Chương 46: “Được.”

Chương trước Chương trước Chương sau

 

Nhà thi đấu Đại học Bắc Kinh.

Giữa sân bóng rổ trong nhà có khá nhiều người đang chơi bóng, mặc đồng phục hai đội màu xanh và trắng. Một chàng trai cao lớn mặc đồ tập luyện màu đen, trước ngực đeo còi. Sau khi một cú ném ba điểm trước mặt anh ấy vẽ ra một đường cong hoàn hảo và vào rổ, anh ấy giơ tay lên, thổi còi:

“Dừng! Buổi tập kết thúc, đội trắng thắng!”

Anh ấy là đội trưởng đội bóng rổ của Đại học Bắc Kinh, tên là Lương Bác. Thường ngày khi không có trận đấu, anh ấy phụ trách huấn luyện.

Đội bóng rổ của trường không giới hạn, chỉ cần kỹ năng đủ tốt là có thể tham gia, nên trong đội có người từ các khóa khác nhau, cả tân sinh viên, và mọi người đều khá hòa thuận.

“Đội trưởng Lương, mai sáng còn tập không?” Một chàng trai mặc đồng phục đội xanh hỏi.

Lương Bác: 

“Nếu tập thì cũng là chiều, mai đợi thông báo nhé.”

“Ok, vậy bọn em về trước nha.”

“Về tắm rửa, thư giãn chút đi, hôm nay chơi căng quá.”

“Đội trưởng Lương oan cho bọn em quá, đội xanh bọn em lúc nào cũng ‘hữu nghị là chính, thi đấu là phụ’, rõ ràng là đội trắng hôm nay sung quá,” chàng trai đùa, “đặc biệt là Chu Duật Bạch, bóng cậu ta ném tới bọn em không dám dùng tay đỡ luôn.”

“Tại sao?”

“Sợ gãy tay đó hahahahaha…”

Lương Bác cười: 

“Cút đi mấy đứa.”

Sân bóng rổ đã gần như vắng người, chỉ còn một người ngồi tựa một bên nghỉ ngơi, chân dài duỗi ra, người khom xuống, đầu cúi thấp, tay cầm điện thoại, cả nửa ngày chẳng động đậy.

Lương Bác đi tới: 

“Lão Tam, làm gì đấy?”

Mồ hôi bên thái dương Chu Duật Bạch rơi xuống cổ, giọng điệu bình thản: 

“Không có gì.”

“Không về ký túc xá à? Lão Nhị còn đang đợi bọn mình về ăn lẩu đó, cậu ta mới mua một cái nồi, nhất định phải khoe với bọn mình.”

Bọn họ ở ký túc xá nam nữ lẫn lộn, Lương Bác học năm ba, lớn tuổi nhất nên được gọi là Lão Đại; Cao Thiên Kỳ học năm hai, tính tình khá “ngố” nên gọi là Lão Nhị; Chu Duật Bạch nhỏ tuổi nhất, làm việc cẩn trọng, nên được gọi là Lão Tam. Bình thường đều gọi như vậy cho tiện.

Chu Duật Bạch không trả lời, vẫn đang chăm chú nhìn điện thoại. Lương Bác nhướng mày, cảm thấy có chuyện hay ho, liền ngồi phịch xuống bên cạnh, thò đầu sang nhìn: 

“Nhóc này có gương mặt thế kia chắc không thiếu gái theo đâu nhỉ, nói với anh Bác đi, có phải đang nhắn tin với cô nàng nào đó không?”

Chu Duật Bạch nghiêng điện thoại sang một bên, che đi màn hình, khẽ nhếch môi: 

“Không có, một thân một mình.”

“Xạo!” Lương Bác cười: 

“Nói thật đi, từ khi nhập học tới giờ cậu không có một cô gái nào khiến cậu rung động à? Bắc Kinh của chúng ta toàn mỹ nữ đấy nhé.”

Lúc khai giảng, Chu Duật Bạch rất kín tiếng, ngoài giờ học và ăn cơm thì hầu như không ra ngoài, chẳng mấy ai biết đến sự tồn tại của anh. Cho đến đợt huấn luyện quân sự, không biết cô gái nào lén chụp một bức ảnh của anh rồi đăng lên “tường tỏ tình” của Viện Kinh tế-Quản trị. Không ít người bên dưới hỏi rối rít xem chàng trai cực phẩm đó là ai, nhưng chẳng ai biết. Thế là bức ảnh được đăng lại lên “tường tỏ tình” của toàn trường Bắc Kinh, lập tức gây bão.

Ngày hôm sau, sân huấn luyện của Viện Kinh tế- Quản trị bị vây kín một vòng người, hỏi ra thì tất cả đều đến để xem cực phẩm. Huấn luyện viên ngơ ngác: 

“Cực phẩm gì cơ?”

Các cô gái đỏ mặt tim đập thình thịch: “Chu Duật Bạch.”

Bản thân anh còn chưa biết gì, nhưng cái tên Chu Duật Bạch đã trở thành trò cười trong trường, còn có thêm biệt danh “cực phẩm”. Lúc nghe thấy, Chu Duật Bạch cực kỳ cạn lời, cảm thấy thật vô nghĩa, nhưng không chịu nổi hai người bạn cùng phòng suốt ngày đem ra trêu chọc. Vốn dĩ anh cũng có chút tính hài hước, nằm ngửa trên giường, hai tay gối đầu, thản nhiên đánh giá bốn chữ: “Thiên tai nhân họa.”

Câu này suýt nữa khiến Lương Bác và Cao Thiên Kỳ cười đến đứt hơi. Cũng từ khi đó, hai người phát hiện Chu Duật Bạch thực ra rất dễ gần, không chỉ đáng tin cậy mà còn không hề kiêu căng, thỉnh thoảng còn pha chút hài hước vui vẻ.

Lương Bác ngả người lên ghế, vén vạt áo tập huấn quạt quạt:

“Lão Tam, là cậu không muốn yêu đương hay là trong lòng đã có ai rồi?”

Chu Duật Bạch tựa vào ghế, chân trái dẫm lên quả bóng, thờ ơ xoay bóng. Cánh tay đeo băng cổ tay đang cầm điện thoại, cũng xoay theo cùng nhịp với quả bóng dưới chân. Câu hỏi mà Lương Bác vừa hỏi không phải lần đầu Chu Duật Bạch nghe thấy. Từ khi đến Đại học Bắc Kinh, vào đội bóng rổ của trường, không ít bạn bè đều đã hỏi câu tương tự. Chu Duật Bạch luôn chỉ cười cười, nói:

“Chưa gặp được người có cảm giác, không muốn yêu.”

Lần này, anh vẫn trả lời câu đó, nhưng Lương Bác bỗng nói:

“Chu Duật Bạch, cậu có biết mình trông thế nào khi nói câu này không?”

Anh nghiêng đầu, liếc sang:

“Thế nào?”

“Một bộ dạng ‘ông đây đang đùa cậu chơi’.” Lương Bác kết luận:

“Trong lòng cậu chắc chắn có người rồi, hơn nữa còn đặc biệt quan trọng.”

Chu Duật Bạch không biểu lộ cảm xúc gì, không biết là thừa nhận hay không, cũng chẳng biết có nghe lọt tai không. Điện thoại sau thời gian dài ở chế độ chờ thì tắt màn hình, ánh sáng chiếu trên ống quần vụt tắt. Một giây sau, tiếng chuông nhắc nhở “ting ting ting” vang lên, ánh sáng lại rọi ra. Chu Duật Bạch lật điện thoại lên xem, là một dòng nhắc lịch: chúc mừng sinh nhật.

Ánh sáng trắng hắt lên cằm anh.

Anh lặng lẽ nhìn dòng nhắc nhở ấy. Anh biết bây giờ mình nên làm gì, phải làm gì. Đáng lẽ anh phải mở WeChat soạn tin nhắn chúc mừng sinh nhật gửi cho cô hoặc trực tiếp gọi điện nói câu “chúc mừng sinh nhật”, nhưng anh lại không làm.

Chu Duật Bạch chỉ đứng dậy, đi vào phòng thay đồ, nhanh gọn thay quần áo rồi rời khỏi nhà thi đấu. Trước ánh mắt kinh ngạc của Lương Bác phía sau, anh chỉ nói một câu:

“Tối nay không về ký túc xá, không cần để cửa cho tôi.”

Từ Bắc Kinh đến Nam Dương có chuyến bay thẳng mất hai tiếng rưỡi, từ Bắc xuống Nam, gần như băng qua cả một Trung Quốc. Nhiệt độ từ mát chuyển sang nóng, không khí từ khô hanh chuyển sang ẩm ướt, ngay cả làn gió thổi qua cũng mang theo hương vị đặc trưng của biển cả.

Khi hạ cánh xuống sân bay Nam Dương, đã là chín giờ tối.

Thành phố cảng về đêm, gần biển, trên đường Giang Tân có thể nghe thấy tiếng còi tàu vang vọng. Ngoảnh đầu nhìn, ngoài khơi ngọn hải đăng sáng rực, những con tàu vẫn không ngừng rời bến ra khơi.

Cổng trường Đại học Sư phạm Nam Dương đóng cửa khá muộn, bây giờ mới hơn chín giờ, vẫn còn sớm, từng tốp sinh viên khoác vai nhau ra vào, cười đùa nói chuyện rôm rả. Cũng có không ít người chú ý đến bóng dáng cao ráo đứng thẳng trong một góc tối gần cổng trường, anh một tay đút túi, cúi đầu nhìn điện thoại. Như cảm nhận được ánh mắt nhìn chăm chú nóng bỏng đang đặt trên người mình, anh ngẩng đầu lên.

“Đẹp trai quá, là người trường mình sao?”

“Không biết, hình như đang đợi ai.”

“Qua hỏi thử không?”

Vài nữ sinh đi cùng nhau đỏ mặt, đẩy đẩy nhau một hồi mới đẩy được một cô gái mặc váy bò lên phía trước:

“Chào bạn, bạn đang tìm ai à? Thế này nhé, hệ thống quét khuôn mặt của Sư phạm dạo này vừa nâng cấp, người lạ không thể vào được. Nếu bạn muốn tìm ai, bọn mình có thể nghĩ cách giúp bạn?”

Chu Duật Bạch tắt điện thoại:

“Cho tôi hỏi tiện một câu, cổng trường Sư phạm đóng lúc mấy giờ vậy?”

“Mười hai giờ.”

“Là ký túc xá hay cổng trường?”

“Cổng trường mười một giờ rưỡi, ký túc xá mười hai giờ, thường thì khoảng mười một giờ là chẳng còn mấy ai nữa rồi.”

Chu Duật Bạch nói một tiếng cảm ơn:

“Tôi không tìm ai cả.”

Mấy nữ sinh đi vào trường, Chu Duật Bạch đổi sang một vị trí dễ thấy hơn để tiếp tục chờ. Anh dựa vào cột đèn đường, lũ muỗi mùa hè bay loạn xạ quanh chụp đèn.

Thời gian trôi đến mười giờ rưỡi.

Cổng trường Sư phạm lúc này chỉ còn lác đác vài người ra vào, dần trở nên vắng lặng. Chu Duật Bạch buộc phải thừa nhận một sự thật khác, cô căn bản không hề ra khỏi trường.

Điện thoại của anh liên tục chuyển qua lại giữa giao diện cuộc gọi và WeChat, nhưng cuộc gọi không bấm, tin nhắn cũng không gửi. Chu Duật Bạch tắt điện thoại, xoay người rời khỏi trường Sư phạm, đi về hướng đường ven biển.

Chiếc điện thoại chỉ còn một vạch pin cuối cùng dừng lại ở giao diện WeChat.

Chu Duật Bạch vừa đi vừa gõ chữ, bước qua mặt cầu, đến bãi triều cạn rồi dừng lại dưới một cây cọ. Lúc đó, tin nhắn chúc mừng sinh nhật đã được gõ xong chỉ cần bấm nút “Gửi”.

Ngón tay anh lại khựng lại, cách màn hình đúng 1cm, mãi không nhấn xuống được.

Thời gian từng chút một trôi đi.

10 giờ 50 phút.

Đôi mắt vốn luôn lạnh lùng của Chu Duật Bạch khẽ nhắm lại, đầu ngón tay cuối cùng cũng nhấn xuống. Tin nhắn chúc mừng sinh nhật “Chúc mừng sinh nhật tuổi 19” đã được gửi đi.

Cùng lúc đó.

Bên kia, Tuế Hoài sau khi nghe câu nói kia của Trình Thanh Trì. Chiếc vương miện trên đầu nặng trĩu, trái tim cô đập loạn nhịp, chưa kịp bình tĩnh lại thì điện thoại bất ngờ “ting” một tiếng! Cô muốn cầm lên xem nhưng lại bị Trình Thanh Trì khẽ giữ lại. Đây là lần đầu tiên cậu ấy làm ra một động tác có chút bá đạo như vậy, hỏi cô:

“Cậu có bằng lòng cho tớ một cơ hội được đến gần cậu không?”

 

10:55 phút.

Chu Duật Bạch nhìn chiếc điện thoại không có hồi âm, lặng lẽ chờ đợi.

10:56 phút.

Tuế Hoài lặng lẽ nhìn Trình Thanh Trì, trong lòng bị cảm giác mất cân bằng và mất mát giằng xé. Nhịp tim hỗn loạn, máu trong người như sôi trào, toàn thân như đang gào thét bắt cô phải nhanh chóng đưa ra quyết định.

10:57 phút.

Chu Duật Bạch đi về phía bãi triều cạn, gió biển thổi đến.

10:58 phút.

Tuế Hoài giơ tay, chậm rãi đặt lên mu bàn tay đang giữ cổ tay cô của Trình Thanh Trì, nói với cậu một chữ:

“Được.”

10:59 phút.

Bước chân Chu Duật Bạch khựng lại. Anh cúi đầu trả lời tin nhắn của bạn cùng phòng, trên đầu màn hình bật ra thông tin về chuyến bay sớm nhất rạng sáng trở về Bắc Kinh. Anh khẽ thở dài, tắt điện thoại, quay người rời đi. Sự xuất hiện ngắn ngủi của anh giống như một bong bóng, nhanh chóng tan biến trong bãi triều cạn, như chưa từng đến nơi này.

11:00 phút.

Bờ biển Nam Dương suốt đêm rơi một trận mưa sao băng, cũng nhiều thêm một cặp đôi vừa tỏ tình thành công.

 

Chương trướcChương sau