Chương 45: “Hãy để tớ giúp cậu quên đi Chu Duật Bạch.”

Chương trước Chương trước Chương sau

 

Rời khỏi nhà họ Mạnh xong, Chu Duật Bạch đi đến rạp chiếu phim.

Khu vui chơi tuyết cảnh chơi vào dịp Quốc khánh năm ngoái đã chính thức hoạt động thành phim trường, mùa hè có không ít đoàn phim đang quay rầm rộ. Rạp chiếu phim gần đó vì ảnh hưởng của phim trường nên xung quanh bị dựng hàng rào, khách đến càng ngày càng ít, chưa đến một năm mà từ chỗ làm ăn tấp nập giờ trở nên đìu hiu, sắp phải đóng cửa. Ông chủ là một người đàn ông trung niên, mặc áo ba lỗ trắng, phe phẩy quạt mo, đứng ở cửa một chiếc xe tải hô hào, chỉ đạo công nhân dọn thiết bị cẩn thận.

“Ông chủ.” Chu Duật Bạch bước tới.

Người đàn ông ngáp một cái, mồ hôi ướt đẫm người, lười nhác nói: 

“Đóng cửa rồi, đóng cửa rồi, rạp đã dời đến trung tâm thương mại quốc tế ở trung tâm thành phố, cậu đến đó mà xem.”

“Thiết bị đã dọn hết chưa?” Anh hỏi.

“Dọn gần hết rồi, không xem được đâu.”

Chu Duật Bạch bình thản nói: 

“Chỉ cần một bộ thiết bị chiếu phim, một phòng chiếu.” Nhìn thấy vẻ mặt mất kiên nhẫn của ông chủ dần chuyển sang nghi hoặc, anh lấy từ túi ra một tấm thẻ: 

“Tối nay tôi bao cả rạp, tất cả tổn thất của ông quẹt trong thẻ này, không giới hạn.”

Miệng ông chủ há to hơn cả quả lê, đúng là gặp thần tài rồi, lập tức khom người dẫn đường: 

“Có có có, phòng trong cùng chưa dọn, thiết bị, ghế ngồi, máy lạnh đều còn nguyên! Nếu cậu cần, tôi chuẩn bị ít hoa quả, đồ ăn nhẹ cho cậu nhé!”

“Không cần, tôi không gọi thì đừng vào.” Chu Duật Bạch không nói thêm, đóng sầm cửa lại, tiếng “rầm” vang lên, cách biệt hoàn toàn cái nóng bức và ồn ào bên ngoài.

Đèn trong rạp sáng trưng, nhạc dạo đầu phim vang lên, tiếng hát tiếng Anh đầy cảm giác định mệnh vang vọng khắp phòng chiếu.

Chu Duật Bạch ngồi ở hàng ghế thứ ba, đôi mắt đen trắng rõ ràng, chăm chú nhìn màn hình.

Nhìn từng khung hình một, cho đến khi bộ phim kết thúc. Bài hát cuối vang lên, ánh sáng trên màn hình thay đổi, cho đến khi kết thúc bằng một màn hình đen, một hàng chữ dần hiện ra:

“Thế giới, tồn tại tức là hợp lý. Gửi đến mỗi người vừa đang xem phim vừa đang nhìn chính mình.”

Những ngày đại học so với thời cấp ba thoải mái hơn nhiều. Chỉ trong vòng hai tháng, Tuế Hoài từ một tân sinh viên lạ nước lạ cái, đi đâu cũng phải hỏi đường, đã thành công thích nghi với cuộc sống đại học. Trong hai tháng này, cô đã nắm rõ một số “quy tắc nhập môn” của đại học, ví dụ như chuyện điểm danh lúc tám giờ sáng, hay khi tập quân sự tân sinh viên buổi trưa xếp hàng mua cơm dài như vô tận. Nói chung, cuộc sống đại học quả thật phong phú hơn cấp ba nhiều.

Tuy nhiên, Tuế Hoài không tham gia câu lạc bộ nào, cô tìm được một công việc làm thêm gia sư, mỗi thứ năm, ngày nghỉ toàn trường cô đến một khu dân cư để dạy thêm cho học sinh cấp hai, mỗi buổi dạy được một trăm năm mươi tệ, thu nhập cũng khá.

Những thời gian còn lại, Tuế Hoài thường ở trong ký túc xá xem phim, hoặc đến kho thiết bị của trường để mượn máy móc quay chụp. Cô vốn đăng ký nguyện vọng đầu tiên là ngành Tài chính của trường Sư phạm, nhưng đây là ngành chủ lực của trường, điểm chuẩn rất cao, Tuế Hoài bị loại và đành theo nguyện vọng hai là Truyền thông mạng và truyền thông mới. Ngành này nói bận cũng bận, nói nhàn cũng nhàn. Lúc nhập học, nghe các đàn chị nói năm nhất và năm hai sẽ có nhiều tiết học, phải cân bằng cả lý thuyết và thực hành. Lý thuyết là các môn như báo chí học, truyền thông học, nhiếp ảnh, còn thực hành thì nhiều hơn, phải học chỉnh sửa video chuyên nghiệp, âm thanh, phần mềm thiết kế…

Ngoài những chuyện đó, điều duy nhất đặc biệt hơn cả là, mỗi thứ năm, ngày nghỉ toàn trường luôn có một người đứng đợi cô ở cổng trường.

Trình Thanh Trì thi đỗ vào Đại học Nam Dương, nằm ngay trên đường Giang Tân, gần trường Sư phạm, hai trường chỉ cách nhau một đoạn. Mỗi chiều thứ năm, Trình Thanh Trì sẽ đưa cô đến khu dân cư, đợi cô dạy thêm xong lại đưa cô về. Dần dần, quan hệ của hai người trở nên thân thiết hơn nhiều.

Tuế Hoài cũng bắt đầu biết thêm nhiều mặt không ai biết về Trình Thanh Trì.

Ví dụ như người này bề ngoài nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng lại thích ăn đồ ngọt, chơi game và đánh cờ rất giỏi, nhưng lại sợ xem phim ma và phim xác sống. Có một lần, Tuế Hoài nổi hứng rủ cậu ấy đi xem phim ma, cô thì vừa xem vừa cười khúc khích, còn Trình Thanh Trì thì cả buổi cứng đờ người không nhúc nhích, mãi đến khi phim kết thúc Tuế Hoài mới nhận ra cậu ấy có gì đó không ổn:

“Trình Thanh Trì, cậu sao thế, không khỏe à?”

“Không” Cậu ấy đứng dậy đi ra ngoài:

“Ra ngoài thôi.”

“Cậu chưa lấy điện thoại này.” Tuế Hoài đưa điện thoại cho cậu ấy, vô tình chạm vào tay cậu ấy, lạnh ngắt. Cô khựng lại sau đó chợt bật cười: 

“… Cậu chẳng lẽ sợ xem phim ma sao?”

Cậu ấy cúi mắt, khẽ cong môi: 

“Xin lỗi, loại phim này tớ ít xem, có chút không quen.”

“Cứng miệng! Cậu chính là sợ!”

Trình Thanh Trì bị cô trêu đến bật cười: 

“Đúng, tớ sợ.”

“Hahaha, đồ nhát gan!”

Chiều thứ năm hôm đó, Tuế Hoài thay quần áo và giày xong thì ra ngoài. Đúng lúc bạn cùng phòng là Diêm Tinh Tinh và Lâm Hiểu vừa mua cơm về, thấy cô ra ngoài, liền chào hỏi:

“Tuế Hoài, đi dạy kèm à?”

“Ừm, hai cậu ăn gì thế?”

“Mì gạo Tân Cương! Bò vàng xào khô! Cay nổ tung!”

Tuế Hoài giơ ngón cái lên với họ: 

“Ngưỡng mộ thật đấy, tối về xem thử dạ dày hai cậu có chịu nổi không nhé. Tớ đi nhé, lúc về sẽ mua trà sữa cho hai cậu, Velvet Latte được chứ?”

“Người phụ nữ này, mình yêu cậu chết mất thôi!” Diêm Tinh Tinh và Lâm Hiểu bỗng nhiên nụ cười cứng lại, nhìn qua vai Tuế Hoài về phía Dương Tinh vừa bước ra từ phòng tắm ký túc.

Dương Tinh chẳng có biểu cảm gì, nghe thấy họ nói chuyện cũng lười để ý, từ ngày khai giảng đã là thái độ như vậy. Lúc đầu Diêm Tinh Tinh, Tuế Hoài và Lâm Hiểu chủ động bắt chuyện với cô ta, dù sao ở cùng phòng bốn năm, hòa thuận được thì hòa thuận một chút, nhưng người ta lại không mấy nhiệt tình, nói mười câu trả lời một chữ đã là tốt lắm rồi. Lúc quân sự thì càng dựa vào gia thế tốt, bản thân là tiểu thư nhà giàu, châm chọc ba người họ dùng kem chống nắng hàng bình dân, lúc đó khiến Diêm Tinh Tinh và Lâm Hiểu tức lắm, may có Tuế Hoài khuyên can, không thì đã cãi nhau rồi. Nhưng lạ một điều là, trong ba người, người mà Dương Tinh khó chịu nhất lại là Tuế Hoài, không rõ lý do, cứ thể hiện sự ghét ra mặt, lâu dần Tuế Hoài cũng không muốn chuốc bực vào người nữa, Diêm Tinh Tinh và Lâm Hiểu càng chẳng buồn để ý đến cô ta.

Dương Tinh “bốp” một tiếng ném điện thoại lên bàn: 

“Ồn chết đi được, tắm cũng chẳng yên, trà sữa thì có gì hay ho, chút ân huệ nhỏ nhoi, chưa từng thấy qua thế giới…”

Diêm Tinh Tinh là người nóng tính, đập hộp mì Tân Cương xuống bàn: 

“Còn hơn một số người, ngày nào cũng chua ngoa mỉa mai, chẳng trách mặt mũi cũng trông đanh đá chua ngoa.”

Dương Tinh liếc cô ấy một cái, cầm quần áo thay ra khỏi cửa, liếc Tuế Hoài một cái, lạnh mặt va nhẹ vào cô, miệng còn nói câu đầy vẻ đạo mạo: 

“Xin lỗi nhé.”

Tuế Hoài: “……”

Lâm Hiểu chửi một câu: 

“Thật là chịu hết nổi!” rồi thở dài: 

“Tuế Tuế, cậu nghĩ kỹ lại xem, cậu có đắc tội gì với cô ta không? Cô ta thật kỳ quặc, đặc biệt là không ưa cậu!”

Tuế Hoài nghĩ đi nghĩ lại, vẫn lắc đầu.

Cô và Dương Tinh trước đây vốn chẳng quen biết, một người ở An Hoài, một người là người bản địa Nam Dương, làm gì có giao tình.

Dương Tinh lúc nào cũng vậy, Tuế Hoài cũng chẳng để tâm, từ cửa sau ký túc xá đi ra, đến phố sinh viên, đi thêm mười mét nữa, qua đèn đỏ là có thể thấy cả một con phố đầy đồ ăn và trò chơi điện tử. Nam Dương là một thành phố ven biển điển hình, nhiều loại hoa quả, vị cũng ngọt hơn An Hoài, hải sản ở đây cũng nhiều, trước mỗi quán nướng đều xếp chồng đầy hải sản, vừa rẻ vừa ngon. Khi mới nhập học, Tuế Hoài và hai người bạn cùng phòng đã ăn suốt một tuần liền, sau đó chảy máu mũi mới thôi không ăn uống vô độ nữa.

Góc phố có một thư viện nhỏ.

Thường thì Trình Thanh Trì sẽ đợi cô ở đó.

Tuế Hoài đi đến phòng đọc tầng một, nhìn về phía vị trí gần cửa sổ ở giữa, Trình Thanh Trì đang ngồi đó. Trên bàn đặt một chiếc laptop, cậu ấy thỉnh thoảng di chuyển chuột, phần lớn thời gian là gõ nhẹ lên bàn phím, bên cạnh là một cuốn sách lập trình rất dày nhưng đã học đến gần cuối.

“Trình Thanh Trì.” Giờ là buổi trưa nên trong thư viện không có ai, nhưng Tuế Hoài vẫn nhẹ giọng gọi.

Cậu ấy dừng gõ bàn phím, vô thức tắt phần mềm, chuyển về màn hình desktop, nhìn cô: 

“Cậu đến rồi.”

Tuế Hoài vừa định ngồi xuống, Trình Thanh Trì đã nhanh tay kéo ghế bên cạnh ra trước một chút, không nói gì, chỉ yên lặng nhìn cô. Cô có thể ngồi, cũng có thể không, cậu ấy sẽ lập tức chỉnh ghế trở lại chỗ cũ, toàn bộ quá trình không nói một câu thừa.

Người này vốn dĩ luôn như vậy, lịch sự, nhã nhặn.

Vì thế Tuế Hoài không chịu nổi kiểu theo đuổi mạnh mẽ ép buộc như của Cố Viễn, nó khiến cô có cảm giác bị kiểm soát, rất áp lực, lúc nào cũng như bị phơi bày dưới ánh nhìn của mọi người. Nhưng cô lại có thể chấp nhận cách theo đuổi nhẹ nhàng, từ tốn như bạn bè của Trình Thanh Trì, so với theo đuổi, nó giống như là quan tâm và đồng hành hơn.

Tuế Hoài ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu ấy, để tiện nói chuyện.

“Lại học lập trình à, cậu giỏi thật đấy, mới khai giảng chưa đầy hai tháng mà đã học xong rồi.” Cô nhìn cuốn sách Python trên tay cậu ấy, tặc lưỡi khen ngợi.

“Cũng tạm thôi.”

“Câu lạc bộ mà cậu tham gia lần trước thế nào rồi?”

“Cùng các đàn anh tham gia một cuộc thi, tiền thưởng cũng khá.”

“Bao nhiêu?” Tuế Hoài vừa nghe đến tiền là mắt sáng rực lên.

Trình Thanh Trì nói ra một con số.

Tuế Hoài: 

“Đỉnh thật!”

Cô cười: 

“Nếu thắng thì mời tớ một bữa thịnh soạn nhé!”

Trình Thanh Trì vừa thu dọn đồ vừa nói: 

“Được.”

Rời thư viện, không còn hơi lạnh của máy điều hòa, cái nóng ngoài trời gần như bao trùm lấy cơ thể. Chỉ vài phút là bắt đầu đổ mồ hôi, Tuế Hoài lại là người dễ ra mồ hôi nhất, trán cô lấm tấm ướt. Cô đưa tay quạt quạt cho mát, bỗng một luồng gió mạnh hơn thổi từ sau gáy đến.

Cô quay đầu lại.

Trình Thanh Trì đang giơ một chiếc quạt mini thổi về phía cô.

Cậu ấy khí chất lạnh lùng, gương mặt nhàn nhạt, ăn mặc cũng theo phong cách kín đáo, vậy mà trên tay lại cầm một chiếc quạt mini siêu hồng, siêu “nữ tính”. Cảnh tượng này trông buồn cười đến mức nào thì có mức đó.

Tuế Hoài phì cười: 

“Cậu mua cái quạt này từ khi nào vậy, còn màu hồng nữa chứ!”

“Bạn cùng phòng giới thiệu” cậu ấy đưa về phía cô: “mang theo bên người cho tiện.”

“Bạn cùng phòng cậu thật quá đáng, chắc chắn là trêu cậu rồi. Ai lại giới thiệu cho con trai một cái quạt hồng nữ tính thế này chứ.” Cô cười không ngớt.

“Không phải” Trình Thanh Trì giải thích: “ý tớ là… mua để tặng cho cô gái tớ đang theo đuổi.”

Nụ cười nơi khóe môi Tuế Hoài hơi khựng lại, chớp mắt mấy cái, có phần né tránh, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, thấp giọng nói: “…Vậy à.”

“Không sao đâu, cậu đừng tiêu tiền linh tinh nữa. Cái này có trả lại được không?”

Trình Thanh Trì lắc đầu.

Tuế Hoài nhìn cái tem còn mới tinh, rõ ràng là mới mua mấy hôm nay, cô liền sốt ruột: 

“Bình thường đều có bảy ngày trả hàng không lý do mà, sao lại không trả được, cậu đưa điện thoại đây, tớ sẽ nói chuyện với bên bán cho!”

Cậu ấy thản nhiên nói: 

“Mua cho cậu mà, tớ không muốn trả lại.”

Tuế Hoài ngậm miệng, không biết phải đáp lại thế nào.

Trong đầu cô chạy loạn cả lên, lại phát hiện thêm một điểm của Trình Thanh Trì là cậu ấy thật sự quá! thẳng! nam!

Tuế Hoài ngập ngừng nói: 

“…Vậy tớ chuyển tiền cho cậu nhé?”

Trình Thanh Trì nhìn cô: 

“Đổi cách khác đi.”

“Ừm?”

“Cậu cũng mua cho tớ một cái.”

Tuế Hoài nhìn mái tóc bị ướt nơi trán của Trình Thanh Trì, gật đầu: 

“Được.”

Khu chung cư nơi Tuế Hoài đi dạy thêm nằm ở cách đó hai con phố, không xa, không cần đi tàu điện ngầm, chỉ cần bắt xe buýt. Xe buýt số 4 vừa tới, hai người lên xe, ngồi ở hàng ghế phía sau, làn gió lạnh thổi tới xua tan cái nóng hầm hập.

Đến cổng khu chung cư, hai người xuống xe.

Tuế Hoài vào khu chung cư dạy thêm, Trình Thanh Trì thì đi tới một hiệu sách lớn gần đó. Trước khi đi, cậu ấy gọi cô lại, hỏi: 

“Cuối tuần này là sinh nhật cậu, đã có kế hoạch gì chưa?”

Tuế Hoài dừng lại.

Nếu cậu ấy không nhắc, cô đã quên mất rồi.

Bữa tiệc sinh nhật năm lớp 12, khắc cốt ghi tâm và cũng đau thấu xương tủy, cô cố ý không muốn nhớ tới.

“…Tớ suýt thì quên mất.”

“Vậy là chưa có kế hoạch gì phải không?”

“Ừm.”

Trình Thanh Trì dừng một chút rồi nói: 

“Có một bộ phim mới chiếu, cậu có muốn đi xem không?”

“Cũng được, nhưng có làm lỡ việc của cậu không?

Trình Thanh Trì học ngành máy tính ở đại học, đầu óc linh hoạt, khả năng thực hành tốt, trong kỳ nghỉ hè đã bắt đầu tự học Python và các lập trình khác, lúc nhập học còn gia nhập một câu lạc bộ, cùng vài đàn anh tham gia thi đấu, bình thường cũng khá bận.

“Không đâu.”

“Vậy được, lúc nào cậu báo lại suất chiếu cho tớ, tớ sẽ tự đi.”

Sinh nhật của Tuế Hoài rơi vào thứ bảy.

Ban ngày cô phải quay bài tập nhóm, nên đến chiều tối mới ra ngoài, đến rạp mà Trình Thanh Trì nói. Bộ phim hai người xem hôm nay là một phim trinh thám “Tôi Nhận Ra Con Mắt Trái Của Hắn”. Tên phim đã mang đầy cảm giác bí ẩn, poster cũng khác hẳn tông màu u tối thường thấy của dòng phim trinh thám, lấy bầu trời xanh nhạt làm chủ đạo, phía trên cùng có một con mắt trái. Phải nói đạo diễn làm rất tốt, chỉ nhìn bức ảnh con mắt trái trên poster thôi đã có thể cảm nhận được nhiều tầng cảm xúc.

“Tuế Hoài.” Trình Thanh Trì ôm hai xô bắp rang bơ lớn, đứng ở cửa gọi cô.

Tuế Hoài giật mình: 

“Cậu không phải mua cho tớ ăn hết đấy chứ?”

“Ừm.”

“…Nhiều quá rồi đó.”

Khóe môi Trình Thanh Trì khẽ cong: 

“Không sao.”

Chỗ ngồi của hai người nằm chính giữa, là vị trí xem tốt nhất. Thật ra Tuế Hoài không kỳ vọng quá nhiều vào phim trinh thám nội địa, mấy năm gần đây Cục Điện Ảnh kiểm duyệt rất gắt, hễ bộ phim nào có chút “nhạy cảm” phản ánh xã hội và hiện thực là bị cắt mất, nên đối với “Tôi Nhận Ra Con Mắt Trái Của Hắn” này cô cũng chỉ xem với tâm thế “xem thử cho biết” mà thôi.

Nhưng Tuế Hoài không ngờ, bộ phim lại liên tục đảo ngược, rồi lại đảo ngược nữa.

Cô không ngờ.

Kẻ tình nghi ban đầu không phải hung thủ, nạn nhân cũng không phải là người bị hại đầu tiên, còn kẻ giết người bị bắt cũng không phải là kẻ phạm tội cuối cùng. Con mắt trái đó là ánh mắt phẫn hận của nạn nhân khi trơ mắt nhìn vợ mình bị cắt cổ, phân thây; là sự giải thoát của hung thủ khi tự tay giết kẻ từng bắt nạt và bạo hành tinh thần mình nhiều năm trước; là nỗi tuyệt vọng của người chết trong giây phút cuối đời, cũng là sự day dứt về sự kiện bạo lực học đường năm xưa.

Xem xong, cả rạp xôn xao, Tuế Hoài cũng cảm thấy dư âm của bộ phim thật sự rất lớn.

Xem phim xong Tuế Hoài và Trình Thanh Trì ghé một nhà hàng gần đó ăn một bữa, cô nghĩ sinh nhật cứ thế là qua đi. Nhưng bất ngờ Trình Thanh Trì hỏi cô:

“Vừa rồi cậu nói khá muốn xem mưa sao băng phải không?”

Trong phim, khi hung thủ bị bắt, đoạn hồi ức dừng lại ở cảnh cô ấy từng bị bạo lực học đường, một mình nằm trên sân thượng, người đầy thương tích, chật vật vô cùng. Cô ấy không muốn sống nữa, nhưng ngay lúc chuẩn bị nhảy xuống, bầu trời đêm xuất hiện vài ngôi sao băng, như một tia sáng phá vỡ địa ngục tăm tối, kéo cô ấy, dẫn cô ấy đi về phía ánh sáng.

Lúc đó Tuế Hoài thầm nói: 

“Đẹp quá, tớ thật muốn xem một trận mưa sao băng.”

Không ngờ Trình Thanh Trì lại nghe thấy.

“Tớ chỉ nói bâng quơ thôi mà.”

“Cậu có muốn xem không?”

Tuế Hoài ngẩn người, rồi bừng tỉnh, đôi mắt mở to: 

“Ý cậu là?”

Trình Thanh Trì: 

“Đưa cậu đến một nơi.”

Nam Dương là thành phố ven biển, Đại học Sư phạm và Đại học Nam Dương đều nằm trên đường Giang Tân. Đi thêm về phía trước, có một bãi triều nông mở cửa cho công chúng, biển cạn, cát mềm mịn, mỗi tối đều có các cặp tình nhân từ trường đại học gần đó, những cặp vợ chồng đi dạo sau khi tan ca, và lũ trẻ con nghịch ngợm ra nhặt vỏ sò.

Trình Thanh Trì đưa Tuế Hoài đến một bãi đất trống, nơi đó trải một tấm thảm trắng, có bánh kem, có nến, có vương miện sinh nhật. Còn có cả một thứ giống như máy chiếu và màn chiếu.

Đây rõ ràng là có người đã chuẩn bị từ trước.

Tuế Hoài ngạc nhiên quay đầu: 

“Mấy thứ này là cậu chuẩn bị sẵn à?”

“Quà sinh nhật cho cậu.”

Tuế Hoài im lặng.

Cô không ngốc, chỉ nhìn mấy thứ này cũng đoán được Trình Thanh Trì định làm gì. Cô bỗng nhiên có chút luống cuống, ánh mắt né tránh: 

“Trình Thanh Trì, tớ biết cậu định làm gì, nhưng… tớ đã nói rồi, tớ tạm thời vẫn chưa quên được Chu Duật Bạch, trong lòng tớ chưa thể đặt người khác vào. Cậu rất tốt, rất xuất sắc, đặc biệt là rất ga-lăng, là chàng trai hiểu lòng người nhất mà tớ từng gặp, tớ cũng biết cậu đối xử với tớ đặc biệt tốt, ở bên cậu tớ thấy rất thoải mái, nhưng cảm giác thoải mái này chỉ tồn tại trên mối quan hệ bạn bè, một khi vượt quá ranh giới, thì sẽ không còn như vậy nữa.”

Cô từng câu từng chữ nói ra, Trình Thanh Trì lặng lẽ nghe cô nói, không phản bác. Đợi chắc chắn cô đã nói xong, tay cậu ấy mới bắt đầu cử động, lấy chiếc laptop mang theo bên mình, mở máy, nhấn vào một phần mềm, không trả lời những câu hỏi kia, chỉ nói: 

“Có một trận mưa sao băng, muốn xem không?”

Tuế Hoài nhìn cậu ấy.

Trình Thanh Trì không nghe cô nói “không xem”, trong lòng ích kỷ cho rằng cô đồng ý. Có lẽ đây là lúc cậu ấy tùy hứng và buông thả nhất trong đời mình. Cậu ấy cúi người, điều chỉnh góc độ của máy chiếu, một tấm màn rộng một mét vuông không lớn không nhỏ, vừa đúng góc để hai người cùng xem. Làm xong mọi thứ, cậu ấy ngồi xuống vị trí bên phải, Tuế Hoài vẫn đứng đó, cậu ấy ra hiệu vị trí tấm thảm bên trái:

“Ngồi ở đây xem, góc nhìn sẽ đẹp hơn.”

Tuế Hoài im lặng ngồi xuống.

“Nhấn chỗ này.” Trình Thanh Trì đẩy máy tính đến trước mặt cô.

Tuế Hoài làm theo.

Ngón tay ấn xuống, bàn phím vang lên một tiếng “tách” thật nhẹ, trong đêm tối đen kịt, gió biển mằn mặn khẽ thổi, bãi cát mềm mại, tấm màn dựng lên chiếu ra bầu trời sao rực rỡ hơn. Ngân hà, tinh tú, mảnh trăng khuyết, chậm rãi trôi đi, hiệu ứng chân thực đến mức như thể có một chiếc máy quay đang đặt giữa vũ trụ.

Tuế Hoài ngẩn người:

“Cái này… là cậu làm sao?”

Cô nhớ ra gần đây Trình Thanh Trì lúc nào cũng đặc biệt bận rộn, đi đâu cũng mang theo máy tính.

Trình Thanh Trì mỉm cười nhẹ:

“Tuế Hoài, chúc cậu sinh nhật 19 tuổi vui vẻ.”

“… Cảm ơn cậu.”

“Lúc nãy cậu hỏi tớ có phải muốn tỏ tình không, bây giờ tớ muốn nói, đúng vậy.”

Trình Thanh Trì thắp sáng 19 ngọn nến, đội chiếc vương miện lên đầu Tuế Hoài, người vẫn đang sững sờ:

“Trước đây cậu từng nói tớ là một người rất trong sạch, sạch đến mức như trong cả thế giới này chỉ còn sách vở và học tập.”

“Không, thật ra tớ là một kẻ bẩn thỉu như một vũng bùn. Thế giới này đen kịt, mục ruỗng, đầy rẫy những vết thương, xé toang lớp da thịt này của tớ ra, bên trong đã mục nát đến tận cùng. Tớ là một kẻ bẩn thỉu chẳng thể nhìn nổi, khắp người đầy những dấu vết nhuốm bẩn vì phải nhẫn nhục cúi đầu để sống sót. Trong thế giới này của tớ chỉ có một mảnh đất trong lành duy nhất, ở đó có vài thứ: một thứ gọi là mẹ, một thứ gọi là kỳ thi đại học, và một thứ… là cậu.”

Đôi đồng tử của Trình Thanh Trì long lanh ánh sáng, cậu ấy dịu dàng tỏ tình với cô:

“Tuế Hoài, nếu nói trên thế giới này có một người mà tớ không thể buông bỏ, thì người đó chỉ có thể là cậu.”

Lần đầu tiên Tuế Hoài không né tránh, đối diện thẳng với ánh mắt của Trình Thanh Trì, nhiệt thành nhưng nhã nhặn, kiềm chế nhưng mãnh liệt. Trái tim tưởng chừng đã chết lặng của cô bỗng rung động một nhịp. Cô không rõ lý do, có lẽ vì khung cảnh lãng mạn và mơ mộng đến mức không thể thoát ra, có lẽ vì cô đã chứng kiến quá nhiều khoảnh khắc Trình Thanh Trì lặng lẽ ở bên cạnh mình, có lẽ vì đây là lần đầu tiên nghe thấy một lời tỏ tình chân thành đến vậy, nên trái tim bị phong kín của cô đêm nay đập đặc biệt nhanh.

Cơ thể cũng bắt đầu nóng lên, đầu óc trở nên choáng váng.

Bất chợt, trên màn hình bắt đầu rơi xuống một trận mưa sao băng, những vệt sáng bạc trắng tựa như kiếm ánh sáng, như pha lê, như kim cương, như tình yêu sâu đậm của cậu ấy, để lại một khung cảnh ngắn ngủi nhưng không thể xóa nhòa trên bầu trời đêm tăm tối.

Cậu ấy đã mang đến cho cô một cơn mưa sao băng chỉ thuộc về riêng cô.

Trình Thanh Trì đưa tay ra về phía cô:

“Hãy để tớ giúp cậu quên đi Chu Duật Bạch.”



 

Chương trướcChương sau