Chương 43: Hoàn toàn đoạn tuyệt, mỗi người một ngả

Chương trước Chương trước Chương sau

 

Mùa mưa hè năm nay đến thật đột ngột, những hạt mưa lất phất rơi gõ lên cánh cửa sắt, mái tôn trên sân thượng lộp bộp vang dội. Ánh trăng chiếu qua lớp bụi, không khí dường như ngưng đọng, mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng.

Trình Thanh Trì đứng ở tầng cao nhất, cúi đầu nhìn cô:

“Cuối kỳ thi thống nhất toàn thành phố học kỳ một lớp 12, vào kỳ nghỉ Quốc khánh, cậu, Chu Duật Bạch, Chương Doanh và Dư Vĩ đã đến Thượng Hải, trước khi đi khu ngắm tuyết các cậu có xem một bộ phim, còn nhớ không?”

“Em gái của Westoster.” Tuế Hoài đáp.

“Đúng vậy.”

Ngoài trời chớp giật sấm rền, cuồng phong thổi mạnh, tiếng gió rít vang vọng khắp cầu thang. Trong bối cảnh ồn ào ấy, Trình Thanh Trì điềm tĩnh nói:

“Lúc đó cậu hỏi Chu Duật Bạch mấy câu, hỏi cậu ấy nghĩ thế nào về tình cảm của nam nữ chính trong phim, cậu ấy nói tôn trọng mọi loại tình cảm, chỉ cần tồn tại thì đều hợp lý. Khi đó cậu dường như không có phản ứng gì, tiếp tục quay đầu xem phim.”

Tuế Hoài: 

“Sao cậu biết, chẳng phải lúc đó cậu ở lại An Hoài chăm sóc mẹ cậu sao?”

“Hôm đó chú tớ đến An Hoài, tớ…mua vé chuyến tàu cao tốc cuối cùng trong đêm để đến Thượng Hải.” Trình Thanh Trì chậm rãi nói:

“Bộ phim đó tớ ngồi ngay phía sau bên trái cậu.”

Khi đó cả rạp tối đen, chỉ có ánh sáng trắng từ màn hình lớn chiếu xuống.

Đúng lúc đó trên màn hình là cảnh mưa sao băng, những vệt sáng bảy màu rực rỡ, chiếu sáng cả rạp như đang ngâm mình trong mưa sao băng. Mà Tuế Hoài ngồi phía trước Trình Thanh Trì, khóe môi khẽ cong lên, lén nhìn Chu Duật Bạch, ánh mắt lấp lánh, tình cảm trong đó nhiều đến mức sắp tràn ra.

Tuế Hoài khẽ nói: 

“Thì ra cậu đã biết từ lâu rồi.”

“Ánh mắt khi thích một người là không giống nhau. Khi cậu nhìn Chu Duật Bạch,” Trình Thanh Trì bước xuống, bờ vai rộng chặn gió mưa tạt vào từ cửa sân thượng, rút một tờ khăn giấy đưa cho cô, cậu ấy nói:

“Rất giống với lúc tớ nhìn cậu.”

Trên người cậu ấy là hương thơm trong trẻo như muối biển, trong cầu thang chật hẹp tối tăm, giữa đêm hè oi bức mưa bão, khi trái tim Tuế Hoài như rơi vỡ thành mảnh thủy tinh vụn, hương vị ấy ập đến, không thể ngăn cản.

Tuế Hoài cầm lấy tờ khăn giấy, lau nước mắt trên mặt, cúi đầu, lặng im thật lâu. Cho đến khi mưa nhỏ dần, gió cũng ngừng bớt, cô mới lại mở miệng:

“Thích tớ sẽ chẳng có kết quả đâu, Trình Thanh Trì, cậu đừng thích tớ nữa.”

Trình Thanh Trì không trả lời bất kỳ điều gì liên quan đến “có thích hay không”, mà chỉ nói sang một chuyện khác:

“Ngày mai điền nguyện vọng, cậu đã chọn xong chưa?”

“Ừm.”

“Có thể nói cho tớ biết nguyện vọng của cậu là gì không?”

Cô không hiểu ý cậu ấy, ngẩng đầu lên.

Khoảnh khắc này Tuế Hoài bỗng nhận ra cậu ấy trước mắt thật cao, đôi mắt thật trong sáng, ánh nhìn hướng về cô thật chuyên chú.

Cô né tránh:

“Cậu hỏi chuyện này làm gì?”

“Trước khi gặp được cậu tối nay, tớ đã nghĩ rất nhiều lần, có nên liên lạc với cậu, hỏi cậu xem nguyện vọng chọn trường đã xong chưa. Nếu đã chọn xong, thì sẽ hỏi tiếp cậu có thể cho tớ biết đó là những thành phố nào không. Nếu chưa chọn xong, cũng sẽ hỏi tiếp, tớ ở đây đã chọn giúp cậu vài trường phù hợp với điểm xét tuyển của cậu, có muốn xem qua không. Xin lỗi, hơi xúc động nên nói nhiều quá, thật ra rất đơn giản, tớ chỉ muốn nói với cậu…”

Giọng nói của Trình Thanh Trì giống hệt như một quân cờ rơi xuống bàn cờ, vừa nhẹ vừa nặng:

“Tuế Hoài, chúng ta cùng đến học đại học ở một thành phố nhé.”

Cậu ấy không trả lời thích hay không thích cô, mà dùng hành động chứng minh rằng tương lai của cậu ấy đều có cô.

Đêm trước ngày điền nguyện vọng, mưa lớn như trút nước.

Lời của Trình Thanh Trì và Mạnh Tây Nguyên vang vọng xen kẽ bên tai, những bộ phim và video mà Chương Doanh và Dư Vĩ gửi đến từng cái một, cùng ánh mắt giao nhau với Chu Duật Bạch lúc anh lên lầu.

Tất cả lần lượt hiện lên trước mắt.

Tuế Hoài ngồi trước bàn học, bên cạnh là những bản kế hoạch điền nguyện vọng mấy ngày nay đã chuẩn bị xong. Mở tờ giấy ra, bên trên liệt kê tất cả các trường đại học, ngoài những trường ở An Hoài xếp đầu tiên, còn có một vài trường của tỉnh khác và phía dưới nữa là một trường đại học ở thành phố Nam Dương.

Tuế Hoài cầm bút, dùng bút đen gạch bỏ từng trường một, từng trường một. Mỗi một nét gạch, trên tờ giấy lại thêm một vết hằn. Đến khi gạch bỏ hết trường cuối cùng, cô vò nát tờ giấy, hất tay, để nó rơi vào một góc phòng.

Bão tố, căn phòng yên tĩnh, một cây bút đen, một tờ giấy trắng mới.

Tuế Hoài lại mở cuốn cẩm nang xét tuyển ấy ra.

Ngày nhận giấy báo trúng tuyển, cũng là một buổi chiều.

Cô đã trúng tuyển vào một trường sư phạm ở thành phố Nam.

Sắp xếp gọn giấy báo, nhét vào ba lô, Tuế Hoài bắt đầu thu dọn hành lý, cô chỉ mang theo một vali, bên trong là những đồ dùng thiết yếu, còn lại tính sau sẽ mang dần. Trước khi đi, cô còn mang theo chìa khóa mà Chu Thịnh Tuần đưa cho cô, mấy ngày trước cô đã gửi một tin nhắn cho ông, nói sẽ về Hưng Thành một chuyến.

Hưng Thành là quê nhà của Tuế Hoài.

Nơi đó cách thành phố An Hoài không xa, đi tàu cao tốc một tiếng là đến, cô mua vé tàu cao tốc chuyến 6 giờ rưỡi.

Trước khi đi ra ga tàu, dì Lâm vừa đi chợ về, xách giỏ, đang thay giày thì quay đầu lại thấy Tuế Hoài kéo một cái vali lớn, vội vàng hỏi:

“Tuế Tuế, cháu định đi đâu thế này, còn kéo cả vali, sang nhà bạn ở à?”

“Cháu về nhà một chuyến.”

Dì Lâm sững sờ, rõ ràng chưa phản ứng kịp ngoài nhà họ Chu thì Tuế Hoài còn nhà nào nữa.

Phản ứng này cũng bình thường, Tuế Hoài giải thích: “Hưng Thành, nơi bố mẹ cháu từng ở.”

Dì Lâm kinh ngạc: 

“Cháu… sao lại đột ngột thế? Ông bà chủ biết chưa, còn Tiểu Duật thì sao, cháu đã nói với nó chưa?”

“Cháu nói rồi, chìa khóa lần trước chú đã đưa cho cháu. Tuế Hoài vén mấy sợi tóc bạc sau tai của dì Lâm:

“Dì Lâm, cháu lớn lên đều do dì chăm sóc, cực cho dì rồi. Từ lúc cháu đến nhà họ Chu, từng ấy năm cháu chưa một lần trở về, giờ cháu đã trưởng thành, muốn về thăm một chuyến. Giấy báo trúng tuyển cháu đã nhận rồi, dì không cần để ý giúp cháu nữa, từ giờ đến trước khi nhập học cháu sẽ ở Hưng Thành, không quay lại đâu. Dì đừng lo cho cháu, cháu sẽ gọi điện cho dì.”

Dì Lâm bị lời của cô làm cho choáng váng, vừa gật đầu lại mơ hồ, nắm lấy từ trong câu nói của cô:

“Đã có giấy báo nhập học rồi à, trường nào thế?”

Tuế Hoài mím môi, một lúc sau mới nói: 

“Sư phạm Nam Dương.”

“… Cái gì?! Sư phạm gì cơ?!” Dì Lâm buông rơi cái rổ xuống đất, tưởng mình nghe nhầm:

“Tuế Tuế à, cháu đừng làm dì Lâm sợ, cháu nói nhầm phải không, sao lại là Sư phạm Nam Dương, chẳng phải là Sư phạm An Hoài sao?”

“Dì Lâm, dì không nghe nhầm đâu, là Sư phạm Nam Dương” lồng ngực Tuế Hoài hơi phập phồng, cổ họng khô khốc: 

“Cháu đã đổi nguyện vọng rồi.”

Dì Lâm kinh ngạc đến mức không nói nên lời, dù không học nhiều cũng biết rằng nguyện vọng đã đổi, khi đã trúng tuyển thì sẽ không thể quay đầu lại được nữa. Vừa định mắng Tuế Hoài hồ đồ, lại nghe cô nói: 

“Dì Lâm, có một thứ nhờ dì giúp cháu đưa cho Chu Duật Bạch.”

Đó là một bức thư.

Bên trong chỉ có một thẻ ngân hàng.

Tháng bảy ở thành phố An Hoài, mưa lớn liên miên.

Trên đường đi Tuế Hoài bị kẹt xe, chỉ còn mười phút nữa là đến giờ khởi hành, nhìn là biết sẽ không kịp, cô đã đổi vé sang chuyến tiếp theo. Lúc xuống xe mưa đổ xuống đặc biệt to, toàn thân cô ướt sũng, Tuế Hoài rút vài tờ giấy lau nước trên người. Lau cho khô bớt, cô ném giấy vào thùng rác, chuẩn bị vào ga chờ tàu.

Một tiếng phanh xe vang lên phía sau.

Lốp xe ma sát với mặt đất tạo ra âm thanh chói tai, hạt mưa rơi lộp bộp lên nắp xe, ngay sau đó là tiếng cửa xe bị đóng mạnh đầy nặng nề, bước chân giẫm lên vũng nước, từng bước tiến lại gần.

Tuế Hoài kéo hành lý, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu, qua tấm kính nhẵn bóng nhìn thấy người phía sau.

Ngón tay cô siết chặt lấy tay kéo vali, sợ cô nhìn nhầm, cô chớp mắt một cái, nhìn kỹ hình bóng phản chiếu trên cửa kính.

Anh đã đuổi tới.

Chu Duật Bạch.

“Quay lại.” Anh nói.

Tuế Hoài dừng vài giây rồi chậm rãi quay người, ngoái đầu lại, Chu Duật Bạch chống một tay lên chiếc ô đứng trong mưa, mưa lớn không ngừng dội xuống mặt ô. Tay còn lại buông xuống bên ống quần, trong tay là một bức thư, chính là bức thư cô nhờ dì Lâm gửi.

“Cậu biết rồi à?” Cô hỏi.

Chu Duật Bạch không trả lời câu hỏi của cô, cũng không nhắc đến bức thư trong tay, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Mưa hắt từ ngoài ô vào làm ướt vai anh, trong không khí tràn đầy hơi nước, mái tóc rối trước trán cũng bị ướt sũng. Anh không vội, nhưng Tuế Hoài thì vội, nhìn đồng hồ vài lần mới nghe thấy Chu Duật Bạch hỏi:

“Cậu đổi nguyện vọng khi nào?”

Đã đến rồi.

Khoảnh khắc này rốt cuộc cũng đã đến.

Cô đáp: 

“Đêm trước ngày nộp.”

“Lý do.”

“Không có lý do.”

“Tớ hỏi ” sắc mặt Chu Duật Bạch lạnh xuống, giọng trầm thấp nhấn mạnh từng chữ: “lý do.”

Tuế Hoài cảm thấy cả hơi thở cũng trở nên ẩm ướt, cô khẽ thở ra: 

“Đi học đại học ở đâu là tự do của tôi, tôi thấy có trường tốt hơn, có lựa chọn tốt hơn, nên tạm thời đổi nguyện vọng, không được sao?”

“Tuế Hoài.” Anh gọi tên cô, sau đó nói: 

“Cậu không lừa được tớ đâu, cậu có thể lừa tất cả mọi người nhưng không thể lừa được tớ.”

Chu Duật Bạch chống ô bằng tay trái, các khớp ngón tay buông lỏng, chiếc ô rơi xuống đất.

Ngay khoảnh khắc mặt ô chạm đất, anh sải bước tiến lại gần, dừng cách Tuế Hoài vài mét, lấy từ trong túi ra một tờ giấy vò ném vào lòng cô: 

“Tại sao lại đột ngột đổi từ An Hoài sang Nam Dương? Tất cả những trường đại học cậu chọn đều ở An Hoài, tại sao chỉ một đêm lại gạch bỏ hết? Còn bức thư này nữa, trong đó là thẻ ngân hàng có ý gì, trả tiền à? Hay trả cái gì? Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy!”

“Thế còn cậu thì sao?” Ngọn lửa kìm nén trong lồng ngực Tuế Hoài không thể giữ lại nữa, cô ném lại tờ giấy, đập thẳng về phía anh, cô hét lên:

“Cậu đã muốn đến Bắc Kinh học đại học rồi! Tại sao tôi không thể đến Nam Dương!”

Chu Duật Bạch nhìn chằm chằm cô: 

“Ai nói với cậu?”

“Cậu đừng quan tâm!”

“Cậu chỉ cần nói ai nói.”

“Có ý nghĩa gì sao, chẳng có ý nghĩa gì cả! Vấn đề là cậu đã làm như vậy rồi.” Ngực Tuế Hoài phập phồng dữ dội, hốc mắt cũng đỏ lên: 

“Bây giờ tôi hỏi cậu, có phải cậu đã quyết định đến Bắc Kinh không?”

“Tớ làm vậy là vì nghĩ rằng, chỉ có chia xa mới để cậu và tớ bình tĩnh lại một chút…” Chu Duật Bạch đặt một tay lên vai cô, muốn cô bình tĩnh lại, nhưng bị Tuế Hoài hất ra, né sang một bên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào anh:

“Cậu chỉ cần nói có hay không.”

“Có.”

“Cậu đã thừa nhận rồi.”

“Tớ thừa nhận” Chu Duật Bạch nói:

“Tớ làm vậy là muốn cậu và tớ đều bình tĩnh lại, Tuế Tuế, cậu đã từng nghĩ rằng có thể sau khi bình tĩnh, sau khi chúng ta chia xa một thời gian, cậu sẽ nhận ra rằng có lẽ cậu với tớ không phải là tình cảm nam nữ, chỉ là ảo giác thôi không?”

“Rốt cuộc tôi phải nói bao nhiêu lần cậu mới biết, không phải ảo giác, không phải ảo giác, không phải ảo giác!” Tuế Hoài ôm đầu, không muốn nghe nữa, khóe mắt đỏ bừng ngập tràn tức giận, hàng mi khẽ cụp xuống, khi mở ra thì một giọt nước mắt rơi xuống:

“Chu Duật Bạch, thật ra cậu rất tàn nhẫn. Dựa vào đâu mà cậu nghĩ tôi nhất định phải như trước, làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà đối xử với cậu? Hay là cậu nghĩ mình đủ tự tin để khiến tôi không còn thích cậu nữa, thậm chí quên cậu sạch sẽ? Chu Duật Bạch, tôi nói thật với cậu nhé, không ai có thể sau khi tỏ tình thất bại mà còn quay về mối quan hệ bình thường được đâu, không có! Chúng ta chỉ có thể như vậy thôi, cậu hiểu không? Cậu có cuộc sống của cậu, tôi cũng có cuộc sống của tôi, thích cậu là chuyện của tôi, tôi cũng đã nói đó là lỗi của tôi, chẳng liên quan gì đến cậu, cậu cần xa lánh tôi thì xa lánh, cần ghét tôi thì cứ ghét, cậu còn phải tỏ ra hèn mọn như vậy để làm gì chứ!”

Cô không cần anh phải lùi một bước, lấy danh nghĩa “vì tốt cho cô, vì tốt cho cả hai” mà tự ép mình đi học ở Bắc Kinh. Cũng không cần sau khi bí mật này bị vạch trần phải run rẩy mà níu giữ mối quan hệ đang mong manh này.

Không thể quay lại là không thể quay lại.

Nước mắt tuôn trào, Tuế Hoài không lau, cũng chẳng bận tâm nữa, cô run rẩy chỉ vào Chu Duật Bạch, lồng ngực phập phồng như bị đâm vài nhát dao, máu chảy không ngừng. Lối vào nhà ga người đến người đi, bao nhiêu ánh mắt lạ lẫm nhìn sang, hai người lúc này trông ngớ ngẩn đến mức nào cô cũng chẳng còn để ý nữa.

“Dựa vào đâu mà cậu nghĩ tôi rời khỏi cậu thì không sống nổi, Chu Duật Bạch, chẳng ai thiếu ai mà sống không được, chúng ta cũng vậy. Cậu muốn tiếp tục giữ tôi bên cạnh làm em gái, vẫn chăm sóc tôi từng li từng tí như một người anh tốt, chuyện đó là không thể đâu. Tôi rồi sẽ rời khỏi An Hoài, rời khỏi cậu. Có một câu tôi quên chưa nói với cậu, thật ra sau bữa tiệc sinh nhật lần trước tôi bỗng nhiên hiểu ra, có một câu cậu nói rất đúng, ở cái tuổi này chúng ta đều chưa trưởng thành, nhiều chuyện khi chưa nói thì nghĩ rằng sống chết cũng phải vậy cả đời, nhưng nói ra rồi thì lại không còn chấp niệm nữa. Trước đây, tôi thích cậu, thích đến mức không có cậu thì cảm thấy không sống nổi, nhưng bây giờ thì không còn vậy nữa.”

Cô quay đầu, tỉnh táo nói với anh, cũng là nói với chính mình:

“Chu Duật Bạch, tôi đã không còn thích cậu nữa. Vậy nên, nếu phải rời đi thì cũng là tôi rời đi.”

Mọi thứ trong nhà ga như ngừng lại.

Thành phố An Hoài đang mưa to, nổi gió lớn, Chu Duật Bạch gần như toàn thân ướt sũng, tóc mái ướt nhẹp nhỏ nước, ánh mắt lạnh lùng, anh ném bức thư trong tay xuống dưới chân Tuế Hoài:

“Được, cậu đi đi.”

Giọng điệu sắc lạnh của anh làm tan đi cái oi bức của đêm hè:

“Hôm nay cậu rời khỏi nhà ga một bước, từ nay về sau chúng ta sẽ không còn liên quan gì nữa, cậu với nhà họ Chu cũng chẳng còn chút dính dáng. Cậu đi làm kẻ lang thang của cậu, còn tôi tiếp tục làm cậu ấm vô lo vô nghĩ của mình. Cậu không bố không mẹ, bị người ta bắt nạt, nghèo đến mức chẳng còn đồng xu, không có cơm ăn, phải chịu khổ gì, phải chịu ấm ức gì cũng đừng đến tìm tôi, đừng cầu xin tôi, đừng nhắc đến quan hệ gì với tôi. Cậu không có cái tư cách đó.”

Giọng Tuế Hoài nhẹ hơn gió, lớn hơn mưa:

“Được.”

“Đừng nói cậu từng thích tôi.”

“Được.”

“Sau này có gặp ai thì cứ nói là tôi, Tuế Hoài, đã quyết tuyệt với Chu Duật Bạch, quay đầu bỏ đi không ngoảnh lại, đúng là một con sói nuôi không thuần.”

“Ừm.”

Giọng nói lạnh lùng, đầy sát khí của Chu Duật Bạch như một lưỡi dao, cắt đứt sợi dây liên hệ cuối cùng giữa hai người:

“Đừng hối hận.”

“Không đâu” Tuế Hoài kiên định đáp: 

“Tôi sẽ không bao giờ hối hận.”

Chu Duật Bạch ngẩng đầu lên, mưa rơi vào mắt anh, đỏ ngầu tia máu, lạnh lẽo như một tảng băng:

“Cút đi.”

Tuế Hoài đã rời đi.

Cô rời đi dứt khoát.

Hai con người nhiều năm qua luôn trân trọng nhau, luôn là điểm yếu của nhau, từ khoảnh khắc này trở đi, hoàn toàn đoạn tuyệt, mỗi người một ngả, đi ngược hướng nhau.






 

Chương trướcChương sau