“Tuổi dậy thì mà kỳ kinh nguyệt không đều là phản ứng bình thường, nhưng trong thời gian này vẫn không nên vận động mạnh, chạy nhảy thì càng không được. Tuy nam nữ khác nhau, nhưng là anh trai thì cũng nên để ý em gái một chút. Tối về bảo bố mẹ nấu gì đó giúp xua lạnh. Gần đây trời lạnh, có lẽ em gái cậu cũng bị nhiễm chút hàn khí.”
“Cảm ơn bác sĩ.”
Cửa nhẹ nhàng khép lại.
Tấm rèm y tế được kéo ra, Chu Duật Bạch xách túi ni lông bước vào, là băng vệ sinh vừa mua ở siêu thị trường học.
Chu Duật Bạch không giống mấy nam sinh khác, trưởng thành sớm. Khi bọn con trai khác ở cấp hai còn tò mò hay cười cợt về kinh nguyệt của con gái, thì anh đã hiểu hết mọi chuyện liên quan: băng vệ sinh, nước đường đỏ, miếng dán giữ nhiệt, và biết con gái trong kỳ kinh nguyệt cơ thể rất yếu ớt và nhạy cảm. Chung Tình và Chu Thịnh Tuần bận rộn nghiên cứu khoa học quanh năm, những việc này ngoài dì Lâm ra, đều do Chu Duật Bạch chăm sóc Tuế Hoài. Những thói quen này đã khắc sâu vào xương tủy anh.
Anh đặt túi ni lông lên bàn, kéo ghế ngồi xuống, khuỷu tay chống lên đầu gối:
“Đỡ chưa?”
Tuế Hoài tựa vào đầu giường, sắc mặt vẫn còn tái:
“Đỡ rồi.”
“Chiều nay có xin nghỉ không?”
“Không cần.”
“Miếng dán giữ nhiệt ở siêu thị hết rồi, có cần tớ lấy ít nước nóng cho cậu chườm bụng không?”
“Trong áo khoác tôi có.”
Chu Duật Bạch cầm lấy chiếc áo khoác vắt trên lưng ghế của Tuế Hoài. Túi áo khoác dạ rộng và sâu, anh thò tay vào sờ một lúc, chạm phải một vật kim loại lạnh lạnh. Tay dừng lại, anh lấy ra, nhìn rõ là gì, sắc mặt lập tức trầm xuống, không chút do dự nói:
“Cậu hút thuốc rồi.”
Giọng chắc chắn.
Ở chỗ anh, Tuế Hoài không giấu được điều gì. Con người cô là vậy, bật lửa không thể vô cớ xuất hiện trong túi, bật lửa dùng làm gì, nghĩ là biết.
“Đúng, là tôi hút.”
“Khi nào?”
“Hôm kia.”
“Tại sao lại hút thuốc?”
“Trong lòng cậu không phải đã rõ lắm rồi à, còn hỏi làm gì.”
“Mấy điếu?”
“Hút rồi thì là hút rồi, mấy điếu có khác gì” Tuế Hoài nhìn anh:
“Tôi hút thuốc rồi, tôi trở thành học sinh có vấn đề rồi, không giống học sinh giỏi như cậu, cậu đừng lo chuyện của tôi nữa.”
Mấy ngày gần đây, câu mà Tuế Hoài nói nhiều nhất là “Đừng lo cho tôi nữa”, nhưng lần nào Chu Duật Bạch cũng im lặng, coi như chưa nghe thấy. Lần này thì không. Anh siết chặt cái bật lửa trong tay, cảm giác lạnh buốt xuyên thẳng vào lòng bàn tay, mí mắt rũ xuống, giọng không có chút cảm xúc:
“Vậy rồi sao nữa?”
Tuế Hoài nhìn anh.
Anh nói tiếp:
“Không lo cho cậu, để cậu muốn làm gì thì làm, không cần quan tâm tới thân thể của mình, hút thuốc, uống rượu… tiếp theo còn định làm gì? Cậu nói đi, nói cho tớ nghe thử xem, coi cậu có thật là hết thuốc chữa rồi không.”
“Hết thuốc chữa là sao?” Cô hỏi lại:
“Hút thuốc là hết thuốc chữa? Hay thích cậu là hết thuốc chữa?”
Chu Duật Bạch nhìn cô chằm chằm.
Tuế Hoài khẽ nhếch môi, giọng lạnh lùng:
“Hay là cả hai, cậu đều thấy là không cứu nổi nữa. Không sao, cậu cứ xem như tôi không cứu được đi, sớm rời xa tôi một chút, cẩn thận không khéo tôi thú tính nổi lên, làm thịt cậu đó.”
Chu Duật Bạch xé gói miếng dán giữ nhiệt, bực bội nhét vào tay cô:
“Muốn làm gì tớ thì trước tiên chăm sóc bản thân cho đàng hoàng đã.”
“Không cần cậu lo.”
Hai người cứ thế cãi qua cãi lại chưa bao lâu thì phòng y tế trở nên ồn ào, Chương Doanh hét một tiếng “Tuế Tuế” vang trời, ngồi sụp xuống mép giường, sốt ruột la lên:
“Sao chỉ chạy bộ mà cũng vào đến phòng y tế thế này? Cậu bị làm sao vậy?”
“Đến tháng.”
“Bảo sao! Vậy cậu đừng chạy nữa, mấy việc cần chạy tới chạy lui cứ để tớ lo hết.”
“Chị em tốt, trượng nghĩa ghê.”
Chương Doanh liếc nhìn Chu Duật Bạch một cái, thấy anh vẫn ngồi một bên, vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong mắt có chút khó chịu. Thấy cô nhìn sang, cậu rất biết ý mà ra ngoài hành lang, để lại không gian riêng cho hai cô gái nói chuyện.
Chương Doanh do dự hỏi:
“Rốt cuộc hai người làm sao vậy?”
“Không sao cả.”
“Đừng gạt tớ! Trước đây hai cậu có cãi vã thì cũng chỉ vài ngày là làm hòa, lần này bọn tớ tận mắt thấy hai người chiến tranh lạnh nửa tháng rồi. Còn cậu nữa, suốt ngày cắm đầu làm đề, thật tưởng tớ không nhận ra tâm trạng cậu đang tệ à? Nói cho tớ biết đi rốt cuộc là chuyện gì, tớ với Dư Vĩ và Trình Thanh Trì cùng nhau giúp hai người tìm cách.”
“… Chỉ là chút mâu thuẫn nhỏ thôi, bọn tớ tự giải quyết được.” Tuế Hoài tựa đầu lên vai Chương Doanh, cơ thể thả lỏng, mắt nhắm lại:
“Buồn ngủ quá, tớ chợp mắt một chút.”
Chương Doanh định nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng chỉ im lặng.
Cùng lúc đó, bên ngoài hành lang phòng y tế, Dư Vĩ đang truy hỏi Chu Duật Bạch đến cùng:
“Cậu với Tuế Hoài rốt cuộc cãi nhau vì chuyện gì mà ra nông nỗi này, nói với anh em một tiếng, bọn tớ nghĩ cách giúp cậu.”
Chu Duật Bạch dựa vào tường, khuỷu tay trái chạm khung cửa sổ. Qua lớp kính là Tuế Hoài đang nằm trên giường bệnh. Anh liếc mắt nhìn cô một lúc, đến khi thấy cô tựa vào vai Chương Doanh ngủ mới dời ánh nhìn, rồi cười nhạt trước lòng tốt của Dư Vĩ:
“Vậy nói thử xem, cậu có cách gì?”
Anh trả lời bằng giọng điệu thản nhiên, như thể chỉ buột miệng nói chơi, mà thực ra đúng là chẳng đặt hi vọng gì vào người khác, vì trong lòng anh rõ ràng chuyện này không ai giúp được, chỉ có anh và Tuế Hoài mới giải quyết nổi.
Nhưng Dư Vĩ thì lại nghiêm túc thật. Tuy bình thường cậu ta là kiểu người cà lơ phất phơ, không đáng tin, từng vài lần bán đứng bạn bè để đổi lấy chút lợi nhỏ, nhưng những lúc quan trọng thì chưa bao giờ bỏ rơi anh em. Chính vì vậy mà Chu Duật Bạch và Trình Thanh Trì mới chịu chơi thân với cậu ta.
Dư Vĩ vỗ ngực, nói đầy chính khí:
“Cậu cứ nói, cần gì thì cứ bảo. Học cùng lớp gần ba năm rồi, tớ hiểu Tuế Hoài mà, cô ấy miệng dao tim đậu phụ, mạnh miệng yếu lòng, dù có chuyện lớn đến đâu, chỉ cần cậu thật tâm dỗ dành, cô ấy sẽ nguôi giận thôi.”
“Tsk, nói gì đi chứ.”
“Sao lại hóa câm rồi?”
Vài phút sau, bị Dư Vĩ lải nhải mãi không tha, Chu Duật Bạch mới lên tiếng:
“Không phải vấn đề giận hay không giận.”
“Thế thì là gì?” Dư Vĩ truy hỏi tiếp.
Lại là một khoảng lặng.
Tháng mười hai, tiết trời lạnh buốt, gió rét từng cơn. Thành phố An Hoài là nơi điển hình cho kiểu mùa đông lạnh cắt da, mùa hè thì nóng rát. Đứng ở cửa mười phút, đừng nói áo khoác, đến lớp da cũng như đóng băng.
Các đốt ngón tay của Chu Duật Bạch đỏ lên vì lạnh, nhưng chiếc bật lửa kim loại trong tay lại được anh nắm chặt đến mức ấm lên. Anh nhìn chiếc bật lửa trong lòng bàn tay, lẩm bẩm:
“Cậu nói xem, cái tính bướng bỉnh của cô ấy phải làm sao mới chịu nghe lời?”
Dư Vĩ nhìn theo ánh mắt anh.
“Đệt!” Cậu ta lập tức hiểu lầm là Tuế Hoài hút thuốc bị Chu Duật Bạch bắt gặp, nên hai người mới cãi nhau một trận. Cậu ta chỉ vào cái bật lửa, rồi vỗ tay:
“Ghê gớm đó Tuế Hoài, lén lút làm chuyện xấu. Cậu đừng giận nữa, chẳng phải chỉ là hút thuốc thôi sao, cách khuyên thế nào không quan trọng, quan trọng là ai khuyên. Lôi cô ấy về dạy dỗ một trận, ngoài miệng thì ngang ngược vậy thôi, chứ thật ra nghe lời cậu lắm đấy.”
“Nghe lời à?”
“Ờ.”
Chu Duật Bạch khẽ cười khẩy:
“Nếu mà cô ấy chịu nghe lời thì tốt rồi, bây giờ chẳng nghe ai cả, càng không nghe tớ.”
“……Vãi,” Dư Vĩ không tin nổi:
“Hai người căng đến mức đó cơ à.”
Cậu ta nghĩ ngợi một lát, lại vỗ ngực, lần này mạnh hơn hẳn:
“Yên tâm, chuyện này cứ để tớ với nữ thần của tớ lo.”
Tan học tiết tối, xe chờ sẵn ở cổng trường. Tuế Hoài chào tạm biệt Chương Doanh rồi lên xe, ngồi ở bên trong cùng sát cửa sổ. Chu Duật Bạch theo sau, nhẹ nhàng đóng cửa xe rồi ngồi xuống ghế bên cạnh cô, giữa hai người còn chừa ra một chỗ trống.
Chú Lý xin nghỉ bệnh, hai ngày nay người đến đón là tài xế mới được thuê thay, suốt dọc đường không nói tiếng nào, tập trung lái xe. Không còn chú Lý thỉnh thoảng nói chuyện pha trò, bầu không khí trong xe cứng nhắc, như một cục bột khô cứng, khuấy thế nào cũng không tan được.
Vừa lên xe, Tuế Hoài liền đeo tai nghe Bluetooth, mở bài nhạc quen thuộc bằng tiếng Anh mà cô vẫn hay nghe, khe khẽ hát theo. Nghe được nửa bài, cô chợt nhớ ra chuyện gì đó, quay đầu sang hỏi:
“Cái bật lửa của tôi đâu?”
“Làm gì?” Anh hỏi lại.
“Không liên quan đến cậu, đồ của tôi thì trả lại cho tôi.
Chu Duật Bạch thản nhiên đáp:
“Tịch thu rồi.”
“Này! Cậu làm gì vậy chứ, đó là đồ của tôi mà.”
“Cậu không nghe lời, nên tớ tịch thu.” Giọng điệu của anh giống như một ông anh trai nghiêm khắc hay người giám hộ kiểu mẫu, càng khiến Tuế Hoài bực mình. Không nói không rằng, cô vươn tay định với lấy cái ba lô để kế bên Chu Duật Bạch. Vì giữa hai người còn một khoảng cách khá lớn, nên cô lấy khá vất vả. Tay còn chưa chạm vào dây kéo thì ba lô đã bị Chu Duật Bạch nhấc bổng lên và ném sang tận bên phải.
Tuế Hoài tức đến bật cười:
“……”
“Trả đây!!”
“Trả tôi ngay!”
Chu Duật Bạch vẫn ngồi im không nhúc nhích.
“Đồ độc đoán! Nhà Thanh đầu thai lại thành cậu à?!” Tuế Hoài bật dậy lao qua định giật lấy. Chu Duật Bạch đưa tay chặn lại, đúng lúc xe rẽ ngoặt, tốc độ đột ngột giảm khiến khoảng cách giữa họ trong chưa đầy nửa giây rút ngắn nhanh chóng. Do quán tính, Tuế Hoài ngã nhào về phía Chu Duật Bạch.
Ngay vào khoảnh khắc môi họ suýt nữa chạm nhau, Chu Duật Bạch lập tức nghiêng đầu né tránh, gò má nghiêng đi, khiến môi của Tuế Hoài lướt qua khóe môi, má, vành tai và cả cổ anh.
Cảm giác ấm nóng ấy như một tia lửa bén vào thuốc súng, đốt khiến toàn thân Tuế Hoài như bốc cháy, đầu óc choáng váng. Nhưng lập tức theo sau là nỗi cay đắng trào lên khi cô tận mắt thấy Chu Duật Bạch né tránh cô, chẳng khác nào một lời từ chối rõ ràng bởi vì không thích, nên mới tránh đi chẳng chút do dự.
Cô như mất khả năng suy nghĩ, hai tay mềm nhũn không còn chút sức, cơ thể đổ nghiêng sang phía cửa sổ xe. Ngay khi trán cô sắp đập vào kính, một bàn tay vươn ra đỡ lấy, để trán cô nhẹ nhàng tựa vào lòng bàn tay của Chu Duật Bạch.
Và đó chính là sự tàn nhẫn nhất của mối tình này.
Bất kể chuyện gì, vào thời điểm nào, dù giữa họ có nói ra những lời cay nghiệt đến đâu, thì người đầu tiên bảo vệ cô luôn là anh. Như ngay lúc này, dùng mu bàn tay anh đỡ lấy kính xe để cô không bị đau, để Tuế Hoài trơ mắt chứng kiến, lắng nghe, cảm nhận sự dịu dàng không giữ lại chút gì của anh.
Anh có thể cho cô mọi thứ, ngoại trừ trái tim mình.
Anh tốt với cô mọi điều, chỉ trừ việc yêu cô.
Bầu không khí ấm áp trong xe vẫn chầm chậm luân chuyển, thời gian như thể bị ấn nút tạm dừng.
Động tĩnh phía sau khiến tài xế chú ý. Ông là tài xế nhà họ Chu, biết rõ chuyện trong nhà: nhà họ Chu chỉ có một cậu chủ chính thức, nhưng còn có một cô gái được nhận nuôi, cũng xem như tiểu thư Chu gia. Tài xế liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu, chỉ một cái liếc ấy cũng đủ khiến ông rùng mình sợ hãi.
Anh lặng lẽ đỡ Tuế Hoài ngồi ngay ngắn, giúp cô thắt dây an toàn, rồi khẽ chỉnh lại cổ áo của anh. Sau đó, anh lạnh nhạt liếc qua gương chiếu hậu một cái, ánh mắt hờ hững mà mang theo uy nghiêm cảnh cáo. Tài xế lập tức quay đầu, tập trung lái xe, cả đoạn đường sau không dám liếc thêm lần nào, đến tai cũng tự động “bịt lại” làm như không nghe thấy gì cả.
“Trả lại cho tôi.” Tuế Hoài nhắm mắt lại, giọng nhẹ nhàng, “Nếu cậu không đưa thì hãy nói một lý do khiến tôi tâm phục khẩu phục, bằng không chuyện này chưa xong đâu. Tôi thấy cậu một lần, sẽ giật một lần.”
Chu Duật Bạch đột nhiên ngồi thẳng dậy, lưng thẳng tắp, sự uể oải trong người biến mất hoàn toàn. Anh dùng tay trái nắm lấy cằm cô, mạnh mẽ xoay mặt cô lại, ánh mắt hạ xuống, nhìn vào đôi môi vừa lướt qua khóe môi anh, dùng ngón tay từ tốn chậm rãi lau đi dấu vết ấy:
“Cậu có thể tức giận, có thể trách tớ, có thể cãi nhau với tớ nhưng có một điều, Tuế Hoài, cậu phải nhớ kỹ cho tớ
“Tớ sẽ không để cậu xảy ra bất kỳ chuyện gì ngay trước mắt tớ, dù chỉ một chút.”