Chương 29: Hôm đó… tớ có làm gì không?

Chương trước Chương trước Chương sau

 

Tuế Hoài bị bệnh suốt ba ngày, đến ngày thứ tư mới quay lại trường. Bệnh vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng vì chương trình học lớp 12 quá căng thẳng, nên dù chưa khỏi cũng phải đến lớp. Tự học buổi tối chủ yếu là tự làm bài tập, củng cố kiến thức, giáo viên quản lý cũng không quá nghiêm, nên Tuế Hoài chỉ cần học ban ngày, còn buổi tối có thể về nhà nghỉ ngơi sớm.

Sáng sớm đến trường, cuối tháng mười một, thời tiết càng lúc càng lạnh, không khí lạnh len vào từ cửa kính xe đang hé, khiến Tuế Hoài rùng mình một cái, rồi lập tức kéo kính xe lên.

Chu Duật Bạch nói: 

“Chú Lý, bật điều hòa mạnh hơn chút đi.”

“Được rồi. Thời tiết càng lúc càng lạnh, hai đứa ở trường nhớ mặc thêm áo vào, đừng để bị lạnh, kẻo hôm nào ông bà chủ về lại lo lắng.” Tài xế Lý dặn dò:

“Đặc biệt là Tuế Tuế, cháu vẫn chưa khỏi hẳn đâu, phải chú ý hơn.”

“Biết rồi ạ.”

Xe dừng lại ổn định trước cổng trường Trung học số 1, Chu Duật Bạch xuống xe trước, một tay đỡ cửa cho Tuế Hoài, khi cô bước xuống còn giơ tay lên che đầu giúp cô, đợi cô ra ngoài rồi mới khẽ đóng cửa lại. Hai người sóng bước đi vào trường.

Đi qua hành lang văn hóa, bước lên cầu vượt, đi tiếp vào bên trong là lớp 12 khối Tự nhiên, Chu Duật Bạch dừng lại, nhìn tin nhắn trong điện thoại rồi nói: 

“Tớ có việc phải vào văn phòng.”

“Giáo viên chủ nhiệm gọi cậu à?”

“Ừ.”

Vào lớp là phải đọc bài sớm, sau đó là bốn tiết học liền. Hai người ngồi cách xa nhau như tận chân trời, muốn nói chuyện cũng phải vòng vo, nên Tuế Hoài hỏi trước: “Trưa nay ăn gì? Mì Tân Cương ở căng-tin nhé?”

“Cay quá, ăn gì thanh đạm đi, cậu vẫn đang bệnh.” Chu Duật Bạch dừng một chút rồi nói:

“Trưa nay tớ không ăn.”

Chu Duật Bạch thỉnh thoảng tranh thủ giờ trưa đến nhà thi đấu trong trường chơi bóng, Tuế Hoài đã quen rồi, chẳng lấy gì làm lạ: 

“Vậy như lần trước, tớ mua cho cậu một phần trái cây dầm với bánh mì mang về lớp nhé?”

“Không cần đâu.”

Tuế Hoài ngẩn người, tay siết nhẹ quai cặp, còn chưa kịp hỏi gì thì Chu Duật Bạch đã xoay người đi về phía văn phòng. Cô chớp mắt chậm rãi, đầu óc có phần rối loạn, như thể có một sợi dây bị thắt nút ở đâu đó mà cô không chỉ không biết cách gỡ nút, thậm chí cũng chẳng đoán nổi cái nút ấy nằm ở chỗ nào.

Đi đến cửa sau lớp học, vừa hay gặp Trình Thanh Trì từ văn phòng bước ra, cậu ấy ôm một chồng bài kiểm tra, nhìn thấy Tuế Hoài thì hơi ngẩn ra.

Tuế Hoài: 

“Chào cậu.”

Trình Thanh Trì gật đầu:

“Hết bệnh rồi à?”

“Gần khỏi rồi.”

“Vậy tốt.”

Tuế Hoài liếc nhìn vào văn phòng vài lần, hạ giọng hỏi: “Chu Duật Bạch vào trong đó làm gì thế?”

Cậu ấy lắc đầu.

“Không biết, hay là không thể nói?”

Trình Thanh Trì mím môi, rất thành thật: 

“Không thể nói.”

Con người cậu ấy vốn như vậy, rất có nguyên tắc, chưa được người khác cho phép thì tuyệt đối không nói chuyện sau lưng ai. Tuế Hoài hiểu rõ điều đó nên không hỏi nữa: 

“Vậy thôi vậy.”

Nhưng điều này cũng chứng tỏ Chu Duật Bạch bị gọi vào văn phòng không phải vì chuyện học hành mà là việc riêng.

Việc riêng gì nhỉ?

“Tớ về lớp trước đây.”

“Tuế Hoài” Cậu ta gọi cô lại: 

“Đề kiểm tra trong hai ngày cậu nghỉ bệnh đang ở chỗ Chu Duật Bạch đó.”

“Tớ biết rồi.”

“Ừ.”

Câu chuyện kết thúc, Trình Thanh Trì cầm chồng bài kiểm tra đi vào lớp.

Tuế Hoài đi vào từ cửa sau lớp học, ngang qua chỗ của Dư Vĩ, cậu ta đang chơi cờ ngũ hành với Chương Doanh, Chương Doanh thua nên tức quá đập vào đầu cậu ta, Dư Vĩ vừa định cười thì liếc thấy cô bước vào, vẫy tay:

“Tuế Hoài.”

Chương Doanh cũng quay đầu lại:

“Tuế Tuế!”

Ngay sau đó, một cái bóng đen nhào tới ôm chặt lấy cô, Chương Doanh dùng hai tay ôm lấy đầu cô lắc qua lắc lại:

“Cậu sao rồi, đỡ chưa, sao tự nhiên lại bị cúm thế?”

Về chuyện này, lời giải thích thống nhất từ phía Chu Duật Bạch là: hôm đó Tuế Hoài bị cảm, xin nghỉ liền ba ngày, khiến Chương Doanh buồn đến phát khóc. Cô ấy ôm chặt lấy Tuế Hoài không buông, hai người khoác tay nhau thủ thỉ:

“Cậu không biết đâu, mấy ngày cậu không đến tớ buồn chết đi được, ăn cơm, nghỉ giữa giờ, đi vệ sinh chẳng ai đi cùng tớ, ngồi trong toilet mà cũng chẳng có tâm trạng gì!”

“Eo ơi, nói chuyện ghê quá đi.” Tuế Hoài tỏ vẻ ghét bỏ.

“Tớ mặc kệ, cậu không được bỏ rơi tớ một mình nữa!”

“Này, Chương Doanh, cậu bá đạo quá rồi đó nha, tớ vẫn là bệnh nhân đấy.”

“Hi hi”

Giờ ăn trưa, cả đám học sinh từ tòa nhà lớp học túa ra như ong vỡ tổ, mặt đất bị giẫm đến mức rung lên như động đất. Ở sân thể thao, tiếng bóng đập thình thịch, vọng lại âm vang từ bóng rổ nảy qua lại giữa vành rổ và bảng kính.

“16–14 rồi đấy anh em, cố mà gỡ!”

“Nói xàm! Các cậu còn chẳng thấy nổi cái bóng bọn tôi đâu.”

“Ê! Mắt mở to mà nhìn đại gia đây này!”

Chu Duật Bạch nét mặt lạnh lùng, không đáp lời ai, lúc chơi bóng cũng có vẻ hơi lơ đãng. Trong trận đấu này, đội của anh đã để thua liên tiếp hai quả, khiến có người bắt đầu khó chịu, bóng gió chọc:

“Tập trung tí đi ông tướng, đang thi đấu đấy, thua hai trái rồi còn gì!”

Chu Duật Bạch chẳng biểu hiện gì, không lên tiếng, đến mí mắt cũng chẳng buồn nâng lên.

Nhưng sang hiệp hai thì anh dần lấy lại trạng thái, gỡ hòa được tỉ số, cuối cùng đội anh thắng trận.

Một nhóm nam sinh khí thế bừng bừng, dù nhiệt độ chỉ tầm 20 độ mà cũng đều cởi trần, chỉ mặc một lớp áo mỏng, người đầm đìa mồ hôi, có người dùng một tay vén áo lau trán rồi lại tiếp tục chơi. Mười bảy, mười tám tuổi, độ tuổi khí huyết dồi dào, đầy chất đàn ông, tâm lý hiếu thắng rất mạnh. Chỉ cần dính dáng đến chuyện thể hiện bản lĩnh đàn ông thì nhất định không thể thua. Chơi mấy trận bóng là người ướt đẫm mồ hôi. Đã là thi đấu thì không tránh khỏi thắng thua, vấp ngã, cãi vã. Có người coi trọng tình bạn, nghĩ “hữu nghị là trên hết” nên có gì cũng cười xòa bỏ qua. Nhưng cũng có người lại cực kỳ chấp nhặt, thua vài trái là cằn nhằn mãi không dứt.

Trước kia, mấy chuyện dàn hòa như thế này Chu Duật Bạch xử lý không ít, anh vốn giỏi ở chỗ đó, nói đạo lý thì rất trơn tru, cả hai bên đều bị anh thuyết phục, xưng anh gọi chú, miệng toàn gọi “Duật ca” đầy kính trọng. Nhưng hôm nay, cái người lý tưởng chủ nghĩa hay giảng đạo lý ấy đã “nghỉ làm”, mặc kệ hai bên cãi nhau đến đỏ mặt tía tai, anh chỉ một mình đứng tựa vào bàn bóng bàn, cầm quả bóng xoay trên ngón trỏ, xoay vài vòng rồi dừng lại, rồi lại vặn tay cho quả bóng quay tiếp, cứ thế lặp đi lặp lại. Đợi đến khi hai bên cãi nhau đến mức chẳng còn hơi sức mà nói, trong suốt quá trình đó, anh chưa từng ngẩng mắt nhìn một cái.

Tên con trai ban đầu vốn đã không vừa ý lại tiếp tục mỉa mai:

“Lúc thua thì mặt nặng như chì, giờ thắng rồi cũng vẫn cái mặt đó, cứ như ai nợ cậu ta không bằng.”

Có người bên cạnh can:

“Thôi bớt nói vài câu đi.”

Nhưng cậu kia vẫn tức:

“Nói thì sao! Cậu ta khiến tụi mình thua hai trái, giờ mình không được nói à!”

Cậu ta chỉ vào Chu Duật Bạch:

“Tôi cứ nói đấy, cậu khiến bọn này thua trận, lại còn tỏ thái độ. Cậu có lý à?”

Chu Duật Bạch đập bóng, tiếng “bình bịch” vang lên từng nhịp, cúi đầu nhặt bóng lên ôm vào cánh tay, bình thản nói:

“Cậu muốn thế nào?”

Cậu kia tức không chịu được, nhưng khi Chu Duật Bạch lạnh lùng hỏi lại như thế, lại không nói nên lời, mặt đỏ bừng, như bị đẩy lên lưng cọp, buộc miệng nói một câu:

“Cậu đấu với tôi một trận đi. Tôi thắng thì cậu rút khỏi đội bóng.”

Chu Duật Bạch:

“Được.”

Lời này lúc nói ra chỉ là câu dọa dẫm, không nghĩ rằng Chu Duật Bạch lại đồng ý, vì anh luôn tỏ ra hòa nhã, ai cũng có thể trò chuyện được.

Ai ngờ lần này anh lại nhận lời.

Ngay lập tức, ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn về phía hai người.

Cậu con trai kia cảm thấy áp lực vô cùng.

Nhưng trong lòng lại dấy lên cảm giác muốn chiến đấu và không cam tâm.

Trận đấu này, hai người đánh cực kỳ quyết liệt, lực bóng như muốn lật tung cả sân bóng.

Chu Duật Bạch toàn thân khí thế sắc bén, mặt lạnh tanh, không nói một lời, giành bóng, úp rổ, cuối cùng chiến thắng với cách biệt hơn mười điểm.

Cậu ta ban đầu thì khinh thường, không phục, sau đó bị những pha úp rổ gần như áp đảo làm cho tức giận, bất lực, cuối cùng vấp ngã trên sân.

Cậu ta chống tay xuống sàn, ngẩng đầu nhìn Chu Duật Bạch, quay mặt sang một bên, nghiến răng chịu thua:

“…Tôi thua rồi. Giờ cậu muốn thế nào?”

Chu Duật Bạch đạp chân lên quả bóng rổ, ánh mắt lạnh lùng xa cách.

Nhưng lại nói:

“Tôi rút khỏi đội.”

Anh quay người rời đi.

Tất cả mọi người đều chết lặng.

 

Tan học lớp tối về nhà, không khí trong nhà rất tĩnh lặng.

Nơi thường treo túi của dì Lâm ở cửa vẫn trống trơn, dì chưa về.

Trong phòng khách chỉ có tiếng phim xác sống cùng tiếng rè rè của đĩa CD cũ.

Đó là chiếc đĩa lần trước Tuế Hoài mượn từ chỗ Dư Vĩ về, Chu Duật Bạch chưa kịp sửa, nên Tuế Hoài tự mày mò bật lên, dù thỉnh thoảng không có tiếng, hình ảnh đầy tuyết nhiễu.

Cô làm bài xong từ tầng trên đi xuống, cứ ngồi đó nghịch đĩa mãi, đến lúc này đột nhiên đứng lên, cảm thấy hơi chóng mặt, có một bàn tay đỡ lấy cô.

Không cần quay đầu cũng biết là ai, vì mùi hương quen thuộc kia.

“Cậu về rồi à? Sao đi không có tiếng gì cả, làm tớ giật cả mình.”

Cô đứng vững, nhét đĩa vào lại, bật lên lại, rồi vừa bấm điều khiển vừa nói:

“Cái cách cậu đi đứng ấy, đến cả xác sống cũng phải học theo cậu, không một tiếng động nào luôn.”

Chu Duật Bạch đặt cặp sách xuống:

“Thấy trong người sao rồi?”

“Vẫn vậy, đầu hơi choáng.”

“Uống chút nước đi.”

Chu Duât Bạch rót một ly nước ấm. Tuế Hoài đặt điều khiển sang một bên, vỗ tay đứng dậy.

Khi nhận ly nước, cô theo thói quen kéo tay Chu Duật Bạch, nhưng ngón tay anh như có mắt, khẽ né ra, đúng lúc tránh được, không chạm vào tay cô.

Cô khựng lại một chút, rồi cầm lấy ly, nhấp một ngụm, hỏi:

“Ngày mai tớ có cần xin nghỉ lớp tự học buổi tối nữa không?”

Chu Duật Bạch cầm điều khiển tắt TV:

“Nghỉ thêm một ngày nữa đi. Hai hôm nay lớp tối toàn làm đề thi thử, không dạy bài mới đâu, yên tâm.”

Nói xong, anh lấy đĩa ra, cầm trong tay lật qua lật lại, thấy có vết nước trên mặt đĩa. Theo thói quen liền gọi Tuế Hoài lấy khăn giấy, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì một tờ khăn giấy trắng tinh đã được đưa đến trước mặt. Tuế Hoài bĩu môi: 

“Lau đi.”

Anh bình thản liếc cô một cái, chậm rãi nhận lấy.

“Trên đĩa có nhiều vết rỉ quá, tớ sẽ thử sửa lại, nếu không sửa được thì đem ra tiệm đồ cổ xem sao.” Chu Duật Bạch ngồi xuống ghế sofa, chăm chú nghiên cứu cái đĩa.

Tuế Hoài ngồi bên cạnh anh: 

“Tớ vừa thử rồi, hình ảnh lúc mờ lúc rõ, chắc là do bị rỉ quá nhiều.”

Chu Duật Bạch cúi đầu, cất đĩa đi, đứng dậy đi đến tủ lạnh lấy một lon nước lạnh, ngón tay bật nắp “xì” một tiếng bọt trào lên, anh uống mấy ngụm lớn.

“Cậu khát lắm à?” Tuế Hoài nhìn anh nói:

“Trời đang lạnh đó, đừng uống đồ lạnh nữa, coi chừng bị bệnh.”

Chu Duật Bạch cầm lon nước có ga, cụp mắt nhìn xuống sàn, đầu ngón chân nhàn nhã đá nhẹ mấy cái lên thảm: 

“Chuyện hôm đó… cậu còn nhớ không?”

Chủ đề bất ngờ được mở ra khiến Tuế Hoài hơi ngẩn người, những ký ức cố tình giấu sâu trong đầu đột nhiên ùa về, cô khẽ đáp: 

“Ừm. Hôm đó… thật sự là bố tớ sao?”

“Không chắc, sau khi về tớ có cho người đến khu đó tìm, nhưng không thấy tung tích.”

“Vậy còn camera giám sát?”

“Chỗ đó là điểm mù.”

Hy vọng cuối cùng của Tuế Hoài hoàn toàn bị dập tắt. Cô cười giễu bản thân: 

“Ông ấy là cố tình tránh mặt tớ, cố tình không muốn để tớ tìm thấy…”

Cô thả vai xuống, cả người toát ra vẻ mệt mỏi, như thể lớp vỏ ngoài luôn tràn đầy sức sống đã bị bóc ra, để lộ bên trong là một trái tim đầy những vết thương chồng chất. Giọng cô cũng yếu ớt hẳn:

“Có những lúc tớ thật sự không thể hiểu nổi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến ông ấy bỗng dưng biến mất, nhiều năm như vậy không một chút tin tức. Tớ chỉ nghĩ, nếu ông ấy thật sự phạm tội gì đó thì cũng được, để cảnh sát bắt ông ấy đi chịu tội, ít ra tớ còn có thể gặp được ông ấy một lần, biết ông ấy sống hay chết, còn hơn là bây giờ, mỗi lần đều là thất vọng, thất vọng rồi lại thất vọng.”

Tuế Hoài cảm thấy ngứa cổ, ho dữ dội một trận, mặt đỏ bừng lên vì ho. Chu Duật Bạch đưa cho cô một cốc nước ấm, nói:

“Đừng nghĩ nhiều quá nữa, đợi bố mẹ tớ về rồi bàn tiếp. Chỉ cần ông ấy vẫn còn trên đời này, chắc chắn sẽ để lại dấu vết từng tồn tại. Cậu cứ dưỡng bệnh trước đi.”

“À đúng rồi, hôm đó sao cậu biết tớ ở đó vậy?”

“Thấy cậu đi lâu quá chưa về, tớ đến chỗ Dư Vĩ tìm cậu, cậu ấy nói cậu vừa mới rời đi không lâu, nên tớ đi theo đường đó tìm, đến đầu hẻm thì nghe thấy tiếng cậu.”

“Ngày đó mưa lớn như vậy mà cậu vẫn nghe được hả?”

“Ừ.”

“Trời ạ, đúng là thần tai thính tái sinh rồi đấy.” Tuế Hoài nhéo nhéo tai Chu Duật Bạch:

“Cậu là người chuyển kiếp của tai thuận gió.”

Ngón tay mềm mại của cô kẹp lấy tai anh, lực nhẹ đến mức gần như không cảm nhận được. Trước đây, hành động như vậy Chu Duật Bạch chưa bao giờ để tâm, cái gì cũng chiều theo cô. Nhưng khoảnh khắc này lại nảy sinh một cảm giác khó nói thành lời.

Chỉ cần để cô chạm thêm một giây, nghĩa là anh lại dung túng cô thêm một giây, lại buông thả cái tình cảm sai lệch của cô thêm một chút, vì thế anh bất ngờ đứng phắt dậy, không nhìn bàn tay đang khựng lại giữa không trung của Tuế Hoài, cũng không nhìn ánh mắt ngỡ ngàng và nghi hoặc của cô. Anh quay người thở dài, nhắm mắt lại nói:

“Hôm nay hơi mệt, tớ lên lầu ngủ trước. Cậu cũng nghỉ sớm đi.”

“…Ừ.”

Bước chân Chu Duật Bạch dừng lại nơi bậc thang, anh khẽ cúi mi mắt xuống, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng.

Anh bước lên lầu, Tuế Hoài đứng dưới nhìn theo, cảm giác kỳ lạ trong lòng mỗi lúc một rõ rệt theo từng bước chân anh. Ngực cô như có một con thú nhỏ đang đâm đầu vào, muốn phá ngực mà ra. Tuế Hoài sợ con thú đó sẽ không kìm chế được mà thốt ra điều gì đó, hay làm ra chuyện gì không thể vãn hồi, liền đứng bật dậy trước một bước, nhìn Chu Duật Bạch ở phía xa, nghi hoặc mà cũng rất chắc chắn hỏi:

“Hôm đó… tớ có làm gì không?”

Cô có linh cảm.

Anh đã thay đổi.



 

Chương trướcChương sau