Chương 27: “Bố… là bố sao?”

Chương trước Chương trước Chương sau

 

Lúc làm xong bài tập thì cũng đã hơn mười một giờ đêm, Tuế Hoài duỗi lưng một cái, xuống lầu mở một lon Coca, “xì” một tiếng, mùi nước ngọt vui vẻ lập tức khiến cả người cô cảm thấy sảng khoái hẳn.

“Nửa đêm rồi còn uống Coca à?” Chu Duật Bạch vừa tắm xong, tay cầm khăn lau tóc, đi xuống lầu đến bên cạnh Tuế Hoài, mở tủ lạnh lấy một chai sữa chua nhỏ.

“Cậu cũng vậy thôi.” Tuế Hoài hừ nhẹ một tiếng.

“À đúng rồi, lần trước mấy tấm ảnh bán online cũng khá ổn, bên đó hỏi tớ có còn ảnh phong cảnh nào khác không, tớ nhớ chụp ở núi Lịch Lâm cạnh homestay cũng đẹp, định gửi cho họ xem thử.”

“Khách quen à” Anh cười.

Ảnh vẫn còn trong máy tính, Chu Duật Bạch uống vài ngụm đã hết chai sữa chua, nói: 

“Tớ lên lấy USB để xuất ra.”

“Ừ.” Tuế Hoài nửa nằm trên sofa, vắt chân, tận hưởng sự mát lạnh từ lon nước ngọt. Tiện tay mở TV, bật sang chương trình thực tế về cuộc sống, một đám minh tinh đang nuôi gà nuôi chó, cũng khá chữa lành.

Giờ này dì Lâm đã ngủ, Tuế Hoài vặn âm lượng xuống nhỏ nhất, vừa xem TV vừa chờ Chu Duật Bạch xuống.

Một lon Coca uống xong, chương trình cũng đã xem được một lúc, trên lầu vẫn im lặng.

Xuất mỗi ảnh thôi mà lâu vậy?

Nhiều lắm à?

Tuế Hoài tắt TV rồi lên lầu, đi ngang qua thư phòng thì thấy đèn bên trong vẫn sáng. Cô đến gần cánh cửa đang khép hờ, còn chưa kịp đẩy ra, thì đã nghe được một giọng nói mà vào thời điểm này không nên xuất hiện.

“Vậy cậu sẽ học đại học ở đâu?”

Là Mạnh Tây Nguyên.

Chu Duật Bạch: 

“Đậu trường nào thì học trường đó.”

“Lý là vậy, nhưng ông ngoại cậu hy vọng…” Mạnh Tây Nguyên ngập ngừng một chút:

“…Cậu sẽ chọn ở Thượng Hải hoặc Bắc Kinh.”

Bên trong vang lên tiếng gõ bàn phím nhẹ nhẹ, mấy giây sau, Chu Duật Bạch nói: 

“Để sau hãy nói.”

Điện thoại được đặt trở lại lên bàn. Cuộc gọi kết thúc.

Tuế Hoài vẫn đứng ngoài cửa.

Chu Duật Bạch bước ra, suýt nữa đụng phải cô: 

“Sao đứng đây mà không vào?”

“…Tớ vừa nghe thấy cậu đang gọi điện.”

Chu Duật Bạch cũng không có phản ứng gì lớn: 

“Ừ, là Mạnh Tây Nguyên.” Anh đang xem gì đó trên điện thoại, bất chợt ngẩng lên nhìn Tuế Hoài:

“Sao vậy?”

Tuế Hoài bị ánh mắt của anh nhìn đến mức lúng túng, vội vàng dời mắt đi: 

“Hai người đâu có thân thiết lắm?” Cô cố gắng cười, như đang đùa: 

“Từ khi nào mà quan hệ tốt thế?”

Chu Duật Bạch vừa gõ chữ trên điện thoại, ánh sáng trắng từ màn hình hắt lên mặt anh. Anh nhàn nhạt cười:

“Sau kỳ thi đại học năm nay, cô ấy học đại học ở Bắc Kinh, ông ngoại bảo tớ chăm sóc chút, nên mới kết bạn.”

“Chỉ vậy thôi?”

“Chứ còn sao nữa.” Chu Duật Bạch lắc lắc chiếc USB, không quá mạnh cũng chẳng quá nhẹ, gõ lên đầu Tuế Hoài:

“Còn lấy ảnh không?”

Khoảnh khắc đó.

Tuế Hoài như biến thành một con ốc sên, co mình lại trong chiếc vỏ. Cô mấp máy môi, nhưng lại vì một nỗi nhút nhát bất chợt mà không dám hỏi. Vì lần đầu tiên, cô nhận ra không biết từ khi nào, giữa cô và Chu Duật Bạch đã bắt đầu có những bí mật.

Cô nhận lấy chiếc USB, lắc lắc điện thoại: 

“Được rồi, sau này thành công thì tớ lấy bảy, cậu ba.”

“Đồ tư bản nhà cậu, cậu bảy tớ ba” Chu Duật Bạch khoanh tay, cười nhẹ:

“Cứ thế này thì chẳng phải tớ chỉ còn nước uống nước lọc qua ngày à?”

“Thì đi uống gió Tây Bắc đi.”

Chu Duật Bạch chống tay vào khung cửa, bật cười.

Tuế Hoài bỗng nhớ đến chuyện ban ngày: 

“Cậu nói có thứ hay muốn cho tớ xem cơ mà?”

“Làm xong rồi, đang định tìm cậu đây.” Chu Duật Bạch dẫn cô vào thư phòng, tựa vào bàn, đẩy tới một chiếc hộp vuông:

“Cái này.”

“Cái gì thế, thần thần bí bí.” Tuế Hoài rướn cổ nhìn vào, vừa thấy liền bị mê hoặc bởi những vòng xoáy màu sắc. Bây giờ cô đã hiểu tại sao Chu Duật Bạch lại làm ra vẻ bí mật như vậy, xung quanh chiếc hộp có lắp đèn nhỏ, ánh sáng mờ nhạt chiếu lên mặt vỏ ốc, khúc xạ lên những đường xoáy nhạt màu tạo nên thứ ánh sáng bảy sắc, mơ màng như trong cổ tích.

“Là cậu làm à?”

Chu Duật Bạch điều chỉnh mấy chiếc đèn nhỏ: 

“Đẹp không?”

“Đẹp lắm!” Mắt Tuế Hoài sáng rực, muốn chạm vào mà sợ làm hỏng, cô ngồi xổm xuống, dí sát mặt vào, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn:

“Cái vỏ ốc này cậu kiếm ở đâu thế, đẹp quá trời, cái này mà đem đi bán chắc lời to luôn.”

Chu Duật Bạch cười cô đúng kiểu có chút tiền là vui, rồi đưa chiếc vỏ ốc đặt vào tay cô: 

“Nghe thử xem.”

“Có tiếng à?”

“Tự nghe đi.”

Tuế Hoài cẩn thận nâng chiếc vỏ ốc, áp sát vào tai trái. Chu Duật Bạch lặng lẽ bấm công tắc. Lập tức, cô cảm nhận được một dòng điện nhẹ truyền vào lòng bàn tay, rồi nghe tiếng vo ve, sau đó vang lên một giọng hát khe khẽ. Đó là một giọng nữ trong trẻo, nhẹ nhàng, là một bài hát tiếng Anh, cô đã từng nghe qua:

“Dù chúng ta trải qua điều gì, em cũng sẽ luôn bên anh. Em hứa sẽ trở thành cô gái của anh…”

Tiếng Anh của Tuế Hoài không quá tốt.

Nhưng chỉ cần giai điệu ấy lướt qua trong đầu, tựa như linh cảm bỗng lóe sáng, cô dịch ra được ý nghĩa: Dù tương lai có ra sao, em sẽ mãi bên anh. Em thề em sẽ là người đồng hành của anh.

Hàng mi của Tuế Hoài khẽ run. Thật ra, cả trái tim cô trong màn đêm tĩnh lặng ấy đã run lên dữ dội. Bài hát này còn nồng hơn cả lửa, còn say hơn cả rượu. Cô gần như không thể ngăn bản thân mình nghĩ nhiều thêm.

Bài hát này có ý gì? Chu Duật Bạch mở bài hát này cho cô nghe là có ý gì? Còn cái vỏ ốc này có ý nghĩa gì chứ? Tại sao lại tặng cô?

Không còn cứu nổi rồi, chết chắc rồi.

Hãy nắm lấy anh đang ở  trước mặt, ôm lấy anh, nói hết những thầm kín trong lòng: Tớ thích cậu. Chu Duật Bạch,  tớ thích cậu. Tuế Hoài thích Chu Duật Bạch, thích đến phát điên.

Trong lúc khát khao ấy đang âm thầm sinh sôi giữa màn đêm, Chu Duật Bạch lại chẳng hề hay biết cuộc vật lộn trong lòng cô, vẫn đang cười, cười đẹp vô cùng, cười rất mê người. Anh nghiêng người tới gần, khẽ điều chỉnh ánh đèn nhỏ, giọng nói cũng trầm thấp, với Tuế Hoài mà nói, là âm thanh êm ái nhất trần đời.

Nhưng chính giọng nói ngọt ngào ấy, lại nói ra một câu cực kỳ tàn nhẫn.

Vào giây phút anh nói ra điều đó, trái tim Tuế Hoài từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục:

“Bài hát này là Mạnh Tây Nguyên gửi cho tớ đấy, hay không?”

Ting tong, ting tong.

Sóng biển vỗ vào mỏm đá, từng đợt, từng đợt. Cũng như trái tim Tuế Hoài lúc ấy, bị đập mạnh không kịp trở tay, chỉ còn lại vị mặn đắng và đau đớn.

Chớp mắt đã đến cuối tuần.

Cố Viễn gửi định vị vào buổi chiều, là sân bay quốc tế của thành phố An Hoài, vé máy bay là chuyến 6 giờ chiều bay ra nước ngoài.

Lúc Tuế Hoài rời khỏi biệt thự, Chu Duật Bạch đang ở trong thư phòng. Dì Lâm vừa hay từ trên lầu đi xuống, thấy Tuế Hoài chuẩn bị ra ngoài thì hỏi có cần gọi Chu Duật Bạch đi cùng không, cô lắc đầu bảo không cần.

Dì Lâm liền dúi cho cô một cái ô:

“Gần sang tháng 11 rồi, thời tiết giao mùa dễ thay đổi, dễ bị cảm. Cháu mang theo đi, nếu mưa thì nhớ che ô.”

“Vâng ạ.”

“Hai đứa dạo này giận nhau à?”

“Không có mà, sao dì lại hỏi vậy?”

Dì Lâm cũng không nói rõ được là cảm giác từ đâu, chỉ là thấy có điều gì đó không ổn. Mấy ngày nay hai đứa nhỏ yên ắng quá, đến ăn cơm cũng không thấy náo loạn gì. Bà ấy cười cười:

“Dì chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi. Cháu định đi đâu đấy?”

“Đến nhà bạn chơi” Tuế Hoài không nói thật: 

“Một lát cháu về.”

“Nhớ cẩn thận nhé. Dì về quê hai ngày, hai anh em đừng có cãi nhau đấy.”

“Dạ vâng, dì đi đường cẩn thận nha.”

Thành phố An Hoài hằng năm đều bắt đầu trở lạnh sau Quốc khánh, gió lớn, mưa rơi, áo thun ngắn tay cũng phải mặc thêm áo khoác. Trên đường ai cũng cầm ô. Thành phố An Hoài xưa nay đều như thế, nóng thì nắng cháy da, lạnh cũng đến nhanh. Đến tháng mười hai, đợt không khí lạnh đến đúng hẹn, lúc ấy phải mặc áo nỉ dày và áo lông vũ rồi.

Tuế Hoài mặc một chiếc áo dài tay ngắn dáng lửng, bên dưới là quần bò ống rộng. Khi xuống xe ở sân bay, cô không để ý nên giẫm vào một vũng nước, làm ướt ống quần. Cô giậm chân vài cái tại chỗ, tay phải đang rảnh vì không cầm ô thì thò vào túi quần tìm khăn giấy. Đúng lúc cô cúi đầu, trong tầm mắt liền xuất hiện một bàn tay.

Bàn tay đó nhanh nhẹn lau sạch vết bùn trên ống quần cô, dường như đoán được phản ứng của cô, trước khi cô kịp lùi lại né tránh thì Cố Viễn đã đứng dậy, ném giấy vào thùng rác gần đó.

Sau đó, cậu ta nhìn cô, mỉm cười nói:

“Đến đúng giờ ghê, tớ còn tưởng cậu sẽ không đến.”

“Đã hứa với cậu thì nhất định sẽ đến, tôi rất giữ chữ tín đấy.”

“Chuẩn luôn” Cố Viễn cười lười nhác:

“Không uổng công tớ đàng hoàng thích cậu bao lâu nay, coi như cậu vẫn còn có chút lương tâm.”

Tuế Hoài giả vờ muốn đánh cậu ta, Cố Viễn nghiêng người né đi, cười trêu chọc, như thể chỉ cần chọc giận được cô là cậu ta đã thấy hả hê rồi.

Tuế Hoài đảo mắt nhìn quanh vài lượt, hỏi:

“Người nhà cậu đâu?”

“Ở bên trong, tớ chưa vào.”

“Sao không vào?”

“Cậu ngốc à, tớ vào rồi thì gặp cậu kiểu gì?”

“Cậu mắng tôi!!!” Tuế Hoài chống nạnh:

“Được lắm Cố Viễn, cuối cùng thì cũng sắp ra nước ngoài rồi, lộ rõ bản chất luôn hả?”

Cố Viễn cười không nhịn được:

“Mắng cậu thì sao, muốn đánh tớ à, đánh đi đánh đi, đánh ngay đây này.”

Cậu ta vỗ vỗ lên ngực mình, mặt không biết ngượng,

“Đấm chỗ tim này ra một cái sẹo đi, tốt nhất là hình trái tim. Sau này ai thấy tớ sẽ nói là bạn gái tớ trước lúc chia tay không nỡ rời xa mà đấm ra đấy.”

“Cậu lấy đâu ra mấy cái lý lẽ tào lao đó hả?”

“Đánh là thương, mắng là yêu mà.”

Im lặng.

“Tránh ra đi.” Tuế Hoài cười một cái, Cố Viễn nhìn cô, cũng bật cười theo, rồi cả hai cùng cười.

Trước đây, Cố Viễn luôn đóng vai người nói nhiều, luôn miệng nói những câu như “thích cậu, theo đuổi cậu, yêu cậu”… Giờ cậu ta im lặng, không khí giữa hai người cũng im lặng theo.

Thời gian cũng sắp hết.

Cố Viễn kéo vali, làm động tác chuẩn bị rời đi. Tuế Hoài cúi đầu, có lẽ vì biết lần chia tay này sẽ khiến hai người trong thời gian dài tới sẽ không còn giao nhau nữa, cô lại cảm thấy thêm chút tin tưởng với Cố Viễn. Giống như cô từng nói, trong chuyện thích một người, cô và Cố Viễn về bản chất là cùng một kiểu người. Vì vậy, cô đột nhiên hỏi không đầu không đuôi:

“Khi cậu biết người mình thích đã có người mà họ thích rồi, cậu cảm thấy thế nào?”

“Câu hỏi rối não ghê” Cố Viễn nhếch miệng, nhưng nụ cười nhanh chóng tan đi, giọng điệu nhạt nhẽo 

“Khó chịu.”

Cậu ta ngẩng đầu, ánh mắt dần chạm vào ánh mắt của Tuế Hoài:

“Khi cậu chính miệng thừa nhận trong lòng cậu đã có người khác, lúc đó tớ rất không cam lòng, cũng không phục, rất khó chịu. Tớ chỉ muốn lôi người đó ra đấm một trận. Tớ nghĩ tớ đẹp trai thế này, chu đáo thế này, dắt đi đâu người ta cũng phải trầm trồ, còn ai hơn được tớ chứ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tớ lại thấy người đó thật may mắn. Vì cô gái mà tớ thích, chắc chắn là người tốt nhất. Nếu người đó được cậu thích, thì…” Cố Viễn dừng lại, giọng dịu dàng như đang cầu nguyện: 

“Đó là may mắn lớn nhất trong đời người đó.”

Tuế Hoài chớp mắt chậm rãi, bị ánh mắt chân thành, nhiệt thành của cậu ta nhìn chăm chú đến mức có chút lảng tránh.

“Cậu đang nói… câu đố chữ à?”

Tia nắng cuối cùng của hoàng hôn dần chạm đến đường chân trời, ngoài sân bay vang vọng tiếng ầm ầm, máy bay cất cánh bay lên bầu trời, dần trở thành một chấm nhỏ đen, bay xuyên qua tầng mây, vượt núi vượt biển, đến một nơi thật xa. Khi gặp lại, chẳng biết là năm nào tháng nào.

Cố Viễn thu hồi ánh mắt từ chiếc máy bay đã biến mất trên trời, quay lại nhìn cô trước mặt. Ánh hoàng hôn rực rỡ, phủ khắp mặt đất, bậc thang, tòa cao ốc, cả bờ vai của Tuế Hoài cũng loang lổ ánh sáng và bóng đổ. Cậu ta khẽ nói:

“Cậu nói sao thì là vậy.”

Loa phát thanh ở sân bay vang lên, dòng người vội vã kéo vali bước vào, bánh xe lăn lộc cộc trên sàn. Khoảnh khắc chia ly rốt cuộc cũng sẽ đến, có thể là ngày mai, có thể là hôm nay, cũng có thể là giây tiếp theo.

Cố Viễn liếc nhìn đồng hồ, điện thoại rung lên, màn hình hiện lên cuộc gọi giục giã của bố mẹ. Cậu ta nhét điện thoại vào túi, hỏi cô:

“Cậu hỏi kiểu đó… chứng tỏ tình cảm không thuận lợi nhỉ. Người cậu thích… cũng có người trong lòng rồi à?”

“Không biết nữa, cảm giác là như vậy.”

“Vậy thì hỏi thẳng đi” Cố Viễn nói:

“Muốn tớ hỏi giùm không?”

Tuế Hoài lắc đầu:

“Tình cảm là chuyện từ hai phía, ai cũng có lựa chọn riêng. Nếu cậu ấy thật lòng thích người khác, thì tôi sẽ chúc phúc.”

Cô ngẩng đầu nhìn Cố Viễn. Sau đó, dưới ánh mắt của cậu ta, từng bước tiến lại gần, giơ tay nhẹ nhàng ôm lấy cậu ta, một cái ôm chứa đựng sự không nỡ khi sắp chia xa và lời chúc lên đường bình an.

Cô nói:

“Giống như cậu từng chúc phúc cho tôi vậy. Cảm ơn cậu, Cố Viễn. Tôi không thích cậu, nhưng thật vinh hạnh khi trong tuổi trẻ của tôi từng có một người tốt như cậu xuất hiện. Cuối cùng… chúc cậu lên đường bình an.”

Trong cái ôm chủ động duy nhất ấy của Tuế Hoài, Cố Viễn lại không còn sức mà vòng tay đáp lại, bàn tay nâng lên như bị kiềm chế hết mức, gân xanh trên cánh tay nổi rõ, cuối cùng lại buông xuống, đặt lại bên quần.

Đợi đến khi Tuế Hoài lùi lại vài bước, cậu ta mới kéo vali bước về phía cửa sân bay, cho đến khi sắp quẹo vào và biến mất khỏi tầm mắt, cuối cùng cũng dừng lại.

Cố Viễn quay đầu, từ khoảng cách rất xa, gọi điện cho Tuế Hoài.

Tút điện thoại kết nối.

Giọng nói nóng bỏng của cậu ta vang lên rõ ràng qua điện thoại:

“Tuế Hoài, thích một người thì phải dũng cảm một chút.”

Phóng khoáng.

Ngay cả nhiều năm sau, Tuế Hoài vẫn còn nhớ rất rõ Cố Viễn năm ấy từng kiêu ngạo và phóng túng, phóng khoáng mà bất kham đến nhường nào.

Máy bay đã bay xa, không còn bóng dáng.

Tuế Hoài thu hồi ánh nhìn, gọi một chiếc xe. Trong lúc chờ xe, điện thoại cô reo lên là cuộc gọi từ Chu Duật Bạch.

Cô nghe máy:

“Alo?”

“Không có ở nhà, cậu đi đâu rồi?”

“Sân bay.”

Bên kia im lặng một chút rồi hỏi tiếp:

“Tiễn Cố Viễn à?”

“Ừ, lần trước đã hứa với cậu ấy rồi, nên đến tiễn.”

“Cậu gọi có chuyện gì vậy?”

“Thấy cậu không ở nhà.”

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng bước chân, như thể anh đã đi ra ban công. Cửa kính ban công mở ra với một tiếng “kẹt”, bên ngoài vang lên mấy tiếng “đinh đang”, chiếc bàn pha lê bị mưa đập vào.

Rồi Chu Duật Bạch nói:

“Trời mưa rồi.”

Tuế Hoài bước ra vài bước, một giọt mưa rơi trúng mũi chân cô.

Cô nói:

“Tớ mang theo ô rồi, lúc ra ngoài dì Lâm có nhắc.”

“Ừ.”

Một khoảng im lặng.

Dạo gần đây, không khí giữa hai người luôn có gì đó là lạ, chỉ cần một chủ đề kết thúc, nếu một bên không lập tức tìm đề tài mới, thì cả hai sẽ cùng im lặng.

Điều này trước đây chưa từng xảy ra. Với Chu Duật Bạch, Tuế Hoài từng không có điều gì giấu diếm; cũng như với Tuế Hoài, Chu Duật Bạch từng không có chuyện gì là không thể nói.

Không biết từ khi nào, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi.

Tuế Hoài đoán, có lẽ bắt đầu từ hôm đi trượt băng, từ nụ hôn bất ngờ hôm đó, một nụ hôn mà sau đó không ai trong hai người nhắc đến nữa.

“Bao giờ cậu về?” Chu Duật Bạch lại lên tiếng.

“Ngay bây giờ.”

Chiếc xe cô gọi đã tới, Tuế Hoài mở cửa lên xe, cạch một tiếng đóng cửa lại, ngay sau đó mưa bắt đầu nặng hạt, rơi tí tách trên kính xe.

Trên đường quay về biệt thự sẽ đi ngang qua trung tâm thương mại, cô suy nghĩ một lát rồi hỏi:

“Nhà hết bánh ngọt nhỏ rồi phải không? Hay là tớ mua thêm chút nhé?”

“Hết nhanh vậy à?”

“Tớ ăn hết đêm qua rồi.”

Chu Duật Bạch bật cười:

“Cậu là chuột à, nửa đêm dậy tìm đồ ăn.”

“Cậu còn dám nói tớ, ai nửa đêm đói bụng chơi game với Dư Vĩ, Trình Thanh Trì các thứ rồi ăn bánh ngọt của tớ, không phải cậu thì là ai hả Chu Duật Bạch?”

“Tớ sai rồi, sai rồi.” Anh cười.

“À đúng rồi, chú và cô bao giờ về vậy?” Tuế Hoài hỏi:

“Hai hôm trước Dư Vĩ mới tìm được một đĩa phim rất cũ, nhưng lại bị hỏng, tìm mấy tiệm sửa cổ rồi mà không sửa được, muốn hỏi xem chú có biết đường nào không.”

Chu Thịnh Tuần là người có sở thích rất phong phú, công việc là nghiên cứu khảo cổ, thời gian rảnh hiếm hoi lại quen biết nhiều người cùng sở thích như thư pháp gia, nhà văn, họa sĩ, nghệ sĩ piano, chỉ cần hợp tính là làm bạn được cả.

Vài năm trước, khi đi khảo sát ở vùng Đại Hưng An Lĩnh, ông quen một người bạn có mở tiệm đồ cổ ở Bắc Kinh từ đồ cổ những năm 80–90, đến mấy món cũ từ đầu thập niên 2000 đều có.

Chu Duật Bạch nói:

“Còn nửa tháng nữa mới về. Tớ xem thử trước, xem có sửa được không.”

“Vậy thì cảm ơn thần tiên Chu nhé, đến cái này mà cũng sửa được”

Tuế Hoài nói rồi bảo tài xế rẽ về khu Nam Loan, nơi Dư Vĩ đang ở:

“Vậy hôm nay tớ đến chỗ Dư Vĩ lấy đĩa về.”

“Đi đường cẩn thận, có gì gọi cho tớ.”

Từ khu Nam Loan ra, mưa ngày càng lớn. Công nhân sửa đường buộc phải ngừng thi công.

Con đường lớn lúc đi đã bị phong tỏa, cô đành phải vòng qua một con hẻm tối đen như mực.

Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên, Tuế Hoài liếc nhìn là số lạ, cô dứt khoát tắt máy, rồi tăng tốc bước nhanh qua con hẻm.

Chuông im bặt, nhưng trong gió lại vang lên một âm thanh khác.

Đế giày dẫm vào vũng nước bắn tung tóe, ánh sáng nơi cuối hẻm bị che khuất, một bóng đen đứng chặn ngay đó, trông chẳng khác gì kẻ đồ tể trong đêm mưa trên phim ảnh.

Người đó không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô chằm chằm.

Tim Tuế Hoài khẽ rúng động, cúi đầu, nín thở né người đi qua bên cạnh người đó. Nhưng khi vừa sắp ra khỏi con hẻm, người kia lên tiếng:

“Tuế Hoài.”

Giọng trầm khàn xen chút tang thương, vào khoảnh khắc đó lại giống hệt người mà khi rời đi thì mãi mãi không quay trở lại nữa.

Tuế Hoài lập tức khựng lại, quay phắt đầu, kinh ngạc nhìn về phía sau.

Khoảng cách gần hơn, dưới ánh đèn mờ vàng úa, cô nhìn rõ người đàn ông mặc một chiếc áo mưa màu đen, toàn thân ướt sũng. Người đàn ông đội mũ trùm, cúi đầu xuống nên không nhìn rõ mặt, nhưng vóc dáng lại càng lúc càng quen thuộc.

Lẽ ra cô phải bỏ chạy, nhưng lại không thể. Người đó biến mất đã hơn mười năm, nếu lần này lại để lỡ, ai biết sẽ phải chờ thêm bao lâu nữa.

Tuế Hoài siết chặt cán ô:

“Ông là ai?”

Người đó không đáp.

“…Là ông sao?”

[Mười mấy năm qua, ông đã đi đâu? Tại sao không quay lại tìm tôi? Tại sao lại bỏ rơi tôi? Ông có biết tôi đã tìm ông suốt bao nhiêu năm không? Ông có biết khi ông vứt tôi vào thùng rác, tôi chỉ còn cách cái chết một chút xíu nữa thôi? Ông có biết suốt những năm qua người ngoài nhìn tôi, nói tôi như thế nào không?

Ông có biết lũ trẻ ở trường luôn nói tôi không bố không mẹ, là một ký sinh trùng sống nhờ vào nhà người khác, là một kẻ tàn tật, không tim không phổi, là sao chổi nên mới bị vứt bỏ, chơi với tôi sẽ bị bệnh, bị xui xẻo?]

Có quá nhiều điều cô muốn hỏi, quá nhiều điều muốn nói: phẫn nộ, không cam lòng, oán trách, tủi thân, nhung nhớ… đủ loại cảm xúc trào lên. Nhưng cuối cùng, Tuế Hoài chỉ thốt ra một câu:

“Bố… là bố sao?”



 

Chương trướcChương sau