Bóng đen ấy như thể đã hòa vào màn đêm, không nói không rằng, đứng yên tại chỗ như một ảo ảnh.
Mưa như trút nước, cả thế giới dường như chỉ còn tiếng mưa rơi, mặt ô bị đánh đến vang rền lộp bộp, gió thổi khiến ô chao đảo không ngừng, khiến Tuế Hoài càng lúc càng khó đứng vững.
“Tuế Toàn Lượng” cô lại gọi:
“Là bố phải không?”
Người kia cuối cùng cũng có động tĩnh, bước về phía cô một bước, rồi ngay sau đó xoay người bỏ chạy, bóng dáng như tia chớp biến mất trong chớp mắt.
“Tuế Toàn Lượng!” Tuế Hoài hét lên, không nghĩ ngợi gì liền đuổi theo, ô bị gió lớn thổi hỏng, bay sang một bên, cả người cô ướt sũng trong cơn mưa, tầm nhìn mờ nhòe không rõ, căn bản là không thể theo kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn người đó một lần nữa biến mất trước mặt mình. Cô vừa khóc vừa hét:
“Sao bố không đến gặp con, sao không cần con, con là Tuế Hoài, là con gái của bố, sao bố lại không cần con… Nợ tiền thì trả, phạm tội thì ra đầu thú, làm sai thì chuộc lỗi, có hàng ngàn con đường để chọn, sao bố lại phải trốn tránh! Bố nói gì đi chứ!”
Tiếng hét dần bị tiếng mưa nuốt chửng.
Không còn ai cả.
Cô lại một lần nữa bị bố mình bỏ rơi.
Điện thoại trong túi lại vang lên, Tuế Hoài đứng bất động rất lâu, đến khi cô lấy ra định nghe thì đã bị ngắt máy. Lúc này mới phát hiện có rất nhiều cuộc gọi nhỡ đến từ Chu Duật Bạch.
Tuế Hoài lau nước trên mặt, vịn vào tường loạng choạng đứng dậy, cửa hẻm bất ngờ lóe lên một luồng sáng mạnh, như xé rách màn đêm u tối mà mở ra một con đường ánh sáng. Cùng với ánh sáng đó là một giọng nói vang dội như từ thiên đường rơi xuống, mạnh mẽ và vững chãi:
“Tuế Hoài!”
Anh đứng ở đầu hẻm, đôi mắt đầy lo lắng nhìn cô, khi thấy rõ bóng dáng của cô thì dốc hết sức chạy đến. Tuế Hoài còn chưa đứng vững đã bị ôm chặt vào một vòng tay mạnh mẽ, cánh tay siết chặt eo cô, hơi thở nóng hổi, lồng ngực ấm áp che chắn cô khỏi mưa gió.
“Đừng sợ, đừng sợ” Chu Duật Bạch một tay đặt sau gáy cô, từ từ vuốt xuống tấm lưng gầy yếu, nhẹ nhàng vỗ về, dỗ dành:
“Tớ đến rồi, không sao rồi.”
Cơ thể Tuế Hoài vẫn cứng đờ, như một khúc gỗ, tay Chu Duật Bạch vừa đặt lên, cô liền phản ứng như bị kích thích, càng cứng đờ hơn. Mãi cho đến khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người anh, cô mới dần dần dịu lại. Đầu óc cô trống rỗng, ngơ ngác ngẩng đầu lên, không hỏi anh sao lại đến, cũng không hỏi sao biết cô ở đây, chỉ đưa tay chạm vào Chu Duật Bạch:
“Là ảo giác sao?”
“Không phải” Anh lau đi những giọt nước trên mặt Tuế Hoài:
“Là tớ, Chu Duật Bạch.”
Ba chữ “Chu Duật Bạch” như một mũi kim định tâm.
Cả người cô như bừng tỉnh từ giấc mộng, thoát khỏi trạng thái mông lung vô vọng ấy.
Cô ôm chầm lấy Chu Duật Bạch, vùi mình vào lòng anh, đôi mắt lặng lẽ đỏ hoe:
“Chu Duật Bạch, tớ hình như đã nhìn thấy bố tớ, nhưng ông ấy bỏ chạy rồi. Ông ấy không muốn gặp tớ, tại sao chứ, rốt cuộc tại sao lại không muốn gặp tớ, có phải tớ thật sự rất tệ, rất đáng ghét, nên ông ấy mới lần này đến lần khác lựa chọn bỏ rơi tớ…”
“Không phải đâu, Tuế Tuế rất thông minh, rất ngoan, rất đáng yêu” Cô trong lòng anh nước mắt nóng hổi, Chu Duật Bạch vỗ về lưng cô từng chút một:
“Cậu nhất định sẽ gặp lại ông ấy.”
“Thật không?”
“Thật.”
“Chu Duật Bạch.”
“Ừm?”
“Ôm tớ đi.”
“Đang ôm rồi mà.”
“Ôm chặt hơn một chút… làm ơn.” Tuế Hoài đỏ mắt nhìn anh.
Chu Duật Bạch siết chặt vòng tay:
“Được, ôm cậu.”
Tối hôm đó, Tuế Hoài lên cơn sốt cao, người mê man không tỉnh táo.
Cô rơi vào ác mộng, liên tục nói mê. Chu Duật Bạch lập tức gọi bác sĩ gia đình đến.
Trước tiên hạ sốt bằng cồn và khăn lạnh, rồi cho uống thuốc, truyền nước biển. Một phen bận rộn, cuối cùng Tuế Hoài cũng hạ sốt.
Sau khi bác sĩ rời đi, Chu Duật Bạch không ngủ, ở lại phòng cô, dùng khăn lau mồ hôi lạnh trên trán. Bất ngờ lại nghe thấy cô bắt đầu mê sảng:
“Bố mẹ ơi, đừng bỏ con lại…”
Chu Duật Bạch nhíu chặt mày, lo lắng vô cùng. Anh đưa tay nắm lấy tay Tuế Hoài, nhẹ giọng dỗ dành:
“Không đâu.”
Cô cứ mơ màng nói mớ, gọi tên từng người, cuối cùng gọi đến “Chu Duật Bạch”. Một tiếng rồi lại một tiếng, như thể sinh ly tử biệt:
“Chu Duật Bạch, đừng, đừng mà…”
Chu Duật Bạch không biết Tuế Hoài bị làm sao, đẩy cô vài cái nhưng vẫn không tỉnh lại.
Anh đặt khăn xuống, định bế cô đến bệnh viện, thì bỗng nghe “choang” một tiếng sau lưng là ly thủy tinh vỡ tan!
Là tay Tuế Hoài vô thức đập vào ly nước trên tủ đầu giường, nước văng tung tóe dưới đất, như một quả mìn âm ỉ bấy lâu cuối cùng cũng phát nổ.
Che giấu bao lâu, cuối cùng cũng sẽ bùng nổ vào một khoảnh khắc nào đó.
Sắc mặt Tuế Hoài trắng bệch, cả người bệnh đến mức vô thức, toàn bộ ký ức như dừng lại ở đêm mưa hôm ấy và cả Chu Duật Bạch như từ trên trời rơi xuống.
Chỉ có anh, chỉ mình anh.
Chỉ có Chu Duật Bạch ở bên cô.
Anh không phải là anh trai cô, anh là vị thần Phật bảo vệ cô.
Đôi môi Tuế Hoài mấp máy, giọng cô khàn đặc, yếu ớt.
Bí mật cô giấu kín bấy lâu, bí mật được xem là điều cấm kỵ, đêm nay bỗng nhiên buột miệng thốt ra, không hề có báo trước, thậm chí có phần vụng về:
“Chu Duật Bạch, tớ không muốn cậu làm anh trai tớ…”
“Tớ thích cậu.”
Ầm một tiếng, Chu Duật Bạch sững người tại chỗ.
Anh cứ đứng đó, ngẩn ngơ một lúc lâu, tiếng ve kêu inh ỏi không dứt, điện thoại rung lên không ngừng là cuộc gọi từ Mạnh Tây Nguyên. Cô nằm trên giường thì lật qua lật lại không yên, mặt đỏ bừng vì sốt.
Chu Duật Bạch tự nhủ đó là ảo giác, rằng Tuế Hoài chỉ đang nói mê.
Anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhấc chân định rời đi nhưng ống quần bị cô níu lại, lực rất yếu thôi. Anh có thể dễ dàng gạt ra, nhưng lúc này anh không còn dũng khí.
Tuế Hoài như đang rơi vào cơn ác mộng, tay vô thức nắm lấy ống quần của Chu Duật Bạch, nói ra tâm tư thầm kín đã chôn giấu nhiều năm của thiếu nữ:
“Chu Duật Bạch, tớ không muốn làm em gái cậu. Tớ thích cậu là kiểu thích của con gái với con trai…”
“Chu Duật Bạch, tớ chưa bao giờ coi cậu là anh trai tớ.”