Chương 48: Anh yêu Tuế Hoài.

Chương trước Chương trước Chương sau

 

Tuế Hoài sững sờ nhìn anh đột nhiên xuất hiện, nửa ngày vẫn chưa phản ứng, Trình Thanh Trì nắm lấy cổ tay cô, kéo cô ra phía sau.

Mất đi Tuế Hoài ngăn cách ở giữa, trong nháy mắt, bầu không khí căng thẳng như bùng nổ.

Trong không khí đều lẫn cả những tia lửa.

Chu Duật Bạch: 

“Hai người bắt đầu từ khi nào?”

Trình Thanh Trì: 

“Hai tháng trước.”

Chu Duật Bạch liếc cậu ấy một cái, rồi dời tầm mắt, rơi trên gương mặt của Tuế Hoài ở phía sau, giọng nói cực kỳ nhạt: 

“Tuế Hoài.”

Anh muốn nghe chính cô nói.

Trình Thanh Trì nhíu mày, định mở miệng, nhưng bị Tuế Hoài đang đứng sau lưng cậu ấy, đè cánh tay xuống. Cô bước lên một bước, đứng song song với cậu ấy. Trước đây, vị trí này từng là của Chu Duật Bạch, giờ lại trở thành Trình Thanh Trì.

Cô nói: 

“Hai tháng trước, ngày sinh nhật của tôi.”

“Vậy nên hôm đó tôi gửi lời chúc mừng sinh nhật cho em, em không trả lời?” Anh lại hỏi.

“Đúng.”

“Tại sao không trả lời, là cậu ta không cho phép, hay em không thèm xem?”

“Tôi đã xem rồi, sau đó xóa, chặn luôn” Tuế Hoài nói:

“Hôm đó chúng ta đã nói rõ, từ nay coi như không quen biết, tin nhắn của người xa lạ thì đâu cần trả lời chứ.”

Chu Duật Bạch khẽ nhếch môi, gật đầu: 

“Ừ, tin nhắn không cần trả lời, WeChat thì chặn thẳng, em ở bên anh em của tôi cũng không cần nói, là vậy đúng không?”

“Đúng, chính là như vậy, chúng ta không còn quan hệ gì, không cần phải nói.”

Ánh mắt Chu Duật Bạch lướt qua chiếc vòng tay trên tay trái của Tuế Hoài, vài centimet bên cạnh, Trình Thanh Trì cũng đeo một sợi dây màu tương tự. Còn cả bộ quần áo hai người mặc có kiểu dáng khá giống nhau, trông như đồ đôi. Những điều này đều không quan trọng, bởi vì cuối cùng ánh mắt của Chu Duật Bạch dừng lại trên gương mặt của Trình Thanh Trì, chính xác hơn là ở khóe môi cậu ấy.

Nơi đó, rõ ràng còn dính son môi của Tuế Hoài.

Bọn họ đã hôn nhau.

Trình Thanh Trì và cô đã hôn nhau.

Cơn giận dữ gần như bùng lên ngay trong khoảnh khắc đó.

Cánh tay lộ ra nửa chừng của Chu Duật Bạch nổi đầy gân xanh, anh sải bước tiến lại, cho đến khi dừng trước mặt Tuế Hoài. Anh không nhìn cô lấy một cái, sắc mặt vô cảm, nắm đấm siết chặt phát ra tiếng răng rắc, bất ngờ tung một cú đấm thật mạnh.

“Bốp!” Tiếng nắm đấm va vào da thịt vang lên nặng nề, đầy sức lực.

Cú đấm mang theo lực gió làm tóc Tuế Hoài bay lên, khiến cô nhắm mắt, khi nghe thấy tiếng động liền vội mở mắt ra, quay đầu lại nhìn, thấy Trình Thanh Trì đã bị đấm ngã xuống đất. Chu Duật Bạch chưa từng tức giận đến mức này, không nói một câu, nắm đấm tung ra liên tiếp, một khi mất kiểm soát thì không thể dừng lại:

“Cậu nói đến Nam Dương là vì trước đây từng sống ở đây với bố mẹ, tôi tin cậu. Cậu nói cậu không có bất cứ quan hệ gì với Tuế Hoài, tôi cũng tin. Trình Thanh Trì, mỗi câu cậu nói tôi đều tin hết! Nhưng cậu lại đối xử với tôi như thế này? Ai cũng có thể lừa tôi, chỉ có cậu là không được! Vì cậu là anh em của tôi!”

Đây là lần đầu tiên trong đời Trình Thanh Trì nói dối, cậu ấy có lỗi, nên không phản kháng, mặc cho Chu Duật Bạch đánh.

“Dừng lại! Chu Duật Bạch, anh điên rồi à!” Tuế Hoài ôm chặt lấy eo Chu Duật Bạch để ngăn anh, nhưng anh hất cô ra, đôi mắt đỏ ngầu, lại tung thêm một cú đấm nữa.

Tuế Hoài lao đến chắn trước mặt Trình Thanh Trì: 

“Anh dừng tay cho tôi!!!”

Nắm đấm đột ngột dừng lại giữa không trung.

Anh vừa dừng, Tuế Hoài liền đưa tay đẩy anh ra, rồi ngồi xuống đỡ Trình Thanh Trì dậy, hỏi cậu ấy có bị sao không, nhìn thấy vết bầm trên quai hàm của cậu ấy, cô càng thêm phẫn nộ.

Đúng lúc đó Chu Duật Bạch lại hỏi cô: 

“Vì một người như thế này, em đẩy tôi sao?”

“Đúng! Tôi đẩy anh, tôi đẩy chính là anh.” Trái tim như thủng một lỗ lớn, máu tuôn chảy, Tuế Hoài run rẩy chỉ tay vào anh, cổ họng nghẹn đắng: 

“Anh nghĩ anh là ai của tôi, anh với tôi có quan hệ ghê gớm gì, dựa vào cái gì mà can thiệp vào cuộc sống của tôi? Ở ga xe hôm đó đã nói rõ rồi mà, tôi không có bố mẹ bị người ta bắt nạt, nghèo đến mức không có gì ăn, chịu bao nhiêu khổ sở, bao nhiêu tủi nhục, cũng đừng nói với anh, đừng cầu xin anh, đừng tìm anh, đừng níu kéo mối quan hệ với anh, tôi không có tư cách đó. Sau này gặp người ta thì cứ nói là tôi đã tuyệt giao với anh, quay đầu bỏ đi, đúng là con sói nuôi không quen, bảo tôi cút đi, tôi đã cút rồi đó.”

Những lời này Chu Duật Bạch chỉ lặng lẽ nghe, cuối cùng hỏi một câu chẳng liên quan: 

“Vậy bây giờ em không thích tôi, thích cậu ta rồi sao?”

“Đúng.”

“Thích hơn trước đây thích tôi?”

“Đúng.”

“Em nói dối.”

“Nếu anh muốn nghĩ vậy thì tôi cũng hết cách, nhưng tôi vẫn phải nhắc anh một câu” Tuế Hoài lạnh lùng nhìn anh:

“Tôi với anh đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa, tôi ở bên ai, làm gì, nói gì, đều không liên quan đến anh.”

Vừa nãy trận ẩu đả đã thu hút không ít ánh mắt chú ý, thư viện công cộng này nằm ngay ngã tư giữa Đại học Sư Pham và Đại học Nam Dương, người đến học ngoài những người đi làm thì nhiều nhất là sinh viên như Tuế Hoài và Trình Thanh Trì, cũng không biết vừa rồi có sinh viên nào của trường họ đứng xem náo nhiệt không.

Tuế Hoài và Trình Thanh Trì đi sang một con phố khác, vào tiệm thuốc mua băng gạc và dung dịch i-ốt: 

“Anh ngồi một chút, để em xử lý vết thương cho anh.”

Trình Thanh Trì đứng ở cửa tiệm thuốc, không nhúc nhích, quai hàm bầm tím, cậu ấy lắc đầu, ý là không cần.

“Sao lại không cần, anh bị thương ở mặt, để lại sẹo thì thiệt lắm đó.” Tuế Hoài nhớ rõ Trình Thanh Trì là cơ địa dễ để lại sẹo, năm lớp 12 vết thương trên trán do bố cậu ta cầm chai rượu đập xuống đến giờ vẫn để lại vết sẹo mờ.

Cô kéo cậu ấy lại, bắt ngồi xuống, dùng tăm bông thấm dung dịch i-ốt để khử trùng vết thương cho cậu ấy.

Tuế Hoài chưa từng thấy Chu Duật Bạch mất kiểm soát như vậy, nhưng cô hiểu rõ sức lực của anh lớn thế nào, thể chất tốt ra sao, cánh tay vung ra mạnh cỡ nào.

Ông chủ tiệm thuốc đang ở quầy vừa lướt video vừa nghêu ngao hát, tiệm thuốc cũng không có nhiều người, chỉ có Tuế Hoài và Trình Thanh Trì ở góc phòng đang bôi thuốc. Một người bảo “ngẩng đầu cao lên”, người kia liền phối hợp ngẩng đầu; một người bảo “quay đầu sang bên kia”, người kia cũng phối hợp quay sang. Tóm lại trong mười mấy phút bôi thuốc ấy, không có lấy một câu đối thoại.

Trình Thanh Trì từ sau trận đánh nhau vừa rồi thì đặc biệt im lặng.

Trong lòng Tuế Hoài cũng nghẹn lại, một phần là vì những lời Chu Duật Bạch vừa nói, một phần là vì những việc anh vừa làm. Cả thế giới như một cuộn len rối tung, quấn chặt vào nhau, không tìm thấy đầu mối, Tuế Hoài cũng không hiểu nổi Chu Duật Bạch đang nghĩ gì, đang làm gì, tại sao lại làm vậy.

Anh có ham muốn chiếm hữu đối với cô.

Nhưng lý do “chiếm hữu kiểu tình thân” ngày xưa đã không còn tồn tại nữa.

Bây giờ anh lại muốn làm loạn cái gì đây.

“Xong rồi.” Tuế Hoài vứt tăm bông, mở ứng dụng gọi xe về trường: 

“Mấy hôm nay anh chú ý đừng để nhiễm trùng, hạn chế chạm nước, đến lúc để lại sẹo thì muộn rồi. Em về trường trước đây, anh đừng tiễn, em gọi xe rồi.”

Căn dặn xong, cô xách túi bỏ đi.

Tiếng bàn ghế dịch chuyển vang lên, người vẫn im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng, giọng có chút khàn khàn:

“… Nếu em muốn chia tay, anh chấp nhận được.”

Tuế Hoài kinh ngạc quay đầu lại, cứ tưởng mình nghe nhầm.

Trình Thanh Trì không nhìn cô, quay đầu sang một bên, bàn tay buông thõng nơi chân nắm chặt đến nỗi những mạch máu xanh nổi hằn lên, như sắp nổ tung trong giây tiếp theo. Cậu ấy đang kiềm chế, đang đè nén, là một tư thái có thể hy sinh tất cả vì Tuế Hoài.

“Anh là đồ ngốc à!” Tuế Hoài mắng cậu ấy một câu, ném túi xách vào ngực cậu ấy. Trình Thanh Trì bị tấn công bất ngờ thì sững người ra, đuôi mắt còn hơi đỏ, nhìn cô giống như một chú chó con bị người ta bỏ rơi trong cơn mưa lớn.

Tuế Hoài bỗng nhiên thấy nhói lòng.

Cậu ấy không có bố mẹ, giống cô, đều là những kẻ đáng thương. Cậu ấy còn đối xử với cô tốt như thế, thích cô đến vậy.

Giây phút này cảm xúc xót xa tràn ngập cả não bộ, cảm giác áy náy đạt đến đỉnh điểm. Tuế Hoài lao đến ôm chầm lấy Trình Thanh Trì, sống mũi cay xè, không phân biệt nổi là vì chuyện gì mà khóc, vì ai mà đau lòng, vì sao lại áy náy. Nước mắt cứ thế tuôn rơi, làm ướt bờ vai cậu ấy.

“Ngốc quá” cô nói:

“Không chia tay, anh nghĩ lung tung gì vậy chứ.”

Trình Thanh Trì nâng cằm cô lên, ngón tay cái khẽ lau nước mắt cho cô. Sau đó, dưới ánh mắt của Tuế Hoài, cậu ấy chậm rãi mà kiên định đặt lên môi cô một nụ hôn.

Thư viện Đại học Bắc Kinh đèn đuốc sáng trưng, những sinh viên xuất sắc đến từ khắp nơi đều đang miệt mài học tập nâng cao. Có người học kỹ năng mở rộng kiến thức, có người chăm chỉ hoàn thành bài tập, có người nỗ lực để được bảo lưu hay du học, cũng có người học được kha khá thời gian rồi về ký túc xá.

Cao Thiên Kỳ ngáp một cái trở về ký túc xá, ném cặp lên bàn, vứt tai nghe, ngã người xuống giường: “Buồn ngủ chết mất.”

Lương Bác đang chơi game, nghe thấy tiếng thì liếc nhìn cậu một cái: “Về rồi à.”

“Ừ, buồn ngủ quá” Cao Thiên Kỳ dựa vào đầu giường: “Lão Tam đâu, cả ngày không thấy bóng dáng đâu hết?”

“Suỵt!”

“Làm gì vậy?”

Một ván thua, Lương Bác chửi vài câu tiếng chửi tục, tắt điện thoại, vừa chỉ vào nhà tắm còn sáng đèn vừa hạ thấp giọng nói: 

“Thiên Kỳ à, để anh nói cho chú một bí mật kinh thiên động địa.”

Cao Thiên Kỳ hứng thú hẳn lên: 

“Nói đi, có phải liên quan đến Chu Duật Bạch không, thằng nhóc đó yêu đương rồi đúng không!”

Lương Bác lắc đầu: 

“Cậu ấy thất tình rồi!!”

“Đừng bảo không tin nhé?”

“Không tin.”

“Tsk,” Lương Bác hạ giọng hơn nữa: 

“Cách đây hai tháng chú còn nhớ không, có một hôm lão Tam không về ngủ, hôm sau trở về thì tinh thần cực kỳ tệ, mấy ngày sau cũng không nói câu nào, lạnh lùng chết đi được.”

“Chẳng phải hai tháng nay cậu ấy vẫn thế à?”

“Sáng nay cậu ấy không có tiết, đội bóng rổ trường tập luyện, tôi còn chưa hỏi cậu ấy có đi không thì cậu ấy đã xin nghỉ bảo có chút chuyện, hỏi đi đâu cũng không nói. Tôi chỉ thấy cậu ấy mua một vé máy bay, đắt lắm, chắc chắn là đi đến một thành phố rất xa! Tối mới về, chú biết lúc cậu ấy về trông thế nào không? Toàn thân ướt sũng, điện thoại cũng vỡ nát bét, nắm đấm tay phải thì chảy đầy máu.”

“Vãi chưởng, chẳng lẽ cậu ấy đánh nhau với ai sao…” Cao Thiên Kỳ bất ngờ, ngửi ra có gì đó không đúng:

“Thế sao anh chắc chắn là cậu ấy thất tình?”

Lương Bác vắt chân chữ ngũ, hừ hừ hai tiếng: 

“Không hiểu rồi, học lớn hơn chú một khóa đâu phải để không. Thằng ngu, chú đâu phải chưa từng yêu đương, chẳng lẽ không biết người thất tình trông thế nào à? Làm ơn dùng ngón chân mà nghĩ cũng biết!”

“Nghe anh nói vậy… hình như đúng thật…”

Lời còn chưa dứt, cửa phòng tắm “rầm” một tiếng mở ra, hai người lập tức thấy căng thẳng.

Chu Duật Bạch mặc quần đùi bước ra, áo trên cởi trần, đúng như Lương Bác vừa nói, cánh tay phải vẫn nổi gân xanh, nắm đấm còn vương vết máu khô. Anh chỉ lục lọi trong tủ vài thứ, lấy một bộ quần áo sạch, “rầm” một tiếng đóng cửa tủ, rồi lại quay vào phòng tắm, cả quá trình không nhìn hai người lấy một lần, cũng chẳng nói một câu.

Nước lạnh ào ào đổ xuống trong phòng tắm.

Chu Duật Bạch đứng dưới vòi sen, giọt nước rơi từ đuôi tóc, men theo từng đường nét cơ thể trượt xuống. Thời tiết gần cuối đông rét cắt da, cả phòng tắm lạnh băng, hơi thở của anh cũng hóa thành từng làn sương trắng mờ. Một tay chống tường, mí mắt trĩu xuống, toàn thân như đang ngâm trong băng lạnh.

“Cốc cốc.” Cửa phòng tắm bị gõ nhẹ nhàng, Lương Bác và Cao Thiên Kỳ đứng bên ngoài, dè dặt hỏi: 

“Lão Tam, cậu ổn chứ?”

Chu Duật Bạch không trả lời.

Cao Thiên Kỳ thở dài: 

“Tâm trạng không tốt à? Ra đây bọn mình cùng chơi vài ván game, uống chút rượu, nói chuyện cho khuây khỏa?”

Lương Bác cũng nói: 

“Lão Tam, ra đi, trời lạnh thế mà tắm nước lạnh, bọn này trong phòng cũng thấy lạnh theo đấy.”

“Để tôi yên.” Anh nói không chút cảm xúc.

Bên ngoài có tiếng xì xào, một lúc sau chỉ còn lại mình Lương Bác. Anh ấy thở dài một hơi, nghiêm túc hơn hẳn: “… Từ lâu tôi đã thấy cậu không phải không yêu đương, cũng chẳng phải không gặp ai khiến rung động. Chỉ là cậu đã có người trong lòng, người đó còn rất quan trọng. Nói thật với tôi đi, cậu có phải đang gặp chuyện gì trong tình cảm đúng không?”

Chu Duật Bạch đứng trong đó nghe, tiếng nước lạnh buốt ào ào rơi xuống làm lấn át cả tiếng nói của Lương Bác, nghe không rõ, chỉ thấy trong lòng như thiếu mất một mảnh.

Anh luôn nghĩ đến bộ phim anh đã bay đến Thượng Hải xem không lâu trước đó, chính là bộ phim mà ngày trước nhóm nhỏ từng xem cùng nhau. Câu chuyện về cô em gái yêu anh trai, nhưng bị anh trai từ chối, nói hai người không thể nào bên nhau. Sau đó cô em gái hết hy vọng, định đi lấy chồng, đó lại là một cuộc hôn nhân liên minh, hy sinh hạnh phúc của mình để giữ gìn gia tộc. Anh trai không cho, dù thế nào cũng không cho, cả hai nói hết những lời tàn nhẫn nhất, làm hết những việc tuyệt tình nhất. Cuối cùng, cô em gái chỉ hỏi anh trai một câu: “Trong lòng anh, em rốt cuộc là em gái của anh, hay là người anh yêu?”

“Fells, chính anh mới là kẻ đang tự lừa mình dối người, là kẻ yếu đuối không dám đối diện với hiện thực và nội tâm của mình, là kẻ rõ ràng yêu em mà lại cứ lấy tình thân làm cái cớ.”

“Anh hoặc là cắt đứt với em, cả đời không qua lại nữa, hoặc là chúng ta cùng nhau sa ngã, cho đến chết không dứt. Không tin, vậy thì ngủ với em một đêm, anh thử xem.”

Trên bức tường lạnh lẽo, ẩm ướt của phòng tắm, phản chiếu bóng dáng Chu Duật Bạch. Một tay anh chống tường, đầu cúi thấp, tay phải không ngừng chuyển động. Từng nụ cười, từng ánh mắt, từng động tác của Tuế Hoài, thậm chí từng câu từng chữ cô nói đều hiện rõ trong đầu, như tranh liên hoàn, như từng cảnh trong một bộ phim, khắc sâu vào tận xương tủy. Đó không thể gọi là ký ức, vì quá quen thuộc, quen thuộc đến mức đã trở thành thói quen.

Băng tuyết tan chảy, núi băng sụp đổ, sóng lớn vỗ vào ghềnh đá, bão tố dữ dội, núi lửa phun trào dung nham. Đúng khoảnh khắc tự giải thoát, thế giới mà Chu Duật Bạch luôn cho là vững chắc hoàn toàn hóa thành phế tích.

Có một số chuyện anh buộc phải thừa nhận.

Anh có sự chiếm hữu với Tuế Hoài.

Anh có ham muốn về mặt xác thịt với Tuế Hoài.

Anh không chịu nổi việc Tuế Hoài yêu đương với người khác.

Anh đúng là tự ngược, dù nói bao nhiêu lời cay nghiệt, làm bao nhiêu chuyện tuyệt tình cũng không thể nào cắt đứt với cô, cả đời không qua lại là chuyện không thể, chỉ có cùng nhau sa ngã đến chết mới là thật.

Anh yêu Tuế Hoài.





 

Chương trướcChương sau