“Ừm?” Anh dừng lại.
“Tớ hỏi, đêm hôm đó, tớ có làm chuyện gì kỳ lạ không?” Tim cô đập dồn dập như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc.
“Không có.” Chu Duật Bạch từ đầu đến cuối đều quay lưng về phía cô, một lúc sau mới nghiêng đầu trả lời, nửa gương mặt sáng tối đan xen:
“Không có.”
“…Thật sao?” Trái tim treo lơ lửng của Tuế Hoài cũng không vì câu phủ nhận đó mà hạ xuống, cảm giác kỳ quái vẫn luẩn quẩn trong lòng cô.
Chu Duật Bạch thở dài một hơi.
Lồng ngực anh phập phồng rất rõ, Tuế Hoài cũng nhìn thấy, cô nhíu mày. Giây tiếp theo, Chu Duật Bạch lại quay đầu nhìn cô, cong môi cười:
“Tớ đã nói rồi mà, cậu bảo nếu tớ mà phát lương đầu tiên thì phải bắt tớ làm trâu làm ngựa, mà còn không trả tiền công nữa, cậu nói xem cậu có quá đáng không?”
Tuế Hoài nhíu mày:
“…Thật không đó?”
“Giả đấy,” Chu Duật Bạch cười:
“Cậu nói còn quá đáng hơn thế nhiều.”
Tuế Hoài chăm chú quan sát sắc mặt anh, không thấy gì bất thường, dần dần yên tâm lại:
“Cậu mới là tư bản thì có.”
“Diêm Vương thì có.”
“Cậu mới là.”
Anh chống hai khuỷu tay lên lan can, nghiêng đầu một chút, làm ra cái dáng vẻ lưu manh đe dọa người khác: “Tinh thần cậu tốt vậy là bệnh khỏi rồi à? Hay là tớ bốc cho cậu hai bộ đề làm thử nhé, không đủ tỉ lệ đúng thì không được ngủ.”
Tuế Hoài chớp mắt:
“Này!”
Anh cười không nhịn được, một tay chống cằm, vẻ mặt mệt mỏi:
“Công chúa điện hạ, thần mệt rồi, có thể đi tắm rồi ngủ được chưa?”
Tuế Hoài nằm bò lên lưng ghế sofa, dần dần thu tay lại, ngồi trở lại vào sofa, cảm giác kỳ quái ban nãy cũng tan đi ít nhiều, ý định truy hỏi cũng biến mất. Cô phất tay:
“Chuẩn tấu, lui xuống đi.”
“Tuân lệnh.”
Tuế Hoài biết chuyện Chu Duật Bạch rút khỏi đội bóng rổ trường là vào tiết thể dục thứ 6, do Dư Vĩ kể lại. Cậu ta nói hôm đó có xảy ra chút va chạm, một nam sinh cứ bám riết lấy Chu Duật Bạch đòi đấu tay đôi. Hôm đó tâm trạng của Chu Duật Bạch rất tệ, mặt lạnh tanh nhưng vẫn đồng ý thi đấu. Anh vốn là người thường ngày không thích thể hiện, nhưng mỗi lần quan trọng thì chưa bao giờ thất thủ. Từ nhỏ đến lớn, điều mà Tuế Hoài thấy Chu Duật Bạch giỏi nhất chính là… giữ kín thực lực. Anh không thích gây sự chú ý, nhưng nếu buộc phải ra tay, anh sẽ không bao giờ lùi bước, nhất định phải dạy cho đối phương một bài học ra trò mới thôi. Quả nhiên, khi Tuế Hoài hỏi thì Dư Vĩ nói: Chu Duật Bạch đã thắng.
Cô khó hiểu:
“Vậy sao lại là cậu ấy rút khỏi đội?”
“Cậu còn lạ gì cái tên Triệu Giác đó, phiền chết đi được.” Dư Vĩ vừa nói vừa nghiêm túc bóc hạt dưa, trong lòng đếm đến hạt thứ 100 thì vỗ tay ngừng lại, chia hạt trên bàn thành hai phần. Một phần 90 hạt, một phần 10 hạt, nghĩ nghĩ lại bốc về 5 hạt, cuối cùng chia thành 95 hạt và 5 hạt.
Cậu ta thúc nhẹ người bên cạnh, đưa phần 95 hạt cho Chương Doanh, đẩy phần 5 hạt đến trước mặt Tuế Hoài:
“Nè, ăn đi, khỏi cảm ơn, Dư gia của cậu vốn luôn là người nhân hậu.”
“…” Tuế Hoài trợn mắt:
“Chỉ chia cho tớ có 5 hạt?”
“Nhiều quá hả?” Dư Vĩ bốc một hạt từ phần của cô bỏ vào miệng:
“Còn 4 hạt nha.”
“Dư heo heo mê gái quên bạn, đồ cặp đôi thối tha.” Tuế Hoài chửi.
Câu đó lại làm Dư Vĩ khoái chí, cười tươi như hoa nở:
“Lần sau bóc cho cậu nha, lần sau bóc cho cậu.”
“Sao phải cậu bóc, đi vệ sinh xong đã rửa tay chưa?” Tuế Hoài đẩy đĩa hạt dưa lại, trong đầu vẫn nghĩ đến chuyện của Triệu Giác:
“Triệu Giác phiền kiểu gì, nói tớ nghe thử coi.”
“Còn nhớ Dương Lộ Lộ không? Chuyện hai người họ đúng là dai dẳng, gần đây Dương Lộ Lộ lại thích một nam sinh lớp ban xã hội, theo đuổi một tuần không được, cô ta chưa làm gì thì Triệu Giác đã đi tìm nam sinh đó gây chuyện, chặn người ở sân bóng luôn.” Dư Vĩ nhai một hạt dưa:
“Dạo mấy ngày cậu bị bệnh xin nghỉ ấy, xảy ra chuyện mới, Dương Lộ Lộ lại để ý đến Chu Duật Bạch, còn tuyên bố sẽ theo đuổi cậu ấy. Không phải thế thì Triệu Giác cũng đâu tự dưng nhằm vào Chu Duật Bạch, cậu nghĩ xem, sân bóng có chuyện cỏn con thế mà cũng làm ầm lên làm gì.”
“Dương Lộ Lộ muốn theo đuổi Chu Duật Bạch?” Tuế Hoài sững sờ:
“… Sao cậu ấy không nói với tớ?”
Đúng lúc đó, cửa sau lớp 12-7 bị ai đó gõ nhẹ. Giờ thể dục không bị quản chặt, cả lớp phần lớn đều đang ở căng tin hoặc quầy tạp hóa, hoặc như Chu Duật Bạch và Trình Thanh Trì thì ra sân bóng, Dư Vĩ vì muốn ở lại với Chương Doanh nên cũng không đi. Tính đi tính lại, trong lớp chỉ còn lại chục người. Nghe thấy tiếng động, ai nấy đều quay đầu nhìn.
Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến thật, Dương Lộ Lộ đang đứng ở cửa sau lớp, mặc váy liền thân màu trắng, trời se lạnh nên khoác thêm áo len mỏng, tóc xõa, đôi mắt cô ta nhìn quanh rồi dừng ngay lên Dư Vĩ ngồi hàng cuối, hỏi thẳng:
“Chu Duật Bạch ngồi chỗ nào?”
“Ở kia.”
“Cậu ấy đâu rồi?”
“Ra sân bóng rồi.”
Dương Lộ Lộ thản nhiên đi vào, tay phải vốn buông lỏng bên người giờ mới đưa lên, trong tay cầm một hộp sô-cô-la, đặt lên bàn Chu Duật Bạch. Bao bì màu hồng nổi bật, người tinh ý liếc qua cũng hiểu ngay ý đồ là gì.
Dư Vĩ hạ giọng:
“Xong phim rồi.”
Tuế Hoài liếc nhìn cậu ta.
“Lát nữa Chu Duật Bạch mà hỏi thì cậu đừng có nói là tớ chỉ chỗ cho Dương Lộ Lộ đấy.”
Tuế Hoài cười lạnh:
“Tớ sẽ nói đấy.”
“Chị ơi chị!”
“Gọi bố cũng vô ích, ai bảo cậu lắm lời.”
Dương Lộ Lộ sau khi đặt sô-cô-la lên bàn thì ngẩng cao đầu, mặt mày rạng rỡ rời khỏi lớp. Ánh mắt của Tuế Hoài dõi theo cô ta, bước chân cũng khẽ nhấc lên. Đúng lúc chuông reo, nhóm học sinh trở về từ sân bóng vừa khéo chạm mặt Dương Lộ Lộ ở hành lang.
“Vãi thật vãi thật, căng vãi chưởng.”
Dư Vĩ áp mặt vào cửa sổ, nhìn ra hành lang, Dương Lộ Lộ vừa hay đụng mặt Chu Duật Bạch, Trình Thanh Trì cùng mấy nam sinh khác lớp 12-7 sau khi đánh bóng xong trở về.
Vẻ kiêu kỳ trên mặt Dương Lộ Lộ lập tức biến thành e thẹn:
“Chu Duật Bạch.”
“Có chuyện gì?”
“Tớ tự tay làm hộp sô-cô-la này, nghe nói cậu không thích đồ ngọt nên là sô-cô-la đen.”
“Cảm ơn, không cần đâu.”
“Không sao, nếu cậu không thích ăn thì chia cho bạn học cũng được mà!”
“Tại sao lại đưa cho tôi?”
“Vì tớ đang theo đuổi cậu mà.”
Anh ôm quả bóng rổ, nét mặt dửng dưng:
“Cầm về đi, lần sau đừng tặng nữa.”
Dương Lộ Lộ không giữ được thể diện, cố níu kéo:
“Tớ đã tặng rồi… sao cậu lại không nhận?”
Chu Duật Bạch vẫn chưa từng nhìn cô ta lấy một lần, ánh mắt chỉ dừng trên quả bóng rổ, hoặc bay xa tới mấy con chim đang đậu trên cầu vượt.
Anh hơi thất thần, hiển nhiên chẳng để tâm lời Dương Lộ Lộ, không biết đang suy nghĩ gì.
Trạng thái như vậy của anh, Tuế Hoài đã thấy nhiều. Cô chống cằm, đang phân vân không biết có nên ra ngoài giúp anh thoát cảnh khó xử hay không, thì…bất chợt, không báo trước chút nào, người vẫn còn đang “du hành tâm trí” kia đột nhiên nghiêng đầu, ánh mắt chạm thẳng vào cô.
Trong ánh mắt đó, chẳng có điều gì cả, không cảm xúc, không gợn sóng. Thế nhưng Tuế Hoài lại cảm giác tim mình bị va mạnh một cú. Ngay khoảnh khắc đó, một cảm giác chột dạ trào lên, không thể tránh được. Rồi cô nghe thấy Chu Duật Bạch nói:
“Bởi vì tôi không có cảm giác gì với cậu, sau này cũng sẽ không.”
Từng chữ từng lời, rõ ràng và dứt khoát.
Từ chối một cách không do dự.
Tuế Hoài không phải chưa từng thấy Chu Duật Bạch từ chối con gái, nhưng chưa lần nào khiến cô cảm thấy đồng cảm sâu sắc như lần này. Như thể câu nói ấy không chỉ dành cho Dương Lộ Lộ, mà còn dành cho cô nữa.
An Hoài là một thành phố bốn mùa rõ rệt: xuân có hoa đào, hạ có ve kêu, đến giai đoạn giao mùa cuối thu đầu đông thì là lúc tuyết vụn và mưa lạnh xen lẫn. Những năm trước, mùa hè ở An Hoài thường kéo dài đến giữa thu vẫn còn oi ả, nhưng năm nay lại là ngoại lệ. Mới cuối thu mà đã có dấu hiệu sương giá và mưa mùa đông. Nhiệt độ cứ hạ dần, hạ mãi. Lại thêm An Hoài thuộc miền nam, trời quanh năm mưa nhiều. Mùa hè còn đỡ nhờ hơi nóng bốc hơi, nhưng đến cuối thu thì cả thành phố đều trở nên ẩm ướt.
Bậc thang dãy phòng học, sàn nhà, mặt gạch đều phủ một lớp hơi nước. Tuế Hoài vừa đi xuống vừa dùng ngón trỏ quệt một đường dài lên đó.
Nửa tháng trước, có đoàn kiểm tra cấp trên xuống, nhà trường đã gấp rút thay mới toàn bộ cơ sở vật chất cũ kỹ. Cả dãy hành lang trước đây đèn lúc sáng lúc tắt giờ đã thay bằng đèn mới. Tiếng bước chân nhẹ vang lên, và đèn lập tức bật sáng.
Tuế Hoài nhìn hai bóng người đổ lên bức tường, mở miệng hỏi:
“Chuyện của Dương Lộ Lộ sao chưa từng nghe cậu nhắc đến?”
Chu Duật Bạch cúi đầu nhắn tin, Dư Vĩ đang điên cuồng tag anh trong nhóm đội nhỏ để xin đáp án, còn gửi mấy tấm ảnh. Anh vừa trả lời cô vừa nói:
“Không tính là chuyện gì cả, chẳng có gì đáng nhắc.”
“Không phải Triệu Giác gây sự với cậu vì cô ta à?”
Anh bật cười:
“Tớ trông giống người dễ bắt nạt lắm sao?”
“Không,” Tuế Hoài làm ra vẻ nghiêm túc:
“Cậu có gương mặt kiểu ai mà gây sự là cậu giết luôn người ta ấy.”
Khóe miệng Chu Duật Bạch cong lên, cười nhàn nhạt:
“Ghê gớm vậy à, sau này đứa nhỏ nhà ai mà quậy, cứ dán ảnh tớ đầu giường, dọa nó tí.”
“Wow, đúng là ác ma.” Tuế Hoài nhớ hồi còn nhỏ, mẹ cô vẫn chưa mất, mỗi lần cô quậy không chịu ngủ là mẹ cô lại kể “chuyện mụ phù thủy”, dọa rằng nếu trẻ con không ngoan sẽ bị phù thủy xấu xa trong rừng bắt đi treo lên đánh, khiến cô sợ quá từ đó ngoan ngoãn đi ngủ, không dám nhúc nhích. Sau này Chung Tình học chiêu đó, định đem về dọa Chu Duật Bạch, nhưng lúc đó anh đã là một “ông cụ non”, chẳng dễ dọa tẹo nào. Bảo sao người ta nói “ba tuổi nhìn ra già”, lúc đó đã giống cái kiểu bình thản của anh bây giờ rồi.
Cô nói:
“Sau này gọi cậu là Chu phù thủy nha.”
Anh nhướng mày.
“…Hay gọi là Chu phù ông?”
Chu Duật Bạch mỉm cười, giơ tay lên định “dạy dỗ” cô, nhưng tay lại đột ngột dừng giữa không trung, nụ cười bên môi cũng cứng lại vì nhớ đến điều gì đó.
Tuế Hoài đã quen với mấy chiêu này của anh, theo phản xạ nghiêng người tránh, nhưng lần này mãi vẫn không thấy đụng chạm, cô ngẩng đầu nhìn.
Thấy trong mắt Chu Duật Bạch còn sót lại một chút ngập ngừng và do dự chưa tan.
Thời gian như ngưng đọng, không khí cũng như ngừng lưu chuyển.
Mãi cho đến khi một hồi chuông đột ngột vang lên.
Chu Duật Bạch móc điện thoại ra, màn hình sáng lên, phần tên hiển thị người gọi là ba chữ. Anh bắt máy:
“Alo.”
“Ông nội nói với tớ hôm nay là cậu quyết định lên Bắc Kinh học đại học à.”
“Ừ.”
“Trước đó chẳng phải còn chưa quyết sao?”
“Dạo gần đây nghĩ xong rồi.”
“Vậy à, không sao, tớ chỉ hỏi thử thôi.” Giọng Mạnh Tây Nguyên nhẹ nhàng, bình thản truyền đến, dường như còn khẽ cười:
“À đúng rồi, lần trước sao cậu không bắt máy tớ, cậu không có nghĩa khí gì cả, Chu Duật Bạch.”
Chu Duật Bạch đứng trên bậc thềm cao nhất, tựa vào tường, tay phải cầm điện thoại, cúi đầu hờ hững lấy mũi giày gõ nhẹ xuống nền, nghe vậy thì đáp:
“Không phải không nghe, lần trước là vì đang chăm người khác.”
“Ai vậy?”
Kính cửa sổ nhỏ bên đối diện phản chiếu bóng hai người đứng sát bên nhau, Chu Duật Bạch nhìn chằm chằm hồi lâu đến khi mắt hơi mỏi mới dời mắt đi, như thể hạ quyết tâm gì đó, quay đầu nhìn Tuế Hoài, giọng nói ra nghe rất tự nhiên:
“Em gái tớ.”
“Là Tuế Hoài à? Cô ấy sao rồi?”
“Bị ốm, sốt.”
“Vậy bảo cô ấy nghỉ ngơi cho tốt nhé.”
“Ừ, thay mặt em gái tớ cảm ơn cậu.” Chu Duật Bạch cầm điện thoại, nói thêm vài câu:
“Tớ cúp máy đây.”
Cuộc gọi kết thúc.
“Đi thôi.” Chu Duật Bạch xoay người bước xuống bậc thềm trước.
Bầu không khí căng cứng cuối cùng cũng bắt đầu chuyển động, nhưng len lỏi trong đó lại là cảm giác chua xót khó tả. Trong lòng Tuế Hoài như vừa có một cơn mưa axit trút xuống, tí tách rơi mãi không dứt, cả thế giới như rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng mưa rơi lộp bộp.
Tuế Hoài đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng anh hồi lâu, đến khi cổ mỏi nhừ, hốc mắt cay cay mới khẽ gọi:
“Chu Duật Bạch.”
Anh dừng lại, quay đầu nhìn cô.
Cổ họng Tuế Hoài như bị cát vàng lấp kín, mấy ngày nay trong lòng cô luôn có một cảm giác lạ lạ, lờ mờ, không sao xua đi được. Đặc biệt là câu “em gái tớ” lúc nãy của Chu Duật Bạch, lọt vào tai Tuế Hoài lại càng mang cảm giác gượng ép.
Những nghi hoặc chất chồng mấy ngày qua, đến giờ phút này cuối cùng cũng có lời giải.
Mọi chuyện bắt đầu trở nên sai sai từ cái đêm cô bị sốt và mất đi ý thức.
Cô hít sâu một hơi:
“Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi?”
“Từ năm năm tuổi đến giờ, mười ba năm rồi.”
“Cậu hiểu tớ chứ?”
“Hiểu.”
“Vậy cậu hiểu tớ không?”
“Hiểu.”
“Tớ không lừa được cậu, vậy cậu nghĩ, khi cậu nói dối, giấu nhẹm sự thật, tớ sẽ không nhận ra sao?”
Anh im lặng.
Trên bậc thềm, cô đứng lặng lẽ nhìn xuống:
“Tớ muốn cậu nói thật. Đêm đó… đêm tớ nhìn thấy bố tớ, đêm tớ bị sốt đến mất ý thức, rốt cuộc tớ đã nói gì?”
Anh cũng nhìn lại cô, ánh mắt không chút gợn sóng.
Một sự đối đầu không lời.
Rất lâu sau, Chu Duật Bạch là người đầu tiên dời ánh mắt đi. Anh có thể giận, có thể đau lòng, có thể buồn, nhưng lại không thể đối diện với cô như thế này. Yết hầu khẽ động, anh bình tĩnh mở miệng:
“Tuế Hoài, có những chuyện, có những lời, một khi nói ra rồi thì sẽ không thể quay lại như xưa nữa. Cậu thật sự muốn nghe sao?”
“Muốn.”
“Dù cho sau khi nghe xong, quan hệ giữa hai ta không thể quay lại như trước, cậu vẫn muốn nghe?”
“Muốn.”
“Được.”
Anh ngẩng đầu lên, nhìn cô, từng chữ rõ ràng:
“Đêm đó, cậu nói… cậu chưa từng coi Chu Duật Bạch là anh trai.”
“Cậu nói cậu có người mình thích.”
“Là kiểu thích giống như Chương Doanh dành cho Dư Vĩ không cần nói ra, nhưng ai cũng có thể nhận thấy; là kiểu thích khiến Cố Viễn chỉ cần động đến là sinh ra chiếm hữu; là thứ tình cảm, một khi để tâm thì mãi mãi không thể thay đổi.”
“Cậu nói, cậu thích Chu Duật Bạch.”
“Tuế Hoài thích Chu Duật Bạch.”
Hành lang lúc ấy lạnh buốt như hầm băng.
Anh nói:
“Cậu nghe rõ rồi chứ?”