỏi” Cố Viễn cười kiểu cà chớn, cứ như rất hiểu cô: 

“Xem ra cái lông mày đứt này đúng là đẹp thật, đến cả Tuế Tuế cũng để ý rồi.”

Tuế Hoài: “……”

Thấy chưa, cái người này cứ cho chút ánh nắng là lập tức rạng rỡ cả ngày.

Đúng lúc đang giờ nghỉ lớn, hành lang người qua lại tấp nập.

Cố Viễn cao ráo, chân dài, dáng đứng thẳng tắp. Đồng phục lớp quốc tế là áo sơ mi trắng viền vàng, trước ngực còn có huy hiệu lớp quốc tế màu vàng, nhìn ngầu hơn hẳn đồng phục thường. Thêm vào đó, tuy Cố Viễn mồm mép không tốt, hành xử thì chẳng ra gì, nhưng dáng người lại cực kỳ đẹp. Chẳng cần làm gì cả, chỉ cần đứng dựa vào khung cửa sổ nói chuyện với Tuế Hoài cũng đủ khiến nhiều nữ sinh đi ngang qua không dời mắt được, từng người từng người mặt đỏ tim đập.

“Ra hành lang nói chuyện đi.”

Tuế Hoài đứng dậy, ra khỏi lớp.

Ở hành lang người ít hơn, Tuế Hoài dừng lại ở gần cầu thang: 

“Cậu tìm tôi có chuyện gì?”

“Tặng cậu một thứ.”

“Không cần.”

Cố Viễn vừa nãy giấu tay ra sau lưng, giờ mới đưa ra là một chiếc hộp nhỏ hình vuông, đưa cho cô: 

“Cậu xem trước đã.”

Tuế Hoài không nhận, nói: 

“Cố Viễn, lần trước tôi đã nói rõ rồi. Tôi không thích cậu, cậu cũng đừng theo đuổi tôi nữa.”

“Ừ, tớ cũng nói rất rõ rồi” ánh mắt Cố Viễn bình tĩnh nhìn cô:

“Tớ sẽ không từ bỏ, tớ sẽ luôn theo đuổi cậu.”

Nói chuyện không hợp thì khỏi cần nói nữa, Tuế Hoài quay người định đi.

Một cánh tay kéo cô lại.

Ánh mắt Cố Viễn nửa nghiêm túc nửa tùy ý, môi mấp máy một lúc, cuối cùng mới nói ra một câu khó hiểu: “Chúng ta… tính là bạn không?”

Tuế Hoài: 

“Cậu lại định làm gì?”

“Không phủ nhận tức là có” Cố Viễn nhét cái hộp nhỏ vào tay cô:

“Là bạn thì phải nhận món này. Cậu không nhận thì tớ sẽ đích thân để lên bàn học cậu.”

Tuế Hoài đành thỏa hiệp, thở dài, thật sự không biết làm gì với cậu ta nữa: 

“Cái gì đây?”

Cố Viễn bỗng nhiên tiến lại gần, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cô, giọng điệu có chút lưu manh và mang ý đe dọa: 

“Tự xem đi, xem ngay bây giờ, xem xong thì cho tớ một lời giải thích.”

Tuế Hoài bật khóa hộp“cạch” một tiếng, nắp hộp mở ra.

Bên trong là một lớp ruy băng mềm mịn, khẽ gạt sang một bên thì lộ ra một chiếc bật lửa màu bạc.

Cô hơi ngẩn người: 

“Chiếc bật lửa này…”

Cố Viễn: 

“Còn nhớ không?”

“Ừm.”

 

Chiếc bật lửa này xuất hiện vào ngày đầu tiên Tuế Hoài và Cố Viễn quen nhau.

Một tuần trước khi khai giảng lớp 11, Tuế Hoài đi dạo phố, ngang qua một con hẻm nhỏ thì nghe tiếng đánh nhau, tiếng chai thủy tinh vỡ loảng xoảng đầy đất. Cô vội vàng chạy tới đầu hẻm, vừa gọi báo cảnh sát xong thì thấy một nhóm du côn đang vây lấy một thiếu niên.

Thiếu niên ấy trạc tuổi cô, gân xanh nổi lên trên tay trái, cầm mảnh chai bia vỡ. Trên mặt cậu ta là nét hung hãn, tay đưa lên lau vết máu nơi khóe miệng, nhưng lại cười ngông nghênh:

“Có bản lĩnh thì hôm nay các người đánh chết tôi luôn đi, đừng để tôi ra được, không thì từng đứa đừng hòng chạy. Còn cô gái kia, hôm nay bố đây che chở cho rồi đấy.”

Lúc đó Tuế Hoài chỉ nghĩ:

“Người gì đâu mà nói chuyện đúng kiểu trẻ trâu,  tưởng mình đang đóng phim anh hùng cứu mỹ nhân à.” Cô nhìn kỹ lại gương mặt thiếu niên thì thấy quen quen, rồi quay sang nhìn cô gái co rúm trong góc còn quen hơn là người của lớp Văn trường Trung học số 1 An Hoài, học lực rất tốt, trước đây còn từng phát biểu dưới cờ. Chính lúc ấy, Tuế Hoài mới nhớ ra cái cậu này, mặt mũi sáng sủa, hơi ngạo mạn, hơi lưu manh, nhưng dù “trẻ trâu” cỡ nào cũng không che giấu được khí chất.

Ngay khi đám du côn định xông lên đánh hội đồng, Tuế Hoài giơ điện thoại lên, cũng rất “trẻ trâu” mà hét lên:

“Nghe cho rõ đây! Tôi đã báo cảnh sát rồi, họ đến ngay bây giờ đấy!”

Cảnh sát đến rất đúng lúc, cô vừa dứt lời thì tiếng còi vang lên:

“U… u…”

Cảnh sát nhanh chóng khống chế từng tên du côn.

Cố Viễn ném vỡ chai bia, người cũng bị thương khá nặng, dùng một tay chống tường nghỉ lấy sức, sau đó bước đến chỗ cô gái, cởi áo khoác ra ném cho cô ấy:

“Không sao rồi.”

Nói xong thì đến trước mặt Tuế Hoài, lười nhác nhưng ngầu ngầu nói một câu:

“Cảm ơn.”

Tuế Hoài thầm nghĩ, đúng là một tên lập dị:

“Không cần cảm ơn.”

Vì phải lấy lời khai, nên Tuế Hoài, Cố Viễn và cô gái kia cùng được đưa đến đồn cảnh sát. Lúc xong thủ tục thì đã khá muộn. Tuế Hoài nhận được cuộc gọi của Chu Duật Bạch rồi chuẩn bị rời đi, nhưng bị Cố Viễn gọi lại:

“…Để tôi đưa cậu về.”

“Không cần.”

“Cậu tên gì?”

“Tuế Chuẩn.” (Cô nói dối tên)

Cố Viễn khi đó đang quấn băng tay, vừa định mở miệng giới thiệu tên mình thì Tuế Hoài đã cắt lời:

“Tôi biết cậu, lớp Tự nhiên, Cố Viễn.”

Cố Viễn hơi bất ngờ: 

“Cậu cũng học Trung học số 1 à?”

“Ừ.”

Hôm đó sau khi về nhà, Tuế Hoài mới phát hiện trong túi cô thừa ra một chiếc bật lửa, đoán chắc là lúc đông người bị nhét nhầm. Ngày đầu tiên khai giảng, cô đến lớp tự nhiên của Cố Viễn để trả lại, Cố Viễn cũng nhận, còn cong môi cười cảm ơn cô, Tuế Hoài nói không có gì, vốn nghĩ sau đó hai người sẽ chẳng còn liên quan gì nữa, không ngờ về sau Cố Viễn bắt đầu theo đuổi cô, càng lúc càng tích cực.

Theo đuổi cho đến tận bây giờ.

Tuế Hoài nghi hoặc: 

“Cậu tặng tôi cái này làm gì?”

Cậu ta không nói gì, cầm lấy chiếc bật lửa, rút ra một điếu thuốc châm lửa. Cậu ta không hút, chỉ lặng lẽ nhìn đầu thuốc cháy lên, tàn lửa lập lòe lan ra làn khói. Đợi đến khi điếu thuốc gần cháy hết, Cố Viễn gọi tên cô, giọng hiếm khi nghiêm túc: 

“Tuế Hoài.”

Hành lang lúc ấy chợt yên ắng hẳn.

Cơn mưa quốc khánh từ Thượng Hải kéo dài đến An Hoài.

Hôm qua mưa dầm dề, hôm nay trời mới hửng nắng, nhưng sương mù trong không khí vẫn chưa tan hết. Hành lang, nền nhà, lối đi khắp nơi đều phảng phất mùi ẩm ướt. Dưới lầu có học sinh chạy qua chạy lại, có vòi nước không khóa chặt nhỏ tí tách, thùng rác không biết bị ai đá trúng quay lăn lốc, ma sát với nền nhà tạo nên âm thanh lạo xạo khe khẽ.

Trong khung cảnh ẩm thấp, hơi ngột ngạt và ồn ào ấy, hai người cách nhau một khoảng không gần cũng chẳng xa, Tuế Hoài nghe thấy Cố Viễn nói:

“Tớ sắp ra nước ngoài rồi.”

Tuế Hoài: 

“……Không phải sau khi thi đại học mới đi sao?”

“Với thành tích rách nát của tớ thì ra nước ngoài lúc nào cũng như nhau cả. Nhưng lúc đầu, tớ nghĩ nếu cậu đồng ý ở bên tớ, cho dù trời có sập xuống, tớ cũng sẽ ở lại. Tớ không thể yêu xa với cậu, tớ thậm chí còn nghĩ sẵn sẽ chọn trường nào gần cậu hơn một chút. Cậu nói xem, tớ có ngốc không? Nhưng mà cậu, cậu thật nhẫn tâm, cứ không chịu đồng ý.” Cố Viễn cười nhẹ, trầm mặc một lúc, ngậm điếu thuốc đã cháy gần hết, giọng cậu ta khàn khàn:

“Bố mẹ tớ ra lệnh rồi, lần này tớ ra nước ngoài có thể rất lâu mới về.”

Cậu ta tự giễu: 

“Chắc cậu vui lắm nhỉ, sau này sẽ không còn ai làm phiền cậu nữa.”

Tuế Hoài siết chặt chiếc bật lửa trong tay:

“Nên cái này là…?”

“Cho cậu.” Cố Viễn đứng thẳng dậy, thu lại vẻ cợt nhả thường ngày, nhét chiếc bật lửa lại vào tay Tuế Hoài:

“Tớ chỉ muốn một câu trả lời chắc chắn, để còn có thể hoàn toàn từ bỏ. Tuế Hoài, tớ hỏi nghiêm túc, cậu cũng trả lời nghiêm túc. Giữa chúng ta, thật sự không có khả năng nào sao?”

Thời gian tích tắc trôi qua.

Một lúc lâu sau, cô nói: 

“Xin lỗi, Cố Viễn.”

“Được rồi, tớ hiểu rồi, không có khả năng.” Lần này Cố Viễn dứt khoát hơn mọi khi, không làm nũng, cũng không níu kéo, cúi đầu đau khổ vài giây, hai tay ôm mặt xoa xoa, khi ngẩng lên thì khẽ cười, hàng lông mày đứt ngang càng làm cậu ta trông thêm phần ngang tàng, bất kham: 

“Tuế Hoài, có một câu tớ đã nói rất nhiều lần, tớ biết cậu không tin lắm, nghĩ tớ kiểu người như vậy thì chẳng có lời nào là thật. Nhưng hôm nay tớ muốn nói với cậu, cả đời này, Cố Viễn tớ chưa từng thích ai, chỉ thật lòng với một cô gái. Nếu sau này tớ về nước, mà cậu vẫn còn một mình, tớ sẽ không buông tay nữa đâu.”

Bao năm qua, Tuế Hoài không phải chưa từng được con trai tỏ tình.

Nhưng Cố Viễn là người đầu tiên thể hiện tình cảm tuổi trẻ một cách mãnh liệt đến vậy.

Thế nên Tuế Hoài luôn nhìn thấy chính mình qua Cố Viễn, một tình yêu hết lòng hết dạ, nặng trĩu, thuần khiết và không toan tính được mất. Cô không thích Cố Viễn, nhưng cũng chẳng thể ghét cậu ta. Bản chất, cô và Cố Viễn là cùng một kiểu người.

Tuế Hoài cụp mắt xuống:

“Khi nào cậu đi?”

“Cuối tuần này.”

“Cũng nhanh thật.”

“Có chuyện này…” Cố Viễn đưa tay xoa sau gáy, ho nhẹ mấy tiếng:

“Ờm… tớ có thể ôm cậu một cái không?”

Tuế Hoài chớp chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì Cố Viễn như sợ bị từ chối, đã dang tay ôm cô vào lòng.

Cánh tay cậu ta rắn chắc mà gầy, thân nhiệt nóng bỏng, như thể tình cảm chất chứa trong lòng đều tràn ra hết vào khoảnh khắc này.

Cố Viễn ngoài miệng hay giỡn, nhưng vẫn có chừng mực, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Tuế Hoài:

“Tuế Tuế, tớ sắp đi rồi. Mong cậu thi đại học thuận lợi, mọi điều như ý.”

Ngừng một lát, cậu ta nói đầy ẩn ý:

“Thích một người thì phải dũng cảm một chút.”

Tuế Hoài không thích kiểu chia tay đầy cảm xúc như vậy, nên cố thay đổi không khí:

“Lời chúc của cậu lỗi thời rồi.”

“Thật à?”

“Thật đấy!”

Cố Viễn cười khẽ, nhưng nụ cười chợt khựng lại.

Cậu ta ngẩng đầu nhìn về phía xa, nơi có một người đi ngang qua nhưng đã dừng lại đứng yên rất lâu, ánh mắt dõi thẳng về phía hai người họ.

Cố Viễn hơi bất ngờ, nhưng chỉ trong tích tắc, cậu ta đã khôi phục vẻ bình thường, nhếch môi cười nhẹ, rồi dưới ánh mắt của người kia, cậu ta cúi đầu, khẽ chạm môi vào tóc Tuế Hoài.

Người đó quay đi.

Cố Viễn cũng buông cô ra, hỏi nhỏ:

“Cậu có thể đến tiễn tớ được không?”

Tuế Hoài cụp mắt, trầm mặc một lúc, rồi khẽ gật đầu.

“Được, tôi sẽ tiễn cậu.”

Cố Viễn rời đi, hành lang lại trở nên yên tĩnh.

Trong tay Tuế Hoài vẫn còn chiếc bật lửa, cô lật qua lật lại xem thì phát hiện ở mặt dưới có thêm một thứ gì đó. Ở đó có khắc một dòng chữ nhỏ: SH & GY.

Tuế Hoài: “!”

Cái tên Cố Viễn chết tiệt này! Không xăm lên người được thì khắc tên hai người lên bật lửa à?! Cô chưa từng gặp tên nào vô liêm sỉ như vậy luôn!

Tuế Hoài đứng yên một chỗ tức giận hồi lâu, thì nghe thấy có tiếng bước chân đi lên lầu, mỗi lúc một gần và nhanh hơn. Cô không định ở lại nữa, đang định quay người thì đúng lúc đó, người kia ba bước gộp thành một, chân dài sải tới, ngay lập tức đã xuất hiện sau lưng cô.

Còn có mùi hương nhè nhẹ kia.

Bóng dáng cao gầy của anh bao phủ lấy Tuế Hoài, tay đặt lên sau gáy cô, nhẹ nhàng bóp một cái:

“Gia gia của cậu về rồi, thế mà không ra đón?”

Tim Tuế Hoài lập tức nhảy vọt lên đỉnh điểm, cô giật mình quay đầu lại.

Chu Duật Bạch nhìn cô, khóe môi mang theo ý cười.

Anh đã về rồi.

“Chu Duật Bạch! Cậu về rồi!” Tuế Hoài kích động kéo lấy tay áo của anh:

“Không phải cậu nói mai mới về sao?”

“Ông ngoại có việc nên về trước, tớ đổi vé máy bay.” Chu Duật Bạch thấy Tuế Hoài cười tươi như hoa, hỏi lại:

“Vui vậy sao?”

Tuế Hoài cứng miệng:

“Ai vui chứ, cậu đi rồi tớ còn mừng không kịp ấy, chẳng ai quản tớ nữa.”

Chu Duật Bạch khẽ cười.

Ánh mắt anh dừng lại trên chiếc bật lửa trong tay cô:

“Cái này của ai?”

“Cố Viễn tặng.”

Nét cười trên mặt Chu Duật Bạch nhạt đi một chút:

“Tặng cho cậu?”

Tuế Hoài đáp:

“Cậu ấy sắp ra nước ngoài rồi, cuối tuần này.”

“Thế nên tặng cậu cái này?” Chu Duật Bạch giọng rất bình thản:

“Cũng đặc biệt ghê, người thì đi mà còn để lại cái bật lửa. Cậu ta còn nói gì nữa không?”

Lời của Cố Viễn, Tuế Hoài không dám kể, cô biết dù Chu Duật Bạch có nhẫn nại đến mấy cũng sẽ nổi giận. Cô lảng sang chuyện khác:

“Không có gì. Aiz, cậu đừng hỏi tớ nữa, đến lượt tớ hỏi cậu nè. Mấy ngày nay cậu làm gì vậy?”

Chu Duật Bạch không chấp với cô:

“Chơi cờ với ông ngoại.”

“Chơi cờ gì? Cờ caro hả?”

“Cờ vây.”

Tuế Hoài tròn mắt:

“Woa, chắc cậu thua thê thảm lắm ha?”

“Thấy tớ tốt là chịu không nổi à?” Chu Duật Bạch xoa đầu cô:

“Trong bụng toàn mưu kế xấu xa.”

Tuế Hoài ôm đầu né sang một bên:

“Dừng tay! Cậu mà đánh tớ là cậu đừng trách tớ đó nha!”

Cô khoanh tay, từ trên xuống dưới nhìn anh:

“Nói là về sẽ cho tớ xem thứ hay ho, đâu rồi?”

Chu Duật Bạch bất lực:

“Tài xế mang về nhà rồi, mang đến lớp thì không tiện.”

“Vậy chốt nha, về nhà phải cho tớ xem đó!” Tuế Hoài tung tăng quay lại bên Chu Duật Bạch, mái tóc dài hất nhẹ lên, chẳng may mắc vào dây kéo áo thun trắng đồng phục của Chu Duật Bạch ngay chỗ xương quai xanh, cô lập tức la lên:

“Đau!”

“Đừng cử động.” Chu Duật Bạch đỡ lấy đầu cô, giúp gỡ tóc ra.

Động tác này khiến Tuế Hoài gần như nằm gọn trong lòng Chu Duật Bạch, mặt cô, tai và cả cổ áp sát vào ngực anh, gần như nghe được cả tiếng tim đập, còn ngửi thấy hương thơm dịu nhẹ của nước giặt trên áo anh. Tuế Hoài nuốt khan một cái, không kiềm được đưa tay nắm lấy vạt áo của Chu Duật Bạch, khẽ kéo lại.

Chu Duật Bạch cúi đầu nhìn, tưởng làm cô đau, nên tay nhẹ đi từng chút một:

“Đau hả?”

Giọng anh nói vang lên từ lồng ngực, cả cơ thể như đang cộng hưởng theo tiếng nói.

Tuế Hoài suy nghĩ bay xa, ánh mắt cô dừng lại nơi vòng eo săn chắc của anh lộ ra khi anh giơ tay, cô cứ nhìn chằm chằm như vậy rồi khẽ “ừm” một tiếng, mặt đỏ bừng, tim đập như muốn phá vỡ lớp vỏ nghiêm túc bên ngoài.

Khi tóc được gỡ ra, tay Chu Duật Bạch cũng rút lại, anh nói:

“Xong rồi.”

Tuế Hoài hất tóc ra để che đi đôi tai đỏ ửng, cô quay mặt sang chỗ khác, buộc tóc lại. Mãi sau mới dám nhìn Chu Duật Bạch lần nữa, anh đang nhắn tin, thấy cô ổn rồi thì cất điện thoại:

“Đi thôi.”

“Chờ đã.” Tuế Hoài cúi xuống nhặt một sợi tóc từ cổ áo Chu Duật Bạch, sợi tóc khá dài, một nửa còn nằm trong áo, nếu không lại gần sẽ không thấy được:

“Tóc tớ mắc vào cổ áo cậu này. Rồi, đi về lớp thôi.”

“Có điểm chưa?” Chu Duật Bạch hỏi.

“Có rồi, nhưng chưa dán bảng. Chắc sắp có rồi.”

“Ừ.”

Vừa dứt lời, một cái bóng đen lướt qua cửa sổ.

Một nam sinh lớp 12-7 bám lấy khung cửa, kích động hét lớn:

“Anh em ơi! Có bảng điểm rồi!!!”

Ngay giây tiếp theo, cả lớp ào ào lao ra ngoài, chen chúc trước bảng thông báo đặt trước cửa lớp, nhảy nhót tìm điểm và thứ hạng của mình. Giọng Tôn Nhuỵ vang lớn, đang lần lượt đọc điểm, lúc Tuế Hoài vừa ra thì cô ấy đọc đến Dư Vĩ:

“Cậu lần này ăn may rồi nhỉ, điểm cũng không tệ đấy!”

Dư Vĩ đáp lại:

“Ông đây thiên phú bẩm sinh!!!”

Tuế Hoài lười chen vào đám đông, chỉ cần thấy Chương Doanh nhảy cẫng lên xoay vòng là biết cô ấy chắc cũng làm bài tốt, bèn hỏi:

“Thấy điểm tớ chưa?”

“Thấy rồi! Hạng 24 lớp, toàn khối là 506, tiến bộ mấy chục hạng luôn!”

Điểm số này đúng như dự đoán của Tuế Hoài, không tệ, cô lại hỏi:

“Thế Chu Duật Bạch thì sao?”

Chu Duật Bạch vẫn ung dung không động đậy, Chương Doanh nói:

“Cao lắm luôn, hơn người đứng thứ hai tận mười điểm đó!”

Dư Vĩ cười:

“Duật ca lại đỉnh rồi, đúng là thần tiên đánh nhau.”

Chu Duật Bạch chỉ khẽ cười.

Hành lang bị vây kín như nêm, Tuế Hoài chen mãi mới đi vòng cửa sau trở lại lớp, ngồi xuống chỗ, ánh mắt nhìn về phía bảng đen, có chút thất thần. Trần Thất Thất gọi cô mấy tiếng mà cô chẳng phản ứng gì, đành thôi, trực tiếp lấy bút xóa của cô xài luôn.

Tuế Hoài mở lòng bàn tay.

Nơi đó đang nằm im hai sợi tóc.

Một sợi đen tuyền, một sợi dưới ánh nắng khẽ ánh lên sắc khác.

Một sợi là của cô.

Sợi còn lại, không phải.

Phải gần đến mức nào…thì tóc mới có thể rơi vào cổ áo của người kia?


 

Chương trướcChương sau