Chương 44: '‘Người trước mặt cô trông có vẻ chỉn chu, thật ra là lòng dạ lang sói, xấu xa.”

Chương trước Chương trước Chương sau

 

Đêm thứ hai sau khi ở lại Hưng Thành, Chung Tình và Chu Thịnh Tuần liền tới.

Từ khi chuyện cô thích Chu Duật Bạch bị Chu Thịnh Tuần phát hiện, cô đã biết, sớm muộn gì Chung Tình cũng sẽ biết. Nhưng không ngờ, ngày đó lại đến nhanh như vậy. Càng không ngờ, là do chính cô tự thú.

Chu Thịnh Tuần và Chung Tình ngồi trong phòng khách, không có những chuyện gia đình lặt vặt trên TV, cũng không có những trao đổi nghiên cứu trên điện thoại, chỉ lặng lẽ ngồi đó, đợi cô.

Tuế Hoài khẽ gọi: 

“…Chú, cô”

“Tuế Tuế, cháu nói với cô xem có phải Chu Duật Bạch bắt nạt cháu không, cô sẽ giúp cháu dạy dỗ nó có được không?” Chung Tình ôm lấy cô, đầy xót xa: 

“Cô đã sớm cảm thấy giữa hai đứa có vấn đề, trách cô, còn tưởng là mâu thuẫn nhỏ nên không để tâm. Lần này cô và chú đã trở về, cả nhà mình nói chuyện tử tế một lần có được không?”

Chung Tình càng như vậy, Tuế Hoài càng thấy áy náy, cô cúi đầu, dằn vặt rất nhiều vẫn cảm thấy chuyện này không thể giấu nữa. Cô lùi lại một bước, chính thức cúi đầu trước Chung Tình và Chu Thịnh Tuần: 

“Chú, cô, xin lỗi hai người.”

“Cháu làm gì vậy, đứa nhỏ này.”

“Cô, chuyện giữa cháu và Chu Duật Bạch không phải như cô nghĩ là mâu thuẫn, cũng không phải lỗi của cậu ấy, là lỗi của cháu” Tuế Hoài nuốt xuống, cổ họng như bị đổ mấy cân cát vàng, từng chữ từng chữ khó khăn nói ra: 

“Cháu là thích Chu Duật Bạch, thích đã rất rất lâu, cháu chưa bao giờ thật sự coi cậu ấy là anh trai. Xin lỗi, chuyện này cháu đã giấu cậu ấy, cũng giấu hai người.”

Chung Tình giật mình, rất lâu không nói nên lời.

Rất rất lâu sau, bà ấy mới như lấy lại tinh thần, muốn hỏi, nhưng lại lo lắng tâm tư của đứa trẻ ở độ tuổi nhạy cảm, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không biết mở miệng thế nào. Trong ánh mắt đó, có thất vọng, có không dám tin, còn có hối hận.

Tuế Hoài nhìn mà thấy đau lòng.

Cô giống như một con ký sinh trùng hút máu, còn là một con ký sinh trùng dựa vào nhà họ Chu mà sống, lại không biết trời cao đất rộng.

“…Cô, cháu biết cô muốn hỏi gì” Tuế Hoài khẽ thừa nhận:

“Từ rất lâu trước đây cháu đã thích cậu ấy, Chu Duật Bạch không biết, khoảng thời gian này giữa cháu và cậu ấy căng thẳng cũng là vì chuyện này.”

Ngực Chung Tình phập phồng, quay đầu sang chỗ khác.

Chu Thịnh Tuần mặt trầm xuống, đứng dậy, thân hình cao lớn như một ngọn núi trước mặt Tuế Hoài, ông nhíu mày, vẻ mặt trông hờ hững lạnh nhạt vô cùng, không còn chút nào thân thiện như mọi khi.

“Tuế Tuế” ông vẫn gọi biệt danh của cô, nhưng giọng đầy sự không đồng tình và cảnh cáo: 

“Chú và cô khi đó đưa cháu về là vì thấy cháu đáng thương. Đứa trẻ nhỏ như vậy, mất bố mất mẹ, không có người nương tựa, gia đình lại còn nợ nần chồng chất, không có chỗ ở, cô thấy trước đây là bạn tốt của mẹ cháu, nên mới đón cháu về nuôi. Nói thẳng ra là thương hại cháu, thấy cháu đáng thương. Những năm qua, chú và cô chưa từng bạc đãi cháu, tự hỏi lòng mình, cũng xem cháu như con gái ruột mà đối xử, đối nội đối ngoại đều nói Tiểu Duật là anh cháu, cháu là em gái Tiểu Duật. Chúng ta nghĩ cháu phải hiểu điều này, không ai ngờ cháu lại nảy sinh tâm tư như vậy.”

Những lời ông nói thật nặng, Chung Tình có chút không đành lòng, khẽ kéo tay Chu Thịnh Tuần. Nhưng ông vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhất quyết phải nói rõ ràng mọi chuyện hôm nay: 

“Tuế Hoài, nói thẳng ra thì khó nghe. Chúng ta hy vọng cháu hiểu, người vợ tương lai của Tiểu Duật phải là người có thân phận, gia cảnh, mọi mặt đều xứng đôi với nhà họ Chu, chứ không phải cháu. Cháu hiểu không?”

Một câu như một nhát dao, mỗi chữ Chu Thịnh Tuần nói ra, trong lòng Tuế Hoài lại thêm một vết rách.

Cô đã không đoán sai.

Những năm qua, ở nhà họ Chu, cô vẫn luôn là người ngoài, cô là người được đưa về vì bị thương hại, bị thấy đáng thương.

Một kẻ nương nhờ người khác thì không có tư cách để phản bác những lời này, nhà họ Chu đối với cô có ân.

Tuế Hoài trước đây rất sợ một ngày nào đó vợ chồng nhà họ Chu không còn thích cô nữa, sẽ trả cô về. Ban đầu cô thường hay gặp ác mộng như vậy, nhưng mỗi lần tỉnh giấc giữa cơn ác mộng, Chung Tình sẽ ngồi bên giường cô, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng: 

“Tuế Tuế ngoan, cô ở đây.” Có lúc nghe thấy cô mê sảng gọi mẹ, Chung Tình đau lòng không chịu nổi, ôm chặt cô gái nhỏ, hôn lên trán cô, dỗ dành: “Mẹ đây, Tuế Tuế, mẹ ở đây mà.”

Về sau, những cơn ác mộng như vậy không còn nữa.

Hôm nay chính là ngày ác mộng trở thành sự thật.

Hóa ra khi ngày ác mộng thành sự thật, cũng không đến nỗi quá đáng sợ. Cả người Tuế Hoài đều tê dại, cô thậm chí không cảm nhận được trái tim đang đau nhói.

Khi con người đau đến tột cùng sẽ trở nên tê liệt.

Như một cái xác sống trên đời này.

“Chú, cô, những năm qua cảm ơn hai người đã chăm sóc cháu. Nếu không có hai người, có lẽ cháu đã không sống nổi đến bây giờ.” Tuế Hoài cúi người thật sâu, thật lâu vẫn chưa đứng thẳng dậy. Cô giữ nguyên tư thế cúi người này, khẽ nói:

“Xin hai người yên tâm, cháu sẽ rời khỏi nhà họ Chu, sau này sẽ không quấn lấy Chu Duật Bạch nữa. Những năm qua, cảm ơn hai người rất nhiều.”

Mắt Chung Tình đỏ hoe, Chu Thịnh Tuần ôm lấy bà, quay người sang chỗ khác để bà không mềm lòng.

Chuyện Tuế Hoài đổi nguyện vọng, Mạnh Tây Nguyên là người biết cuối cùng. Khi tin đó đến tai cô ta thì đã kèm theo không ít chuyện khác. Ví dụ như Chu Duật Bạch dường như vì chuyện này mà cãi nhau kịch liệt với Tuế Hoài, hai người ngay tại nhà ga trước mặt bao nhiêu người thì đoạn tuyệt quan hệ; ví dụ như Chương Doanh và Dư Vĩ kinh ngạc đến mức hỏi mãi cũng không biết lý do; ví dụ như Chung Tình và Chu Thịnh Tuần vì chuyện này mà đặc biệt từ căn cứ trở về nhà một chuyến, nhưng cũng không thay đổi được cục diện đã định sẵn, không biết họ đã nói gì, hai vợ chồng lập tức bay trở lại căn cứ trong đêm, còn Tuế Hoài thì hoàn toàn ở lại Hưng Thành.

Chu Duật Bạch trúng tuyển vào Đại học Bắc Kinh, Mạnh Tây Nguyên vào Đại học Truyền thông, hai trường cách nhau không xa cũng chẳng gần.

Cũng xem như đã làm thỏa mãn tâm nguyện của hai gia đình.

Ông cụ nhà họ Chung nghe nói hai người đều đã đến Bắc Kinh, vui đến mức cười không khép miệng được, ngay trong đêm đã mua một căn nhà ở trung tâm thành phố, ngay gần giao lộ giữa Đại học Bắc Kinh và Đại học Truyền thông, dự định biến nơi đó thành nhà của Chu Duật Bạch và Mạnh Tây Nguyên khi họ đến Bắc Kinh học tập.

Nửa tháng trước khi nhập học, ông ấy gửi thư, bảo hai người họ đến Bắc Kinh trước để ở cùng ông vài ngày, thực chất là làm người trung gian giúp Chu Duật Bạch và Mạnh Tây Nguyên bồi dưỡng tình cảm.

Nhà họ Mạnh biết nhưng không nói ra, Mạnh Tây Nguyên cũng không từ chối, thu xếp đồ đạc rồi mua vé máy bay thứ bảy.

Ngày hôm đó sau khi mua vé xong, Mạnh Tây Nguyên liền nhắn tin cho Chu Duật Bạch, hỏi anh có muốn mua một tấm vé đi cùng không.

Không trả lời.

Sau đó cô ta lại gửi thêm mấy tin nhắn nữa, tất cả đều rơi vào khoảng không.

Chu Duật Bạch không thích cô ta, không có cảm giác với cô ta, chuyện này Mạnh Tây Nguyên rất rõ. Nhưng Chu Duật Bạch chưa bao giờ phớt lờ cô ta đến mức này, đến một tin nhắn cũng không trả lời.

Ngày hôm sau là thứ bảy, Mạnh Tây Nguyên không thể đợi thêm, cô ta đang ở Thượng Hải, định bay thẳng đến An Hoài trong đêm để xem tình hình.

Người còn chưa ra khỏi cửa thì người giúp việc nhà họ Mạnh đã bước vào báo:

“Tiểu thư, có người tìm cô.”

“Nói tôi bận, từ chối đi.” Mạnh Tây Nguyên bận rộn leo lên lầu thu dọn hành lý, không thèm ngẩng đầu, vừa bước lên bậc thang thì nghe người giúp việc nói:

“Thiếu gia nhà họ Chu tìm cô.”

Cô ta khựng lại, quay đầu lại ngay:

“Ai cơ?”

“Thiếu gia nhà họ Chu, Chu Duật Bạch, đang ở phòng khách.”

“Tôi đi thay quần áo ngay!”

Mạnh Tây Nguyên nhanh chóng thay bộ đồ ngủ, đi đến phòng khách. Người mà mấy ngày nay cô ta không liên lạc được giờ lại bất ngờ xuất hiện ở Thượng Hải, hơn nữa là ở nhà cô ta, cảm giác có chút không thật.

Cô ta đẩy cửa phòng khách ra, không thấy bóng dáng ai, Mạnh Tây Nguyên gọi hai tiếng “Chu Duật Bạch”, cho đến khi thấy anh ở ban công của sảnh phụ thì bước chân chợt khựng lại. Điều cô ta chú ý đầu tiên không phải khuôn mặt của Chu Duật Bạch mà là thứ đang cháy giữa những ngón tay anh.

Khói xanh lượn lờ.

Điều này gần như đã lật đổ toàn bộ nhận thức của Mạnh Tây Nguyên.

“Chu Duật Bạch?” Cô ta bước về phía anh: 

“Cậu đến Thượng Hải từ khi nào vậy, có biết mấy ngày nay tớ đã gửi cho cậu bao nhiêu tin nhắn, gọi bao nhiêu cuộc điện thoại không? Cậu không trả lời lấy một cái! Ông ngoại cậu bảo chúng ta đến Bắc Kinh sớm để ở cùng ông ấy!”

Chu Duật Bạch ngồi trên ghế, đôi chân dài buông thõng, giữa làn khói thuốc mịt mờ anh ngước mắt lên khi nghe thấy giọng cô ta. Nhìn thấy là cô ta, trên gương mặt anh chẳng hề có chút kinh ngạc hay bối rối khi bị phát hiện bí mật, chỉ là nhàn nhạt thu lại ánh mắt, cúi đầu, khẽ gạt tàn thuốc, động tác có chút vụng về. Trước ánh mắt của Mạnh Tây Nguyên, anh dập điếu thuốc, không nói một lời.

Chạm phải ánh mắt anh, Mạnh Tây Nguyên bỗng nhiên tim đập thình thịch, không hiểu sao lại có chút hoảng loạn.

“… Cậu bắt đầu hút thuốc khi nào vậy?”

“Có nhiều chuyện mà cô không biết lắm.”

“Ví dụ?”

“Ví dụ như người trước mặt cô trông có vẻ chỉn chu, thật ra là lòng dạ lang sói, xấu xa lắm. Đừng đặt tình cảm vào tôi, không đáng đâu.”

Mạnh Tây Nguyên nghe ra sự công kích trong lời anh, nhíu mày: 

“Bôi nhọ bản thân thì vui lắm sao? Hay là ngồi đây giả vờ hút thuốc rất thành thạo, cố tỏ ra mình là một kẻ bại hoại chính hiệu thì thấy hả hê hơn?” Cô ta càng nhíu mày chặt hơn, giơ điện thoại lên cho anh xem: 

“Bây giờ chúng ta phải đến Bắc Kinh!”

“Có cần thiết không?”

Mạnh Tây Nguyên nhíu mày, không hiểu ý anh.

Chu Duật Bạch nhếch khóe môi, chậm rãi nói: 

“Trước mặt cô có cần thiết không? Tôi đã nói từ lâu rồi, tôi không có cảm giác với cô, cô như thế nào, làm gì, nói gì cũng vậy thôi. Tôi bây giờ như thế này tất cả đều vì chuyện của chính mình, hoặc… là vì chuyện của người khác” anh dừng lại một chút, giọng điệu lạnh nhạt:

“Người đó không phải cô, Mạnh Tây Nguyên, mong cô nhận rõ sự thật.”

“Tớ biết không phải là tớ! Từ ngày gặp lại cậu thì tớ đã biết người có thể khiến cậu dao động cảm xúc có thể là bất kỳ ai nhưng chắc chắn không phải là tớ, vì khi cậu nhìn tớ còn không có hứng thú như khi nhìn điện thoại hay bất kỳ món đồ nào!” Mạnh Tây Nguyên vốn đang bình tĩnh bỗng trở nên kích động, giọng nói mang theo phẫn nộ và chất vấn: 

“Chu Duật Bạch, bây giờ cậu có thể không thích tớ, nhưng cậu cũng không thể phớt lờ tớ như vậy, đẩy tớ ra xa, khiến tớ mất mặt như thế!”

“Vì vậy cô mới đi nói những lời đó với Tuế Hoài!” Chu Duật Bạch bỗng mất kiểm soát mà quát lên, lồng ngực kịch liệt phập phồng, vẻ lạnh lùng thường ngày hoàn toàn sụp đổ: 

“Tôi đã nói rồi, chúng ta không hợp, dù có ở bên nhau lâu đến đâu cũng không có cảm giác, chỉ cần nghĩ đến việc sau này phải sống chung là đã thấy chán ngấy, thấy cuộc sống vô vọng rồi, cô có hiểu không? Những chuyện này hoàn toàn không liên quan đến Tuế Hoài, có cô hay không cũng như nhau, tôi không có cảm giác với cô! Còn cô thì sao, cô lại đi nói với cô ấy những gì, nói là tôi muốn thoát khỏi cô ấy! Nói là cô ấy nên đi thật xa! Chỉ vì cô mà cô ấy đã đổi nguyện vọng, phải học ở một nơi xa lạ như Nam Dương suốt bốn năm! Cô lấy tư cách gì mà nói những lời đó với cô ấy? Cô là cái thá gì?!”

Trên trán Chu Duật Bạch gân xanh nổi lên, cố kìm nén cơn tức giận mới thu lại được một chút cảm xúc, chỉ thẳng vào Mạnh Tây Nguyên: 

“Đừng để Tuế Hoài gặp lại cô nữa, nếu không chuyện này chưa xong với cô đâu.”

Nước mắt mà Mạnh Tây Nguyên đã kìm nén suốt bấy lâu nay bỗng trào ra, vừa tức vừa tủi: 

“Chu Duật Bạch, cậu đúng là đồ khốn! Cậu vì Tuế Hoài mà muốn tuyệt giao với tôi, muốn coi như không quen biết, đúng không?!”

“Đúng.”

“Tuế Hoài quan trọng đến vậy sao?”

“Đúng.”

“Vì cô ấy mà cậu không sợ đắc tội với nhà họ Mạnh sao?”

“Đúng.”

“Được, hay lắm! Chu Duật Bạch, cậu giỏi lắm! Mạnh Tây Nguyên này, sau này mà còn liếc cậu thêm một cái thì trời đánh thánh vật! Cậu cứ tiếp tục làm cái ô bảo vệ tự cho mình là anh hùng của mình đi! Bắc Kinh này tôi cũng không thèm đi nữa!”

Mạnh Tây Nguyên hung hăng lau sạch nước mắt, bỗng nhiên bật cười lạnh: 

“Tuế Hoài sẽ không quay đầu lại đâu, cô ấy cũng sẽ không thích cậu nữa. Tôi muốn xem xem cậu làm thế nào để níu kéo. Chu Duật Bạch, tôi chờ để xem trò cười của cậu!!”



 

Chương trướcChương sau