Kịp trước mười phút khi cổng ký túc xá Đại học Sư phạm đóng cửa, Trình Thanh Trì đưa Tuế Hoài đến cổng trường. Dù đã xác định mối quan hệ, Trình Thanh Trì cũng không có bất kỳ hành động vượt quá giới hạn nào, chỉ dùng khăn giấy lau mồ hôi trên trán cho Tuế Hoài. Tóc dài của con gái mỗi khi ra mồ hôi luôn dính bết vào mặt, cậu ấy khẽ gạt sang một bên, đầu ngón tay chỉ chạm nhẹ vào chút da thịt rồi nhanh chóng rời đi.
“Tuế Hoài” Cậu ấy nói:
“Anh rất cảm ơn em đã cho anh cơ hội này.”
Đầu óc Tuế Hoài vẫn còn mơ hồ, tim không vì việc cô đồng ý mà bình tĩnh lại, cổ họng có chút khô, cô nuốt xuống một cái rồi nói:
“Là em phải cảm ơn anh.”
Cảm ơn đã giúp cô quên Chu Duật Bạch.
“Hoàn cảnh của em thì anh cũng biết rồi, có thể tạm thời chưa thể đáp lại tình cảm của anh, nhưng em sẽ cố gắng, tập trung và nghiêm túc đối xử với tình cảm này.” Tuế Hoài hít sâu một hơi, như chú chim non dồn hết dũng khí để sải cánh bay ra ngoài, bàn tay run nhẹ, cẩn thận và khẽ khàng chạm vào đầu ngón tay của Trình Thanh Trì, có lẽ không thể tính là nắm tay, chỉ có thể xem như một cái chạm thử rồi dừng lại.
Nhưng ai cũng hiểu rõ, cái chạm đơn giản này có ý nghĩa gì.
Trong mắt Trình Thanh Trì là nụ cười dịu dàng:
“Được.”
Cậu ấy dừng lại hai giây, như đang suy nghĩ một chút: “Vậy có thể xin em ít nhất trong thời gian thử yêu anh, chỉ quan tâm đến anh, chỉ nhìn anh, đừng nhìn người khác không?”
Người vốn không tranh giành lần đầu tiên lộ ra chút chiếm hữu.
Mặt Tuế Hoài hơi đỏ:
“Được.”
Trên đường quay về ký túc xá, Tuế Hoài mới nhìn thấy tin nhắn đó.
Ảnh đại diện đã lâu không liên lạc, chớp nháy một chấm đỏ, khoảnh khắc cô nhìn thấy nó, trái tim vừa vất vả bình tĩnh lại gần như không thể kìm nén mà đập mạnh lên đỉnh điểm.
Cô biết là ai, tất nhiên biết.
Vì vậy chấm đỏ ấy giống như một ngọn lửa, lan nhanh như cháy rừng, từ lòng bàn tay thiêu đốt lên đến lồng ngực, liên tục thiêu cháy trái tim đã chết kia. Tuế Hoài không thể tránh khỏi mà nhớ lại tiếng “được” cô vừa đồng ý với Trình Thanh Trì.
Tuế Hoài không mở hộp tin nhắn, chỉ nhìn chằm chằm dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật 19 tuổi” mà Chu Duật Bạch gửi tới một lúc, sau đó nhấn giữ, chọn xóa.
Trước khi tắt điện thoại, ngực cô lần cuối cùng dâng lên một nhịp mạnh, kéo liên lạc ấy vào danh sách chặn.
Tuế Hoài biết cô không phải một người quá tốt hay quá xuất sắc.
Vì thế có những chuyện cô không thể chạm vào, không thể nghĩ đến; và cũng có những chuyện cô nhất định phải nói được và làm được.
Những ngày sau khi yêu Trình Thanh Trì không khác gì trước đó, khác biệt lớn nhất có lẽ là sự hiện diện của cậu ấy trong cuộc sống của Tuế Hoài ngày càng tăng lên.
Hai người học theo những cặp đôi bình thường, lúc không có tiết thì cùng nhau ăn cơm, đi dạo, xem phim.
Cùng học ở thư viện ngoài trường hoặc phòng tự học, Trình Thanh Trì bận lập trình, còn Tuế Hoài thì dựng phim và làm bài tập.
Buổi tối, trước khi ngủ sẽ tám điện thoại nửa tiếng, đôi khi là gọi video.
Diêm Tinh Tinh và Lâm Hiểu cũng nhờ thế mà biết đến sự tồn tại của Trình Thanh Trì.
Hôm đó, Dương Tinh vừa hay không có trong ký túc xá, Tuế Hoài thì hơi cảm cúm, trán nóng ran, không còn sức mà nằm rạp trên bàn, điện thoại gọi video được đặt trên giá đỡ, hai người trò chuyện qua loa.
Diêm Tinh Tinh và Lâm Hiểu vừa từ thư viện trở về, thấy sắc mặt Tuế Hoài không ổn, liền hỏi cô sao vậy.
“Cảm cúm.”
“Uống thuốc chưa?”
“Chưa, thuốc đắng, không thích uống, ngủ một giấc mai tỉnh dậy sẽ đỡ thôi.”
Diêm Tinh Tinh:
“Có chắc không, mai còn lớp lúc 8 giờ sáng đấy.”
Lâm Hiểu lục lọi hộp thuốc của mình, tìm ra một gói thuốc cảm hòa tan:
“Cậu uống cái này trước đi, không đắng” sau đó chốt hạ:
“Mai xin nghỉ đừng đi nữa, ngủ một giấc lấy lại sức.”
Tuế Hoài không muốn xin nghỉ, còn chưa kịp nói thì một giọng khác từ điện thoại vang lên:
“Xin nghỉ đi, ngủ một giấc cho khỏe.”
Giọng nam.
Rất lạnh nhạt, rất dễ nghe, dễ nghe đến mức chỉ vài chữ thôi đã có thể tưởng tượng ra chắc chắn là một anh chàng cực điển trai.
Diêm Tinh Tinh và Lâm Hiểu lập tức nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Trình Thanh Trì dù có tinh tế đến đâu thì cũng là đàn ông, góc đặt điện thoại rất “thẳng nam”, quay thẳng mặt, nhưng chính là một bức ảnh cận mặt với góc “chết người” như vậy mà vẫn khiến Diêm Tinh Tinh và Lâm Hiểu chết sững, mắt sáng rực, che miệng hỏi Tuế Hoài:
“Anh chàng đẹp trai này… là ai vậy?”
“Bạn trai tớ.” Tuế Hoài yếu ớt đáp.
“Trời ơi!!!” Diêm Tinh Tinh ghé sát tai cô thì thầm:
“Tuế ơi, cậu giỏi thật đấy, ăn ngon quá rồi.”
Con gái khi nói chuyện riêng với nhau thường chẳng giữ kẽ, Tuế Hoài suýt nữa phun cả thuốc ra:
“Cậu đừng nói bậy! Câm miệng đi Diêm Tinh Tinh!”
Lâm Hiểu vừa định mở miệng nói thì Tuế Hoài “bộp” một tiếng đặt mạnh cốc xuống, lấy tay che miệng cô ấy lại, nhanh chóng nói một câu “chúc ngủ ngon” với Trình Thanh Trì ở đầu dây bên kia rồi dứt khoát cúp máy.
Video thì cúp rồi, nhưng hai cô bạn cùng phòng thì không cúp, mấy ngày sau cứ bám lấy Tuế Hoài hỏi tới hỏi lui, liên tục khen “hợp lắm hợp lắm”. Còn Dương Tinh, sau khi nghe xong thì chỉ hừ lạnh một tiếng, miệng lẩm bẩm một từ gì đó, Tuế Hoài nghe không rõ nên cũng lười để ý.
Kể từ sinh nhật của Tuế Hoài, cũng chính là ngày cô xác định quan hệ với Trình Thanh Trì, đã vô thức trôi qua hơn hai tháng, học kỳ đầu năm nhất cũng bước vào giai đoạn cuối.
Sắp đến kỳ thi cuối kỳ, Tuế Hoài có hai môn học thực hành phải quay video, một cái là dạng phỏng vấn tin tức, cái này dễ, tùy tiện kéo vài sinh viên trong trường là xong. Cái còn lại chủ yếu là dựng phim, tự đạo diễn và sáng tạo một clip quảng bá “hái trà”, khó hơn nhiều, cả nhóm phải bận rộn một tuần mới quay xong, hậu kỳ, kỹ xảo, âm nhạc chỉnh sửa xong tổng cộng mất mười hai ngày.
Trong mười mấy ngày này, Trình Thanh Trì cũng bận không kém, tác phẩm cậu ấy cùng các đàn anh đàn chị trong câu lạc bộ tham gia cuộc thi đã lọt vào vòng trong, từ cấp trường lên cấp thành phố, gần đây đều phải chạy tiến độ, hai người cũng không liên lạc thường xuyên.
Mãi đến thứ bảy tuần này, hai người mới có chút thời gian rảnh để hẹn hò, tiện bàn bạc xem khi nào về An Hoài. Nam Dương cách An Hoài xa, lúc đi tàu cao tốc mất bảy tiếng, Tuế Hoài chịu không nổi, nên lần này định mua vé máy bay về.
“Trường anh có thông báo khi nào nghỉ chưa?” Tuế Hoài lướt màn hình điện thoại, xem giá vé máy bay và các chuyến gần đây.
“Lịch học ghi là muộn hơn trường em hai ngày.”
“Lịch học ghi thế cũng vô ích, phải xem môn thi cuối cùng của anh là khi nào” Tuế Hoài chống cằm:
“Trước tiên cứ vậy đi, chưa mua vội, đợi thông báo chính thức rồi tính.”
“Được.”
Tuế Hoài từ lúc Trình Thanh Trì đến đã chú ý đến cái túi cậu ấy xách theo:
“Anh mua gì đấy?”
“Trà sữa, vừa nãy còn là lạnh” cậu ấy mở túi đưa qua:
“Giờ chắc thành nhiệt độ thường rồi.”
Tuế Hoài mở ống hút, “bộp” một tiếng chọc thủng, uống một ngụm, vị ngọt vừa phải lan tỏa trong khoang miệng:
“Trà sữa quả nhiên là chất kích thích lợi hại nhất thế giới!”
“Ngon không?”
“Ừm!”
“Lần sau anh mua cho em hương vị khác.”
Tuế Hoài cắn ống hút, cụp mắt xuống, chưa nghĩ ra phải đáp thế nào.
Cổ tay bỗng bị kéo lại.
Một chiếc vòng tay bạc được đeo lên cổ tay cô, dưới ánh sáng lấp lánh.
Tuế Hoài khựng lại, một lúc sau mới nói:
“Sao tự dưng anh tặng em vòng tay vậy?”
“Kỷ niệm hai tháng quen nhau.”
“Cả hai tháng cũng kỷ niệm à?”
“Ừ.” Trình Thanh Trì giơ tay trái của mình lên, đó là một chiếc vòng tay màu xám, cùng kiểu với chiếc trên cổ tay Tuế Hoài là vòng đôi.
Hai bàn tay đặt song song, vòng tay cùng màu như tuyên bố mối quan hệ yêu đương của cả hai.
Trình Thanh Trì nhìn cô.
Ánh mắt không hề che giấu.
Có lẽ là giác quan thứ sáu, Tuế Hoài trực giác lần này ánh mắt của Trình Thanh Trì đặc biệt nóng bỏng, chuyên chú, không thể bỏ qua, như thể giây tiếp theo sẽ hôn lên cô vậy. Cô hơi không thoải mái, không biết là xấu hổ hay cảm giác gì khác, những ngón tay đang cầm trà sữa chậm rãi co lại.
Nhưng Trình Thanh Trì chỉ xoa xoa tóc cô, không làm gì khác, đứng dậy chuẩn bị rời đi:
“Anh còn phải về viết một đoạn chương trình, anh đi trước đây.”
Nhạc nhẹ trong phòng tự học vẫn lặp đi lặp lại, tiếng chuông gió ngoài cửa leng keng vang lên, bóng dáng Trình Thanh Trì ngày càng xa, Tuế Hoài ngồi ở bàn nhìn theo, một lúc sau mới đuổi ra ngoài.
“Đợi đã.”
Cậu ấy dừng lại, không quay đầu.
Sợ để lộ sự thất vọng trong mắt.
Tuế Hoài chạy nhanh tới, chỉ vài bước ngắn ngủi nhưng trong đầu cô lại thoáng qua rất nhiều hình ảnh, lúc thì là nụ hôn cấm kỵ cô in lên môi Chu Duật Bạch trong đêm khuya, lúc thì là hai người đứng dưới cơn mưa lớn ở bến xe ga gắt gỏng với nhau, lúc thì là ngày Trình Thanh Trì tỏ tình với cô, màn chiếu đêm ấy rơi cả một đêm mưa sao băng…
Cô nhắm mắt lại, như dấn thân vào một ván cược, kiễng chân lên, một tay vòng qua cổ Trình Thanh Trì, kéo cậu ấy về phía cô.
Trình Thanh Trì còn chưa kịp nhìn rõ, một thứ mềm mại đã chạm vào khóe môi cậu ấy.
Ban đầu hơi lạnh, sau đó nóng bừng.
Nụ hôn chỉ chạm nhẹ rồi rời.
Tuế Hoài nhanh chóng lùi ra, nắm lấy tay Trình Thanh Trì, vụng về dỗ dành:
“Bạn trai… anh ở lại bên bạn gái thêm chút nữa đi.”
Trình Thanh Trì đầy vẻ bất ngờ, cậu ấy nhìn Tuế Hoài một cái, cuối cùng ánh mắt rơi xuống đôi môi của cô.
Nơi đó, vừa mới chạm vào môi cậu ấy.
Cô chủ động hôn cậu ấy.
Trình Thanh Trì hơi cử động cổ tay, Tuế Hoài lập tức buông ra, nhưng rất nhanh lại bị cậu ấy nắm ngược lại. Hơi thở cậu ấy có chút không ổn định, như là kích động, lại như là không thể kìm nén thêm nữa, hỏi cô:
“Muốn anh ở lại… bằng cách nào?”
Không đợi Tuế Hoài mở miệng, cậu ấy dần cúi đầu xuống, môi chậm rãi áp lại gần môi cô, mùi trà hoa quả tràn đầy trong hơi thở:
“Ở lại như thế này… có được không?”
Tuế Hoài hai tay nắm chặt, nín thở, phối hợp khép mắt lại.
Cô có thể cảm nhận được hơi thở càng lúc càng gần, tim đập cũng ngày một nhanh hơn. Ngay lúc đôi môi Trình Thanh Trì sắp chạm lên, làn hơi ấm đó lại dừng lại, bầu không khí vừa mới mập mờ lập tức bị cắt ngang, tất cả như bị ấn nút tạm dừng.
“Sao vậy?” Tuế Hoài mở mắt, nhìn người ngay trước mặt.
Cậu ấy không nói gì, ánh mắt xuyên qua bờ vai cô, nhìn thẳng vào vài mét phía sau.
Tuế Hoài bỗng cảm nhận được một ánh nhìn nóng rực rơi xuống người mình, một ý nghĩ không thể tin nổi vụt qua đầu. Cô quay đầu lại, nhìn thấy người đứng cách đó vài mét.
Chu Duật Bạch toàn thân mặc đồ đen, đội mũ bóng chày, vành mũ kéo rất thấp, chỉ có thể thấy được phần cằm. Không biết đã đứng đó bao lâu, thấy được bao nhiêu, nghe được bao nhiêu, Tuế Hoài chỉ thấy anh chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt dưới vành mũ nhìn sang, lạnh lẽo, sắc bén, không mang chút cảm xúc nào.
Giọng nói lạnh nhạt của Chu Duật Bạch vang lên:
“Buông cô ấy ra.”